Những câu chuyện
Màn đêm buông xuống, khu rừng chìm vào khung cảnh tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần âm u, ghê rợn. Sau khi dùng bữa tối, Jinx lôi ra một bịch kẹo dẻo từ trong balo của mình ra.
" Cậu chuẩn bị trước cả thứ này nữa sao ?"
Sarah trông có vẻ phấn khởi lên hẵn. Cô ấy cũng thích ăn thứ đó sao ?
" Ngoài bịch kẹo đó ra cậu còn mang theo thứ gì khác không ? Như đèn pin hoặc lương khô chẳng hạn ?"
Tôi bèn hỏi khi để ý thấy cái balo to quá cỡ của cậu ta.
" Không, chỉ có bánh kẹo, đồ tắm, và các dụng cụ vui chơi khác. Muốn chơi cùng sau khi kết thúc bài kiểm tra không ?" Jinx nở một nụ cười tinh ranh rồi cho một viên kẹo dẻo vào mồm. Không những thế cô ta còn xiên những viên khác vào một cành cây rồi nướng trước đống lửa. Vô tư đến thế là cùng.
Sự vô tư đó của Jinx khiến tôi cảm thấy khá lo lắng.
" Còn ai khác mang đồ dùng gì có ích trong chuyến đi này không ?"
Nghe vậy ai nấy cũng lấy balo của mình lục lọi.
Một lúc sau....
" Đ...đùa à...bộ trong đầu mọi người chỉ quan tâm đến việc vui chơi thôi sao ?"
Thứ duy nhất mà tôi thấy có ích trong chuyến đi này sau khi liệt kê hết tất cả những thứ vớ vẩn là : 3 chiếc đèn pin cho cả đám, hai cuộn dây thừng. Một bịch bánh quy tận thế ( có lẽ tôi sẽ dùng chúng phòng khi gặp thú dữ.) và một cái ống nhòm. Còn lại toàn là quần với áo, riêng balo của chị Ahri thì tôi đã đếm được gần 10 bộ rồi. Mang gì mà lắm thế không biết, cứ như đi biểu diến thời trang không bằng. Trong khi đó hai cây đèn pin và dây thừng thì có mỗi tôi và Nhật Vũ mang. Một cây còn lại là do chị Janna có chuẩn bị sẵn. Còn Zed và tên Kayn kia hầu như chẳng mang nổi thứ gì. Mới ngày đầu mà tôi đã cảm thấy muốn bỏ cuộc rồi.
" Có mấy thứ ít ỏi vậy mà cũng đòi làm kiểm tra sao ?" Cuối cùng thì thanh niên tên Zed cũng chịu lên tiếng, nhưng lại không phù hợp với cái hoàn cảnh này chút nào.
" Ê này, đến tên trưởng nhóm như anh còn không mang gì nữa đấy nhé." Sarah liền lên tiếng bất mãn.
Và rồi tên Kayn bay vào bào chữa rồi lại thành ra cãi nhau.
" Không ngờ mọi việc lại tệ đến như vậy." Nhật Vũ cười khổ thì thầm sau lưng tôi.
" Thôi không sao, dù là dụng cụ ít ỏi nhưng chỉ cần cố gắng và đoàn kết chúng ta sẽ vượt qua !" Lux lập tức đứng lên khích lệ tinh thần. Nhưng mà...chả có ai quan tâm cậu ta nói hết, đáng buồn thật mọi người vẫn đang cãi nhau kìa.
Tôi đặt tay lên vai Lux.
" Cậu đã cố hết sức rồi, nhưng tôi rất tiếc."
" Hức...mọi người...không ai nghe tôi nói hết...hức !"
" Thôi được rồi, giờ có cãi nhau cũng chẳng làm được gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tối ưu hóa hết mức có thể để sử dựng những thứ này qua 7 ngày."
Mãi một lúc thì cả đám mới ngưng cãi nhau và ngồi quanh đống lửa, việc này làm tôi nhớ lại những chuyến cắm trại mình hay đi hồi nhỏ ghê, thật đúng là hoài niệm mà.
" Ai muốn nghe kể chuyện ma nào ?" Jinx đưa hai tay lên làm điệu bộ như sắp hù dọa ai đó đến nơi vậy.
" "Kể chuyện cho bọn em đi, Janna," cô bé Lulu nói.
"Chị không biết chuyện gì cả, Lulu."
"Janna à, chị lớn tuổi rồi. Chắc chị phải biết vài con ma chứ nhỉ?"
Janna nhướn mày với Jinx.
"Đi mà?" Lulu nài nỉ.
Janna thở dài. Xem ra chẳng ai từ chối được Lulu cả.
" Nghe có vẻ thú vị đấy, tớ đồng ý." Ezreal còn dơ cả tay lên hưởng ứng.
"Nhưng chị chẳng biết câu chuyện ma nào cả, kể chuyện cổ tích thôi nhé ?"
" Cũng được đấy." Tôi ngay lập tức hưởng ứng, dù gì tôi cũng khá thắc mắc không biết truyện cổ tích ở đây có giống thế giới trước đây không nhỉ ?
Và rồi Janna bắt đầu cất lời :
"Ngày xửa ngày xưa, có một ánh sáng đơn độc chống lại bóng tối."
" Là ngôi sao đầu tiên ạ ?" Lulu hỏi.
" Đúng vậy."
" Ngôi sao đầu tiên ?" Tôi và Nhật Vũ cùng đồng thanh nhắc lại một cách khó hiểu. Ý chị ấy có phải là những ngôi sao trên trời không nhỉ, hay điều chị ấy muốn nói là về một vị thần nào đó ?
" Cô ta được xem như là người bảo hộ của các ngôi sao đầu tiên." Chị Ahri nói thầm vào tai tôi rôi tập trung lắng nghe câu chuyện của chị Janna.
" Ra là vậy, khoan đã ! Sao tôi thấy nó có vẻ liên quan đến vệ binh tinh tú thế nhỉ ? Không lẽ..."
Janna tiếp tục câu chuyện của mình :
" Cô là người đã chiến đấu với hư không trong suốt hàng chục năm. Nhưng vì sức lực có hạn, cô dần trở nên mệt mỏi, chính vì thế cô đã gửi một yêu cầu đến thần mặt trời vĩ đại. Thành lập ra một nhóm những chiến binh của riêng mình, những chiến binh trẻ tuổiđược định mệnh chọn ra để bảo vệ ánh sáng của các vì sao. Số phận của họ là cháy lên rực rỡ, nhưng cũng vụt tắt thật đột ngột như khi họ tỏa sáng. Họ là những vệ binh tinh tú."
Đoạn này nghe có vẻ phải gánh vác trọng trách lớn lắm. Thì ra ngay từ đầu chị Janna đã nói về vệ binh tinh tú sao ? Nhưng tại sao chị ấy lại biết được câu chuyện này nhỉ. Nếu chỉ là truyện truyền miệng thì có vẻ không khả quan cho lắm.
" Vệ Binh Tinh Tú tồn tại khắp vũ trụ, nhưng họ có bao nhiêu người thì không ai biết. Trong số họ, có những ngôi sao sáng nhất đã bước ra ánh sáng. Và giờ đây vận mệnh của họ là chiến đấu với những thế lực đến từ hư không..."
Đoạn sau đó thì tôi không còn nghe được nữa, trong lúc chị Janna đnag dnag dở câu chuyện của mình thì Ahri đã bỏ đi đâu đó. Tôi thấy chị đang ngồi trên một tảng đá, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
" Câu chuyện kết thúc rồi à ?" Chị cất lời khi tôi vừa tiến lại gần, tai cáo đúng là thính thật.
" Chưa, em vì đi theo chị nên đã không nghe được hết."
" Tôi tiến lại ngồi bệt xuống thảm cỏ bên cạnh hòn đá mà chị đang ngồi.
Ahri chỉ cười khổ rồi lại ngước lên bầu trời lần nữa. Có vẻ chị ấy rất thích ngắm sao.
" An à, em có tin vào định mệnh không ?"
Tại sao chị ấy lại hỏi một câu kỳ lạ đến vậy chứ, chị ấy đang đùa à ?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chị, tôi có cảm giác đây không phải là một câu nói đùa, tức là tôi sẽ phải trả lời một cách thật nghiêm túc.
...
" Không ạ "
" Tại sao ?"
" Em tin rằng đó chỉ là một từ theo quan niệm mê tín, không có bất kì định mệnh nào hết. Cuộc sống của ta, ta sẽ tự quyết định nó."
Trán Ahri như giãn ra, rồi chị bật cười. Không lẽ tôi nói có gì đó sai sao ?
" Em có vẻ chính chắn hơn chị nghĩ đấy."
" Chưa đến mức ấy đâu ạ."
" Chị đã thấy em dẫn dắt cả đội hồi sáng mà."
" Đó chỉ là những gì em học được từ ông của mình thôi."
" Ông của em sao ?"
" Vâng ạ."
Ahri co hai chân lại, chị ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ.
" Có thể kể cho chị nghe thêm được không ?"
Tôi cũng chả có lý do gì để từ chối cả.
" Khi em còn nhỏ, ba mẹ đa số chỉ quan tâm đến công việc nên họ thường xuyên vắng nhà cũng chẳng có gì lạ. Những lúc như thế thì ông lại là người gần gũi với em nhất. Em luôn xem ông như là một người bạn của mình. Ông đã dạy em rất nhiều thứ, có rất nhiều câu nói hay, và em thường hay đi cắm trại với ông vào mỗi hè. Hầu như những kiến thức em có được là từ ông."
" Em có một người ông thật tuyệt vời nhỉ ?"
" Vâng ạ, nhưng cũng vì thế mà khi ông mất đi, em đã ngỡ rằng mình không thể sống tiếp được nữa."
" Vậy sao ? Ông em bị bệnh à ?" Ahri nói có chút tiếc nuối.
" Không phải . Là do em !"
" Vì bất cẩn nên em đã lao ra đường mà không ngờ rằng một chiếc xe bán tải đang lao đến. Để rồi ông phải dùng thân mình để cứu lấy em...Cho đến bây giờ em vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình được nữa."
Tôi cảm thấy như cổ họng mình đã nghẹn lại, bàn tay nắm chặt lại với nhau.
Sao mà tôi quên được chứ, lúc đó tôi chỉ biết đứng một chỗ mà khóc òa lên. Khung cảnh tôi còn nhớ được chỉ là mọi người vây kín xung quanh, tiếng kêu của xe cấp cứu và rồi trước mặt chỉ còn lại một vũng máu. Từng cảnh tượng đều được tôi nhớ như in, nó đã khắc sâu vào tim tôi và tôi đã từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Và rồi...một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh bất thường. Chị Ahri...đang ôm tôi.
" Đừng tự dằn vặt bản thân mình để rồi phải đau đớn một lần nữa, nhé." Từng lời nói như hơi ấm xua đi cái lạnh trong đêm nay. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn khóc một trận, đôi tay run lên muốn ôm chầm lấy chị.
Nhưng không thể.
Có gì đó đã cản tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top