Câu chuyền về Slenderman và những thực thể tại khu rừng cấm ( P.1)

Rất lâu về trước, vào cái đêm giá rét. Một cậu bé cất tiếng khóc chào đời, nhưng điều đặc biệt ở đây là lần đã của cậu trắng như tuyết, người dân trong làng cho rằng cậu đã bị nguyền rủa, cha mẹ luôn ngược đãi cậu. Người trong làng hành hạ câu hỏi như hình phạt cho đứa con bị nguyền rủa. Cậu phải hứng chịu tất cả, nổi hận thù ngày càng chồng chất khiến cậu trở nên căm thù người lớn. Chỉ khi cậu ra ngòai đi tìm hy vọng cho cuộc sống mới thì cậu đã gặp được những người bạn thật sự của mình, những đứa trẻ. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc cho tới khi cái ngày định mệnh đó bắt đầu. Người lớn luôn xem cậu là một cái gai trong mắt, họ đã luôn muốn giết cậu từ khi cậu chào đời. Và tới khi cậu tròn 12 tuổi, họ bắt và nhốt cậu vào một căn hầm dơ bẩn, tôi tăm và lạnh lẽo, tra tấn cậu bằng cách kéo dài tay chân của cậu ra, tiếng la hét vì đau đớn của cậu như một trò tiêu khiển đối với họ. Thời gian dần trôi qua, câuh trưởng thành với một cơ thể yếu đuối cùng chiều cao vượt trội từ sự tra tấn, nhưng người trong làng còn muốn nhiều hơn thế, để thỏa mãn cho cái phần gọi là quái vật bên trong họ. Họ hiến tế đứa con bị nguyền rủa cho thần linh bằng cách treo cậu lên dàn hỏa thiêu, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cậu hét rất to, nhưng càng hét, họ lại càng reo hò như thể đang ăn mừng. Và rồi, tiếng hét của cậu bé dần, bé dần rồi biến mất trong màn đêm.

Nhiều năm sau đó, một phù thủy trẻ đã hồi sinh bằng một thứ mà thuật hắc ám kỳ lạ. Cậu trở lại với dương gian, cậu vẫn thế, vẫn cao, vẫn trắng như tuyết, có điều khuôn mặt cậu đã không còn nữa. Giờ đây sự trả thù đã thực sự bắt đầu. Nạn nhân đầu tiên là ba mẹ của cậu, người đã nghiền nát tuổi thơ của cậu, cậu giết họ không một chút thương tiếc, sau đó là những người dân trong làng. Cậu hả hê nhìn họ chìm trong đau đớn, riêng trẻ em thì cậu vẫn coi là bạn để tránh sự ảnh hưởng từ những ngọn lửa và những căn nhà đang dần đổ xuống, cậu bắt cóc từng đứa trẻ dẫn chúng vào sâu trong khu rừng đêm, không nỡ nhìn chúng sợ hãi cậu đã quết định, bắt giữ những linh hồn đang sợ hãi kia và đưa chúng đi, chỉ còn lại những cái xác không hồn.
Nhiều năm sau đó, đã có những tin đồn từ khắp nơi về những đứa trẻ đột nhiên một mình đi vào khu rừng ban đêm và biến mất không dấu vết. Và những lời đồn về một sinh vật cao và trắng như tuyết, không có mặt mũi và luôn ẩn sâu trong những khu rừng. Người ta gọi cậu là, Slenderman...
 
" Ú òa! "
" Aaaaa...! " Lulu mặt tái mét hét lên bài hãi rồi ôm chặt lấy Soraka, nhưng điều đáng buồn là cô nàng kia cũng đang sợ hãi tột độ.
Còn Jinx thì vẫn tiếp tục múa tay tạo sự ghê rợn.
" Thôi đi, dừng lại được rồi đấy. " Nhật Vũ hạ hai bàn tay đang múa may kia xuống, còn Ahri và Syndra thì đang lấy lại sự bình tĩnh cho hai cô gái kia.
Còn tôi thì chỉ biết ngồi nhìn rồi bật cười.
Còn bên kia, Lux rót một lý trà và đưa cho Evelynn đang ngồi bên cạnh.
" À này, Evelynn. Cậu có muốn dùng thêm trà không? "
" Không. "
" Vậy, có muốn ăn bánh không? "
" Không. "
" V... Vậy còn... "
" Không phải lo, tôi không cần gì thêm đâu. "
"A... À... Ừm, xin lỗi đã làm phiền! "

Đáp trả những lời mời nhiệt tình của Lux chỉ là một từ ' Không ' lạnh lùng từ cô nàng kia, thật là tội cho Lux quá đi mà.
Nhưng kể ra thì cả ngày hôm nay Evelynn chỉ ngồi yên một chỗ, cô ấy rất ít nói chuyện với mọi người cho dù Lux đã cố gắng cả ngày để bắt chuyện.

" Sắp hết củi rồi, mau đi kiếm theo trước khi trời tối. "
Âm giọng trầm có chút đáng sợ của Zed cất lên.
Giờ mới để ý củi mà hôm qua chúng tôi lấy đã gần hết rồi.
" Để em đi cho! " Kayn nhanh chóng giơ tay xung phong, tên này có vẻ kính trọng Zed quá nhỉ.

" Vậy thì tôi đi cùng luôn. " Tôi cũng nhanh chóng xung phong đi, dù gì cũng đang chán.

" Tôi nữa. "
Ô kìa, Evelynn vừa mới xung phong đi lấy củi với chúng tôi sao.

" Dù gì thì mọi người đã giúp tôi, có lẽ tôi cũng nên giúp ích một chút. "
Câu nói vừa rồi hòan toàn khác với khuôn mặt lạnh lùng ấy. Mà thôi kệ có thêm người giúp thì càng tốt.

"Củi ở quanh đây cũng hết rồi, hay là chia ra đi tìm thêm đi. "
Nhật Vũ lên tiếng đề nghị.
Mà nếu chia ra thì phải mỗi người một ngã quá, khu rừng rộng lớn như vậy việc tìm kiếm hẵn sẽ rất khó khăn.
Chúng tôi chia ra 5 hướng và cứ thế tôi đi thẳng vào khu rừng.
Mặt trời gần ngã bóng, nhiêu đây chắc cũng được kha khá rồi, tôi quay lưng chuẩn bị về thì....

"Aaaaa...! "
Tiếng thét thất thanh từ phía sâu trong rừng vang lên. Từ bên trong mấy bụi cỏ, Kayn lao thẳng ra bên ngòai. Khi trong thấy tôi, khuôn mặt của hắn mồ hôi nhỏ từng giọt. Cứ như vận động viên vừa mới chạy Marathon xong ấy.

" Chạy mau đi thằng đần !!! "
"Hả? "
Trước khi tôi kịp đình hình thì " Gràooo" Một con sói đen khổng lồ lao ra, đứng đối diện tôi và Kayn.
Nó nhe hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao kia. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chúng tôi.
" Mau chạy thôi, nếu không sẽ thành mồi cho nó đấy! "

" Hừ, Lam Lang à? Có vẻ thú vị đây. " Trông vô thức có vẻ tôi đã nhếch mép cười.
" Mi bị ngu à?  Muốn chết sớm sao? "

" Có chạy cũng như không, chi bằng dụ nó vào một nơi nào đó rồi lẫn trốn khi đêm xuống. "
Nếu như bỏ chạy chắc chắn con Lam Lang đó sẽ đuổi theo rất có thể trong lúc đó nó cũng sẽ đánh hơi thấy mọi người, nên bây giờ phải dụ nó quay lại rừng thôi.

" Nếu như ngươi đã muốn vậy. " Kayn cũng nhỏen miệng cười, khoan đã bạn nãy còn thấy hắn hoảng sợ cơ mà.
Trên tay hắn tỏa ra luồng ma thuật bóng tối, và rồi một chiếc lưỡi hái kì dị hiện ra.
" Chiến nào! "
" Ồ ma thuật triệu hồi à?  Thú vị rồi đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top