Cuộc đụng độ bất đắc dĩ
* Ầm !*
Sấm chớt rạch ngang giữa bầu trời u ám.
" Aaaaaa, tay tao !" Một tên đồng bọn của Maron ăn phải một cước của An khiến cánh tay hắn như muốn gãy vụn.
Rõ ràng là bọn Maron không thể đánh lại, chúng có biết võ thuật gì đâu, toàn đi đánh bừa. Hơn nữa lại không có sức mạnh khiến chúng càng thê thảm.
" Hộc, hộc....Bọn mày, khốn kiếp thật !" Maron cũng bất lực, hắn dựa vai vào bức tường gần đó. Khó khăn thở ra từng hơi yếu ớt.
" Thắng thua đã rõ, muốn đánh nữa sao ?" Nhật Vũ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Maron. Hắn bất giác run lên, linh tính mách bảo hắn kẻ trước mặt không phải dạng vừa, cả An nữa thực lực của cả hai hoàn toàn hắn không thể ngờ tới được.
Bấy lâu nay, ngoài Darius ra thì hắn cũng là người có thực lực trong khối, nay lại để thua hai thằng nhóc năm nhất thì quá nhục nhã, hắn không can tâm.
" Đừng coi thường tao !" Hắn liều mạng xông tới, quyết ăn thua đủ. Từ trong tay Maron, một luồng năng lượng phép thuật màu vàng nhạt hiện ra, đánh thẳng đến.
" Hừ !" An nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tỏa ra thứ năng lượng kia, không đến nổi quá mạnh. Cậu nhanh chóng vắt người sang một bên, tay còn lại giữ lấy khuỷu tay bên dưới của hắn, chân quét một đòn khiến hắn mất thăng bằng. Tay kia nắm chặt lại, nắm đấm mạnh mẽ tưởng như gãy cả xương....Maron bất tỉnh sau một đòn.
" Hắn cũng xài được phép thuật sao ?" Nhật Vũ nheo mắt lại. Trên tay Maron vẫn còn một chút năng lượng tàn dư.
" Trông cũng không có gì là nguy hiểm trong đòn tấn công vừa rồi, chắc trình độ sử dụng phép thuật cũng dạng 'xoàng' mà thôi." An vuốt mái tóc sang một bên. Ngước mặt nhìn lên trời :
" Cũng sắp mưa rồi."
" Nhật Vũ, An ! Hai người không sao chứ ?" Sundly nhanh chóng chạy tới, cậu ôm chầm lấy Vũ. Cậu cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy tay ôm chặt lấy cô. Sundly áp sát vào ngực cậu, nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim cậu. Mà không quan tâm tới đứa đứng cạnh bên.
An cười nản, xong rồi cậu quay về phía mà Marry đang ngồi sững sờ đằng kia, cô cũng không thể tin được anh trai và mấy người kia lại bị hạ nhanh đến vậy .
" Bây giờ con bé này xử sao đây ?"
Câu nói của An khiến Marry giật bắn mình, sắc mặt tái mét không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Haizz, Marry à. Về nhà đi em." Sundly nghe vậy liền buông Vũ ra khiến cậu có chút tiếc nuối.
Cô cúi thấp người xuống, ánh mắt vô cùng hiền từ nhìn Marry, cô nắm lấy tay con bé.
Marry như bị một dòng điện chạy qua người.
" Tại sao chị ấy lại làm vậy chứ, chẳng phải mình luôn đối xử tệ với chị ta sao ?"
" Em...em..."
Cô cúi mặt xuống, khóe mắt đỏ hoe.
" Đừng quan tâm tới em nữa !" Cô gạt tay Sundly ra rồi chạy đi mất.
" Marry à, quay lại đi !" Sundly gọi lớn tên cô, đuổi theo, Nhật Vũ cũng chạy theo cô.
An cũng đành chịu thua với độ bướng của con bé này, không chút chần chừ, cậu cùng hai người nhanh chóng đuổi theo.
Chạy thẳng tới bìa rừng, Marry chẳng có chút gì muốn dừng lại, vẫn tiến thẳng vào.
" Aghhh, nó gan đến độ chạy vào rừng à, trời sắp tối rồi đấy." An dần dần khó chịu với Marry. Nhưng cũng phải vào theo.
" Đừng lo, đây chỉ đơn giản là rừng cây thôi, không có thú dữ hay gì đâu." Sundly liền trấn an cậu.
" Biết là vậy nhưng mà..." An có chút khó xử.
" Sao thế, cậu sợ à, chẳng phải cậu liều lĩnh lắm sao ?" Vũ nghe cậu nói vậy cũng lấy làm lạ.
" Không phải, chỉ là mình thấy có gì đó khá kỳ lạ ở khu rừng này."
Trực giác của cậu mách bảo rằng không nên vào thì hơn . Nếu không lầm thì cậu có thể nghe thấy được mùi tử khí tỏa ra từ nơi này, hơn nữa nó còn im ắng đến kỳ lạ.
" Vậy phải nhanh chóng đi tìm con bé chứ sao. Đi thôi Sundly !" Nhật Vũ quả quyết trả lời, có lẽ vì thấy Sundly đang lo lắng nên cậu mới vội vàng như vậy.
Họ nhanh chóng chạy thẳng vào.
Khi An chạy theo hai người, trên bầu trời bỗng lóe lên năm tia sáng quen thuộc, tiến thẳng tới khu rừng mà họ vừa vào.
....................................
" Mình vào sâu quá, trời mới đó đã gần tối rồi sao ? Lại còn sắp mưa nữa chứ !" Marry quệt mồ hôi trán, nhìn ngó xung quanh. Từng tiếng gió rít xuyên qua kẽ lá khiến cho cô cảm giác rợn cả người.
" Grrrr..."
" Hả ! Ai, ai đó ?" Cô giật bắn người khi nghe thấy tiếng động từ phía sau.
" Grrr...Gréccc...." Bên dưới gốc cây, một con bọ có hình thụ kỳ dị dần dần trồi lên.
Marry kinh hãi, khuôn mặt tái xanh. Cô cảm thấy như mình không còn chút sức lực, ngã bệt xuống đất. Mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy nhìn con quái vật.
Nhác thấy Marry, nó gầm lên một tiếng rồi, nhìn chằm chằm về phía cô, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy. Nó từ từ, từng bước một tiến đến. Nhe cặp răng nanh sắc nhọn ra.
" Không, đừng mà ! Làm ơn, đừng lại gần đây !" Cô nói trong tiếng nấc, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài.
Nhưng con quái vật làm gì hiểu được, nó Gào lên một tiếng rồi lao thẳng tới. Marry theo phản xạ liền lấy tay che mặt lại. Hai mắt nhắm chặt.
" Phát bắn thần bí !" Một luồng năng lượng bắn thẳng tới hạ gục con quái vật.
Nó gục xuống đất, trên người chảy ra thứ chất dịch màu xanh lá. Nhìn vào mà muốn buồn nôn.
" A...anh là..." Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cô dần mở đôi mắt ra, chớp chớp liên hồi, há hốc mồm nhìn người thanh niên đang đứng chắn trước mặt mình.
" Bọn chúng đang ở quanh đây, mọi người phải thật cảnh giác !" Một giọng nữ vang lên.
Một cô gái xuất hiện trong trang phục thủy thủ màu hồng đáp xuống, chín chiếc đuôi ve vẩy cùng với quả cầu ma thuật bên cạnh. đang ra lệnh cho mọi người.
" Này, cậu không sao chứ ?" Trong lúc Marry đang thẩn thờ nhìn người chỉ huy, người thanh niên vừa cứu lấy cô liền tiến tới đỡ cô dậy. Cậu nở một nụ cười tươi, mái tóc vàng cùng với đường kẻ màu xanh càng tăng thêm vẻ nổi bật.
" Không sao. Cảm ơn đã cứu tôi."
............
Ở phía Sundly, họ đã tiến vào bên trong khu rừng. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.
" Xem ra phải vào sâu hơn nữa rồi." Nhật Vũ nhìn ngó xung quanh một hồi sau đó lên tiếng.
" Ừ, có lẽ nên...... Ầm!!!" Sundly chưa kịp dứt câu thì một vụ nổ đột ngột vang lên.
Từ đằng xa, một cái hố đen kỳ dị dần hiện ra. Kế tiếp đó, một tên to con, vác trên vai thanh kiếm bước ra. Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự u ám của hư không nhìn ba người trước mặt.
" Nè, hắn là người của hư không đấy, vậy bây giờ đánh hay chạy đây." An lên tiếng quay sang Vũ.
" Chạy cũng chết, chi bằng cứ tấn công thôi !" Cậu trả lời rất quả quyết, ánh mắt như viên đạn nhìn thẳng vào đối phương.
* Ầm !* Tiếng sấm lại vang lên, mưa cũng bắt đầu rơi, mở đầu cho một cuộc chiến mới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top