Thế hệ thứ hai
" May cho hai em là vừa kịp lúc, mau vô xếp hàng tại lớp của mình đi."
Syndra day day hai thái dương rồi chỉ chúng tôi tới nơi mà Ezreal và Soraka đang đứng.
" A ! Bên này, bên này." Soraka khẽ reo lên vẫy tay ra hiệu cho tôi và Nhật Vũ.
Ở bên đó còn có cả chị Ahri và Miss Fortune đứng chờ.
" Cứ tưởng là hai em sẽ không tới được chứ." Ahri thở phào như vừa trút được một gánh nặng nào đó.
Chắc là chị ấy sợ hai đứa bọn tôi bị ngộ độc do đống bánh hôm qua đây mà.
" Hai chị sao lại ở đây? "
Nhật Vũ cất tiếng. Đúng thật, Ahri và Miss Fortune đều là năm hai cả mà. Tại sao lại ở trong hàng của năm nhất chứ.
" À, năm hai và năm nhất sẽ ở cùng hàng từ đây cho đến khi tới Ionia. " Ahri giải thích.
" Ra vậy, còn năm 3 phải tách ra sao? "
" Ừm, năm ba còn phải chuẩn bị nên đi tách ra, tránh bị ảnh hưởng. "
" Tưởng nhà trường phải chuẩn bị từ trước chứ. Thôi xách balo lên xe vậyyyy "
Tôi bỗng mất đà vì chiếc balo nặng trịch kia. Đôi chân loạng choạng rồi * bộp * va phải đầu một bé gái đằng sau. Còn mình thì ngã bịch xuống đất.
" N... Này! Em có sao k... "
" Oa oa oa oa..."
Trước khi tôi kịp tiến lại để dỗ thì cô bé khóc òa lên. Đùa à mọi người đang nhìn kìa, nín đi nào!
" A đó là..."
" Thật là...Lại gây chuyện nữa rồi. " Nhật Vũ nói với vẻ chán nản. Làm tôi không nghe được câu nói trước đó. Này, tới giúp một tay thay vì đứng đó nói đi chứ!
Nghĩ nào, nghĩ nào, phải có cách gì đó chứ. Trẻ con thì thích...
" A, có cách rồi! " Tôi bật lên thành lời. Sau đó xoay người về hướng Ahri.
" Chị Ahri, cho em mượn chiếc khăn tay của chị đi. "
" Hả, à ừm " Ahri lấy chiếc khăn vải màu hồng từ trong túi áo ra đưa cho tôi.
" Bé con, nhìn nè nhìn nè. " Tôi vẫy vẫy chiếc khăn trước mặt để gây sự chú ý. Cô bé đã thôi khóc một chốc. Nhìn lên chiếc khăn trước mặt.
Bước một thành công.
Bước thứ hai :
Tôi nắm bàn tay bên trái lại, tay bên phải cầm chiếc khăn tay nhét nó vào trong nắm tay bên trái. Tay bên phải giả vờ vẫy vẫy như làm phép rồi hô : " Mất! "
Tôi từ từ mở bàn tay trái đang nắm ra, chiếc khăn tay đã biến mất.
Cô bé dần như không còn khóc nữa, trố mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của tôi.
" Giờ thì, hiện ra lại nào " Tay trái tiếp tục nắm lại, tay phải vờ như đang niệm chú rồi hai ngón tay thò vào trong kẽ tay trái lôi ra chiếc khăn lúc đầu.
Bước hai thành công, cô bé đã thôi khóc hoàn toàn.
Bước cuối cùng.
Tôi dang rộng chiếc khăn tay trước mặt cô bé. Rồi choàng lên cổ tay bên trái. Sau khi choàng hết, đặt tay phải ở trước ngực, phía sau tấm khăn. Tôi hất nhẹ tay trái cho miếng vải rơi ra. Bây giờ trên tay phải tôi đang cầm một thanh kẹo.
" Oaaaaa !" Cô bé trầm trồ rồi nhìn cây kẹo trên tay tôi đầy thán phục.
" Cho em này, xin lỗi chuyện vừa nãy nhé. " Tôi đưa cây kẹo cho cô bé.
" Anh là một pháp sư sao? "
Cô bé vẫn chằm hăm nhìn tôi.
" À không, cái này gọi là ảo thuật. "
Đúng vậy, ảo thuật chính là thứ nà trẻ con mê nhất, dùng nó để dỗ trẻ thật sự không phải là ý tồi chút nào. Thao tác rất đơn giản, bí quyết là ở ngón cái phía bên tay trái của tôi. Tôi thường hay đeo một ngón tay giả nên khi đến thế giới này nó vẫn còn trên tay tôi. Còn chiếc kẹo ban nãy là tôi mua ở cửa hàng ngày hôm qua. Lâu lâu lại thấy thèm đồ ngọt. Đây hoàn toàn là sử dụng kĩ xảo hết nên chẳng có thứ gì gọi là ma thuật ở đây cả.
Còn bây giờ có vẻ như cô bé tóc xanh này đã thôi khóc. Nhìn cô bé cười vui chưa kìa. Cái tài lẻ của tôi xem ra đôi khi cũng có ích đấy chứ.
" Đây là lần đầu em nhìn thấy một phép thuật kỳ diệu đến vậy, anh nhất định là một pháp sư tài ba rồi! "
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
" Lulu à, sao em lại ở đây. "
Ahri ngồi thấp xuống bên cạnh tôi.
" Chị quen bé này sao? "
" Ừ, em ấy là Lulu đến từ học viện Ánh Sao, trường nữ sinh ở phía bên kia thành phố. "
" Lulu! Một tiếng hét có vẻ lo lắng vọng lên từ phía sau.
Một cô bé có mái tóc xanh dương đang phi như đạn bắn đến. Cô ta là vận động viện điền kinh à ?
" A! Poppy. " Cô bé tên Lulu chạy đến ôm chầm lấy cô bé tóc xanh kia.
Khoan đã! Poppy, Lulu??? Đều là tướng trong Liên Minh cả mà.
" Này, hình như họ là... "
Nhật Vũ cũng đã nhận ra nhanh chóng.
" Poppy, cậu chạy nhanh quá. "
Theo sau đó. Một cô gái có mái tóc ngắn màu hồng, bên phải thì là cô gái có mái tóc đỏ và dài.
"A... Chị Ahri! Đã lâu không gặp ạ."
Cô gái có mái tóc ngắn màu hồng vội cúi xuống, trông cứ như là vừa gặp được ai đó vĩ đại lắm ấy.
" Chào cậu, Lux. "
Ezreal và Soraka cũng chạy lại chỗ của chúng tôi.
" L...lâu rồi không gặp cậu Ezreal!"
Cô gái với mái tóc hồng đỏ mặt.
Gì đây, sao khung cảnh giống như một buổi hội ngộ giữa những người bạn năm xưa quá vậy.
Riêng cô gái tóc đỏ thắt hai bím vẫn không nói câu nào.
" Chị Lux, em vừa gặp được một anh pháp sư nè." Cô bé tên Lulu nắm lấy gấu váy của Lux giật nhẹ rồi chỉ tay về phía tôi.
" À, không. Tôi chẳng phải pháp sư gì đâu." Trước khi tay tôi đưa lên đê phủ định thì * Bộp* Cô gái tóc đỏ chụp lấy cánh tay tôi.
" Chào, tôi là Jinx, rất vui được gặp." Vừa nói cô ta vừa lắc cổ tay tôi một cách điên cuồng.
" À...Rất vui được gặp." Mãi cô ta mới chịu buông ra. Mém tí nữa là rơi luôn cánh tay rồi.
Sau đó cô ta lại quay sang làm điều tương tự với Nhật Vũ. Cô nàng này trông có vẻ hiếu động quá nhỉ.
" Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ ?" Miss Fortune cưởi nản rồi gỡ tay cô ta ra khỏi tay Nhật Vũ.
" Jinx, nên bỏ cái thói đó đi." Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu tím đi đến chỗ chúng tôi.
" Chào chị Janna, đã lâu lắm rồi mới gặp nhỉ." Lần này Ahri lên tiếng.
" Lúc nãy chị cũng có gặp Syndra, cô ấy có vẻ khá là bận nhỉ ?"
" Dạ, chị ấy làm trong hội học sinh nên phải chuẩn bị khá là nhiều ạ."
" Vậy hẹn lất nữa gặp lại nhé." Lux vẫy tay chào rồi kéo tay Lulu, nhưng trông Lulu chẳng muốn đi gì cả.
" Nhưng em muốn đi cùng với anh pháp sư."
Thôi xong, hồi còn ở thế giới trước tôi cũng đã gặp hoàn cảnh tương tự. Lũ trẻ con cứ bám riết theo tôi chỉ muốn được xem thứ gọi là ' ảo thuật' đến cả nơi đây tôi vẫn chẳng thể yên nổi sao ?
" vậy sao chúng ta không nhập lại thành một nhỉ ?" Ahri là người đưa ra lời đề nghị.
Này, sao chị phóng khoáng vậy hả ?
Nhìn sơ qua thì năm người bọn họ có vẻ là một nhóm bạn bè với nhau. Nhóm năm người à, giống với nhóm của Ahri đấy chứ. Không lẽ...
Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời nói của ngôi sao lúc sáng nay. Không lẽ họ cũng là vệ binh tinh tú sao ? Nếu nghĩ kỹ lại thì, họ là những người từ phía Đông của thành phố này, cách nơi đây ít nhất cả trăm cây số. Vậy tức là họ đã gặp nhau trong một sự kiện gì đó. Không lẽ trong lúc đánh nhau với hư không sao ? Mà còn cái câu " Vẫn luôn như vậy" Chứng tỏ Miss Fortune đã từng tiếp xúc khá lâu mới biết được tính cách của Jinx. Hừm... càng nghĩ càng thấy lạ.
" Cậu lại đang mơ tưởng gì đấy ?" Nhật Vũ ghé sát lại tai tôi thì thầm. Làm giật bắn cả mình.
" Có chuyện gì mà trông có vẻ kín đáo thế." Tôi nhận ra khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta.
" Tớ nghĩ đến một giả thuyết, có khi nào họ cũng là vệ binh inh tú không nhỉ ?"
" Cái này ngay từ đầu tớ đã nghĩ như vậy rồi."
" Ý tớ là, sự xuất hiện của bọn họ có thể là điềm báo gì chăng ?"
" Điềm báo ?"
" Chuyến tham quan lần này sẽ cho hai cậu thấy được sứ mệnh của mình khi đến vùng đất này."
Câu nói ấy, không lẽ ám chỉ bọn họ sao ? Nếu như vậy, chuyến đi sẽ có nhiều chuyện hơn đây.
............
" Tất cả các học sinh chú ý lắng nghe đây !"
Từ trên cao, cô Fiora cầm chiếc loa tay nói lớn. Những tiếng trò chuyện ngay lập tức tắt đi. Khung cảnh đã trở nên im ắng hơn.
" Đến lúc rồi nhỉ ?" Ezreal mỉm cười nhìn Lux.
" Ừm, cùng cố gắng nhé !" Lux trông có vẻ tràn đầy tự tin. Không chỉ mình cô ấy cả chị Ahri, Miss Fortune, Lulu hầu như tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hồi hộp. Riêng tôi và Nhật Vũ chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
" Mọi chuyện sắp trở nên thú vị rồi đây." Jinx bật cười nói lớn.
" Nè rốt cuộc có chuyện gì vậy mọi người, đây không phải chỉ đơn thuần là một chuyến tham quan sao ?"
" Tớ không nghĩ như vậy đâu." Nhật Vũ huých nhẹ vào vai tôi.
" Hả, ý cậu là sao ?"
" Sau khi liệt kê hết danh sách những vật dụng cần mang theo. Tớ cảm thấy đây không đơn giản chỉ là một chuyến tham quan nghỉ mát đâu."
" Y...ý cậu là..."
" Được rồi !"
Cô Fiora hít lấy một hơi dài rồi hô lớn.
" BÀI KIỂM TRA SINH TỒN SẼ BẮT ĐẦU NGAY TẠI ĐÂY !"
" Hả ?!?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top