3 (HE)

Tôi nhìn cậu, nhẹ giọng.

"Vậy... tớ có thể ở bên cạnh cậu không?"

Cậu ngạc nhiên, rồi cười rạng rỡ.

"Cậu nghĩ tớ sẽ nói không à?"

[...]

.

Chúng tôi không biết tương lai sẽ thế nào.

Nhưng hiện tại, chỉ cần có nhau là đủ.

.

Soonyoung kéo tay tôi chạy giữa con phố đông người.

"Cậu định đi đâu thế?" Tôi bật cười.

Cậu quay lại, ánh mắt lấp lánh.

"Không biết! Nhưng miễn là đi cùng cậu, tớ sẽ không lo lạc đường."

.

Hóa ra, hạnh phúc không phải là những điều quá lớn lao.

Chỉ cần ai đó bước đi bên cạnh, nắm lấy tay mình, thế là đủ.

.

".. cậu nghĩ chúng ta là gì?"

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười.

"Chúng ta là chúng ta."

Vậy thôi. Không cần một cái tên cụ thể.

Bởi vì, đôi khi, chỉ cần là chính mình bên cạnh nhau, đã là câu trả lời trọn vẹn nhất.

.

Bình minh lên, bầu trời nhuộm một màu cam dịu nhẹ.

Soonyoung đứng cạnh tôi, hai tay thì vẫn đút vào túi áo như ngày nào.

"Tớ từng nghĩ, sau này nếu có thể, tớ muốn ngắm bình minh cùng ai đó."

Tôi khẽ cười.

"Bây giờ thì cậu đang làm vậy rồi đấy."

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, rồi gật nhẹ.

"Ừ, và tớ nghĩ, người đó chính là cậu."

.

Chúng tôi đi dạo trên con đường cũ, nơi từng có bao nhiêu ký ức nhỏ.

Từng viên gạch dưới chân vẫn thế, hàng cây bên đường vẫn rì rào trong gió.

Chỉ có chúng tôi, đã trưởng thành hơn một chút.

Nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

" nếu có một ngày cậu phải rời đi nữa thì sao?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.

"Tớ sẽ không đi đâu nữa."

Không chút do dự, không chút chần chừ.

Câu trả lời ấy, tôi hoàn toàn tin.

Tiếp đó, chúng tôi ngồi bên bờ sông, chân đung đưa chạm vào làn nước mát.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của nắng và cỏ cây.

"Thành thật với tớ nhé, cậu có thích những ngày thế này không?"

Cậu gật đầu.

"Tớ thích mọi ngày có cậu."

[...]

"cậu hứa với tớ một điều được không?"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Gì cũng được."

Tôi cười nhẹ, rồi nói.

"dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không được bỏ rơi tớ."

Cậu không trả lời ngay, chỉ nắm chặt lấy tay tôi.

"Tớ hứa."

.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày.

Không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng những điều nhỏ bé cũng đủ làm ta hạnh phúc.

Một tin nhắn chúc buổi sáng, một cái ôm bất chợt, hay một ánh mắt tìm nhau trong đám đông.

Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ rồi.

.

Gió vẫn thổi qua những con phố, những hàng cây.

Nhưng bây giờ, tôi không còn lo rằng gió sẽ cuốn ai đó rời đi nữa.

Bởi vì cậu đã ở đây rồi, người ở bên tôi.

.

.

.

"Soonyoung, cậu còn điều gì muốn làm nhưng chưa được làm không?"

Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.

"Chưa nắm tay cậu."

Tôi bật cười.

"Tớ muốn được nắm tay cậu, càng lâu càng tốt."

"Vậy thì làm đi."

Cậu nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

"Ừ, lần này, tớ sẽ không buông ra nữa."

[...]

"Cậu, nếu có ai hỏi chúng ta là gì, cậu sẽ trả lời thế nào?"

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đáp.

"Chúng ta là tất cả những gì mà chúng ta muốn." =))

.

Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ, sẽ có một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là ký ức, tôi sẽ dần quên đi chúng.

Nhưng giờ tôi mới biết rằng, kí ức sẽ luôn ở đấy, chỉ là chúng ngủ quên. Và cũng có những kỉ niệm sẽ không bao giờ ngủ, những tình cảm sẽ không bao giờ phai nhạt.

Bởi vì trái tim tôi không ngừng nhung nhớ.

Trái tim đã tìm lại được hình bóng luôn in sâu trong khóe mắt. Vì vậy, chúng không ngừng giao động, không ngừng hướng về phía nhau.

Giữa mênh mông cuộc đời, hai trái tim cùng chung nhịp đập đồng hành cùng nhau.

Những rung động thất thần không ngừng trong trái tim, hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt như vô tận..

Bởi chúng tôi có nhau, vẫn ở đây, và đồng hành bên nhau.

.

.

.

Mặt trăng lên cao, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp màu ấm áp.

Soonyoung ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay tôi.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Đẹp vì có cậu."

.

Không phải ngày nào cũng có những sự kiện đáng nhớ.

Có những ngày chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, đi dạo quanh khu phố quen thuộc, ...

Nhưng ngay cả thế, khi ta được ở bên người mình thương, điều đó cũng trở nên đặc biệt.

.

"Cuộc sống đôi khi giống như một thước phim tua nhanh, nhỉ?"

Soonyoung chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

"Ừ, nhưng ít nhất tớ biết cậu luôn là một phần trong đó."

Cậu quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch.

" tớ sẽ không để thước phim này kết thúc quá sớm."


Chúng tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn lại những bức ảnh cũ.

Những nụ cười, những cái nhăn mặt, những lần vô tình bắt được khoảnh khắc chân thật nhất của nhau.

"Này, cậu có tiếc điều gì không?"

Cậu lắc đầu.

"Tớ chỉ tiếc... là không gặp cậu sớm hơn."

.

Mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ.

Tôi lặng lẽ tựa vào vai cậu, cảm nhận sự bình yên len lỏi qua từng giọt nước.

"Soonyoung, cậu có biết vì sao tớ thích những cơn mưa không?"

Cậu nhìn tôi, chờ câu trả lời.

"Bởi vì khi có mưa, người ta sẽ tìm đến những nơi ấm áp nhất."

Cậu mỉm cười, siết chặt tay tôi hơn.

"Vậy thì để tớ là nơi ấm áp của cậu."

.

Có những ngày chẳng cần phải nói gì.

Chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe nhịp tim đều đặn, cùng hít thở chung một bầu không khí.

Bạn biết không, Im lặng cũng là một cách để hiểu nhau.

.

"cậu có bao giờ muốn thời gian trôi chậm lại không?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Nếu thời gian chậm lại, tớ có thể ở bên cậu lâu hơn."

.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi bước đi trên con đường quen thuộc, tôi luôn vô thức nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng thân quen.

Và cậu vẫn luôn ở đó.

.

"Soonyoung, nếu một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau, cậu sẽ làm gì?"

Cậu nhíu mày, rồi bật cười.

"Không có chuyện đó đâu."

"Tại sao?"

"..."

.

Cuộc đời là một con đường dài.

Và tôi biết, trên con đường ấy, tôi chưa bao giờ đi một mình.

.

Trong đêm tối, chỉ cần một ánh đèn nhỏ cũng đủ để soi sáng cả con đường.

Và cậu chính là ánh đèn ấy trong lòng tôi.

.

Tôi tự hỏi, có bao giờ cậu nghĩ đến tương lai của chúng ta không?

Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng cần phải hỏi.

Vì ngay trong khoảnh khắc này, khi tôi quay sang, cậu vẫn ở đây.

Vẫn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng ấy.

.

Cuộc sống của chúng tôi giống như một bản nhạc không lời.

Không cần quá nhiều ca từ, chỉ cần giai điệu là đủ.

Và giai điệu ấy chính là những khoảnh khắc chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

.

Lại một ngày mưa.

Nhưng lần này, tôi không cần trú dưới mái hiên nữa.

Vì đã có người bên cạnh che chở cho tôi.

"đi thôi."

Tôi đặt tay lên lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đều đặn.

"Chừng nào nhịp đập này còn tồn tại, tớ sẽ không rời đi."

.

Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi hương của đất trời.

"cậu nghĩ gió có biết mình sẽ đi đâu không?"

Cậu bật cười.

"Có chứ. Nhưng dù gió có đi đâu, cuối cùng vẫn quay lại nơi bắt đầu."

.

.

"Soonyoung, cậu đã từng hối hận chưa?"

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lắc đầu.

"Tớ không có lý do để hối hận, vì cậu chính là điều tớ chọn."

.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế gỗ cũ, nhìn những tán cây đung đưa trong gió.

Không ai nói gì, nhưng tôi biết, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều ổn.

"Soonyoung, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?"

Cậu mỉm cười, không cần suy nghĩ.

"Tớ ước ngày nào cũng có thể nắm tay cậu như thế này."

Cuộc sống có thể thay đổi, con người có thể lớn lên.

Nhưng có một số thứ, dù thế nào vẫn không đổi thay.

Như cách chúng tôi nhìn nhau.

Như cách cậu gọi tên tôi.

Và như cách chúng tôi luôn ở bên nhau.

.

Hoàng hôn buông xuống, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng cam dịu.

Chúng tôi ngồi trên bậc thềm quen thuộc, nhìn những đám mây đổi màu theo thời gian.

"cậu thích nhất thời điểm nào trong ngày?"

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.

"Là khoảnh khắc này, khi trời chưa tối hẳn, nhưng cũng không còn quá sáng. Như thể mọi thứ đều đang dừng lại một chút."

Tôi khẽ cười.

"Giống như cách tớ muốn dừng lại mãi ở đây với cậu."

.

Gió bắt đầu lạnh hơn, báo hiệu một mùa mới sắp đến.

Tôi kéo chặt chiếc khăn choàng, quay sang nhìn cậu.

"có khi nào cậu cảm thấy sợ không?"

Cậu bật cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.

"Sợ gì cơ?"

"Sợ thời gian trôi đi quá nhanh, sợ những thứ mình có bây giờ rồi cũng sẽ thay đổi."

Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Không, vì tớ biết có những thứ dù thời gian có trôi, vẫn sẽ luôn ở đó."

Cậu nhìn tôi, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó.

Và tôi biết, cậu đang nói về điều gì.

.

.

.

Mùa đông gõ cửa bằng những cơn gió rét cắt da.

Chúng tôi đi bên nhau, hơi thở hóa thành làn khói mỏng trong không khí lạnh.

"lạnh không?"

Cậu siết chặt tay tôi.

"Không. Vì có cậu ở đây."

.

Dù đã là giữa đông, nhưng tuyết vẫn chưa rơi.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn lên bầu trời xám.

"Tớ nhớ năm ngoái, tuyết rơi sớm hơn."

"Chờ thêm chút nữa đi, có lẽ tuyết cũng đang tìm đường đến đây."

Cậu bật cười.

"Vậy thì, tớ sẽ đợi cùng cậu."

.

.

.

.

.

chúng tôi ngồi cạnh nhau, đôi tay đan chặt.

"Soonyoung, năm sau chúng ta sẽ vẫn như thế này chứ?"

Cậu khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.

"Không chỉ năm sau, mà là nhiều năm sau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top