Đầu tiên phải cần có một nơi ở tạm

Tại một bệnh viện đa khoa.
" Hmm, trông chúng chẳng có điều gì bất thường cả, não bộ vẫn bình thường, không có bất cứ chấn thương gì."
Vị bác sĩ lấy chiếc kẹp nhiệt độ từ miệng của An. Rồi đưa cho cậu một cây kẹo.
" Cháu cảm ơn ạ." An nhận kẹo, cười tươi như một đứa trẻ, sau đó cậu đi ra khỏi phòng khám.
Lúc này Vũ đang ngồi day day hai thái dương, trừng mắt nhìn thằng bạn trời đánh vừa đi ra.
" Sao thế ? Bác sĩ bảo là bọn mình bình thường mà." An không biết cậu bị làm sao, ngồi lên ghế, bóc chiếc kẹo ra ăn một cách ngon lành.
" Mi có cần phải nói Toạc Móng Heo ra như vậy không hả ?" Cậu liếc cặp mắt hình viên đạn nhìn cái thằng đang say sưa ngậm kẹo bên cạnh.
" Thì chỉ còn cách nói sự thật thôi chứ sao bây giờ ? Mà cũng tại mi bất cẩn để lọt giếng còn gì. "
An chống tay lên cầm đáp lại.
" Cái gì ! Nếu như mi không giở thói hăng máu mà đuổi theo nó thì bây giờ chúng ta đâu có phải ở cái nơi này." Vũ tức giận quát lại, có thể thấy cả tia máu trên mắt của cậu ta.
" Hừ ! Giúp người thì phải giúp cho trót, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao." An khoanh hai tay lại, ra vẻ mình đang đúng chứ không sai.
" Grr, chẳng biết nói sao với mi nữa." Vũ lắc đầu chán nản, cậu có thể dần cho tên này một trận ngay tại đây, nhưng hai đứa có thể nói là đã từng bất phân thắng bại trong chuyện đánh nhau rất nhiều lần. Tuy cậu là một người dễ nóng giận nhưng lại có cái đầu vô cùng thông minh, cho nên đối chọi ngay tại nơi lạ hoắc này thật sự chẳng khôn ngoan tí nào.
" Xem như hai em không bị làm sao hết, nhưng những lời tụi em nói ban nãy có vẻ khá phi lý." Caithlyn từ trong phòng khám bước ra, tay cô cầm theo một tờ giấy.
" À mà các em tên là gì nhỉ ?" Vi đứng bên cạnh hỏi.
" Hàn Nhật Vũ".
" Nhật Trường Thiên An".
" Các em bao nhiêu tuổi rồi ?"
"16." - Cả hai đồng thanh đáp.
"Vậy là năm đầu của trung học phổ thông sao?"
" Ừm, lúc nãy bọn chị cũng khá là ấn tượng với kĩ năng chiến đấu của các em, chị nghĩ có một ngôi trường rất thích hợp cho những người như các em vào học đấy. Tại nơi đó các em có thể phát huy được hết năng lực của mình." Caithlyn nhìn hai đứa trẻ rồi nói.
An nghe thấy vậy liền ra sức phản đối.
" Hả, nhưng tụi em vừa mới thi xo... Ưm... Ưm" Vũ nhanh tay bịt miệng thằng bạn mình lại. Cậu nâng kính nhìn Caithlyn.
" Nếu được như vậy thì hay quá ạ. Nhưng tối nay bọn em biết ngủ ở đâu đây ?"
" Các em có thể ở nhà của bọn chị, được chứ Cait ?" Vi nhìn cô bạn bên cạnh mình.
" Được thôi, đi nào, chị sẽ đưa hai em về." Caithlyn gật đầu đồng ý, rồi cô cùng Vi tiến ra phía ngoài.
Lúc này bàn tay của Vũ mới chịu buông tha cho cái mồm nhiều chuyện kia.
" Nè, cậu bị sao thế, chúng ta đã thi xong rồi mà, sao còn phải học lại một lần nữa chứ ?" An khó chịu pha chút giận dữ nhìn cậu.
" Chúng ta chỉ mới đến đây, kiến thức bây giờ rất quan trọng, hơn nữa Vi và Caithlyn đã cho chính ta chỗ ở, chẳng phải học ở đó sẽ tiện hơn sao ?" Vũ nâng cặp kính tỏ ra là một con người vô cùng thông thái.
An " Xì" Một tiếng, thực ra lời của Vũ nói cũng rất có lý, nhưng cậu cũng phát nản với cái tinh thần hiếu học của thằng bạn mình. Hai đứa đi ra xe.

Caithlyn dẫn hai cậu lên một căn phòng nhỏ ở trên lầu.
" Nhà chị chỉ có duy nhất một phòng dành cho khách thôi, hai em chịu khó ngủ chúng nhé ."
" Dạ không sao ạ, cảm ơn chị đã cho chúng em chỗ ở ạ." Vũ cúi đầu cảm tạ nàng sĩ quan.
" Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như nhà của mình nhé." Cô mỉm cười, đưa cho cậu chiếc chìa khóa phòng sau đó rời đi.
" Chị Caithlyn, cho em hỏi một câu được không ạ ?" An gọi theo khi Caithlyn đi tới chân cầu thang.
" Ừ, em cứ hỏi đi." Cô cũng tỏ ra khá là dễ chịu với hai người.
" Những người ban nãy, họ là ai vậy ạ ?"
" À, bọn họ là những Vệ Binh Tinh Tú, là người bảo vệ cho thành phố này trước lũ quái vật ban nãy ."
" Ra vậy, em cảm ơn chị ạ."
An chào cô rồi quay trở về phòng. Lúc này, Vũ đang nằm trên giường, hai tay vòng ra sau, khi thấu cậu đi vào thì mở một bên mắt ra,cất tiến hỏi.
" Có chuyện gì thế ?"
" Vũ nè" An ngồi lên ghế, tay chống cằm dáng vẻ suy tư.
" Cậu có còn nhớ khuôn mặt của 5 người kia không ?"
Vũ nghe vậy liền mở cả hai mắt, ngồi dậy nhìn cậu.
" Cậu nói tớ mới để ý, ban nãy rõ ràng là tớ đã nhìn thấy mặt họ, nhưng sao bây giờ nghĩ lại trong đầu thì chẳng thể nhớ nổi, kỳ lạ thật."
" Ừm, có vẻ như đã có một thứ gì đó đã làm phai mờ khuôn mặt họ trong tâm trí mỗi chúng ta."
An trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quả thật cậu chẳng thể nhớ ra nổi, nhưng hình ảnh cô gái mà cậu cứu ban nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cậu một vài đặc điểm nổi bật, mái tóc màu xanh nhạt, giữa trán có một chiếc sừng, đôi mắt lấp lánh như một ngôi sao. Nếu theo đúng như những gì cậu nghĩ, thì cô gái đó chính là Soraka. Nhưng lại có vẻ khác với Soraka ở thế giới của cậu.
Có lẽ cậu đã tiếp xúc với cô ta nên trí nhớ chưa bị phai đi hoàn toàn chăng ? Mà trước sau gì cũng phải tắt đèn đi ngủ trước đã. Trời đã tối rồi.
Sáng mai hai đứa lại phải xách cặp đi học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top