Làm quen
Các bạn có thể coi cô gái trên như là Sundly nha.
---------------------------
" A !... cho mình xin lỗi nhá ! Lại đụng phải cậu nữa rồi." Vũ gãi gãi đằng sau gáy, cố nặn ra một nụ cười ngây ngô giống của An khi cậu ta mắc lỗi nhưng Vũ không có tài bắt trước nên khuôn mặt cậu bây giờ trông buồn cười vô cùng. Nhưng, Sundly không cười, cô chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi.
" Khoan đã !" Cậu vội chụp lấy cánh tay cô lại, cô quay người lại nhìn cậu, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.
" Cậu đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế nữa được không ? Sundly?"
Khuôn mặt Sundly tỏ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn nói:
' Sao cậu biết được tên tôi ?'
Vũ ngay lập tức hiểu được, liền giải đáp nỗi thắc mắc của cô.
" Là chị Syndra đã nói cho mình biết về tên của cậu." Cậu cười vui vẻ nhìn cô.
Trong một khoảnh khắc, con tim của Sundly bỗng trỏ nên rộn ràng. Nụ cười đó, thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến cô phải ngây người nhìn cậu.
Nhật Vũ cầm lấy bàn tay thon thả của cô, đặt vào trong đó một viên Socola mà sáng nay còn chưa kịp ăn.
" Cho cậu đó, ăn thử xem có ngon không ?" Cậu lại tiếp tục mỉm cười với cô.
Khuôn mặt Sundly hơi đỏ, cậu ta thật tốt. Cô đưa miếng Socola vào miệng, trán bỗng dãn ra, mắt sáng lên.
" Hì hì, ngon lắm phải không ?" Cậu cười ngây ngô nhìn Sundly. Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Đã lâu lắm rồi cô mới ăn thứ này.
" À quên mất. Xin tự giới thiệu mình tên là Nhật Vũ. Nhưng cậu có thể...."
' Cậu có thể gọi mình là Vũ cũng được' Đó là câu nói mà cậu định nói ra, nhưng lại chợt phát hiện... cô ta đâu có nói được ~~.
Sundly không hiểu, cô lại tiếp tục nhìn cậu với anh mắt khó hiểu. Vũ suy nghĩ một hồi bỗng nhớ đến chuyện sáng nay, y như người chết đuối vớ được cọc, cậu nói :
" À...thì...cậu có thể đi chơi với mình ngày mai được không ?"
Nói xong, khuôn mặt cậu bỗng tái xanh lại. Câu nói vừa rồi có khác gì một lời hẹn hò cơ chứ, đã vậy xung quanh lại còn có người và ban nãy cậu đã nói to nữa chứ, thiệt là xấu hổ hết sức.
Nhưng không, nếu như Sundly mà từ chối thì còn sẽ quê hơn, cậu nhìn cô với một ánh mắt cầu khẩn.
' Đâm lao thì phải theo lao thôi'
Lúc này Sundly vô cùng khó xử, mới gặp nhau mà cậu ta đã nói như vậy thì khác nào một lời mời cô đi hẹn hò chứ, nhưng...đã lâu lắm rồi mới có người đối tốt với cô như vậy. Trong một phút suy nghĩ, cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu.
Lòng Vũ lúc này sướng như điên.
" Cảm ơn cậu nhiều lắm, vậy hẹn ngày mai gặp nhau tại công viên trung tâm nhé." Cậu chào tạm biết cô rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Sundly vẫn đứng đó, dư vị của viên Socola vẫn còn đọng lại trong miệng cô, không chỉ vậy, con tim của cô cũng bắt đầu nhộn nhịp. Cô khẽ mỉm cười, rồi đi vào lớp.
------------------------
Trong giờ học, Vũ vừa học vừa cười tủm tỉm, khi lên bảng làm bài còn ngân nga một bài hát nào đó, khiến ai nấy đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. An cũng vậy, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy thằng này yêu đời đến vậy. Lần cuối cậu thấy Vũ vui như vậy là khi nó được tham gia đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nhưng ở đây làm gì có vụ đó, chỉ có duy nhất một giả thuyết có thể được đặt ra ở đây là... Nhật Vũ đang tương tư ai đó.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, hôm nay là ngày mà Vũ phải trực nhật, cậu thu dọn sách vở rồi nhanh chóng cầm chổi quét dọn, vừa quét vừa ngân nga ca khúc của bài ' My love', say mê đến nỗi không để ý đến người vừa đi vào.
" Hiếm khi thấy cậu yêu đời như vậy nhỉ ?" Giọng nói đầy láu lỉnh vang lên sau lưng khiến cậu giạt mình đánh rơi cây chổi xuống sàn, Vũ nhanh chóng nhận ra cía giọng quen thuộc này, cậu quay qua liếc nhìn thằng bạn đang ngồi vắt chân lên chiếc bàn gỗ, tay chống cằm, miệng cười mỉm nhìn mình.
" Ờ thì... tớ đâu phải là kẻ buồn bã đâu chứ." Vũ nhún vai, nhặt lại cây chổi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
" Hmmm... Chuyện của cậu với Sundly sao rồi ?" An tiếp tục dở giọng ranh mãnh.
" Hả ! Cậu nói gì cơ ?" Vũ bỗng đỏ ửng cả mặt, lại một lần nữa suýt đánh rơi cây chổi.
An ngay lập tức nhận ra vấn đề, cười phá lên.
" Hahaha... thì ra cậu như vậy là nhờ có cô gái đó nhỉ ? Sao rồi ? Đã mời cô ấy đi đâu chơi chưa ?"
" À...ừm thì ngày mai tớ có mời cô ta đi chơi." Vũ ngập ngừng đáp.
" Ahahahaha... quá dữ ! Khả năng cua gái của cậu cũng lợi hại thật đó."
Vũ chẳng biết nói gì, thú thật là cậu cũng không ngờ Sundly sẽ đồng ý câu hỏi để đổi chủ đề của cậu.
" À mà, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ đi cùng với nhóm của Ahri sao ?" An thắc mắc hỏi cậu.
" Thôi xong rồi ! Mình quên mất !" Vũ ngớ người ra, cậu quên mất rằng chuyện ngày mai cả bọn sẽ đi chơi với nhau, cậu day day hai thái dương nghĩ ngợi một hồi lâu.
" Hay là giả ốm nhỉ ?" Cậu đưa ra một ví dụ.
" Sao không nói sự thật luôn cho rồi." An nhún vai thản nhiên nói.
" Cái này...bộ cậu tưởng dễ nói lắm à ?"
" Hừ, thà nói ra sớm còn hơn chậm trễ."
Vũ lại tiếp tục nghĩ ngợi và phân vân một hồi lâu, lần đầu tiên cậu phải giải quyết một vấn đề khó khắn như vậy.
" Chị có thể giúp được đấy." Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc màu tím bước vào. Không ai khác chính là Syndra, cô nhìn Vũ, trên môi nở một nụ cười nhạt.
" Có vẻ như chị đã linh tính đúng, em thích cô bé tên Sundly đó rồi chứ gì ?"
" D..dạ..cái này." Bị hỏi như vậy Vũ thật sự vô cùng bối rối, thậm chí cậu còn không dám nhìn Syndra mà trả lời.
Cô cười nản nhìn cậu.
" Được rồi, việc đi chơi để lần sau cũng được, ưu tiên cho ' tình yêu ' của em trước đi."
" Thật vậy sao ạ, cảm ơn chị nhiều lắm !" Vũ mừng rỡ cúi đầu cảm ơn cô liên tục.
" Thôi được rồi, dọn dẹp nhanh đi rồi còn về nữa, kẻo Vi và Caitlyn lo đấy."
Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài, đi được một đoạn cô bỗng dừng lại, đầu ngước nhìn ra cửa sổ.
" Nhật Vũ, liệu cậu có thể đưa cô bé đấy ra khỏi nỗi cô đơn kia được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top