Chương 1
Một ngày đầu thu, lúc tôi đang ngồi chơi ở khu vườn sau nhà bỗng nghe thấy tiếng con Mực sủa ầm ĩ. Ngoái ra sau nhìn thì bắt gặp một bé gái xinh xắn bẽn lẽn đứng nấp sau cánh cửa, đi cùng cô nhóc là một người phụ nữ ngó có vẻ khắc khổ nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn mang một nét đẹp gì đấy ưu sầu, hút mắt đến lạ. Tôi đoán hai người họ là mẹ con vì cô bé ấy mang cặp mắt to tròn và nhiều nét giống người phụ nữ kia. Nhưng mắt nhỏ không buồn, nó như chứa cả bầu trời đầy sao ở trỏng.
Bọn họ tới hai người nhưng ra về chỉ lẻ loi người phụ nữ ấy, bóng lưng bà ấy cô đơn và buồn tẻ đến lạ. Cô bé ở lại thì khóc sưng hết cả mặt. Nhưng nó không gào thét giống chị Linh và chị Đào hay dãy dụa như anh Thạch và anh Huy hồi mới tới. Nhỏ chỉ úp mặt vào đầu gối, co người lại rồi nấc lên mấy tiếng thôi. Tôi biết nhỏ tới nhà tôi để làm gì, giống cặp chị Linh và cặp anh Huy nhỏ tới để làm việc trả số tiền mượn nợ nhà tôi hoặc là gia đình nó đông quá, không đủ sức nuôi nó nữa nên đành phải cho nó vào nhà tôi ở đợ kiếm ít đồng lẻ gửi về cho bọn họ, chắc thế. Vì nhà tôi vốn giàu có nhất vùng, cũng có tiếng nói trên thị trấn nên đâu thiếu gì kẻ hầu người hạ. Nhà tôi cũng có mấy đứa trong làng xin vào vác lúa nhưng nhìn dáng dấp chúng nó như que tăm, mẹ tôi nghĩ chắc chẳng bưng bê bốc vác được gì nên cho chúng nó về hết, đám được nhận thì tôi chả chơi được với đứa nào. Chúng nó chỉ lo cắm đầu cắm cổ vào làm chứ chẳng dám ham chơi, mỗi khi rảnh thì chúng nó túm tụm lại dưới bếp, mà cứ hễ thấy tôi là chúng nó lại cuống cuồng chạy mất cũng vì tôi mang cái danh con trai cả họ Võ. Trong làng ai cũng nể sợ nhà tôi, trẻ con trong làng cũng chẳng đứa nào dám chơi với tôi, chỉ có thằng Quốc Nhạn là chịu làm bạn với tôi. Quanh năm suốt tháng ở bên nhau tôi đã sớm coi nó là anh em tốt, có gì cũng kể nhau nghe. Hôm trước Nhạn vừa mới trèo qua nhà tôi để đưa tôi cái nỏ mới, Nhạn là con trai nhưng rất khéo, nó làm cái gì cũng đẹp. Nhạn chỉ về phía cô nhóc mới đến hỏi:
-"Khôi! Nhỏ đó là ai vậy mày, người mới hả?"
Tôi chỉ gật đầu qua loa vì tôi còn mãi ngắm nghía cái nỏ trên tay. Nhạn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
-"Nhìn nó lạ quá há, hình như không phải trẻ con làng mình. Bình thường nhà mày đâu nhận trẻ con làng khác đâu?"
Tôi ngước lên:
-"Không biết. Mẹ tao có vẻ mến nó lắm. Không giao cho nó mấy công việc nặng, chỉ làm mấy cái lặt vặt giặt đồ rồi lau sàn thôi."
-"Mẹ nó đưa nó tới nhà tao rồi đi mất hút, từ đó đến nay nó chẳng nói chẳng rằng, như con câm í í."
-"Thì ai xa gia đình chả thấy buồn, mày mà bị ba má mày cho ra đường ở thì cũng khóc bù lu bù loa lên thôi."
-"Cái đó khác nha mày."
Tôi đánh vào vai thằng Nhạn cái bốp làm nó la oai oái.
-"Thôi tao về nghen mày, hôm sau tao lại sang. Má tao vừa trên trấn lên thăm bác tao chắc vài hôm nữa về, má hứa mang về nhiều xoài lắm, chừng nào má về tao đem qua cho mày nghen." Nhạn vừa nói vừa vươn người trèo qua hàng rào thép đã ngã màu hoen gỉ nhà tôi.
Nhạn nháy mắt mắt với tôi rồi nhảy qua bên kia rào lủi mất, tôi nhìn theo lưng nó tới khi khuất bóng rồi mới quay vào nhà. Kể từ lúc Nhạn hỏi tôi về con nhỏ đó thì tôi đã bắt đầu để ý tới nó hơn, tôi thường len lén nhìn nó. Tôi muốn bắt chuyện nhưng lại lúng cúng không biết phải nói gì, trưng ra vẻ mặt như nào vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái cùng tuổi nào, những người con gái mà tôi tiếp xúc đều lớn hơn tôi và họ đều ở bên tôi từ bé đến giờ. Tôi tưởng là tôi sẽ không bao giờ nói chuyện được với nó cho đến một hôm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top