Chương 1: Vị khách đầu tiên

Gã đi lang thang trên con đường mà với gã là hoàn toàn xa lạ.

Người đi đường thầm thì chỉ sau vài hành động kì lạ của gã. 

Họ nói gã là kẻ điên! Cũng không hẳn.

Họ nói gã là kẻ mất trí nhớ. Cũng không hẳn!

Họ nói gã là kẻ từ một quê xứ nào mới lên thành phố. Cũng không hẵn!

Họ nói gã là một tên say rượu nên đầu óc không tỉnh táo. Cũng không hẵn!

Thế gã là ai? Gã từ đâu đến? Không ai biết! Cũng chính vì thế mà nàng bước đến bên gã mà hỏi chuyện. Một việc mà khi nàng hỏi thì ai cũng cười trừ mà từ chối. Nàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng, cài nơ đỏ chỉnh chu cùng với chiếc váy màu xanh dương nhạt và đôi giày màu đen. Cách ăn mặc này dễ khiến người khác có cảm tình biết bao! Nàng đứng bên và hỏi:

-Này anh kia! Anh là ai vậy?

-Tôi ư? Tôi là dân thành Harima! Một người dân anh dũng! Một.....

-Rồi rồi! Khoan! Đừng nói nữa!

Gã đang cao hứng nói về bản thân thì bị nàng chặng họng lại. Việc này khiến gã mất hứng thú. Lúc nãy những người khác còn nghe gã nói hết câu nhưng rồi lại nhìn gã với gương mặt kì dị không thể tả. Giờ đến lượt cô gái này chặng ngang lời nói của mình. Đây là đâu mà kì lạ vậy? Cả người dân ở đây cũng ăn mặc kì dị nữa chứ. Rồi còn cư xử thô lỗ với nhau. Trời ơi! Cho tôi về thành Harima yêu dấu của tôi đi! Gã vừa nhìn nàng vừa nghĩ.

Nàng trông suy tư quá. Trông như đang nhớ gì đó.

Quả là nàng đang nhớ việc gì đó thật. Harima... Harima.... Harima... À nhớ rồi nhớ rồi! Mắt nàng sáng hẳn lên, hỏi gã lần nữa:

-Anh đến từ thành Harima đúng không?

-Đúng!

-Vậy nơi anh ở có phải có một phong tục mà chỉ thành Harima có là huấn luyện sư tử?

-Chính xác! Làm sao cô biết?

-Hừm.... Chuyện này thì....

Nàng vội kéo tay anh đi.

-Á! Này! Cô dẫn tôi đi đâu vậy?

-Đến nhà tôi!

-Hả?

-Cứ theo tôi đi!

Và rồi, gã theo nàng. Đi qua bao nhiêu căn nhà "khổng lồ", con đường lớn, những "chiếc xe thần tốc" những "chiếc hộp dẹp" mà người dân ở đây đang sử dụng, đi ra đi vào khiến gã kinh ngạc. Một nơi kỳ lạ. Vậy tại sao cô gái này lại không có những thứ đó? "Chiếc xe thần tốc" của cô đâu? Tôi thấy nó nhanh hơn so với con người, rồi còn "chiếc hộp dẹp" mà họ chạm vào rồi cười thích thú nữa? Cô không có sao? Gã muốn hỏi nàng nhưng rồi lặng thinh. Gã chỉ theo nàng âm thầm cho đến nhà của nàng. Một ngôi nhà không khổng lồ như gã thấy ở trên đường mà nàng dẫn gã đi. Một ngôi nhà chỉ có 3 tầng chứ không cao ngấc ngưỡng như những ngôi nhà bao nhiêu tầng không thể đếm nổi. Nàng làm vài động tác rồi mở cửa.

-Anh vào đi!

Nàng cười với anh. Người đầu tiên ở nơi này nhìn và cười với mình. Nụ cười của nàng khiến tim gã có chút rộn ràng. Gã đi theo nàng vào nhà. Ôi, lạy Thánh Thần Thiên Chúa trên cao! Một cấu trúc kỳ lạ! Thật khác người! Gã tròn mắt nhìn.Nàng trông thấy gương của gã thì khẽ mỉm cười:

-Cũng đúng nhỉ? Cấu trúc này hoàn toàn xa lạ với anh mà, phải không anh.... 

  Nàng lưỡng lự một chút vì chợt nhớ ra là chưa hỏi tên gã. Không cần để nàng phải hỏi, gã nói một câu ngắn gọn, không chỉ là một từ duy nhất thôi:

-.... Light.

-Hả?

-Tên tôi đấy!

-Ra vậy là Light sao. Tôi là Vivian. Nhớ kỹ nhé, không phải là Viena đâu. Nhiều người nhầm lẫn tên tôi lắm!

-À... Ừ

Rồi gã theo nàng vào bên trong. Như một kẻ mù đường lạc trong mê cung, gã không biết nơi đây như thế nào và dù có đi theo nàng thì gã cũng đã đi lệch hướng một hai lần. Khó khăn lắm nàng mới có thể dẫn gã vào phòng khách. 

Trong mắt gã nơi này toàn những thứ "kỳ lạ". Một chiếc ghế dài và êm. Một chiếc bàn thấp hơn cả một người lùn có mặt bằng kính, thân bằng gỗ. Một chiếc hộp hình chữ nhật rất to nhưng lại dẹp, so với "chiếc hộp" mà những người ngoài đường kia cầm thì nó dẹp hơn hẳn và lớn hơn rất nhiều. "Chỗ quái quỷ gì đây" Gã tự hỏi.

Nàng ngồi bên gã, gương mặt vui vẻ kia đã thay bằng vẻ nghiêm nghị.

Light chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào lại trang nghiêm khi nói chuyện với mình đến thế. Gã là một người dân đầy kiêu hãnh của thành Harima mà, gã đã chiến đấu với ba con sư tử cùng một lúc lại không bị một vết xước nào mà, mọi người kể cả đàn ông cũng phải gọi gã là "Ngài Light" huống chi là phụ nữ. Gã đã quen sống trong sự tôn kính của người khác nên khi thấy vẻ mặt ấy từ người con gái tên là Vivian này, gã cảm thấy có hơi lạ lẫm. 

-Anh biết mình sinh ra ở thế kỉ nào không?

-Biết chứ. Thế kỉ thứ 17.

Nàng thở dài:

-Vậy thì anh đừng tỏ ra ngạc nhiên nhé.... Anh ..... là người từ quá khứ mà đến! Nói ra thì có hơi vô lý nhưng quả thật, anh từ quá khứ đến đây...

Light tỏ ra khó hiểu:

-Ý cô là sao? 

-Ý tôi là..... Anh đã "xuyên không" từ thế kỉ 17 sang thế kỉ 21. Tôi cam đoan luôn!

-Cái quái.....

Vivian nhìn gương mặt của Light. Nàng đoán chắc đây là một sự thật không thể tin nổi kể cả người xuyên không là Light hay người biết sự thật là nàng- Vivian- đều phải ngỡ ngàng.

Light cúi gằm mặt xuống, im lặng.

Nàng, Vivian, cũng ngồi im, nhìn Light.

Căn phòng khách giờ đã bao trùm một không khí im lặng. Yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của Light, một chàng trai đang sốc về sự thật này. Gã im lặng hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu:

-Này, cô Vivian...

-Vâng?

-Giả dụ đúng là tôi từ quá khứ đến đây thì có cách nào để đưa tôi về quá khứ được không?

-Tôi e là không....

Light thở dài. Gã trông não nề hết sức. Vivian nhìn gã:

-Nếu được thì tôi có thể giúp anh đấy, tùy vào sức của tôi.

Gã quay sang nàng, đôi mắt long lanh, đen láy nhìn nàng:

-Cô nói thật chứ?

Nàng đặt tay lên ngực.

-Tùy vào sức của tôi.

Rồi gã kể. 

Gã đang đi lang thang trên đường, chỉ vừa nhắm mắt một cái thì nơi thân thuộc của gã đã biến thành một nơi xa lạ. Ngôi nhà nhỏ thân quen trên con đường nhỏ đã thay bằng những ngôi nhà "khổng lồ" trên con đường đen rộng lớn. Những chiếc xe ngựa không còn nữa, giờ chỉ có những "chiếc xe thần tốc" và còn nhiều thứ kỳ lạ hiện ra trước mắt gã. Sau giờ nghỉ huấn luyện ở trại, gã đi lang thang thôi mà vậy mà lại đến nơi này. Đúng là trớ trêu mà.

-Vậy thì tôi thua rồi, không thể giúp anh được đâu...

-Tôi cũng đoán vậy.

Light thở dài.

-Thế..... bây giờ anh sẽ làm gì?

-Tôi...... Tôi cũng không biết nữa.

Chưa bao giờ gã cảm thấy cùng đường thế này. Giờ gã nên làm gì nhỉ? Gã trầm ngâm rất lâu. 

Nàng ngồi chờ một lúc cho đến khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều. Quay sang gã, nàng cười nhẹ nhàng:

-Anh cứ ngồi ở đây suy nghĩ nhé. Tôi làm bữa tối.... Một bữa tối của thời hiện đại cho anh ăn nhé?

Light quay mặt nhìn nàng cười, lần đầu gã cười với người phụ nữ ở đây:

-Vâng, cảm ơn cô rất nhiều, cô Vivian.

Vừa thấy nụ cười của Light, Vivian đỏ mặt quay đi. 

Chỉ cần vài phút sau đó, tiếng thái lát nghe lanh lảnh từ gian bếp. Light thấy tiếng này nghe vui tai phết, vì thế mà gã vứt đi việc suy nghĩ rằng mình nên làm gì chỉ để ngồi nghe âm thanh vui tai này. Sau đó là tiếng xèo xèo, mùi hương thơm ngát xộc lên mũi. Gã hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Thế kỉ 21 đây sao? Mọi thứ đều trở nên kì lạ nhưng nó không đến nỗi quá tệ. Ngẫm lại thì con đường không còn bụi bặm mỗi khi nhưng chiếc xe kia chạy qua, cũng không hề có mùi hôi thối mà thường ngày gã phải ngửi, hôi đến nỗi mà mùi của những món ăn do mẹ gã nấu cũng không thể át đi được. Đúng rồi. Gã nên tập làm quen với nơi này. Rồi sẽ có lại một cuộc sống bình thường. Gã sẽ đi tìm một người nào đó để gã yêu, để gã cưới rồi sau đó..... Càng nghĩ, gã càng thấy tương lai của gã không quá mù mịt khi ở chỗn này

Gã đã phấn chấn trở lại.

Light Forest đã phấn chấn trở lại. 

Gã toan nói với Vivian thì nàng đã bưng một mâm đồ ăn nóng hổi vào phòng khách, người còn mặt tạp dề màu hồng:

-Tôi làm xong rồi đây.

-Cô làm nhanh đấy. Và......- Gã nhìn tạp dề- Cô đang mặc cái gì đấy?

Nàng đặt mâm xuống bàn. Rồi chạm vào vạt của tạp dề:

-Cái này sao? Cái này người ta gọi là tạp dề, một loại áo chống dính bẩn khi vào bếp. Đàn ông, phụ nữ đều có thể mặc.

-Vậy sao.... Mẹ tôi thường phàn nàn vì lúc nào cắt quả là nước của nó cứ bắn lên áo, giờ đã có thứ này rồi không phải sợ nữa nhỉ?

Nàng cười dịu:

-Anh hiếu thảo đấy nhỉ? Mới vậy thôi là đã nghĩ đến mẹ mình rồi.

-Đương nhiên rồi, mẹ tôi là người nuôi lớn tôi mà.

Nghe thấy thế, tim của Vivian có hơi đau nhói. Nàng hiểu vì sao nó lại đau đến thế. Nhưng nàng không muốn nói ra tí nào, đành đánh trống lãng:

-Thôi được rồi, anh ăn đi. Tôi làm nhanh hơn thường ngày vì nghĩ anh đang đói lắm, dù sao thì vừa huấn luyện xong rồi gặp biết bao nhiêu chuyện mà, nhỉ?

-Ồ, vâng. Cảm ơn cô rất nhiều, cô Vivian.

Rồi gã bắt đầu ăn. Ngon quá! Ngon không thể tả được. Gã ăn. Ăn như nhồi nhét vào họng mình. Vì món ăn mà nàng làm quá ngon. Món gì thế này? Gã chưa bao giờ được ăn món nào ngon như món này cả. Hơi nóng của món ăn không thể ngăn được gã nữa rồi. Chỉ cần mười phút, gã đã ăn hết sạch. Nhìn Vivian, nàng vẫn còn đang từ tốn ăn, vẫn là những món đó thôi nhưng sao khác nhau đến vậy? Là vì đây đều là những món ăn bình thường của thế kỉ 21 thôi ư? Còn những món khác cơ à? Gã vừa nghĩ, vừa chăm chăm nhìn nàng. 

Vivian đang ăn thì chợt nhận ra Light đang nhìn mình, cười:

-Mặt tôi.... có gì à?

Light đỏ mặt:

-À không! Chỉ là tôi không ngờ cô lại ăn chậm đến thế. Đây là những món bình thường của cô thôi à?

-Vâng, đúng đấy. Những món này, ai cũng có thể làm được.

Light ngạc nhiên. Vivian thấy gương mặt ấy của gã, che miệng cười khẽ.  Anh ta đáng yêu thật. Không để anh ta phải hòi "Cô cười gì chứ?", nàng đặt bát lên bàn, cười dịu:

-Thế.... anh đã quyết định được chưa?

Light chợt nhớ ra, gã gật đầu "Rồi."

-Thế giờ anh định làm gì?

Light Forest hít một hơi thật sâu. Gã nhìn Vivian với gương mặt nghiêm nghị, như một vị tổng thống sắp ra một quyết định quan trọng:

-Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ cố làm quen với nơi này! Rất nhờ cô giúp đỡ!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top