CHÀNG TRAI TÔI GẶP !

Ngày 26 tháng 06 năm xxx

Thế là kì thi chuyển cấp đã xong. Một mùa hè bắt đầu đến.

Trong 1 ngôi biệt thự có tiếng gọi.

- " Con gái à ! Dậy nào xuống ăn sáng đi con"-Mẹ tôi

- " Dạ. Con xuống liền đây ạ ! "- Tôi

Tôi là Trần Tiểu An ( Tae Chung ) đó là tên tiếng Hàn tôi mọi người hay gọi tôi là Chung hoặc An An. Tôi vừa thi xong kì thi chuyển cấp và hiện giờ đang trong giai đoạn nghĩ xã hơi.

- " Con yêu à mau xuống ăn sáng rồi mẹ con mình cùng đi dạo nào " -Mẹ nói

-" Dạ. Con đang chuẩn bị xuống ạ !" Tôi ở trên nói to vọng xuống lầu.

lộp...cộp...gầm...gầm

Tiếng bước chân tôi chạy xuống.

- " Dạ vâng ! Con rất thích đi dạo cùng mẹ để được mẹ mua nhiều đồ đẹp cho con "-Tôi đáp

Tôi xoay qua hỏi ba tôi

- " Ba à ! Vậy ba có đi chung với mẹ con của con không ạ !"-Tôi hỏi ba

Ba tôi là Trần Minh ( Tae Min ) mẹ tôi mọi người hay gọi bà là bà Trần hoặc ai quen mẹ tôi đều gọi mẹ tôi là bà Hà ( Woan ). Ba tôi là một chủ tịch của một tập đoàn lớn Hạo Thần và cũng là một người ba tuyệt vời nhất trái đất.

- " Không. Ba không đi ba đi làm hai mẹ con đi chơi vui đi ít khi mẹ con nghĩ để đi dạo cùng con gái yêu mà "- Ba trả lời An An.

- " Dạ. Vậy thôi ba đi làm vui vẻ. Con yêu ba "-Tôi đáp.

Sau bữa ăn sáng

- " Tạm biệt hai mẹ con ba đi làm đây "- Ba tôi nói.

- " Tạm biệt ba !"- Tôi đáp.

Tôi quay sang dọn dẹp thức ăn trên bàn vào bếp để dì Jeachong  giúp việc đỡ dọn dẹp vất vã. Sau khi tôi dọn sạch sẽ bát đũa đã ăn vào bếp tôi lên phòng chọn bộ đồ đẹp nhất để đi dạo cùng mẹ.

" Hừm! Bộ nào bây giờ ta? Đầm hay đồ lẽ đây. Khó chọn quá ! "-Tôi bân khuân chọn đồ để thay.

Cuối cùng tôi quyết định chọn một bộ đồ năng động trong ngày nghĩ đều tiên sau kì thi. Đó là một chiếc áo thun in hình chú cún nhỏ cùng chiếc xe đạp và một chiếc quần jean ngắn qua gối. Cùng 1 chiếc cặp đeo nhỏ sau lưng và 1 đôi giày màu trắng rất năng động và cá tính.

Đúng lúc thay xong .

- " Con gái à xong chưa con ? "- Mẹ tôi vọng lên hỏi.

- " Dạ rồi ạ ! Con xuống liền đây "- Tôi đáp .

- " Được rồi mẹ con mình đi "- Mẹ tôi nói.

20 phút sau đến trung tâm thương mại ở thành phố Seoul.


Nơi đây lúc nào cũng đông đút và cái lạnh giá khiến mọi người nói chuyện như đang nhã khói khỏi miệng mình. Mọi người đến đây với vẻ mặt vui vẻ và hớn hở mặc dù thời tiết có lạnh đến cỡ nào.

- " Mẹ à ! Ở đây lúc nào cũng đông vui mẹ ha. Mặc dù con thấy mọi người đang rất lạnh nhưng họ vẫn nói chuyện cười đùa "- Tôi nói với mẹ.

- " Đúng rồi con vì Seoul là một đất nước đầy ấp tiếng cười nói mặc dù thời tiết rất lạnh"- Mẹ tôi đáp.

-" Tuy chúng ta mới định cư bên đây chỉ gần một năm nhưng những người ở đây rất thân thiện như nơi chúng ta sống trước đây. "- Mẹ tôi nói thêm.

-" Dạ. Vậy bây giờ mình đi đâu đây mẹ ?"-Tôi hỏi mẹ.

-" Chúng ta sẽ đi mua đồ mặc và đi mua vật dụng trong nhà tùy ý con "-Mẹ tôi trả lời.

-" Để chúc mừng cho con yêu mẹ hoàn thành kì chuyển cấp thành công "-Mẹ tự hào nói.

Thời gian trôi qua: 2 tiếng sau

-" Mẹ à ! Chúng ta về thôi. Con mua đủ rồi "- Tôi bảo mẹ.

-" Ừm ! Về thôi con gái "-Mẹ trả lời tôi điềm đạm.

20 phút sau.

Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Tôi mở cửa xe xuống trước và bước vào trong dì Lan giúp việc đã chờ sẵn để mang giúp đồ tôi vào trong. Dì Jeachong giúp tôi để đồ nào cần dùng cho bếp và đồ nào cá nhân vào đúng vị trí. Dì Jeachong giúp tôi ra hiệu bảo mấy chị giúp việc khác dẹp giúp tôi.

-" Tiểu An à ! Mẹ đến công ty đây. Con ở nhà ngoan nha. Đi đâu nhớ báo cho mẹ hoặc báo cho dì Lan giúp việc nha con !"-Mẹ tôi nghiêm nghị dặn.

-" Dạ. Con nhớ rồi "- Tôi đáp.

-" À! Mẹ ơi chiều nay con đi tập múa nha mẹ. Nghĩ hè rồi nên đội múa con hoạt động như cũ ạ "- Tôi nói với mẹ vẻ lúng túng.

-" Mẹ à ! Vậy chiều nay con đi nhá ?"-Tôi hỏi mẹ.

-" Ừm! Nhưng con nhớ về trước bữa ăn tối để cùng ăn cơm với ba mẹ "- Mẹ tôi vẻ nghiêm trả lời.

-" À! Con có cần tài xế lấy xe chở con không ?"- Mẹ tôi hỏi.

-" Dạ không mẹ. Con muốn tự mình đi cơ "- Tôi trả lời.

-" Vậy con nhớ đi cẩn thận nha con yêu. Nhớ mang điện thoại theo để có gì gọi mẹ hoặc dì Jeachong giúp con nha !"- Mẹ dặn tôi.

-" Vậy mẹ đi làm đây. Bye bye con gái "-Mẹ nói.

-" Dạ. Tạm biết mẹ "- Tôi trả lời to rõ vẻ hứng thú.

Sau khi mẹ đi làm. Tôi ở nhà làm việc phụ với dì Jeachong , tôi ra vườn tưới những chậu cây mà tôi trồng lúc bé. Giờ nó đã lớn và nở rất đẹp. Còn nữa, tôi phải chăm chú cún LuLu của tôi.

Vài phút sau

-" Haizzz! Cuối cùng mọi thứ đã xong "- Tôi tự nói.

Tôi lên phòng mình nghỉ ngơi và bật tivi. Đúng lúc tivi đang chiếu một tin thời sự rất hay.

Tiếng người nói trong tivi vọng ra.

-" Đây là bản tin mới nhất và đặc biệt nhất "- Giọng của người phụ nữ trong chiếc tivi.

-" Ở Nhật Bản tại một thành phố XXX. Xảy ra một trận động đất lớn. Các căn nhà và cửa hàng đều bị dìm sâu xuống lồng đất. Người dân thì bị thương nặng và có nhiều người tử vong tại hiện trường "-Giọng một người đần ông tiếp lời.

-" Khi xảy ra vụ việc. Vẫn chưa thấy các bác sĩ đến. Vì nơi đây là một thành phố nhỏ rất ít bác sĩ nơi đây "-Giọng người phụ nữ tiếp.


-" Thật tội nghiệp những người đó "-Tôi tự nói.

Tôi nằm xuống giường thở dài.

-" Haizzz. Sau này nhất định phải làm một bác sĩ để đến những nơi như thế cứu mọi người "-Tôi nghĩ thầm.

Mãi suy nghĩ và nghe nhạc. Tôi đã quên mất bữa ăn trưa đã đến. Dười lầu có tiếng gọi vọng lên.

-" Cô chủ Chung. Cô xuống ăn cơm đã trưa rồi ạ ! "- Dì Jeachong giúp việc gọi.

Mãi suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng gọi của dì Jea phá đi bầu suy nghĩ của tôi. Một lúc lâu tôi mới giật mình trở lại.

-" Dạ. Dạ. Con xuống liền ạ !"-Tôi đáp

Đi xuống phòng bếp

Tiếng bước chân - lộc..cộc..lộp cộp - đi xuống.

-" Mời cô chủ ngồi ăn "-Dì Jeachong nói.

-" Dạ. "-Tôi lễ phép đáp lại.

-" À! Dì Jeachong chiều nay khoảng 3 giờ con sẽ đi tập múa. Dì không cần lo đâu "- Tôi nói tiếp.

-" Dạ. Cô Chung "- Dì Jeachong đáp vẻ kính nhường.

- " À. Dì Jeachong à dì gọi con Tiểu An được rồi. Dì không cần gọi con là Tae Chung đâu ạ " _ Tôi nhanh nhảu nói vẻ vui mừng.

-" Dạ. Tôi biết rồi cô chủ ạ "_ Dì Jeachong vẻ mặt ngạc nhiên đáp.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa. Tôi vội chạy lên lầu vào phòng để chuẩn bị sẵn quần áo. Lay hoay mãi tìm hết bộ này đến bộ khác, thử hết bộ này đến bộ khác nên tôi đã quên đi bây giờ là mấy giờ.

3 giờ chiều.

-" Á...á...á... Đã 3 giờ rồi sao "-Tôi hoảng hốt.

-" Phải chuẩn bị nhanh lên mới được "-Tôi nói.

15 phút sau.

-" Haizzz. Cuối cùng cũng xong hết rồi "- Tôi nói.

Tôi chạy xuống lầu và mang đôi giày Vans màu đen. Vội ra khỏi nhà những vẫn không quên vọng vào nhà nói:

-" Tạm biệt dì Jeachong. Con đi đây ạ"

Tôi thản nhiên đi bộ từng bước và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bắt đầu tưởng tượng trong đầu.

-" Nếu đang đi như thế này. Liệu có vô tình đụng phải soái ca không ta "

Lo nghĩ mãi và vô tình tông phải 1 thằng nhóc.

Gầm...

-" Ơ em có sao không chị xin lỗi chị..chị... không cố ý đâu "- Tôi hoảng hốt hỏi.

-" Dạ. Em không sao. Chị yên tâm nha "- Thằng nhóc đáp lời tôi.

Tôi được một phen hú vía. Liền đứng lên và chạy đến chỗ múa mà không nghĩ ngợi gì nữa cả.

10 phút sau đã đến chỗ tập múa.

-" Hello mọi người !"- Tôi hớn hở trào hỏi.

-" Hello bạn Tae Chung !"- Mọi người chào lại tôi.

-" Mình đến không quá trễ đó chứ "- Tôi hỏi tất cả.

-" Không trễ đâu Tae Chung bé bỏng à. Bây h cô mới bắt đầu tập đây"- Han Jung Ah lại nắm tay tôi nói.

Han Jung Ah là một cô gái thông minh, hoạt bát giao tiếp rộng và tốt. Là một người bạn thân của tôi từ khi học lớp một đến bây giờ là đã gần lên lớp mười rồi.

-" Thôi. Thôi. Được rồi. Nào các em cô có chuyện thông báo "- Cô giáo nói lớn.

-" Từ ngày mai chúng ta sẽ tập xuyên suốt không bỏ ngày nào từ 3 giờ chiều đến 5 giờ "- Cô nói tiếp.

-" Vì đây là buổi biểu diễn lớn sẽ rất nhiều người đến xem chúng ta và đây cũng là phần thi giữ các trường với nhau. Nên các em hãy cố gắng nhé. Được không nào ?"- Cô tiếp tục nói.

-" Dạ. Tụi em biết rồi ạ. "-Mọi người đồng thanh trả lời cô.

-" Được rồi chúng ta bắt đầu tập nha "- Cô nói.

-" Dạ. Thưa cô ạ "- Mọi người trả lời lại lời cô nói.

Nào " 1..2...1...2 nhảy chân phải ".

" 1...2...1..2 nhảy chân trái "

-" 1...2...1...2 "

" 2...2...3..4... nhảy chân phải.
Bước lên và uốn người"

Giờ giải lao tôi ngồi nói chuyện cùng bạn bè của Jung Ah. Tôi ngồi yên lắng nghe câu chuyện của họ. Bởi vì tôi rất ít nói chuyện và ngoại giao kém không biết bắt chuyện. Nên tôi chỉ ngồi nghe ai hỏi thì tôi trả lời họ.

Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có ai đang nhìn tôi. Tôi liền lay hoay tìm người nhìn tôi. Tôi quay qua hướng ba giờ của tôi thì tôi thấy.

Một chàng trai đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người, hòa đồng và thân thiện. Cũng có thể nói là nói nhiều.

-" Nào các em. Chúng ta tập 20 phút nữa rồi nghĩ nhé "- Giọng cô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về cậu bạn hướng 3 giờ đó.

-" Dạ "- Chúng tôi đồng thanh đáp.

- " 1...2...1...2 nhảy chân trái xoay người.

" 2...2...3...4 nhảy chân phải lắc người và uốn ".

-" Ok. Được rồi các em tập tốt lắm nghĩ nào "- Cô nói.

-" Dạ. Chúng em chào cô về "-Cả bọn đồng thanh.

-" Này, Chung à! Cậu về liền à. Đi uống nước với bọn tớ xíu đi rồi rồi "_ Cả bọn hớn hở rủ tôi.

-" Thôi được vậy tụi mình đi uống nước xíu rồi về "_ Tôi mỉm cười nói.

-" À ha! Đi không rủ nha. Vậy là chơi xấu đó "_ Một cậu bạn lại khoác tay lên vai Jung Ah nói rất kháu khỉnh.

-" Giới thiệu với Chung mình tên Lee Ho năm nay tôi bằng tuổi với cậu đó "_  Cậu bạn tiếp tục vẻ đùa cợt mà nói tiếp.

-" Này Lee Ho à cậu đúng là người... người. Chẳng biết nói sao với cậu. Nhưng cậu làm vậy Chung sẽ sợ đó "_  Han Jung Ah tức giận.

-" À. Tớ không sao đâu. Vậy cũng vui mà "_ Tôi cười gượng gạo vẻ khó hiểu.

-" Êi ! Heo Jea Oh à. Mau đi uống nước thôi "_ Lee Ho nhìn qua phía đối diện kêu lớn

-" Ok. Đi thôi. Dù gì cũng để làm quen bạn mới "_ Heo Jea Oh liếc nhìn sang tôi trả lời.

-" Đi thôi tôi có biết một quán gần đây ngon lắm. Đi nào !"_  Shim Joon nói vẻ thần bí.

Bọn tôi nói cười vui vẻ suốt buổi gặp mặt đầu tiên. Mọi người đều hỏi thăm lẫn nhau. Cứ như bạn cũ lâu ngày không gặp nên nói nhiều.

Một lúc sau.

-" Mình về trước đây, đã muộn rồi. Bye bye mọi người mai gặp "_ Tôi đứng lên đưa tiền cho Jung Ah và minmr cười chào mọi người.

-" À. Tae Chung cậu đợi tớ về với tớ về chung đường với cậu. "_ Jea oh kéo tay tôi nói.

-" Ò. Cũng được "_ Tôi ngạc nhiên

Chúng tôi bước ra khỏi quán và quẹo bên trái để đến trung tâm Seoul. Vì đó là đường về nhà của chúng tôi. Trên con đường dài, cảnh vật xung quanh như ngưng động khi hai chúng tôi đi qua.

Đi với vẻ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng gió thổi, tiếng của những loài vật mùa hè kêu í...é... Để phá tan bầu không khí nặng triễu ấy.

-" Này Jea Oh !. "_ Tôi nhìn sang cậu ta nói

-" Hửm !" _ Cậu bạn lạnh lùng đáp.

-" Cậu không phải người gốc Hàn đúng không ?"_  Tôi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu ta hỏi

-" Ừm. Sao cậu biết ?"_ Jea Oh vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi tôi.

-" Tôi đoán thế, nhìn cách cậu phát âm tiếng Hàn là biết ngay. Vậy câu tên chữ Hán là gì ?"_ Tôi cười thầm tỏ vẻ bí hiểm.

-" Tên tôi là Dương Trì Hàn. Người quen tôi thường gọi tôi là Hàn Hàn. Thế còn cậu ?"_ Jea Oh nhìn sang tôi mà trả lời.

-" Tên tôi là Trần Tiểu An. Người quen hay gọi tôi với cái tên thân mật là An An. "_ Tôi nhìn cậu ta mỉm cười.

Chúng tôi đi một đoạn đường dài rồi quẹo phải. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà hôm nay lại xa và sâu đến thế.

-" A! Tới nhà tôi rồi căn biệt thự phía trước là nhà tôi. Cậu có thể về rồi "_ Tôi réo lên khiến cậu ngạc nhiên.

-" Vậy à. Tạm Biệt. Mai gặp lại nha Tae Chung "_ Jea Oh lạnh lùng trả lời tôi.

-" Êi! Sau này cậu cứ gọi tôi là Tiểu An được rồi, tôi cũng sẽ gọi cậu là Trì Hàn. Bye bye "_ Tôi từ trong cổng nhà vọng ra nói thật lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top