Kayn và trận bóng giao hữu
Buổi tối hôm đó.
Sundly nằm trên giường, cô mân mê vật trên tay mình, một chiếc móc khóa hình bông hoa mặt trời, là món quà mà Nhật Vũ tặng cho cô trước khi ra về.
Rồi cửa phòng cô bật mở.
Marry bước vào.
Sundly giật mình, trên gương mặt có chút sợ hãi. Cô bước ra khỏi giường, Marry giở giọng cười, cô tiến tới, dồn Sundly vào tường.
" Con câm ! Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp Nhật Vũ của tao hả ? Từ cái ngày mà mày về đây, mày đã cướp luôn ba của tao, bây giờ mày còn dám làm chuyện này nữa à ?"
Đôi mắt Sundly đỏ hoe, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy chiếc móc khóa.
" Nghe đây, Nhật Vũ chẳng yêu gì mày đâu, anh ta chỉ thương hại cho cái số phận của mày mà thôi. Ai lại ưa nổi một đứa như mày chứ? "
Lời nói của Marry như lưỡi dao cào xé trái tim của Marry. Răng cô nghiến lại.
Rất nhanh, Marry đã nhìn thấy cái míc khóa mà cô đang cầm. Cô nhanh chóng giật ra khỏi tay cô, Sundly không đưa, cô cố gắng chống trả lại.
" Con câm này, mày dám chống đối lại tao sao ?" Marry tức giận tát cô một cái, khiến cô ngã nhào xuống đất. Sau đó, Marry dùng bàn chân của mình chà đạp lên cái móc khóa kia. Rồi bước ra ngoài. Đóng cửa cái rầm.
Khóe mắt của Sundly đỏ hoe. Từng giọt nước mắt dần ứa ra, cô mím chặt môi, lau đi nước mắt. Cô không được phép khóc, bản thân không cho phép cô khóc. Cô nhặt chiếc móc khóa lên, ép nó vào cuốn sổ.
Đúng vậy, từ trước đến nay cô vẫn luôn cô độc mà, người thân duy nhất có lẽ là mẹ của cô mà thôi. Nhưng bà đã ra đi mãi mãi rồi. Coi vẫn sẽ luôn như vậy. Luôn chỉ là một con nhỏ bị câm trong mắt mọi người mà thôi.
...............
Sáng hôm sau, Nhật Vũ đứng trước cổng trường đợi cô. An cũng phải đứng chờ theo.
Nhát thấy Sundly tới gần, cậu đã vui vẻ chạy ra đón. Mở đầu bằng một câu chào buổi sáng.
Nhưng Sundly không có bất kỳ phản ứng gì, cô chỉ nép người sang một bên tránh cậu mà đi. Nhật Vũ đứng sững người, thái độ của cô như chưa từng quen biết cậu vậy.
" Chài buổi sáng Hàn Nhật Vũ !"
Từ đằng sau Marry lao đến ôn chầm lấy người cậu. Quấn quít cứ như là một cặp đôi vậy.
" Nè, bỏ ra đi !" Vũ khí chịu cố gắng đẩy đầu của cô ra nhưng làm vậy chỉ khiến cô ta bám cậu càng chặt thêm mà thôi.
Từ phía xa, Sundly quay lại, đôi mắt vẫn chứa đầy nỗi cô đơn như mọi khi, cô mím chặt môi, cúi gầm mặt xuống, chạy thật nhanh vào lớp.
Trong một khoảng khắc An đã nhìn thấy ánh mắt đó, rồi cậu quay sang nhìn Marry.
" Ra là vậy." Cậu nhếch môi cười.
" Em cười cái gì đó ?" Từ sau lưng Ahri tinh nghịch chạy tới đập vào vai cậu.
" A ! Hết hồn !" Cậu giật mình quay lại thấy cô đang cười toe toét đằng kia. Nhưng trông cũng rất đáng yêu.
" Em chưa trả lời câu hỏi của chị mà "
" À, không có gì đâu, vào lớp thôi, chẳng phải chị thuộc hội học sinh nên phải đến sớm sao ?"
" Í chết ! Chị quên mất !"
........................
" Nhật Vũ, em làm sao thế ?" Giáo sư Ryze đứng trên bục, quay xuống hỏi tên đang lơ mơ tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia.
" A ! Dạ không có gì ạ." Vũ giật mình, quay sang hướng lớp.
" Vậy thì em lên giải bài tập này cho thầy đi, cả lớp chắc chỉ mỗi em giải được." Ryze đặt tay lên tấm bảng chằng chịt số là số. Dù mới đến đây nhưng ông cũng phải công nhận người học giỏi nhất lớp là cậu, vượt luôn cả Soraka.
Dĩ nhiên những bài này chẳng làm khó được cậu. Nhưng cậu lại làm một cách mơ màng, thậm chí quên cả đáp số.
An ngồi quan sát cậu một hồi lâu,ngay lập tức cậu đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng tốt nhất giải thích cho Nhật Vũ hiểu bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.
" Reeeeng..."
Tiếng chuông kết thúc, bắt đầu chuyển qua tiết học mới, và đây cũng là tiết mà An mong đợi nhất.
Tiết Thể Dục
An như một đứa trẻ, trên tay cầm quả bóng mà cậu vẫn hay mang theo chạy vọt ra ngoài. Đây là ngôi trường bậc nhất nên chắc chắn phải có sân banh đàng hoàng chứ, và không phụ lòng mong mỏi của cậu, một sân banh cực kỳ lộng lẫy xuất hiện trước mắt cậu.
Nhưng nếu vui quá mà bị phạt thì cũng không xong, cậu đành phải kìm nén cảm xúc lại và cùng lớp khởi động trước đã.
" Xin chào các em, khởi động xong rồi chứ ?" Một người đàn ông cao to vạm vỡ mặc đồ thể thao đúng trước cả lớp.
" Thưa thầy Tryndamere, đã xong rồi ạ." Soraka quay sang nói với ông.
" Hả ! Tryndamere á ?" An và Vũ há hốc mồm nhìn nhau. Không ngờ bá vương man di lại có ngày đi làm giáo viên thể dục như thế này.
" Được rồi, lớp A vừa thách thức chúng ta làm một trận tỉ thí bằng bóng đá, các em sẵn sàng chứ ?"
" Hả, tỉ thí với lớp A sao ?"
" Lần này lại thua nữa cho coi. "
" Dù Ezreal đá hay tới mấy thì làm sao mà đánh bại họ được."
Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao riêng An và Vũ vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
" Các em nói vậy mà nghe được sao ? Chúng ta tỉ thí là để rèn luyện thêm sức khỏe, học hỏi thêm kinh nghiệm, chưa gì mà các em đã sợ rồi sao ? Thua keo này ta bày keo khác, đại hội thể thao trường còn chưa đến nữa mà, hãy nghe thầy, tự tin lên và giao đấu đi."
Thầy Tryndamere nói mà sùi cả bọt mép, có thể tthấy được người thầy đang bốc lửa, mắt nổi cả tia máu .
" Hình như vừa rồi là nội tại cuồng nộ chiến trường à ?" An cười nản nhìn ông thầy đăng hăng say giảng đạo kia.
" Chứ còn gì nữa ."
" Ông xã, lớp của anh đã sẵn sàng chưa nào ~?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, ngay lập tức Tryndamere ban đầu như một con sư tử nhanh chóng hiền lại như một con mèo. Thầy quay lại cười hề hề.
" Rồi rồi, bọn anh sẵn sàng hết rồi nè ~"
Một cô gái với mái tóc trắng, xõa ngang vai đứng trước mặt, rất dễ có thể nhận ra người này, là Ashe. Và cô cũng là vợ của ông thầy Tryndamere này đây.
" Cậu sao thế Ez, bị mèo ăn mất lưỡi rồi à ?" Một giọng nói đáo để vang lên, một cậu con trai có mái tóc đuôi sam, màu tóc pha giữa đen và xanh dương, tay ôm trái bóng tiến tới.
" Cậu vẫn láo như ngày nào nhỉ ?" Ez thản nhiên nói.
Bị chê là láo, cậu có hơi chút tức giận. Như một hành động khiêu khích cậu ném trái banh về phía của Ezreal.
* Bộp*
Quả bóng liền ngay lập tức được chụp lại. Cậu tỏ ra khá ngạc nhiên.
" GÌ đây, gì đây ? Một thằng con trai để tóc con gái đi xấc láo à ?" An cầm quả bóng cậu vừa ném trên tay, ung dung đi tới, rồi ném thẳng vào mặt cậu. Cậu nhanh chóng né sang một bên, nheo mắt nhìn đối phương.
" Mi là ai ?"
" Kẻ sắp phá đi giấc mộng ghi bàn của mi." An thản nhiên đáp.
" Thủ môn à ? Hahaha, hay đấy, nếu gan đến vậy thì xem ai hơn ai nè ? Tên ta là Kayn."
Kayn giơ ngón út lên trước mặt mình, một lời giới thiệu rất tự tin.
An thì không như vậy, cậu chỉ mỉm cười rồi thản nhiên đáp lại.
" Nhật Trường Thiên An."
" Được rồi, mau chia đội thôi nhỉ ?" Ashe vỗ vỗ hai tay vào nhau, mỉm cười nói.
Trông cô hiền lành vậy thôi chứ cô rất thích xem cái cảnh đội của chồng mình bị lớp cô dợt đẹp.
Mọi người đã thay đồ, Ezreal mang áo số 10 đứng trước quả bóng, An đeo găng tay vào, và cậu lại mặc áo số 8 ! Trong khi thủ môn thì lại là số 1.
Lý do cũng khá là kỳ lạ, đơn giản là cậu sinh tháng 8 nên thích số 8, vậy thôi. Ở thế giới trước cậu cũng nói điều này với huấn luyện viên trong đội bóng của thành phố, và ông cũng phải chấp nhận nếu không thằng này sẽ không chơi nữa.
Nhưng cuối cùng lại chỉ có 10 người, hầu như ai cũng sợ nên không dám vào sân.
" Ê, Vũ, vào chơi cùng đi ?" An lên tiếng nói với người đang ngồi đọc sách trên ghế đá đằng kia.
" Thôi tớ khô..." Vũ định lên tiếng từ chối nhưng cậu chợt trông thấy...Sundly. Đang ngồi ở góc cây đằng kia, thì ra Kayn học chung lớp với cô ấy. Ngay lập tức Vũ đứng bật dậy, tự tin hơn bao giờ hết.
" Đưa đồ đây ! " Cậu khoác chiếc áo số 7 vào ( Ronaldo :v ) bước ra sân.
" Biết ngay mà." An cười mỉm nhìn cậu, lúc đầu An đã trông thấy Sundly đằng kia rồi, cậu biết chắc rằng thể nào thằng này cũng muốn thể hiện cho cô nàng này xem.
Vũ vào vị trí tiền vệ. Trước đây cậu cũng đã nhiều lần đến sân banh xem An tập bóng rồi cùng nhau về, và lâu lâu lại bị thằng này rủ rê nên cậu cũng nắm được luật và cách đá, hơn nữa khi đến đây sức mạnh của cậu cũng được tăng lên rõ rệt nên việc gây ấn tượng với Sundly cũng đơn giản thôi.
" Roét..." Tiếng còi vang lên.
Lần này đội của Kayn được quyền giao bóng.
' Mình có nên lên cắm luôn không nhỉ. À quên mất ! Sundly có thích đá banh không t...'
" Ê bốn mắt ! Đang làm thơ đấy à ?"
Kayn như một cơn gió, cậu dẫn bóng lướt qua người Nhật Vũ một cách đơn giản.
" Chết !!!"
Vũ nhanh chóng đuổi theo.
" Hừm, tốc độ khá đấy."
" Sao lạ vậy nè, mình không thể đuổi kịp cậu ta được."
Mặc dù sức mạnh được tăng đáng kể nhưng Vũ vẫn không thể nào bắt kịp Kayn được, cứ như là cậu ta cũng có sức mạnh vậy.
Kayn lả lướt như một cơn gió, cậu nhanh chóng vượt qua hàng thủ đội bạn. Hầu như ai cũng sợ và không dám vào.
Cậu dẫn bóng tiến tới chỗ của An. Lúc này, An như một con người khác, hai tay để trước hông, chân hơi thấp xuống, ánh mắt nâu nhìn thẳng vào trái bóng đang lăn kia. Vẻ vô tư vui vẻ trước kia đã không còn nữa, khi thi đấu, cậu trở thành một con người hoàn toàn khác.
" Xem mi có tài cán gì ! Đỡ lấy !" Dứt lời, Kayn co chân sút thật mạnh vào góc trên bên phải khung thành.
" Chỉ vậy thôi sao ?" An cười lạnh.
Mũi chân phải bước lên trước một góc 30° cậu nghiêng người, hạ thấp trọng tâm chân phải xuống, chân còn lại duỗi ra, sau đó lấy đà, nhảy bật lên theo hướng trái vóng bay đến và rồi...đấm bay quả bóng trong sự kinh ngạc của mọi người.
Kayn có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thực hiện quả phạt góc.
Một tiền đạo rót một đường bóng cực đẹp đến chỗ Kayn, hắn nhảy lên cực kỳ cao, rồi cái dùng cái đầu đập mạnh vào quả bóng.
An vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, cậu ngã theo chiều của cánh tay, bắt lấy quả bóng.
" Lên!!!" Cậu ném quả bóng bay đến hơn nửa sân, Ezreal nhanh chóng đỡ lấy, lừa qua hai tên hậu vệ rồi câu một đường truyền cho Vũ đang ở cách cầu môn gần 17m.
" Cơ hội đây rồi !" Bóng bay tới ngang tầm hông, Vũ ngay lập tức co chân lại sút thật mạnh.
Quả bóng lao nhanh như đạn bắn, khiến thủ môn đội bạn không kịp phản ứng gì.
" Roét " tiếng còi vang lên. Tỉ số được nâng thành 1-0
Kayn đứng sững người.
' Sức mạnh gì thế này, rõ ràng ban nãy mình có dùng một chút năng lực từ hư không để đối phó với thằng nhóc đó, vậy mà nó đã đỡ được ư ? '
" Ê, đuôi sam, đang làm thơ hả ? "
Lần này lại đến lượt An trêu trọc, hắn tức giận la lớn :
" Chuyền bóng cho tôi ! Tôi phải xử lý thằng nhóc này ! "
.............
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0, nghiêng về đội lớp S. Có lẽ sau trận này kẻ cay cú nhất chính là Kayn, từng cú sút cậu tung ra đều bị An cản phá một cách dễ dàng, không những thế có một vài pha cậu đã sử dụng sức mạnh từ hư không. Nhưng vẫn không ăn thua.
" Cậu cừ thật đấy An, ngờ có cậu bảo vệ khung thành mà lần đầu tiên lớp chúng ta chiến thắng được lớp A đấy."
Ez đưa một chai nước khoáng cho cậu cười nói.
" Hahaha, cũng nhờ cậu và Nhật Vũ ghi bàn đấy thôi." An cười sảng khoái cầm lấy chai nước khoáng.
" Hì hì, gây được ấn tượng với Sundly rồi chứ ? " Cậu huých nhẹ vai Nhật Vũ. Bỗng nhiên, Marry lao tới.
" Nhật Vũ, anh chơi hay quá à, đây, lau đi cho mát" Marry lấy chiếc khăn đưa cho cậu.
" Cảm ơn cậu nhiều !" Vũ vui vẻ đón lấy chiếc khăn từ tay cô, Marry nhân cơ hội cũng ôm chầm lấy cậu, mà âu yếm, khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tị.
Nhưng Vũ thì khác, ánh mắt cậu vẫn luôn dòm ngó để tìm bóng hình quen thuộc.
" Sundly ra sau hồ bơi rồi." An đã trông thấy cô, cậu lại gần nói nhỏ với Vũ.
Ngay lập tức, Nhật Vũ buông Marry ra, chạy thẳng đến khu hồ bơi sau sân banh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top