Còn một ngày nữa

" Roét! "
Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, đội của anh Garen quả nhiên thua thật. Nhưng với tỉ số suýt sao là 104 vs 105 thì cũng không mấy thuyết phục lắm.
Tôi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi rồi tới chỗ của anh. Thoạt đầu tôi định an ủi hoặc động viên gì đó nhưng trông anh có vẻ khá là vui. Vẫn cười nói vui vẻ với đồng đội. Trái lại cái tên Darius kia thì chẳng lấy gì vui vẻ lắm, hắn xách cặp rồi đi thẳng về. Thậm chí không hề chào tạm biệt nổi một tiếng.

" Bản tính cậu ta luôn như vậy "
Garen xách chiếc ba lô đến bên cạnh tôi và nói.

" Vậy sao. "
Khỏi phải nói,nhìn vào cái mặt lẫn tính cách thì tôi đủ biết hắn ta là người như thế nào rồi. Nhìn kĩ lại thì hắn và anh Garen đúng là đối lập tính cách hoàn toàn.
.....

" À, vài ngày nữa năm nhất tụi em và năm hai sẽ có chuyến tham quan Ionia phải không ?"

" À vâng, thứ bảy sắp tới đây ạ "

" Ừm, không chỉ thế thôi đâu. Tụi em còn được giao lưu với các học sinh trường khác nữa kìa. Có thể sẽ phải chung nhóm với bọn họ luôn đấy "

" Giao lưu à?  Đây là lần đầu em nghe nói đến đấy."
Cũng phải thôi, ở chỗ của tôi thì làm gì có những chuyện như thế này cơ chứ. Tham quan thì cùng lắm là đi mấy cái viện bảo tàng chán ngắt. Nghe thuyết giản thôi cũng đủ mệt rồi.

" Nếu như may mắn, em có thể gặp được em gái của anh "

" Em gái anh á? "

" Đúng vậy, tên của nó là Lux. Nó thường hay thắt tóc hai bím, mái tóc cùng đôi mắt đều cùng một màu hồng rất đẹp. Con bé xinh lắm đấy. "
Garen nói mà miệng cười tươi. Cộng thêm hai bên má hơi ửng hồng. Đủ hiểu anh ta cuồng em gái tới mức nào rồi.

Tôi chào tạm biệt anh rồi vòng lại sân trường. Không biết giờ này tên bốn mắt kia tập xong chưa nhỉ. Bây giờ cũng đã gần 6h rồi. Bọn tôi tan học lúc 4h30.

Đi trên hành lang, khi đi qua phòng nấu ăn. Tôi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra.
Trễ vậy rồi vẫn có người sao?

" Mồ, lại thất bại nữa rồi! "
Kèm theo tiếng nói đó là tiếng đóng mở của thùng rác.
Gì đây, học sinh đang luyện nấu ăn à.
Nhưng mà giọng nói này nghe quen lắm, quen cực kỳ luôn! Trước khi tôi định mở cửa bước vào thì " xoạch "
Cánh cửa được kéo ra ngay trước khi tôi kịp chạm vào.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng cùng với chín cái đuôi, đôi tai bông ve vẩy trông cực kỳ đáng yêu. Là chị Ahri!
Khoan, mà chị ấy đang tập nấu ăn ở đây sao?  Hèn gì giọng nói nghe quen thuộc đến lạ.

Chị Ahri ngay khi nhìn thấu tôi thì bỗng đỏ hết cả mặt.
" A... An! S...sao em lại ở đ...đây ?"

"Đừng có coi em như là ma mà ăn nói lắp bắp như vậy chứ ! À mà chị đang tập nấu ăn à? "

" A ! K... Kh... Không phải! "
Chỉ là chị kiểm tra lại dụng cụ ấy mà, dù sao chị cũng ở trong hội học sinh... Cho nên..."
Mặt Ahri đỏ bừng, hai tay quơ loạn xọa như đang cố đánh lạc hướng tôi vậy.
Nhưng cái trò này đánh lừa ai được chứ, chiều cao của tôi có phần nhỉnh hơn chị nên có thể nhìn ra đằng sau, không thể nhìn trọn vẹn nhưng cũng đủ để thấy toàn là dụng cụ làm bánh đang dang dở ở trên bàn. Đã vậy còn thêm cái mùi khét lẹt kia nữa chứ.

Chị cuối thấp mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu váy. Giọng điệu có chút ngượng ngùng. " Nè, em đã nghe thấy những gì? "

" Em vừa mới đến thôi mà, đã nghe thấy gì đâu? "
Đây đúng là câu trả lời tốt nhất cho tình huống này. Nhìn cái biểu cảm ấy cũng đủ để biết chị ấy không giỏi trong việc nấu nướng lắm nên mới phải đến đây để tập rồi. Và có lẽ bên trong cái thùng rác kia... Là thứ mà chị ấy vừa nấu xong chăng?
" Vậy sao, à mà sao em lại ở lại trường muộn vậy? "

" Em đợi Nhật Vũ tập xong."

" Nhưng mà ban nãy chị vừa thấy cậu ấy về rồi mà."

" Hể! Vậy thôi em về trước nhé! "

" Ừ, hẹn mai gặp lại ".

................

Ahri, có thể nói chị ấy là con người hoàn hảo trên mọi phương diện. Dù tiếp xúc không lâu nhưng tôi đã nghe được khá nhiều lời đồn đại về chị. Hội phó của hội học sinh, người luôn có số điểm cao ngất ngưỡng trong những bài kiểm tra. Chưa kể tính cách thân thiện cùng với vẻ đẹp lộng lẫy khiến chị trở thành một hoa khôi của trường. Ấy vậy mà chị ta lại có nhược điểm về nấu ăn sao?
Đúng là không có gì là hoàn hảo 100% mà. 

Tối hôm đó....

Gì đây ? Một ánh sáng trông như cái cột đang ở trước mặt tôi, là mơ sao ? Nhưng tôi cảm thấy ánh sáng của nó thật chân thực.

" An, ngày đó đang dần cận kề rồi !"

Cái cột sáng kia vừa nói !

" Hả ? Cái giọng này, là giọng nói hôm bữa !"

" Cậu vẫn còn nhớ ta sao ? Haha tốt, tốt lắm !"

" Nè, rốt cuộc điều ông muốn nói là gì hả ?"

" Có cố giải thích thì cậu cũng sẽ chẳng hiểu được gì đâu. Nghe đây, ta đã luôn dõi theo cậu từ lúc cậu và bạn mình đặt chân đến vùng đất này. Và ta có thể thấy được khả năng sử dụng vũ khí của cậu trong trận chiến vừa rồi vẫn còn quá kém. Vậy nên ta sẽ gửi cho cậu một người thầy, cố gắng mà học tập nhé ."

" Hả ? Thầy á, mà làm sao tôi có thể gặp được ông ta. Ông ấy sẽ đến đây à ?"

" Tới Ionia trước, mọi chuyện sau đó ta sẽ nói sau !"

Cái cột sáng kia bất ngờ phát ra ánh hào quang chói lòa, khiến tôi phải dùng cả hai tay che mắt lại.

" Ê, này...khoan đã !"

" Rầm !"

" A"

Tôi chỉ thấy lưng mình đau nhói, hình như tôi vừa mới rớt xuống giường thì phải ?

" Này ! Có chuyện gì thế ?" Nhật Vũ ở trên giường ngó xuống hỏi tôi.

Đúng thật tôi vừa mới rớt từ trên đó xuống.

" À không có gì, bị té ấy mà ."

.........

Vài ngày sau đó....

Vẫn là một buổi sáng chán ngắt như bao ngày, nhưng ngày mai là bắt đầu chuyến tham quan nên đa số học sinh đều háo hức mà quên cả việc học, điển hình là tôi đây. 

Chuông điểm giờ ăn trưa, cả đám học sinh lại ùa xuống căn tin. Một số khác thì ra ngoài ăn cơm trưa mình tự mang đi, còn lại là ở trong lớp.
Thường thì tôi và Nhật Vũ sẽ ra một chỗ thoáng người nào đó để ăn trưa, nhưng có vẻ không phải là hôm nay. 

" Hôm nay tớ có thể mời hai cậu một bữa được không ?" Ezreal chạy lại chỗ của bọn tôi trước khi cả hai đứa rời đi. Còn Soraka thì có vẻ cô ấy đã đi đâu đó rồi.

" Không cần đâu." Nhật Vũ liền từ chối lời mời.

Đùa à ? Là bữa trưa miễn phí đấy ! Cái thằng bốn mắt này ! Tập kiếm nhiều quá nên bị sảng à ?      ( T^T)
Lòng tiếc đứt ruột nhưng tôi đâu thể làm gì hơn, nhưng có vẻ may mắn thật sự đã đến.

" Không, cứ để tớ." Ezreal với ánh mắt khá kiên quyết nói.

" Nếu cậu đã nói vậy thì đành chấp nhận vậy."

Hay lắm ! Đỡ phải tốn tiền rồi.

Bọn tôi ngồi ở chiếc ghế đá đằng sau sân trường, gần bãi đỗ xe của giáo viên.
Tôi đang thưởng thức bữa trưa của mình thì Ezreal đột ngột lên tiếng.

"Sau giờ học, các cậu có thể ở lại một lúc được không ?"

" Có chuyện gì à ?" Nhật Vũ trả lời thay tôi.

" Chỉ là Ahri và Sarah muốn gặp hai cậu sau khi chúng ta ăn xong "

Đột nhiên khuôn mặt Ezreal thay đổi hẳn,nét nghiêm túc hiện rõ trên mặt cậu ta.

" Hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top