Chương 4: Thư (1)

Giữa phòng khách của biệt thự nhà Forest, Light, Vivian và Grace cùng ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn vào cuốn sách. Light mở trang đầu của quyển sách này một cách nhẹ nhàng nhất mà gã ta có thể với đôi tay thô cứng của mình. Đập vào mắt gã là dòng chữ quen thuộc của Jessica, em gái gã đã bị phai đi do thời gian:

Gửi anh hai yêu dấu, có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã già nua hoặc về cùng với Chúa. Em đã ghi chép lại những chuyện đã xảy ra với gia đình mình khi mà anh biến mất. Em bắt đầu ghi lại sau khi anh mất tích được 3 tháng. Em vẫn hi vọng rằng anh vẫn còn sống.

Tháng 7, ngày 15 năm 16XX

Gã lật sang trang khác.

Tháng 7, ngày 16 năm 16XX

Richard vẫn thường xuyên đến nhà chúng ta để hỏi thăm về anh, trông anh ấy gầy đi trông thấy. Mẹ vẫn không chấp nhận Richard anh ạ, mặc dù anh ấy luôn chu cấp tiền cho gia đình chúng ta, số tiền ấy ngang bằng số tiền mà anh kiếm được hằng ngày. Em biết Richard đã cố gắng rất nhiều.

Một trang khác.

Tháng 7, ngày 20 năm 16XX

Richard ngất mất rồi anh ơi! Anh ấy làm việc quá sức nên mới thế! Anh ơi mau về đi! Richard đang cần anh! Anh ấy gọi tên anh suốt! Law cũng lo lắm ! Anh hai ơi! Về nhà mau đi!

Rồi lại một trang khác.

Tháng 7, ngày 30 năm 16XX

Richard tỉnh lại rồi anh hai ơi. Nhờ đó mà em và Law này sinh tình cảm. Em cảm nhận vậy. Chúng em đã cùng nhau chăm sóc cho Richard đấy! Mẹ thích Law lắm! Nhưng mẹ vẫn không chấp nhận Richard. Hai anh em ruột nhưng mẹ lại chỉ thích Law thôi anh à. Em và Law buồn lắm nhưng không biết phải làm sao nữa.

Và lại một tráng khác nữa.

Tháng 9, ngày 2 năm 16XX

Mẹ cho Richard ở lại nhà giúp đỡ công việc. Thật sự em và Law vui lắm anh ạ! Mẹ đang dần chấp nhận anh ấy rồi! Law và em đang tiến triển rất tốt, chúng em chia sẻ với nhau nhiều điều. Vài lần chúng em suýt phá vỡ điều răn nhưng đã kịp chỉnh đốn bản thân. Đúng là ơn Chúa đến kịp thời!

Light đóng cuốn sách lại. Gã nhắm mắt lại hồi lâu. Chợt những người trong phòng biết rằng gã cần một chút yên tĩnh và riêng tư. Họ để gãở lại trong phòng một mình. Cảm ơn mọi người.

Gã bắt đầu khóc. Gã khóc vì Richard, người mà gã yêu.

Thế kỉ XVII là thế kỉ người ta kinh tởm những người như gã. Gã may mắn vì đã có một đứa em gái sẵn sang chấp nhận rã như thế và cả những người mà gã yêu. Mẹ gã thì không. Bà đau khổ vì gã không thể sinh cháu cho bà, bà đau khổ vì bà không thể "cứu chữa" cho gã. Bà khóc lóc kêu đến Chúa và bà chỉ tay vào Richard, cho rằng chính anh là người khiến gã trở nên như vậy.

Rồi bà từ mặt Richard, không quan tâm đến gã nữa. Gã biến mất được ba tháng nhưng ba chưa bao giờ tỏ ra lo lắng trong thư của Jess. Để rồi Richard ngất xỉu vì bà và Jess, vì trụ cột gia đình bà- là Light đã biến mất rồi.

Nước mắt Light lăn dài, gã nhớ Richard. Gã nhớ cả mẹ và Jessica. Gã nhớ Law một bạn đồng nghiệp và có lẽ đã trở thành em rể của gã. Gã đã nợ tất cả rất nhiều nhưng gã không thể trả lại được nữa. Đã qua hết rồi.

Light khóc nhiều đến mức đôi mắt gã xưng lên. Sau khi nước mắt đã cạn khô, gã bước ra ngoài. Grace đang chơi đại dương cầm cùng một bài rất lạ tai với gã. Vivian đang ngồi cảm nhận nó, trông mặt cả hai thật thanh thản.

"Bài gì vậy nhỉ?"

-Love Sorrow của Rachmaninoff.

Grace trả lời Light. Cô bé vẫn tiếp tục chơi đàn. Vivian đưa cho gã một chiếc khăn ướt. Gã nhận lấy nó và lau khắp mặt mình.

-Anh ổn chưa Light?

-Ừ tôi cũng ổn rồi. Cảm ơn cô, Vivian.

Mắt gã đượm buồn.

Vivian chợt nghĩ về bản thân hồi lâu. Cô cũng đã từng có một chàng trai như thế bên cạnh mình. Jake. Anh từng đến tận bệnh viên, chăm sóc cả ngày cho cô khi cô rơi vào trầm cảm. Cô và anh yêu nhau biết mấy. Nhưng rồi anh cũng đi mất, vụt khỏi tay cô. Cô từng yêu anh ta đến điên dại, đến mức cô và anh đã vượt qua ranh giới cho phép. Nhưng rồi, anh ra đi. Để cô ở lại một mình. Bơ vơ và lạc long. Cô như một chú chim, tự nhốt mình trong lồng kín. Không bay đi, không hót, không nhảy nhót. Cuộc đời cô từ màu hồng rồi về lại màu đen như sau khi dì cô qua đời.

Và lại một lần nữa, cô hóa thành cầu vồng khi cô gặp chị. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Đưa đẩy cô đến một tình yêu mới. Thứ tình yêu nhẹ nhàng ấy khiến lòng của Vivian thanh thản và nhẹ nhàng hơn so với người đàn ông kia. Tình yêu cháy bỏng và nồng nhiệt nhưng không vượt qua giới hạn cho phép. Chị ấy cũng bỏ cô mà đi. Nhưng cô không rơi vào màu đen như trước nữa. Thậm chí cô còn rạng rỡ hơn.

Giờ nhìn lại Light, trông gã cũng như cô những ngày mà người đàn ông cô yêu say đắm ra đi. Cái vẻ trẻ con, ham tìm hiểu của gã ta biến đi đâu mất giờ chỉ còn cái vẻ ủ dột, tàn tạ của một gã đàn ông lực lưỡng. Cô và Vivian đã đợi gã khóc suốt hai giờ đồng hồ. Mắt gã xưng lên vì người đàn ông tên Richard trong bức thư.

Tiếng đàn dứt rồi.

Grace đã rời khỏi ghế của cây đại dương cầm. Cô bé đến gần bên Light, vô vai anh vài cái:

-Nhà Forest chưa từng biết rơi nước mắt trừ khi họ khóc vì những người họ yêu thương. Light, đừng cảm thấy có lỗi vì anh đã bỏ Richard ở lại. Chúa muốn như thế thì cứ xem đây là một thử thách cho Richard đi. Anh không thể quay lại quá khứ chết tiệt đó được nữa đâu. Thế kỉ ấy quá khốn nạn cho những người đồng tính cho anh.

-Grace!

Vivian lớn tiếng, trừng mắt nhìn Grace.

-Sao nào? Em nói không đúng sao? Chưa cần nói đến thế kỉ XVII, chính ngay cả cái thế kỉ XXI này vẫn còn nhiều tên khốn nạn kì thị. Chính chị cũng bị một tên như thế bỏ rơi khi công khai còn gì nữa? Thế kỉ "hiện dại" vẫn còn người kì thị thì chị mong đợi gì về suy nghĩ của những con người bốn trăm năm trước đây Vivian?

-Em cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy. Người yêu của Light bị chính mẹ của anh ta chối từ mặc dù mọi việc Richard làm đều là vì cái gia đình Forest trong cái thành Harima nhỏ bé ấy. Chúng ta đã chờ Light khóc suốt nãy giờ vì người yêu của anh ấy, em biết rõ điều đấy mà?

-Vivian, em biết chị có ý tốt với Light. Nhưng chị quên điều đầu tiên của nhà Forest rồi. Đó là luôn mạnh mẽ trong mọi tình huống. Khóc chỉ là cảm xúc nhất thời, Light không thể chìm đắm trong đó mãi được.

Grace quay lại với Light.

-Lật trang cuối ra đi Light, có bức thư cuối cùng của bà Jessica. Nhưng bức thư khởi đầu đều chỉ là chuỗi bi kịch nhẹ nhàng cho những chuỗi bi kịch tiếp theo và còn kinh tởm hơn. Cái kết của nhà Forest này do bà dựng nên không phải chỉ riêng cho bà đâu.

Light lật ngược cuốn sách lại, mở trang đầu tiên. Đập vào mắt gã là một tờ giấy được xếp rất gọn gàng có ghi chữ rất to: "Gửi anh hai, Light Forest"

Light mở tờ giấy ra và hang loạt chữ hiện hữu trước mắt gã.

Tháng 5 ngày 30 năm 170X,

Anh hai thân mến,

Đây là bức thư cuối cùng em ghi lại để gửi cho anh. Con trai của em là John đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nó mơ thấy anh đang ở một nơi rất kì bí. Ở đó có ba cô gái và ba người đàn ông sống cùng nhau. Họ mặc đủ các loại đồ khác nhau, cười nói vui vẻ. Trông anh có vẻ rất hạnh phúc. John nói anh đang sống ở một khoảng thời gian khác. Nghe vậy em hạnh phúc lắm. Người đã nhậm lời em rồi! Gia đình này nhờ Richard một tay giúp đỡ mà đã lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nếu anh đọc được bức thư này, mong anh hãy chăm sóc tiếp gia đình của chúng ta. Con cháu của chúng ta. Em nhớ anh lắm, anh hai . Mong anh hãy chăm sóc gia đình của chúng ta một lần nữa.

Em gái của anh

Jessica

Light gấp tờ giấy lại, gã hít thở thật sâu. Gã không thể khóc được nữa vì nước mắt của gã hôm nay đã cạn sạch. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Vivian và Grace nín thở nghe theo gã. Chợt ngay lúc ấy, tiếng điện thoại của Vivian reo lên. Là Rick, bạn thân của cô. Sao ngay lúc này cơ chứ. Vivian bấm nút nghe

-Alo? Sao đấy Ricky?

-Vivian hả? Tới đây mau lên, có người muốn gặp mày!

-Hả? Ai cơ Ricky?

-Tao không biết nữa nhưng mà cô bé này mặc đồ rất kì lạ, như là từ cả mấy thế kỷ trước ấy! Nó nói nó là nha tiên tri, trời ạ tới mau lên Vivi! Con bé khiến tao sắp điên lên rồi!

-Rồi tao đến đây! Đợi nhé!

Vivian cúp máy, nắm tay light đi vội.

-Ơ này, đi đâu đấy?

-Nhà bạn tôi, nó gặp rắc rối rồi! Có một người du hành thời gian nữa. Nhanh thôi!

Qua sau cánh cửa, Light đầu cứ lâng lâng. Gã sắp được gặp một người có số phận như gã. Đội chiếc mũ bảo hiểm lên, Light háo hức gặp người ấy. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top