[HP] Hạnh phúc mong chờ
Đây là truyện mình viết lại để đọc thôi. Không phải mình viết!!!…
Tôi viết ra cuộc gặp gỡ kỳ lạ này để gởi đến những cô gái trẻ tuổi có một trái tim nồng nhiệt, những cô gái thích yêu quý và trân trọng tất cả: tôi gởi đến những cô gái hiểu được giá trị của nụ cười vì bản thân đã thiếu vắng nhiều nụ cười hạnh phúc. Tôi nhắn đến các bạn rằng hãy cứ tiếp tục yêu thương và đừng ngần ngại dù có chuyện gì xảy ra.
..
Trong cuộc sống bạn sẽ không thể tránh mặt những người này: người làm bạn hạnh phúc, người làm bạn đau khổ và ... người khiến bạn ước rằng " Giá mà đừng biết nhau!". Cái kiểu người cuối cùng ấy, chẳng làm bạn đau khổ và cũng không làm gì nên tội nhưng rồi sau nhiều việc ta chỉ ước rằng gặp gỡ đó là một giấc mơ đẹp.
...
Bạn đã gặp người đó chưa? Câu chuyện tôi sắp kể đây là một một cuộc gặp gỡ mà tôi nghĩ là hiếm hoi. Về cả thái độ đối diện nó của cả hai nhân vật. Một trong hai người họ đang chưa thể nhìn nhận rõ ràng về những gì đã xảy ra, bạn hãy cho họ một vài lời bình nhé!
Đây là truyện mình viết lại để đọc thôi. Không phải mình viết!!!…
Trọ gì mà trai đẹp không @@…
Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước (Cái Bóng Ẻo Lả)Nguồn : Diễn đàn Lê Quý ĐônThể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S....Tình trạng : Đã hoàn.Độ dài: 95 chính văn + 3 ngoại truyện.Giới thiệu:Bước qua màn sương mù, tìm kiếm chuyện sai lầm kiếp trước.Mới phát hiện, duyên đến còn có anh....Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh.Cám ơn anh, hai kiếp đều yêu em.Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều...Một cô nàng được sống lại tìm kiếm câu chuyện tình yêu xa xưa.Vứt bỏ nam nhân cặn bã, đá văng tiểu tam, dốc lòng cưng chiều tình yêu của mình.P/s: Sủng văn không ngược có chút "chua" ngập tràn ấm áp.…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
SAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦTác giả: Thất Thốn Thang BaoĐộ dài: 93 chương (90 + 3NT)Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụNguồn raw+qt: KTĐMEdit: Andy | andy9718.wordpress.comPhi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo chính xác 100%.❌ CẤM REUP ❌❌ CẤM CHUYỂN VER ❌…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…
150621 - 200322…