Chương 3: Tơ tình âm thầm sinh sôi
Mẹ tôi... Ngày mai mẹ tôi phải phẫu thuật. Hôm nay tôi mới biết... Mà còn nhờ chị nói tôi mới biết.” Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi gương mặt thê thảm, giàn giụa nước mắt của mình, “Tôi sợ lắm, tôi sợ ca phẫu thuật gặp bất trắc. Tôi càng sợ số tiền mà mình tích góp được, còn chưa kịp báo hiếu với mẹ mà mẹ đã...
Trần Hân Di nói không nên lời nữa, khóc nấc lên từng tiếng.
Nghe xong những lời cô nói, trái tim Cố Thê Trì như bị bóp nghẹt lại, cảm giác đau đớn từ trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể. Trong tâm trí anh chợt hiện lên một gương mặt bệnh tật gầy gò, ốm yếu, xanh xao. Đó là một khuôn mặt với mái tóc đã bị cạo trọc, gầy tới trơ xương, hốc hác, tiều tụy.
Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng đè ép những ký ức đã bị chôn sâu trong lòng mình, hít sâu vài lần mới điều chỉnh lại được tâm trạng. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Hân Di, đặt tay lên bờ vai gầy gò, yếu ớt của cô, muốn buông tay xuống nhưng lại ngập ngừng, do dự, cuối cùng anh khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
“Mặc dù tôi chỉ là một nha sĩ, không chuyên về các lĩnh vực khác, nhưng đối với bệnh u tuyến giáp cũng có chút hiểu biết. Ca phẫu thuật này, tỷ lệ nguy hiểm không cao, cô không cần phải sợ hãi quá. Chỉ có điều, sau khi phẫu thuật, sức đề kháng sẽ giảm sút đi rất nhiều, phải cố gắng chăm sóc, tĩnh dưỡng”
Cố Thể Trì dịu dàng, ấm áp hơn bình thường rất nhiều, vẻ dịu dàng ấy khiến con tim người ta được an ủi, vỗ về. Trần Hân Di nín khóc, nghiêng mặt sang nhìn anh, bán tín bán nghi hỏi: “Thật sao?”
"Ừm. Tôi bảo đảm chắc chắn mẹ có sẽ bình an vô sự.” Cố Thê Trì tặng cho Trần Hân Di một ánh mắt vô cùng kiên định. Là một người cũng làm trong ngành y, đúng ra anh không nên nói với người nhà bệnh nhân một kết quả khẳng định 100% như thế, bất cứ ca phẫu thuật nào cũng đều không thể bảo đảm người bệnh luôn bình an vô sự, cho dù ca phẫu thuật có nhỏ đến đâu cũng vẫn tồn tại mối nguy cơ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt khẩn thiết mong chờ ấy của cô, lời nói động viên khích lệ kia cứ thế buột ra khỏi miệng anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, những lời nói của bác sĩ Cố chính là cọng rơm cứu mạng mà Trần Hân Di cần nhất trong lúc này. Anh vừa dứt lời, cô đã có thể mỉm cười.
Trái tim Cố Thê Trì chợt xao động. Nụ cười của cô trong khoảnh khắc ấy duyên dáng hệt như cầu vồng rạng rỡ sau cơn mưa, xán lạn đến chói mắt, mang đến cho người ta những điều tốt đẹp cùng hy vọng tràn trề. Anh nghĩ, có lẽ đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy trong mấy năm trở lại đây, nụ cười khiến con tim người ta rung động, nụ cười chân thành, tươi sáng, thuần khiết biết bao.
Cố Thê Trì hỏi thăm thời gian phẫu thuật ngày mai của mẹ Trần Hân Di, sau đó lại an ủi cô thêm vài câu rồi mới đứng dậy chào tạm biệt. Trần Hân Di xin lỗi anh một lần nữa vì chuyện mình đã thất hẹn rồi hứa chắc chắn với anh tuyệt đối sẽ không bao giờ như vậy nữa, sau đó mới tiễn anh ra về.
Ngày hôm sau, trước khi mẹ vào phẫu thuật, Trần Hân Di đã gọi điện thoại cho bà, liên tục nói những lời chúc tốt lành, bình an, suôn sẻ. Sau khi cúp máy, trái tim cô vẫn luôn căng thẳng như treo ngược trên cây, nỗi lo lắng, hồi hộp cứ lan tỏa ra khắp lồng ngực.
Đúng lúc này, tiếng chuông ở dưới cổng lớn của khu nhà lại reo lên inh ỏi. Cô nhìn qua màn hình, thấy được gương mặt vô cùng đẹp trai, anh tuấn của bác sĩ Cố.
Vừa vào trong, Cố Thê Trì đã trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên đầy thắc mắc của Trần Hân Di. Vốn dĩ hôm nay không phải ngày nghỉ của anh, nhưng anh vẫn cố tình đổi ca với một nha sĩ khác trong phòng khám.
Thấy cô còn định hỏi tiếp, anh liền thay dép lê đi trong nhà rồi bước tới ngồi lên sofa, sau đó vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, gọi Trần Hân Di vẫn còn đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, “Ra đây ngồi đi. Chẳng phải mẹ cô đang làm phẫu thuật sao? Tôi sẽ ngồi đợi cùng cô.”
Trần Hân Di cảm động tới nỗi suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Cô không ngờ bác sĩ Cố lại tốt bụng như vậy. Trước đây cô luôn cảm thấy anh là người khó gần, lạnh lùng vô tình, đúng thật là không phải.
Cô ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, do dự hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Anh nói xem...”
Cô còn chưa nói dứt câu, anh đã cắt ngang, trả lời thẳng thắn: “Không đâu, cô đừng suy nghĩ lung tung”
Trần Hân Di bĩu môi. Chẳng lẽ bác sĩ Cố là con sâu trong bụng cô hay sao? Cô còn chưa nói xong, anh đã biết cô muốn hỏi liệu ca phẫu thuật của mẹ có xảy ra bất trắc gì hay không rồi.
Cố Thê Trì cười tự giễu, đúng là kỳ lạ, thế mà anh lại để cho Trần Hân Di tác động, ảnh hưởng đến mình, trong lòng cũng nảy sinh cảm xúc căng thẳng, lo lắng. Cũng có thể vì chưa có chút căn cứ nào mà đã dám đưa ra lời bảo đảm với cô, thế nên anh thấy chột dạ, lại càng sợ sẽ xảy ra biến cố hơn.
Hai người ngồi sánh vai nhau, im lặng không nói một lời, bầu không khí nặng nề như đặc quánh cả lại. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi tới khi điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi video từ danh sách bạn bè trên WeChat, phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta sởn cả gai ốc trong gian phòng khách này.
Hình đại diện của mẹ hiện lên trên màn hình điện thoại. Trần Hân Di kích động, ngón tay run rẩy. Đã có thể gọi video cho cô, phải chăng ca phẫu thuật của mẹ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, giờ đây bà cũng bình an vô sự rồi?
Tiếng chuông vang lên mấy hồi, Trần Hân Di cứ chậm chạp mãi không nhấn phím nghe, tay chợt run lên, ấn nhầm vào nút từ chối.
“Sao không nhận máy?” Cố Thê Trì nhìn mà chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cô mong ngóng kết quả của ca phẫu thuật lắm cơ mà.
“Tôi... tôi vẫn chưa sẵn sàng.” Trần Hân Di khẽ vỗ vào má mình, ổn định lại cảm xúc. Cô không thể khóc được, nhất định không được khóc.
Mẹ Trần Hân Di gọi video lần nữa, nhưng Trần Hân Di lại bấm chọn chức năng nhận cuộc gọi thường mà không bật camera lên.
Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của Trần Chấn Hoa, “Cái con bé này, tại sao cứ không thích gọi video thế nhỉ? Lần nào cũng chuyển thành cuộc gọi không có camera. Con không muốn nhìn thấy bố và mẹ con hay sao?”
Trần Hân Di cắn chặt bờ môi đang run rẩy, cố gắng hết sức để có thể giữ được giọng nói nhẹ nhàng bình thản như mọi ngày, “Bố à, tín hiệu mạng ở chỗ con không được tốt lắm, gọi video sẽ bị giật, gọi điện thường thế này cho ổn định. Ôi, đừng nói chuyện này nữa, bây giờ mẹ thế nào rồi ạ?”
“Mẹ con khỏe lắm, ca phẫu thuật thành công suôn sẻ. Bây giờ mẹ con không tiện nói chuyện nên mới muốn gọi video với con, để con nhìn thấy mẹ.” Trần Chấn Hoa thở dài, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối, “Thật ra, bố mẹ đều nhớ con, chỉ xem mấy bức ảnh chụp tự sướng mà con gửi thì sao thấy đủ được. Con gái à, hay là con tìm chỗ nào tín hiệu khỏe một chút rồi gọi video với bố mẹ đi, năm phút thôi là được rồi."
Trần Hân Di siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén những cảm xúc ngổn ngang đang không ngừng cuộn lên trong lồng ngực. Khóe mắt cô nhạt nhòa, cay cay, nước mắt vốn đang cố nín nhịn cuối cùng cũng không chịu nghe lời cô nữa, cứ thế tuôn rơi.
Đôi môi cô, chóp mũi cô đều đang run rẩy kịch liệt, cả gương mặt kiềm chế tới mức đỏ bừng lên, cố gắng lắm mới không để lộ ra chút âm thanh khác lạ nào. Cố Thê Trì trơ mắt nhìn cô bấu chặt tay vào đùi mình, bấu rất mạnh, khiến anh cũng cảm thấy đau.
Cảm giác đau đớn ở chân tạm thời thay thế được những cảm xúc kích động, dữ dội trong cô. Cô hít một hơi thật sâu, “Vâng ạ. Bố ơi, vậy bố mẹ chờ con một lát, để con tìm chỗ khác rồi gọi video cho bố mẹ nhé.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Hân Di liền che miệng lại, bắt đầu thút thít. Nước mắt tuôn rơi, hết giọt này tới giọt khác, trông như một hàng trân châu quý báu đang không ngừng chuyển động trên gò má của cô.
Cơ thể cô run rẩy, cô cố gắng đè nén tiếng khóc khiến một người không biết chuyện gì đang diễn ra như Cố Thê Trì cũng thấy nhói lòng. Anh thử hỏi dò: “Ca phẫu thuật của mẹ cô có suôn sẻ thuận lợi không?”
Trần Hân Di không đáp lại, chỉ liên tục gật đầu với anh.
Cố Thê Trì lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lông mày lập tức giãn ra, “Thế có nghĩa là cô đang vui mừng đến phát khóc sao?”
Trần Hân Di lại lắc đầu, nhận lấy khăn giấy mà Cố Thê Trì đưa, không ngừng lau nước mắt giàn giụa trên mặt, giọng nói nức nở nghẹn ngào, “Tôi không dám nhìn mặt hai người họ. Tôi không thể để họ thấy tôi khóc...”
Làm sao bây giờ. Trần Hân Di vô cùng hoang mang. Lúc nãy nhất thời mềm lòng nên đã nhận lời với bố mẹ sẽ gọi video. Nhưng cô không thể làm được, thực sự không làm được.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ, năm đầu tiên khi cô vừa đến Melbourne du học, lần đầu rời khỏi vòng tay bố mẹ, tha hương nơi đất khách. Khẩu ngữ tiếng Anh không thành thạo, mỗi khi cần giao tiếp với người nước ngoài, cô cứ lắp ba lắp bắp, thậm chí còn bị người ta cười nhạo ngay trước mặt. Cô và Thuần Mộng cùng thuê chung một căn nhà với người ta. Mấy du học sinh người nước ngoài thuê nhà chung với họ chỉ thích đi bar, sau khi trở về lúc nào cũng say rồi trêu chọc hai cô. Cô đi làm thêm ở nhà hàng cũng bị chủ quán chê bai vì không biết việc, không năng động, mắng mỏ cô không thương tiếc. Cô không thể nào thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, tất cả mọi thứ như đang ngăn cách cô, khiến cô không tài nào hòa nhập được. Ngày nào cô cũng bị cảm giác cô đơn, bơ vơ nương tựa mài mòn ý chí...
Sau một thời gian trải qua cuộc sống như thế, cô đã muốn trốn chạy. Cô gọi video nói chuyện với bố mẹ, cứ cầm điện thoại khóc lóc thảm thiết, trút hết mọi cay đăng và khổ sở trong lòng ra với bố mẹ mình.
Kết quả thì sao? Mẹ cô lo lắng tới đổ bệnh, bố cô tự trách, áy nảy vì nghĩ rằng mình không nên học theo bạn bè người thân đưa con gái ra nước ngoài du học. Nhưng, bố mẹ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền của và công sức, chỉ mong con gái có được tương lai sáng ngời, rạng rỡ, làm sao cô có thể muốn bỏ chạy là bỏ chạy ngay được?
Từ sau lần đó, cô đã tỉnh ngộ và bắt đầu học được những lời nói dối thiện chí, chỉ kể những điều vui vẻ, giấu những chuyện không hay đi. Dần dần, cô không còn dám gọi video với bố mẹ nữa, bởi vì hễ nhìn thấy gương mặt tràn đầy quan tâm lo lắng và yêu thương của
họ, nhìn thấy mái tóc đã bắt đầu điểm xuyết sợi bạc cùng khóe mắt với những nếp nhăn hằn lên theo năm tháng, cô không tài nào kiềm chế nổi nước mắt của mình. Nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ là cô sẽ trở nên yếu đuối, muốn trở về nhà, muốn nhào vào lòng hai người họ để làm nũng. Bao nhiêu cố gắng để tôi rèn nên vẻ kiên cường mạnh mẽ của cô sẽ tan vỡ, đổ xuống sông xuống bể hết. Mà nước mắt của cô cũng chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén không ngừng găm vào trái tim của bố mẹ. Họ sợ cô ở nước ngoài phải chịu thiệt thòi, chịu khổ sở, chịu ức hiếp, tủi hờn. Chỉ khi nào cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản kể lại cho họ nghe về thành tích đáng tự hào của mình, hai người họ mới có thể yên tâm được.
Cố Thể Trì thử cố gắng dựa vào những lời nói ít ỏi, vụn vặt ấy để thấu hiểu tâm trạng cô lúc này. Cuối cùng, anh đành phải khuyên có nên xem một clip hài gây cười nào đó trước rồi hãy gọi video để trò chuyện với bố mẹ, như thế có khi sẽ không còn dễ bật khóc nữa.
Nhưng tới khi Trần Hân Di nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ tiều tụy, yếu ớt qua màn hình di động, cô vẫn không kìm lòng được, nước mắt chợt ào ào tuôn ra. Cô che điện thoại đi để mẹ không nhìn thấy được.
Cố Thê Trì nghe thấy giọng nói thều thào của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại, mặc dù không còn hơi sức nhưng lại rất sốt ruột, sau đó anh nhìn sang Trần Hân Di đang mất bình tĩnh, bèn giật lấy điện thoại của cô, nhìn vào điện thoại, vừa lịch sự vừa lễ phép nói: “Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn của Trần Hân Di. Cô ấy bị đau bụng, vừa chạy vào nhà vệ sinh rồi ạ. Cô đừng lo lắng.
Trần Hân Di lau khô nước mắt, ngơ ngác nhìn về phía anh, không ngờ bác sĩ Cố khi muốn “chém gió” cũng không cần soạn trước kịch bản.
Trần Chấn Hoa đón lấy điện thoại, nhìn Cố Thê Trì trong màn hình cuộc gọi video, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên, cùng theo đó là chút niềm vui đang nhen nhóm, “Chào chàng trai trẻ. Chưa thấy Hân Hân nhắc đến cháu bao giờ. Chúng ta phải xưng hô với nhau như thế nào đây?”
“Cháu chào chú. Cháu họ Cố, tên là Thê Trì ạ.”
“À... là Tiểu Cố. Cháu và Hân Hân...”
Chỉ cần nghe thấy những lời nói đầy ẩn ý cùng với giọng điệu không biết xấu hổ của bố mình, Trần Hân Di đã biết ngay ông định hỏi điều gì. Cô đâu thể để bố mình hỏi bác sĩ Cố những vấn đề như vậy. Sau khi lau khô nước mắt, cô vội vàng ghé mặt tới bên cạnh Cố Thê Trì, nói vào camera điện thoại: “Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, bố đừng suy nghĩ lung tung”
“Được rồi, được rồi. Có người chăm sóc cho con, bố cũng thấy yên tâm. Mẹ con ở đây đã có bố lo rồi, con ở bên đó cứ sống cho thật tốt, không phải lo lắng cho bố mẹ đâu.” Trần Chấn Hoa hơi khựng lại giây lát rồi lại nhìn sang Cố Thê Trì ở bên cạnh chỉ lọt được nửa gương mặt vào ống kính: “Tiểu Cố à, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Hân Hân. Đúng là làm phiền cháu quá. Sau này lúc nào gặp mặt, chú sẽ cảm ơn cháu thật đàng hoàng.”
Cố Thê Trì không quá bất ngờ, chỉ hơi sững sờ một chút rồi nhanh chóng đáp lại: “Chú đừng khách sáo, đó là việc cháu nên làm thôi ạ.”
“Nên làm” cái gì? Bác sĩ Cố cũng dễ dãi quá rồi đấy! Anh phải xử lý triệt để hiểu lâm ngay từ đầu chứ, sao lại nói hùa theo bố của cô? Giờ thì hay rồi, dù cô có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích rõ ràng được nữa.
Hồi còn hẹn hò yêu đương với Phùng Nghị Thần, cô không hề nói gì cho bố mẹ biết cả, định để tới khi nào bàn chuyện cưới xin thì mới thưa chuyện với người lớn sau, nhỡ chia tay sẽ khiến bố mẹ lo lăng hơn. Cuối cùng, mối tình ấy đúng là không bệnh mà tự chết yểu thật. Lần này, chuyện chẳng có gì nhưng lại thành có. Mặc dù cả hai bên đều không nói rõ ràng ra, nhưng ánh mắt như đang ngắm nhìn con rể kia của bố làm sao giấu nổi cô.
Một sự hiểu lầm không đâu vào đâu ấy đã giải quyết được chứng bệnh không thể kiềm chế nước mắt của cô. May quá, cô không khiển bố mẹ phải chứng kiến cảnh tượng nước mắt giàn giụa của mình.
“Bác sĩ Cố, anh phải giải thích cho rõ ràng chứ, như thế này thì khiến anh phải chịu ấm ức rồi.” Trần Hân Di bối rối, ngại ngùng, liên tục lấy tay kéo góc váy của mình.
“Cô không muốn khiến cho bố mẹ phải lo lắng, cô muốn họ được vui vẻ, tôi đành phải thuận theo ý của bố cô thôi. Dù sao tôi cũng có mất gì đâu.” Trong quan điểm của anh, chuyện này chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế, sau này dù có nhắc đến chuyện đó cũng không thể coi là anh đã nói dối được. Đây chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Mẹ của Trần Hân Di vừa mới làm phẫu thuật xong, có niềm vui nào đó để động viên, khích lệ bà cũng là một chuyện tốt.
Trần Hân Di không biết phải nói gì, ngắm nhìn nụ cười chu đáo, gần gũi trên khóe môi anh, một lúc lâu sau cô mới thốt ra được hai từ: “Cảm ơn.”
Ngày hôm sau, Trần Hân Di tới Vsmile để lấy dấu răng và đồ mẫu thạch cao, việc mà đáng lẽ cô phải làm từ lần thất hẹn trước. Đổ mẫu thạch cao để tiện cho việc dễ dàng so sánh, đối chiếu sau khi niềng răng, đồng thời cũng giúp cho nha sĩ có được sự quan sát, đối chiếu tốt hơn để có được phương án chỉnh răng phù hợp. Lần này Sa Thuần Mộng cũng đi theo để hóng chuyện.
Cố Thê Trì dùng dụng cụ banh má để mở rộng miệng của Trần Hân Di ra, khiến đôi môi cô phải mở rộng hết mức có thể. Cô có cảm giác như miệng của mình sắp bị rách ra đến nơi rồi. Sau đó anh lại nhét khay có chứa chất alginate để lấy dấu răng vào trong khoang miệng của cô, chật cứng cả khoang miệng. Cảm giác buồn nôn khó chịu ấy khiến Trần Hân Di nổi da gà khắp người.
“Cắn vào.” Cố Thê Trì nói.
Trần Hân Di đành phải mắm môi mắm lợi cắn thứ dính dính đặc quánh trong miệng mình, chờ tới khi nó khô và rắn lại, Cố Thê Trì mới lấy ra. Cô cứ tưởng đây chính là bước khó chịu gian khổ nhất trong lần khám này rồi, không ngờ Cố Thê Trì còn bắt cô phải tiếp tục há miệng ra để anh chụp ảnh mặt trước và góc nghiêng của răng. Trước kia, vì hàm răng không được ngay ngắn của mình, mỗi khi chụp ảnh không bao giờ cô dám cười lộ răng. Bây giờ không những phải lộ cả hàm răng ra, lại còn phải há miệng theo đủ các hướng. Dáng vẻ lúc này, cho dù không cần soi gương, cô cũng có thể tưởng tượng ra được mình xấu xí tới mức nào.
Cô lấy tay che đi cái miệng nhỏ đang bị dụng cụ banh má làm cho căng hết cả quai hàm, ra sức lắc đầu với Cố Thê Trì, “Tôi không muốn chụp. Nếu để mấy bức ảnh xấu xí đó tồn tại trên đời, có khác gì mối nhục ngàn thu đâu.”
Cố Thê Trì cười khinh thường, “Không chụp thì cô đừng hòng niềng răng nữa. Tôi phải giữ ảnh chụp hàm răng của cô để soạn ra phương án chỉnh răng, sau này còn phải mang ra so sánh, đối chiếu nữa. Nếu cô không sẵn lòng phối hợp theo, vậy thì mối quan hệ giữa nha sĩ và bệnh nhân của hai chúng ta chấm dứt từ đây.”
Trần Hân Di đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nếu bây giờ từ bỏ, khoản tiền mà cô đã nộp trước sẽ đổ hết xuống sông xuống biển, biến mất không còn chút tăm hơi nào. Không thể như thế được.
Cô khẽ đảo mắt một vòng, thấy Sa Thuần Mộng đang cầm một chiếc kính râm trên tay, vội vàng bảo cô ấy đưa cho mình đeo. Sau khi kính râm che kín hơn nửa khuôn mặt, cô mới chậm chạp lề mề bắt đầu phối hợp để cho anh chụp ảnh.
Cô liên tục tự an ủi chính mình: Không sao đâu, đeo kính râm rồi, chắc không ai nhận ra được chủ nhân của bức ảnh siêu xấu xí này là cô nữa.
“Ha ha, Hân Di à, cậu đúng là biết cách tự lừa mình đối người đấy!”
Tiếng cười giòn giã của Sa Thuần Mộng đã đánh tan tia hy vọng mong manh cuối cùng của Trần Hân Di.
Cố Thế Trì bèn đổi sang vị trí khác để chụp ảnh cho cô. Trợ lý Aggie đứng một bên dùng dụng cụ banh má, banh miệng cô ra hết cỡ.
“Cười lên nào, cười vui vẻ lên.” Cố Thê Trì lại dặn dò.
Trần Hân Di đang định hỏi tại sao phải thế thì bị Cố Thể Trì cướp lời trước: “Đừng hỏi tại sao, cứ làm theo là được!
Cô xin thề với trời, ngay khi liệu trình chỉnh răng này kết thúc, cô sẽ dùng mọi cách để bắt bác sĩ Cố phải tiêu hủy hoàn toàn mấy bức ảnh “dìm hàng” này, tiêu hủy không còn một vết tích nào thì thôi.
Chụp ảnh “dìm hàng” xong, Trần Hân Di xoa hai bên má đã tê rần, cứ ngỡ rằng đã tai qua nạn khỏi, nhưng chuyện đời chưa bao giờ đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Bác sĩ Cố lại cầm một cái thun tách kẽ đến, đòi nhét sợi dây thun màu xanh da trời nho nhỏ kia vào giữa các kẽ răng của cô để tạo khoảng trống cho răng di chuyển, hỗ trợ việc gắn các khâu vào răng hàm.
Thao tác này, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là biết ngay rằng mình sẽ phải khó chịu tới nhường nào. Nhét dây thun vào trong từng kẽ răng, chia tách hai chiếc răng vốn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau ra, đương nhiên sẽ vừa đau vừa khó chịu rồi.
Nghĩ đến chuyện này, Trần Hân Di lại bất giác rơi nước mắt. Nếu biết trước sẽ như thế này, ban đầu đừng quyết định làm cho xong. Nếu hồi cấp hai nghe lời bố mẹ, đi chỉnh răng từ sớm, xương hàm khi đó vẫn chưa phát triển hết, chưa định hình, niềng răng sẽ đơn giản hơn khi đã trưởng thành rất nhiều, cũng đỡ khó chịu hơn.
“Khóc lóc cái gì? Lúc mới đặt vào sẽ không đau đâu, yên tâm."
Vừa nghe xong, Trần Hân Di đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghe thấy bác sĩ Cố bổ sung thêm: “Sau vài tiếng nữa mới đau.
Trần Hân Di: “...” Như thế chẳng khác nào “chờ chết”. Trì hoãn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với “tử hình” thôi, không phải sao?
Cô lại nằm lên ghế nha khoa, há miệng ra. Bác sĩ Cố dùng cái kẹp, mạnh mẽ, dứt khoát nhét thun tách kẽ vào trong hàm răng củacô. Đầu của cô bị anh đẩy hẳn sang một bên. Aggie vội vàng giơ tay ra giữ chặt đầu cô lại. Cô chỉ cảm thấy mình giống như con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta muốn xử thế nào thì xử.
“Tạch” một tiếng, anh đã đặt xong chiếc thun tách kẽ đầu tiên vào trong hàm răng cô.
Bác sĩ Cố dùng tám chiếc thun tách kẽ, lúc nhét xong cái cuối cùng, nước mắt Trần Hân Di đã chảy đến tận cổ rồi.
Cô thử cắn chặt hai hàm răng lại, mấy cái răng đã tê đến mất cảm giác nên cũng chẳng thấy đau.
Cố Thê Trì tiễn cô và Sa Thuần Mộng ra tới quầy lễ tân, căn dặn vài câu, “Về nhà cố gắng đừng cắn đồ vật cứng, ăn thức ăn mềm. Nếu thấy thun tách kẽ bị rơi ra thì phải tới phòng khám gặp tôi ngay. Một tuần nữa là có thể gắn mắc cài được rồi.”
Trần Hân Di trông vô cùng tội nghiệp đáng thương, lấy hai tay ôm má, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt lấp lánh: “Lại phải ăn đồ mềm... Bác sĩ Cố, tôi đã sút đi mấy cân rồi đấy, anh định ép chết tôi hay sao?”
Cố Thê Trì nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như hoa nở mùa xuân, “Yên tâm đi, không chết được đâu.”
Sau khi về nhà, Trần Hân Di nấu cháo bằng nồi cơm điện, sau đó lại chuẩn bị sẵn một vài món ăn kèm với cháo như ruốc, đậu phụ non ngâm. Vừa ngồi xuống định ăn, mấy cái răng bắt đầu thấy đau.
Cô thử khẽ cắn chặt hai hàm răng vào nhau.
“Ôi...” Cảm giác đau đớn càng dữ dội hơn, đau tới mức cô phải nhăn tít mặt lại.
Trần Hân Di khẽ xoa vào hai bên hàm, buông đũa xuống, vội vàng tìm kiếm số điện thoại của Cố Thê Trì trong danh bạ rỗi gọi cho anh.
Vài giây sau, từ điện thoại truyền ra giọng nói trầm ấm của Cố Thê Trì: “Hello?”
“Bác sĩ Cố, là tôi đây, Trần Hân Di.”
Đối phương im lặng đúng nửa phút rồi mới hỏi: “Có việc gì thê
Nghe thấy thế, Trần Hân Di lập tức dịu giọng lại. Cô chỉ sợ bác sĩ Cố sẽ nói ngoài giờ làm không muốn bị bệnh nhân làm phiền.
“Bác sĩ Cố, răng tôi đau quá... Chỉ cần khẽ chạm hai hàm răng vào nhau đã đau nhói lên rồi, như thể đau vào tận dây thần kinh vậy. Tôi phải làm sao bây giờ?”
“Chỗ cô có sẵn thuốc Panadol thông dụng không? Nếu có thì uống hai viên là có thể giảm đau.”
Trần Hân Di nghe theo lời anh, lập tức lục tung cả hộp thuốc lên, nhưng cuối cùng chỉ tìm được một chiếc hộp trống không, chẳng còn một viên nào. Cô chán nản rũ vai xuống, ấm ức nói: “Không có, không còn viên nào cả. Muộn như thế này, hiệu thuốc đóng cửa hết cả rồi.”
Cố Thê Trì im lặng một lúc, dường như đang giúp cô tìm cách giải quyết vấn đề. Nửa phút sau, anh chậm rãi nói: “Cô lái xe đến nhà tôi mà lấy, nhà tôi còn.”
Nghe xong, Trần Hân Di vui mừng như thể vừa được người ta kéo từ dưới địa ngục lên thiên đường, “Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đến ngay đây.”
“Chuyện đó...” Cố Thê Trì ngập ngừng.
“Bác sĩ Cố, anh còn dặn dò gì nữa, cứ nói đi ạ!”
Ngữ điệu của Cố Thế Trì nghe có vẻ như anh rất khó mở lời
“Lần trước tôi đọc được topic mà cô đăng, hình như cô còn có thể thông tắc bồn tắm và chậu rửa mặt cho người ta, đúng không?”
“Đúng thế. Đường thoát nước nhà bác sĩ Cố bị tắc sao?”
“Ừm... Lát nữa cô đến lấy thuốc thì có thể thông tắc giúp tôi được không?” Cổ Thê Trì không đợi cô kịp trả lời đã vội vàng bổ sung thêm, “Cô yên tâm đi, không bắt cô phải làm không công đâu, tôi sẽ trả phí sửa chữa theo đúng mức giá bình thường cô vẫn làm.”
Cố Thê Trì càng nói càng thấy ngại, bảo một cô gái đến thông tắc đường ống nước cho mình, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Nhưng đêm hôm rồi, đúng là rất khó tìm được thợ đến sửa ngay cho.
Trần Hân Di không hề tỏ vẻ hay nghĩ ngợi gì, thẳng thắn nhận lời anh, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng khó xử như những cô gái bình thường khác. Lúc này Cố Thê Trì mới buông bỏ được nỗi ái ngại trong lòng.
Trần Hân Di mang hết dụng cụ thông tắc đường ống nước cần thiết ở nhà mình đi, lái xe tới nhà Cố Thê Trì.
Cô vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Đi vào gian bếp thì nhìn thấy trên bàn bày đầy hộp đựng thức ăn dùng một lần, nào là gỏi tôm wasabi, bò tiêu đen thiết bản, sườn rán hành tây, còn có một khay hoa quả cùng bát canh xương hầm.
Trần Hân Di nhíu mày, hỏi: “Bác sĩ Cố, bình thường ngày nào anh cũng gọi đồ ăn ngoài à?”
“Ừm. Sao thế?” Cố Thê Trì không biết nấu ăn, nếu không gọi đồ ăn bên ngoài về thì anh chết đói mất.
“Ăn uống thế này không đảm bảo sức khỏe, nhiều dầu, nhiều muối. Anh là bác sĩ, phải có kiến thức về chăm sóc sức khỏe chứ?”
Trần Hân Di còn thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng mình: Chủ yếu là quá tốn kém, tự nấu nướng có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, với mức thu nhập cao ngất ngưởng như bác sĩ Cố thì làm sao hiểu nổi suy nghĩ của cô gái nghèo như cô.
“Tôi không biết gì về nấu nướng cả, đành phải ăn uống qua loa như thế này thôi.”
Trần Hân Di tỏ ra rất chê bai: “Bác sĩ Cố, không phải tôi nói anh đâu, nhưng anh đúng là không biết gì về cuộc sống cả. Kỹ năng sống không biết một cái gì, sau này nhất định phải lấy được một cô vợ đảm đang biết việc để lo vun vén nhà cửa cho anh.”
Đây là lần đầu tiên Cố Thê Trì bị người ta chê bai là “không biết gì” một cách trực tiếp như vậy. Xưa nay người ta ở trước mặt anh chỉ toàn hết lời ca ngợi, cho dù trong lòng có bất mãn gì với anh cũng chỉ dám lén nói sau lưng mà thôi.
Lời nói chân thật thường khó nghe. Trong lòng anh bỗng nhen nhóm chút bực dọc không vui, nhưng bực mình nhất là, lời Trần Hân Di vừa nói lại chẳng sai chút nào, anh không thể phản bác nổi.
“Đâu, tắc ở chỗ nào? Để tôi thông tắc cho anh trước rồi lát nữa vào bếp nấu vài món cho anh ăn, để cho anh thấy cơm nhà là như thế nào."
Cố Thể Trì sửng sốt, nói: “Đường ống nước ở trong bếp.”
Trần Hân Di đi vào bếp, cởi chiếc áo khoác jean mỏng ra, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt tay vào việc. Bỗng nhiên, Cố Thế Trì đang đi ngay sau lưng cô chợt hô lên: “Cô mau mặc áo khoác vào đi, kéo khóa kín vào.”
Trần Hân Di ngơ ngác, vội cúi đầu nhìn lại bộ áo liền quần mà mình đang mặc, không trễ cổ, khóa kéo bên hông cũng không hề bị hở ra, chẳng có vấn đề gì cả. Rốt cuộc tại sao anh lại kích động như thế? Cứ làm như cô không mặc gì vậy!
“Bác sĩ Cố, bộ đồ tôi mặc có vấn đề gì sao?”
Cố Thê Trì quay đầu đi, không dám nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng nói cũng mất đi vẻ thiện chí, “Đừng có nhiều lời, mau mặc vào đi!”
Trần Hân Di thấy anh tái mét cả mặt, chắc chắn phải có vấn đề gì rồi. Cô sốt ruột đi đến gần anh, hỏi: “Bác sĩ Cố, có phải anh thấy không khỏe chỗ nào hay không?”
Cố Thê Trì vốn định cắn răng không nói, nhưng cô cứ nằng nặc bám lấy, anh đành phải nghiến răng nghiến lợi, “Tôi bị hội chứng sợ lỗ, cô mặc áo khoác vào nhanh lên!
Lúc này Trần Hân Di mới hiểu ra. Cô liền nhớ đến lần trước lúc cô cùng Cố Thê Trì tranh giành dầu cá trong siêu thị, tình thể cũng thê thảm y như lúc này. Mà hôm nay cô lại mặc bộ đồ chi chít hình giọt nước.
Cô vội vàng khoác áo jean vào, kéo khóa kín cổng cao tường: “Xong rồi, anh dùng sợ, tôi che đi hết rồi.”
Trần Hân Di thầm cảm thán trong lòng, con người không có ai hoàn hảo cả. Bác sĩ Cố phong độ ngời ngời, khí chất xuất chúng, vừa đẹp trai lại có vóc dáng hoàn mỹ, trong giới nha khoa ở đất Úc này còn được liệt vào diện ưu tú, giỏi giang, còn mở được phòng khám riêng. Thế nhưng anh lại bị mù đường, thiếu hụt kỹ năng sống cơ bản, đặc biệt còn mắc hội chứng sợ lỗ nữa.
Cô bảo Cố Thể Trì đi đun nước. Sau khi nước sôi, cô từ từ đổ nước đang bốc hơi nghi ngút vào hỗn hợp giấm trắng và Natri bicacbonat rồi đổ vào đường ống thoát nước. Làm đi làm lại hai lần, sau vài phút, cô kiểm tra kết quả, thấy đường ống đã không còn tắc nữa, nhưng vẫn chưa thoát nước nhanh chóng, chưa khôi phục lại được như lúc ban đầu.
Trần Hân Di lại lấy một loại dung dịch chuyên dùng để thông tắc đường ống từ trong hòm dụng cụ ra, đưa tới trước mặt Cố Thê Trì cho anh nhìn, “Nếu các biện pháp thông thường không có hiệu quả cao, anh bắt buộc phải ra siêu thị mua loại dung dịch này về, mười hai đô Úc một lọ. Thông thường một lọ sẽ dùng được hai lần, nhưng nếu bị tắc nghẽn quá thì anh cứ đổ hết cả lọ vào, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm.”
Cô đổ hết nửa lọ còn lại vào đường ống thoát nước, dặn dò Cố Thê Trì sau hai mươi phút nữa mới được sử dụng đường ống này.
“Bác sĩ Cố, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế không?”
Cố Thể Trì đang mải cầm điện thoại chụp lại loại dung dịch thông tắc cống tác dụng mạnh mà cô vừa sử dụng. Sau khi nghe cô hỏi, anh hơi ngơ ngẩn, trong tủ lạnh nhà anh chỉ toàn đồ ăn sẵn, mở ra là ăn luôn được, những cái đó có được coi là “nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế” theo lời cô nói hay không nhỉ?
Anh mở tủ lạnh, ra hiệu cho cô cứ nhìn thoải mái.
Trần Hân Di bước lên nhìn sơ qua, suýt nữa cô phải trợn mắt há miệng với anh. Nào là sữa chua, sữa tươi, rỗi xúc xích hun khói, bánh mỳ gối, nước suối, dâu tây, việt quất xanh... Thậm chí còn chẳng có một cọng rau hay cọng hành nào.
Cô không nhịn được, phải càu nhàu anh vài câu: “Ít ra cũng phải mua ít thức ăn sơ chế sẵn trong siêu thị về chứ, ví dụ như thịt gà ướp sẵn, về nhà chỉ việc cho vào lò nướng là xong, nửa tiếng là có gà nướng thơm lùng nức mũi rồi, chẳng cần chút kỹ năng nấu nướng nào cả.”
Bác sĩ Cố bị Trần Hân Di giáo huấn cho một bài, không còn lời nào để bào chữa cho mình nữa, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cô lại tiếp tục lục trong ngăn đá của anh, lôi ra được một chút cau củ đông lạnh, rồi lại mấy lon cá hộp từ trong tủ bếp nhà anh ra. Nhưng cuối cùng, cô bới tung cả gian bếp lên mà không tìm được cái nồi hay cái chảo nào hết.
Trong đầu Trần Hân Di chợt nảy ra một suy đoán vô cùng đáng sợ: “Bác sĩ Cố này, đừng nói là nhà anh không có một cái xoong hay cái nồi nào đấy nhé?”
Cô đã sắp suy sụp đến nơi rồi, thế mà Cổ Thê Trì còn tỏ ra rất vô tội, “Tôi có biết nấu nướng đâu, sắm mấy thứ đồ đó làm gì?”
Trần Hân Di: “...”
Cô phục anh sát đất luôn rồi. Rõ ràng là một sự việc vừa đáng giận, lại vừa nực cười, vậy mà thái độ của bác sĩ Cố lại khiến cô cảm thấy khá đáng yêu. Cuối cùng, cô đành phải lấy một cái tô, đổ hết rau củ đông lạnh gồm cà rốt, khoai tây, ngô, đậu xanh ra, cho vào lò vi sóng hâm hai phút.
Sau khi lấy ra, lại cho cá sốt cà chua đóng hộp vào trong tô, lấy đũa đảo đều lên, đưa đến trước mặt Cố Thê Trì, “Nếm thử xem.”
Cố Thê Trì múc một thìa cho vào miệng, từ từ thưởng thức, sau đó hai mắt như tỏa sáng, “Hóa ra còn có thể trộn lẫn như thế này à… Ăn ngonlắm.”
Trần Hân Di chống tay lên cằm ngồi ngắm dáng vẻ ăn uống rất tao nhã của anh, tự nhiên lại thấy tò mò, “Bác sĩ Cố, bình thường rau củ đông lạnh anh hay ăn kiểu gì?"
“Cho vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi rắc hồ tiêu vào.”
Ừm, cũng may mà vẫn còn biết cho thêm gia vị, khá hơn cô tưởng tượng nhiều.
Trần Hân Di đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường bằng kim loại trong gian phòng ăn, cũng không còn sớm nữa. Cô khoanh tay ngồi nhìn Cổ Thê Trì ăn hết món cá sốt cà chua đóng hộp trộn với rau củ tổng hợp xong thì không quên nhắc anh đi kiểm tra xem đường ống bị tắc trong bếp đã thông như bình thường hay chưa.
Cố Thê Trì đi nghiệm thu kết quả bằng thái độ bán tín bán nghi. Nào ngờ nước trong vòi vừa mới chảy xuống là đã thoát hết sạch, vô cùng thông thoáng, không ứ lại chút nào. Anh vô cùng sung sướng, quay đầu lại tươi cười với Trần Hân Di, “Không ngờ loại dung dịch này lại thực sự hiệu quả như vậy.”
Trần Hân Di bĩu môi, “Chẳng lẽ tôi lại lừa anh sao? Sau này nếu chỗ nào bị tắc, anh không cần phải nhờ vả người khác nữa.”
Cố Thê Trì khóa vòi nước lại, rút ví, lấy hai trăm đô ra đưa cho Trần Hân Di, “Có đủ không?”
Trần Hân Di chỉ rút một tờ năm mươi đô nhét vào ví của mình, sau đó lại lấy hai tờ hai mươi đô ra nhét vào tay Cố Thê Trì, “Coi như tôi chỉ lấy anh tiền vốn thôi, cộng thêm hai vi Panadol nữa.”
Cố Thê Trì hơi sửng sốt, bây giờ mới sực nhớ ra mình vẫn chưa đưa thuốc giảm đau cho Trần Hân Di, vội vàng lấy một hộp Panadol trong tủ thuốc gia đình rồi đưa cho cô, “Cô cầm cả hộp đi, tôi vẫn còn hai hộp.”
Trần Hân Di cũng không khách sáo với anh nữa, nói tiếng cảm ơn rồi mở hộp thuốc ra, lấy hai viên bỏ vào miệng, uống nước cho trôi xuống, phần còn lại cô cất vào trong ba lô của mình.
Cố Thê Trì nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đưa tiền trả cho cô. Anh cảm thấy, một cô gái liễu yếu đào tơ lại phải làm mấy công việc nặng nhọc của cánh đàn ông, đúng là kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Trần Hân Di lại trừng mắt nhìn anh, lườm nguýt tới tận khi anh cất tiền đi mới chịu thôi.
Cố Thê Trì đành phải đổi sang chủ đề khác để làm dịu bầu không khí, “Đến tận giờ này cô vẫn chưa ăn uống gì sao?”
Cô chỉ vào bên hàm của mình, “Đau lắm, không ăn nổi. Về nhà tôi húp cháo với uống nước cho ấm bụng thôi.”
Mọi việc đã xong xuôi, Trần Hân Di không cần phải ở lại làm gì nữa. Cố Thê Trì tiễn cô ra tận cửa, rồi lại không kìm lòng được hỏi cô: “Cách thông tắc đường ống nước cô cũng học trên Youtube sao?”
“Đúng thế. Trên mạng có nhiều người tài giỏi lắm, lĩnh vực gì cũng có cả. Bác sĩ Cố, tôi khuyên anh nên sắm một bộ dụng cụ nhà bếp, nấu mấy món cơm nhà rất đơn giản. Với trí thông minh của bác sĩ Cố, xem vài video hướng dẫn, chỉ mấy phút thôi chắc là đã học được rồi mà.”
Không đợi Cố Thê Trì đáp lời, Trần Hân Di đã vẫy tay chào anh, “Đi nhé, gặp lại sau.”
Cố Thê Trì chợt biến sắc, hô lên: “Này, cẩn thận...”
“A...” Phía sau Trần Hân Di chính là bậc cầu thang, cô bước hụt chân nên ngã ngửa ra đằng sau.
Cố Thê Trì nhanh tay lẹ mắt, vội vàng túm cánh tay cô, kéo giật trở lại.
Sức kéo của anh khiến cả cơ thể Trần Hân Di lao thẳng vào vòng tay anh. Sống mũi cô va vào lồng ngực Cố Thê Trì, đau điếng.
“Mắt cô mọc ở sau lưng đấy à? Sao lại đi giật lùi, không sợ ngã à?” Giọng nói trách móc vô cùng nghiêm nghị của Cố Thê Trì vang lên bên tại cô.
Sau khi cảm giác đau đớn nơi sống mũi qua đi, khoang mũi Trần Hân Di chợt tràn ngập hơi thở của Cố Thê Trì, một mùi hương vừa thanh thoát, sạch sẽ lại mang vẻ nam tính, khiến người ta muốn lại gần. Bất giác, cô thấy mình đắm chìm trong hơi thở ấy, từng nhịp tim đập “thình thịch, thình thịch” vang vọng rõ ràng, như thể có một con thỏ nhỏ đang không ngừng nhảy nhót khiến cô không thể bình tĩnh được.
Cố Thê Trì thấy Trần Hân Di cứ dựa vào ngực mình bất động đang không hiểu tại sao, bèn đặt tay lên vai cô, kéo cô ra một chút.
Thế mà anh lại thấy khóe mắt cô có hai dòng lệ đang tuôn rơi, dáng vẻ như thể đau khổ lắm, khiến anh ngơ ngác, sững sờ.
“Trách mắng cô vài câu là cô khóc nức nở như thế à? Đúng là tâm hồn mong manh...”
Anh đưa ngón cái lên lau nước mắt cho Trần Hân Di, “Thôi được rồi, đừng khóc nữa, người khác trông thấy lại tưởng tôi làm gì cô.”
Cố Thê Trì cảm thấy Trần Hân Di đúng là một cá thể đầy mâu thuẫn. Sửa được cửa, thông tắc được ống nước, có vẻ như cô là một cô nàng mạnh mẽ tự lập tự cường, nhưng tật xấu mít ướt lại khiến cô như một cô nàng yếu đuối, nhõng nhẽo. Hai phẩm chất hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại cùng tồn tại trong một con người, đúng là kỳ quặc. Cứ như thể có hai nhân cách cùng chung sống trong cơ thể của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi vai cho nhau vậy.
Nước mắt của cô khiến Cố Thê Trì không để ý tới hai bên gò má đang ửng hồng kia. Trần Hân Di thầm mắng chửi bản thân không được trò trống gì, chỉ một cái ôm thôi mà, có cần thiết phải ngượng ngùng tới mức làm cho cảm xúc kích động rồi rơi nước mắt như thế không? Có còn là cô thiếu nữ mới dậy thì chưa biết yêu là gì nữa đâu. Đúng là mất mặt
Trần Hân Di gần như chạy trối chết, còn chẳng thèm chào hỏi anh một câu đàng hoàng. Trên đường lái xe về nhà, con thỏ nhỏ nhảy nhót trong trái tim cô vẫn chưa chịu dừng lại, khóe mắt ướt nhòe chẳng thể khô đi được.
Cố Thê Trì là oan gia của cô có đúng không? Cứ ở gần anh là lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, khiến cô không kịp trở tay.
Ngày Trần Hân Di chính thức đeo niềng răng, Sa Thuần Mộng vẫn tháp tùng cô tới tận phòng khám nha khoa Vsmile, nhưng chẳng qua chỉ vì muốn có thêm cơ hội được ngắm bác sĩ Cố mà thôi.
Trần Hân Di nằm trên ghế nha khoa. Bác sĩ Cố gắn từng cái mắc cài kim loại vào răng cho cô. Trần Hân Di cố gắng há miệng thật rộng để phối hợp cùng động tác của bác sĩ Cố, và cứ thế há miệng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Từ sau khi xảy ra cái ôm ngoài ý muốn ấy... hoặc cũng có thể từ trước đó, khi Cổ Thể Trì đâm lao theo lao, cứ thế hùa theo sự “hiểu lầm đẹp đẽ” của bố cô, tận sâu thẳm trong trái tim của Trần Hân Di đã nhen nhóm cảm xúc khác lạ. Cô cũng không thể nói rõ được những cảm xúc ấy là gì. Giống như lúc này, bác sĩ Cố đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt, ghé sát vào mặt cô, gần kề ngay trước mắt cô. Khuôn mặt của hai người cách nhau chưa đầy một gang tay. Anh nghiêm túc, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào miệng cô...
Bỏ qua động tác tay của bác sĩ Cố, rồi lại quên đi hai bên má tê đến gần như đông cứng, một cảm xúc kỳ diệu nào đó bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của cô.
Anh ghé sát như vậy, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ cả hàng lông mi của bác sĩ Cố, vừa đen vừa dày, từng cái chớp mắt đều như đang quét thẳng vào trái tim cô, ngứa ngáy. Còn đôi lông mày kiếm sắc bén kia nữa, sáng sủa, anh tuấn, đẹp đẽ tựa như một bức tranh.
Ngắm một hồi lâu, Trần Hân Di quên mất cả cảm giác khó chịu trong khoang miệng, chỉ nghe thấy từng nhịp đập thình thịch của trái tim, vô cùng rõ rệt, vô cùng dữ dội. Đến khi lấy lại được tinh thần, cô mới ý thức được ban nãy trông mình mất mặt đến nhường nào, chỉ muốn thầm mắng chửi bản thân: Trần Hân Di, mày điên rồi sao? Sao lại có thể “dại trai” giống như Sa Thuần Mộng ngốc nghếch kia thế? Cố Thê Trì chẳng qua cũng chỉ đẹp trai hơn người bình thường một chút mà thôi, các phương diện khác đều không có gì nổi bật, mau mau kiểm soát lại trái tim mình đi, đừng ôm những rung động kỳ quặc này nữa!
Vì muốn phân tán sự tập trung, Trần Hân Di cố gắng mở miệng nói chuyện, phát âm không rõ ràng, nhưng người khác vẫn có thể nghe hiểu được: “Bác sĩ Cố... Còn bao lâu nữa mới xong?”
Cổ Thể Trì vô nhẹ lên bên má cô, giọng nói dịu dàng: “Tê rồi đúng không? Nghỉ ngơi một lát, đừng để lưỡi chạm vào mắc cài."
Trái tim Trần Hân Di lại bắt đầu đập thình thịch. Ôi chết mất! Chỉ vỗ nhẹ lên má thôi mà, sao cô lại đỏ mặt, tim đập nhanh như thế? Từ trước đến nay Trần Hân Di chỉ đọc được cụm từ “con nai chạy loạn” ở trong sách mà thôi, chứ chưa từng được trải nghiệm xem nó là cảm giác như thế nào. Sống trên đời suốt hai mươi tư năm, Cổ Thê Trì là người đàn ông đầu tiên khiến cô hiểu được ý nghĩa của cụm từ này. Phùng Nghị Thần không làm được điều đó, cuộc sống học hành đơn giản như tờ giấy trắng ngày xưa của cô lại càng không biết đến nó...
Cảm xúc kỳ diệu ấy đã chiếm lĩnh hết tâm hồn của cô. Cô nhắm mắt lại, tự mắng chính bản thân mình một trận, cuối cùng đành quy chụp tất cả những tâm trạng phức tạp, hoảng hốt ấy cho cái tội “họa thủy” của bác sĩ Cố, đúng là anh chàng nha sĩ xấu xa với khuôn mặt dễ khiến người ta muốn phạm tội.
Ngoài răng thứ hai ở hai bên hàm trên bị sâu ra, những cái răng còn lại đều đã được gắn mắc cài kim loại. Cô nhận ra mình không thể ngậm miệng lại được, môi trên bị vướng mắc cài, hơi cử động thôi sẽ bị mấy cái mắc cài kim loại to bằng hạt đỗ kia chọc vào đau nhói.
Cô không dám lộn xộn nữa, hơi hé miệng ra, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng cho cuộc sống sắp tới của mình. “Hàm răng sắt” này sẽ không phá nát khoang miệng của cô đấy chứ? Đừng nói tới chuyện ăn uống cho ngon miệng, ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đúng không?
Nghĩ ngợi một hồi, khóe mắt cô lại bắt đầu ươn ướt, cay cay. Trưởng thành rồi mới đi niềng răng, thông thường phải đeo niềng răng suốt hai năm. Xấu thì không nói, ăn uống khó khăn mới là điều đáng lo ngại nhất.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Cố Thê Trì đem mấy cái chun buộc mắc cài đủ màu ra, đưa cho Trần Hân Di chọn, “Chọn màu đi, lát nữa tôi sẽ đeo vào cho cô để cố định mắc cài.”
Trần Hân Di đưa mắt nhìn, ôi chao, có đủ cả bảy sắc cầu vồng, không khác gì bảng màu sơn trong tiệm làm móng. Cô thử tưởng tượng ra hình ảnh hàm răng mình trong lòe loẹt đủ bảy sắc cầu vồng liền thấy ớn lạnh cả người.
Thấy sắc mặt cô trở nên quái dị, Cố Thê Trì không biết là đang đùa hay đang nghiêm túc, lại nói: “Cô có thể đổi màu mỗi tháng một lần, tùy theo tâm trạng, cũng có thể dùng tất cả các màu cùng một lúc, hoa hòe hoa sói nhìn cho vui mắt.”
Sa Thuần Mộng cũng nhảy vào xem thử rồi cười nói: “Chọn màu hồng đi cho đẹp, trông trẻ trung đáng yêu.”
Khóe môi của Trần Hân Di hơi nhếch lên, "Nhoẻn miệng cười một cái, ai không biết còn tưởng mình ăn phải phẩm màu đấy! Không cần màu mè gì cả! Dùng loại trong suốt đi!”
Vừa dứt lời, cô liền lấy tay bịt miệng. Ôi trời ơi, phát âm tiếng phổ thông của cô đều bị hủy hoại hết cả rồi. Ban nãy chỉ nói hai, ba câu mà cô đã phát âm ngọng mấy từ liền, chẳng khác nào người bị đầy lưỡi. Trong lúc cô nói, mắc cài cọ xát vào khiến cho môi cô đau đớn. Cảm giác này không khác gì cầm miếng cọ xoong bằng kim loại chà xát trong miệng cả.
Sa Thuần Mộng phá lên cười, “Hân Di, bây giờ cậu nói chuyện giống hệt như bác bảo vệ ở cổng khu nhà cũ của mình. Bác ấy bị rụng mất mấy cái răng rồi, nói chuyện ngọng líu ngọng lo. Ha ha...”
Trần Hân Di trừng mắt giận dữ nhìn Sa Thuần Mộng đang trêu chọc mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này chắc Sa Thuần Mộng đã bị cô chặt thành tám mảnh. Xát muối vào vết thương của cô đã đành, lại còn so sánh cô với một ông bác già có hàm răng vàng khè do hút thuốc lá quanh năm. Ở đâu ra cái lẽ đó!
Cố Thê Trì đang đeo khẩu trang, nhưng tiếng cười “khì khì" phát ra từ trong cổ họng vẫn không thể nào che giấu được. Anh quay người, đưa hộp nhựa đựng đầy chun buộc mắc cài đủ màu sắc cho Aggie, sau đó lại lấy chiếc chun trong suốt đã chuẩn bị từ trước ra.
“Vốn dĩ anh đã có ý định cho tôi dùng loại trong suốt, tại sao còn phải hỏi tôi? Mang tôi ra làm trò đùa sao?” Trần Hân Di che miệng, trừng mắt với anh.
“Biết đâu cô lại thích nổi bật khác người. Về nhà tra Google, phát hiện hóa ra còn có đủ loại màu sắc sặc sỡ, lại quay ra trách tôi vì sao không chịu cho cô dùng. Như thế chẳng phải tôi sẽ oan uổng lắm sao?”
“Hừ, kể cả loại màu sắc kia có rẻ hơn tôi cũng không thèm.”
Trần Hân Di bỗng trở nên kích động, nói hơi nhanh, khoang miệng như thể rách ra vì bị mấy cái mắc cài cọ vào.
“Ôi...” Cô áp tay vào hai bên má, mặt nhăn mày nhó, nước mắt ào ào tuôn ra khỏi khóe mắt.
Aggie đã quá quen thuộc với vị khách mít ướt này. Cô ấy mỉm cười thân thiện, đưa khăn giấy cho Trần Hân Di, không nói nhiều lời. Dù sao cô ấy cũng đâu có hiểu được khi ông chủ và bệnh nhân nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
Cố Thê Trì lườm nguýt Trần Hân Di đang nước mắt giàn giụa, “Mắc cài cọ vào miệng đúng là hơi đau, nhưng cũng đâu đến mức phải rơi nước mắt? Cô cứ như thế, về sau chắc mỗi ngày đều phải rửa mặt bằng nước mắt đấy.”
Trần Hân Di lại đeo kính bảo vệ mắt lên, nhắm mắt nằm trên ghế nha khoa, quyết định sẽ nói ít hơn để đỡ phải chịu đau đớn. Cô cũng sẽ không thèm ngắm nhìn nhan sắc của bác sĩ Cố nữa, mắt không nhìn thấy, tim sẽ không còn phiền muộn. Cô cần phải giữ cho lục căn thanh tịnh, loại bỏ hết mọi tạp niệm ra ngoài.
Nửa tiếng sau, những chiếc mắc cài được gắn hết. Cố Thê Trì nối một sợi dây cung mảnh như sợi chỉ qua những chiếc mắc cài, cuối cùng cố định nó bằng chiếc chun buộc mắc cài trong suốt, lúc này mới hoàn thành xong công việc.
Miệng của Trần Hân Di há lâu đến nỗi tê cứng lại, hai hàm răng trên dưới lại có thêm một vật thể bằng kim loại chọc vào môi. Ngay cả ngậm miệng vào một cách bình thường, cô cũng phải rất khó khăn mới thực hiện được. Nhìn theo góc nghiêng, miệng cô còn hơi hỗ ra, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nhìn chung vẫn gây ảnh hưởng tới tổng thể khuôn mặt.
Buồn thay, bác sĩ Cố không mảy may quan tâm đến tâm trạng bị thương của Trần Hân Di sau khi cỗ trở nên xấu xí như thế này, lại còn lấy điện thoại ra rồi bắt cô há miệng để anh chụp ảnh bên trong khoang miệng.
Sa Thuần Mộng đã giữ trật tự được hơn nửa tiếng, cái miệng nhỏ xinh kia lại bắt đầu liến thoắng không ngừng, “Hân Di, sau này ai dám bắt nạt cậu, cậu cứ việc há miệng ra cắn cho hắn một cái. Bây giờ hàm răng của cậu chính là vũ khí có tính sát thương mà ông trời ban cho đấy! Đúng là vũ khí tự vệ tuyệt vời!”
“Cậu không nói chuyện, không ai bảo cậu bị câm đâu.” Trần Hân Di rít từng từ qua kẽ răng, khoang miệng lại một lần nữa phải chịu đau đớn.
Cố Thê Trì: “Sau khi về, nếu thấy đau quá thì uống hai viên Panadol. Đừng ăn đồ quá cứng hoặc quá dẻo để tránh làm hỏng niềng răng. Có điều, tuần đầu tiên chắc cô cũng chẳng nhai nổi đỗ ăn cứng đâu.”
Trần Hân Di tròn mắt nhìn bác sĩ Cố đang phán án tử hình cho mình. Sao cô cứ có cảm giác anh đang cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ? Muốn chế giễu cô hay sao?
Cô chạy tới chỗ bồn rửa tay, soi vào tấm gương ở đó. Miễn cưỡng cũng có thể khép miệng lại, nhưng cảm giác trong khoang miệng không thoải mái chút nào, chắc là quãng thời gian để thích nghi, làm quen với nó sẽ vô cùng khó khăn. Việc nó gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp của gương mặt cũng là điều có thể đoán trước được.
Cô nhìn vào gương, , nhe răng ra cười, cố gắng khoe hết cả “hàm răng sắt” ra. Nụ cười này, đừng nói tới khi người khác nhìn vào, bản thân cô nhìn còn thấy giật mình sợ hãi.
Phải hình dung tâm trạng của cô vào khoảnh khắc này như thế nào đây? Chẳng khác nào một sớm mai thức giấc, nhìn vào trong gương bỗng phát hiện ra sau một đêm, mặt mình đã mọc đầy mụn. Chỉ có điều, giờ đây là nguyên cả hàm răng “mọc mụn” mà thôi, lại còn là “mụn” bằng kim loại.
Sa Thuần Mộng đi tới, khẽ vỗ vào vai Trần Hân Di, cố gắng an ủi cô, “Hân Di, đừng soi nữa, càng soi lại càng buồn thêm. Cậu đừng nghĩ quẩn đấy nhé, cũng chỉ xấu khoảng hai năm thôi mà, đời người còn nhiều lần hai năm lắm. Cùng lắm thì hai năm tới cậu đừng soi gương nữa, tự lừa mình dối người cũng được mà.”
Những lời an ủi động viên của Sa Thuần
Mộng như một lưỡi dao khoét sâu vào vết thương lòng của Trần Hân Di. Xưa nay cô chẳng biết mặt mũi của chị em tốt là gì, nhưng dáng vẻ của “bạn đểu” thì cô thân thuộc lắm.
Để vỗ về con tim tổn thương, sau khi về, Trần Hân Di đã đeo khẩu trang, lái xe tới tiệm Domino's để mua một chiếc pizza Mega Meatlovers, hóa đau thương thành đồ ăn, quên sạch sẽ những lời dặn dò của bác sĩ Cố.
Vừa về đến nhà, Trần Hân Di đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng nhét ngay một miếng pizza đầy nhân thơm lừng vào miệng. Cô cắn một miếng ngay phần đỉnh nhọn của miếng pizza cắt sẵn.
Một tiếng “rắc” lạ lẫm vang lên, Trần Hân Di ném miếng pizza còn chưa cắn đứt hẳn kia vào trong hộp bánh, chạy như bay đến trước tấm gương thay đồ. Cô há miệng ra, quan sát kỹ chỗ vừa mới bị niềng răng bằng kim loại cọ vào.
Vừa mới nhìn vào thôi mà Trần Hân Di đã giật nảy mình, suýt nữa phải lùi ra sau vài bước. Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết đi, vì sao chiếc mắc cài đang gắn trên răng cửa, bỗng nhiên lại chệch khỏi răng cửa của cô thế này? Giờ nó lại đang lắc lư trên sợi dây.
Ngay lập tức, Trần Hân Di liền cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thê Trì.
Điện thoại vừa kết nối, Trần Hân Di đã phủ đầu ngay một bài trách móc: “Bác sĩ Cố, chất lượng keo đính của chỗ anh kém quá đấy, vừa mới đính lên hơn một tiếng đồng hồ mà mắc cài đã rơi ra rồi.”
Cố Thê Trì vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp uống hợp nước nào đã bị Trần Hân Di “quấy rối”. Đây chính là nguyên nhân tại sao bác sĩ không bao giờ đưa số điện thoại cá nhân của mình cho bệnh nhân. Nếu ai cũng giống như Trần Hân Di, điện thoại của anh chắc chắn sẽ nổ tung mất.
“Trần Hân Di, cô có còn nhớ tôi đã nói gì không? Không được ăn đồ ăn quá cứng, quá dẻo.” Anh ngừng lại giây lát, rồi lại cười khẩy, nói, “Cô có dám thề với trời là cô không ăn mấy thứ như thế không?”
Vừa nghe xong, sắc mặt của Trần Hân Di đã khựng lại, nuốt nước bọt rồi gân cổ cãi cùn: “Tôi có ăn đâu. Đồ ăn của tôi là dạng mềm như mỳ, tôi cũng chẳng gặm xương”
Ngụy biện.
Cố Thê Trì đã từng tiếp nhận không biết bao nhiêu bệnh nhân, loại người nào mà anh chưa từng gặp? Anh chẳng buồn đôi co với cô, coi như mình đã tin lời cô nói, “Được rồi, cứ cho là tôi nói chưa được rõ ràng đi. Trong thời gian đeo niềng răng, cô đừng ăn pizza, nhớ chưa?”
“Ừm, thế ngày mai tôi có thể đến chỗ của anh để sửa lại không?”
Trần Hân Di thầm nghĩ, cứ tưởng phải một tháng nữa mới đi khám lại, không ngờ ngay ngày hôm sau đã phải gặp mặt anh rồi.
“Ừm, giữ gìn mắc cài cho cẩn thận nhé, đừng có làm mất, đắt lắm đấy. Nó là hàng nhập từ Mỹ về, đặt hàng xong phải mất một tháng sau mới nhận được đấy.”
Vừa nghe thấy thế, Trần Hân Di vội vàng che miệng lại, chỉ sợ mắc cài kia sẽ rơi ra khỏi miệng mình. Cô dè dặt hỏi: “Đến sửa lại có phải mất thêm tiền không?”
“Không cần đâu.” Cố Thê Trì khẽ day bên thái dương đang giật giật, bổ sung thêm, “Chỉ cần mắc cài không bị hỏng hóc gì, đính lại sẽ không thu thêm phí, nhưng mong cô hãy tôn trọng công sức lao động của tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hân Di thầm nghĩ, dù sao ngày mai cũng phải đi sửa lại, hỏng một cái là hỏng, hỏng một đôi cũng là hỏng. Cô lại lôi hết đống đồ ăn vặt như khoai sấy, bánh quy ra định ăn một bữa cho thỏa thuê.
Nhưng vừa ăn được một lúc thì cô đã đầm đìa nước mắt. Mỗi lần nhai lại làm cho mắc cài kim loại kia càng cọ xát vào khoang miệng, đau đến sưng đỏ cả lên. Răng bị dây thép buộc chặt, chân răng vừa ê vừa đau buốt, không cắn được đồ ăn giòn. Đồ ăn vặt có ngon đến đâu, lúc này cũng chẳng khác gì rơm rạ.
Cuối cùng, cô đói không chịu nổi nữa, đành phải nấu một nồi cháo trứng thịt nạc, không cần phải nhai nữa, nuốt luôn xuống được.
Lần này, Trần Hân Di đã thấu hiểu sâu sắc tình cảnh của những người cao tuổi bị rụng hết răng, nhìn đồ ăn ngon mà chẳng thể ăn nổi, đây là cảm xúc bị ai đến nhường nào.
Ngày hôm sau, Cố Thê Trì gắn lại mắc cài cho cô, phát hiện khoang miệng cô đã sưng tấy hết cả, còn có vài chỗ đỏ cả lên, bất giác cảm thán: “Cô đúng là không tiếc công sức để đấu tranh với niềng răng nhỉ.”
Cố Thê Trì đưa cho Trần Hân Di một hộp sáp chỉnh nha, “Dính sáp này lên bề mặt của mắc cài, những lúc cọ vào khoang miệng sẽ không đau nữa. Lúc ăn cơm, đánh răng phải nhớ tháo sáp ra để tránh nuốt phải.”
Trần Hân Di mở chiếc hộp bằng nhựa ra xem thử, từng thỏi sáp chỉnh nha gần như trong suốt xếp đầy trong đó. Cố Thê Trì dùng đầu ngón tay véo một mẩu nhỏ, rồi vê tròn trên đốt ngón tay. Anh bảo cô há miệng ra, sau đó miết lên mắc cài cho cô.
Cô học theo động tác của Cố Thê Trì, tự làm lại một lần nữa, chẳng mấy chốc đã thành thạo. Sử dụng sáp này sẽ không còn lo sợ khoang miệng và môi bị đau mỗi khi nói chuyện nữa.
Cô lắc lắc chiếc hộp nhựa, bĩu môi lẩm bẩm, “Có thứ đồ tốt như thế này sao không đưa luôn cho tôi từ hôm qua? Cứ phải đợi đến lúc người ta thương tích đầy mình mới chịu đem ra. Đúng là quá xấu xa!”
Cố Thê Trì vốn đang trao đổi với trợ lý Aggie, bỗng quay lại, khinh khỉnh nói: “Tại tôi chưa bị điếc đâu. Lần sau nếu muốn chửi tôi thì chửi thầm trong lòng sẽ hay hơn.”
Trần Hân Di đưa tay lên xoa mũi, giơ hộp nhựa lên, “Cái này có tính tiền không? Có đắt không?”
“Không đáng bao nhiêu, tặng cô đấy.” Cố Thê Trì đã quá quen với tính cách keo kiệt, bủn xỉn của cô, “Đa phần người ta không nói nhiều như cô, không cần đến sáp này làm gì. Lúc ăn cơm không được dùng, bị cọ vào cũng phải chịu. Qua một thời gian đầu thích nghi, tới khi quen rồi sẽ không còn thấy đau nữa.
Kể từ giây phút ấy, bác sĩ Cố không bao giờ có thể ngờ tới được, sau khi Trần Hân Di đeo niêng răng, những tháng ngày xui xẻo của anh chính thức bắt đầu. Trần Hân Di là một kẻ tham ăn, rõ ràng răng lợi đang bất tiện, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục trước thất bại. Không cho phép cô ăn pizza thì cô lại ăn bánh bao chiên, sủi cảo chiên... Mắc cài rơi ra hết lần này đến lần khác, sau đó lại hết lần này đến lần khác chạy đến tìm bác sĩ Cố để sửa lại. Bởi vì chỉ đính lại mắc cài sẽ không mất thêm chi phí, thế nên cô lại càng không sợ gì nữa.
Đối với các bệnh nhân niềng răng khác, về cơ bản, Cố Thế Trì chỉ cần gặp mỗi tháng một lần, nhưng còn Trần Hân Di, mặc dù chưa đến nỗi ngày nào cũng gặp, nhưng ít nhất cũng phải cách một ngày gặp một lần, làm cho lượng công việc của bác sĩ Cố tăng lên gấp bội.
Đến nỗi, mỗi lần nhìn thấy cô, bác sĩ Cố không khác nào trông thấy chủ nợ, gương mặt anh tuấn điển trai kia muốn co giật bao nhiêu là co giật bấy nhiêu.
“Trần Hân Di, cô là heo à? Không hiểu tiếng người sao? Đồ ăn giòn, cứng thì không được ăn, phải làm sao cô mới ghi nhớ được điều này? Pizza, bánh bao chiên, sủi cảo chiên, gà rán... cô nói cho tôi biết đi, tiếp theo cô còn định ăn cái gì nữa?” Thời hạn một tháng tái khám còn chưa đến, thế mà Cố Thê Trì đã phải gặp Trần Hân Di hơn mười lần, bằng với số lần khám và tư vấn cho bệnh nhân khác trong cả một năm. Anh tin chắc rằng, dù cho bác sĩ có hiền hòa, dễ tính đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn nổi Trần Hân Di nữa.
Mặc dù Aggie không hiểu bác sĩ Cố nói gì, nhưng không cần biết tiếng Trung cô ấy cũng đoán ra được, có lẽ Trần Hân Di đã nổi tiếng khắp cả phòng khám này rồi. Các bệnh nhân khác đều hết sức cẩn trọng, dè dặt để giữ gìn niềng răng, chỉ sợ sẽ bị rơi ra, bị chạm vào. Quan trọng nhất là, thời kỳ đầu khi mới đeo niềng răng, mỗi khi nhai đều sẽ cảm thấy đau đớn, thế nên người ta thường chủ động lựa chọn những đồ ăn mềm, dễ nuốt. Một cô nàng dũng cảm giống như Trần Hân Di, không màng tất cả chỉ để được ăn đồ mình thích, đúng là hiếm có...
Trần Hân Di tự biết mình đuối lý, nhưng cô không thể kiềm chế nổi. Thay vì nói là cô muốn thỏa mãn cái miệng mình, chi bằng nói thẳng ra là vì cô có một ý đồ nhỏ bé khó nói thành lời. Mỗi lần gặp mặt bác sĩ Cố đều giận đến sôi máu lên, trông vẻ mặt anh vô cùng bất lực chán nản, nhưng lại không biết làm sao với cô, điều này khiến cô cảm thấy rất thích thú.
Biết làm sao đây? Cô rất thích nhìn thấy vẻ mặt sinh động của bác sĩ Cố, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại đầy bất đắc dĩ, không biết phải làm sao.
Hiếm có sự vật, sự việc nào ngoại trừ tiền bạc và cha mẹ khiến cô cảm thấy hứng thú. Đây cũng coi như vinh hạnh của Cố Thê Trì.
Cô vờ tỏ ra tức giận, nói: “Bác sĩ Cố xúc phạm bệnh nhân như thế là không được. Anh đã thấy con heo nào xinh đẹp được như tôi chưa?”
Cố Thê Trì bị cô trêu chọc tức tới mức bật cười, “Con heo đeo niềng răng thì đúng là lần đầu tiên tôi được thấy.”
Trần Hân Di bị chửi như vậy nhưng lại không thấy bực mình chút nào, còn có chút buồn cười. Chắc những người theo đuổi bác sĩ Cố chưa bao giờ được trông thấy dáng vẻ tức giận tới xấu xí của anh như thế này đâu.
Cố Thê Trì căm hận Trần Hân Di tới mức nghiến răng nghiến lợi. Một chút hảo cảm đối với Trần Hân Di mà anh tích cóp được từ trước đến nay đều sắp bị cô làm cho tan biến sạch sẽ rồi. Nhưng anh lại thấy bực bội chính mình hơn, rõ ràng anh có cảm giác Trần Hân Di đa phần là đang cố tình làm khó để trêu chọc mình, nhưng tức giận thì tức giận, vậy mà mỗi lần trông thấy khuôn mặt đắc ý vì thực hiện được gian kế mà cô trót để lộ ra, anh lại thấy khá đáng yêu, tự nhiên cơn giận cũng tiêu tan đi phần nào. Cứ lặp đi lặp lại như thế, anh nghi ngờ bản thân mình sớm muộn gì cũng có ngày bị Trần Hân Di làm cho biến thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Mấy lần đầu, Sa Thuần Mộng còn cùng với Trần Hân Di đi sửa lại mắc cài, nhưng sau đó, ngay cả cô ấy cũng thấy ngại khi bác sĩ Cố bị bạn thân của mình “bắt nạt”. Vì thế, cô ấy đành kiềm chế mong muốn được nhìn ngắm trai đẹp, không đi hóng chuyện cùng Trần Hân Di nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top