Chương 9: Gặp gỡ Gia Khang

[ - Tuấn Phong: "Mở cửa."]

Tú Anh đứng dậy, đi mở cửa ra, thì thấy Phong đang đứng trước mặt.

Tú Anh: "Cậu...có chuyện gì không?"

Tuấn Phong: "Mẹ tôi mới làm hơi nhiều súp, bảo tôi mang cho cậu..."

Tú Anh: "À...cảm ơn cậu. Nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tớ tới mẹ cậu nữa."

Lúc này Lina tò mò ra cửa...

Lina: "Anns, có chuyện gì....ồ, ai đây? Bạn trai à?"

Tú Anh lúng túng: "Đây là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của em."

Lina: "Hi em, chị là Lina." – Tuấn Phong: "Em chào chị, cứ gọi em là Phong."

Lina: "Anns, sao còn chưa mời người ta vào nhà đi." - Tú Anh: "Dạ..."

Tuấn Phong: "Thôi ạ, em đến đưa đồ thôi ạ, đưa xong rồi, em xin phép." – Tuấn Phong đưa cho Tú Anh sau đó đi về.

Lina: "Đưa chị cầm cho. Mà cậu bé vừa rồi đẹp trai nha."

Tú Anh: "Thôi chị đừng trêu em nữa, vào ăn cơm."

Sáng hôm sau, Tú Anh bước ra khỏi nhà thì Phong cũng vừa ra khỏi nhà....

Tú Anh: "Phong, chào buổi sáng, cùng đi học nhé." - Tuấn Phong: "Ừ"

Tú Anh vừa đi vừa nói chuyện với Phong.

Phong: "Hôm qua tôi nghe chị Lina gọi cậu là Anns?"

Tú Anh: "Ừ, khi ở Mĩ mọi người hay gọi tớ bằng cái tên này..."

Tú Anh và Phong đi vào trường thì Hà đi đến.

Hà: "Phong, cậu và Tú Anh sao lại đi cùng nhau vậy?"

Phong: "Tiện đường."

Hà: "Cậu ăn sáng chưa? Hay cùng mình đi ăn đi." – Nói rồi Hà khoác tay lôi Phong đi luôn, nhưng hình như Phong cũng không có biểu cảm từ chối.

Sau khi Hà và Phong rời đi, Tú Anh nghe được tiếng gọi của Gia Nhi.

Gia Nhi: "Tú Anh, chào buổi sáng, cậu sao đứng đây vậy?"

Tú Anh: "Không có gì, lên lớp thôi. Mà Nhi cậu học bài chưa vậy?"

Gia Nhi: "Hả? Bài gì?"

Tú Anh: "Hôm nay kiểm tra tiếng anh đấy, cậu không nhớ gì thật à?"

Gia Nhi: "Tú Anh à, giúp tớ đi, đi mà." – Tú Anh: "Đáng tiếc, tớ không giúp được rồi."

Gia Nhi: "Tai sao chứ? Mình là bạn thân mà, đi mà Tú Anh."

Tú Anh: "Đây không phải lần đầu tớ nói với cậu, cậu phải học đi, nhưng hôm nay tớ không giúp được thật. Hôm qua thầy Đạt nhắn cho tớ, bảo tớ tiết của thầy hôm nay đến hội trường tập trung để cùng tham gia tổ chức lễ hội mùa thu của trường sắp tới."

Gia Nhi: "À...Chuyện này tớ biết nè, thầy Đạt nằm trong đội tổ chức các sự kiện của trường, nhưng sao lại kéo cậu cùng tham gia nhỉ?"

Tú Anh: "Không biết, nhưng thầy bảo hình như không chỉ có tớ là học sinh đâu, còn vài người nữa cũng tham gia, nghe nói lần này để cho học sinh tự tổ chức hay sao ấy."

Gia Nhi cùng Tú Anh đang đi thì một quả bóng rổ bay từ xa đến...

Học sinh: "Cẩn thận."

Tú Anh nhảy lên bắt lấy quả bóng. Học sinh đang chơi bóng rổ chạy đến...

Học sinh: "Xin lỗi, xin lỗi bạn. Mà chị....chị là chị Tú Anh lớp 11A7 sao?"

Tú Anh: "Ừ, sao cậu biết tôi?" – Học sinh: "Chị vô cùng nổi tiếng trong trường mà. Thật sự xin lỗi chị, nhưng vừa nãy chị bắt bóng đẹp lắm ạ, chị biết chơi bóng rổ à?"

Tú Anh: "Không có gì đâu, tôi có biết một chút nhưng không giỏi, đây bóng của cậu, lần sau hãy cẩn thận hơn."

Bỗng một học sinh khác đi đến, một chàng trai cao ráo, da hơi ngăm, vô cùng đẹp trai.

Gia Khang: "Sao cậu lấy bóng lâu vậy?"

Học sinh: "Đây"

Tú Anh: "Vậy bọn tôi đi trước."

Gia Nhi: "Em có phải là Gia Khang không? Lần đầu gặp, nhìn em còn đẹp hơn trên hình đấy."

Gia Khang: "Vâng, chào chị." – Gia Khang nở một nụ cười làm cho Nhi lại u mê sắc đẹp nữa rồi.

Tú Anh; "Nhi, tỉnh, tỉnh. Thôi bọn tôi vào lớp đây, tạm biệt."

Tú Anh dẫn Nhi lướt qua người Khang không một ánh nhìn, khiến cậu thấy lạ. Gia Khang quay qua hỏi bạn của mình.

Gia Khang: "Ai vậy, trông cậu có vẻ phấn khích khi gặp cô ấy."

Học sinh: "Chị ấy là Vũ Tú Anh mới chuyển đến lớp 11A7 trường mình, thi khảo sát vừa rồi chị ấy cao điểm nhất trường đấy, lại còn xinh đẹp nữa, đúng là hoàn hảo mà."

Gia Khang: "..."

11A1

Nhật Minh thấy Thu Thảo đến, cùng với vết bầm nhỏ trên mặt, cậu đến chỗ Thảo.

Nhật Minh: "Thảo, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ." – Thảo: "...ừ"

Nhật Minh cùng Thu Thảo lên sân thượng của trường nói chuyện. Nơi này khá yên tĩnh, cũng ít học sinh lên đây.

Nhật Minh: "Hôm qua cậu bị chặn đường đánh sao?"

Thu Thảo: "Không, là tớ bất cẩn bị ngã thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Nhật Minh: "Cậu còn muốn dấu, chúng ta là bạn, tớ không muốn cậu phải chịu những việc mà cậu không nên phải chịu."

Thu Thảo nghĩ: "Là...bạn?" – Thu Thảo: "Sẽ không có lần sau đâu, việc này cũng sẽ sớm bị lãng quên thôi. Cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu."

Nhật Minh: "Ừ, mong là vậy. Nhưng thời gian này hay để tớ đưa cậu về để tránh chuyện không hay nữa lại xảy ra."

Thu Thảo: "Cũng..được. Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top