Khởi đầu

Bánh xe thời gian vẫn quay...
Gặp nhau để rồi....
Chia ly......
Thời gian trôi thật nhanh khi ta không còn quá để tâm tới nó, đến lúc phải trưởng thành ta dần bị cuốn vào guồng xoay của công việc, cuộc sống của những người trưởng thành rời xa sự bảo vệ của bố mẹ, bận suy nghĩ về cơm áo gạo tiền mà dần đánh mất đi thời thanh xuân tươi đẹp khi ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cái thời cùng nhau trốn học, cùng nói xấu một đứa, tụ tập ăn trong lớp.... và cái tuổi bắt đầu biết rung động một ai đó là như nào.
Một năm?
Hai năm?
.....
Tôi cũng chả còn nhỡ quá rõ những kỷ niệm khi ấy hay gương mặt chàng trai mình crush lần đầu như nào nhưng nó vẫn là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của tôi. Hồi ấy ngồi trong lớp tụ tập nói xấu một vài đứa cả nhóm cùng ghét, góp tiền mua thật nhiều quà vặt cùng nhau ăn, tìm mọi cách chép bài nhau trong những giờ kiểm tra... nhưng có lẽ giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Khi vừa tốt nghiệp mỗi đứa chọn một con đường cho riêng mình, với tôi con đường ấy là học tiếp. Cứ ngỡ sẽ có một vài đứa thân cũng học tiếp như mình nhưng tụi nó lại chọn đi làm. Ừ thì một mình tôi học đại học cũng đâu có sao vẫn gặp được nhau mà.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ lúc tôi vừa đặt chân vào đại học. Lần đầu sống xa nhà, lần đầu tự chi tiêu cho cuộc sống của bản thân, quay lại lần đầu tiên làm quen với bạn bè, cái cảm giác có chút cô đơn ấy nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Tôi vẫn nhắn tin cho những người bạn cấp 3 tâm sự với họ về cuộc sống mới này nhưng có lẽ công việc quá bận khiến họ không trả những tin nhắn đó ngay lúc tôi nhắn được.

Cũng có chút tủi thân đó!!

Những cuộc gặp mặt, tụ tập ăn uống giứa bọn tôi dần ít đi, cả những dòng tin nhắn cho nhau cũng vậy. Ai có bạn bè đi làm chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác này của tôi, được nghỉ về quê lại không có ai để đi chơi cùng, hay trong những lần hiếm hoi tụ tập thì câu chuyện bọn tôi nói với nhau lại là công việc của mọi người hằng ngày như nào hay hôm nay cãi nhau với tổ trưởng chỗ làm ra sao. Lúc ấy tôi tưởng mình còn không có mặt ở đấy luôn cơ. Không hiểu quá rõ nội dung câu chuyện bọn bạn nói cũng chả dám nói xen vào mà chỉ lặng im lắng nghe. Chỉ vài tháng thôi mà sao khoảng cách này nó lại xa thế?

Thanh xuân ấy mà, ai chẳng có những người bạn cùng mình bày trò, ai chẳng có một mối tình đơn phương kéo dài  nhưng lại chả thể đến được với nhau. Thanh xuân thật đẹp, đẹp tới mức nhớ lại vẫn còn thấy đau. Sao mà thời gian trôi nhanh quá vậy, nhanh đến mức đủ khiến tôi nghẹt thở với nó. Không còn quá nhiều bạn bè thân thiết, cũng chẳng còn muốn nói lời tâm sự nào giành cho nhau. Hồi bé chỉ mong lớn thật nhanh không phải đi học, kiếm nhiều tiền thỏa thích đi chơi nhưng lớn rồi mới biết...Trưởng thành đúng là không vui gì hết.

Càng trưởng thành càng cô đơn quả là không sai mà. Tôi nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la này. Cảm thấy lạc lõng, bơ vơ trong sự cô đơn, khao khát ai đó có thể hiểu mình nhưng câu trả lời lúc nào cũng thật đau lòng mà. Thôi thì khóc vậy. Khóc một trận thật lớn. Một mình một phòng khóc đến bao giờ cảm thấy ổn là được. Khóc để mọi sự cô đơn tủi thân ấy trôi hết đi.

Khi đã quen với sự cô đơn tôi cảm thấy trưởng thành cũng không đáng sợ như ban đầu. Chỉ khi lớn lên, tôi mới có thể khám phá hết bản thân mình và tiềm năng thật sự của bản thân. Bởi vì trưởng thành rất cô đơn nên tôi mới biết yêu thương bản thân nhiều hơn, vì trưởng thành sẽ phải vấp ngã nên sẽ rèn luyện bản thân trở nên sắc bén, cứng rắn đương đầu mọi thử thách phía trước.

Hi vọng những người đọc được những lời tâm sự này, dù bạn là ai hãy cũng mạnh mẽ tự mình bước đi hiên ngang trên chính đôi chân của bản thân. Bởi vì chúng ta ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ, cũng phải tập quen với sự cô đơn. Nhưng đừng vì vậy mà sợ nó nhé, hãy vượt qua nó lấy chính sự cô đơn ấy để tiến bước. Cố lên bạn nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top