Thảm họa đồ ngọt Ahri và Sarah!!!
Ánh mắt của Ahri liếc sang một bên thay vì nhìn vào mặt bọn tôi. Vẻ mặt cùng cử chỉ của chị ấy trong vô cùng bối rối.
" Haizz. " Miss Fortune đứng đằng sau thở dài. Tiến lên đứng bên cạnh Ahri.
" Bọn chị đang tập làm cookies . Nhưng những người kia đều bận cả rồi. Nên muốn nhờ hai em thử giúp. "
" Tưởng gì chứ. Nếu là việc đấy thì đơn giản quá rồi. "
Nhật Vũ mỉm cười, ngay lập tức cậu ta đã đồng ý rồi.
Nhưng tôi thì khác, bỗng nhiên có một cảm giác bất an hiện ra trong đầu mình. Cách đây vài hôm tôi cũng gặp chị Ahri trong tình trạng đang làm bánh. Và nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu nó tệ hại cỡ nào rồi. Không biết có ổn không đây ?
Nhưng tên bốn mắt kia đã đồng ý thì chắc chắn cậu ta không thể từ chối được nữa rồi. Đành chịu chung số phận vậy.
.......
Trong phòng nấu ăn ngập tràn mùi hương vani ngọt ngào.
Ahri mở tủ lạnh một cách tự nhiên, lấy ra trứng và sữa. Chị ấy còn lôi cả cân, bát lạch cạch, chuẩn bị muôi và các dụng cụ nấu nướng mà tôi còn chẳng biết tên.
" Trông chị có vẻ thành thạo việc chuẩn bị quá nhỉ ?" Tôi hỏi khi chị vừa để hết tất cả lên bàn.
" À, ừm thì chị chuẩn bị theo sách hướng dẫn ấy mà."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ahri mặc tạp dề vào như báo hiệu giờ mới vào phần chính.
Miss Fortune cũng mặc giống thế, nhưng có lẽ không quen mặc mấy thứ này nên phần nút thắt không được chỉnh chu cho lắm.
" À mà, mấy người khác mắc bận việc gì vậy ạ ?" Nhật Vũ nói đúng câu mà tôi đang muốn hỏi.
" Ezreal thì sinh hoạt ở Câu Lạc bộ, Syndra thì đang chuẩn bị cho chuyến đi còn Soraka thì phụ chị ấy."
Khoan đã... mấy cái lý do đó nghe không hoàn toàn thuyết phục chút nào. Vì ngày mai đi tham quan nên hầu như tất cả các Câu lạc bộ đều nghỉ hoạt động để chuẩn bị cơ mà. Còn nữa, nếu soạn hành lí thì phải tự mỗi người chứ. Nếu như làm cơm hộp để mang đi hay đồ ăn vặt gì đó thì sớm lắm cũng phải đến tối nay mới làm hoặc là sáng mai dậy sớm để làm cũng được mà. Sao lại đi làm vào giờ này ? Không sợ thức ăn bị khô và cứng à ? Xét cho cùng thì có vẻ như bọn họ đang trốn tránh vậy.
" Được rồi, bắt tay vào việc thôi !" Sarah xắn tay áo lên, đập trứng vào một cái bát và bắt đầu đánh. Chị ấy còn cho thêm bột mì, sau đó là đường, bơ và một chút hương vị.
Nhưng mà, mọi chuyện sau đó lại theo chiều hướng xấu đi. Về phần những quả trứng được đánh, vỏ trứng còn sót lại trong đó, bột mì thì bị vón cục, còn bơ thì cứng như đá vậy. Đã vậy chị ấy còn vừa đổ nhầm đường muối vào một cái tô đầy sữa và bột nữa chứ !
Lúc này vẻ mặt của chị Ahri đã tái xanh lại, ngay cả tôi cũng cảm thấy một cảm giác ớn lạnh đang trượt khắp cả sống lưng.
" Khoan đã! Tại sao chị lại đổ bột cà phê vào đó ?" Trước khi Nhật Vũ kịp dứt lời và tôi vừa kịp nhận ra thì trong tô đã hình thành một ngọn núi màu đen xì đã hình thành ở giữa tô.
" Vì chị thích."
"Đùa à, khẩu vị gì mà độc đáo quá vậy ?" Tôi bắt đầu thấy lo sợ thật sự.
" Để thêm một ít bột mì vậy."
Vậy là trong tô hình thành hai ngọn núi đen và trắng, sau đó bị đánh chìm trong lòng đỏ của trứng gà. Trộn vào nhau thành một hỗn hợp gì đó trông khá kinh khủng.
Và rồi thứ hỗn hợp đó được xếp vào khay và cho vào lò nướng.
15 phút sau, cả căn phong tràn ngập một mùi hương nguy hiểm.
Khi mọi thứ được nướng xong, trên khay nhanh chóng xuất hiện một màu đen thui. Nghe mùi thôi là cũng đủ biết nó ghê gớm đến mức nào rồi.
" S...sao lại thế, đã canh đúng thời gian rồi mà ?" Chị Ahri trông có vẻ bối rối, lật qua lật lại các trang giấy trên cuốn sách hướng dẫn.
" Do chị quên chưa chỉnh nhiệt độ chứ sao ?" Tôi chỉ biết câm nín với hai người này, ai đời nào nướng bánh lại để nhiệt độ cao như vậy chứ ! Hèn gì nó thành cục than là đúng.
" Vậy bây giờ tính sao đây ?" Sarah trông chẳng mấy là buồn bã cả.
" Ăn thử chứ biết làm sao " Tôi trả lời một cách đầy quả quyết.
" Ê, cậu đang giỡn đấy à ?" Tên bốn mắt kia sau khi nghe vậy liền hoảng hôt, mặt tái xanh quay lại nhìn tôi.
" Chính mi là người đồng ý, giờ tính chạy à ?" Tôi ghé lại gần, nói nhỏ. Chỉ thấy trên trán cậu ta xuất hiện vài giọt mồ hôi, nuốt nước bọt liên tục. Có vẻ sau vụ này nó sẽ rút ra được một bài học quý giá cho mình.
Nhưng tính cách của tôi là vậy, chẳng chần chừ gì mấy. Đã nói là làm luôn.
Tôi cầm dĩa bánh lên mà đôi tay cứ run lên, như thể đnag muốn từ chối vậy, nếu được đặt tên tôi sẽ đặt cái này là Bánh Quy Tận Thế.
" C...chúng ta sẽ không chết chứ ?" Nhật Vũ hỏi tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
" C...ch...chắc vậy " Tôi đáp lại với giộng còn run hơn.
...........
" Ực ! X...x...xong, xong rồi."
Chân tôi dần như mất tất cả sức lực, dần dần gục xuống. Nói thật thà ngất đi lúc này còn sướng hơn, vị của nó khủng khiếp đến nổi không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Cái vị ngọt và đắng khiến cho cái miệng và bao tử của tôi cảm thấy thật " Cay Đắng " khi chấp nhận mệnh lệnh nguy hiểm này. Còn về phần Nhật Vũ, cái thằng bốn mắt ấy đã gục ngã từ sớm rồi.
" Ưm, đắng quá !" Ahri vừa nhai rệu rạ vừa than còn Sarah thì đnag có dấu hiệu của việc nôn ọe.
" Đừng có ăn nữa !" Tôi giật lấy hai chiếc bánh cuối cùng trên dĩa của chị rồi bỏ thẳng vào mồm. Mồm thì nhai mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Chắc ngất luôn quá.
" X...xin lỗi ! Chị làm khổ hai em rồi ." Ahri rót lấy một ly trà rồi đưa tôi.
" D...dạ không sao ạ ."
" Cũng đã trễ rồi, hai tụi em về để mai còn chuẩn bị đây ạ " Sau khi kiếm cớ để chuồn về, hai đứa chúng tôi, đã không ăn gì trong suốt bữa tối.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top