Bắt cướp - Té giếng

Ánh hoàng hôn ló dạng xuống con phố, khung cảnh dần xế tà.
Những con người bắt đầu vội vã, di chuyển thật nhanh về nhà trước khi trời tối.
Giữa con đường đang tấp nập người qua lại, hai bóng người ung dung di chuyển, chẳng hề vội vã.
" Khỏe rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã thi xong, bây giờ có thể ăn chơi thoải mái rồi." An vươn vai ngáp dài một tiếng, tay tưng tưng trái bóng tròn trên tay, trông cậu rất vui.
" Cậu không lo lắng về kết quả thi à ?" Vũ cười nhạt nhìn thằng bạn thân đang hứng chí bên cạnh mình.
" Lo gì chứ, đề thi dễ ẹt mà." An phẩy phẩy tay, điệu cười ngây ngô nhìn Vũ.
Cậu thấy vậy chỉ biết cười nản trước cái thói vô tư của An.
" Mà cũng phải công nhận đề thi năm nay dễ thật, có vẻ như bộ giáo dục đã thả lỏng trong kỳ thi lần này, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi." Cậu dùng tay nâng nâng cặp kính, gật gù cho rằng An nói có phần đúng.
" Hahaha, chắc là do chúng ta thông minh nên mới thấy dễ ha." An cười hồn nhiên đáp lại. Cậu xoay quả bóng trên đầu ngón tay trông rất điệu nghệ.
" Về nhà đánh vài trận liên minh thôi nhỉ ?"
Bỗng, một tiếng la hét thất thanh vang lên :
" Cướp, ăn cướp, mau làm ơn giúp tôi chặn hắn lại !!!"
Tiếng la hét của một người phụ nữ, cô đang rượt theo một gã đàn ông, trùm kín mặt mũi tay cầm một chiếc túi xách trông có vẻ rất đắt tiền, hắn lao nhanh về phía hai cậu, tay lăm lăm con dao rọc giấy.
" Mau tránh ra!"
" Gì đây, gì đây ban ngày ban mặt đi ăn cướp sao ?" An giở nụ cười tinh ranh, sau đó cậu tiện tay ném trái banh trên tay về phía trước. Tên cướp thấy quả bóng bay đến, theo phản xạ hắn đưa tay cầm dao lên đỡ lấy. Nhanh như cắt, An lướt tới trước, xoay người tung một cú đá thật mạnh vào cái tay vừa đỡ trái banh kia làm con dao rơi xuống đất. Sau đó Vũ lao nhanh đến, cậu thấp người xuống, tung một đòn quét chân cực kỳ đẹp mắt.
Tên cướp ngã xuống đất, mặt mũi nhăn nhó vì đau.
" Khốn kiếp !" Hắn ném cái túi xách về phía hai người, An liền theo phản xạ ôm cái túi vào lòng, nhưng trong đó chứa một thứ gì đó rất nặng khiến cậu phải quỳ một chân xuống. Tên cướp sau khi ném cái túi liền xoay người đứng dậy, chạy về phía cuối con phố.
Bị một đòn lừa trẻ con như vậy qua mặt khiến An vừa tức vừa quê.
Cậu đưa cái túi xách cho người phụ nữ, rồi bảo cô gọi công an, sau đó quay mặt về hướng tên cướp vừa chạy.
" Đuổi theo mau lên.".
" Khoan đã." Vũ thấy vậy liền giữ cánh tay bạn mình lại.
" Lấy lại cái túi là được rồi, trời cũng sắp tối, hơn nữa hắn đã chạy vào căn nhà hoang kia, nếu mình đuổi theo e rằng sẽ có đồng bọn của hắn mai phục thì sao ?"
" Gì chứ! Cậu nhát gan như vậy sao ? Nếu chúng ta không bắt giữ hắn thì sau này hắn sẽ lại tiếp tục đi ăn cướp của người khác, cậu sợ à ?"
" Cái gì ? Được, muốn đi thì đi." Bị An nói khích Vũ liền nổi nóng. Cả hai đứa cùng chạy về phía căn nhà hoang cuối phố.
Trước đây, trong lúc xây dựng căn nhà, các thợ xây đã vi phạm quy chế xây dựng, hơn nữa lại xây nhầm bảng thiết kế và đã có người thiệt mạng tại đó, cho nên họ đã bị đình chỉ thi công ngôi nhà này, và nó đã bị bỏ hoang cho tới bây giờ. Ban ngày, nhìn thoáng qua thì nó chỉ là ngôi nhà xây dở không hơm không kém, nhưng vào ban đêm, nó lại tạo ra cảm giác ớn lạnh khi mọi người nhìn vào, ngôi nhà lúc đó trông chẳng khác gì những ngôi nhà trong bộ phim kinh dị.
Hai đứa tiến vào trong, An đảo mắt quan sát một vòng rồi nói :
" Cậu vào trong tìm hắn đi, còn tớ sẽ lên lầu." Nói rồi cậu chạy thẳng lên cầu thang.
" Ê, này." Vũ tính bảo An cùng lập ra kế hoạch nhưng tên đó quá vội vàng nên cậu chỉ biết lắc đầu mệt mỏi với thằng bạn này. Cậu tiến vào bên trong, liếc nhìn xung quanh. Ngôi nhà này có vẻ bị bỏ dở từ rất lâu rồi, tường thành cũng đã bắt đầu mọc đầy rong rêu, gạch rơi vương vãi mỗi nơi một hòn. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái giếng, cậu ngước cổ nhìn vào, sâu không thấy đáy.
" Sượt... Hê !" Vũ bỗng nhiên trượt chân, cậu té nhào đầu xuống giếng.
" Coi chừng ! Bộp " Rất nhanh và cũng rất kịp thời, An lao đến giữ chân cậu lại, Vũ cũng nhanh chóng, dùng hai tay áp chặt vào hai bên thành giếng.
" Thật là, cậu đi đứng kiểu gì thế hả ?" An nghiến răng kéo cậu lên.
" An ! Coi chừng đằng sau !" Vũ ngước nhìn lên đột nhiên hét lớn.
" Bịch." Từ sau lưng An một bóng đen lướt đến đẩy cậu rơi xuống cái giếng cùng Vũ.
" Aaaaaaaaaaa" Âm thanh vang dài được một hồi rồi nín bặt. Tên cướp nhoẻn miệng cười, hắn quay đầu bước đi.
" Đứng lại, không được cử động." Ngay khi tên bất lương vừa ra khỏi cửa, cảnh sát đã đứng sẵn ở đó, súng chĩa thẳng vào mặt hắn, tên cướp chỉ còn biết giơ tay xin hàng chịu trói.
Ngày 19 tháng 5, hai cậu bé đột nhiên mất tích một cách bí ẩn nhưng vẫn chưa bất cứ một ai nhận ra điều này. Liệu rằng, hai người đã bị lãng quên ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top