Rắc rối của Nhật Vũ

Từng ánh nắng mặt trời chiếu xuống con đường đón chào một ngày mới. Nhóm của An rải bước trên con đường đến trường.
An hớn hở, vác cặp trên vai, vừa đi vừa ngân nga ca khúc một bài hát nào đó.
" Có chuyện gì mà trông cậu vui thế ?" Ezreal bên cạnh thắc mắc hỏi.
" Có vẻ như hôm nay là thứ bảy nên cậu ấy vui." Vũ nói với Ez.
" Đúng thế, ngày mai là chủ nhật rồi tha hồ ngủ." An cười tươi nhìn mọi người.
" Cũng đúng, hay là ngày mai chúng ta đi chơi cùng nhau đi." Miss nhai nhai thỏi kẹo cao su trong miệng, sau đó thổi ra một quả bong bóng nhỏ.
" Ý kiến không tệ, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau, với lại tiện thể giới thiệu luôn cho hai cậu hiểu hơn về thành phố này. Được chứ Ahri ?"
Syndra gật gù đồng ý rồi quay sang hỏi Ahri, tất nhiên việc gì cũng phải qua sự đồng ý của trưởng nhóm chứ.
" Không tệ." Cô gật đầu cười nhẹ. Cả Soraka cũng vậy.

Họ bước đến trường, đi vào trong những cái nhìn thắc mắc của mọi người.
" Nè, họ là học sinh mới đến sao có thể quen được với nhóm của Ahri chứ ?"
" Chịu"
" Grrr, sao thằng nhóc kia đi gần Ahri quá vậy ?"
Hàng loạt câu nói xầm xì được vang lên, ghen tức có, thắc mắc có, ngỡ ngàng có.
Ahri có thể nói là người nổi tiếng nhất trường này, sự xinh đẹp của cô đã đốn tim không biết bao nhiêu chàng trai trong trường, mỗi ngày họ đều cố gắng làm quen với cô, nhưng tất cả đều bị từ chối. Chỉ có duy nhất những người được tiếp xúc với cô nhiều là người trong nhóm của cô mà thôi, đám con trai còn lại cứ lẽo đẽo sau cô thực chất chỉ làm nền cho Ahri mà thôi.
Cho nên việc mà An và Vũ được ở gần với cô như vậy thật sự rất khiến bọn con trai trong trường này ghen tị.
Bước vào lớp, Vũ liền lấy cuốn sách giáo khoa ra xem trước bài, đang say sưa đọc thì một giọng nữ cất lên :
" Chào buổi sáng, Nhật Vũ."
Cậu ngẩng mặt lên, một cô gái đứng trước mặt mình, khuôn mặt khá tươi tắn, trên tai đeo hai cái bông tai lấp lánh, bộ đồ nhìn sáng sủa, mái tóc vàng xoăn và dài. Nhìn thoáng qua là biết ngay cô là con nhà giàu.
" Chào buổi sáng, tên cậu là Marry phải không ?" Cậu mỉm cười thân thiện chào cô.
" Đúng rồi, cậu biết mình sao ?" Cô gái tên Marry kia khi nghe Vũ nói vậy liền tỏ ra thích thú.
Marry là con của hiệu phó trường này, nhà cô có thể nói là thuộc hạng giàu có nhất nhì nơi đây. Đồng thời cô cũng khá là nổi tiếng, nhưng có điều lực học của cô lại dở tệ, và cô là người vô cùng quậy phá và luôn trêu đùa một cách quá đáng với những đứa con gái khác. Nếu không vì địa vị và túi tiền của cô, chắc bây giờ cô đã bị cái lớp này từ mặt rồi.
Đã có lần cô tỏ tình với Ezreal nhưng ngay lập tức bị cậu từ chối thẳng thừng.
" À, là hôm qua tớ có thấy thầy giáo bảo cậu lên bảng làm bài nên mới biết tên thôi."
Lúc đó bài cô ta làm sai be bét, bị thầy mắng ngay trước cả lớp nên cậu không biết mới lạ.
" Vậy à." Cô hơi đỏ mặt, miệng không ngừng rủa thầm giáo sư Ryze vì ổng mà cô phải chịu nhục trước mặt cả lớp.
" Tớ, có món quà muốn tặng cậu "
Cô lấy từ sau lưng ra một hộp quà, được bao bọc bằng giấy đỏ trông rất bắt mắt.
" Cậu mở ra đi." Cô đưa hộp quà cho cậu rồi hối.
" À...ừm...cảm ơn cậu nhiều." Vũ mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là Socola, nhìn sơ qua là biết nó mắt tiền cỡ nào rồi.
" Hôm nay là Valentine sao ?"
An ngó vào hộp quà thắc mắc hỏi.
" Không, tuần sau mới đến ngày lễ ấy mà" Cô nói với An sau đó cúi người xuống, khuôn mặt đối diện với Vũ, cô đưa ánh mắt kiều diễm nhìn cậu, môi hơi bĩu lên, lời nói nhỏ nhẹ.
" Này nhé, nếu như anh chấp nhận làm bạn trai của em, thì hộp Socola này sẽ là của anh. Và, em cũng sẽ là của anh luôn ." Marry nói một cách đầy mê hoặc, lời nói khiến cho mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía hai người.
Một lời tỏ tình rất tinh ranh, và xảo quyệt.
" Xin lỗi nhưng tôi không thể ."
Vũ đáp một cách cực kỳ lạnh lùng, sau đó cậu đưa hộp quà cho cô, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
" Cái gì ! Cậu...cậu từ chối tôi sao ?"
" Đúng vậy, cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng tôi chẳng muốn làm bạn trai của ai hết, có thể để cho tôi học được không ?"
Câu nói lạnh lùng của Vũ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Marry, cô đứng đơ người, từ trước tới nay, ngoài Ezreal ra thì chưa có bất cứ ai từ chối cô cả, hơn nữa cũng không một ai dám tỏ thái độ lạnh lùng đó với cô như vậy.
" Được lắm!!! Cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho cậu là của tôi."
Cô tức giận, vừa giận vừa quê, cô ném thẳng hộp Socola xuống đất và... rất may cho nó đã được An trổ tài thủ môn chụp lại trước khi nó phải ' anh dũng ' hi sinh.
Cô hậm hực chạy ra ngoài.
" Haizz, Marry lại thế nữa rồi." Ezreal cười khổ nói.
" Bộ trước đây cô ấy cũng hay như thế lắm à ?" An lấy một cái Socola cho vào miệng rồi đưa một cái khác cho Ez.
" Ừ, trước đây cô ấy cũng tỏ tình với tớ và tớ đã từ chối, nhưng cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, gần hai tháng cô ta mới chịu buông tha cho tớ."
" Hì hì, xem ra cậu có giá với các cô gái quá nhỉ ?" An giở giọng châm chọc rồi thầy cho cậu một miếng Socola.
" Hừ, giá giếc cái gì ! Đó là Socola của tớ mà, cậu ăn thoải mái thế à ?"
" Hơ hơ, cậu không ăn thì để tớ ăn dùm chứ ."
" Thật là... thua cậu luôn." Vũ cười nản nhìn thằng bạn đang vô tư ăn kẹo kia.
" Này, đừng có mà ăn hết đấy "
-------------------------------
Tại khu lớp 12
" Mày nhìn vậy là sao? Tao chỉ lỡ tay bẻ gãy cây bút chì của mày thôi mà." Một giọng nói phát ra từ một tên to con, mái tóc dựng đứng, hắn giắt bên hông một chiếc rìu lớn, nhìn người đang run rẩy trước mặt.
" Thôi nào Darius, nhiều lời với tên này làm gì, cứ cho nó vài đấm là nó hết nhìn ngay ấy mà."  Lại một giọng nói khác cất lên từ sau lưng.
Một gã thanh niên trông rất đẹp trai, mái tóc vàng óng trông rất giống ai kia, có điều bộ dạng hắn hơi nhăn nhó.
" Sao mà nhìn mày nhăn nhó thế Maron ?" Darius nhếch môi cười.
" Hừ, là do Syndra, ẻm lại từ chối quà của tao nữa rồi "
" Hahaha, lại thất bại rồi sao." Darius cười phá lên, Maron thấy thế tức giận, nhìn cái đứa đang run rẩy kia.
" Cũng đúng lúc, tao đang ngứa tay, hay mày để tao dợt nó vài phát đi."
" Này, hai người tính làn cái trò gì vậy ?"
Giọng nói lạnh lùng cất lên, là Syndra.
" Ô, có gì đâu, bọn anh chỉ đùa chút thôi mà ." Hắn mỉm cười nhìn cô.
Syndra ngay lập tức đá cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, kèm theo một cái nhếch môi lạnh lùng.
" Bằng tuổi nhau thì đừng có mà giở giọng anh em với tôi, lo mà học cho đàng hoàng đi tên đội sổ." Nói rồi cô cầm tay cậu nam sinh kia kéo về chỗ ngồi.
" Grrr, con mụ này" Mất thú vui, Darius có chút bực nhọc. Bỗng nhiên một giọng nói nhõng nhẽo cất lên.
" Anh hai ơiiiii." Marry chạy vào, ôm chầm lấy Maron.
" Sao thế, thằng nào dám chọc em à ?" Thì ra Maron và Marry là hai anh em, hắn thấy cô bé như vậy liền nhau mày.
" Em...em bị người ta từ chối rồi."
" Cái gì ! Thằng nào mà ngu vậy, dám từ chối em sao ?"
" Hahahaha, hai anh em tụi bây ngày hôm nay giống nhau quá nhỉ."
Darius nghe vậy liền giở giọng châm chọc.
" Câm mồm mày vào !" Maron thấy vậy liền tức giận, mắt nổi cả tia máu nhìn tên đang cười ha hả kia.
" Vậy bây giờ em muốn nhờ anh tính sổ thằng nhóc ấy sao ?"
" Không, em muốn hỏi chuyện của anh với chị Syndra như thế nào, em nghe nói chị có thân với cậu ta, có thể chị ta sẽ giúp được em."
" Hừ, em không nghe thằng Darius nói à ? Anh lại bị từ chối rồi."
Maron cốc đầu con em mình một cái, hắn càng điên máu hơn khi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích phía sau.
" Xin lỗi, đơn giản là tôi không thích con người của cậu thôi, việc gì phải nhăn nhó như khỉ thế ?" Một giọng nói ghê sợ vang lên sau lưng Maron, hăn quay lưng lại, toát mồ hôi hột khi thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao kia nhìn chằm chằm vào người mình.
" Mau lo vào học đi, tớ giờ rồi !"
" Được rồi, được rồi, Marry em tự xử đi nhé."
" Dạ" Marry chán nản rời khỏi khu 12.
" Nhất định em sẽ chinh phục được anh, Hàn Nhật Vũ." Cô nói đầy quyết tâm rồi chạy thật nhanh vào lớp, vô tiết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top