Xích mích
Việc Sundly nói lại được không có nghĩa là cô có thể tránh được tình trạng bị bạn bè bắt nạt. Và điển hình là Marry.
Giờ ra chơi, cô cùng mấy đứa khác sang lớp A gây chuyện, cô dồn Sundly vào góc tường. Giọng tức giận nói :
" Con khốn ! sao mày không câm mãi mãi luôn cho rồi ! Mày đã cướp ba của tao bây giờ còn cướp luôn người tao yêu nữa sao ?"
" Tội nghiệp Marry.Mày có biết cô ấy đã đau khổ thế nào không hả ? - Một đứa bên cạnh nói thêm vào.
" Tôi...tôi không có cướp." Sundly nói lí nhí trong miệng khiến Marry càng tức giận.
" Chát ! "
Marry tát một cái thật mạnh vào Sundly, do bất ngờ nên cô không thể đỡ kịp. Sundly ngã sang một bên, tay ôm lấy cái má đang đỏ ửng lên.
Khóe mắt cô đỏ hoe.
" Sao thế mày sắp khóc à ? " Marry giở nụ cười nhìn cô.
Ả dơ tay, định cho cô thêm một cái nữa thì đứa bạn của cô lên tiếng :
" Khoan đã, tao có ý này hay hơn ." Nó xách một xô nước đục ngầu tới để trước mặt Sundly.
" Nước này đổ đi thì phí lắm, sao không dùng lại lần nữa nhỉ."
" À, cũng được đấy."
Marry cười nham hiểm, cô ngay lập tức nắm lấy tóc của Sundly, lôi đầu cô xuống chiếc xô.
" Không ! " Đôi tay của Sundly đã kịp chụp lấy thành xô nước giữ cô lại. Marry cố gắng ấn xuống nhưng vẫn không đc.
" Còn cứng đầu sao ? " Hai đứa bên cạnh thấy như vậy liền co chân định đạp đầu cô xuống thì...
" Bộp !" Hai bàn chân liền được giữ chặt lại trước khi nó chạm vào đầu cô.
...
Nhật Vũ đã đến kịp lúc.
" Ba đánh một không thấy hèn sao ?" Cậu tức giận hất mạnh ra khiến hai đứa ngã nhào xuống đất.
" Nhậ.. Á !" Trước lúc Marry định kêu tên. Cậu nhanh chóng đá vào bàn tay đang túm tóc của Sundly rồi nhanh chóng đỡ lấy cô. Để Marry ngã xuống cũng như hai đứa kia.
" Cậu...dám làm vậy với tôi sao ? Có biết tôi là ai không hả !? "
" Câm mồm ! Tôi không cần biết cô xuất tuân như thế nào, nhưng chỉ cần cô động đến người tôi yêu thì có là hiệu trưởng trường này tôi cũng đánh !" Nhật Vũ tức giận hét lớn, khiến Marry chột dạ lùi lại vài bước.
" Được lắm ! Tôi sẽ đi méc ba của tôi ! Để xem ông ấy tin ai trong khi cậu chỉ có hai người làn chứng thì không làm được gì đâu !"
" Không không, là ba người và một chiếc máy quay chứ." Một giọng nói tinh nghịch vang lên.
Marry quay lại, khuôn mặt cô tái xanh khi nhìn thấy ống kính của chiếc máy quay phim đang chiếu thẳng vào mặt mình. Và An đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn gỗ trước mặt cô.
" Cậu...từ lúc nào ?"
" Hahaha, làm gì cũng phải có tính toán chứ ." An cười sảng khoái đáp lại.
" Không biết thứ bày mả đưa cho ba cô sẽ thế nào nhỉ ? " Cậu xoa xoa cằm, nhìn cô gái đang đứng hình kia.
" Đáng ghét !" Marry quay đi chạy mất.
Mấy đám bạn cũng đuổi theo.
" Cậu không sao chứ ?" Nhật Vũ hỏi han cô, vừa hỏi, cậu vừa lấy tay phủi phủi quần áo của cô.
" Không sao, nhưng mà...cái Video đó đừng đưa cho ba của mình mà.".Sundly cười nhạt sau đó quay sang nhìn An, ánh mắt cầu khẩn.
" À, đâu có Video gì đâu, mình bịa ra đấy. Bọn mình vừa mới chạy đến thôi."
" Vậy sao. " Sundly tròn xoe mắt nhìn cậu.
" Thôi vào tiết rồi, hai cậu về lớp đi." Cô quay sang Nhật Vũ mỉm cười nói.
" À khoan đã còn cái này tớ muốn tặng cậu." Vũ móc trong túi ra một sợi dây chuyền, cô hình mặt trời ở phía trước đeo vào cổ cô.
"Tặng cậu đấy, mặt trời của tớ."
Cậu mỉm cười thật tươi, giữa lớp người ta đang học thế này mà oại làm một việc như vậy. Thật khiến người ta ghen tị quá mà ( mị cũng muốn được như zậy >~< )
Sundly đỏ mặt, cô nhận chiếc vòng cổ, nhảy lên hôn vài má cậu một cái rồi chạy về chỗ ngồi.
....
Giờ ra về Marry vẫn chưa vào lớp, Sundly cảm thấy lo lắng, cô đã gọi về nhà nhưng những người giúp việc cũng chẳng hề thấy cô trở về. Còn những đứa bạn kia cũng chẳn
" Tớ phải đi tìm con bé thôi !"
Sundly chạy qua lớp nói với Vũ.
" Để chúng tớ giúp."
Ba người chia làm hai hướng, Sundly sẽ tìm ở những nơi gần nhà của mình, An và Vũ tập trung tại những khu mua sắm hoặc quán ăn mà cô ta hay cùng bạn ghé tới. Đi tìn một hồi lâu. Hai người vẫn chẳng tìm thấy cô
" Haizz, hơn một tiếng rồi, chúng ta đã đi quanh khu này bảy lần rồi đấy." An chán nản nói.
" Không biết tình hình ở chỗ Sundly như thế nào ? Trời ngày càng xấu."
Nhật Vũ nhìn lên bầu trời đang xám xịt kia.
....
" Con bé đi đâu được chứ ? " Sundly dừng lại trước một khu rừng ở rìa thành phố,một khu rừng nhỏ, hàng cây thông phủ đằng sau làm tăng thêm vẻ u ám của nó trước khung cảnh xế tà. Từng giọt mồ hôi hiện trên trán cô, thấm lên mái tóc đen. Nhịp thở bắt đầu dốc.
" Sundly, em đi đâu đấy ? " Một tên thanh niên khoác bộ đồng phục, mái tóc vàng ung dung đi về phía cô.
" Anh Maron ! Marry đi đâu giờ này vẫn chưa về, anh có thấy em ấy ở đâu không ?" Thì ra đó là Maron. Anh của của con bé Marry kia, Sundly thấy anh lập tức hỏi.
" À, ban nãy nó chạy qua chỗ bọn anh ngồi khóc đấy. " Hắn cười nản đưa ngón cái chỉ ngược về phía khu rừng, một con hẽm ở bên đối diện.
" Em đến nói chuyện với con bé thử xem." Maron hất mặt về phía hắn vừa chỉ.
" Dạ...để em." Sundly đi theo hướng Maron chỉ. Khi cô đi một quãng, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm.
............
Sundly tiến vào con hẻm, đi một lúc lại gặp phải ngõ cụt.
" Anh Maron, hình như Marry khô...." Gương mặt cô liền biến sắc khi trông thấy nụ cười nham hiểm của hắn ta.
" Chà chà...cô gái này cũng được phết đấy ! " Sau lưng hắn, một đám khác từ từ đi ra, tên nào tên nấy đều hướng ánh mắt gian ác về phía cô.
Sundly bất giác lùi lại ba bước thì...đụng phải bức tường sau lưng.
" Khoan đã!" Maron đột ngột lên tiếng khi lũ đồng bọn đồng loạt tiến đến gần.
" Marry, em muốn làm gì không ?"
" S...sa...sao cơ ?" Sundly run lên. Marry từ sau lưng Maron bước ra, khoanh tay lại đôi mắt khó ưa nhìn về Sundly.
" Tùy các anh, em không quan tâm."
Câu nói của Marry không khác gì lưỡi dao đâm vào tim cô cả. Suốt thời gian từ sáng đến giờ, cô không thôi lo lắng cho nó, luôn nghĩ về nó bởi vì nó là em gái của cô. Vậy mà, giờ đây con bé lại buông lời cay độc như vậy.
" He he he. Quyết định sáng suốt đấy." Một tên trong lũ đồng bọn nhanh tay túm lấy tóc cô.
" Aghh, bỏ tôi ra !" Hắn giật mạnh mái tóc đen khiến cô phải kêu lên. Nhưng hắn lại càng làm tới, túm mạnh tóc cô hơn. Thấy Sundly cố gắng chống cự, một tên khác cũng tiến lại gần, lấy tay xoa cằm cô. Ánh mắt dâm tà hiện lên.
" Giọng nói của em nghe tuyệt thật đấy, khó có thể tin được trước đây em bị câm nhỉ ?"
* Bộp*
Một hòn đá ném thẳng vào sau gáy hắn. Lùi lại vài bước tay ôm đầu nhăn nhó hết lên.
" Là thằng nào ! Chơi trò hèn hạ thế hả ? "
" Hừm, một đám con trai ức hiếp một người con gái. Không biết ai mới thật sự nhục đây ?"- Giọng điệu có phần ngang tàn và khó chịu quen thuộc vang lên, không ai khác chính là An.
" Mày là..." tên bên cạnh thả mái tóc cô xuống, hắn chưa kịp dứt lời thì đã ăn trọn một cước rồi.
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi cả đám người Maron chưa kịp nhận ra điều gì. Sức mạnh và tốc độ được gia tăng khiến Nhật Vũ như một u linh bất ngờ xuất hiện trước mặt và cho tên kia nằm đất ngay lập tức.
Cậy nhìn thẳng vào mặt Maron, ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch khiến hắn co hơi chột dạ. Nhưng vẫn nhanh chóng định thần lại, bên hắn đang có lợi hơn về số đông. Nếu đánh xáp lá cà chắc chắn vẫn hơn. Hai đứa kia chắc chắn sẽ không dại gì mà thách thức.
Nhưng, điều hắn không ngờ đến lại xảy ra. Nhật Vũ mở lời thách thức trước, giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
" Muốn đánh nhau ? Tới luôn đi !"
" Ma...mày cũng gan đấy nhỉ, chỉ có hai đứa mà đòi đánh với 5 sao ?"
" Thử đi khắc biết." Nhật Vũ không chút do dự đáp lại, cậu thực sự đang rất tức giận.
* Xẹt...Ầm!!!" Sấm chớp xẹt ngang bầu trời, mở đầu cho một cuộc chiến. Hai chọi năm, không có luật lệ, không vũ khí. Hai bên nhanh chóng lao vào, không một ai chịu để mình ở thế bị động cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top