Bại lộ danh tính

" Ưm, sao tối quá ! đây nơi nào vậy???"
" An, cậu nghe ta nói không ?"
" Hả ! Ai, ai vừa lên tiếng vậy hả, đây nơi nào đây ?"
" Đây chỉ trong tiềm thức của cậu thôi. Nghe đây, những lời ta sắp nói với cậu rất quan trọng !"
" chuyện sao ?"
" Sắp tới đây, trường của các cậu sẽ một chuyến đi đến Ionia. Tại đó, Cậu hãy đến thần điện Navori, thức tỉnh được ta, cậu chính người được ta lựa chọn."
" Thức tỉnh ông ??? Rốt cuộc ông phải người không thế ??"
" Rồi cậu sẽ biết ta thứ thôi. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại."
" Ê ! Này, tôi còn chưa nói xong , ông đi đâu vậy?? ? Trả lời đi. Ư, cái vậy , chói quá !!"
Bỗng nhiên, một luồng sáng vàng từ đâu tỏa ra, An phải lấy hai tay che mắt mình lại.
" Haah, hahh, hahh... Gì đây, vừa rồi là mơ sao." Cậu tỉnh giật, nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình chẳng khác gì một căn bếp cả, rồi cậu đảo mắt một vòng, mặt thất thần khi thấy bạn mình đang nằm dưới đất ở trước mặt. Cậu lao đến, lay vai nó liên tục.
" Ê, này ! Nhật Vũ, mau tỉnh lại coi." Lay mãi không chịu dậy, cậu dơ tay, cho thằng này ăn nguyên cái tát vào mặt, khiến cặp kính trên mặt văng ra.
" Bốp."
" A!!! Đau quá, mi làm cái quái gì vậy ?" Vũ liền tỉnh dậy, lấy tay ôm mặt mình, ánh mắt căm phẫn nhìn thằng bạn đang cười nham nhở trước mặt.
" Hừ, kêu mãi không chịu dậy nên mới phải xài cách đó thôi." An nhặt lại chiếc kính trả cho cậu.
" Xem như, đúng những gì tớ nghĩ."
An quay đầu nhìn ra cửa sổ.
" Nghĩ...gì cơ ?" Vũ đeo chiếc kính lên, thắc mắc nhìn cậu, sau đó, cậu bỗng kêu lên.
" Nhóm của Soraka !!! Họ đi đâu rồi ?"
" Lúc tớ dậy thì có thấy ai đâu, có vẻ như..." Nói đến đây An chợt ngưng lại, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó.
" Có chuyện gì thì nói lẹ đi, cứ úp úp mở mở miết." Vũ bắt đầu tỏ ra khó chịu.
" Cậu thử nhớ lại tất cả sự việc chiều nay xem."
" Để coi... Đầu tiên chúng ta đến đây học nhóm, sau khi ăn cơm xong thì nghe được tin bọn quái vật tấn công, rồi sau đó chúng ta bất tỉnh...khi tỉnh lại thì năm người...kia...biến...mất." Giọng nói nhỏ dần, cậu như vừa nhận ra được một điều gì đó.
" Không lẽ...họ cùng phe với lũ quái vật đó sao?"
" Tớ không nghĩ vậy, nếu như họ theo quân bọn chúng, thì lúc đó họ phải kết liễu chúng ta luôn rồi, đằng này chỉ chuốc thuốc mê thôi." An lắc tay.
" Khoan đã, nói mới nhớ, lúc mắt tớ gần như nhắm hẳn, tớ nhận thấy một luồng sáng màu đỏ kì lạ, rồi tiếp đó là năm luồng khác, mỗi một màu khác nhau... Vậy không lẽ họ là..."
" Đúng thế, họ là những người hôm trước, những vệ binh tinh tú." An nói thay lời cậu, lời nói hoàn toàn quả quyết.

" Nếu là như vậy thì theo tớ nghĩ việc mời hai chúng ta tới đây học nhóm chỉ là cái cớ để cho họ có thể ngăn chúng ta tiếp xúc với  lũ quái vật thì phải." Vũ xoa xoa cằm nói

" Ừm, có thể họ không muốn chúng ta phải đụng mặt với họ lần nữa, cái lần mà tớ cứu Soraka ấy. Lúc đó tớ đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của cô ta nên rất khó có thể bị phai mờ trong đầu."

" Vậy là lúc gặp họ, cậu đã biết ngay từ đầu rồi à ?"

" Ừ."

" Vậy sao không nói cho tớ biết chứ ?" Vũ nhau mày khó hiểu.

" Vì chưa có xác định chắc chắn được nên tớ chưa thể nói với cậu." An nhún vai, rồi nhìn ra bên ngoài. Hiện tại bây giờ trên con đường hoàn toàn vắng tanh, mọi người ai nấy đều nấp trong nhà, không một ai dám bước nửa bước chân ra ngoài.

" Hay là chúng ta đi giúp họ đi, cho họ một phen hết hồn chơi." An lại bắt đầu giở trò, dứt lời, cậu chạy thẳng ra cửa chính.

" Khoan...!" Vũ vội lao theo cầm tay cậu lại, sau đó nhanh nhảu nói tiếp, có thể thấy trên môi cậu nhếch lên một nụ cười tinh ranh.

" Tớ có ý này hay hơn."

--------------------

Tại vùng ngoại ô thành phố lúc này, nhóm của Ahri đang ra sức đánh đuổi lũ quái vật.

" Phát bắn thần bí !" Từ trên chiếc găng tay của Ezreal bắn ra một luồng sáng xuyên thủng  người con quái vật, chất dịch màu xanh kinh tởm bắn ra tung tóe.

" Grecc !" Từ sau lưng cậu một con quái vật khác vồ đến.

" Ý lực !"

" Tinh tú hộ mệnh."

Đám Multi theo sự điều khiển của Syndra nhanh chóng lao đến, tiếp sau đó, Soraka tạo ra một lá chắn hộ vệ cho cậu. Con quái vật nhanh chóng nổ banh xác.

" Quả cầu ma thuật !" Ahri tung quả cầu về phía bên trái, xuyên qua ba con quái, chúng lần lượt ngã xuống.

" Mọi người đã được sơ tán hết rồi ! Kết thúc nhanh thôi !" Ahri phất tay ra hiệu cho Miss Fortune.

" Bão Đạn !" Miss Fortune cười ha hả, hai khẩu súng trên tay cô liên tục bắn ra hàng loạt những ngôi sao với sát thương cực kỳ khủng khiếp, chúng bay đi trên bán kính rất lớn, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ những con quái vật gần đó. 

Cô thổi nhẹ vào hai khẩu súng còn bốc nghi ngút khói, trước mặt họ bây giờ là một bãi chiến trường, những chất dịch kinh tởm kia vấn vương khắp mọi nơi. Lúc này không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên ắng

" Lạ thật, chúng không tấn công nữa sao ?" Syndra đảo mắt xung quanh, không còn bất cứ dấu hiệu của một con quái vật nào.

" Chán thật, tớ còn đang vui mà." Miss đưa hai tay ra sau gáy, miệng chóp chép nhai thỏi kẹo cao su trong miệng.

" Mọi người, chúng ta mau trở về thôi !" Soraka nắm chặt cây quyền trượng trong tay, giọng điệu cầu khẩn.

" Suýt thì quên mất, về nhanh trước khi họ kịp tỉnh lại.!" Ahri cùng nhóm của mình nhanh chóng trở về.

Lúc này, lực lượng phòng hộ của Caitlyn được điều đến để dọn dẹp.

" Lạ thật, từ hôm qua tới giờ bọn chúng tấn công hai lần liên tiếp rồi, mọi khi trong tháng chỉ diễn ra 1 đến 2 lần thôi mà." Caitlyn day day hai thái dương với dáng vẻ mệt mỏi.

Từ trên nóc nhà phía Nam, có ba bóng người đứng ở trên.

" Hai thằng nhóc hôm qua không đến sao ?" Tên đứng bên trái cất giọng, giọng nói của một thanh niên có phần hơi trầm, vác trên vai một chiếc lưỡi hái khổng lồ.

" Được một điều chắc chắn là chúng không phải vệ binh tinh tú." Một giọng nói đến từ tên bên phải, giọng nói trầm lạnh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, ẩn chứa đằng sau chiếc mặt nạ sắt càng làm hắn thêm bí ẩn và đáng sợ.

"  Dù có phải là vệ binh hay không thì chúng vẫn đang ngán đường chúng ta." Tên ở giữa cất tiếng, một âm giọng ghê sợ đến rợn người, giọng nói đầy lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả tên bên phải.

" Có kẻ đã che lấp cánh cổng của binh đoàn hư không, theo ta nghĩ thì chính là hai thằng nhãi đó, tuyệt đối phải để mắt tới chúng !" Hắn gằng giọng nói với hai người

" Rõ !" Nói rồi, hai bóng người lập tức biến mất vào màn đêm. CÒn tên ở giữa, hắn nép mình trong bóng tối, nhìn xuống bãi chiến trường đang dọn dẹp kia, đôi mắt chứa đầy sự ghê rợn của hư không.

" Thần trượng, nếu như nó tiếp tục trỗi dậy thì phiền phức lắm ."  Sau đó, đằng sau lưng hắn hiện ra một cánh cổng màu tím, hắn từ từ bước vào rồi biến mất trong màn đêm u tối.

-------------------------

Trở lại với chuyện của An và Vũ.

Tại bãi đất hoang nơi lũ quái vật hành quân.

" Rầm, rầm..." Hai chiếc ống bằng đá to tướng rơi xuống bịt kín cái hang lại. Hai bóng người đáp xuống trước.

" Này, bộ cậu nghĩ bịt miệng cánh cổng này lại sẽ ngăn được bọn chúng à ?" An thắc mắc hỏi.

" Không." Vũ đứng bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ấn cặp kính lên sống mũi, lấy trong túi ra một quyển sổ, rồi di chuyển xung quanh.

An thấy lạ nhưng cũng đi theo cậu.

" Rồi, rút nhanh thôi trước khi bọn chúng thoát ra" 

" Khoan ! Nãy giờ cậu ghi chép cái gì thế ?" An chỉ tay vào cuốn sổ của cậu.

Vũ mỉm cười, chỉ nói đúng 4 từ :

" Vị trí xuất hiện." 

" Ý cậu là tìm vị trí xuất hiện của bọn chúng rồi khoanh vùng khu vực lại á ?" An như lập tức hiểu ra.

" Cậu thông minh thật đấy !"

" Ừm, bây giờ thì về thôi."

" Ừ, càng nhanh càng tốt. Vì họ... ở ngay trên chúng ta kìa..." An thẫn thờ chỉ tay lên bầu trời, năm luồng sáng lập tức xẹt ngang qua.

" Thôi tiêu rồi ! Nhanh lên !" Nói rồi, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

" Ầm!" Cảnh cửa nhanh chóng được giải tỏa bởi một lưỡi dao sắc bén, hắn đưa cặp mắt đáng sợ kia nhìn về hướng hai cậu, rôi vụt đi mất.

--------------------

Lúc này, nhóm của Ahri đã về đến nhà và hiện nguyên hình.

" Nguy rồi ! Họ không còn ở trong bếp nữa !" Syndra hoảng hốt nói vọng ra.

" Tìm họ nhanh lên !" Ezreal hướng về phía cửa, toan chạy đi thì một âm thanh vang lên khiến cậu chùng bước.

" Ezreal ! Syndra ! Mọi người đâu hết rồi ?" An và Vũ từ trong bếp chạy ra, mừng ra mặt khi thấy mọi người trước cửa.

" May quá, mọi người đây rồi, mà ban nãy mọi người đi đâu vậy ?" Vũ hỏi Ahri.

" À... bọn chị đi lên trường để làm một số công việc để chuẩn bị cho chuyến tham quan sắp tới ấy mà." Syndra lập tức lên tiếng.

" Trời cũng tối rồi, hai em hãy ngủ lại đây đi, rồi ngày mai còn phải đi học nữa."

Dù không muốn nhưng cả hai vẫn phải chấp nhận, bởi vì trời cũng đã rất tối, còn Vi và Caitlyn có lẽ vẫn đang dọn dẹp bãi chiến trường, hơn nữa việc hai cậu bỏ đi ngay lúc này sẽ tạo sự nghi ngờ cho bọn họ. Cả hai đi lên phòng được thiết kế dành cho khách, chiếc giường vừa đủ cho cả hai, vẫn như thường. Vũ nằm lên chiếc giường, hai tay vác ra sau, ngáp dài một cái rõ to.

" May thật đấy, tớ mà không mở trước cánh cửa sau nhà để đi đường vòng thì coi như tiêu cả hai rồi."

" Ừ, công nhận cậu suy tính cũng kỹ lưỡng đó chứ." 

An ngồi lên ghế, tay chống cằm suy nghĩ. Ban nãy Syndra có nói sắp tới trường sẽ có một chuyến tham quan, như vậy... có nghĩa là người mà cậu gặp trong giấc mơ ban nãy đã nói đúng, và cậu sẽ phải thức tỉnh thứ gì đó sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top