GẶP GỠ GIA ĐÌNH EXO(fanfic)
GẶP GỠ GIA ĐÌNH EXO.
.
.
.
Tác giả:TeeHeeLlama
Nguồn:www.asianfanfics.com/story/view/250685/meet-the-exo-family-fluff-exo-cute-oneshotcollection-kray-sudo-krispylay
Tình trạng: 21 chap - Hoàn
Nhân vật: 12 mỹ nam của Exo
Tóm tắt: Nếu exo thực sự trở thành 1 gia đình thật sự. Đúng, họ là 1 gia đình thực sự với 1 người mẹ, 1 người bố và những đứa con. Đây là một loạt những câu chuyện 1 chap về đại gia đình Exo và những cuộc phiêu lưu nhỏ của họ. Tôi đã viết chúng khi đầu tôi không thể nghĩ ra những ý tưởng lớn hơn. Hãy thưởng thức câu chuyện của tôi và ủng hộ tôi nhá~ :D
Gửi lời cảm ơn chân thành đến Playful Grafics Request Shop vì đã làm cho tôi cái poster lung linh này! Tôi thực sự thực sự thích nó~! <3
.
.
.
Please note: Mình chỉ là người dịch chui, chưa xin phép tác giả và mình mới bắt đầu trans fic nên dịch fic hơi bố láo nhiều tí ^^ . Các bạn có thể đọc engver của fic ở Link phía trên (chỉ chỉ lên trên).
.
.
.
Chap 1: Một buổi tối thường ngày của Exo-k
(A normal night with Exo-k)
D.O đang bận rộn nấu bữa tôi cho cả nhà vào một buổi chiều thứ 6 êm ả. Sehun và Kaicuois cùng cũng đã ngủ. Chanyeol đang làm bài tập về nhà của cậu trên bàn ăn. Baekhyun đang giúp D.O nấu cơm.
“Baekhyun hyung! Giúp em làm bài tập được không? Chanyeol hỏi.
Baekhyun nhìn mẹ, D.o cười và gật đầu với lũ trẻ. Baekhyun cười và lau khô tay mình.
“Bài tập nào Chanyeol-àh?” cậu hỏi em trai mình
“Hyung~ đây này, anh có biết không? Cậu nói và chỉ vào bài tập cậu đang mắc.
“Chanyeol-ah nghe anh nói này. Nếu anh có 5 quả táo, anh ăn mất một quả, hỏi anh còn bao nhiêu quả táo? Cậu nói cách đơn giản nhất.
“Nếu anh ăn một quả táo, em cũng muốn ăn~” cậu tươi cười nói.
“Không phải, những quả táo chỉ là giả dụ thôi...”
“Anh đang nói cái gì thế? Có mấy quả táo ở kia kìa.” Chanyeol chỉ vào rổ hoa quả.
“Không, anh đang nói về bài tập về nhà của em...”
“Hyunh đừng làm em nhầm lẫn. 5 quả táo ở đâu chứ?” Chanyeol thơ ngây đáp.
“Được rồi, được rồi. Để anh lấy ví dụ khác. Nếu ba có 5 chiếc máy bay và một cái phải mang đi sửa, thế ba còn máy cái?”.
“5, bởi vì cả 5 cái có bị mất bộ phận nào đâu.” Cậu bé cười khúc khích.
Baekhyun thở dài và thất vọng vò đầu. Em trai của cậu chưa bao giờ tập trung học hành ở trường. Baekhyun thử lại 1 lần nữa.
“Được rồi, Chanyeol. Em chú ý nghe này. Nếu em có 5 ngọn nến và anh lấy mất một cái, thế em còn bao nhiêu cái?”.
“Anh không thể lấy trộm chúng được đâu vì em sẽ giấu chúng thật kỹ” cậu đáp và ngây thơ nháy mắt.
“Được rồi. Mình chịu rồi. Mình chả bảo em ý được cái gì, mẹ ơi!” cậu gọi.
“Sao thế các con?” D.O nhìn lũ trẻ hỏi.
“Mẹ! Chanyeol-ah em ý thực sự rất ngốc!” Baekhyun chỉ vào em trai mình nói.
“Baek. Đừng bảo em con ngốc.” D.O nghiêm khắc nói.
“Nhưng đấy là sự thật...” Baekhyun lẩm bẩm.
“Mẹ ơi! Tối nay nhà mình ăn gì?!” Chanyeol hào hứng hỏi.
“Chanyeol, con phải hoàn thành hết bài tập về nhà rồi mới được ăn.”
“Ứ Ừ! CON MUỐN ĂN CƠM, MẸ ƠI!” cậu bé hét lên.
“Shh! Con sẽ đánh thức mấy em con dậy mất!”. D.O nói nhỏ.
“Cứ để mấy anh dậy!” cậu bé la to.
“WAHHHH~~~!” em bé khóc.
“Tuyệt thật. Sehun bị đánh thức rồi. Chanyeol, con chết chắc vì không nghe lời mẹ và anh Baekhyun” D.O nói và chạy vào phòng Sehun.
“Không phải tại con, tại hyung~” Chanyeol hét và trốn đi.
Baekhyun thở dài và đi vào bếp tiếp tục việc gọt rau quả. Một lát sau, D.O bế Sehun trên tay trở lại và với Kai đang ôm chân mình.
“Hyung~” Kai nói với giọng ngái ngủ và dụi đôi mắt dễ thương của cậu.
“Baek, con có thể trông hai em để mẹ nấu nốt bữa tối được không?. Ba các con sẽ sớm về nhà thôi.
“Được, mẹ ạ. Chanyeol lại trốn mất rồi” Cậu nói và đón lấy em từ mẹ.
D.O thở dài và đưa Sehun cho Baekhyun cuộn mình lại trong vòng tay của anh trai vào nhắm mắt lại. Kai đi đến phía anh trai và ôm chân cậu. D.O cười và vào bếp làm nốt bữa tối dở dang.
“Hyung, chúng ta làm gì bây giờ?” Kai hỏi
“Đến đây, chúng ta xem tivi đi.” Baekhyun vui vẻ nói.
Kai mở rộng miệng cười và chạy lại đi văng ngồi. Sehun mở mắt và nhoài mình ra khỏi tay của Baekhyun. Sehun bò về phía đi văng, Baekhyun đi theo sau bé . Kai đang xem Blue Clues khi cậu nhìn thấy Sehun.
“Tránh ra, Thehun” Kai kêu lên.
“Hyung~” Sehun chu môi.
“Kai,phải yêu em chứ” Baekhyun nói và ngồi xuống cạnh Kai.
Baekhyun bế và đặt Sehun bên cạnh cậu và Kai. Lúc đây, Chanyeol thò mặt ra nhìn vào phòng khách. Cậu bé nói nhìn thấy anh em xem tivi cậu cũng vui vẻ theo. Cậu chạy lại và ngồi bệt xuống sàn nhà. Baekhyun đi ra đến chỗ mẹ. Chanyeol chăm chú xem tivi nên không nhận ra.
“Mẹ, Chanyeol đang xem tivi ở phòng khách”. Cậu thông báo.
D.O gật đầu và lau khô tay bằng khăn. Baekhyun nhẹ nhàng trở lại phòng khách như chưa có chuyện gì xảy ra. D.O lẻn vào phòng. Khi ngắm đúng mục tiêu, D.O chạy lại và nhéo tai của Chanyeol.
“OW, mẹ ! Cậu rên rỉ.
“Không được xem tivi cho đến khi con làm xong bài tập đã. Bây giờ, đi làm ngay trước khi mẹ mách với bố hôm nay con rất hư” D.O mắng.
Chanyeol bĩu môi và khoanh tay cậu lại.
“Àh, bây giờ con muốn như thế hả?”
D.O lôi cậu vào phòng và ấn cậu ngồi xuống bàn học. D.O bước ra và khóa cửa phòng để Chanyeol không thể lẻn ra ngoài được. Hài lòng, anh quay lại với việc nội trợ. Chanyeol nhìn vào cửa xem liệu ai có thể đến giúp cậu. TTát nhiên là không, mấy anh em của cậu đang vui vẻ xem tivi.
Khi Blue Clues hết, 3 cậu bé vào bếp. Baekhyun đặt Sehun lên chiếc ghế cao của bé. Sehun cười rúc rích khi Baekhyun tặng cậu 1 nụ hôn eskimo ( nụ hôn chạn mũi ý). Kai ngồi vào chỗ cái ghế bên cạnh ghế ba cậu hay ngồi. Baekhyun trở lại bếp giúp mẹ. Sau đó, cánh cửa mở ra.
“Ba về nhà rồi nè” Suho la lên.
Anh đặt túi xách xuống và treo áo khoác lên giá treo áo.
“Ba~!” Kai hét và chạy về phía ba cậu.
“Kai! Con trai của ba” anh nói và bế cậu lên.
Kai hôn tới tấp lên mặt Suho. Suho vui vẻ đi vào bếp chào vợ và các con.
“Ba!” Sehun kêu lên và bé vỗ tay vui vẻ.
“Chào cậu bé của ba” anh thì thầm và hôn vào má bé.
Sehun khúc khích. Suho cười và xoa tóc của bé. Anh ngửi thấy mùi món súp gà thơm yêu thích của mình. Anh đặt Kai xuống và chạy vào bếp. Suho nhìn thấy Baekhyun đang giúp mẹ mình nấu ăn. Suho cười và kín đáo lẻn vào bếp.
“Baek, con đi xem thử Chanyeol đang làm gì ?” D.O nói.
“Vâng ạ.” Cậu bé nói và ra khỏi bếp.
Suho nhếch mép và tiến lại gần vợ yêu. Không bị phát hiện, Suho vòng tay quanh người D.O và dụi mặt anh vào cổ vợ.
D.O cố tránh ra khỏi vòng tay của Suho. Cậu nhìn chồng yêu của mình và môi nở một nụ cười thiên thần. D.O nhẹ nhàng phớt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Suho.
“Chỉ có thế thôi à?” Suho trề môi.
“Anh mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm đi” D.O lắc đầu cười.
Seho mỉm cười làm theo lời vợ nói. 4cậu bé ngồi vào bàn ăn. Chanyeol van nài được ăn món ăn ngon của mẹ cậu. Cậu thề thốt cậu sẽ làm hết bài tập. Thậm chí cậu bé còn làm cả aegyo. Cuối cùng, cậu cũng được ăn. Suho cho trông 3 đứa Baekhyun, Chanyeol và Kai ăn. Sehun được mẹ bón. Những đứa trẻ nhanh chóng ăn xong. Suho đồng ý tắm cho chúng trong khi D.O lau dọn bếp. Kai chạy vào phòng tắm nhanh nhất. Suho cười , đưa Chanyeol vào để tắm cho 2 đứa. Baekhyun bắt đầu lau bát đĩa trong khi D.O hát ru Sehun ngủ. Sehun buồn ngủ rất nhanh nên D.O rảnh tay để giúp Baekhyun. D.O và Baekhyun dọn dẹp xong là lúc Kai và Chanyeol trần như nhộng chạy ra ngoài phòng tắm.
“Kai và Chanyeol! Lại đây” Suho hét lên và chạy quanh nhà bắt 2 đứa.
D.O chạy lại giúp chồng của mình bắt 2 đứa quỷ sứ nghịch ngợm. Baekhyun lắc đầu và đi tắm. Ngay khi D.O và Suho bắt được 2 tên quỷ con trần như nhộng, mặc quần áo ngủ cho chúng và dẫn chúng lên giường đi ngủ. Thật sự vất vả để ép chúng ngủ nhưng cuối cùng cũng xong. D.o ra khỏi phòng Chanyeol đúng lúc Suho ra khỏi phòng Kai. Hai vợ chồng mỉm cười tình tứ đi kiểm tra phòng 2 đứa trẻ còn lại. Sehun đương nhiên ôm con gấu bông dể ngủ. Còn Baekhyun ngủ thiếp đi khi đang đọc sách. D.O bước vào phòng và lấy quyển sách ra khỏi tay cậu, bế cậu lên giường. Hôn ngủ ngon Baekhyun và rời phòng cậu. D.O vừa bước vào phòng mình, Suho kéo cổ tay D.O.
“Bọn trẻ đã ngủ hết rồi” Suho cười nhếch mép.
“Aigoo. Ba lũ trẻ hôm nay có vẻ hơi vội vã” D.O rúc rích cười.
“Mow?! Oh, dám cười anh hả, anh sẽ cho em biết tay”
D.O nhìn chồng với đôi mắt mở to D_______O . Suho nhếch mép và bế bổng vợ nhỏ bé lên. D.O la lên và Suho bế vợ yêu vào phòng ngủ. ! Lát sau, Anh đóng cửa phòng và khóa lại.
“Bọn trẻ sẽ nghe thấy mất” D.O thầm thì
“Anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng~” Suho ra dấu và bắt đầu hôn vợ yêu.
D.O không thể từ chối chồng yêu và bắt anh phải hứa không được gây ra tiếng động ồn ào. =)))
~~~end chap 1~~~
.
.
.
Chap 2: ĐỪNG MANG BỌN TRẺ TỚI TRUNG QUỐC
(DON’T TAKE THE KIDS TO CHINA)
.
.
.
“Didi~” Luhan hát khi cậu bé đang chạy xung quanh Xiumin.
“Không được! Nó là của anh!” Cậu bé hét lên.
Sau đó, Lay đi ra ngoài sân sau tay ôm bé Tao đang ngủ.
“Các con! Có chuyện gì thế?! Anh hỏi các con.
“Mẹ xinh đẹp! Xiumin, em ấy không đưa cho con Ngài Wolffy!” Luhan than thở.
“Aigoo Luhan. Con là anh trai lớn. Hãy nhẹ nhàng bảo em trả cho con.” Lay giải thích.
“Bánh bao bư!” cậu bé kêu to.
“Đừng gọi em là bánh bao bư” Xiumin rấm rứt khóc.
“Bánh bao bư, Bánh bao bư, Bánh bao bư” luhan réo.
“Mẹ xinh đẹp!” Xiumin khóc và chạy ra ôm chân Lay.
“Luhan, con dừng lại” Lay mắng.
“N-Nhưng mà ...” cậu bé bắt đầu chảy nước mắt.
“Không. Con không được trêu em nữa và mau xin lỗi em đi”
“...”
“LUHAN, CON XIN LỖI XIUMIN ĐI!” Kris nói vọng từ trong nhà ra .
“...Anh xin lỗi...” Luhan lí nhí nói.
“...”
“Mehrong~” Xiumin thỏa mãn và chạy đi tìm cậu em Chen.
“B-baba... Baba... Baba” bé Tao tru miệng.
“Aigoo, con muốn baba àh. Nào, lại đây. Cả con nữa Luhan, mau vào nhà đi.”
Luhan ấm ức nhưng vẫn bước vào trong nhà. Ba đã tức giận với cậu.
“B-Baba...” cậu bé ngọng ngịu nói
“Con đã xin lỗi em Xiumin chưa?”
“Nneh baba ...” luhan nói và nhìn xuống sàn.
“Ngoan, bây giờ con đi chơi với em Chen và Xiumin được rồi.”
“Luhan gật đầu và chạy về phía 2 em. Kris đảo mắt về phí vợ xinh đẹp đang giữ bé Tao.
“Baba~” Tao hát.
Kris hớn hở và bước đến bên vợ. Anh đón lấy bé Tao và bắt đầu nựng bé.
“Anh đi khi nào về?” Lay hỏi.
“Sớm nhất là đêm mai. Em có muốn anh mang 2 đứa theo không?” Kris đề nghị.
“... nhưng sẽ thật vất vả cho anh nếu bắt anh mang hai đứa Luhan và Chen đi” Lay e ngại trả lời.
“Đương nhiên là không rồi, vợ yêu. Nếu có thể làm em đỡ mệt mỏi, cứ để anh mang hết bọn trẻ theo.” Kris trêu vợ.
“Đừng để tưởng em không dám để các con đi với anh”. Lay dọa yêu chồng.
“Hehe. Anh có thể trông cả 4 đứa mà”.
“Chồng yêu. Anh chẳng thể trông Xiumin trong 1 giờ mà không gọi em giúp đỡ” Lay cười to.
“Anh có thể thử mà... “
“Không được đâu, anh yêu. Thậm chí em biết anh có thể để lạc các con mất.” Lay nghiêm túc nói.
“Yixing, Cho phép anh mang các con tới Trung Quốc nhá nhá~?” Kris làm bộ dễ thương.
“Không”
“Wae?!” Kris than vãn.
“Wufan, không được nhưng anh có thể mang Chen và Luhan theo. Kết thúc tranh luận. Không bàn cãi thêm.” Lay nói để lại Kris ngây ngốc.
Kris thở ra và nhìn Tao bé nhỏ đang chọc chọc anh.
“ Tại sao mẹ con không hiểu là ba có thể chăm sóc tất cả các con thậm chí là ở Trung Quốc.” Anh hỏi cậu bé.
Bé há mồm ra cười với anh và vỗ 2 bàn tay nhỏ bé của mình. Kris cười và bế con vào phòng. Kris nhanh chóng đặt con xuống giường để bé ngủ trưa. Anh hôn vào má bé và bé ôm chặt con panda nhồi bông của mình. Với nụ cười hài lòng, Kris ra khỏi phòng bé. Anh đi tìm vợ xinh đẹp. Anh thấy Lay đang ở trong phòng ngủ xem ảnh cưới của họ với bé Luhan lúc ấy được 3 tháng tuổi. Kris mỉm cười và đi đến bên Lay.
“Sao em xem lại mấy thứ này?” Anh hỏi và hôn vào cổ vợ.
“Hmm... Oh... Tự nhiên nhớ lại àh? Anh xấu hổ cười.
“Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh” Kris thì thầm.
“Wufan, E-Em xin lỗi nếu em làm anh mệt mỏi sau đó. Em không thể sống thiếu các con. Em cảm thấy thật mất mát nếu anh mang theo một hoặc hai trong số bọn trẻ đi. Nếu anh mang tất cả các con đi, em sẽ chết mất” Lay gục trên vai Kris khóc.
“Oh vợ yêu. Anh không biết em cảm thấy như thế. Em có biết anh cảm thấy thế nào khi phải xa em và các con không? Không được thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ vào mỗi sáng, không được thấy các con! Anh nói và ôm lấy mặt Lay.
“Neh, em biết chứ Wufan.”
“Thế này được không ? Sao lần này cả nhà chúng ta không cùng đi Trung Quốc và ở lại đó vài ngày?”. Kris gợi ý.
“Kris, Xiumin và Luhan phải đến trường vào thứ hai. “ Lay nói
“Thì, chúng ta có thể báo là các con bị ốm.” Kris nhếch mép.
“Anh thật là xấu xa, Kris” Lay lắc đầu nói.
“Và điều đó lầm em mê anh nhiều hơn~” Kris ngân nga.
“Không thể không đồng ý với ý kiến của anh” Lay cười nói.
Kris cười và hôn vợ dịu dàng của mình. Lay đáp trả chồng yêu với tất cả đam mê. Hai người bị cắt ngang bởi tiếng cười Luhan, Xiumin và Chen.
“Baba không được bắt nạt mẹ xinh đẹp” Luhan gào lên.
“Thế là cả nhà mình sẽ đi Trung Quốc ạ?!” Xiumin hỏi.
“Hehe, đúng vậy, các con mau đi đóng gói byuntaes của các con đi” Lay bảo.
“Mẹ xinh đẹp, byuntaes là cái gì ạ?”Chen hỏi.
“Không có gì, các con!” Nào đi đóng gói hành lý của các con đi.!” Kris đẩy các con về phòng chúng.
Lay vui mừng và đi lấy vali. Kris quay trở lại và ghìm Lay vào tường. *rất mạnh mẽ~ cơ mà ta thích thế*.
“Không bao giờ được nói như thế trước mặt các con.” Anh cười nhẹ.
“Thế nào cũng được. Các con chỉ thấy anh đang bắt nạt em thôi~”
“Anh sẽ khiến em nín miệng lại” Kris nhếch mép rồi hôn Lay.
Sau một vài nụ hôn, họ nghe thấy tiếng khóc âm ỉ.
“Baba~ Baba~ Baba” Tao khóc lên.
“Hehe, anh mau đi dỗ con đi” Lay cười cười.
Kris thở dài và chạy vào phòng Tao. Lay vui vẻ với gia đình hoàn hảo của mình và bắt đầu đóng gói đồ đạc cho chuyến đi gia đình tới Trung Quốc.
~~~end chap 2~~~
.
.
.
Chap 3: KHI CÁC ANH NHÀ MÙ QUÁNG BẢO VỆ VỢ.
(MAD MEN ARE CRAZILY PROTECTIVE)
.
.
.
*Với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt: 2min và kyumin~*
Lay và D.O vừa đưa lũ trẻ đến trường học và có cả ngày rảnh rỗi. Chỉ còn hai bé út Sehun và Tao. Hai bà mẹ trẻ quyết định tổ chức cho hai đứa chơi cùng nhau. Trong khi Tao và Sehun hoàn toàn bị cuốn hút bởi chuyển động của con gấu trúc trên màn hình tivi thì ở dưới bếp hai mẹ buôn chuyện.
“Wow, Sehun ngày càng lớn nha~” Lay thầm nhủ khi nhìn hai bé út ít.
“Sehun nhà em á?! Làm ơn đi, chị nhìn bé Tao mà xem! Càng lớn bé càng đẹp trai giống ba Kris nha.” D.O cười nói.
“Chị biết, thật may mắn ít nhất cuối cùng cũng có đứa giống bố nó chứ không giống chị” Lay vui mừng nói.
“Hehe. Để em nói cho chị nghe, chỉ có Sehun là giống em. Những đứa còn lại đều giống ba bọn chúng cả.”
Dành cả ngày và hết luôn buổi chiều, Lay và D.O chỉ buôn chuyện lung tung.
Những bà mẹ bận rộn đặt các bé lên giường. Chúng ôm nhau thắm thiết đi vào giấc ngủ. Hai bà mẹ trẻ cười sung sướng và bước ra khỏi phòng của Sehun. Một lát sau, 4 bé trai về đến cửa nhà.
“Mẹ xinh đẹp!” Luhan và Xiumin cùng gọi.
“Mẹ yêu!” Baekhyun và Chanyeol gọi.
“Các con!” Hai bà mẹ vui sướng reo lên.
“Mẹ xinh đẹp. Baek và Chanchan muốn rủ bọn con chơi trò đóng giả ninja bí mật! Mẹ cho phép bọn con nhá nhá?” Xiumin vui vẻ nói.
“Đi mà làm ơn đi mà mẹ xinh đẹp. Nhá, nhá, nhá cô D.O !!!” Luhan làm một loạt aegyo rất dễ thương.
“Hehe, được chứ Lay cho bọn trẻ chơi nha chị? D.O hỏi.
“Được nhưng các con không được phá hỏng cái gì đâu đấy. Nếu mẹ về nhà và thấy đồ đạc bị vỡ, mẹ sẽ nó với ba Kris và ba Suho đấy.” Lay nghiêm khắc.
“Yay! Đi nào các cậu!” Luhan reo lên và dẫn đầu bọn trẻ chạy.
Baekhyun và Chanyeol chạy lại hôn mẹ dễ thương của chúng và nhanh chóng chạy theo. Xiumin ôm chân Lay và cũng chạy đi. Lũ tre đã dời đi, chỉ còn lại Lay và D.O. Không đầy nửa giờ sau, chiếc xe bus chở học sinh dừng trước nhà công dân Kim. Là Kai và Chen. Chúng vui vẻ vào nhà và chào 2 bà mẹ.
“Chào mẹ dễ thương” Kai cười.
“Chào mẹ xinh đẹp” Chen cúi người.
“Chào các con. Các con đã có 1 ngày vui vẻ chứ?” D.O hỏi.
“Neh. Con và Chen hyung đã vẽ tranh và tô màu ngày hôm nay~” Kai rạng rỡ nói.
“Ani. Các anh đâu rồi ạ?” Chen hỏi.
“Ở nhà mình. Nếu các con thích, các con có thể về nhà và chơi với các anh.” Lay cười nói.
“Con có thể chứ mẹ dễ thương?” Kai hỏi D.O
“Được, được nhưng con phải nhớ về nhà vào trước bữa tối đấy.” D.O mỉm cười.
2 đứa nhỏ toe toét chạy về nhà công dân Wu để chơi với các anh. Ngày tiếp tục trôi đi. Có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng đấy là chồng mình, D.O chạy ra mở cửa. Anh ngạc nhiên đấy là Taemin và Sungmin. Họ là bạn, D.O mời họ vào nhà. 2min bước vào bếp và chào hỏi Lay. Bốn quý bà nội trợ buôn mọi chủ đề trời ơi đất hỡi và cười nói vui vẻ. Như là lần Taemin và chồng của em ý Minho chẳng may cùng “uyên ương dục” (tắm chung bồn). Hay SungMin và chồng của anh ấy Kyuhyun cùng lũ trẻ đi công viên và bắt gặp mấy bé gái chạy lẽo đẽo theo lũ trẻ nhà họ. Ngay sau đó, các bà vợ quyết định nấu chút đồ ăn để tặng nhau. Các bà vợ đều nấu ăn trong khi các ông chồng đang gõ cửa. Nhưng các bà vợ bận rộn cười nói nên họ không nghe thấy gì cả. Bên ngoài là 4 anh chồng lo lắng. Kyuhyun và Minho là đối tác kinh doanh của Kris và Suho nên họ cũng biết nhau được một thời gian. Sungmin và Taemin không ở nhà nên họ chạy qua xem vợ họ có đi cùng với Lay hoặc D.O không. Kris không thấy Lay nhưng 6 đứa trẻ nói là Lay đang ở nhà cô D.O. Vì vậy cả 4 người đàn ông cùng gõ cửa. Nhưng không ai trả lời khiến họ lo lắng.
“Các cậu nghĩ đã xảy ra chuyện gì” Minho nói.
“Đến, ta thử đi qua lối sau xem!” Suho reo lên.
Vì vậy 4 người đàn ông trèo qua hàng rào, họ cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Bên trong nhà, có tiếng hét ở trên gác.
“Omo, chắc là Tao và Sehun đã thức giấc. Lay nói và chạy lên trên gác.
Các bà vợ nhìn nhau và cười to. Họ cũng chạy lên để xem 2 tục tưng nhỏ. Ngay sau khi các bà nội trợ chạy lên trên gác, Kris đá tung cánh cửa sau bằng chân của anh ấy. Những đức ông chồng lo lắng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Họ bắt đầu lo hơn.
“Vợ của chúng ta đâu cả rôi?” Kyuhyun nói.
“-To thật đấy-“
“Cái gì đấy?” Kris thì thầm.
Các ông chồng giứ yên lặng để nghe xem còn âm thanh nào khác không. Họ đợi và nhanh chóng nghe thấy...
“Wow...” Các bà vợ thích thú.
Mắt các ông chồng mở to và nhanh nhanh chạylên gác, suýt nữa còn bị trượt chân. Họ nghe ngóng chăm chú và nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phòng của bé Sehun. Kyunhyun là người phản ứng đầu tiên. Anh bước lên và đátung cửa. D.O, Lay, Sungmin và Taemin đang bế Tao và Sehun giật nảy mình vì ngạc nhiên. Các ông chồng hy vọng được thấy điều gì khác...
“Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?” Minho lên tiếng.
“A-Anh đang nói gì thế, anh yêu?” Taemin giọng hơi hoảng sợ.
“C-Chỉ là chúng em đang...” Sungmin trả lời.
“N-Nhưng bọn anh nghe thấy tiếng rúc rích! À lại còn cái gì mà “Lớn thật đấy”?~”?! HỬ?! Kris gầm lên.
“B-baba...” bé Tao chảy nước mũi.
“Bọn em chỉ đang nói mấy bé lớn nhanh thế nào thôi...” Sungmin cắn ngón tay nói.
Vào lúc đó, Kris, suho, Minho và Kyuhyun bắt đầu tìm kiếm quanh phòng xem có người lạ không. Sự thật là họ nghĩ rằng có vài anh chàng đang show “hàng, họ”. Họ chỉ chắc chắn rằng các bà vợ yêu của họ thật sự ổn. Khi họ cảm thấy mọi thứ đều ổn, họ thấy nhẹ nhõm hơn.
Các bà vợ bắt đầu cười lớn khi các chị gái biết các anh chồng đang nghĩ chuyện đang xảy ra ở đây. Tao và Sehun bò đang chơi với đống đồ chơi trên sàn nhà. Các ông chồng nhếch mếp nhìn các bà vợ trước khi bị các chị nhà phản ứng lại. Sung min hành động nhanh nhất.
“Oh, ngài Cho, anh sẽ bị phạt vì tội không tin tưởng em. Bọn chị đi trước nhá. Bye cả nhà~! Sungmin huýt sáo và xách tai Kyuhyun về nhà.
Mọi người cười khi nhìn Sungmin bắt nạt chồng. Minho nhanh chóng, kéo tayTeamin chạy ra khỏi cửa, Taemin kêu gào vô ích. Sau khi họ dời đi chỉ còn lại Kris, Lay, Suho và D.O. 2 chị nhà táo bạo kéo 2 anh nhà lại và “bá đạo” trao cho 2 anh nhà 1 nụ hôn thật ngọt. 2 anh nhà bất ngờ đến ngẩn ngơ. Vợ yêu của họ thấy đã hôn đủ liền đẩy họ ra, đắc thắng nhìn nhau. Sau đó, 2 chị bỏ lại 2 anh chồng vẫn còn đang ngất ngây sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi.
“C-Chưa đủ, vợ ơi anh còn chưa có bắt đầu!” Suho chạy theo D.O, Kris theo sau SuHo tìm Lay.
Đột nhiên 2 anh nhà nhớ ra họ quên cái gì đó. Họ nhanh chóng trở lại phòng bé Sehun. Kris bế Tao và Suho bế Sehun rồi 2 anh chạy tìm 2 chị nhà.
~~~ end chap 4~~~
.
.
.
Chap 4: THEHUN : THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ
(THEHUN: ANGEL /DEVIL)
.
.
.
Một buổi chiều thứ năm ,bé Sehun đang ngoan ngoãn chơi với con teddy nhồi bông ngoài sân. Mẹ bé không trông bé. Thực ra D.O đi chợ và để Baekhyun trông bé. Chơi chán Sehun liền bò vào trong nhà. Baekhyun nhìn thấy bế bé lên.
“Này Thehun~” cậu gọi
“Hyung...” bé Sehun phụng phịu
“
Sehun không nói gì. Bé ghét mỗi khi các anh trai của bé trêu vì bé bị nói ngọng. Nhiều lần mẹ D.O còn đét đít các anh vì luôn trêu chọc bé. Đương nhiên, bé biết mỗi khi khóc, bé sẽ được mẹ để ý. Dù bé đã 3 tuổi nhưng bé luôn hành động như bé mới được 1 tuổi rưỡi. Bé biết lợi dụng điều đó.
“Lại đây nhóc. Anh sẽ cho em ăn và đi tắm trước khi mẹ về nhà~” Baekhyun nói và bế bé vào phòng tắm.
Baek mở vòi nước, cho nước chảy đầy bồn tắm cho hun bé nhỏ. Cậu cởi quần áo cho bé và đặt bé vào bồn. Cậu đưa cho bé con vịt cao su và con thuyền nhựa. Sehun vui vẻ nghịch mà không nhận ra Baekhyun đã đi ra và Kai đã bước vào phòng tắm từ bao giờ.
“Whatup Thehun~” Kai nói và lấy chiếc thuyền ra khỏi mặt nước.
“Hyung đi ra đi.” Bé ra lệnh.
“Aigoo, em phải tôn trọng anh, Thehun. Anh là anh trai của em đấy.”
“Thì nàm thao?”( Thì làm sao)
“Aish, không được trống không với anh!” Kai quát.”
“B-Baekhyun HYUNG~~~ WAAAAAAA~~~” Sehun nỉ non và bắt đầu khóc.
“Không, không, không. Shh shh. Đừng khóc. “ Kai năn nỉ.
“WAA BAEKHYUN HYUNG!!! Sehun khóc.
Nghe thấy tiếng em trai bé nhỏ khóc, Baekhyun chạy ngay vào nhà tắm. Đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng đang yêu: Kai đang lắc vai Hun thô bạo.
“KIM JONGIN” Baekhyun gầm lên.
Baekhyun không phải là người dễ nóng giận. Vì vậy khi Kai nhìn thấy Baekhyun tức giận, Kai sợ hãi. Sehun thầm cảm ơn ông trời vì bé có người anh trai tốt bụng như Baekhyun. Bé cười đểu khi thấy Kai đang nhìn Baekhyun với ánh mắt biết lỗi.
“Baekhyun hyung...” Kai rên rỉ.
“Sao em lại làm thế với bé Sehun?!” Baekhyun quát và chạy qua chỗ Sehun đang sụt sịt.
“H-Hyung! Anh Kai têu (trêu) chọc em!” Sehun òa vào ngực Baekhyun và gào lên.
“Kim Jongin! Em bị làm sao thế?!”
“H-Hyung! Thằng quỷ nhỏ đó, em không làm gì nó cả!” Kai hét.
“Anh không tin em đâu Kai. Đi ra ngoài ngay không anh sẽ mách mẹ về em đấy.”
Kai hậm hực ra ngoài. Baekhyun đang bế sehun nên Kai đứng đối diện với lưng của Baekhyun. Kai quay đầu lại và nhìn Sehun.
“Mehrong~” Kai kêu.
“Y-YA!”
“Kai! Lại gì nữa đây?! Baekhyun khó chịu hỏi.
“N-Nó... thằng quỷ con! Aish, không có gì đâu ạ!”
Và Kai hậm hực dậm chân mạnh bước về phòng mình. Baekhyun nhìn kai thở dài sau đó tiếp tục tắm cho Sehun. Khi Baekhyun tắm cho sehun xong, Baekhyun mặc bộ đồ áo liền quần hình khủng long cho bé Sehun. Sau đó, Baekhyun bế bé Sehun ra phòng khách, Chanyeol thì đang ngủ còn Kai đang chăm chú xem Blue Clues. Baekhyun đặ Sehun vào đi văng ngồi cạnh Kai.
“Kai. Anh phải đi làm bài tập. Em giữ Sehun nhá, đừng để chuyện gì xảy ra với bé.” Baekhyun yêu cầu.
“Nhưng mà hyung~” Kai than thở.
“Không nhưng nhị gì cả. Nếu em không trông bé, anh sẽ mách baba và mama.” Baekhyun đe dọa.
“Aish. Được rồi, được rồi.”
“Baekhyun mỉm cười và đi về phòng làm bài tập. Khi Kai chắc chắn anh trai mình đã vào phòng, cậu quay qua Sehun.
“Ya! Thehun-ah~. Tốt nhất em đừng nghịch ngợm gì. Nếu em làm anh gặp rắc rối, em sẽ chết với anh đó. “ Kai dọa nạt.
“Hyung, em không biết anh đang lói (nói) gì.” Sehun hấp háy đôi mắt ngây thơ nói.
“Oh đừng giả vờ ngoan ngoãn. Em lúc nào cũng muốn anh gặp rắc rối .” Kai dè bỉu.
“Neh.” Sehun cười đểu.
“Y-Ya!”
“Hehe, hyung. Em đùa thôi mà~” Sehun cao giọng.
“M-mwo?”
“Hyung, em trỉ (chỉ) chêu (trêu) hyung thôi. Em trỉ (chỉ) đùa thôi mà.” Sehun cuwoif.
“M-mwo?” Kai hỏi lại.
Sehun cười to. Thay vì nói, bé quyết địnhbiểu hiện bằng hành động. Sehun xích lại gần Kai và ôm chặt tay Kai. Bé nhắm mắt không lâu sau bé thiếp đi với nụ cười trên miệng bé. Kai, vẫn không hiểu tình huống này rốt cuộc là thế nào, nhìn xuống cậu em bé nhỏ. Cậu không biết lúc ấy miệng cậu nở 1 nụ cười.
“Thehunnie, em đúng là đứa bé kì quặc. Hehe, đừng lo, anh sẽ luôn yêu em mà... Sehun” Kai vỗ nhẹ má bé nói.
Đây là lầ đầu tiên cậu gọi tên thật của bé “Sehun” mà không bị ngọng. Thực ra bản thân cậu rất yêu cậu em bé nhỏ này. Kai thiếp đi lúc nào không biết, Sehun vẫn trong vòng tay cậu. 1 lúc sau, Baekhyun xuống cầu thang và nhìn thấy cảnh ấy. Các em của cậu đang ngủ ngon lành bên nhau. Cậu mỉm cười và đi lấy chăn cho các bé. Baekhyun quay ra, nằm xuống giữa Chanyeol và tay vịn của đi văng. Cậu nhanh chóng ngủ theo các em. Không lâu sau, D.O từ cửa hàng tạp hóa về.
“Các con, mẹ đã về nhà!” D.O kêu và đóng cửa lại.
“Thật kỳ lạ...” D.O nói.
“Thường thường lũ trẻ sẽ đến và chào đón mẹ chúng. D.O nghĩ đến tình huống xấu nhất, vội vã đi tìm các con. D.O thấy các bé, đang nằm trên đi văng, rúc vào nhau ngủ. D.O vui sướng chạy đi lấy chiếc iphone của mình. D.O chụp lại bức ảnh lũ trẻ đang ngủ. Chúng nhìn thật ngoan ngoãn và rất tình thương tình mến với nhau. D.O lập tức gửi ảnh khoe với chồng yêu.
Gửi đến: Chồng yêu <33
Từ: Vợ dễ thương của chồng <33
Chồng àh, hãy nhìn những thiên thần bé bỏng của chúng ta này~.
Chưa đầy 1 phút sau, Suho nhắn lại.
Gửi đến: Vợ dễ thương của anh <33
Từ: Chồng đẹp trai của em <33
Aww, dễ thương quá đi! Anh nhớ lâu lắm rồi chưa thấy chúng tình cảm với nhau thế này. Anh yêu em và các con. Anh sẽ về nhà sớm. Mwah~ <(^.^)>
~~~end chap 4~~~
.
.
.
Chap 5: ÔNG CHỒNG GHEN TUÔNG
(A JEULOUS HUSBAND)
.
.
.
Sau một ngày làm việc, Suho hạnh phúc trở về nhà với vợ và các con. Hôm nay, anh được nghỉ ngơi 3 ngày. Nghĩa là anh sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ dễ thương và lũ trẻ đáng yêu nhà mình. Hoặc gia đình anh và gia đình Kris có thể tổ chức 1 bữa tiệc Barbeque nhỏ hay làm gì đó. Suho về nhà nhưng chẳng có ai.
“Ba đã về đây!” anh gọi.
“Chẳng có ai trả lời. Suho bắt đầu hơi hoảng. Anh tìm từng phòng, từng ngóc ngách, từng xó xỉnh. Chẳng có ai cả, anh định gọi cho cảnh át nhưng nhìn thấy tờ giấy note ở trên bàn ăn. Anh đọc tờ giấy.
APPA~
Hehe, Con Baekhyun mà. Con chỉ muốn nói là con sẽ đến nhà bạn học nhóm. Kai, Chanyeol và Sehun ở với dì Lay với mọi người. Con không biết mẹ đi đâu. Mẹ nói mẹ sẽ gặp chú Hangeng nào đó. Chú ấy rất tốt bụng , chú ấy còn mua bánh bao rất ngon cho bọn con nữa. Nhưng Xiumin hyung tham lam ăn gần hết.
-.-Àh còn chuyện này nữa. Mẹ nói nếu ba muốn nói chuyện với mẹ, ba có thể gọi cho mẹ. Con không biết đâu. Chú hangeng thực thực sự rất đẹp trai. Chú ấy còn tặng cho con một quả bóng đá. Chỉ có thế thôi ạ, bye papa. Con yêu ba~.
-KIM BEAKHYUN-
Suho rốt cuộc chả hiểu chuyện gì nữa. Anh vớ lấy điện thoại và gọi cho Kyungsoo.
RING RING RING
*Nhấc đi nhấc đi nhấc đi*
“A lô, tôi nghe” giọng 1 người đàn ông trả lời.
“Um... chào”
“Oh, xin chào.” Người đàn ông trả lời lại.
“Anh đang làm gì với cái điện thoại của vợ tôi thế?”
“Oh, cậu là chồng của Kyungsoo à? Hehe. Oh! Sao anh lại nói thế?! Kyungsoo! Chồng em gọi này!” Người đàn ông nói.
*WTH...*
D.O cười và chạy lại nhận điện thoại từ Hangeng. D.O đặt điện thoại lên tai nghe.
“ Anh yêu à.” Giọng D.O ngọt xớt.
“Jagiya~ Em đang ở đâu thế?!” Suho dài giọng
“Hehe, em đi gặp một người bạn cũ. Bọn trẻ đều ở chỗ Lay trừ Baek đang ở nhà bạn.
“Anh biết, anh đọc tin nhắn rồi.”
“Ờ, em biết rồi. Hôm nay, em sẽ về nhà muộn chút. Tạm biệt anh yêu. Anh nhớ ăn tối nhá, em là mì spaghetti kimchi đấy ở trong tủ lạnh ý. Yêu anh~ Bye~” D.O cúp máy.
“Đợi đã-“
D.O đút điện thoại vào ví và quay lại chỗ Hangeng.
“Hehe, mình đi thôi. Em đói rồi.” D.O phụng phịu.
Hangeng bật cười, hai người vào quán cafe gần đấy để có một bữa an ngon miệng. Suho liên tục nhìn vào cái điện thoại như thằng ngốc.
“Không biết có chuyện gì?” Anh tự hỏi bản thân.
Anh chăng nghĩ được cái gì chỉ nhớ cái tên Hangeng nghe rất quen. Anh đi uống một cốc nước lọc. Anh rót nước vào chiếc cốc thủy tinh, anh uống từng ngụm một. Đột nhiên bị sặc, anh phun hết ra. Anh chợt nhớ ra điều gì đó rất tệ, điều anh ước anh có thể quên đi.
“HANGENG?!” anh thét long cả phổi.
Suho chạy lên gác vào phòng ngủ chính. Anh tiến về phía cái tủ quần áo và tìm cái hộp quan trọng của vợ. Anh tìm thấy chiếc hộp ở phía sau bị che bởi mấy cái áo khoác và mấy đôi giày. Anh cẩn thận lấy nó ra và đặt nó lên trên giường. Anh ngồi xuống và mở nắp hộp. Bên trong, anh nhìn thấy những bức ảnh quan trọng của Kyungsoo, nhật ký, và một vài thứ linh tinh khác từ thời còn học cấp ba. Suho lấy ra bức ảnh đầu tiên. Kyungsoo thật xinh đẹp đứng bên cạnh anh trong bức ảnh. Anh nhớ chính xác bức ảnh này. Anh và Kyungsoo ở công viên tổ chức ngày lễ tình nhân đầu tiên cùng với Kris và Lay. Họ nắm tay nhau và anh đã có được Kyungsoo. Suho mỉm cười nhìn bức ảnh. Bức ảnh tiếp theo cũng được chụp vào ngày hôm đó. Suho hôn trộm Kyungsoo và mắt của em ý mở thật to. Suho ngắm vợ yêu. Anh vẫn không thể tin được Kyungsoo đã chọn anh mà không phải là những người đàn ông khác trên đời. Suho cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh nhìn thấy bức ảnh tiếp theo. Ánh mắt anh ghim vào bức ảnh và người đứng trong bức ảnh đó. Bức ảnh đó chụp Hangeng ở trường cấp 3. Hắn là Hot boy của trường - đàn anh của họ khi D.O, Suho, Kris, Lay đang là học sinh năm 2. Ở đằng sau bức ảnh, Suho nhận ra có một dòng chữ, trông khá giống chữ viết tay của D.O.
Do Kyungsoo: mình cá là cậu đã tìm ra đây là ai. Đúng! Là người đó, chỉ có người đó thôi ,Hangeng. * cảm giác tràn trề hạnh phúc khi mình đang xem bức ảnh này * Anh ấy thật tuyệt phải không?! Omo, mọi đứa con gái đều phát dại vì anh ấy. Nhưng anh ấy luôn trò chuyện cùng mình và giúp mình làm bài tập! Anh ấy thông minh, dễ thương, đáng yêu, là 1 vũ công tuyệt vời, rất hót và đẹp như 1 vị thánh. Anh ấy quá hoàn hảo. Anh ấy thậm chí không phải là một con người. Anh ấy làm aegyo dễ thương đến mức có thể làm tan chảytất cả mọi người!. Mình và Lay thường bấn loạn lên bất cứ khi nào nhìn thấy Hangeng. Đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng khi anh ấy nói chuyện với mình! Nhưng, mình biết bất cứ khi nào cũng có người có thể chiếm được anh ấy. Mình thậm chí không dám gọi tên anh ấy nhưng mình tin mình sẽ là cô dâu của anh ấy một ngày nào đó..................hehe
Không! Mình sẽ chỉ kết hôn với anh ấy, chỉ với anh ấy thôi.! Thật là xấu hổ nếu mình kết hôn với ai đó khác. Tôi cầu mong người đó sẽ mời con đến buổi vũ hội năm nay. Ôm, điều đó không tuyệt sao?! <(^O^)> Hehe, hãy chờ xem! Nhưng mà nếu anh ấy mời Lay, mình thề mình sẽ không không không không không bao giờ thèm nói chuyện với cô nàng Zhang Yixing đó nữa!.
Suho đặt bức ảnh xuống. Anh cảm thấy lo lắng. Đúng là năm đó hangeng đã mời D.o cùng đi đến buổi vũ hội. Anh nên biết, người D.O muốn gây ấn tượng là anh ta. D.O đã rủ anh cùng đi mua váy dạ hội và nhờ anh trang điểm. Nhưng, sự thật là D.O chỉ muốn được kết hôn với Hangeng mới là điều khiến anh thực sự tổn thương. Ngay bâu giờ đây, người vợ dễ thương của anh, người anh yêu từ năm anh học lớp 7, đang ở cùng người đàn ông mà vợ anh tôn sùng như 1 vị thánh. Có rất nhiều thứ đang ngập tràn trong tâm trí anh.
*Tại sao anh ta lại trở về? Tại sao D.O lại ở cùng anh ta? Làm thế nào mà họ gặp lại nhau? Anh ta quay trở về để cướp D.O đi ư? Có phải D.O sẽ dẫn lũ trẻ và bỏ đi cùng anh ta chăng? Chẳng nhẽ em ấy còn yêu anh ta? Sao các con có thể yêu ông chú này hơn cha của mình được?”
Màn đem buông xuống, Suho nhận được điện thoại của Lay. Lay nói bọn trẻ sẽ ở lại nhà cậu vì chúng đều đã ngủ rồi. Baekhyun về trước 8h.30 một tí. Cậu bé qua nhà Kris để ngủ với các em nghĩa là chỉ có mình Suho cô đơn ở nhà. Suho thậm chí chẳng buồn ăn uống gì. Đã gần 10 giờ và D.O vẫn chưa về nhà. Suho không còn thất lo lắng thậm chí bây giờ anh cảm tưởng mình đang phải đối mặt với ranh giới giữa sự sông và cái chết.
~ Đồng hồ điểm 11h30 khi Suho nghe thấy tiếng cửa nở. Anh ngay lập tức bật dậy khỏi đi văng và chạy ra cửa. D.O vừa bước chân vào nhà và đang cởi giầy. D.O nhìn lên và bị nghẹt thở bởi Suho đang ôm chặt mình.
“Um... chồng àh?” Cậu hỏi.
“Shh.”
D.O im lặng không biết phải làm gì. Cuối cùng, cậu vòng tay ôm trả Suho. Suho dụi mặt của anh vào cổ của D.O.
“Anh làm sao thế” D.O nhẹ nhàng hỏi.
“...”
“Joonmyun- ah?”
“Anh vẫn ổn chứ?”
“...Anh yêu em...”
“Em cũng yêu anh...nhưng... có chuyện gì xảy ra à?” D.O đẩy nhẹ Suho ra, hỏi.
“...Tại sao em lại ở cùng hắn ta...?” Suho nói thầm vào tai D.O
“Ai cơ? Hangeng á ? Oh, bọn em chỉ là-“
Suho ấn môi của mình vào đôi môi của D.O để chặ cậu không nói tiếp. Kyungsoo vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn quyết định đạp trả lại nụ hôn của chồng. D.O nhắm mắt và hôn anh. D.O không nhận ra Suho đang kéo 2 người tiến vào phòng ngủ. Anh đóng cửa lại và anh đặt cậu lên giường, hai người hôn nhau không dứt. D.O đẩy Suho ra. (đã tỉnh rồi hả)
“Hehe, sao vậy vợ yêu? Sao em lại dừng lại thế hả? Suho vuốt ve má của D.O.
“Tại sao em lại ở cùng hắn chứ?” Suho hỏi lại
“Anh yêu à, bọn em-“
Suho đặt 1 ngón tay của mình lên môi D.O khiến cậu không thể nói nữa.
“Em đừng nói gì cả, hãy chỉ cảm nhận anh và cảm nhận tình yêu cảu anh thôi.”
D.O vẫn ngây ngốc không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra... đến tận khi cậu cảm thấy cái... cái...đó của anh đang cứng lên... *đỏ mặt~ing *
~
“Anh yêu em, vợ à! nhiều hơn những điều em có thể biết”. Suho nói và dặt mình xuống bên cạnh D.O.
D.O vẫn chưa thể thở được. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi 2 người chưa làm chuyện đó. Đã gần 2 giờ sáng. 2 người thầm cảm ơn, may mắn là bọn trẻ không ở nhà nếu không cúng sẽ nghĩ Suho đang đánh D.O mất. Các bạn đọc có tin nếu tôi nói Suho vẫn dư thừa tinh lực cho... hm... có thể là 6 lần nữa không? Đúng, anh ấy vẫn có thể. Suho hôn vào bờ vai trần của D.O.
“Anh yêu? Hôm nay anh làm sao thế?” D.O hỏi sau lần thứ không đếm được của hai người.
“Anh yêu em” anh nhắc lại.
“Okay, em nghiêm túc đấy. Có vấn đề gì hả, anh yêu? Anh có thể nói với em mà.
“Vợ à.... em phải hứa là đừng tức giận nhá”
“Em hứa mà. Thế rốt cuộc là chuyện gì?”
“...Jagiya... Anhh không thích tên khốn đó lảng vảng quanh em. Hắn mua cho các con bánh bao và sẽ cướp mất em khỏi anh” Anh nói luôn 1 hơi.
D.O phụt cười. Bây giờ cậu đã hiểu ra rồi. Thiên thần bảo hộ của cậu đang ghen. D.O biết việc cậu từng phải lòng Hangeng sâu đậm hẳn sẽ làm Suho đau lòng khi biết 2 người đi với nhau. Suho ôm chặt D.O trong lòng trong khi cậu vẫn đang vỗ về làm anh an lòng. Kyungsoo không thể nín cười ông chồng ngốc ngếch của mình.
“Wae?”Suho than thở.
“A-anh yêu à.....PWAHAHAHAHAHAHAHA~”D.O không thể nhịn cười nữa.
“Wae?” Suho lại than.
“C-Chồng à! Hangeng rủ vợ đi xem nhẫn cưới!” Cậu kêu lên.
“MWO?! Không phải em định bỏ anh để theo hắn?”
“Hehe, không phải đồ ngốc! Anh ấy đang định cầu hôn 1 cô gái ! Hangeng chuẩn bị cưới vợ! Cô gái may mắn đó tên là Heechul!” D.O giải thích.
“...giời ơi...”
Suho xấu hổ quay mặt đi. Làm sao anh lại nghĩ vợ sẽ bỏ anh bởi vì nguwoif cậu từng phải lòng ở trường trung học chứ. D.O rúc rích tiếp tục cười. Khi cười đã đủ, cậu vòng tay ôm từ sau lưng Suho.
“Chồng bé nhoe của vợ đang ghen phải không? Cạu thì thầm vào tai Suho.
“...Anh ? không...”
“Đừng nó dối em. Anh đã nghĩ là em sẽ bỏ anh theo Hangeng phỉa không?Làm ơn đi, Joonmyun! Chúng mình đã có với nhau 4 thiên thần rồi.~!D.O mỉm cười.
“A-Anh xin lỗi jagi...” Suho nói với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Hehe. Em rất thích lúc anh ghen. Có lẽ nên thường xuyên ra ngoài gặp gỡ các chàng trai.
“ANNNNNIIIIIYYYYYAAAAA!” Anh gầm lên. ( Giống đoạn Kai gào lên trong bài Mama. Hehe :D )
“Bình tĩnh nào, anh yêu. Anh biết em chỉ yêu anh mà.” D.O nhẹ nhàng nói.
Suho bình tĩnh lại. Anh xoay lưng lại và mỉm cười với vợ.
“Anh thật sự rất ngốc phải không?”
“Anh cũng nghĩ thế hả?” D.O đá đểu.
Sau đó, Suho bắt đầu nhếch miệng cười.
“Đừng có cười kiểu đó. Trông anh như thằng dâm tặc chuyên dụ dỗ trẻ con ý” Kyungsoo khúc khích.
Suho chẳng thèm nghe và vồ lấy D.O.
“Em yêu, em đã sẵn sàng cho hiệp 7 chưa? Suho nhếch mép nói.
“...Dâm dê...” Kyungsoo cười rúc rích.
Suho bắt đầu tiếp tục hôn vợ mình. Lần này thì anh đã chắc rằng chỉ có anh mới là người duy nhất có thể làm chuyện đó với người vợ dễ thương của anh thôi.
~~~end chap 5~~~
.
.
.
Chap 6: KẾ HOẠCH GIẢI CỨU MẸ XINH ĐẸP
KIDS TO THE RESCUE
.
.
.
Vì 2 nhóc lớn : Luhan và Xiumin lần này được Kris đi công tác ôm theo nên Lay có thể dành nhiều thời gian hơn cho 2 bé nhỏ hơn: Chen và Tao. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời vì vậy Lay quyết định cho 2 bé ra công viên chơi. Bé Tao thơ thẩn đi bên mẹ bên cạnh là anh Chen đang ôm chân mẹ. 3 mẹ con đi dạo đến công viên.
“Mẹ xinh đẹp, khi nào baba về nhà?” Chen hỏi.
“Tối nay, con yêu. Nhưng con đừng nhắc ba trước mặt em Tao. Em sẽ khóc không ngừng mất.” Lay thì thầm.
Chen gật đầu vâng lời và tiếp tục liếm chiếc kẹo mút vị anh đào. Mẹ con nhà Wu cũng đã tới công viên. Chen chạy đi chơi trong khi Lay ngồi xuống băng ghế gần đó. Tao đang ngủ nên cậu chẳng để ý đến anh trai của mình. Lay bắt đầu đọc sách ngay khi cậu thấy Chen đang chơi với mấy bé trai bằng tuổi. Khoảng 15 phút sau thì bé Tao quẫy.
“B-Bapa... b-baba...” Bé mè nheo.
“Shh shh shh” Lay thì thầm, khẽ vuốt nhẹ cái bụng tròn tròn của con.
Tao quấy mẹ thêm 1 lúc sau đó lại bé nhanh chóng chợp mắt ngủ tiếp. Lay mỉm cười và tiếp tục đọc sách. Cậu phải bỏ sách xuống khi bé Chen bắt đầu khóc.
“OMO! Bé cưng, con làm sao thế?!” Lay quỳ xuống , vẻ mặt lo lắng hỏi Chen.
“Mẹ xinh đẹp ơi!! Wahhh! Con bị ngã đau!!! Chen khóc.
“Nào, ra đây mẹ xem nào!” Lay dang tay ra với con..
Bé Chen ùa vào vòng tay mẹ. Gục cái đầu nhỏ của bé vào vai mẹ khóc. Lay nhẹ nhàng xoay người con ra phía trước. Cậu cẩn thận xem Chen có bị xước ở chỗ nào không.
“Con bị đau ở đâu không?” Lay hỏi Chen.
“Bé không đau ạ” Chen sụt sịt.
Lay cười và ôm bé vào lòng. Bé Tao vẫn ngủ ngoan trong khi anh Chen đang làm nũng với mẹ. Chen vui mừng nhìn mẹ mở hộp bánh quy ra. Chen thò tay lấy bánh và bắt đầu ăn ngon lành. Lay cười và xoa đầu con trai mình. Chen chui vào lòng mẹ và bé nhanh chóng ngủ ngon lành. Vừa vặn xe đẩy đủ chỗ cho 2 đứa. Lay đặt Chen nằm cạnh Tao và nhìn 2 cậu con trai đang say ngủ. Lay mỉm cười và đi bộ về nhà. 3 mẹ con về đến nhà thì đã gần 3h30 chiều. Cậu đặt 2 đứa vào giường và cũi của chúng sau đó cậu vào bếp chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho 2 bé khi chúng ngủ dậy.
~
Chen tỉnh dậy lúc hơn 6 giờ. Bé gật gà gật gù bước xuống cầu thang để gọi mẹ nhưng có ai đó kéo bé lại. Bé định hét lên thì bé nhìn thấy mặt tên bắt cóc trẻ con đó.
“Hyung~” Bé sửng sốt.
“Chào bé con~” Luhan cười.
“Anh làm gìvậy? Anh về lúc nào thế?” Chen vừa hỏi vừa dụi đôi mắt đáng yêu của mình.
“Bọn anh vừa về được 1 lúc.” Luhan trả lời và nhéo nhéo đôi má của cậu em trai bé nhỏ.
“Hyung~” Chen lại gọi.
“Mẹ xinh đẹp và baba đang làm gì đó ý?” Xiumin tiến lại gần mồm đang nhai bánh bao.
“Và mẹ xinh đẹp với baba vẫn còn giận em vì gọi anh là bánh bao ” Luhan thầm than.
“Ya! Mẹ xinh đẹp và baba đang làm gì thế ạ?” Chen hỏi ngay tắp lự.
“Bọn mình đi xem thử xem~” Luhan khẽ nhếch miệng.
“Đúng! đi xem đi” Xiumin ủng hộ.
“Nhưng mẹ xinh đẹp và baba sẽ giận đấy...” Chen cảnh báo 2 ông anh.
“Đúng là đồ trẻ con. Em mau về phòng chơi với bé Tao đi.” Luhan cười đểu.
“Dù sao em ấy cũng chẳng làm điều gì ngốc nghếch như 2 anh”. Chen thầm nhủ và đi qua phòng bé Tao.
Luhan và Xiumin giễu cợt cậu em nhỏ tuổi hơn. Trên gác, 2 cậu nhóc lớn bắt đầu rình bố mẹ ở đầu cầu thang.
~
Ở cầu thang dưới nhà, Lay và Kris không hề hay biết có 2 tên quỷ hư hỏng đang rình trộm họ. Kris đang vòng tay ôm trọn Lay ngây thơ trong sáng của anh.
“Anh nhớ em nhiều lắm, jagi~” Kris thì thầm.
“Trời ạ,Wufan àh! thậm chí anh mới xa nhà có 3 ngày thôi mà.” Lay hét lên khi Kris đang ôm mình.
“Thì sao hả?” Kris nhếch mép.
“Anh đúng là lạ thật đấy, anh yêu” Lay vuốt má chồng yêu nói.
“Anh biết. Thì sao chứ?” Kris gặm gặm tai Lay nói.
“Aigoo. Bây giờ em nên làm gì với anh đây?” Lay hỏi đểu.
“Anh có vài ý tường hay ho”. Kris cười cười.
“Đừng bao giờ nghĩ về chuyện đ-”
Lay đang nói thì bị Kris bế bồng lên và ném cậu vào chiếc di văng. Kris nhếch miệng cười, anh chặn cái miệng xinh của Lay bằng những nụ hôn và dấu hôn. Lay “người vốn rất trong sáng và ngây thơ”, không thể chịu đựng được sự kích thích kiểu này, cậu bắt đầu rên lên.
~Trên gác, Xiumin và Luhan
“Baba xấu đang bắt nạt mẹ xinh đẹp” Xiumin càu nhàu với Luhan.
“Em nghe thấy rồi Xiumin” Luhan xầm xì.
“Bọn mình nên làm gì đây?”
“Shh, cứ từ từ đã! Omo, Chúng ta đi gọi Chen đi! Em ấy có thể biết đấy!” Luhan reo lên và cùng Xiumin chạy về phòng Tao.
“DiDi!!!” 2 cậu bé tranh nhau chạy vào phòng bé út.
“Chuyện gì nữa đây?” Chen càu nhàu.
“Mẹ xinh đẹp và baba!” Xiumin hét toáng lên.
“2 người đang đánh nhau”. Luhan nói tiếp.
“Mwo?” Chen đáp.
Xiumin kéo cậu em nhỏ đến đầu cầu thang. Bé Tao tỉnh dậy ngay nghe thấy anh Xiumin gọi ‘baba’. Luhan liền bế bé út ra khỏi phòng đi theo Xiumin và Chen.
“Baba Baba Baba” Tao liên tục gọi.
“Maknae! Shh!” Xiumin suỵt
Chen đang mải nhìn xuống dưới cầu thang, suýt khóc vì sợ hãi. Đúng như lời 2 anh nói, ba mẹ... ba mẹ, họ... họ đang ” đánh nhau.”
“Bọn mình nên làm gì đây” Luhan thì thào.
“Didi” Xiumin gọi.
“Baba cơ!” Tao mè nheo.
“Tao! Em yên nào!” Chen mắng.
“Các anh, em có 1 kế hoạch”. Chen nhếch miệng.
Các cậu bé chụm đầu vào nghe kế hoạch của Chen.
~
Dưới nhà, Lay thấy cả bầu trời đầy sao mỗi nơi Kris chạm vào cậu. Cậu rên rỉ hơi to nhưng cậu chả bận tâm. Lâu lắm rồi Kris mới chủ động như vậy. Khóe miệng Kris khẽ nhếch lên, vợ xinh đẹp thật dễ bị kích thích mà. Kris dùng môi nuốt trọn tiếng rên rỉ nỉ non của cô vợ nhỏ để tránh cho lũ trẻ nghe thấy.
Kris luôn phải tranh giành Lay với bọn trẻ và anh không thích phải kìm nén bản thân để không vồ lấy vợ yêu trước mặt bọn trẻ.Giờ này chúng đã ngủ rồi nên anh có thể làm mọi thứ anh muốn, thêm nữa sau mấy ngày đi Trung Quốc anh thực sự nhớ vợ yêu.
“Kris.... đ-đủ rồi...” Lay vừa thở vừa nói.
“Em đủ nhưng anh còn chưa thỏa mãn.” Kris cười và lại tiếp tục hôn vợ.
Lay không phản đối nữa và chìm đắm trong nụ hôn của anh. Kris sung sướng, bây giờ anh có thể có mọi thứ anh muốn. Kris chạm vào Lay, anh sờ mó những chỗ anh đã từng nghĩ anh không thể chạm tới. Kris đặt tay lên tay lên eo Lay và từ từ cởi áo của mình ra. Kris vừa hôn Lay không dứt vừa kéo áo của Lay lên. Chiếc áo chuẩn bị bị cởi bỏ hoàn toàn thì đôi tình nhân đang say đắm nghe thấy tiếng hét... tiếng gầm lên...
“AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!” 4 cậu bé xông đến trước mặt 2 người.
Luhan và Xiumin ăn mặc như những tên cướp biển, Chen thì biến thành bác sĩ Chen và bé Tao hóa trang thành con gấu trúc vì bé không thích làm cướp biển. Xiumin, Luhan và Chen vung thanh kiếm đồ chơi bảo vệ mẹ xinh đẹp của chúng. Tao chặn phía trước Kris và sẵn sàng xông vào anh. Luhan cùng Xiumin canh chừng và Tao tấn công Kris trong khi Chen đưa mẹ Lay vào ” bệnh viện” là toàn cảnh sự việc đang diễn ra trong phòng bếp. Lay xấu hổ đỏ bừng mặt nghĩ có thể lũ trẻ đã nghe thấy thậm chí là nhìn thấy 2 người đang làm gì. Kris vô ích rên lên vì bé Tao đang treo trên người anh như thể anh là cái cây. Xiumin và Luhan bảo vệ phòng ăn rất cẩn thận không cho Kris bước vào trong khi bác sĩ Chen khám cho mẹ Lay.
“Mẹ xinh đẹp. Gwenchana?! Chen xem xét mẹ.
Cậu bé vỗ về mẹ Lay như lúc mẹ làm khi cậu ngã ở công viên sáng nay. Bé lôi 1 chiếc bánh quy ra khỏi lọ đựng và đưa nó cho mẹ. Bé đạt tay lên trán mẹ, sợ mẹ bị ốm. Trong khi đó ở phòng khách, 2 tên cướp biển và 1 con gấu trúc đang khổ sở đè Baba to lớn của chúng xuống nền nhà.
“Baba!” Bé Tao kéo Kris xuống.
“Baba!” Xiumin và Luhan hét to.
Kris quyết không nhường các con. Tao ngẩng lên và nhìn ba bé bằng đôi mắt to tròn dễ thương. Bé nắm những ngón tay bé xíu của mình lại, đưa lên gần má.
*Không phải chứ...* Kris nghĩ
“BBUING BBUING~”
Kris nín thở nhìn hành động đáng yêu của con trai.
“BBUING BBUING~” Bé Tao tiếp tục
*Mẹ nó chứ...*
Kris đầu hàng và nằm trên sàn. 2 tên cướp biển cùng 1 con gấu trúc vui vẻ ngồi lên ngực Kris để chắc bố chúng không thể phản kháng nữa. Đúng lúc ấy, bác sĩ Chen dắt tay mẹ Lay bước ra.
“Mẹ xinh đẹp” Luhan và Xiumin kêu lên
“Các anh, mẹ xinh đẹp không sao. Bây giờ mẹ chỉ muốn đi ngủ thôi. Tối nay mẹ xinh đẹp sẽ ngủ với em” Chen thông báo và dẫn mẹ lên gác.
Lay nhìn chồng với nụ cười xin lỗi. Kris gật đầu nghĩa là anh đồngý. Lay mỉm cười và lên gác về phòng bé Chen. Khi vợ yêu khuất bóng, Kris nhếch mép.
*Em chưa xong đâu, em yêu~* anh nghĩ.
Luhan và Xiumin đứng dậy. Kris đứng lên và bế bé Tao.
4 ba con vào phòng ngủ chính, Kris đặt mình trên giường. Tao rúc vào ngực baba, Luhan giữ tay trái baba còn Xiumin thì giữ chân phải.
“Bọn con sẽ ngủ ở đây và ba sẽ không chạy trốn được đâu.” Luhan nói.
“Arraso.” Kris thở dài.
Bọn trẻ vui vẻ nhắm mắt lại ngủ. Kris mỉm cười và cũng nhắm mắt ngủ. Anh vòng tay ôm nhóc panda nhỏ của mình rồi chìm vào giấc ngủ cùng các con. Trong phòng Chen, bé cũng cuộn vào lòng mẹ ngủ ngon. Lay ôm con ngủ, vài sợi tóc của cậu xòa xuống mặt bé. 2 mẹ con cũng đang chìm vào giấc ngủ như các thành viên khác trong gia đình công dân Wu.
~~~end chap 6~~~
.
.
.
Chap 7: CÂU CHUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA HUNHAN
A HUNHAN SPECIAL
.
.
.
Hôm nay, Kris cùng Lay, D.O và Suho cùng vài cặp vợ chồng khác đi hẹn hò đôi. Nghĩa là bọn trẻ sẽ được gửi cho chị trông trẻ. Tên chị là Tiffany và chị ấy chắc chắn là cô gái xinh nhất ở trường trung học .
“Cảm phiền em trông bọn trẻ nhé, Tifany.” D.O nhìn đồng hồ đeo tay của mình nói.
“Không sao đâu, em Kim. Em sẽ trông bọn trẻ thật ngoan.” Em gái nữ sinh cười.
“Em có chắc em sẽ không gặp rắc rối khi trông tới 8 đứa bé chứ?” Em biết đấy, bọn chị có thể gọi thêm người đến giúp em.” Lay nói.
“Em trông được chúng mà chị Wu. Em cam đoan sẽ không có rắc rối nào cả”.
“Được rồi, nếu em đã nói thế.... Đến giờ bọn chị phải đi rồi. Thức ăn chị để trong tủ lạnh và em không được để chúng thức khuya đây đấy. Sehun và Tao là 2 bé phiền toái nhất”. D.O nói.
“Oh, em sẽ làm theo lời chị dặn. Chúng sẽ không quậy phá đâu. “ Tiffanny đảm bảo.
“Cảm ơn em lần nữa nhé, Tiffany. Em đúng là một cô gái tốt bụng.” Lay khen.
“Ước gì chị cũng có con gái như em.” D.O cười.
“Hehe, cảm ơn các chị”
BEEP BEEP
“Aish, bọn em ra ngay đây. Vất vả cho em rồi, Tiffany.” D.O xin lỗi.
“Hehe, không sao đâu ạ.” Tiffany xua tay.
“Thôi bọn chị đi đây. Các con ngoan nhé! Gặp lại em sau, Tiffany.” 2 bà mẹ vui mừng nháy mắt nhanh chóng dời đi.
Tiffany hít 1 hơi vào và quay ra nhìn 8 đứa bé.
“Chào các em. Chị là Tiffany, các em có thể gọi chị là noona” Tiffany mỉm cười.
“C-chào noona.” Chanyeol bẽn lẽn đáp lại.
“X-Xin chào” Chen mắt hướng xuống nói.
“BỌN EM ĐÓI ~” Tao và Sehun đòi.
“Hehe, arraso. Các em vào bếp nào. Chị sẽ nấu gì đó cho các em ăn.” Tiffany nói.
Cô bé bế theo Sehun cùng Tao, cả 2 bé bám cô rất chặt. Tiffany cười thầm và đi vào bếp với 6 đứa bé còn lại nối đuôi nhau đi theo. Tiffany đặt Tao và Sehun vào ghế cao, các bé còn lại ngồi ghế trong phòng bếp.
“Được rồi, chúng ta sẽ ăn mì spaghetti Kimchi nhá, các em. Rất ngon đấy” Cô bé hớn hở.
“Yay~” 2 bé út hoan hỉ.
Tiffany xúc 8 đĩa mỳ cho lũ trẻ đang đói meo. Cô bé cho Tao và Sehun ăn, cả Kai nữa vì 1 số lý do không tiện nói. Khi các bé no căng bụng, Tiffany cho chúng đi tắm.
Phải nói là một trận chiến khi cho 8 đứa tắm. Nhưng cuối cùng cũng xong. Cô quyết định cho 2 đứa ngủ chung theo cặp. Đầu tiên, cô bé để hai đứa lớn nhất Chanyeol và Baekhyun ngủ cùng nhau. Tiếp theo là 2 bé Xiumin và Chen ngủ ở phòng khác vì 2 bé trông rất mệt mỏi. Sau đó là tao và Kai vì cô đã nhìn thấy 2 bé xem Barney cùng nhau. Chỉ còn lại Luhan và Sehun.
“Và công chúa cùng hoàng tử cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.” Tiffany kết thúc câu chuyện cổ tích.
Cô bé nhìn qua Sehun và Luhan dường như đã ngủ thiếp đi. Cô bé cười và hôn nhẹ vào trán 2 đứa. Sehun thấy nụ hôn này chẳng sao. Nhưng Luhan... oh Luhan, Luhan, Luhan. Luhan bé nhỏ đỏ mặt như thiếu nữ được tỏ tình trong ngày lễ tình yêu. Tiffany phì cười và dời phòng để qua xem Tao,Kai. Khi Luhan nghe thất tiếng đóng cửa, mắt cậu mở ngay lập tức Sehun cũng thế. 2 bé rời giường và ngồi xuống. Luhan dùng tay chạm má mình và Sehun chế giễu cậu.
“Hyung~ 1 nụ hôn sì ( thì ) có làm thao ( sao ) chứ?” Sehun khoan tay hỏi.
“ Chỉ là 1 nụ hôn?! Didi! Em không thấy Tiffany noona rất xinh sao?!” Luhan bất mãn hỏi.
“ Không thấy. Tiffany noona chẳng thinh ( xinh ).” Sehun khẽ đáp.
“*Giật nảy người lên*” KHÔNG XINH?! SEHUNNIE! MẮT EM CÓ VẤN ĐỀ À?!” Luhan hỏi.
“Có mắt anh ý! Chị ấy sẽ chẳng thèm nhìn anh đâu. Anh chỉ là đứa trẻ thôi!” Sehun gào lên.
“Em chẳng biết gì. Anh đã lớn rồi!” Luhan cãi lại.
“Hẳn là sế ( thế ) đi, hyung.” Sehun nói mỉa.
Sehun nhìn Luhan đang phát điên lên, bé thở dài và lên giường nằm. Luhan nhìn Sehun như thể Sehun là bị điên. Luhan dẹp tất cả nhứng suy nghĩ sang một bên khi nhận ra Tiffany đang ở 1 mình và chỉ còn cậu thức. Cậu nhếch mép cười, ra khỏi giường. Mặc kệ Sehun. Cậu nhón chân đi vào phòng khách. Cậy thấy Tiffany đang yên lặng đọc sách.
“*Có thể noona sẽ đọc truyện cho mình~!*) Cậu nghĩ.
Cậu đỏ mặt vui vẻ khi nghĩ đến điều đó. Cậu định chạy ra phía Tiffany nhưng cô bé có điện thoại. Chiếc điện thoại đổ chuông, Tiffanymỉn cười khi nhìn tháy tên người gọi hiện đến. Cô nhanh chóng nhấc máy.
“Oppa~” cô reo lên.
“chào, cưng” anh bạn trai Lee Joon của cô trả lời.
“Oppa, anh đang ở đâu?” Cô hỏi với giọng dễ thương.
“Hehe, anh vừa tập bóng về. Em đang ở làm gì?”
“Em đang làm cô trông trẻ tạm thời trông những đứa trẻ ngoan ngoãn “Cô cười nói
“Yeah? Nghe thú vị đấy. Anh nhớ em.” Lee Joon nói và hôn gió qua điện thoại.
“Hehe, em cũng nhớ anh.” Cô nói và xoắn những lọn tóc bằng tay.
“Vậy mai bọn mình ra ngoài nhé?” Lee Joon hỏi.
“Giống như 1 cuộc hẹn ạ?”
“Heh. Hay...hmm.... chúng mình đi công viên Lotte nhé?” Lee Joon cười.
“AHH! Neh, neh, neh oppa! Anh đúng là bạn trai tuyệt nhất cảu em!” Cô cười.
“Arraso. Mai anh sẽ chờ em ở ngoài cổng nhà em. Anh sẽ đến lúc 9h30.”
“Daebaek. Ngày mai nhé, anh yêu. Em yêu anh~”
“Anh yêu em nhiều hơn. Bye Tiffany~” Lee Joon cúp máy.
Tiffany hạnh phúc gác máy và bỏ điện thoại vào túi. Cô lại tiếp tục đọc sách. Luhan đã nghe thấy hết. Cậu không thể tin là Tiffany noona đã có bạn trai. Cậu bé nước mắt tuôn như mưa chạy về phòng Sehun. Cậu đóng cửa và chui vào giường, vui mặt xuống gối nức nở khóc. Cậu cứ sụt sịt như thế khoảng 5 phút, sau đó cậu không khóc nữa và ngẩng mặt lên. Bé sehun ôm cậu an ủi. Luan ôm bé và nhìn Sehun.
“Anh biết rồi hả?” Sehun hỏi.
“B-Biết gì?” Luhan khịt mũi hỏi.
“Tiffany noona, chị ấy đã có người sương ( thương )”. Sehun nói như thể cậu bé là 1 chàng trai trưởng thành.
“M-mwo?” Sao em biết?” Luhan rít lên.
“Joon hyung luôn ghé qua mỗi lần chị ấy đến sông ( trông ) chúng ta.
“Em đã biết?”
Sehun gật gật. Luhan thở dài và vùi mặt cậu xuống gối. Sehun trèo lên giường ôm Luhan. Luhan không đẩy bé ra vì cậu biết bé chỉ đang muốn an ủi mình. Luhan nhỏm dậy, ôm lại bé. 2 cậu bé cứ ôm nhau như thế 1 lúc, chỉ ôm nhau thôi.
“Cảm ơn bé!” Luhan nói phá tan bầu không khí yên lặng.
“Em luôn bên anh mà, hyung!” Luhan nói và dụi mặt vào ngực Luhan.
“Didi, hứa với anh chúng ta sẽ mãi là anh em ôm tốt nhá?”
“Được, em sề ( thề ).” Sehun cười.
“Tốt. Và chúng ta sẽ không bao giờ bị các cô gái làm mù quáng nữa.
“Hehe, được sôi ( thôi) hyung.”
Hoàn thành giao ước anh em xong, 2 bé hài lòng đi ngủ.
~~~end chap 7~~~
.
.
.
Chap 8: TAO BÉ BỎNG CỦA BEAKIE
ITS BEAKTAO BABY!
.
.
.
Chap oneshot BeakTao được viết theo yêu cầu của 1 số bạn đọc.
Hôm nay, mọi người dường như rất bận rộn. Những đứa trẻ nhà công dân Kim quyết định qua thăm những người anh em tốt nhà Wu của các bé. Các bé gõ cửa và được Kris chào đón.
“Các con, các con đang làm gì ở đây?” Chú Kris hỏi và nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo đang mở.
“Chú Kris, tụi con muốn sang nhà chú chơi hôm nay vì bố đã dẫn mẹ dễ thương đi chơi rồi.” Kai trả lời.
“Kim Joonmyun, tên khốn này”. Kris rủa thầm.
“Chú Kris, được không ạ? Bọn con có thể ở nhà chú chơi hôm nay được không?” Chanyeol hỏi.
“Uhh... Các con đợi chút. Không được chay lung tung đâu đó.” Kris nghiêm trọng nói và quay vào nhà đóng cửa lại để bọn trẻ ở ngoài.
Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau và đợi chú Kris quay ra. Trong khi đó, bên trong nhà Kris nhanh chóng chạy lên nhà.
“Em yêu! Nhanh lên ! Mau vào phòng ngủ. Lũ trẻ nhà Joonmyun và Kyungsoo đang ở dưới nhà!” Kris hét to tìm chỗ giấu đồ chơi người lớn của mình.
“Mwo?! Aish, thật đúng lúc mà ! Lay la.
Lay quấn vội cái chăn vào người và chạy lên gác. Kris giấu hết mấy thứ đồ chơi hư đốn đó và dọn đống quần áo bừa bãi của 2 người ở phòng khách. Kris cũng kiểm tra phòng ăn và tìm thấy mấy cái còng tay.
*Hehe, mình thật là hư hỏng mà.*Kris nghĩ.
Anh nhanh chóng đút đống còng tay ấy vào túi và chạy lại mở cửa cho bọn trẻ.
“Các con vào nhà đi.” Kris cười.
Lũ trẻ nhà Kim không chút ngại ngần cởi giầy và bước vào nhà. Trong nhà thật yên ắng nên chúng biết mấy anh em tốt của chúng không có ở nhà.
“Chú Wu, các em đâu rồi ạ?” Baekhyun hỏi.
“Chú nghĩ Luhan, Tao, Xiumin chắc đang chơi ở công viên. Chen thì đi với em gái chú đến hội chợ nông phẩm rồi.” Kris nói.
“Tuyệt...” Kai nói.
“Các con, đến giờ chú phải đi làm rồi. Cô Lay thì đang định đi thăm bố mẹ đẻ. Các con có muốn chú đưa ra công viên chơi cùng bọn trẻ nhà cô không?” Lay đề nghị.
“Neh! Cảm ơn chú Kris! Lũ trẻ cười tươi.
Kris lấy túi xách của mình và hướng ra cửa cùng tụi nhỏ.
“Anh đi nhé!” Anh nói với vào bên trong và đóng cửa.
Kris để những đứa bé hơn ngồi ghế sau và Baekhyun ngồi ghế trước với anh. 10 phút sau, họ đến công viên. Kris chào lũ trẻ rồi lái xe đi làm.Bọn chúng mừng rỡ gặp nhau và bắt đầu chơi trò “10 anh em siêu nhân”. Baekhyun nhận ra Tao bị mệt nên cậu quyết định ngồi xuống trông bé.
“Hyung~ Em muốn ăn kem?” Tao dùng giọng nói dễ thương của bé hỏi Baekhyun
“Hehe, được rồi, didi. Anh sẽ mua cho em, đi nào trước khi mấy đứa kia biết.” Baek cười.
Tao mừng rỡ nhảy khỏi băng ghế. Bé nắm bàn tay Baekhyun và kéo cậu đến chỗ người bán kem. Baekhyun mua 2 chiếc, 1 chiếc cho Tao và 1 cho Sehunnie. Baekhyun cảm ơn người bán kem và nắm tay Tao dẫn băng ghế. Tao vui vẻ ăn kem sôcôla chẳng để ý chuyện khác nữa. Baekhyun đi tìm Sehun và đưa cho bé cái kem còn lại.
“Cảm ơn, hyung~” Sehun rạng rỡ cầm cái kem chạy đi tìm anh Luhan của bé.
Baekhyun mỉm cười và quay lại chỗ bé Tao. Tao cười lại với anh ánh mắt ngây thơ.
“Hyung, em muốn đi trượt cầu trượt. Được không?” Bé nũng nịu lắc lắc vai mình hỏi cậu.
“Hehe, ừ em chơi đi. Nhưng đừng chạy xa quá”. Baek nói.
Tao gật đầu và chạy ra cái cầu trượt. Baekhyun ngồi trên băng ghế bên cạnh cầu trượt để có thể trông chừng Tao. Đột nhiên, Baekhyun nhìn thấy có 2 đứa bé chặn Bé Tao.
“Ya! Đưa cái kem của mày đây!” Changmin dọa.
“K-Không. Đây là của anh em mua cho em...” Tao đáp.
“Ya! Mày nghe không rõ à! Mau đưa nó cho bọn tao!” Junsu hét.
Đôi mắt của bé bắt đầu ngấn nước vì bị bắt nạt. Yoochun lêu lêu bé và hất rơi cía kem của bé.
“Các con! Về nhà nào! Mẹ về nhà rồi!” Bố Yunho của mấy đứa bé đấy gọi.
“Mày coi chừng đó, nhóc con!” Chúng nạt Tao rồi chạy qua chỗ bố chúng.
Khi Tao nhìn thấy bọn trẻ bắt nạt bé đã bỏ đi , bé bắt đầu òa khóc. Baekhyun chạy lại chỗ Tao và ôm bé vào lòng. Tao dựa vào vai cậu khóc.
“Shh, không sao đâu mà Tao. Anh sẽ mua cho em 1 cái khác.” Baekhyun an ủi vỗ vồ vào lưng bé.
Tao vòng tay ôm cổ Baekhyun, bám chặt cậu. Baekhyun nhanh chạy ra chỗ người bán kem và mua cái kem khác cho Tao bé nhỏ. Baekhyun ngồi xổm xuống gần băng ghế, đối diện bé Tao. Tao nhìn cậu với đôi mắt đỏ đỏ cún con. Baekhyun nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé và đưa cho bé cái kem mới. Tao vui mừng nhận lấy. Tao vui vẻ liếm kem và bé đột nhiên chìa ra chia kem ra chia cho Baekhyun. Bé Tao ôm lấy cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vòng tay ôm bé.
“Cảm ơn, hyung!” Lời Tao nói làm ngực cậu bị bóp ngẹt.
“Không có gì đâu, Tao. Em không phải sợ gì cả anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Baekhyun vỗ về.
Bé Tao ôm cậu chặt hơn vì bé biết điều Baekhyun là thật. Vào ngày hôm đó, giữa cậu và bé Tao đã nảy sinh 1 thứ tình cảm mạnh mẽ không giống những người khác.
~~~end chap 8~~~
.
.
.
Chap 9: BAOZI NGHỊCH NGỢM
THE BAOZI MONSTER
.
.
.
Xiumin ở nhà cùng mẹ xinh đẹp và bé Tao. Anh Luhan và bé Chen đã đi Trung quốc cùng baba Kris. Mẹ Lay và em tao ngủ ở trên gác. Bé Tao, bé vẫn là một em bé vì vậy bé cần ngủ đủ giấc. Lay mệt mỏi vì việc nhà nên cậu ngủ thiếp đi, lũ trẻ luôn làm cậu bận rộn và ba của chúng, Kris luôn luôn đòi hỏi ”không gian riêng tư” bất cứ khi nào anh muốn, mặc dù chúng có thể nghe thấy. Xiumin phồng má khi bé xem phim Người đẹp và Quái vật.
*CHÁN QUA~!” Cậu nghĩ.
Bé vươn vai ngồi dậy và đi vào phòng bếp. Cậu mở tủ lạnh nhưng chả có gì để bỏ bụng. Cậu thở dài và đóng cánh cửa tủ lạnh. Cậu trở lại phòng khách và nằm dài trên đi văng. 5 phút sau, bé đứng dậy đi vào bếp 1 lần nữa kiểm tra biết đâu chiếc tủ lạnh thần kỳ sẽ biến ra những đồ ăn ngon lành. Cậu cứ liên tục lặp lại như thế 17 lần trước khi cậu hoàn toàn biết việc ấy là vô vọng.
*Sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu.” Cậu nghĩ.
Cậu bé buồn rầu ngồi lên ghế ăn. Cậu bé liếc nhìn vào đống thư quảng cáo vứt trên bàn. Đột nhiên có 1 cái khiến cậu chú ý.
CUỘC THI ĂN BÁNH BAO~!
Các bạn hãy đến thưởng thức bánh bao hàn quốc ngon nhất tại nhà hàng Mama’s Baozi
Vào ngày 28 tháng 8, nhà hàng sẽ tổ chức 1 cuộc thi ăn bánh bao
Người có thể ăn được nhiều bánh bao nhất trong 1 giờ, sẽ giành được giải thưởng.
Họ sẽ không phải trả tiền cho chỗ bánh bao họ ăn.
CUỐI CÙNG NGƯỜI THẮNG CUỘC SẼ ĐƯỢC ĂN BÁNH BAO MIỄN PHÍ TRONG 1 NĂM!
Tất cả các bạn đều có thể tham gia, cuộc thi sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Hẹn gặp lại các bạn tại cuộc thi.
~ Mama Baozi~
*BÁNH BAO MIỄN PHÍ?!*
Không phải nghĩ nhiều, Xiumin nhanh chóng viết lại lời nhắn lên giấy và để nó trên bàn bếp. Cậu mặc áo khoác và chạy ra điểm dừng bến xe bus. Cảm ơn chúa, mẹ xinh đẹp đã hướng dẫn các cậu bắt xe bus nếu không Xiumin sẽ không biết làm thế nào. Chiếc xe lăn bánh về trung tâm Seoul và cậu bé đã đứng trước nhà hàng bánh bao Mama’s House. Cậu mừng rỡ bước chân vào thiên đường tuyệt diệu của cậu. Ngay lập tức, mùi bánh bao mới ra lò làm cậu ngây ngất. Chủ nhà hàng nhìn thấy Xiumin và đi về phiá cậu.
“ Này, bé con. Sao cháu lại ở đây một mình thế? Bố mẹ cháu đâu rồi?” Bà chủ hỏi
“Thím à, con đến để tham dự cuộc thi~” Cậu dùng giọng nói dễ thương của mình.
Bà chủ nhà hàng không thể chịu được bé quá dễ thương (đương nhiên ai có thể chịu được chứ) . Bà mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ và dắt cậu vào bàn đăng ký. Những người tham gia đều ở trong độ tuổi thiếu niên và điều đó khiến cậu lo lắng. Mấy anh ấy là Zhou Mi, Henry, Yesung và Ryeowook. Cậu ngồi giữa Zhoumi và Yesung. Ngay sau đó, bà chủ nhà hàng quay trở lại với điã bánh bao còn nóng hổi trên tay. Miệng của Xiumin nhỏ giãi thèm thuồng. Bà chủ nhà hàng đặt đĩa bánh trước mặt 5 cậu bé. Bà giải thích luật chơi. Đơn giản chỉ là không được bỏ cuộc giữa chừng và không được bở mứa bánh. Xiumin không thể đợi để ăn hết chỗ bánh bao này, cậu có thể ăn hết mà không cần ai ăn hộ.
“Chuẩn bị.” Bà chủ nhà hàng hô.
Xiumin nhìn chằm chặp đĩa bánh bao đang đợi cậu ăn.
“... Bắt đầu~” Bà chủ nhà hàng hét.
Xiumin không cần thở liên tục nuốt xuống từng cái bánh bao thơm ngon đó. Mỗi miếng cắn, cậu cảm thấy thiên đường trước mắt cậu ngày càng gần hơn, gần hơn. Trước khi cậu ý thức được, cậu đã ăn hết 10 cái trong khi các đối thủ của cậu mới ăn hết có 7 cái. Tất cả mọi người và bà chủ nhà hàng vô cùng kinh ngạc làm thế nào mà cậu bé có thể ăn nhiều bánh bao như vậy. Zhoumi và Ryeowook cùng dừng ăn bánh. Hai cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
~ Trong khi chuyện đang diễn ra ở nhà hàng, ở nhà Lay đang sợ hãi.
*Sao lại không thấy Xiumin chứ?!” Lay nghĩ.
Lay đi vào phòng bếp và nhìn thấy tờ giấy nhắn con trai nhỏ của mình để lại. Lay giận dữ vò nát tờ giấy. Cậu con trai nhỏ của anh dám bỏ nhà đi không nói 1 câu nào... vì bánh bao.
“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!” Anh hét to.
“BABA! BABA! BABA CƠ!” Tao bắt đầu khóc.
Lay than vãn chạy đi dỗ bé Tao. Anh bé Tao và đi đến nhà hàng bánh bao. Lay thức sự đang giận dữ. Nếu Lay mà tức giận, bạn chắc hẳn sẽ không muốn nhìn thấy Kris trong tình huống này. Anh có thể huy động toàn bộ lực lượng quân đội vì con. Nói ngắn gọn hơn là bạn thà gặp rắc rối với Lay hơn là Kris. Àh chỉ trừ có một lần ngoại lệ với bé Tao, vì bé đã kiềm chế Kris bằng cách ôm ba bé với những ngón tay nhỏ xíu của bé. Lay giận dữ bước lên xe bus đến nhà hàng.
~
Xiumin thì đang ăn cái bánh bao thứ 30 ngon lành.Cậu bé vẫn chưa bị đau bụng. Ryeowook bị loại vì cái bụng nhỏ của cậu không thể chứa thêm nữa. Bây giờ cuộc thi chỉ còn 2 cậu bé : Yesung và Xiumin. Yesung tóa mồ hôi như tắm trong khi đó Xiumin vui sướng ăn rất ngon miệng. Yesung nhìn qua chỗ Xiumin và thầm nhắc nhở bản thân không thể thua Xiumin. Khi Xiumin ăn cái bánh bao thứ 40, Yesung rên rỉ ngã vật ra sàn và cậu cố bò lết vào nhà vệ sinh. Bây giờ mọi người chỉ đợi xem rốt cuộc 1 đứa bé 6 tuổi có thể ăn hết bao nhiêu cái bánh bao. Xiumin chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu bé vẫn tiếp tục nhồi bánh bao vào cái miệng xinh của mình nhai. Cái bánh bao thứ 60 đang chuẩn bị được đưa vào cái miệng nhỏ xinh của cậu thì BANG ai đó mở cửa bước vào nhà hàng.
“WU. XIU. MIN.” Lay đang ôm bé Tao trong ngực, gầm lên.
“M-mẹ xinh đẹp...” Xiumin mồm đang nhai nhồm nhoàm nói.
“Con đang làm cái trò khỉ gì thế hả?!” Layhét lên và tiến lại gần con.
Mọi người nhường đường cho Lay. Mọi người hoảng sợ giả vờ nhìn đi chỗ khác , tránh ánh mắt của Lay.Xiumin nuốt vội cái bánh bao cậu đang nhai và reo lên với mẹ.
“Mẹ xinh đẹp~ Con đang ăn bánh bao. Con có thể ăn bánh bao miễn phí trong 1 năm đấy~” Cậu sung sướng nói và tiếp tục nhét bánh bao vô miệng.
Lay nhìn con với vẻ mặt “ Con đang trêu ngươi mẹ hả?”. Lay thở dài và sau đó, 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Lay cười cười và nhìn con trai.
“Được thôi. Con cứ ăn tiếp đi. Nhưng mẹ sẽ không giúp con nếu con bị đau bụng đâu” Anh nói.
Xiumin ngây thơ nhìn mẹ và ăn tiếp bánh bao. Lay bó tay và ra bàn ngồi. Lay gọi 1 cốc trà trong khi Xiumin vẫn vui vẻ ăn.
~
Lay, Tao và những người khác trố mắt nhìn Xiumin. Xiumin đã kết thúc cái bánh bao thứ 200. Đã gần 3 giờ chiều và bé vẫn vui vẻ nhai bánh bao. Bé lấy cái bánh bao cuối cùng trên đĩa và nhìn Má Bánh Bao.
“Thím à, con muốn nữa được không?” Bé hỏi với ánh mắt lấp lánh.
“U-um... Xiumin... chúng ta hết bánh bao rồi... con đã ăn hết số bánh bao của nhà hàng... ” Bà day day cổ nói.
“Oh, thế ạ. Con nghĩ con là người chiến thắng cuộc thi đúng không thím?” Cậu mừng rỡ nói.
“N-neh.... c-chúc mừng con...” Bà nói và yếu ớt vỗ tay.
Cả nhà hàng vỗ tay rầm rầm chúc mừng cậu bé 6 tuổi. 3 mẹ con nhà Wu trở về nhà với bé Xiumin hạnh phúc có thể ăn bánh bao miễn phí cả năm. Trên chuyến xe bus về nhà bé luôn ngân nga bài hát 1 ngày nào đó bé sẽ kết hôn với bánh bao.
*”Biết trước thế này mình đã để Kris đưa Xiumin đi cùng.* Lay nghĩ trên đường về nhà.
~
8 giờ tối.
“MẸ XINH ĐẸP ƠI! Xiumin đau đớn kêu gào.
“Không. Mẹ đã nói con không được ăn quá nhiều bánh bao mà. Đấy bây giờ, con thấy chưa. Con còn tăng thêm 7 pound lận! Mẹ đã nói mẹ sẽ không giúp con đâu.!” Lay la mắng.
“N-n-nhưng mẹ xinh đẹp ơi, con đau...” Xiumin sụt sịt.
Lay nhìn con trai và bị mềm lòng. Xiumin dù nghịch ngợm nhưng bé vẫn rất ngoan ngoãn. Lay thở ra.
“Mẹ sẽ mang cho con ít trà mật ong nhé. Bây giò con phải nằm ngoan đi.” Lay nhẹ nhàng nói và đi xuống bếp.
Lay pha cho Xiumin 1 cốc trà. Trong khi pha trà, anh đang nghĩ cách để nói với Kris làm thế nào mà con trai nhỏ 6 tuổi của họ có thể đánh bại 4 cậu bé thiếu niên trong cuộc thi ăn bánh bao. Anh biết Luhan cũng sẽ thắc mắc ngay khi nghe anh kể với bé.
~~~end chap 9~~~
.
.
.
Chap10: CHÚC MỪNG LỄ KỈ NIỆM, EM YÊU
A HAPPY ANNIVERSARY BABE
.
.
.
Vào một ngày trời lạnh ở Seoul. Kris đang ở văn phòng làm việc và bọn trẻ sẽ ở với ông bà chúng cuối tuần này. Nhưng , hôm nay là ngày kỉ niêm lần thứ 7 của họ. Điều gì còn có thể tuyệt hơn việc Lay chuẩn bị cho chồng mình1 bữa tối thật ngon lành?. Cậu nấu mọi thứ từ món mý bò cho đến món cơm chiên Trung Quốc.Không chỉ thế, Lay còn đi sắm 1 chiếc váy thật đẹp cho buổi tối dặc biệt hôm nay nữa. Cậu chắc anh sẽ thích mê nó đi được. Tât cả mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tối đặc biết này. Lay chạy lên gác tắm trước khi Kris trở về nhà. Lay nhanh chóng thay chiếc váy trắng và ngồi đợi Kris về.
~
Đồng hồ điểm 8 giò khi Lay nghe thấy tiếng mở cửa. Lay hít 1 hơi thật sâu và chạy ra đón Kris.
“Anh yêu đã về.” Lay chào mừng anh về với 1 nụ hôn.
“Chào vợ yêu.” Kris chào lại.
“Hôm nay công việc của anh thế nào” Lay hỏi khi cởi áo khoác cho Kris.
“Vẫn mệt mỏi như mọi hôm thôi.” Kris thỏ dài nói.
“Chồng ! Vất vả cho anh rồi” Lay bĩu môi nũng nịu.
Kris mỉm cười và ôm Lay thật dịu dàng. Kris trìu mến vuốt mái tóc của Lay và hôn vợ.
“Nhưng, anh sẽ không bao giờ quên ngày quan trọng này.” Kris thủ thỉ.
Lay ngả đầu vào ngực Kris mỉm cười và rúc sâu vào lồng ngực anh hơn. Kris nhếch miệng cười và đẩy nhẹ Lay ra. Lay không hiểu và tiến lại gần Kris. Kris lùi lại 1 bước và nhìn Lay. Lay đang định hỏi cậu đã làm gì không đúng thì Kris đưa ra trước mặt cậu bó hoa đẹp nhất mà bất kỳ cô gái nào đều muốn đến chết được.
“K-Kris...” Lay kinh ngạc nói.
“Chỉ có những bông hoa đẹp nhất mới xứng đáng với vợ xinh đẹp và duy nhất của anh.” Kris thì thầm và đưa bó hoa cho Lay, rồi hôn cậu thật ngọt ngào. Lay la lên phản kháng khi Kris đi định kéo cậu lại và chạy ra cắm bó hoa vào bình. Lay quay lại và đặt lọ hoa vào giữa bàn ăn. Cậu chạy ra tủ rượu và lấy mội chai sâm banh. Lay đưa Kris chai sâm banh. Sau đó, Lay lấy hai cái ly thủy tinh trong tủ kính và đặt trước mặt Kris. Anh cẩn thận mở chai sâm banh và rót vào ly.
“ 1 ly dành cho người vợ tuyệt vời của anh. Một người vợ rất yêu chồng và là một người mẹ luôn yêu con. Anh không thể làm được điều gì nếu thiếu em trên đời. Anh yêu em”. Kris tình thương tình mến nói.
“Và 1 ly cho chồng yêu của em. Vì là 1 người chồng tuyệt nhất của em và một người bố tuyệt vời của các con em”. Lay dịu dàng nói.
2 người chạm ly và uống sâm banh. Trong suốt bữa ăn, Lay chiều chuộng đút cho Kris ăn vì anh muốn thế. Kris để Lay ngồi trên đùi mình vì anh nghĩ như thế sẽ tình cảm hơn. Lay ngoan ngoãn nghe lời chồng yêu và chỉ việc đút từng thìa cho anh ăn. Sau bữa tối, Lay rửa bát trong khi Kris cứ ngồi ngắm Lay. Đơn giản là anh chỉ muốn nhìn Lay, anh cảm thấy như hồi còn học cấp 3. Anh luôn nhìn Lay mỗi khi có cơ hội. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Lay đã là của anh. Và 2 người đã có 7 năm hạnh phúc để chứng minh điều đó. Kris tiến đến, vòng tay ôm Lay và vùi mặt vào vai cậu.
“Em trông thật gợi cảm trong chiếc váy này” Kris thì thầm.
Lay mỉm cười đắc thắng, cậu biết chắc anh sẽ thích mà. Cậu tiếp tục rửa bát, ít nhất cậu đang cố rửa nốt... Anh chồng byuntae của cậu bắt đầu tạo những dấu hôn trên cổ và bờ vai trần của cậu. Thề có chúa, bây giờ Lay đang rất muốn anh. Cậu cố kìm nén bản thân không bị anh mê hoặc. Đương nhiên Kris không mong đợi câu trả lời là cậu không muốn anh. Đâu là lần đầu tiên 2 người có không gian riêng tư và anh sẽ không bỏ phí cơ hội này. Anh bắt đầu hôn khắp cổ cậu, hy vọng sẽ có một vài chỗ nhạy cảm phản ứng. Lay khóa vòi nước và cố gắng tập trung rửa nốt đống bát đĩa. Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh của cậu, cậu xấu hổ cúi mặt. Kris nhếch mép cười và tiếp tục nhiệm vụ chiều chuộng cô vợ xinh đẹp. Lay vô thức ngả đầu ra sau vào vai Kris nên anh có thể dễ dàng tấn công cái cổ trắng thon của cậu hơn. Lay bắt đầu thở dồn đập và cậu cố gắng bắt anh dừng lại. Nhưng mỗi lần cậu mở miệng, chỉ có những tiếng rên rỉ và tiếng thở bật ra khỏi môi cậu. Kris xoay người cậu lại để cậu đối diện anh và đặt cậu lên bàn ăn. Môi anh không ngừng gặm nhấm môi cậu. Từng nụ hôn, từng nụ hôn anh hôn cậu như nụ hôn đầu của 2 người. Tay Kris chà xát đùi Lay và cậu đang mở miệng. Kris nhanh chóng trượt cái lưỡi của mình vào khuôn miệng ẩm ướt của Lay. Kris chắc chắn là người nắm ưu thế ở đây. Kris mỉm cười thỏa mãn khi anh nghe thấy cô vợ nhỏ bé rên rỉ. Để tiếp tục bước tiếp theo, anh bế cậu xuống bàn ăn đi về phía phòng ngủ của họ. Anh bế cậu vào phòng ngủ như chú rể bế cô dâu nhỏ vào phòng tân hôn và dùng chân đóng cửa. Anh đặt cậu nằm trên giường và nhếch mép cười nhìn gương mặt ngây thơ của cậu. Oh, đàn ông khi cởi quần áo đều là dã thú, Kris cũng thế. Anh tháo cà vạt và thoáng cười Lay nhỏ bé đang nằm dưới thân anh.
“Anh yêu, anh đang-“
Kris khiến cậu nín miệng bằng một nụ hôn dịu dàng. Lay hôn lại anh và vô thức vòng tay qua ôm cổ anh đẩy anh tiến gần cậu hơn. Kris mỉm cười bắt đầu “nhấm nháp” cô vợ xinh đẹp của mình.
~1 vài giờ đồng hồ trôi qua~
“Trời ạ.” Lay làu bàu khi Kris thả cậu ra.
Anh nằm vật ra cạnh Lay và kéo chăn trùm lên người 2 người. Cặp vợ chồng đang cố gắng lấy lại hơi thở. Ngaykhi Kris lấy lại nhịp thở, anh xoay người nhỏm dậy nhìn cậu và cười rất mất nết.
“Nữa nhé.” Nói xong anh bắt đầu đè lên người cậu.
Lay phản kháng và trùm chăn lên đầu trốn. Kris mỉm cười và xoay người nằm xuống giường. Anh vòng tay ôm cậu và dựa đầu vào vai cậu.
“Được rồi, vợ yêu à. Với anh 2 lần cũng đủ rồi..” Anh cười nói.
“2 lần á?! 2 LẦN?! KRIS! Anh đã làm 10 lần rồi đấy! Chẳng nhẽ anh không biết đếm à?!” Lay gào lên.
“... Nhưng anh thấy nó chỉ như 2 lần thật mà..” Kris bĩu môi.
“Thế nào cũngđược. Dù sao em cũng thích mà.” Lay nhếch mép.
“Hả?! Từ khi nào mà vợ yêu của anh trở nên... hư hỏng thế?” Kris nhếch miệng đáp.
“Anh yêu, có rất nhiều điều anh chưa biết về em đâu. Ngủ ngon nhé”. Lay cười và hôn chụt vào môi Kris.
Kris bị Lay làm choáng váng. Nhưng ngay sau đó, 1 ý nghĩ quỉ dị hình thành trong đầu anh. Kris cười cười chờ Lay ngủ say. Ngay khi anh nghe thấy hơi thở của Lay đều đều, anh chồm lên người Lay và băt đầu đặt những dấu hôn lên bờ vai nõn nà của cậu. Lay hơi động nhưng vẫn không bị đánh thức. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị bị đánh thức bởi anh chồng xấu nết còn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa bởi vì anh biết cậu sẽ không thể từ chối anh. Kris luôn biết bản thân không thể kiềm chế mỗi khi vợ xinh đẹp cố ý phơi bày vẻ gợi cảm của mình. Nhưng lần này, Kris sẽ dừng lại vì anh muốn thể hiện anh yêu vợ nhiều đến nhường nào, tình yêu của anh dành cho vợ xinh đẹp còn hơn cả ham muốn của bản thân.
~
Buổi sáng hôm sau, Lay tỉnh dậy khoảng 9 giờ 30. Cậu vươn vai và ra khỏi giường. Cậu suýt ngã vì hông vẫn còn đau nhức. Cậu lồng áo sơ mi của Kris vào người và bước xuống tầng. Cậu ngửi thấy mùi gì đó thật thơm. Cậu bước vào bếp tìm thấy Kris đang mặc mỗi quần ngủ và anh không thèm mặc áo đang nấu bữa sáng cho 2 người. Lay mỉm cười hạnh phúc và tiến đến vòng tay từ đằng sau ôm chồng.
“Chào buổi sáng, vợ yêu.” Anh thì thầm và hôn nhẹ vào chóp mũi xinh của cậu.
“Bữa sáng trông rất tuyệt, anh có cần em giúp gì không?” Lay ngây thơ hỏi.
“Không cần. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xuống và đợi anh thôi.”Anh lịch thiệp kéo ghế ra cho cậu ngồi.
Lay vui vẻ ngồi xuống ghế.Kris mang ra 1 đĩa đầy pancake, trứng và thịt hunkhois rán. Lay tự pha cho mình và anh 1 cốc cà phê. Họ cùng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng.
“Anh yêu vợ.” Kris thân mật.
“Em cùng yêu chồng.” Lay đáp
Lay đứng dậy rời ghế và tiến đến ngồi lên đùi Kris. 2 người ngọt ngào hôn nhau đến khi Lay đẩy nhẹ Kris ra vì cậu cảm thấy cái gì đó chạm vào đùi cậu.
“Đừng có đùa chứ? Mới sáng sớm mà, anh đúng là hư đốn mà!” Lay trêu chọc.
“Anh không thể kìm nén được. Ai bảo em xinh đẹp như thế .” Kris cười lướn.
Lay lắc đầu bó tay nhưng cậu vẫn hôn lại anh. Trước khi Lay có thể nhận ra, Kris đã bế cậu lên gác để “thưởng thức bữa sáng ngon miệng của mình”
~~~endchap10~~~
.
.
.
Chap 11: KRIS VÀ LAY ĐÃ ĐẾN VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?
HOW KRISLAY CAME TO BE
.
.
.
“Làm thế nào mà chị và anh nhà quen nhau? D.O tò mò hỏi Lay.
“Sao em muốn biết ư?”Lay khúc khích cười.
“Chắc hẳn rất lãng mạn phải không?” D.O đoán.
“Ưm... Chị cũng không biết nữa...”
“Kể đi mà. Em sẽ không nói với ai đâu.” D.O nài nỉ
“Được rồi. Câu chuyện bắt đầu là...”
~
Wufan và Yixing học cùng trường đại học với nhau. Kris biết chàng trai Yixing đẹp trai nhưng Yixing chẳng biết Kris là ai. Wufan là đội trưởng đột bóng rổ và Yixing là thành viên trong nhóm nhạc cùng với Kangin và Leeteuk. Trước khi Wufan tiếp quản công ty của ba, anh đã đi làm thêm ở quán bar SM Center trong vùng. Leeteuk, Kangin và Lay một vài lần đã đến quán bar này tụ tập nhưng Lay và Kris vẫn chưa gặp nhau. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày Leeteuk say.
~
“Lay! Em có biết Leeteuk ở đâu không?!” Kangin hỏi qua điện thoại.
“Không ạ... Sao thế hả, anh?”
“E-Em có thể giúp anh tìm anh ấy không? Có việc rất quan trọng... “Kangin khịt mũi nói.
“Được ạ. Thế anh đã tìm anh ấy ở đâu rồi?”
“À anh đã tìm ở công viên, nhà bố mẹ anh ấy và thư viện nữa. Anh đang chạy qua trường xem.”
“Em biết rồi, hyung. Gọi cho em nếu anh thấy anh ấy nhé.” Lay nói và cúp máy.
Lay vơ lấy cái áo khoác và đóng cửa ra ngoài căn hộ của cậu. Lay đang nghĩ xem liệu ông anh ngu ngốc đang có thể ở chỗ nào. Đột nhiên nghĩ ra, cậu chạy đến bar SM Center. Ngay khi đến, cậu tìm cách lẻn vào (vì cậu chưa đủ tuổi và không làm việc ở bar). Cậu nhìn xung quanh đám người ở bar và thấy Teukie đang gục đầu nằm bên mấy cái ly rỗng ở quầy bar. Lay chạy đến và vỗ mạnh Teukie.
“H-hyung! Anh làm sao thế?!” Lay lo lắng hỏi.
“Aaaaaaannnnnnniiiiiii. Wae? Hehehe. Em đấy hả , Lay...” Teukie say xỉn cười nói.
“Hyung. Thôi nào, anh Kangin đang lo lắm đấy!” Cậu nói và cố dắng xốc Teukie dậy.
“ANI!” Teukie gào lên.
“Wae?”
“Kangin.. . híc (nấc) ngu ngốc. Sao anh ấy không yêu ... híc (nấc) anh chứ?” Leeteuk hỏi.
“Lay! Anh đã thổ lộ nhưng anh ấy từ chối anh!” Leeteuk gục mặt nói và uống thêm 1 ly rượu.
Lay cảm thấy buồn cho Teukie. Anh đã nói cho cậu tình cảm anh dành cho Kangin. Và Leeteuk cố gắng che giấu tình cảm vì anh biết Kangin không thích anh. Lay đoán anh đã không thể chịu đựng được việc kìm nén tình cảm nữa.
“Anh ấy đã nói gì với anh?” Lay thủ thỉ hỏi.
“Anh ấy bỏ chạy! Đó rõ ràng là hành động từ chối tình cảm của anh mà!” Leeteuk sụt sịt.
Lay ôm anh chặt hơn. Teukie òa khóc nức nở trên vai Lay. Lay vỗ lưng anh an ủi. Kris nhìn cảnh đó trong suôt khoảng thời gian ấy.
*Hình như em ấy là Yixing, không thể nào. Em ấy chưa đủ tuổi vào đây...* Kris nghĩ.
Thở ra, Kris quay lại tiếp tục công việc. 1 vài phút sau, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
“X-xin lỗi anh?” Lay hỏi.
Kris ngẩng lên và ngẩn ra 1 lúc. Phải rồi, ở trước mặt anh. là chàng trai đẹp trai nhất trường. Thiếu niên đẹp trai đó đang nói chuyện với anh, ở quán bả này.
“V-vâng?” Kris lắp bắp nói.
“Um, anh có thể cho tôi xin một cốc nước lọc cho anh của tôi không. Tôi có phải trình chứng minh thư nhân dân cho 1 cốc nước không?” Lay ngây thơ hỏi.
Kris mỉm cười và lấy ngay cho cậu 1 cốc nước.
“Không cần đâu và nước lọc miễn phí.”Kris mỉm cười.
“G-gomawwo...” Lay lẩm bẩm.
Lay nhanh chóng cầm cốc nước quay lại chỗ Leeteuk. Mặt Lay hơi ửng đỏ vì nụ cười của anh phục vụ đẹp trai. Đó là nụ cười đẹp nhất Lay từng thấy. Cậu thầm cảm ơn anh chàng đẹp trai đó đã không hỏi thẻ căn cước của cậu. Lay cho Leeteuk uống nước và gọi điện cho Kangin.
“Hyung! Teekie đang ở bar SM Center! Palli!”
Kangin cúp máy và bắt taxi đến bar. Kangin bước vào bar và thấy Teekie đang ngủ gục trong vòng tay Lay. Anh chạy qua chỗ họ.
“Cậu ấy làm sao thế?!” Anh hét lên hỏi và kiểm tra Tekkie.
“Molla! Em thấy anh ấy đang uống ở đấy. Chuyện tiếp theo anh đoán được đấy, anh ấy xỉn quắc cần câu luôn.!” Yixing nói dối.
“Anh sẽ đưa anh ấy về nhà/ Em có muốn đi cùng không? Anh đã gọi 1 chiếc taxi chờ bên ngoài rồi.”
“Không cần đâu. Cảm ơn hyung. Căn hộ của em cách đây không xa lắm và nó ở bên kia đường thôi. Em sẽ tự đi về được.” Lay mỉm cười nói.
“Araso. Em về cẩn thận nhé.” Kangin nói và lôi Teekie đi.
Ngay khi Kangin và Teekie dời đi, Lay cũng đứng dậy ra về. Kris cũng vừa vặn tan ca làm và nhìn thấy bóng người đó cũng vừa ra về .Anh phóng tầm mắtnhìn theo sau bóng dáng cậu. Anh âm thầm đi theo cậu nhưng luôn giữ khoảng cách, anh không muốn làm cậu sợ.
*Mình có nên đi theo em ấy không? Mình nên nói cái gì với em ấy đây?! Nhỡ em ý tưởng mình bị biến thái? Nhưng mình là đàn anh của em ý mà! Em ý chắc hẳn sẽ không sợ mình đâu!*
Kris mải mê suy nghĩ không nhận ra Yixing đã bước vào căn hộ của cậu. Kris thở dài buồn bã đi bộ về nhà anh. Dù sao ít ra anh cũng biết được chỗ ở của cậu
~
Ngày hôm sau ở trường học, Lay thực sự mệt mỏi. Hôm qua, cậu về nhà lúc 2 giờ sáng và bây giò cậu cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cô bạn gái Victoria thân thiết của cậu nhận ra trông cậu rất buồn ngủ.
“Ya! Gwenchana?” Cô bạn hỏi.
“Hu.. um yeah noona.” Lay cười đáp.
“Em chắc chứ? Trông em mệt mỏi lắm. Cô chăm chú nhìn cậu.
“Em ổn mà. Em khỏe... Chẳng qua em chỉ đang thèm ngủ thôi.” Lay nói.
Vic không nói gì nữa và quay lại cái máy tính xách tay của mình. Một lát sau, thầy giáo bước vào lớp.
“Cả lớp! Hôm nay , lớp chúng ta có trợ giảng mới! Anh ấy là đàn anh của các em! Hãy tôn trọng và cư xử đúng mực với anh ấy! Em vào đi Wufan” Thầy Lee thông báo.
Tất cả bọn con gái ở lớp phấn khích vì họ biết Wufan là Kris. Kris bước vào và quét mắt toàn bộ lớp học. Anh thật may mắn vì đây là lớp Lay học và anh muốn được biết nhiều hơn về cậu, đó là điều duy nhất anh nghĩ. Lay cũng ngẩng đầu dậy nhìn vị trợ giảng mới. Khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của anh, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Là người đó, chàng trai phục vụ tốt bụng ở quầy bar. Lay quay đi.
*Tuyệt, nếu anh ta nhận ra mình, mình sẽ gặp rắc rối mất!*
Kris nhận ra phản ứng của Lay và kéo ghế ngồi cạnh thầy giáo. Và chuyện diễn ra như thế đấy, Lay lơ Kris còn Kris thì cố gắng nói chuyện với Lay. Kris buồn vì anh vẫn chưa gặp lại Lay từ cái ngày anh của cậu bị say. 1 vài tháng trôi qua cho đến tận sinh nhật lần thứ 21 của Lay. Leteuk, Kangin ,Vic và bạn bè của cậu muốn Lay vui vẻ nên đã rủ cậu đến SM Center. Đang là ca làm của Kris nên anh vui hơn khi thấy Lay bước qua cửa vào với tư cách là 1 chàng trai trưởng thành chứ không phải là cậu bé thiếu niên nữa. Bạn của Lay gọi cho cậu vài ly để uống. Nhưng Lay chỉ uống 1 ly là đủ rồi. Cậu bắt gặp mắt của Kris cứ dán vào mấy ly rượu đó nhưng cậu chả quan tâm lắm. Cho đến tận khi cậu nhìn thấy anh mang đến bàn của họ khay rượu nữa. Lay hơi hoảng sợ và cúi đầu thấp xuống để trông giống như cậu đang bị đâu đầu vậy. Kris bước tới và đặt những ly rượu lên bàn. Anh thực sự tin rằng Lay đã say chỉ sau 1 ly.
* Khổ thân em ấy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên em ấy uống rượu và em ấy không thể chịu được.*
Suốt thời gian còn lại, Kris mang cốc nước lọc cho Lay thay vì mấy thứ đò uống có cồn.
~
Lay không biết tại sao nhưng cậu thức sự mê mệt nụ cười của Kris. Rất hiếm khi Kris cười ở lớp học và cậu luôn muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh. Lay nhận ra Kris luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy những hành động ngốc nghếch của cậu. Bởi vì Kris làm thêm ở quán bar, Lay nghĩ rằng nếu cậu giả vờ say xỉn, Kris sẽ buồn cười. Lay nhếch mép cười và cậu đã có 1 kế hoạch chuẩn bị cho đêm dài sắp tới rồi. Khi màn đêm buông xuống, Lay đến SM Center một mình. Ngay khi bước vào, cậu ngồi ghế ngay quầy bar và đợi một anh bartender đến phục vụ mình. Kris nhận ra Lay đi 1 mình và anh thấy hơi kỳ lạ. Lay chưa bao giờ đến 1 mình. Khi anh nhìn thấy đồng nghiệp của mình, G-Dragon đi đến bên Lay với nụ cười tán tỉnh, máu anh bắt đầu sôi lên.
“Tôi có thể lấy gì cho em, chàng trai trẻ đẹp trai?” GD dùng giọng quyến rũ hỏi.
“U-um... tôi muốn gọi 1 ly mimosa!” Lay ngọt ngào trả lời.
“Chắc rồi, chàng trai đáng yêu. Anh sẽ phục vụ em ngay.”
G-D nháy mắt rời đi bỏ lại Lay với mặt đang dần ửng hồng. Kris thực sự tức giận. Đương nhiên, G-D rất nổi tiếng với mấy trò câu dẫn nhưng nếu cậu ta định tán tỉnh Lay, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Kris bước đến bên cạnh G-D đang bận pha chế đồ uống cho Lay.
“Wufan, cậu làm sao thế?” G-D hỏi.
“Mình sẽ phục vụ em ấy. Cậu qua chỗ mấy cô nàng nóng bỏng kia phục vụ đi” Kris nói và chỉ vào nhóm 4 cô nàng đằng kia. (2NE1)
G-D nhếch mép cười và quên luôn Lay. G-D đến bàn 4 cô nàng và bắt đầu tán chuyện với họ. Kris giảm bớt lo lắng khi thấy có vẻ anh ta không còn bận tâm đến Lay và pha nốt đồ uống. Lay đang nghịch điện thoại khi ai đó đặt ly rượu xuống trước mặt cậu. Cậu định cảm ơn G-D nhưng sửng sốt nhận ra đó là Kris.
“K-kris...”
“Đừng bao giờ gọi người khác phục vụ em ngoại trừ anh.” anh nói và dời đi.
Lay ngây ngốc nhìn theo anh. Thôi kệ, cậu bắt đầu uống ly mimosa của mình. Sau khi uống xong, Lay giả vờ bắt đầu say. Cậu gục đầu xuống và liếc mắt nhìn Kris. Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Khi anh thấy Lay say chỉ với 1 ly mimosa, anh bắt đầu lắc đầu cười. Thứ nhất, anh thấy hành động ấy thật đáng yêu. Thứ hai, bởi vì mimosa là đồ uống chứa rất ít cồn. Trong mắt Kris, tửu lượng của Lay rất kém. Anh lo lắng chạy qua chỗ cậu. Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.
“Em, bảo bối đáng yêu này. Đợi anh 1 lát. Anh sẽ gọi taxi cho em.”
Anh hôn nhẹ đỉnh đầu cậu rồi đi gọi taxi. Lay muốn giấu mặt vào đâu đó vì mặt cậu đang đỏ và nóng hơn. Anh chàng Wufan dám gọi cậu là bảo bối đáng yêu, hôn đầu cậu và cười với cậu nữa. Thế là quá đủ cho ngày đầu tiên của kế hoạch rồi. Lay tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi cậu cảm thấy ai đó đang bế mình. Cậu ti hí mắt thấy Kris đang bế mình. Cậu tiếp tục “ngủ” đến lúc Kris đắt cậu vào xe.
“Chú đưa em ấy về theo địa chỉ này. Chu đảm bảo phải chử em ấy về nhà an toàn cho cháu đấy.” Kris nói với chú lái xe.
Chú lái xe gật đầu. Trước khi kris dập cửa xe, anh hôn vào giữa đôi lông mày của Lay.
“Ngủ ngon nhé, pabo” Anh mỉm cười.
Anh đóng cửa xe taxi và nhìn theo chiếc xe taxi chạy xa dần. Kris mỉm cười rồi trở vào bar.
~
Chuyện ấy cứ diễn ra vào mỗi đêm thứ sáu và thứ bảy. Lay sẽ đến bar, gọi 1 ly mimosa từ Kris, uống hết ly rượu và giả vờ xỉn, rồi nhìn Kris lắc đầu cười bước đến bên cậu, Kris sẽ hôn nhẹ đàu cậu và gọi taxi cho cậu, anh luôn bế cậu ra xe taxi, hôn chúc cậu ngủ ngon và quay vào. Và sau mỗi lần gặp anh như vậy, Lay biết trái tim cậu đập nhanh hơn và nhanh hơn mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Lay biết cảm giác này, cậu đã phải lòng anh chàng lạnh lùng Wu Yi Fan.
“Mình bị làm sao thế nhỉ?” Lay tự hỏi bản thân.
~
1 tối, Kris mặc 1 bộ vest đắt tiền. Anh không thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho Lay nữa. Anh yêu cậu, yêu hành động ngốc nghếch của cậu, yêu những lúc cậu xấu hổ, yêu tính ngay thẳng của cậu, và cả chuyện cậu điên cuồng yêu kỳ lân nữa. Tùng thứ từng thứ anh biết về cậu đã đưa anh đến chân trời mới. Tối nay, Kris cuối cùng sẽ tỏ tình với Lay và đề nghị em ấy làm người yêu của mình. Anh lấy ra cặp nhẫn đôi anh mua cho anh và cậu.
Kris mỉm cười và đi đến căn hộ của Lay. Trong nhà, Lay đang tập trung xem phim Boys overs flowwers. Cậu thích cảnh Jandi và Joon Pyo đi nghỉ ở đảo Jeju.
Ngay khi họ đang chuẩn bị lên trực thăng, (đây là cảnh trong tập 6 nếu bạn có hứng thú muôn xem hay quên mất đoạn này, đây là bộ phim truyên hình hàn quốc đầu tiên tôi xem-Lời của tác giả), Lay nghe tiếng chuông gọi cửa.
*Ai có thể đến vào giờ này chứ?*
Lay đứng dậy và nhìn qua lỗ trên cửa ra vào nhận ra đó là Kris. Mắt của Lay trợn to như thế này này:
O______________________________O
Nhưng cảm xúc của cậu chuyển luôn thành
<(^___^)>
Cậu chạy nhanh vào phòng ngủ và thay một cía áo sơ mi thật đẹp khác vì cậu đang mặc quần jeans mà. Cậu vuốt lại tóc và chạy ra mở cửa. Cánh cử mở ra và cậu thấy Kris đang mỉm cười nhìn mình.
“Chào em.” Anh nói.
C-Chào a-anh.” Cậu lắp bắp nói.
“Em không phiền mời anh vào nhà chứ?” Kris đề nghị.
“C-chắc rồi” Cậu cười đáp.
Cậu mở rộng cửa mời Kris vào nhà. Cảm ơn chúa sớm hôm nay cậu đã dọn dẹp căn hộ của mình. Kris bước vào và nhìn xung quang căn hộ của cậu. Lay đóng cửa và mời anh vào phòng bếp nhỏ.
“Anh có muốn uống gì không? Nước nhé hay trà?” Cậu hỏi anh.
“Trà là được rồi.”
Lay gật đầu và đi pha trà. Sau một vài phút yên lắng, Lay nói.
“Sao anh lại đến nhà em?”
“Oh... um... Anh muốn cho em xem 1 thứ...” Anh ngượng ngùng nối.
“Oh. Được rồi. Anh đợi chút, trà sắp xong rồi.” Lay nói.
Lay cẩn thận rót trà vào 2 cái cốc và bê chúng ra bàn. Cậu quay lại gọi Kris.
“Kris! Trà được-“
Cậu quay lại và không kịp nhận ra, Kris đang khóa môi anh vào môi cậu. Lay đã nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra nhưng kris kéo Lay lại gần anh hơn. Sự thật là Kris không biết làm thế nào để bày tỏ với Lay, Sau cùng, hành động vẫn hơn lời nói phải không? Kris hôn lay sâu hơn và Lay vô thức đáp lại nụ hôn của anh. Kris nhếch mép khi anh cảm nhận thấy mặt Lay đang hồng lên. Anh ôm mặt cậu và Lay nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác và chuyện tiếp theo các bạn biết đấy, 2 người say đắm hôn nhau trên đi văng và Lay ngồi trên đùi Kris. Lay đẩy anh ra sau một nụ hôn nóng bỏng và ngại ngùng giấu mặt cậu vào ngực anh. Kris cười cười hôn tóc Lay.
“Sao ... sao anh lại làm thế?” Lay yếu ớt hỏi.
“Bơi vì. Em sẽ là... bạn gái của anh?” Kris mỉm cười và lấy ra cặp nhẫn đôi.
“Omo! Đẹp quá~” Lay khẽ nói khi lấy 1 chiếc nhẫn xem.
“ Thế nghĩa là... em đồng ý?” Kris đỏ mặt hỏi.
“Hehe, ai có thể nhìn thấy anh xấu hổ chứ.” Lay nói và nhéo nhéo đôi má hồng của anh.
“Mwo? Hehe, A-anh thực sự rất lo lắng...”
“Không sao mà. Em đồng ý” Lay cười.
“Thật hả?! Chỉ thế thôi hả?! Tuyệt vời!” Kris hét lên và hôn Lay.
2 người lại tiếp tục hôn nhau. Sau đó, kris đeo nhẫn vào ngón tay của Lay. Anh hạnh phúc nhìn cậu.
“Anh yêu em, Zhang Yixing.” Anh thủ thỉ vào tai cậu. ~Trương mỹ nhân, ta cũng yêu em- Lời của người dịch (fan gơ cuồng nhiệt của tiểu trương)~
“Em cũng yêu anh, Wu Yi Fan.” Lay vui vẻ nói.
Cặp tình nhân mới thương mến ôm nhau ngồi trên đi vắng xem nốt bộ phim Boys over flowers.
~Về với thực tại~
“Wow, đúng là một câu chuyện tình yêu lãng mạn~”D.O reo lên.
“Chị biết.” Lay hạnh phúc cười.
“Wu Fan đúng là một người đàn ông tốt. Chị thật may mắn, Yixing.”
“Chị biết, chị biết mà.” Lay lại cười.
“À, em phải về thôi. Người đàn ông của chị đang ở đây.” D.O khúc khích cười và cạy về nhà với Sehun.
Lay nhìn Kris đang đi về phía mình với bó hoa trên tay.
“Sao anh lại mua hoa?’
“Anh chỉ muốn thể hiện tình ình yêu của anh với vợ xinh đẹp thôi mà” Kris nói và đưa bó hoa cho Lay.
Lay vui vẻ đón lấy và hôn nhẹ lên môi anh.
“Em cũng yêu anh, ông chồng Byuntae của em luôn không thể kìm nén được sinh lý.” Lay nhếch mép nói.
“Đấy không phải là lỗi của anh. Tại em quá gợi cảm chứ.”Kris hư hỏng đáp.
Kris mỉm cười và giữ cằm Lay. Anh đặt một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào lên môi cậu. Họ chỉ buông nhau ra khi cả hai cảm thấy không thể thở được nữa. Kris nhìn thẳng vào mắt Lay với đôi mắt cười.
“Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng nhìn thấy.” Kris thủ thỉ.
Lay hoàn toàn bị mê hoặc và hôn lại anh. Kris thỏa mãn cười và đẩy Lay vào nhà, sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Wahh~ Gần hết ngày! Ơn trời! Hôm nay mình không phải đến trường. Hehe. Mình thực sự lười biếng mà nhưng mình muốn update chap mới cho các bạn. Haha. Nhưng, kì nghỉ 4 ngày sắp tới. Vì vậy, mình sẽ update tất cả những câu chuyện tuyệt vời mình viết. Lần tới mình hi vọng sẽ làm Kray shipper phải nổi da gà vì cấp độ phấn hường sẽ tăng lên~
~~~end chap 11~~~
.
.
.
Chap 12: MỘT NGÀY VỚI MẸ CON KAISOO
A KAISOO DAY
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Jongin vì vậy ba Suho và mẹ D.O dễ thương cho cậu được phép nghỉ 1 buổi học ở trường. Suho sẽ ở công ty cả ngày nên anh không thể có mặt trong sinh nhật của con trai được. Thật ra là mọi người đang lên kế hoạch tổ chức cho Jongin 1 bữa tiếc sinh nhật bất ngờ và họ cần phải tống bé ra khỏi nhà. Còn ai có thể làm cậu bé phân tâm ngoài mẹ D.O của cậu được?
“Kim Joonmyun, đừng có làm tan nát cái phòng bếp của em khi em trở về đấy.” D.O rít lên với chồng.
“Sẽ ổn thôi jagiya~ Em không tin thiên thần bảo hộ của cả nhà à? Suho nhếch mép cười.
“Sau lần anh bỏ quên Chanyeol ở cửa hàng kẹo hả, không.”
Suho không cười nổi và trố mắt nhìn D.O. Suho xấu hổ đỏ mặt khi anh biết không có chuyện gì có thể qua dược mắt vợ mình. D.O cười và nhéo má chồng yêu. Cậu cúi xuống và thì thầm vào cái tai hồng hồng của Suho.
“Kyeopta.” Cậu quyến rũ anh.
Suho định chơi đùa một chút với vợ dễ thương, nhưng bé Sehun nghĩ thật hay nếu khóc để được mẹ để ý.
“Mẹ ơi~! ANH KAI làm bé thehun (sehun) thợ (sợ)! Bé tru mỏ than.
D.O chặc lưỡi và đẩy anh chồng hư hỏng ra. D.O cười và chạy ra vỗ về 2 bé út.
“Kim Jongin! Đưa mông của con ra đây!” D.O hét lên
D.O nghe thấy tiếng bước chân từ tầng 2. Cậu biết đấy là bé út. Một vài giấy sau, cậu thấy Sehun vừa xuống cầu thang vừa khóc. Anh ngay lập tức bế bé út lên. D.O vỗ về an ủi bé và nói những lời ngọt ngào dỗ dành vào tai bé.
“Không sao đâu, Sehun. Đừng khóc. Anh Jongin không có ý dó đâu.”
“MẸ ƠI! JONGIN NÓI LÀ ANH LULU KHÔNG SÈM (THÈM) CHƠI VỚI CON VÌ LÂU RỒI CON CHƯA SẤY (THẤY) ANH Ý GẶP CON.!!! WAHHH!!! Bé òa khóc.
*Kkamjong con thật ngu ngốc mà* D.O và Suho nghĩ.
D.O vì Jongin làm Sehun khóc và Suho vì không nhẫn tâm nhìn con trai khóc, anh không thể làm được gì. Con trai anh đã làm vợ dễ thương phân tâm, tuyệt thật đấy... hừ.
“Gwenchana gwenchana.” D.O hôn con.
Trong khi đó, Kai nhếch miệng cười bước xuống cầu thang. Vâng, từ khi là 1 đứa bé, Kai đã luôn tỏ ra mình thật đàn ông. D.O đưa Sehun cho Suho để anh bế bé lên gác và dỗ bé ngủ. D.O không hài lòng nhìn Kai. Kai đang xài tuyệt chiêu aegyo để giúp bé không bị ăn mắng.
“Mẹ dễ thương~ Saranghae~” Bé ngân nga và đưa nắm tay lên gần má làm buing buing.
“Jongin, không phải hôm nay là sinh nhật con mà con được bắt nạt em Sehun.
Con là anh mà, con phải nhường nhịn em chứ.” D.O nói.
“Vâng, vâng con biết rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa con ra ngoài mua quà sinh nhật cho con phải không?” Cậu bé phấn khích hỏi.
“Aish. Rồi, rồi. Con lên chào ba và em Sehun đi.”
“ANDWAE~!” Kai reo lên và chạy ra ngoài.
D.O thở dài cầm ví và đi ra ngoài theo Kai. Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Suho bảo với anh rằng 2 mẹ con đã ra khỏi nhà và anh nên nhanh chóng chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Jongin. D.O đặt Jongin vào ghế trước và lãi xe vào Myeongdong.
~
“MẸ, NHANH LÊN” Kai hét lên khi bé bước vào cửa hàng Pororo.
D.O mỉm cười và theo Kai bước vào thế giới thiên đường của bé. D.O thích thú nhìn con trai bé mở to mắt khi trông thấy các gian hàng Pororo vô tận. Bé ngước mắt nhìn kệ đựng đĩa DVD, kệ thú bông và cả kệ bút chì. D.O trông con trai tần ngần đứng ngắm nên cậu quyết định giúp con chọn.
“Sao thế, Jongin?”
“Mẹ dễ thương, con không biết phải lấy cái nào!” Bé than vãn.
“Con cứ lấy thứ mình thích.” D.O mỉm cười.
“Mẹ dễ thương, vậy là con có thể có cả cửa hàng?! Cậu bé dang rộng tay hỏi.
“Hehe, không được. Jongin ngốc của mẹ. Con cứ chọn 1 thứ mà con và em Sehun có thể chơi cùng.” D.O gợi ý.
“Arraso.” Kai bĩu môi.
*Kyeopta*
Kai tiếp tục lướt mắt qua gian hàng đầy những con Pororo.
*Không thích, không thích, không thích, ewwww, không thích, không thích, không thích. A!... đây rồi...*
“Mẹ ơi!” Bé gọi.
D.O chạy lại chỗ con trai.
“Sao thế?”
“Mẹ dễ thương, bé thích cái này.”Kai chỉ.
“Umm... Jongin-ah ... nhưng mà nó là... là ... xe đồ chơi đẩy hàng...” D.O không hiểu nói.
“Thì sao ạ?” Kai ngây thơ đáp.
“Kai ... đây không phải là đồ chơi... cho con gái sao?
“Nhưng mẹ cũng dùng nó khi nhà mình đi siêu thị mà...”
“Y-yeah.... nhưng mà-“
“Thế sao con không được dùng?” Kai hỏi.
D.O thở dài chịu thua con. Khi Kaiđã thích gì đó, bé sẽ phải có được. Điều đó là quy luật cơ bản trong gia đình Kim.
“Con có chắc con và em Sehun sẽ chơi nó chứ?’
Kai háo hức gật đầu. D.O thở dài và lấy đồ chơi. Bé vui vẻ lẽo đẽo theo sau D.O đi thanh toán. Sau đó, D.O để nó vào ô tô của cậu.
“Nhưng mẹ ơi, con muốn chơi bây giờ cơ~!” Kai rên rỉ.
“Này Kim Jongin! Đợi đến lúc về nhà đã.” D.O mắng.
Kai trề môi và chỉ đi sau mẹ. Trong suốt thời gian mua sắm còn lại, D.O đưa con đến nhiều cửa hàng khác nhau mua quần áo. Chú yếu là D.O mua quần áo cho mình và Suho. D.O mua giày và một vài đồ lặt vặt cho các con. Cậu chỉ muốn giết thời gian cho đến khi bữa tiệc bí mật được chuẩn bị xong mà theo Suho thì bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Kai bắt đầu mệt mỏi và khi bé mệt mỏi, tâm trạng của bé còn tệ hơn cả phụ nữ mang bầu. Kai liền trề dài môi trong 1 phút và tiếp theo bé chui vào góc cửa hàng. Nhưng, chuyện diễn ra tếp theo khi D.O cố gắng lôi cậu bé ra.
“Mẹ, đâu đúng là sinh nhật tệ nhất của con.” Kai dài giọng.
“Jongin ah, chỉ 1 lúc nữa thôi, mẹ hứa đấy.” D.O cười nói.
Kai kêu rên nhưng vẫn tiếp tục theo sau mẹ mình. Đã gần 4 giờ. Suho nói rằng vẫn chưa chuẩn bị xong và cậu phải giữ con ở ngoài 1 lúc nữa. Bạn có thể tưởng tượng lúc Kai cáu kỉnh không? Vâng, thử tưởng tượng xem vì khi bé trở nên cáu kỉnh hơn, bé sẽ bắt đầu gây phiền nhiễu. Bạn nên lưu ý: Bằng mọi cách phải dỗ được Kai ngủ.
“Mẹ ơi, con mỏi chân. Mẹ ơi, con đói bụng. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ ơi, bao giờ con mới được về nhà? Mẹ ơi, con nhớ em Thehun. Mẹ ơi con muốn chơi với con Pororo. Mẹ ơi, ở nhà ba Suho sẽ nhớ con mất. Mẹ ơi, con muốn xem Thỏ Barney. Mẹ ơi, con mệt lắm. Mẹ ơi, con muốn gặp anh Luhan. Mẹ, mẹ nhìn con đi. Mẹ-“
*Sao con có thể trở nên khó bảo hơn thế?* D.O suy nghĩ.
“Mẹ ơi mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ~” Kai bắt đầu.
*Bình tĩnh D.O, bình tĩnh*
“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mama, mama, mama, mama, mommy, mommy, ma, ma, ma, ma, mama, mommy, mommy, mẹ ơi, này Kyungsoo~”
“Ya! Mẹ là mẹ con đấy! Đừng bao giờ gọi Kyungsoo trống không như thế nữa, nghe chưa?!” D.O mắng.
Kai chỉ cười và đưa 1 ngón tay của bé len gần miệng.
“Con không biết mẹ đang nói gì ạ ...” Kai dùng giọng ngây thơ nói.
“Vô ích, nó chỉ có tác dụng với ba con thôi.” D.O nhếch mép cười.
“N-nhưng mà, mẹ ơi ...” Kai khoanh tay trề môi.
“Không.” D.O nhất quyết nói.
“M-mẹ không còn yêu con nữa à?” Kai cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt.
“Y-yah ... con làm trò gì thế?”
“M-mẹ ...?”
D.O nhìn đi chỗ khác. Cậu không muốn chiều theo ý con. Anh muốn trở thành 1 người mẹ ngiêm khắc và xài aegyo cũng vô tác dụng. Cậu nghe thấy tiếng bé Kai sụt sịt khiến bản năng làm mẹ muốn xem qua con trỗi dậy. Nhưng cậu phải tỏ ra cứng rắn hơn nên cậu sẽ không quay lại nhìn.
“Mẹ xấu lắm ... Sao mẹ không yêu con khi mà con yêu mẹ đến chết được? Kai khịt mũi.
Trái tim cứng rắn của D.O lập tức tan chảy và cậu chạy lại thơm thít Kai bé nhỏ.
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu. Mẹ biết chứ. Mẹ biết con yêu mẹ rất nhiều. Nếu con mệt, mẹ con mình có thể về nhà.” D.O mỉm cười.
Lúc này, D.O chả thém bận tâm bữa tiệc sinh nhật của Jongin ở nhà đã chuẩn bị xong chưa. Con trai nhỏ của cậu đang mệt và chết tiệt, bé phải được nghỉ ngơi.
“J-jeongmai?” Kai lấy tay lau nước mắt hỏi.
“Ừ , con yêu” D.O trả lời.
Kai ngẩng lên và mỉm cười với mẹ.
“Con cảm ơn mẹ~! Cậu bé đáng yêu nói.
D.O bế Kai ra ô tô. Cậu cài dây an toàn cho bé và lái xe trở về nhà. Nhay khi 2 mẹ con về đến nhà, D.O kiểm tra ghế phía sau. Kai đang ngủ ngoan như 1 thiên thần nhỏ. D.O dịu dàng nhìn bé và cẩn thận bế con ra khỏi xe. Cậu bước vào nhà, Suho đang ở trong bếp cố gắng làm cơm chiên kim chi nhưng anh thất bại thảm hại. Baekhyun thì đang cố gắng giúp ba mình khi 2 bố con nhận ra sự có mặt của D.O. 2 bố con đang chuẩn bị reo lên để được giúp đỡ nhưng nhìn thấy Kai đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ nên 2 người giữ im lặng. D.O bế Kai về phòng của bé và đặt bé lên giường. Cậu nhìn con trai nhỏ không rời mắt và mỉm cười nhìn bé ngủ.D.O hôn lên trán bé và đi ra ngoài. Cậu thở ra và xuống dưới nhà giúp chồng. Cậu tươi cười bước vào bếp nhưng nụ cười của cậu nhanh tan biến khi nhìn thấy căn bếp yêu quý của mình. Bát, đĩa bẩn la liệt, đồ ăn nằm rải rác xung quanh kệ bếp và đõ ăn dính lên đầy người mấy bố con Suho, Baekhyun, Chanyeol và thậm chí cả Sehun bé nhỏ. D.O chuẩn bị lên cơn thịnh nộ lên. Suho cảm nhận thấy vì đôi mắt của vợ trợn to lên.
“Các con! Đi gọi chú Kris và cô Lay cho mẹ! Baekhyun! Con bế em Sehun đi!”D.O cáu đuổi các con ra ngoài.
Những đứa trẻ không biết mẹ chúng định làm gì nhưng liền chạy đi gọi cô chú Kris, Lay. Suho quay lại thấy vợ mình đang đỏ mặt lên vì tức giận.
“Em. Nhớ. Em .Đã. Dặn Anh. Không. Được. Phá. Tan .Nát. Nhà. Bếp. Cảu .Em. Mà”. D.O rít lên.
“A-aegi? (vợ yêu)” Suho tỏ ra đáng yêu.
‘AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!” D.O la hét.
Kai giật mình tỉnh dậy và bắt đầu khóc. Dưới nhà D.O đang cầm chảo đuổi theo Suho quanh nhà.
“KIM JOONMYUN, EM SẼ GIẾT ANH.” D.O gầm lên.
“VỢ YÊU! ANH XIN MÀ! KHÔNG! ANH YÊU EM” Anh van nài.
“Mẹ ơi! Kai khóc.
D.O ngừng đuổi theo chồng và chạy lên gác dỗ dành con trai. Anh vào phòng con và thấy bé đang ôm con Pororo nhồi bông. Bé nhìn tháy mẹ và lập tức chạy lại.
“Mẹ ơi!” Bé ôm cổ cậu khóc.
“Đây, mẹ đây. Shh shh shh. Mẹ chỉ giận vì ông bố ngu ngốc của các con thôi.” D.O nói và vỗ về lưng Kai.
Kai tiếp tục sụt sịt khóc. D.O liên tục nựng con trong 10 phút liền khi kai cất giọng.
“Mẹ ơi, saranghmnida.”
“Mẹ cũng yêu con.”
D.O đặt con lên giường để bé ngủ lại. Không ai biết, cậu cũng ngủ thiếp theo con. Bé Kai nằm trên bụng mẹ. Kai ôm mẹ và D.O vòng tay ôm con. Kai có thể khó chiều nhưng cậu biết bé làm thể để gây chú ý thôi. Dù thế nào, D.O sẽ luôn yêu bé, dù bé có ngoan ngoãn hay ngịch ngợm đi nữa.
~~~end chap 12~~~
.
.
.
Chap 13: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA SUHO VÀ D.O
A SUDO LOVE STORY
.
.
.
Còn câu chuyện của cặp đôi Suho và D.O thì sao?
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày ở trường cấp 2. Cậu bé Suho vừa trở lại Hàn Quốc sau vài năm ở Nhật bởi vì công việc của bố cậu. Suho theo mẹ về nước vì mẹ phải trở về Hàn Quốc để tiếp tục công việc kinh doanh thời trang của bà. Suho lo lắng hơn bình thường. Cậu đang đứng trước cửa lớp học, chờ các bạn ổn định chỗ ngồi để cậu có thể giới thiệu bản thân với các bạn. Cô giáo ổn định các bạn và ra hiệu Suho tiếp tục. Suho cúi đầu chào 90 độ.
“Xin chào các bạn, mình là Joomyun. Các bạn có thể gọi tớ là Suho. Tớ mới về đây sau một vài năm sống ở Nhật. Tớ hy vọng các bạn sẽ đối xử tốt với mình và tớ rất vui có thể kết bạn với tất cả mọi người.” Cậu cười cúi đầu thêm 1 lần nữa.
“Được rồi, Suho. Xem nào, Joonmyun con có thể ngồi cạnh bạn Do Kyungsoo. Kyungsoo, hãy cư xử tốt với bạn nhé!” Cô giáo nói.
“Vâng, thưa cô.” D.O đang cầm sách đọc, mỉm cười nói.
Cô giáo hài lòng và dẫn Suho về chỗ ngồi cạnh Kyungsoo. Suho cười với D.O và ngồi xuống cạnh bạn.
“Xin chào, mình là Suho.” Cậu mỉm cười.
“Kyungsoo, nhưng cậu có thẻ gọi mình là D.O” D.O mỉm cười đáp lại.
Trái tim của Suho đập hẫng một nhịp. Nụ cười của D.O thật thật đẹp. Suho không biết tại sao nhưng cậu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
‘R-rất vui được làm quen với bạn.” Suho đỏ mặt.
“Tớ cũng thế. Này cậu có muốn ra ngoài ăn trưa cùng mình và bạn của mình Lay không? Tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn ấy sau.” D.O nói
“Chắc chắn rồi. Hẳn sẽ rất tuyệt”.
“Được”.
~
Bỏ qua bữa ăn trưa ở trường. Suho gặp Lay và 3 cậu bé trở nên thân thiết. Họ đang ngồi ăn trưa thì một nhóm các anh lớp trên đi ngang qua.
“Trời ơi. D.O nhìn kìa! Anh Hangeng đấy~” Lay reo lên.
“Đâu, đâu?”D.O phấn khích hỏi.
Lay chỉ chỉ đằng sau D.O. D.O và Suho ngoảnh lại. Là anh ấy, chàng trai đẹp trai nhất trường. Các nữ sinh bu xung quanh bên trái và các năm sinh thì bên phải Hangeng. D.O thở dài. D.O thực sự phải lòng Hangeng. Cậu luôn tin rằng một ngày nào đó cậu và Hangeng sẽ kết hôn. Sau khi Hangeng rời đi, Lay và D.O bắt đầu kể cho Suho về Hangeng hoàn hảo. Suho không mấy hứng thú nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi cậu nhìn thấy D.O rất tình cảm khi nhắc đến Hangeng. Nhưng, cậu không được quyền ghen phải không? Cậu vừa quen D.O hôm nay. Không không không thể nào có chuyện đó, cậu mà ghen với Hangeng.
~
Đã 4 năm kể từ khi Suho quay trở lại từ Nhật Bản. D.O, Lay và cậu thức sự đã trở nên thân thiết với nhau và được biết đến với bộ ba. Lay và D.O vẫn thích Hangeng và Suho vẫn luôn ghét khi 2 người nhắc đến Hangeng. Anh ta thì có gì đặc biệt? Phải mất một thời gian Suho mới nhận ra, thực ra từ năm thứ hai, cậu đã thích D.O. Lúc đầu cậu một mực phủ nhận nhưng đầu óc của cậu đã thông suốt sau khi nói chuyện với mẹ cậu. Ba mẹ cậu luôn ưa thích Kyungsoo ngoan ngoãn và lễ phép vì vậy 2 người đã rất vui mừng khi biết con trai phải lòng Kyungsoo. Sau khi suy nghĩ kỹ, Suho quyết định mời D.O đến buổi dạ hội năm nay và cậu sẽ làm cho nó thật đáng nhớ.
~
Hôm nay là ngày đó. Suho rủ D.O đi ăn tối cậu có thể mời D.O đến buổi dạ hội. Suho lo lắng như 1 tên ngốc. Cậu nói rằng cậu đã sẵn sàng nhưng sau đó lại quay ra. Ba cậu đưa cậu đến nhà hàng 2 người hẹn nhau. Ba của cậu lôi cậu vào bên trong và làm cho cậu ngồi yên cho đến khi D.O đến.15 phút căng thẳng trôi qua, D.O bước qua cánh cửa nhà hàng. D.O nhìn thấy Suho và chạy qua chỗ cậu.
“Omo. Mình xin lỗi nhé! Mình đang đi trên đường thì gặp anh Hangeng.” D.O vui vẻ nói khi cởi áo khoác của mình.
“H-hangeng?”
“Ừ và, trời ơi, CẬU ĐOÁN THỬ XEM?!” D.O vui sướng nhảy cẫng lên.
“Sao?” Suho không thoải mái hỏi lại.
“Anh ấy. Mời. Mình. Đến Buổi Dạ Hội. Cùng. Anh ấy~AHHHHHHH!!!!!!! D.O phấn khích.
“Mwo?!”
“Neh! Sáng nay anh ấy đưa mình đi ăn sáng và hỏi mình liệu mình có muôn đi cùng anh ấy! Mình phải ngây ra mất một lúc tự hỏi liệu anh ấy có đang đùa mình hay không? Và anh ấy không trêu mình! AHHH!!!
“K-kyungsoo-ah ...”
“Này! Cậu phải giúp mình chọn một bộ vest thật đẹp đấy, biết chưa! Chúng ta có thể đi vào ngày mai hoặc hôm khác!” D.O cười khúc khích trong sự vui sướng.
“U-umm ... c-chắc chắn rồi ...”
“GAH! CẬU ĐÚNG LÀ NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TỚ~~!!!” D.O cười và ôm lấy cậu.
Trái tim của cậu vỡ vun thành ngàn mảnh. Kim Joonmyun, mày chỉ là bạn của Do Kyungsoo thôi.
~
D.O và Suho đi mua sắm và một số đồ trang điểm cho D.O. Suho vẫn quyết định đến buổi dạ hội phòng trường hợp có sự cố xảy ra với D.O và cậu phải là người bảo vệ D.O, đúng không?Suho và D.O đã sẵn sàng cho đêm tuyệt diệu này và 2 cậu trông thật đẹp trai.
2 cậu đến trường và D.O ngay lập tức bị Hangeng kéo ra lên sàn nhảy khỏi Suho. Suho thở dài và đi đến một bàn gần đó và ngồi xuống một mình. Suốt tối hôm đó, Suho bị tấn công bởi hàng tấn nữ sinh. Nữ sinh đã có bạn trai, nữ sinh đi với bạn hẹn, quỷ quái thiệt, thậm chí cả các chị gái cũng đến tấn công cậu. Nhưng ánh mắt và tâm trí của cậu chỉ đặt trên D.O người mà đang vui vẻ bên Hangeng.
*Thật là ngu ngốc ...*
Cậu thở dài đứng dậy. Chị gái nữ sinh bên cạnh cậu cũng đứng dậy theo.
“Bây giờ chúng ta về nhà hả. Oppa?” Chị gái dùng cái giọng dễ thương chán ngắt hỏi.
“Không, noona. Cứ ở yên đây. Em đi vệ sinh một lúc.” Suho mỉm cười.
Chị gái nữ sinh cười rõ tươi và để Suho đi. Cậu thở hắt ra ngay khi bước vào phòng vệ sinh. Cậu gét chị gái đó gọi cậu là oppa. Nhưng cậu không bận tâm lắm đến chuyện đó. Cậu đang ở trong nhà vệ sinh và cậu có thể hét lên vì D.O. Cậu đang chuẩn bị đau lòng hét lên thì nghe thấy tiếng cười nói rúc rích.
“Hangeng oppa, anh muốn làm gì?” Cô gái trong đội cổ vũ ồn ào hỏi.
“Bé cưng, nhanh lên.” Hangeng dùng cái giọng đáng ghét của anh ta nói.
Suho cắn chặt môi để nắn những giọt nước mắt không tuôn ra khỏi mặt cậu. Vài phút yên lắng tràn ngập phòng vệ sinh. Cho... đến khi Suho nghe những âm thanh đáng sợ của tiếng môi hai người đó khóa vào nhau. Suho không biết cậu cảm thấy thế nào. Cậu nên vui vẻ khi biết rằng Hangeng chỉ là một tên đểu giả hay buồn khi biết rằng điều này sẽ làm tan vỡ trái tim D.O. Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng vệ sinh và chạy như điên tìm D.O. Cậu thấy Kyungsoo đang khóc bên ngoài cổng trường. Suho chạy đến bên Kyungsoo và ôm Kyungsoo thật chặt.
“S-Suho...” D.O sụt sịt vùi mặt vào ngực Suho.
“Shh shh shh” Suho thì thầm và dịu dàng vuốt tóc D.O.
“A-Anh ấy b-bỏ rơi tớ ... vì con ... khốn đó!” D.O khóc.
Shh shh shh. Gwenchana. Có tớ đây rồi mà.” Cậu thủ thỉ vào tai D.O.
“Suho. Tớ thật ngu ngốc mà!” D.O khóc và níu áo sơ mi của Suho.
“Shh shh shh. Thôi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà.” Cậu nói.
“Suho bế Kyung soo lên và bắt đầu bước đi.
“S-Suho?”
“Shh. Cứ khóc nếu muốn. Đã có tớ ở bên cậu rồi.”
“T-Tớ có thể tự đi dduwwojc mà.”
“Cứ khóc đi. Tớ sẽ là bờ vai cho cậu dựa khi cậu muốn khóc. Tớ sẽ là người an ủi cậu khi cậu khóc, sẽ luôn lắng nghe cậu khi không ai khác muốn, và sẽ tình nguyện làm mọi thứ để làm tươi sáng một ngày tồi tệ của cậu.”
Kyungsoo đỏ mặt khi nghe cậu thổ lộ. Kyungsoo chưa bao giờ tưởng tượng cậu ấy quan tâm đến cậu thế này. Thức ra, Kyungsoo đến buổi dạ hội cùng Hangeng để xem liệu mình có thể quên được Suho. Suho luôn đối xử tốt với cậu và luôn ở bên cậu. Thật là trong sáng, Kyungsoo đã yêu Suho. Cậu cảm thấy không được đúng cho lắm vì Suho là bạn của cậu và cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Làm sao Kyungsoo lại không cảm động vì những câu nói ngọt ngào của Suho được.
“Có vẻ như cậu đang bày tỏ với tớ vậy.” D.O lẩm bẩm nhưng đủ to khiến Suho vô tình nghe thấy.
Câu nói của D.O khiến Suho chết lặng. D.O ngẩng lên thấy Suho đang nhìn thẳng vào mắt cậu.Từng giây, từng giây trôi qua, 2 người chìm đắm trong ánh mắt nhau. Suho phá vỡ sự yên lặng giữa 2 người mở lời trước.
“Nếu đúng thì sao?” Suho thì thầm và cúi gằm mặt.
“Tớ-tớ ... u-um ... asdfghjkl.” D.o giật mình.
Suho còn cách môi D.O khoảng 1 inch. Cậu vui sướng khi nhìn thấy D.O nhắm mắt đợi. Cậu cười rất đỗi dịu dàng và kềm chế. Cậu khúc khích cười D.O và tiếp tục bước đi. D.O cảm thấy không đúng lắm liền mở mắt.
“Ngốc cậu nghĩ rằng tớ sẽ hôn cậu ư?” Suho đùa giỡn hỏi.
D.O ôm mặt xấu hổ khi nghĩ rằng Suho muốn hôn mình. Suho cười và dừng lại trước 1 công viên bị bỏ hoang. Cậu tiến lại gần chiếc xích đu và đặt D.O ngồi xuống. D.O khó hiểu ngẩng mặt nhìn lên.
“Sao chúng ta lại ở đây?” D.O thì thầm.
Suho vẫn đứng trước mặt D.O và quỳ gối xuống. Suho dùng tay nâng cẳm D.O lên để D.O nhìn vào mắt cậu.
“S-Suho?”
“Nếu tớ nói là tớ muôn hôn cậu thì sao?” Cậu thì thầm.
Mắt của D.O lại mở to lên. “Cậu có nghe nhầm không? Người bạn cậu phải lòng đang thực sự nói rằng cậu ấy muốn hôn mình? Cậu có đang nằm mơ không?”
“S-suho?” D.O hỏi lại.
Suho cười và ngiêng đầu lắng nghe tiếng đập của tái tim nơi lồng ngực D.O. D.O theo bản năng nhắm mát lại 1 lần nữa. Suho nghiêng đầu nhưng cậu mất một giấy để suy nghĩ lại về điều này. Cậu nghĩ rằng cậu hơi vội vàng vì vậy cậu quyết định hôn nhẹ vào má D.O. Môi của Suho chạm nhẹ vào má D.O và D.O từ từ mở mắt ra. D.O hơi thất vọng rằng Suho chỉ hôn vào má mình nhưng dù sao vẫn còn hơn không có gì. Môi của Suho rời khỏi má của D.O và cậu nhìn D.O. D.O dùng tay che mặt ngại ngùng. Suho mỉm cười và nắm bàn tay của D.O đẻ chúng xuống ngang hông. Suho nhìn thẳng vào mắt D.O và nói.
“Saranghamnida” Suho thủ thỉ.
“C-cậu ...”
“Làm bạn gái của tớ nhé.”
“Nhưng-“
“Tớ hứa sẽ hông bao giờ làm tổn thương cậu và sẽ luôn trân trọng cậu.” Suho đảm bảo.
“Có thể-“
“Kyungsoo, cậu chỉ được trả lời có hoặc không.”
“Được.” D.O buột miệng.
Suho thỏa mãn cười và ôm D.O.
“Cậu sẽ không bao giờ phải hối hận về điều này.” Cậu thì thầm vào tai Kyungsoo.
“Tớ hy vọng là cậu đúng ...” D.O thì thầm lại và ôm Suho.
~
D.O chưa bao giờ hối hận về quyết định vào đêm đó. Cuộc sống của D.O tuyệt vời hơn khi có Suho bên cạnh mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể có được.
Vâng, cậu đã từng mơ mộng đến nam diễn viên nổi tiếng Choi Siwon nhưng chỉ vì anh ấy trông giống Suho. Nhưng có lẽ không nên để Suho biết điều đó.
~~~end chap13~~~
.
.
.
Chap 14: 2 BÉ ÚT QUỶ QUYỆT.
EVIL MAKNAES
.
.
.
Sau bữa sáng nhẹ với ba mẹ, các cậu bé nhà Kim quyết định qua nhà chú Wu chơi. Người đầu tiên chạy ra khỏi nhà là Chanyeol. Thứ nhất, bởi vì bé thích, cực kỳ thích, mỗi khi cô Lay làm món bánh quy đường nổi tiếng của cô ấy. Baekhyun đuổi theo em trai ngốc để làm giảm cơn thèm muốn của em trai. Việc đó luôn kèm theo có những dấu răng trên ta hoặc chân của Baekhyun. Khi Chanyeol đã muốn bánh quy, cậu bé phải có bằng được. Kai cười ông anh ngốc ngếch của mình và nhìn sang Sehun dễ thương, mặt đang lem sữa chuối tùm lum. Kai thở dài và nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt em trai.
“Cảm ơn hyung~” Sehun tươi cười.
“Bất cứ lúc nào Thehunnie.” Cậu nói và vò đầu em trai nhỏ.
Sehun nhìn anh trai không dứt còn Kai chẳng thèm để ý. Kai bế Sehun xuống khỏi ghế cao đương nhiên với sự giúp đỡ của mẹ dễ thương rồi. Cậu dắt tay em trai đi bộ sang nhà chú Wu bên cạnh. 2 bé út tươi cười bước vào nhà. 2 bé có thể nghe rõ tiếng anh Chanyeol đang nhai bánh quy trong khi anh Chen và Baekhyun cố gắng làm anh Chan ngừng ăn. Anh Xiumin thì nhàn nhã đứng một bên vừa quan sát vừa thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi chú Wu mới mua cho anh. 2 bé khúc khích cười và đứng bên cạnh anh Xiumin. Khi 2 ông anh lớn chịu thua Chanyeol thì Sehun nói.
“Các anh, Lulu ở đâu sế (thế)?” Bé hỏi Xiumin và Kai.
“Anh chịu thôi. Xin lỗi, Hun bé nhé.” Xiumin bĩu môi.
Sehun phồng má phụng phịu. Cậu bé nhàm chán nhìn thấy cảnh mấy ông anh cố gắng bắt anh Chanyeol ngừng ăn nên bò ra ghế dài Tao đang ngồi.
“Này, panda.”
“Hey Thehunnie.”
“Barney hả?”
“Yuh. Tập mới đấy.” Tao cười rạng rõ ôm cái túi Gucci mới của mẹ Lay.
“Tớ xem với cậu nhá?”
“Được. Đến đây, tớ sẽ cho cậu ôm cái túi của mẹ với tớ.” Tao khúc khích cười.
Sehun bò lại gần Tao. Ngay sau đó, 2 đứa bé rơi vào giấc ngủ. Cuối cùng các anh lớn cũng thành công cướp hộp bánh quy từ tay Chanyeol.
~
Khoảng nửa giờ sau, 5 cậu bé: chanyeol, Baekhyun, Kai, Chen và Xiumin ra ngoài sân sau chơi bóng chày. Lúc này, Luhan vừa trở về nhà sau buổi luyện tập bóng đá. Cậu bé đã thấm mệt nhưng khi biết anh em nhà Kim đến chơi, cậu bé quên hết mệt mỏi và lại sung sức chơi cùng những cậu bạn thân của mình. Lay đậu xe gần cửa ra vào.
“Mẹ sẽ quay lại ngay. Mẹ phải đến cơ quan gặp baba con và sau đó ghé qua chợ nữa. Nếu con cần gì, con cứ chạy sang bảo cô D.O kế bên nhé.”
“Vâng, thưa mẹ. Mẹ đi nhes~” Luhan vẫy tay chào mẹ.
Lay ngờ vực nhìn con trai trước khi đánh xe đi. Luhan mở cửa.
“CÁC CẬU~ TỚ ĐÃ VỀ ĐÂY!” Cậu hét to.
Mấy cậu bé đang chơi ở sân sau không thể nghe nhưng 2 bé út nghe thấy rõ.
“WAHHHHHHHHHHH!”
“BABA! BABA! BABA! BABA! BABA! BABA! BABA!”
“Phiền phức quá đi.” Luhan rít lên và chạy đến chỗ 2 bé.
~
1 tiếng đồng hồ trôi qua, 2 bé út vẫn không nín khóc. 6 ông anh trai bắt đầu chán nản.
“Xiumin hyung, hay bế bọn nó về phòng ngủ rồi kệ chúng khóc?” Chanyeol đề xuất.
“Ani. Thế thì tệ quá, Yeolie.” Xiumin khoanh tay nói.
“Thế chũng ta phải làm thế nào?”
“Molla”
Các ông anh trề môi nhìn 2 em út khóc. Kai thở dài, cậu cũng là em út, cậu biết các em ấy đang muốn gì. Cậu và anh Chen cũng làm thế suốt. 2 bé út đang xem ai là người có thể khóc lâu nhất. Đây thực sự là một trò chới thú vị, đặc biệt vào lúc nửa đêm và bạn có thể nghe thấy tiêng khóc từ phòng bên cạnh. Kai thấy mấy hyung của mình ngốc ngếch bó tay nên cậu quyết định ra tay giúp đỡ. Cậu bước đến bên 2 nhóc đang khóc nhè và xoa xoa bụng 2 bé. Tao ngừng khóc và thiếp đi ngay lập tức. Chắc hẳn bé Tao bỏ cuộc rồi. Bé ôm túi Gucci của mẹ Lay và bắt đầu mơ về baba Kris cùng gấu Panda. Sehun vẫn tiếp tục khóc. Kai bế bé lên trên gác, để lại mấy ông anh ngốc không hiểu sao cậu lại biết cách dỗ dành chúng. Trên gác, Kai bế bé Hun vào phòng của anh Chen và khóa cửa phòng lại.
Cậu đặt Sehun mếu máo xuống giường và ngồi bên cạnh bé.
“Không được khóc nữa.”
“H-hyung”
“Anh biết em đang giả vờ mà nên hãy ngừng khóc đi.”
“Được thôi. Aish, Thao (sao) anh biết?” Sehun vô tội hỏi.
“Thôi nào Thehun. Anh cũng từng là trẻ con mà.” Cậu nói, nghe như chàng trai trưởng thành.
“Chắc rồi. Anh đã sừng (từng) mà.” Sehun trề mỏ.
“Thôi nào Thehunnie. Anh biết rõ trò chơi của 2 em rồi.”
“Biết sì (thì) làm thao (sao)?”
“Được rồi, Thehun. Anh cũng đã là em út trong nhà mà.”
“N-nhưng-“
“Em muốn cái gì đó nên em với Tao mới khóc, phải không? Thế các em muốn gì?”
“C-chả gì cả.” Bé thầm nói.
“Thehun-ah, nếu em không nói, anh sẽ không mua trà sữa trong vòng 1 tháng cho em nữa.” Kai đe dọa.
“Được rồi, được rồi, được rồi. Em và Tao muốn sấy (thấy) liệu các anh thẽ (sẽ) là mọi sứ (thứ) để dỗ bọn em ngừng khóc không sôi (thôi) mà.”
“Aigoo. Hun bé nhỏ. Nếu các em muôn gì, các em nên nói ra chứ.” Kai nhếch mép.
“Ý anh là gì, hyung?” Sehun ngây thơ hỏi.
“Anh bảo này, Sehun.” Kai nhếch mếp cười và vòng tay qua vai em út.
~
Duwois nhà
“2 em ấy đang làm gì nhỉ?” Luhan hỏi.
“Anh không biết. Nhưng, ít ra thì, Kai cũng làm Sehun không khóc nữa.” Baekhyun mỉm cười.
“Em đoán. Chắc là Kai không sợ Sehun.” Luhan bĩu môi.
6 cậu bé lớn bây giờ chỉ việc ngồi trên ghế dài và xem một số tập phim 5 anh em siêu nhân phát lại. Không lâu sau, Lay và D.O mở cửa bước vào nhà.
“Omo, Thế thì 1 lần ở nơi nào – OMO~ Các con! Các con chơi ở trong nhà à.” Lay cảm thán.
Lay và D.O nhanh chóng đi vào bếp và để những túi đựng thức ăn lên bàn. 2 bà mẹ trở lại phòng khách xem mấy cậu nhóc lười biếng.
“Aigoo. Mấy con heo lười của mẹ.”
Thì đột nhiên vang lên ...
“Các anh! CHO BỌN EM RA NGOÀI ĐI! ĐỪNG NHỐT BỌN EM NỮA! ĐI MÀ! Bọn em sợ lắm! Các bé út hét lên.
“Cái gì vậy?” Lay và D.O quát.
Các bé lớn trợn tròn mắt không hiểu các cậu em đang bày trò gì?.
“Em Kai và Sehun ở đâu rồi?” D.O rống lên.
“T-trên gác ạ!” Chanyeol lắp bắp cảm thấy cơn thịnh nộ của mẹ nói.
D.O và Lay lườm nguýt mấy bé lớn đe dọa nếu các em khóc, các con sẽ không xong với các baba đâu. Các bé lớn khúm núm, ngồi chết dí trên đi văng . Các bé lo sợ không biết mình đã làm gì sai.
“Sehun! Kai! Các con!” D.O rú lên khi anh với lay lục tung trên gác.
“MẸ! MẸ! BỌN CON Ở ĐÂY!” Sehun hét.
“CÁC ANH NHỐT BỌN CON TRONG TỦ QUẦN ÁO!” Kai òa khóc.
Lay biết cả tầng trên có mỗi một cái tủ quần áo nên anh cùng D.O chạy vào phòng ngủ lớn. Lay xoay ổ và ấn mã khóa. Khóa mở ra và Lay nhanh nhẹn mở cánh cửa tủ. Bên trong, 2 người nhìn thấy Kai đang ôm chặt Sehun khóc trong ngực bé. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Kai và bé đang dựa lên đầu em Sehun. Khi 2 bà mẹ mở tủ, ánh mắt hai người tràn ngập tình cảm, yêu thương.
“MẸ ~” 2 bé khóc nhào vào lòng mẹ.
“Các con!” D.O khóc , yêu thương vỗ về các bé.
“Sao lại thế này?” Lay bình tĩnh hỏi.
“C-Các anh! Các anh nhốt bọn con trong này vì các anh thích thế.” Kai sụt sịt.
“CÁC ANH CON! CÁI GÌ?!” 2 bà mẹ kinh ngạc.
“Các anh không muốn cho bọn con xem phim 5 anh em thiêu (siêu) nhân cùng.” Sehun khóc.
“Các con đi với cô. Cô sẽ đi pha sữa và lấy bánh quy cho các con ăn nhé?” Lay mỉm cười.
Lay bế Kai và D.O bế Sehun xuống nhà và không thèm để mắt đến các bé lớn đang xin lỗi.Các bé lớn biết mẹ sẽ không thèm nghe nữa nên các bé trốn vào phòng ngủ. Các mẹ đặt Kai và Sehun ngồi trên ghế và đút bánh quy nóng hổi cùng sữa mát lạnh cho 2 đứa ăn. 2 bé còn sụt sịt nưng vẫn vui vẻ ăn bánh quy mẹ đút. Các mẹ quyết định mách tội các bé lớn hư với các ông chồng. 2 ông bố ngạc nhiên thét lên và nói sẽ về nhà trong 5 phút nữa. D.O và Lay lại tập trung chiều chuộng 2 bé út.
“Cô xin lỗi các con.” Lay tru mỏ.
“Con không thao (sao) , cô Lay.” Sehun nói.
“Các con có muốn thứ gì đó để thấy đỡ hơn không? Các con có muốn ăn kem không?” Lay hỏi.
2 bé út lắc đầu.
“Các con có thích được mua đồ chơi mới không?”D.O chiều chuộng.
2 bé út lại lắc đầu.
“Thế các con thích gì nào?” Lay hỏi lại.
2 bé út mừng thầm và nhìn vào mắt mẹ mình cùng cô Lay.
“M-mẹ, chúng ta có thể đi c-công viên L-Lotte World chứ?” Chỉ có bọn con, mẹ, cô Lay và Tao nữa thôi?” Kai đề nghị.
“Ngay bây giờ á? Nhung gần 11 giờ rồi.”
“Jebal?” Sehun bĩu môi.
“Aigoo, được mà được mà. Đợi cô gọi Tao đã.” Lay cười.
D.O cười và bế 2 bé lên. Lay đang ôm Tao quay lại phòng bếp.
“Ghế trẻ em có ở ngoài ô tô rồi.” Lay nói.
“Được rồi. Công viên Lotte World thẳng tiến nào.” D.O reo lên.
Khi các mẹ bế các bé ra cửa, cánh cửa đột ngột mởtoang, Kris và Suho tứ c giận đã về đến nhà.
“Mấy. Thằng . Nhóc. Kia. Đâu . Rồi?” 2 người bố rít lên.
“Ở đâu đó trong nhà. Bây giờ bọn em phải đưa các bé út đi chơi đây. Bọn em sẽ đi 1 lúc.” D.O nói.
D.O hôn má Suho. Suho ngọt ngào hôn tạm biệt 2 con trai. Lay hôn chụt vào môi Kris và bế Tao lên để bé chào baba. Krsi ôm nhẹ Tao và để mấy mẹ con đi chơi. Khi cánh cửa nhà đóng lại, Kris và Suho mặt mũi đen sì.
“KIM BAEKHYUN! KIM CHANYEO! CÁC CON XUỐNG ĐÂY NGAY!”
“WU XIUMIN! WU LUHAN! WU CHEN! LÊ MÔNG CỦA CÁC CON XUỐNG! NGAY!”
2 bà vợ đang ở ngoài xe nhưng vẫn nghe thấy tiếng 2 ông chồng đang giận dữ hét. 2 chị trợn mắt và nhanh bế các bé vào ô tô. 2 người lên xe và Lay phóng xe đến công viên Lotte World. Ở ghế sau, Kai và Sehun nhếch miệng cười. Tao thì nhìn ra qua cửa kính ô tô và thẫn thờ mơ mộng cơn mưa túi xách Gucci sẽ rơi xuống. Oh, bé gấu trúc vô tình mắc kẹt giữa 2 bé út quỷ quyệt. Kai và Sehun nhìn nhau và mỉm cười.
“Cảm ơn, hyung.” Sehun thì thầm.
“Không có gid Thehunnie. Anh đã bảo em mà, anh sẽ luôn hỗ trợ em.” Kai nháy mắt.
“Bọn mình nên là trò này sường (thường) xuyên hơn.” Sehun nhếch miệng cười.
“Oh yeah. Và , lần sau, bé gấu trúc cũng sẽ phải tham gia.”
Sehun và Kai chuyển sự chú ý sang nhìn Tao tội nghiệp không biết gì. 2 bé út cùng cười đểu và nghĩ chung 1 dòng suy nghĩ: *Anh sẽ là nạn nhân tiếp theo WU TAO*
~~~end chap 14~~~
.
.
.
Chap 15: TÌNH CẢM CỦA BA CON TAORIS
TAORIS FEELS
.
.
.
-FLASHBACK-
“ Đẩy đi! Em yêu đẩy mạnh lên! Kris nài nỉ khi anh đang nắm chặt tay Lay.
“OH ÔI MẸ ƠI! RA. NGOÀI. ĐI!” Lay hét lên.
“Không sao đâu, Yixing. Cô chỉ cần cố gắng đẩy thêm vài lần nữa thôi!” Bác sĩ Lê Jinki động viên.
“AHHH!” Lay la hét.
Sau một vài lần gắng sức đau đớn đẩy mạnh, cuối cùng mọi người cũng nghe thấy tiếng em bé khóc. Một sinh mệnh nhỏ đã được mang đến thế giới. Là sự kết hợp của Lay và Kris.
“WAHHH!” Bé gào khóc.
“Bác sĩ, con tôi là?” Kris thiếu kiên nhẫn hỏi.
“Chúc mừng anh chị~ Gia đình Wu lại chào đón thêm 1 bé trai tuyệt vời nữa.” Bác sĩ Lee cười.
“Một ... bé trai?” Lay hổn hển nặng nhọc nói.
“Neh. Trông cậu bé giống như 1 chú gấu trúc nhỏ. Đây, cô xem này. Thành viên thứ tư nhà Wu.” Jinki cười và trao em bé cho mẹ Lay.
“Con thật... đáng yêu ...” Lay mỉm cười và nhẹ nhàng vuôt ve má con.
“Tất nhiên, con của anh và em phải đáng yêu rồi. Các con có gen của chúng ta mà, anh yêu.” Lay nói.
Em bé vẫn khóc không dứt. Kris nói với Lay để anh bế en bé. Ngay khi Kris ôm con trong vòng tay, em bé kì diệu ngưng khóc ngay. Kris ngoác miệng cười nhìn con trai nhỏ mới chào đời.
“Các bạn đã nghĩ đặt tên gì cho em bé chưa?” Bác sĩ Lee hỏi.
“Lần này đến lượt ba cháu bé đặt tên con.” Lay nhìn chồng nói.
“Kris?”
“Wu Ziato.” Kris cười nói.
~
Bé Tao đã tròn 6 tháng tuổi. Hôm nay, Lay có buổi hẹn ăn trưa quan trọng với anh Leeteuk và Kangin, cậu không thể từ chối 2 người. Điều đó có nghĩ là Kris phải ở nhà trông em bé.
“Và anh phải chắc sữa của con được pha đúng nhiệt độ nếu không bé sẽ bị đau bụng đấy.”
“Rõ! Bảo bối.” Kris khúc khích.
“Phải nhớ cho con tắm nữa. Bé đã không tắm từ tối qua rồi.”
“Rồi, anh sẽ không quên đâu. Đi đi không các hyung của em sẽ giận mất.” Krsi nói và tiễn Lay ra cửa.
“Okay. Oh, và anh phải-“
“Anh có thể chăm sóc cho con mà. Em đừng lo.” Kris đảm bảo.
“Nhưng-“
“Kris lắc đầu và anh dịu dàng hôn Lay đẻ cho cậu thôi lải nhải. Kris bỏ Lay ra và nhìn khuôn mặt đang hồng lên của vợ.
“Sẽ ổn thôi. Tin tưởng anh, anh biết cách chăm con mà.”
“N-nếu anh đã nói thế.” Lay khó khăn nói.
“Thôi nào, bảo bối. Đến giờ em phải đi thôi.” Anh động viên vợ an tâm.
Lay ngó lại con trai nhỏ đang ngủ trong vòng tay của ba bé. Cậu nhẹ nhàng cưng nựng má bé. Nhìn con lần cuối, Lay bước vào chiếc xe thể thao màu bạc của cậu và lái đi. Kris thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa lại. Anh nhìn bé đang ngủ, miệng nở một nụ cười.
“Con gấu trúc nhỏ của ba, sao con lại đáng yêu thế này?” Anh tươi cười.
Tao vô thức rúc sâu vào ngực ba. Kris thỏa mãn và bế Tao vào phòng ngủ của bé. Anh đặt con vào cũi và ngắm con say giấc.
~
“WAHHHHH~~!” Bé cáu kỉnh gào lên.
Tao bị đánh thức thô bạo bởi ông anh trai ngốc Luhan đá bóng trúng vào cũi. Luhan sau đó bỏ chạy, sợ baba mắng mình nếu baba biết cậu đã làm em trai thức giấc. Kris chạy lên gác và bế Tao lên, cố gắng dỗ bé nín khóc.
“Ngoan nào, con. Không khóc nữa. Con rất ngoan mà. Shh, shh, shh.” Kris vỗ về Tao.
“WAHHHHH~~!” Tao tiếp tục khóc.
“Ai dám phá giấc ngủ của con trai ba thế?” Kris hỏi
Tao bắt đầu hươ bàn tay nhỏ lên đòi mẹ và cậu bé không có ý định dừng lại.
“Tao, ngoan nào. Nghe lời baba, bỏ tay xuống đi con.” Kris thì thầm.
Vô ích, Tao vẫn khóc. Kris nhẹ nhàng bế bé lên và xuống dưới nhà vào phòng bếp. Kris định thử pha chút sữa nóng để dỗ con nín khóc. Một tay bế con, một tay anh cầm bình pha sữa. Anh múc đủ lượng bột vào bình và lắc đều nó với một ít nước. Sau khi khuấy xong, anh đặt bình sữa vào lò vi sóng hâm ấm sữa. DING~ Sữa đã được quay nóng. Vẫn ôm con bằng một tay, tay kia anh lấy bình sữa ra khỏi lò vi sóng. Anh bắn một ít sữa từ bình ra vào tay để chắc sữa không quá nóng.
*Hoàn hảo.* Kris nghĩ.
Anh nhẹ nhàng đưa núm bình vào gần môi con, Tao đang đói bụng nên bé ngoan ngoãn tu bình sữa. Nhưng ngay khi tu hết, bé lại khóc lại.
“WAHHHHH~~!”
“Aish! Ya! Wu zitao! Sao con lại thế?!” Kris rên rỉ.
Tao thậm chí bắt đầu khóc to hơn. 3 anh trai lớn của nhóc đã chịu đựng đủ tiếng khóc thét của bé rồi. 3 cậu bé lấy bóng và chạy ra công viên gần nhà chơi đã bóng, bỏ lại baba Kris tự mình xoay xở với em Tao. Kris nhanh chóng mất bình tĩnh và tỉnh táo. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng dẫn đến giải pháp tuyệt vọng, cuối cùng anh phải gọi điện cho vợ.
~
Lay đang vui vẻ thưởng thức dukbokki với các hyung của mình và thảo luận về đám cưới của hai hyung.
‘Và bọn anh đã nghĩ đến việc tổ chức 1 đám cưới bên bờ biển.” Teukie nắm chặt bàn tay Kangin cười.
“Neh. Nhưng, bọn anh không dự định mời nhiều người. Vì vậy chúng ta không thể nói trước được, em yêu.” Mặ Kangin hồng lên nói.
*Nghĩ đến việc hai người chuẩn bị kết hôn. Mọi thứ dường như mới chỉ là ngày hôm qua khi anh Teukie đang khóc vì bị thất tình. Hehe, ông anh ngốc nghếch.*
Trong khi nhấm nháp trà thì điện thoại của Lay kêu. Cậu nhìn tên hiển thị người gọi đến và khúc khích cười khi nhận ra đó là số của chồng mình.
“Ai gọi đấy, đàn em? Em cứ nghe đi?” Kangin đồng ý.
“Thật hả hyung?”
“Ừ, mau nghe máy đi.”
“Kamsahamnida.” Lay gật đầu nhẹ với Kangin.
Cậu tìm chỗ riêng tư trong nhà hàng và trả lời điện thoại. Ở đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng con khóc và cậu biết Kris đang gặp rắc rối rồi. Cậu cười và chở tiếng chồng gào lên trong điện thoại.
*3 ...2 ... và ...* Cậu nhẩm.
“YIXING~” Kris than vãn/ hét vào điện thoại.
“Chào anh yêu. Em tưởng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp chứ?” Lay châm chọc.
“Haha. Em đùa vui thật, bảo bối.” Kris mỉa mai.
“Sao con lại khóc thế?” Lay thở dài.
“Đấy chính là lý do anh gọi em! Anh không thể làm con ngừng khóc! Cứu anh với! Em mau về nhà đi! Anh cầu xin.
“Wufan ngốc. Em không thể lúc nào cũng có thể chăm sóc con mãi được.”
“Nhưng anh cần em~ Anh không thể dỗ con được! Làm sao em dỗ con được?!” Kris kinh ngạc hỏi.
“Anh yêu. Thôi nào, anh phải học cách chăm con. Em đã bỏ qua cho anh với 3 đứa lớn. Nhưng, anh phải trở thành ông bố có trách nhiệm với bé Tao.” Lay nhếch mép nói.
“E-em yêu. Em đang đùa phải không?”
“Không. Em yêu anh và anh phải tự làm đi thôi. Cố lên, anh yêu ~ Lay thủ thỉ.
“KHÔNG! LÀM ƠN ĐI! ANH CẦU XIN EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ-“
Anh chưa kịp nói hết câu thì Lay gác máy trước. Lay tháo pin ra và nhét điện thoại vào túi xách.
*Chồng ngốc, tại sao em phải giải quyết vấn đề con quấy anh chứ? Krisus, mong là anh sẽ không nản lòng hoặc bỏ cuộc.*
Tươi cười, Lay quay lại chỗ hai hyung để thảo luận tiếp kế hoạch đám cưới của 2 người.
~
Kris không thể tin được và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Lay đã cúp điện thoại của anh trước. Anh đã thử gọi lại nhưng đều được chuyển đến hộp thư thoại.
*Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. * Anh liên tục chửi thề.
“WAHHHHH~~!”
“Đợi chút ... “Kris tự nói với bản thân.
Anh nhìn con trai đang khóc trong tay mình. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh nhếch mép nhìn con trai nhỏ và bắt đầu thực hiện kế hoạch.
~
Tao chăm chú theo dõi màn hình ti vi. Chương trình nào Kris đã mở cho con xem vậy? Chương trình đặc biệt về loài gấu trúc châu Á dduwwojc chiếu trêm kênh National Graphic
Yup. Không đùa đâu. Tao đã ngừng khóc và xem ti vi chăm chú đến mức không thèm nháy mắt.
*Không tệ lắm* Kris nghĩ.
*Wahhhhh* Tao kinh ngạc nghĩ.
Đột nhiên, cửa bật mở và Lay bước vào.
“Xin lỗi, em đã về muộn. Em về đến nhà và nhận ra các con vẫn chơi bên nhà D.O và Suho nên em-“
“Shhh.” Kris đưa tay ra che miệng không cho Lay nói tiếp.
Kris nhìn qua Tao vẫn đang chăm chú xem con gấu trúc của bé. Kris thở phào nhẹ nhõm và buông tay khỏi miệng Lay. Lay kinh ngạc nhìn con. Sau đó, cậu thích thú nhìn chồng.
“Thật hả? Gấu trúc ư?” Lay hỏi, cố gắng không cười thành tiếng.
“Thì sao nào?” Kris ngây ngô nhún vai.
“Anh đã làm điều em bảo chưa?” Lay treo áo khoác lên giá, cười hỏi chồng.
“Em bảo anh làm gì cơ?” Kris mở to mắt ngơ ngác hỏi.
“ ...Em nhớ... Em đã bảo anh tắm cho con và cho con uống sữa mà ...” Lay không lấy làm ngạc nhiên lắm khi biết anh sẽ quên.
“À ... Anh đã cho con uống sữa rồi ...” Kris lúng túng cười và hi vọng Lay sẽ không thất vọng.
“Aigoo. Anh chẳng bao giờ thèm nhớ em dặn gì cả.” Lay bĩu môi.
“Sowwy.” Kris trề môi.
“Không sao. Nhưng anh phải nhớ cho con tắm trước khi cho con ngủ đấy.” Lay mỉm cười.
“Arraso.” Kris gật đầu.
Lay cười ngỗi xuống bên con trai. Kris cũng ngồi xuống, ôm cả con trai và Lay. Khi 3 người cùng đang xem ...
“Baba.”
Kris và Lay ngạc nhiên trợn to mắt.
“C-Con vừa nói hả anh?’ Lay thì thầm.
“Baba.” Tao nhắc lại.
“Uhhh.”
“Baba.” Tao cười khúc khích.
“ÔI MẸ ƠI.” CON ĐÃ BIẾT NÓI RỒI. TỪ ĐẦU TIÊN BÉ NÓI! BÉ GỌI BABA ĐẤY! THẬT LÀ NGÀY TUYỆT DIỆU! NÓI LẠI ĐI CON! NÓI ĐI CON!” Kris nài nỉ.
Tao lơ baba bé và tiếp tục xem ti vi. Mặt Kris dài ra trong khi Lay cố gắng nhịn cười một cách khó khăn.
“Em thôi đi.”Kris lẩm bẩm.
-Hiện Tại-
“BABA BABA BABA BABA~~! Tao mới ngủ trưa dậy đòi baba.
“Ba đây con trai.” Kris cười và xốc bé lên.
Cậu bé nhỏ cười hi hi và đặt những ngón tay tí xíu lên mặt ba bé. Bé dụi đầu vào ngực rộng của ba. Ai dám làm điều đó? Ngoài bé chứ. Kris cười và đưa con ra bếp.
“Hey, bé con.” Lay mỉm cười.
Cậu cẩn thận nhấc nồi soup cậu đang nấu ra. Cậu cười tươi đến bên chồng và con trai út.
“Chào chàng trai của mẹ.” Lay khúc khích cười.
Tao lí lắc cười và vỗ hai tay nhỏ của bé.
“Mama~” Bé ngân nga.
“Aigoo. Con đáng yêu quá, Tao. Thậm chí còn yêu hơn cả anh Luhan ...” Lay lẩm bẩm.
“CON NGHE THẤY RỒI ĐẤY!” Tiếng Luhan vang lên từ ngoài phòng khách.
“Hehe. Sao cũng được. Bữa tối đã xong rồi. Anh để Tao ngồi lên ghế đi. “ Lay mỉm cười và quay lại bê nồi soup.
Kris gật đầu với vợ và đặt Tao ngồi lên ghế cạnh anh.
“Các con! Ăn cơm thôi! Lại đây nào!” Lay gọi con.
Không có tiếng trả lời. Lay thở dài và quay qua nhìn chồng. Kris cười nhếch miệng và hiểu ý.
“CÁC CON! NẾU CÁC CON KHÔNG XUỐNG BẾP TRONG 10 GIÂY NỮA, CÁC CON SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĂN KEM!” Kris hét.
Trong chớp mắt, các cậu bé đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nở nụ cười đắc thắng, Kris chuyển sự chú ý sang Tao.
“Có muốn baba đút con ăn không?” Kris dịu dàng
Tao háo hức gật đầu và mở miệng. Kris mỉm cười và nhờ vợ múc cho một bát soup nhỏ. Lay múc và đưa bát soup cho Kris. Kris thổi từng thìa soup nguội rồi bón cho con ăn từng thìa một. Toàn bộ những thành viên còn lại của gia đình Wu khúc khích cười vì cả nhà biết baba Kris lại ra vẻ là một ông bố mẫu mực rồi. Dù sao, bé Tao đúng là một bé gấu trúc ngây thơ. Dưới gầm bàn, các cậu bé cùng nắm tay nhau khi nhìn thấy đĩa rau to tướng mẹ bắt các cậu phải ăn. Các bé ngán ngẩm thở ra và cùng nói ‘hwaiting’, sau đó các bé ngoan ngoãn nuốt xuống. Trong khi đó, bé Tao đang tận hưởng thiên đường của bé, baba bón cho bé ăn vì baba không muốn bé khóc. Tất nhiên, anh bón một thìa cháo rồi một thìa rau. Tao vui vẻ ăn. Kris vuốt tóc con cười.
* Con đúng là tất cả cuộc sống của ba mà. Cũng tốt, miễn con không bao giờ đòi hỏi ba mấy món đồ đắt đỏ của hãng Gucci là được, cuộc sống của ba sẽ dễ chịu hơn.*
Ví của Kris nhanh chóng sẽ mỏng lét khi con trai út bị ám ảnh với hãng Gucci vào năm bé tròn 16 tuổi. Nhưng hiện tại, bé út chỉ bận rộn quan tâm đến những con gấu trúc nhồi bông thôi.
~~~end chap 15~~~
.
.
.
Chap 16: XiuChen, bộ đôi chơi khăm
Xiuchen, the trolls
Đường phố Bắc Kinh, một ngày trời lạnh, Chen nhỏ và anh Xiumin nắm tay đi bên baba. Đó là lần Xiumin và Chen đến Trung Quốc cùng Kris và các bé rất háo hức.
“Được rồi, các con. Hôm nay bố sẽ để các con chơi với cô Vic, được chứ?”
“Vâng thưa baba~” Các bé hô to.
Kris dẫn các con đến một khu chung cư và đi lên mấy tầng. Khi 3 bố con dừng trước của phòng 53A, Kris gõ cửa. 1 vài giây sau, cô các bé mở cửa xuất hiện.
“Các cháu ~” Victoria vui sướng.
“Cô Vic!” 2 bé reo lên và ôm chân cô.
“Ah, em họ. Chào em.” Cô mỉm cười.
“Hey, Jie jie (tiếng trung tương đương với noona)
“Nào, mấy bố con vào nhà đi. Nichkhun đang ở bên Hàn nên nhà cửa khá yên tĩnh.”
Kris và các con rất tự nhiên bước vào trong căn hộ của Vic. Các bé làm quen với con cún của cô Vic, Roo. Kris và Vic trò chuyện 1 lát. Vic nói về những dự định đám cưới của cô với Nich còn Kris thì ngắn gọn giải thích cho cô về công việc của anh ở Trung Quốc.
“Đến giờ, em phải đến công ty rồi. Cảm ơn chị nhiều vì đã đột ngột nhờ chị trông các cháu hộ em.” Kris đứng dậy khỏi ghế, nói.
“Không sao đâu. Chj rất vui vì được gặp lại mọi người. Em, Lay và bọn trẻ sẽ đến dự đám cưới của chị, phải không?” Vic nói khi cô tiễn Kris ra cửa.
“Chắc rồi. Bọn em sẽ không bỏ lỡ đám cưới của chị.”
“Tuyệt ~ Giờ thì đi đi không em sẽ bị muộn giờ mất!”
‘Vâng, vâng. Chào Xiumin! Chào Chen! Baba đi nhé!” Kris nói vọng vào nhà.
Xiumin và Chen đang mải chơi với cún Roo nên không biết baba đã đi từ bao giờ hay nghe baba chào 2 bé. Kris thở dài và quay sang nhìn nguwoif chị họ đang khúc khích cười anh.
“Buồn cười thật đấý, Vic.” Anh mỉa mai nói.
“Oh, thôi nào em họ. Đáng yêu mà.” Cô kêu.
Kris chế giễu và bước đi. Vic hơi lắc đầu nhìn người em họ vẫn còn chưa muốn lớn. Cô đóng cửa và nhìn 2 thiên thần nhỏ.
“Này, các cháu.” Cô gọi.
“Cô Vic, bọn con đói~” Xiumin
“Thế hả? Được rồi, cô sẽ đi nấu gì đó. Các con chơi ngoan với Roo nhé. Các con muốn ăn gì nào?”
“MÌ THỊT BÒ Ạ ~” Xiumin hô to.
“Cô biết rồi. Hoàn hảo vì hôm nay trời khác lạnh. Chúng ta sẽ làm nhiều một chút rồi mang cho baba các con, nhá. Nếu các con cần gì thì cô ở dưới bếp.” Vic mỉm cười.
“Được ạ~” Chen cười nói.
Vic xoa đầu 2 bé và đi vào bếp. 2 bé liếc nhau cười, đi vào phòng tắm và khóa cửa lại.
“Em muốn chơi trò gì?” Xiumin hỏi.
“Em chưa nghĩ ra. Hay chúng ta lại trang điểm cho con Roo hoặc làm mấy trò như thế.”Chen nhún vai.
“Naw. Trò ấy cũ rồi.” Xiumin nói.
“Thế, anh có ý tưởng hay ho gì?”
Xiumin và Chen nghĩ ngợi xem 2 cậu có thể bày trò gì ở căn hộ nhỏ này với ít thời gian như thế. Xiumin liếc nhìn Chen 1 lúc như thể 2 cậu bé đang cùng nghĩ đến 1 thứ.
“Văn phòng của baba!” Hai bé cùng thỏa mãn cười.
2 bé cười thích thú, ra khỏi phòng tắm và đi vào bếp. Vic vừa nấu xong và múc mì vào cặp lồng để mang đến cho Kris.
“Cô Vic ơi~” Chen tươi cười gọi.
“Sao thế, cháu yêu?”
“Bọn cháu nhớ baba. Bọn cháu có thể đi gặp baba chứ?” Xiumin dùng tuyệt kỹ aegyo cực dễ thương nói.
“Oh. Tất nhiên rồi! Cô cháu mình đi, thôi. Chúng ta có thể đến nơi trong 15 phút nữa. Lại đây, nắm tay cô đi.” Cô nói
Chen nắm tay cô Vic, anh Xiumin thì nắm tay kia của em trai. Tay trong tay, 3 cô cháu xuống cầu thang và đến bãi để xe. Vic để các cháu ngồi trên xe và bắt đầu lái xe đến văn phòng của Kris.
~
Vic dừng xe trước công ty của Kris rồi dẫn 3 cháu vào bên trong. 3 cô cháu vào thang máy lên tầng cao nhất. DING~ Tiếng chuông vang lên. Các bé chạy ra thang máy và tìm kiếm văn phòng của baba các bé. Vic khúc khích cười.
“Các con~” Cô reo gọi.
Xiumin và Chen quay lại nhìn cô. Cô mỉm cười và chỉ vào một cánh cửa. Các bé lúng túng cười và chạy lại, gõ cái cửa cô vic đang chỉ vào. Vic mở cửa văn phòng Kris. Bên trong, Kris đang bận rộn xử lý đống tài liệu quan trọng cho cuộc họp quan trọng của anh vào tuần tới ở Hàn Quốc.
“Baba~” Xiumin và Chen ngân nga.
Các cậu bé chạy lại bên Kris và ôm chân baba. Mặt Kris bừng sáng ngay lập tức và anh dừng công việc lại.
“Các con ~ Chị Vic~ 3 cô cháu làm baba ngạc nhiên quá.” Anh cười cười.
Anh bế Chen lên, đặt bé ngồi lên đùi phải và bế Xiumin đặt lên đùi trái. Tay anh giữ hông con để 2 bé không ngã xuống đất.
“3 cô cháu mang đồ ăn trưa đến cho em.” Vic cầm hộp nói.
“Wahh. Mỳ thịt bò? Món tủ của em~ Cảm ơn cả nhà.” Anh rạng rỡ.
~
Xiumin, Chen, Kris và Vic vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Kris thấy ấm lòng không chỉ vì món mỳ bò mà còn vì cô chị họ cùng các con ở đây. Khi Xiumin và Chen ăn xong, hai bé nháy mắt với nhau không để baba và cô Vic nhìn thấy. Hai bé nhảy ra khỏi lòng baba và bắt đầu đuổi nhau xung quanh văn phòng Kris. Kris và Vic mải mê nói chuyện về đám cưới của cô nên không để ý đến 2 bé nghịch ngợm.
‘Hyung, bọn mình chơi gì bây giờ?” Chen hỏi.
“Shh. Cứ tin và theo anh thôi.” Xiumin nhếch mép nói.
“Okay, hyung. Em theo anh. “ Chen cười.
Xiumin lén lút lẻn ra khỏi văn phòng và Chen theo sát sau anh trai bé. 2 bé nhìn phía sau 2 người lớn vẫn chưa biết kế hoạch của 2 bé. 2 bé tinh quái cười và nhẹ nhàng lẻn ra. 2 bé cẩn thận đóng cửa không gây ra tiếng đọng nào. Ngay khi cánh cửa khép lại, 2 bé rúc rích cười và chạy vào thang máy. 2 bé ấn nút thang máy chạy từng tầng và chờ đợi.
“Bây giờ làm gì tiếp?” Xiumin hỏi.
‘Cứ để đó cho em, hyung.” Chen nói.
Xiumin thỏa mãn cười và chờ đợi trò tiếp theo của em trai.
~
“BỌN TRẺ ĐÂU MẤT RỒI!?” Kris rống lên.
“CHỊ LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC?!” Vic hét lại.
Đã 1 tiếng trôi qua từ lúc 2 người phát hiện Xiumin và Chen biến mất. Lúc này, Kris thực sự sợ hãi, anh yêu cầu phong tỏa cả tòa nhà và huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ tìm kiếm các con. Vic cố gắng làm em họ bình tĩnh lại nhung không thành công. (Kris chỉ đứng gào lên đến long phổi và lơ cô đi)
“WUFAN! EM PHẢI BÌNH TĨNH ĐÃ!”
“LÀM SAO EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC?! BON TRẺ BỊ MẤT TÍCH VÀ CHỊ MUỐN EM BĨNH TĨNH Ư?! CHỊ MUỐN YIXING GIẾT EM HẢ?” Anh hét ~rốt cuộc anh vẫn đội vợ lên đầu phải ko~
‘ ... cũng được, nếu có thể làm em bình tĩnh lại.” Vic hạ giọng nói.
~
“Hehe. Em có nghĩ baba đang tìm chúng ta không?” Xiumin hỏi .
“Đương nhiên rồi, ông anh basnhbao của em.” Chen nhếch mép.
“Chúng ta nên làm gì?”
“Anh trai yêu quý của em, nên trốn thôi.” Chen nhún vai nói.
‘Nhưng ở đâu? Baba có người hỗ trợ toàn tòa nhà.”
“Hmm...”
Các bé đang suy nghĩ xem liệu nơi nào các bé có thể trốn mà không bị ai tìm ra. Hiện tại, các bé quyết định đến quán cà phê để uống nước cam. Ở đó, 2 bé gặp 1 một phụ nữ trung niên tốt bụng người Hàn Quốc.
“Bác gái xinh đẹp ơi, bọn con có thể có ít nước cam để uống không ạ?” Chen hỏi như 1 chàng trai lịch thiệp.
“Omo, hai đứa bé dễ thương, các cháu làm gì một mình ở đấy thế?” Các cháu xinh trai ghê. Đây, nước cam miễn phí cho các cháu vì các cháu là những đứa bé dễ thương nhất bác gặp!” Bác gái kêu.
“Wow. Cảm ơn, bác ~ Nếu bọn cháu mà đáng yêu thì bác phải nhìn thấy anh em của chúng cháu. Anh trai Luhan như hoa của bọn cháu và em út Tao dễ thương chết người.” Xiumin nhận nước cam nói.
“Omo, lần sau các cháu dẫn theo anh em đến đây nhé.” Bác gái cười.
“Bọn cháu sẽ. Cảm ơn bác gái xinh đẹp nhiều nhiều.” Chen nói và bước đi theo Xiumin.
“Những đứa trẻ ngoan ngoãn.” Bác gái nói với bản thân.
Các bé vui vẻ chạy quanh các hành lang trong nửa giờ tiếp theo. Tâm trí của Kris đang ở bên bờ vực vì không ai có thể tìm thấy bọn trẻ. Vic ngồi bên cạnh chết cười vì Kris. Kris có vẻ ngoài như 1 người đàn ông lạnh lùng nhưng khi có chuyện gì xảy ra với các con mình, anh liền chuyển sang chế độ gà mẹ bảo vệ gà con. Thực sự cũng khá buồn cười. Nhưng, để cho lần khác đi. Còn bây giờ, các con của Kris đang mất tích.
“Chị đi gọi điện cho Yixing xem.” Vic nói.
“KHÔNG ĐƯỢC! EM ẤY THỂ NÀO CŨNG NGHĨ EM KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ CHĂM SOC BỌN TRẺ! EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC MANG CÁC CON ĐẾN TRUNG QUỐC NỮA!” Kris gầm rú.
“Okay. Jeez. Chị sẽ không gọi Yixing đâu.”
“VÀ YIXING CÓ THỂ LÀM GÌ?! EM ẤY SẼ KHÓC HẾT NƯỚC MẮT Ở BÊN NHÀ MẤT!” Kris lo lắng.
“Bình tĩnh Wufan. Chị chắc chắn bọn trẻ có thể mải chơi hoặc làm gì đó thôi.”Vic nhún vai nói.
“CỨ ĐỢI ĐẾN KHI CHỊ CÓ CON! RỒI TÌM ĐẾN EM KHÓC LÓC KHI CHỊ ĐỂ MẤT 1 HOẶC THẬM CHÍ, 2 ĐỨA XEM!”
“Được rồi, được rồi. Chúng ta còn chỗ nào chưa tìm ?”
“EM KHÔNG BIẾT! EM PHẢI TÌM KHẮP NƠI!” Kris rống lên và chạy đi.
~
“Anh~ em mệt rồi.” Chen ren rỉ với Xiumin.
“Anh cũng thế.Thôi không chơi nữa.” Xiumin nói.
Các bé quyết định trở lại văn phòng của baba. Các bé vẫn còn chút sức lực để chạy lên cầu thang về văn phòng của baba. 2 bé vào phòng và đóng cửa. 2 bé chạy hết hơi nên ngồi xuống đi văng để thở. Khi hơi thở hai bé dần ổn định, hai bé ra mở tủ lạnh nhỏ ở phòng bên cạnh tim nước uống. Xiumin uống 1 ngụm và ngửa cổ chai cho Chen uống như 1 người anh lớn chăm em trai nhỏ.
“Cảm ơn, hyung.” Chen cười.
“Không có gì. Đi, anh em ta đi ngủ một tí đi~” Xiumin đề nghị.
“Okay hyung~”
Xiumin nắm tay Chen dẫn em đến cái đi văng. Xiumin nằm xuống trước và xích người để lấy chỗ cho bé Chen nằm. Chen cười và trèo lên nằm với anh trai bé. Xiumin vòng tay nhẹ nhàng ôm em trai. Bé Chen thở ra và chui vào ngực anh trai. 2 cậu bé khá nhanh chìm vào thế giới huyền ảo, mơ về những thứ đẹp đẽ như bánh bao và các noona. Trong khi đó ... ehehe ... Kris sắp bị đau tim , đến chết, trở về sau một vài ngày bị Lay mắng, và lại chết tiếp.
“NGHĨA LÀ CẬU ĐÃ CHO LÙNG SỤC TOÀN BỘ TÒA NHÀ RỒI Ư?!” Kris rống lên với đội trưởng đội bảo vệ.
“V-vâng, thưa ngài. C-chúng tôi đã tìm kỹ từng tầng, từng phòng và mọi nơi có thể. N-nhưng k-không ai tìm thấy chúng ...’ Anh đội trưởng thất vọng nói.
“Tìm lại đi.” Kris nói và lườm anh đội trưởng sợ chết kiếp.
*Em họ, vẻ ngoài của em có thể giết ...* Vic nghĩ.
“R-rõ thưa ngài! C-chúng tôi sẽ làm ngay lập tức!” Anh đội trưởng nhận nhiệm vụ và thi hành.
“Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn à? Lũ trẻ mất tích không phải là lỗi của anh ấy mà.” Vic mắng.
“CHỊ THẬM CHÍ CÓ GIÚP EM TÌM CÁC CON EM KHÔNG?” Anh nói và hoàn toàn lờ tịt bà chị họ.
“YA! ĐỪNG CÓ NÓI KIỂU ĐÓ VỚI CHỊ!” Cô hét.
“J-jie jie ...”
“Nghe chị, Wufan. Chị chắc bọn trẻ sẽ ổn thôi. Xiumin là một đứa trẻ thông minh và bé sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Chen thì rất ngoan luôn nghe lời anh. (à vâng). Chỉ cần em bĩnh tĩnh lại, mọi chuyện sẽ khá hơn.” Cô cười và vỗ vào lưng Kris.
“Aish”
Kris thậm chí còn chán nản hơn. Anh dùng tay ôm đầu, vò mái tóc vàng của mình, dứt mạnh tóc trong khi mồm không ngừng kêu gào. Anh đi đến thang máy và ấn nút để lên tầng trên cùng. Trước khi Lay có thể li dị với anh hoặc tệ hơn, sẽ giết anh. Khi thang máy lên đến tầng cáo nhất, anh bước đến trước cánh cửa văn phòng. Anh mở nó ra và khóa lại để không ai có thể làm phiền anh. Anh ném áo khoác lên đi văng mà không nhận ra có hai bé con đang say sưa ngủ và đến quầy bar mini lấy rượu uống. Anh lấy1 chai Vodka và rót 1 ly đầy rồi đóng nắp chai. Anh cầm ly rượu và ngồi lên ghế cạnh bàn làm việc của mình, nâng ly uống từng nhấp một. Anh biết đây là ý tưởng tồi tệ nhưng anh không thể làm gì được. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của anh khi không biết các con bé bỏng đang ở đâu. Anh thở dài và uống 1 ngụm lớn đến nửa ly rượu. Khoảng 1 nửa ly rượu trong 1 lần. Mặt anh nhăn lại vì đồ uống có cồn hơi mạnh với anh khi uống vào thời điểm sớm trong ngày thế này. Lúc anh đang chuẩn bị uống nốt chỗ rượu còn lại, anh nhìn thấy cái áo khoác ... đang di chuyển ...?
*Wow, nếu mình thấy như thế chắc hẳn mình đã say? Tuyệt ... Mình phải uống thêm nữa.*
Anh xua đi ý nghĩ đó và uống nốt ly Vodlka thứ nhất. Anh rót cho mình ly rượu khác và lắc ly rượu. Đang chuẩn bị đưa lên miệng uống tiếp thì anh nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Anh ngẩng lên và thấy cái áo khoác của mình động đậy nhẹ.
“Bây giờ mình thậm chí còn nghe thấy nữa? Mình cần cải thiện tửu lượng của mình! Wow, từ khi nào mình uống kém đi như Lay thế này ... không ổn chút nào...*
Kris hướng mắt về cái áo khoác và uống rượu. Anh nhìn chằm chằm 5 phút liền trước khi đứng dậy và đi đến trước nó. Khi anh lại gần hơn, anh nghe thấy tiếng gì đó nghe như ... tiếng ngáy nhỏ.Anh nghi ngờ nhìn cái áo khoác trước khi nhìn thất 1 bàn tay nhỏ trượt ra từ bên trong cái áo khoác.
“EEP!” Anh kêu lên.
Anh nhìn bàn tay nhỏ xíu. Anh ra bàn lấy cái bút chì và quay lại chọc vào bàn tay nếu như thể nó có thể ăn thịt anh. Anh thấy bàn tay không chuyển động nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh hít sâu và đẩy nhẹ cái áo ra. Tròng mắt anh muốn rớt ra khi nhìn thấy bọn trẻ ở đó, say sưa ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“XIUMIN! CHEN!” Anh hét.
Anh không quan tâm các con đang ngủ say, ôm thật chặt các bé đến nghẹt thở. Bị ôm bởi baba cao lớn, đương nhiên, các bé lập tức tỉnh giấc.
“Baba~” 2 bé ngái ngủ.
“Đừng. Bao. Giờ. Làm. Thế. Nữa” Anh thơm thít lên mặt các bé nói.
“Eww~” 2 bé rên rỉ.
“Ya!” Anh trố mắt.
Kris dịu mắt khi thấy 2 con đáng yêu dụi mắt. Anh ré lên (như 1 exotic nhìn thấy Exo làm gì đó) và ôm các con thêm một lần nữa. Chen và Xiumin liếc nhìn nhau từ sau lưng baba. 2 bé nhếch mép cười và nháy mắt với nhau. 2 bé đã thành xông troll baba.
Đội trẻ con: 1078 – Đội baba và mama: 2. =))
~~~ end chap 16~~~
(to becontinued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top