Tỉnh dậy tại thế giới mới

Màn đêm buông xuống bao trùm khắp muôn nơi. Ngay lúc này, tại trung tâm của một công viên,có  hai bóng người nằm bất động trên thảm cỏ xanh. Xung quanh dường như không có bất cứ ai, chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
" Ư..." Bóng người mở đôi mắt, từ từ ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh.
" Nơi nào thế này?" Cậu thắc mắc, tự hỏi trong đầu sau đó, quay qua nhìn người bên cạnh mình, cậu hốt hoảng la lên. Lay động cái cơ thể đang bất động kia.
" Ê... Vũ, mi bị sao vậy, tỉnh lại đi ! Nhật Vũ ! Nè !"
" Chuyện gì mà la to thế ?" Bóng người thứ hai từ từ mở đôi mắt, ngồi dậy một cách mệt mỏi. Song, khuôn mặt cậu liền thay đổi đột ngột.
" Khoan đã ! Chỗ quái nào đây ?"
Bóng người kia hoảng sợ nhìn thằng bạn mình. Thì ra không ai khác chính là An và Vũ.
" Tớ cũng đang thắc mắc đây." An thở dài, cậu đứng dậy đi xung quanh dòm ngó, cậu bứt một chiếc lá trên cành cây, săm soi một hồi, đi loanh quanh rồi đụng phải một cái ghế đá.
" Nơi này hình như là công viên hay sao ấy." An ngồi xuống ghế nói .
" Một công viên bỏ hoang thì đúng hơn." Vũ ngồi xuống bên cạnh An, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục.
" Khoan đã." Vũ như chợt nhận ra điều gì đó.
" Nếu tớ nhớ không lầm thì chúng ta bị tên cướp xô ngã xuống chiếc giếng mà."
" Vậy không lẽ cái giếng đó đưa chúng ta đến đây sao? " An thắc mắc hỏi lại
" Có vẻ đúng là như vậy, nhưng nó đã đưa ta đến đây bằng cách nào chứ ?" Liên tiếp câu hỏi được đặt ra giữa hai người, khung cảnh này hoàn toàn xa lạ đối với họ.
" Đầu tiên phải xác định được đây có phải là lãnh thổ của Việt Nam hay không." An đứng dậy thám thính một vòng, Vũ cũng đi theo. Xung quanh đây không một bóng người, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
" Lạ thật đấy, xung quanh đây không có bất cứ ngôi nhà hay khu dân cư nào, rốt cuộc chúng ta lạc trôi tới đâu vậy trời ?" Vũ thở dài, chán nản nhìn xung quanh.
" Không, có một điều còn lạ hơn nữa kìa." An nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
" Chuyện gì cơ ?" Vũ thấy An nghiêm túc như vậy, cậu hỏi nhưng cũng có chút lo lắng.
" Công viên gì mà chẳng có nổi một cái xích đu hay cầu trượt nhỉ, lạ quá phải không ?"
" Cái gì ??? Ban nãy đầu mi bị đập mạnh quá nên lú rồi hả, chuyện trước mắt không lo, đi lo ba cái chuyện gì đâu không à." Cậu tức giận quát thằng bạn vô tư này, An thấy vậy định lên tiếng cãi lại thì... " Ầm!!!" Một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình.
Không biết từ đâu, một con bọ ngựa màu xanh lá cây kỳ dị bay ra, sử dụng đôi càng khổng lồ của mình phá nát bức tượng ở đài phun nước gần đó.
An và Vũ nhanh chóng nép sau một bụi cây, nhìn chằm chằm vào con bọ ngựa kia.
" Hình dáng đó, không.... không lẽ... lẽ... nó là... Khazi'x sao ?" Vũ mặt mũi tái xanh, ngón tay chỉ vào con bọ ngựa xanh lè kia.
" Không phải, Khazi'x màu xanh dương cơ mà, con bọ đó hình như là lính nó thì phải." An nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó.
Từ sau lưng con bọ ngựa xuất hiện một cách cổng màu tím, rồi từ trong đó, hành chục con quái vật khác liên tiếp bước ra, chúng mang hình dáng y chang con bọ ngựa đó, còn một số thì lại có hình dáng kỳ cục, trông giống một con cua.
" Bí bo, bí bo, bí bo, bí bo..." Tiếng còi ngân dài, từ phía xa, một chiếc xe cảnh sát lao đến.
Bên trong xe, một cô gái nhảy ra, cô có mái tóc ngắn màu hồng, thân mặc giáp, cô mang một đôi găng tay máy tơ tướng. Con bọ ngựa khi thấy cô liền nhảy vồ tới, đôi càng sắc nhọn chẻ đến.Cô bay tới trước, tung một đấm thật mạnh khiến con quái vật bị đánh văng ra xa.
" Gràooo." Lại một con bọ ngựa khác lao đến.
" Đoàng." Một viên đạn bay đến xuyên thẳng đầu con quái vật. Từ trong xe, một cô gái từ từ bước ra, cô đeo một chiếc kính râm, mái tóc xanh dài, xõa xuống nên vai càng tôn thêm vẻ đẹp và quyến rũ của cô nàng này, cô cầm trên tay một khẩu súng dài. Chính cô là người bắn phát vừa rồi.
An và Vũ dường như không tin vào mắt mình, Vũ tháo chiếc kính xuống, dùng áo lau lau rồi đeo lại.
Hai người vừa rồi không hề xa lạ với họ là Vi và Caithlyn.
" Không thể nào, là Vi và Caithlyn trong liên minh huyền thoại sao." An không khỏi kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
" Không lẽ... chúng ta bị lạc trong thế giới liên minh rồi sao ?" Vũ lắp bắp nói. Từng chữ trong câu nói của cậu khiến An toan thân run lẩy bẩy.
" Bí bo, bí bo, bí bo." Nhiều chiếc xe cảnh sát được phóng đến, một lực lượng cảnh sát nhanh chóng được bố trí để chống lại lũ quái vật này. Vi liên tiếp sử dụng những cú đấm đầy uy lực của mình đánh lui bọn quái vật, Caithlyn cũng vậy, từng viên đạn của cô khi tung ra hoàn toàn chuẩn xác.
" Cố gắng cầm cự cho tới khi họ tới." Caithlyn hô lớn với mọi người.
Từ " Họ" Ở đây ám chỉ tới ai đây, mời mọi người đón đọc tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top