Gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước Cố Mạn

Gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước ( chuyện xưa viết lại ) —- Tác giả: Cố Mạn

Gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước …chuyện xưa chế lại chủ yếu để mua vui…

Một

Ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch là ngày đau khổ nhất của Ngưu Lang. Thực ra những tình tiết trong câu chuyện xưa kể về Ngưu Lang – Chức Nữ đã được mọi người tô vẽ cho đẹp hơn, trong khi hoàn toàn phớt lờ một sự thật, đó chính là…. Ngưu Lang có bệnh sợ độ cao. (Mạn: Điều này âu cũng dễ hiểu thôi, thực ra nhà Ngưu Lang mấy đời đều là đại bần nông(1), làm chi đã có cơ hội rời khỏi mặt đất, đương nhiên khi lên trời thế này tránh làm sao được cảnh ở “trên cao không chịu nổi gió lạnh”)

(1): làm nông cực nghèo khó.

Thật ra lúc đầu Ngưu Lang cũng không nghĩ sẽ cùng Chức Nữ lên Thiên Đình, đang yên đang lành thì ai lại cùng giai cấp thống trị tranh lão bà(2) làm gì, Ngưu Lang cũng không phải là đồ đần không biết suy nghĩ. Vấn đề là Chức Nữ vừa đi, ba gian nhà ngói vốn đang rất khang trang tự nhiên biến về nguyên dạng một căn nhà cỏ rách nát tan hoang, hơn nữa Vương Mẫu cũng không có ý định bồi thường một chút phí tổn nào cho tuổi thanh xuân của Ngưu Lang, không những thế phí nuôi dưỡng hai thằng con trai ..vân…vân… tất cả đều không có.

(2): cách người TQ gọi vợ.

Tại thời khắc Ngưu Lang quyết định đi hay không thì đột nhiên lại nhớ ra hắn còn thiếu của lão tài địa chủ Chu Bái Bì mười cân bột mì, Chức Nữ vừa đi, thiếu mất một lực lượng sản suất tiên tiến, muốn trả hết nợ không biết phải đến tận năm nào tháng nào mới xong đây? Vì thế cắn răng một cái, vừa thâm tình lại vừa tuyệt vọng cất một tiếng kêu:” Nương tử, ta cần ngươi, đừng đi a!” Rồi khoác thêm chiếc áo da trâu đuổi lên trời.

Sau khi sự việc xảy ra, câu nói cuối cùng của Ngưu Lang đã được cân nhắc đẽo gọt cẩn thận về tình cảm của người trong một nhà, cho thấy không ít thì nhiều đã để lộ tâm lý tối tăm của tiểu nam nhân, lúc ấy vì sao lại không kêu “Nương tử, chớ đi, ngươi đừng rời khỏi ta!”? Sau lại được các học giả lịch sử khảo chứng, nhiều năm sau đó ‘Ngưu Lang’ đã trở thành danh từ chỉ nghề ‘Tiểu Bạch Kiểm’(3), những lời này chính là nguyên nhân gây nên.

(3): ăn bám vợ. ( th0: hắc hắc … theo ta còn là nam sủng, anh trai trong hostclub nữa …hô hô hô )

Chuyện lạc đề tạm thời không đề cập đến nữa, dù sao kết quả là câu nói kia của Ngưu Lang cũng chỉ đáng giá mười cân bột mì, nhưng một câu ” Ta yêu ngươi” đã cảm động cả Thiên Đình từ trên xuống dưới, từ nam đến nữ, từ người già đến trẻ nhỏ ( Mạn: Aii…, người chưa từng trải qua tình cảm thì thật là dễ bị lừa!), bãi công tập thể để cầu xin cho Ngưu Lang Chức Nữ. Ngay cả Ngọc Đế có một bó tuổi rồi cũng không tránh khỏi xúc động rồi gây rối, Thiên Đình trên dưới từ xưa tới nay chưa bao giờ đoàn kết một lòng đến như vậy a, ngay cả cái tên khắp người đầy lông hôi hám là Bật Mã Ôn cũng không ngừng lau nước mắt khỉ, hắn là Ngọc Đế chẳng nhẽ lại không bằng một con khỉ sao? Mà xét cho cùng thì Thiên Đình cũng còn quá vắng vẻ mà, có thêm một thằng chăn trâu thì cũng không sợ bùng nổ dân số, đang muốn phê chuẩn đơn xin di dân của Ngưu Lang thì Vương Mẫu lại lên tiếng.

Vương Mẫu cũng hối hận rồi, lúc đầu Thiên Đình cao thấp đều đồng ý bắt Chức Nữ trở về, nàng vì muốn ở nhân giới thi triển một chút phong thái của thần tiên, thế là không thể tránh khỏi bị kéo vào cái việc khổ cực này rồi, còn đầu tư vào một cây trâm vàng giá trị liên thành chịu mất một phí tổn lớn. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người từ trong ra ngoài đều bảo nàng không có nhân tính, Ngọc Đế còn trở mặt thuận nước đẩy thuyền. Không được, không thể được, vợ chồng bọn họ có ở cùng nhà với nhau hay không là việc nhỏ, uy nghiêm của Vương Mẫu ta mới là chuyện lớn, cho nên nàng quyết định để Ngưu Lang Chức Nữ bàn về chuyện tình yêu dưới tinh thần Platonic (4).

(4) tình yêu trong sáng, lý tưởng thuần khiết, trái lại với tình yêu về nhục dục.

Xen vào một chút, dù sao đoạn này điều ta muốn nói rõ là Ngưu Lang Chức Nữ bị thảm như vậy không phải vì một nguyên nhân gì đặc biệt, mà chỉ tại Ngọc Đế sợ vợ. Sau lại nghe nói Ngọc Đế không thể chịu nổi việc mỗi ngày đều phải nhìn thấy bộ dáng nước mắt lưng tròng của Chức Nữ, nên mới thừa dịp tâm tình Vương Mẫu vui vẻ thổi thổi một chút gió bên gối, vừa lúc Vương Mẫu cũng vì vải Chức Nữ dệt dạo này luôn luôn toàn nhiễm vị mặn mà phán chán, liền nhân thể đồng ý cho họ một năm được một lần gặp gỡ. ( Mạn: Chú ý: khi đó Ngưu Lang vẫn còn chưa biết mình có bệnh sợ độ cao, bằng không hắn chắc chắn sẽ thề là vì bảo trì tôn nghiêm của Thiên Đình mà hy sinh tình yêu của mình. ~ th0: cao cả gớm =__=!)

Thực ra, ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn tóm tắt lại một chút trọng điểm trong chuyện tình yêu ngày trước, lôi cả việc Ngưu Lang Chức Nữ kết hôn đến cũng chỉ để làm nền. Tranh thủ dưới ánh trăng thất tịch này, cầu xin lời chúc phúc cho việc tình cảm tốt đẹp của người nam nữ si tình, các ngươi vì sao lại có người phải chia tay. Ha ha

Hai

Ngày 7 tháng 7 âm lịch năm 2002 là thời điểm Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau, Một tháng trước đó Ngưu Lang đã buồn phiền đến ăn không ngon ngủ không yên. Bắt một người có chứng sợ độ cao phải đi trên cầu hỉ thước, có khác nào bảo người có một chân đi xiếc trên dây? Cho dù người đang đứng ở đầu kia có là Marilyn Monroe đi nữa, chỉ sợ cũng không dám bước ra nửa bước. Sau này Chức Nữ và Ngưu Lang li hôn cũng do một nguyên nhân trọng yếu: là bộ dáng Ngưu Lang ở trên cầu hỉ thước run run rẩy rẩy, co ro cúm rúm hoàn toàn phá vỡ hình tượng anh hùng mà Chức Nữ sùng bái, nghĩ lại ngày xưa Ngưu Lang mặc dù sống trong nghèo hèn lạc hậu nhưng không sợ bất cứ thứ gì, Chức Nữ lại càng thấy không thể hiểu nổi. Từ điểm đó có thể thấy Chức Nữ không đọc qua tư tưởng Mác, bởi vậy không biết giai cấp vô sản là có ý thức cách mạng triệt để nhất.

A, Ai kéo ta vậy? Xấu hổ, quay lại nói một nguyên nhân khác khiến Ngưu Lang sợ hãi …. Đám hỉ thước kia. Đám chim hỉ thước kia càng ngày càng già, cũng càng ngày càng vô dụng. Nhớ lại lần gặp gỡ lần trước, một con hỉ thước cư nhiên lại dám ngủ gà ngủ gật, hại Ngưu Lang bước một bước hụt vào khoảng không thiếu chút nữa thì ngã lộn cổ , bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, càng nghĩ càng lo sợ không thôi, bởi vậy trong đầu lóe ra ý tưởng là tu sửa cầu. Vài năm trở lại đây việc chăn trâu của Ngưu Lang cũng khá khẩm kiếm được một khoản tiền lớn, tiền sửa một cái cầu cũng không đáng bao nhiêu, nhưng, chính là Ngưu phu nhân không đồng ý (Mạn : Ngưu phu nhân đương nhiên không phải Chức Nữ ~ ), vì thế chỉ còn cách khóc sướt mướt rồi náo loạn suốt mấy ngày, sau đó Ngưu Lang khuyên can mãi mới mềm lòng nói: trừ phi Chức Nữ chịu bỏ một nửa số tiền.

Ngưu Lang nhanh chóng điện thoại cho Chức Nữ, tất nhiên sẽ không nói ra là do mình có bệnh sợ độ cao rồi, tìm kiếm vô số lý do chính đáng để vin vào. Ví dụ như nói : Vị trí cây cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thúc đẩy sự phát triển giữa hai bên bờ sông Ngân Hà, tương lai hai bên bờ sông hòa bình thống nhất thì công lao của chúng ta sẽ không thể kể xiết. Thêm vào đó, Chức Nữ ngươi không phải vẫn thường muốn xuất khẩu hàng hóa ế sang bên này bán cho chúng ta sao ? Đây cũng là một cơ hội tốt a !……….. (Th0 : =__= !!! *pó tay nhà này*)

Chức Nữ tốt xấu gì cũng sinh với Lang hai đứa con, sao lại không hiểu Ngưu Lang toan tính cái gì, bởi vậy việc này có thể chắc chắn đến 70%…… Mà chuyện sau này bây giờ cũng không cần nói nhiều, dù sao năm nay Ngưu Lang vẫn phải đi cầu hỉ thước.

Nói đến đây chắc có người không rõ, tại sao Ngưu Lang và Chức Nữ đã li hôn, vì sao vẫn còn muốn gặp nhau trên cầu Hỉ Thước đây ? Cái này lại phải đặt vào bối cảnh của thời đại lúc đó mà nói . Nhìn thấy dưới mặt đất mọi người rầm rầm rộ rộ kêu gọi cách mạng, chúng tiên ở thiên đình cũng tích cực tự động hướng đến việc muốn cải cách, chẳng qua để thể hiện tài trí hơn người, tố chất thần tiên của bọn họ, tất cả đều tiến hành không khói súng không xung đột ( cách mạng hòa bình ), từ chế độ cha truyền con nối nhanh chóng biến thành chế độ quân chủ lập hiến.

Những chuyển biến liên tiếp diễn ra, mà người không thích ứng nhất chính là Vương Mẫu, tuy nói chính phủ Thiên Đình mỗi năm đều chu cấp cho hoàng gia một lượng bạc lớn, nhưng Vương Mẫu vẫn thấy không đủ dùng, mua quần áo thì phải thôi son phấn, như thế này thì làm sao mà sống được a ! Sau đó nàng lại tìm được linh cảm từ việc theo dõi sự kiện của công nương Diana, công chúng không phải là rất có hứng thú với chuyện đời tư sao ? Tốt lắm, ta liền thành lập một cái đài truyền hình hoàng gia, chuyên môn tiết lộ bí mật riêng tư của hoàng gia, hơn nữa tự nàng hạ mình xuống biển, dẫn chương trình dự báo thời tiết 7h mỗi tối, khăng khăng đòi mỗi ngày thay một bộ quần áo, đương nhiên do đài truyền hình chi trả ( Mạn : Thuận tiện trốn thuế thôi ! ) mà mỗi năm một lần ‘gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước’ biến thành kim cương sáng giá trên màn ảnh, hằng năm đều có số lượng người xem lớn, kiếm cho Vương Mẫu rất nhiều phí quảng cáo.

Bởi vậy lúc Ngưu Lang – Chức Nữ đòi li hôn, Vương Mẫu là người phản đối kịch liệt nhất, so với lúc trước phản đối họ ở cùng một chỗ chỉ có hơn chứ không có kém. Cho tới sau khi Ngưu Lang và Chức Nữ đồng ý cho dù li hôn mỗi năm vẫn sẽ gặp nhau một lần, hơn nữa cũng không công bố ly hôn với bên ngoài. Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, đội ngũ chó săn cũng không phụ sự kỳ vọng, hôm nay  ‘Thiên Đình nhật báo’: ‘ công chúa Chức Nữ và  phò mã Ngưu Lang bằng mặt mà không bằng lòng’, ngày mai ‘ Hoàng gia vãn báo*’: ” Công chúa Chức Nữ đưa tình nhân ra ánh sáng “…… Dù sao việc Chức Nữ và Ngưu Lang không hợp nhau là bí mật toàn thiên đình đều biết, có điều việc Vương Mẫu lo lắng lại không hề phát sinh, lượng người xem gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước không hề giảm lại còn tăng.

* báo chiều

Căn cứ theo một chuyên gia tâm lí xã hội học thì đây là thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ qua kẽ hở đời tư  của công chúng, hơn nữa nếu xem xét về mặt cảm giác thích mình tài trí hơn người khác,việc này có thể được lí giải. Vị chuyên gia tâm lý học kia cho một ví dụ mình họa : Giáp biết Ất có bệnh thối chân, bởi vậy nếu Ất nói với Giáp là : ‘Ta không có bị thối chân’ , Giáp sẽ từ đáy lòng khinh thường Ất, ít nhất trong lòng sẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó thấy bản thân mình khá hơn Ất.

Vì thế Ngưu Lang mang theo hai hộp sữa chua sắp hết hạn sử dụng, Chức Nữ cầm theo hai tấm vải cả hoa văn lẫn màu sắc đều lỗi thời, hai người gặp gỡ. Mọi người vây xung quanh nhìn Chức Nữ và Ngưu Lang thấy cũng không tệ lắm, mà người vây bên ngoài quan sát Ngưu Lang – Chức Nữ thấy chân hắn không ngừng run run cũng không có vẻ không thể tha thứ như vậy. Sau đó bọn họ liền bắt đầu trao đổi lễ vật, giống như chúng ta xem tiết mục tống nghệ, nghi thức trong lúc bọn họ gặp gỡ đã thành khuôn mẫu cố định, sau khi trao đổi lễ vật sẽ là thổ lộ nỗi lòng, từ ngữ thì xin tham khảo Quỳnh Dao tiểu thuyết*. Sau đó là nắm tay cùng đồng thanh đọc diễn cảm thơ ca có liên quan đến cầu Hỉ Thước, năm ngoái đã ngâm bài 《 điều điều khiên ngưu tinh 》(1) ,  vì thế cho nên năm nay phải đổi mới một chút,  ngâm thơ của Tần Quan, câu cuối cùng là ” Tình này nếu đã bền lâu, thì cần chi gặp gỡ sớm chiều”(2). Đọc xong, đến ngay cả một kẻ lúc thiếu thời không đi học như Ngưu Lang ta cũng cảm thấy mỉa mai…: cho nên tiếp theo đó là—-” Hôn tạm biệt”, hai người đều làm rất qua loa.

Chức Nữ mang theo hai hộp sữa chua trở về, đang đi trên cầu hỉ thước đột nhiên lại thấy khát, tiện tay mở sữa chua ra, thế nhưng lại có một cỗ mùi thiu xông vào mũi, Chức Nữ phát hỏa : ” Này Ngưu Lang!”, tiếng kêu chót vót vang vọng khắp cầu Hỉ Thước …………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: