Ngày đi chơi đầu tiên

Quảng trường công viên tấp nập người, lúc này tại đài phun nước giữa công viên trung tâm, Vũ mặc một chiếc áo khoác có mũ trắng, bên trong là chiếc áo ngắn tay màu đen, quần jeans xanh. Cạnh đó là An cậu mặc chiếc áo khoác đỏ, quần đen, ngáp lên ngáp xuống liên tục, lâu lâu lại đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Sundly đến, hẹn nhau là 9h nhưng từ lúc 8h15 bọn này đã vắc mặt đến đây rồi. Vẫn là do cái tật của Nhật Vũ, tính toán kĩ quá mức cần thiết.
" Haizz, có cần phải đến sớm như vậy chỉ để ngồi chờ không hả ?"
An bắt đầu khó chịu.
" Từ từ đi, cũng sắp tới rồi."
Vũ vẫn thản nhiên đáp. Bỗng nhiên, một bàn tay chạm vào lưng khiến cậu giật mình quay người lại.
Là Sundly, Vũ bổng đỏ ửng mặt, cô mặt một chiếc váy màu vàng, kèm theo một chiếc áo len nhỏ bên ngoài. Đôi giày búp bê có hoa văn rất đẹp, lúc Vũ quay lại, cô cầm chặt chiếc túi xách đưa lên trước ngực, dáng vẻ e thẹn, khiến cô trong dễ thương vô cùng.
" À...chào cậu Sundly."
Vũ nhoẻn miệng cười, tay vẫy chào.
Sundly thấy thế cũng vẫy tay chào lại.
" Xin chào, rất vui được gặp cậu."
Từ sau lưng, An bước đến, chìa bàn tay về phía cô.
" Tớ tên là An. Cậu là Sundly, nhỉ ?"
Sundly khi thấy An cũng có chút bất ngờ. Nhưng cô cũng theo phép lịch sự, bắt tay với cậu.

" Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu." Nhật Vũ gặng hỏi.

Thật ra cậu đã lên kế hoạch địa điểm hết rồi, nhưng điều đầu tiên là phải hỏi Sundly trước chứ.

Sundly lắc đầu, cô chỉ tay vào cậu.

" Cậu muốn đi theo ý tớ sao ?"
Vũ ngay lập tức hiểu ra điều cô muốn nói. Sundly gật đầu, khẽ mỉm cười.

" Vậy ta đến khu mua sắm trước nhé." Vũ nói rồi cầm tay cô kéo đi làm Sundly đỏ ửng cả mặt.

An cũng phải ngạc nhiên trước độ tỉnh như ruồi của thằng bạn này. Cậu chạy chầm chậm theo sau, không hiểu sao nữa, nhưng cậu cảm thấy không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai người họ, có lẽ lát nữa cậu sẽ chuồn về trước vậy.

Khu mua sắm gần đây nằm tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này. Một tòa nhà cực kỳ đồ sộ. Vũ đứng lại ngước nhìn lên trên, hôm trước cậu đã có ghé thăm khu này rồi, bên trên tòa nhà là một khu Cafe ngoài ban công rất đẹp, cậu định sẽ lên đó cùng cô ngắm cảnh giống như trong những cuốn truyện mà cậu đã từng đọc qua vậy.

Khi bước vào, bây giờ người chủ động lại là Sundly. Khi thấy cậu ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, cô khẽ cười rồi dẫn cậu tới chỗ thang máy, cô di chuyển rất nhanh giữa dòng người, qua từng ngã rẽ của các gian hàng. Giống như cô đã từng đến đây rất nhiều lần rồi vậy. Hai người đi nhanh đến mức làm An suýt nữa thì bị lạc.

Cô dẫn cậu lên thang máy và.... bỏ An lại một mình, cậu thở dài tuy có nhiều thang máy nhưng tất cả đều chật kín người  cậu đành phải đi cầu thang bộ thôi chứ biết làm sao.

Sundly dẫn cậu đến một hiệu quần áo trông rất sang trọng, cô bước vào thản nhiên, còn Vũ thì chập chừng, quán này trông có vẻ sang trọng nên bán hàng chắc mắc lắm.

Thấy Vũ như vậy, cô cầm lấy tay cậu kéo vào, vừa bước tới, nhưng viên tiếp thị ngay lập tức cuối đầu, cung kính đáp :

" Xin chào tiểu thư, lâu lắm rồi không gặp ạ."

" Hả !" Nhật Vũ ngớ người, cậu ngước đầu lên nhìn bảng hiệu, nó khắc một dòng chữ màu vàng to tướng :

" Sun Lady " Nếu đảo ngữ một chút cũng ra Sundly còn gì.

Cô bước vào bên trong, Vũ nghiêng đầu hỏi thầm cô nhân viên đứng bên cạnh.

" Chị có thể cho em biết cửa hàng này của ai không ạ."

" À. Nguyên cả trung tâm này là của ngài Valkya, ba của tiểu thư Sundly và tiểu thư Marry, thiếu gia Maron."

Cô nhân viên tiếp thị mỉm cười nói với cậu.

" À mà cậu là bạn trai của tiểu thư hả ?"

" Dạ...bạn thôi ạ." Vũ đỏ mặt lắc lắc bàn tay. Cô nhân viên cười khúch khích rồi đẫn cậu vào trong

Lúc này Sundly đang lựa đồ, nhưng...sao cô lại ở khu con trai ? Thấy cậu đến, cô mỉm cười rồi đưa cho cậu bộ quần áo.

" Cậu...muốn mình mặc sao ?" Bộ quần áo trông có vẻ rất là mắc, cậu phải hỏi lại chắc chắn mới được.

Cô gật đầu, khuôn mặt rất nghiêm túc, Vũ đành phải nghe theo cô thôi.

Lúc này, An cũng đã mò được đến đây, cậu thở hổn hển ngó nghiêng xung quanh. Không thấy hai người kia đâu cả, bỗng nhiên một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.

An giật mình quay lại, là Syndra, không những vậy còn có cả Ezreal, Soraka,... cả năm người bọn họ đều ở đâu.

" S...sao...mọi người lại ở đây ?" An ngây người hỏi Syndra.

" À, bọn em không đi được đâu có nghĩa là tụi chị sẽ không đi."

" Xem ra nhóc bị hai người kia bỏ rơi rồi nhỉ ?" Missfortune bật cười, chỉ tay vào cửa hiệu quần áo đằng kia.

Sundly đang ngồi trước một căn phòng nhỏ. 

Cánh cửa được mở ra, Vũ bước ra ngoài với một chiếc áo xanh dương mới toanh, đẹp cực kỳ.

" Cũng phải nhỉ, ba của Sundly là chủ khu thương mại này mà, nên mua đồ đắt tiền một tí cũng không sao." - Ahri cười khúc khích.

" Thật sao, ông hiệu phó đấy cũng chịu đầu tư gớm nhỉ ."- An nói, rồi cậu tiến vào, nhưng chỉ đứng trước cửa, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Nhật Vũ.

Vũ thấy vậy, cậu cởi chiếc áo khoác ra.

" Sundly à, cậu đợi mình một lát nhé." Vũ chạy ra ngoài, chợt thấy nhóm của Syndra cũng đang đứng ngoài đó. 

" Nhiệm vụ của tớ xong rồi, còn lại tự xử đi nhé." An nhún vai nói, rồi quay đi.

" Khoan ! Tớ vẫn cần cậu." Vũ giữ vai vậu lại.

" Hả ? Chuyện gì nữa ?" Cậu khó chịu nhìn Vũ

" Tớ vẫn chưa quen lắm cậu bãm theo sau có gì giúp tớ vài cái có được không ? Làm ơn đi mà." Vũ chấp tay năn nỉ An cậu còn kèm theo một câu nói mà thằng này không thể nào cưỡng lại được.

" Nếu cậu giúp, tớ sẽ khao cậu kem khoai môn, được chứ ?"

" Ok, chơi luôn."

Kem khoai môn là món ưa thích của An, nó đã mê món này từ nhỏ, nên chỉ với một ly kem nó có thể sẵn lòng giúp đỡ bạn mình hết mức có thể. 

Thằng này thật đúng là dễ dụ mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top