Mở đầu

Lúc Trần Hân Di bước chân vào phòng khám của Dr. Frank Zhang có một bệnh nhân nam khác đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gấp chuyên dùng cho bệnh nhân ở bên phải. Cô chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của anh, mái tóc đen tuyền, cắt ngắn gọn gàng. Anh chàng này có chiếc cổ thon dài, làn da sau gáy dưới ánh đèn càng trở nên trắng sáng hơn. Tấm lưng anh thẳng tắp, chiếc sơ mi màu đen không có một nếp nhăn nào, thắt lung thẫm màu quấn quanh vòng eo thon gọn. Đúng là một cơ thể có vóc dáng tiêu chuẩn không khác gì người mẫu.

Chỉ một bóng lưng đã đủ khiến người ta mở mang tầm mắt, không cầm lòng được muốn ngắm nhìn gương mặt anh, liệu gương mặt ấy có giống như bóng lưng, có thể làm điên đảo trái tim phái nữ hay không.

Thời tiết ở Melbourne thất thường như tính tình người phụ nữ, mấy phút trước vẫn còn nắng vàng rực rỡ, vài phút sau đã mưa như trút nước. Nhưng xét về tổng thể, tia cực tím ở Úc luôn rất cao, nắng chiếu muôn nơi. Đúng hai giờ chiều, bên ngoài căn phòng, nắng gay
gắt như đổ lửa, trong phòng khám lại được che kín bằng tấm rèm màu trắng ngà rất dày, không để lọt ánh nắng, ngăn chặn hết những tia sáng chói lọi bên ngoài. Anh đèn vàng nhạt từ trên trần nhà chiếu rọi cả căn phòng, trong một không gian không tính là quá rộng lớn, vẽ nên một bức tranh giả tưởng ấm áp, yên bình.

Dr. Frank Zhang là nhà tâm lý học lâm sàng rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Melbourne, muốn hẹn lịch khám với ông cần phải xếp hàng đợi cả tháng trời mới đến lượt. Trước buổi hội chẩn,ông sẽ thăm dò ý kiến của hai bệnh nhân, nếu cả hai người đều đóng
ý, ông mới sắp xếp để cả hai người cùng làm trắc nghiệm rồi so sánh. Chỉ cần bệnh trạng của hai bệnh nhân thuộc diện hiếm có, ít gặp, đã đủ để ông lấy ra làm chuyên đề nghiên cứu rồi.

“Mời ngồi.” Dr. Frank Zhang là Hoa kiều quốc tịch Úc, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, đã sống hơn ba mươi năm ở Úc, tiếng Trung không mấy thành thạo. Ông giơ tay ra hiệu cho Trần Hân Di ngồi vào chiếc ghế bên trái.

Trước khi ngồi xuống Trần Hân Di liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn ở ghế bên phải. Anh không quay đầu lại, cũng không có bất cứ phản ứng nào đối với sự có mặt
của cô, hoàn toàn phù hợp với những điều mà cô và bác sĩ đã thỏa thuận với nhau trước đó.

Để bảo đảm riêng tư cho bệnh nhân, trong phòng khám có treo một tấm rèm màu xanh nhạt làm vách ngăn, để hai bệnh nhân ở hai bên trái, phải không thể nhìn thấy được gương mặt đối phương nhưng bác sĩ lại có thể đồng thời khám cho cả hai người họ.

Cô lặng lẽ ngồi xuống tấm rèm bên tay phải không lọt ảnh sáng, thậm chí còn không nhìn thấy được bóng người. Cô đã thấy yên tâm hơn, nhìn về phía bác sĩ Trương có khuôn mặt hiền từ.

“Tôi xin nhắc lại một lần nữa về tình trạng cũng như mục đích đến khám của hai người ngày hôm nay. Anh đây tới năm hai mươi mấy tuổi vẫn không thể rơi nước mắt được, qua kiểm tra xét
nghiệm, được biết tuyến lệ vẫn hoạt động bình thường. Còn cô đây thì chỉ cần có chút cảm xúc xao động là sẽ rơi nước mắt, kiểm tra xét nghiệm cũng cho thấy tuyến lệ vẫn hoạt động bình thường. Bởi vì bệnh trạng của hai người vừa hay lại trái ngược với nhau, được sự
đồng ý của hai vị, tôi sẽ làm trắc nghiệm cho cả hai cùng một lúc, ghi chép lại số liệu, đồng thời so sánh với nhau để lập một chuyên để nghiên cứu chuyên sâu. Cảm ơn sự đóng góp và cống hiến của
hai vị cho sự phát triển ngành tâm lý học. Thông tin cá nhân của hai vị, ngoại trừ các thành viên nội bộ của nhóm nghiên cứu ra, tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ ai.”

“Được "

Cách một tấm rèm, giọng nam trầm thấp, êm dịu cứ thế lọt vào tại Trần Hân Di. Giọng nói này rất dễ nghe, du dương như tiếng vĩ cầm, từng âm sắc đều có thể khiến đôi tai người ta rung động.

Hai người cùng ký tên lên bản cam kết. Từ gian phòng bên cạnh, y tá đẩy máy đo nhịp tim và đo huyết áp vào trong phòng, kết nối máy, tiến hành đo các chỉ số và ghi chép lại số liệu cho hai người.

Dr Frank Zhang đặt một bức ảnh nhiều màu sắc lên trên mặt bàn trước mặt họ, hình ảnh là một người mẹ dùng cơ thể mình để che chở cho đứa con trong một trận động đất, gương mặt của cô ấy đã nhuốm đầy máu tươi, bên trên cơ thể gây yếu là đống gạch đá và bê tông đổ vỡ. Cảm giác kích thích thị giác rất mãnh liệt, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ có cảm giác nhói lòng nhưng vẫn chưa đến nỗi vì một bức ảnh không có âm thanh, không có động tĩnh gì mà rơi lệ. Trần Hân Di vừa nhìn thấy bức ảnh ấy, nước mắt đã trào ra, cô không tài nào kiềm chế nổi.

Dr. Frank Zhang liếc mắt quan sát phản ứng của cả hai người rồi cầm bút lên ghi chép lại. Cô y tá lại bước lên đo nhiệt độ, ghi chép nhịp tim và kiểm tra huyết áp cho cả hai người. Phần trắc nghiệm tiếp theo, ông bật cho cả hai người xem một đoạn video hài. Trần Hân Di là người rất dễ cười. Cô không nghe thấy tiếng cười của bệnh nhân nam bên cạnh, nhưng chính cô lại không kìm lòng được mà cong môi lên cười, có điều nước mắt vẫn rơi ra từ khóe mắt. Trông cô vừa khóc vừa cười như thế này, đúng là rất giống người có bệnh.

Làm trắc nghiệm xong, Dr. Frank Zhang đưa một tờ khăn giấy cho Trần Hân Di, cười nói, “Cảm ơn cô đã hợp tác. Khi nào chúng tôi nghiên cứu ra được phương án điều trị, tôi nhất định sẽ thông báo ngay cho cô. Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì cô có thể ra về rồi.”

Trần Hân Di dùng khăn giấy lau khô nước mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hơi khom người cúi chào, “Cảm ơn bác sĩ Trương. Tạm biệt.”

Cô đi ra khỏi phòng khám, y tá lập tức đóng cửa lại. Để tránh hai bệnh nhân chạm mặt nhau, mời một người ra về trước là cách làm sáng suốt nhất.

Trần Hân Di đi xuống bãi đỗ xe của bệnh viện, tìm thấy chiếc Camry màu do của mình rồi lái xe rời đi. Nếu như nói cô không có chút tò mò nào đối với anh chàng bệnh nhân kia thì đó là chuyện không thể. Trên đường về nhà, cô vẫn thầm tự chế giễu mình lúc nào cũng dễ dàng chảy nước mắt, không thể kiềm chế được, thế mà anh chàng kia có muốn khóc cũng không thể rơi nước mắt. Nếu có thể bù lại cho nhau, có lẽ hai người họ đều sẽ khỏi bệnh.

Không biết rốt cuộc cô phát hiện ra mình có chứng bệnh quái lạ này từ khi nào? Trần Hân Di chẳng buồn nhớ lại nữa.

Tại sao lại bị mắc chứng bệnh ấy nhỉ? Đáp án, có lẽ cô đã rõ từ lâu, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top