Anh ta là một đứa trẻ lớn xác
- Tôi đã quyết định rằng, tôi sẽ tập làm quen và sống với nơi này!
Anh ta đã nói với tôi như vậy.
Không ngờ người ngày xưa đã có thể đưa ra một quyết định như vậy trong một hoàn cảnh mà ai cũng có thể bình tĩnh nổi. Tôi lại cười với Light, không biết gương mặt mình lúc này như thế nào ấy nhỉ?
-Thế, giờ tôi nên giúp anh nhỉ?
-Vâng, đành nhờ cô vậy.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Hôm nay cũng đã quá mệt mỏi đối vói tôi. Có lẽ nên để ngày mai vậy.
Tôi lấy chiếc smartphone ra, vừa thấy nó, Light nhảy dựng lên:
-Cô cũng có thứ này sao?
-Ồ vâng, đây là vật khá thông dụng mà.
-Vậy sao? Tôi không biết đó. Lúc bị cô kéo ở ngoài dường tôi thấy nhiều người cầm nó nhưng không biết là thứ gì, cô cho tôi biết được không?
-Cái này... người ta gọi là điện thoại thông minh.
-Điện thoại thông minh?
-Đương nhiên là anh không biết rồi nhỉ? Trước đây chỉ có cụm từ điện thoại thôi, nó chỉ được dùng để gọi và nhắn tin cho nhau nhưng bây giờ cải tiến và có thêm nhiều thứ khác nữa....
Tôi chưa nói xong thì;
-Khoan, cô vừa nói là nó nhắn tin được đấy à?
-Vâng, chỉ cần 1 giây thôi là nó đã đến được người kia rồi.
-Thật sao? Thế kỉ 21 có nhiều thứ hay đến vậy sao?
Light trầm trồ nhìn nó, như một đứa trẻ lên ba khi thấy món đồ chơi lạ lẫm vậy. Trông anh ta ngốc nghếch vô cùng. Thật đáng yêu. Đôi mắt xanh biếc ấy sáng ngời cùng với mái tóc vàng tỏa nắng ấy làm tôi nhớ đến một người, lập tức tôi lắc đầu để quên đi nó.
-Này, cô sao vậy?
Tôi nắn một nụ cười:
-Không... không có gì.
Light bò đến tôi, nhìn vào gương mặt tôi, không nói đúng hơn là đôi mắt của tôi. Không cần nhìn gương, tôi cũng biết mặt tôi đang đỏ lựng, tôi vội quay mặt đi. Light vẫn nhìn tôi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng:
-Cô đang buồn à? Cô đang cô đơn à?
Tôi quay lại:
-Không! Không có!
-Cô nói dối! Nếu không thì làm sao mà đôi mắt của cô lại buồn đến thế?
Ơ? Anh ta.... Làm sao mà.... Đúng là đáng ghét mà. Mình dễ bị nắm thóp đến vậy sao? Tôi nhăn mặt, quay đi chỗ khác. Tiếng Light từ đằng sau:
-Này, cô sao vậy? Nói cho tôi biết đi.
-Không, có nói anh cũng không thể....
-Cú nói ra đi rồi lòng cô sẽ nhẹ hơn thôi. Cô đã giúp tôi mà, ít nhất hãy để tôi làm gì đó cho cô...
Chợt nghe câu đó, tôi mềm lòng. Vẫn không quay lại tôi nói:
-Tôi..... đã mất đi hết người thân.
-....
-Anh thấy đó, căn nhà này rất lớn nhưng chỉ có một mình tôi sống. Ba tôi đã đến Thiên Đường vào ngày mà tôi được sinh ra, rồi mẹ tôi cũng theo bước ba tôi năm tôi 10 tuổi. Chỉ còn em của ba tôi là người thân cuối cùng nhận nuôi tôi. Nhũng ngày ở bên cô rất vui vẻ, cô là người nuôi dạy tôi, tôi đã quyết tâm trở thành một người trưởng thành để báo đáp lại cho cô. Nhưng mà.... Ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày, tôi mất đi tất cả người thân. Tôi còn chưa giúp được gì hết cả mà lại..... Hức
Nước mắt tôi trực trào. Ôi, không kìm được nữa rồi. Tôi khóc, khóc và khóc. Nước mắt kìm nén bao năm giờ lại trào ra như đê bị vỡ. Tôi muốn ngăn nó lại nhưng mà không thể. Đúng là đáng ghét mà, tại sao lại nói ra kia chứ?
Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay ấy mon men đến đôi mắt tôi và che nó đi, giờ chỉ còn màu đen.
-Giờ cô khóc đi, khóc thoải mái đi, tôi sẽ ở bên cô cho đến khi cô nín, tôi sẽ không buông tay đâu.
-Ư....
Rồi sau đó, tôi khóc rất lớn, gào thét thật to. Chưa bao giờ tôi khóc như thế này khi có một người khác bên cạnh. Vì tôi thường chôn sâu nỗi đau vào trong lòng của bản thân để rồi khi chỉ còn lại mình tôi, tôi mới dám khóc. Không ngờ khi có người ở bên để thông hiểu, tôi khóc to hơn những lần trước. Nước mắt tôi giàn ra, chắc giờ cũng đã ướt tay của Light rồi, nhưng tôi không thể nào dừng lại được, những giọt lệ cứ trào ra. Ôi, mình bây giờ đúng là thảm hại mà.
Tôi khóc rất lâu, cũng khoảng 30 phút sau mới nín hẳn. Khi thấy tôi nín rồi, anh buông tay ra:
-Này, khăn... cô để ở đâu?
Tôi chỉ chiếc tủ gỗ:
-Ng... Ngăn cao nhất ấy.
Light mở tủ ra, anh ta lấy đại một chiếc cho tôi. Tôi lau nước mắt trên gương mặt. Lau xong rồi, tôi quay lại nhìn Light. Nhìn gương mặt anh ta vô cùng hiền dịu:
-Cô đã cảm thấy tốt hơn chưa, cô Vivian?
-Vâng, tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cảm ơn anh.
Tôi cười. Bồng nhìn lại trang phục của Light, tôi nhận ra nó đã quá bẩn rồi. Bụi và máu đã bị hóa đen bám trên chiếc áo trắng.
-Này, áo của anh bẩn quá rồi này. Anh nên đi tắm đi.
Light nhìn lại chiếc áo của mình, rồi nhìn tôi cười trừ:
-Nhờ cô giúp tôi vậy.
-Thế anh chờ tôi một lát.
Tôi tìm lại những chiếc áo nam của bạn trai cũ còn để lại. Và cả quần đùi nữa chứ. Khi đã lấy xong những thứ mà tôi cho là cần thiết, tôi gọi Light:
-Anh theo tôi.
Lập tức, anh đứng dậy mà theo. Dẫn đường anh ta đến phòng tắm, chỉ cho anh ta cách vở vòi hoa sen vì thế kỷ anh ta sống vẫn chưa có thứ này. Cứ mỗi lần tôi làm thao tác là gương mặt anh ta ngốc thấy rõ, phải kìm lắm tôi mới ngăn được nụ cười muốn nở trên mặt mình. Xong, tôi quay lại phòng khách ngồi chờ. Vừa xem thông tin trên internet, vừa nghĩ về cái tên Light và Lataloge. À, nhớ rồi. Giờ mình biết nên làm gì rồi. Không ngờ luôn cơ. Tôi mỉm cười. Nhưng mà tôi không biết là từ khi đó, tôi cứ mỉm cười nên là khi Light đã tắm xong thì:
-Này cô Vivian, cô đang cười gì vậy?
Tôi giật mình đỏ mặt:
-A hả? Tôi cười nãy giờ sao?
-Còn hỏi à? Từ lúc tôi bước vào là đã thấy cô cười rất tươi rồi.
Vừa nói, Light vừa lấy chiếc khăn lau khô mái tóc vàng óng ả. Quả nhiên, người này rất dễ lấy lòng các thiếu nữ. Vừa nhìn thôi, tôi đã có một chút "rung động" với anh ta. Tôi suýt nữa là đã chăm chú nhìn anh ta rồi, may mà giọng nói của anh ta đã lôi tôi lại thực tại:
-Này, cô không sao chứ?
-À vâng, tôi không sao. Chỉ là lâu rồi mới có người đến nhà nên tôi có hơi.... nói sao nhỉ? Thật khó nói mà... hì.
Tôi cười trừ vì không có từ nào diễn tả được tâm trạng tôi ngay lúc này. Đành vậy, đánh trống lảng thôi:
-Này, ngày mai, tôi sẽ đưa anh đến một nơi. Rồi tôi sẽ nói cho anh vài thứ, việc này sẽ khiến anh shock đó nên chuẩn bị tinh thần đi.
-Không nói bây giờ được sao?
-Không được đâu, vì giờ tôi không thể kể được chi tiết nếu không có bằng chứng, để mai rồi hai ta đi.
-Vậy sao?
Light có vẻ hơi ủ rũ. Tôi vỗ tay xuống ghế sofa:
-Anh... có muốn xem tin tức gì không?
-Tin tức à, ở thế kỷ này sao?
-Vâng. Hoặc là cái gì đó nếu anh muốn.
-Không, tôi mệt rồi. Chả còn hứng nữa.
Tôi cười trừ, nói nhỏ "Vậy sao?"
-Vậy bây giờ anh muốn ngủ à?
-Không, không hẳn. Tôi chỉ hơi cảm thấy mệt thôi.
Tôi tắt điện thoại đi.
-Tôi nghĩ anh nên ngủ sớm. Nếu anh muốn biết đây là đâu, và trước đây nó từng là gì. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường.
-Không sao cả, tôi quen thức khuya dậy sớm rồi.
"Nhưng tôi thì không" Tôi thầm nghĩ. Tôi ngáp một hơi dài, vươn vai. Dạo này tôi hay thức khuya vì deadline của sếp. Còn lo cho cậu bạn chỗ ở mới hậu li dị. Đúng là mệt mỏi mà.
Light nhìn tôi trầm ngâm.
-Thế tôi ngủ ở đâu?
-Ồ? Đổi ý định nhanh thế? - Tôi cười ranh ma.
-Liên quan đến cô à? Tôi ngủ ở đâu đây? Cô nói sẽ giúp tôi mà đúng không? Vậy thì giúp cho đến cùng đi chứ!
Anh ta có vẻ trẻ con hơn tôi tưởng. Anh chàng này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Vừa dẫn anh đến phòng dành riêng cho khách, tôi vừa suy đoán tuổi anh ta. Ừm.... 20? 22? Hay 30 nhỉ? Thật khó đoán. Dáng người vạm vỡ của anh ta thời ấy khá hiếm, trừ khi đi lao động nặng nhọc. Dám vậy lắm. Có lẽ anh ta xêm xêm tuổi tôi, 24 tuổi.
Mà thôi, quay lại với anh chàng trẻ con từ thế kỉ XVII này.
Anh ta, quả thực đúng là một đứa trẻ. Lần đầu thấy chiếc giường êm và đàn hồi, anh ta nhún không ngớt và tỏ ra thích thú. Đôi mắt anh sáng lên và miêng không ngừng kêu "Ồ ồ". Liệu tôi có đang nhận nuôi 1 đứa trẻ lớn xác không nhỉ?
-Nè, giường của tôi đấy, coi trọng nó chút đi!
-Ồ, được thôi.
-Có gì thì nhớ gọi tôi nhé, phòng tôi kế bên anh thôi. Chúc ngủ ngon.
-Cô ngủ ngon.
Tôi trở vào phòng, vệ sinh sạch sẽ và ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ vì thức đêm khá nhiều nên tôi dễ sa vào giấc ngủ.
Tôi đã mơ.
Tôi mơ thấy mình đứng giữa một bầu không gian trắng muốt, vô định. Trước mặt tôi là một thiếu nữ mái tóc màu đỏ, mắt vàng, mảnh mai, mặc một chiếc áo trắng dài liền đến chân, đầu đội một chiếc mũ có từ thế kỉ 18. Cô ấy trông đẹp đẽ lạ thường. Cô múa trước mặt tôi, chuyển động nhẹ nhàng như một vũ công. Trông cô ấy có vẻ gần bằng tôi, tôi cất tiếng gọi:
-Cô là ai?
Cô chỉ dừng lại, nhìn tôi và cười:
-Người chị sẽ gặp.
-Khi nào?
-Sẽ sớm thôi.
Cô ấy bước đến bên, đưa tay xoa lấy má tôi:
-Hẹn gặp chị.
Và tôi tỉnh giấc.
Tôi vào phòng Light để xem anh dậy chưa thì tôi không thấy anh ở đâu cả. Nhà vệ sinh cũng không có. Anh ta đâu rồi nhỉ?
"300, 301, 302, 303, 304,..."
Tiếng vang ra từ phòng khách. Lúc tôi vào thì.... anh ta đang hì hục chống đẩy. Light đang ở trần, lộ rõ những vết sẹo trên người. Hầu như nó có khắp nơi trên lưng anh, có cái mờ mờ đã lâu, lại có cái mới toanh còn đỏ hồng.
-Anh định tập đến bao nhiêu đây?
-Hả? À thì.... 400 cái. 310, 311,312,...
-Vậy cứ tập đi nhé, tôi làm bữa sáng.
-Cảm ơn cô nhiều nhé Vivian, cô tốt với tôi quá.
Tôi cười, đáp lại:
-Không có gì đâu. Anh cứ tập đi.
Rồi tôi bỏ vào bếp.
Đối với một gã cơ bắp thế này thì trứng là món mà anh ta không thể thiếu rồi. Nghĩ sao làm vậy tôi làm một món trứng cho Light.
Đúng là không ngoài dự đoán, đôi mắt anh ta sáng lên khi thấy tôi làm trứng chiên.
-Cảm.... Cảm ơn cô rất nhiều, cô Vivian.
-Không có gì đâu, anh ăn thử đi. Ăn thử xem là nó có vừa miệng không?
-Ngon, ngon lắm!
Nghe Light nói vậy, tôi cũng thỏa mãn về tài nấu nướng của mình.
Sau bữa ăn đó, tôi phải lôi anh ta vào chiếc xe hơi của tôi mà anh ta cho là quái dị để dẫn anh ta đến nơi cần đến. Thật là, anh ta đúng là một đứa trẻ lớn xác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top