43
Tối muộn. Phòng tư vấn của Siwoo chuẩn bị đóng cửa.
Siwoo đang gom giấy tờ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc — rất quen.
"Bác sĩ Son... cho anh vô chút?"
Giọng Jaehyuk nghe kỳ kỳ:không trầm , mà... mềm mềm.
Siwoo mở cửa:
"Anh lại tới giờ này? Có chuyện gì?"
Jaehyuk bước vào, đóng cửa xong thì đứng im đó.
Không nói.
Chỉ nhìn Siwoo bằng đôi mắt... rất chi là tủi thân.
"Anh bị gì vậy?"
Siwoo cau mày.
Jaehyuk bĩu môi rất nhẹ, gần như không ai tin được đây là chủ tịch Park Jaehyuk:
"Mấy đứa nhỏ trong công ty đều có danh phận hết rồi... còn anh thì sao?"
Siwoo:
"...Hả?"
"Wangho với Sanghyeok — dính nhau như sam."
Jaehyuk bắt đầu kể tội, giọng nhỏ và buồn như bị bỏ rơi.
"Min Seok thì có Minhyeong...
Jihoon cũng có Hyeonjoon rồi."
"À còn cả thằng Moon vs Wooje nữa "
Siwoo:
"...Rồi?"
Jaehyuk khoanh tay, cúi đầu một chút, âm lượng rớt xuống còn 20%:
"Còn anh theo đuổi em hơn một năm... mà chẳng có cái danh phận gì hết."
Siwoo đứng hình.
Thì ra hôm nay anh tới để... mè nheo chuyện này.
"Anh muốn danh phận?"
Siwoo hỏi chậm.
"Muốn."
Jaehyuk trả lời ngay, giọng còn nhỏ xíu:
"Muốn làm người yêu của em."
"Anh nói rõ hơn đi."
Jaehyuk nhích lại gần, đứng sát đến mức Siwoo nghe mùi nước hoa quen thuộc.
Rồi anh hạ giọng, nghe như trách móc mà lại nhỏ nhẹ:
"Siwoo... em không thương anh chút nào hả?"
Siwoo nghẹn lời:
"Em đâu có nói vậy."
"Vậy sao không chịu nhận anh?"
Jaehyuk cúi xuống hơn, gần đến mức vai Siwoo chạm ngực anh.
"Anh theo đuổi em một năm rưỡi rồi... anh mệt quá à."
Câu cuối anh nói bé như thở, kiểu làm nũng lộ liễu.
Siwoo khụm tim:
"...Ai cho phép anh nói mấy câu này với mặt tủi vậy?"
Jaehyuk đáp liền, rất oan ức:
"Vì em chưa cho anh danh phận."
Siwoo muốn phì cười nhưng lại thấy thương.
Jaehyuk bỗng nắm nhẹ tay áo Siwoo, lắc một cái rất nhỏ — kiểu dỗi như mèo:
"Em cho anh chưa?"
"...Cho cái gì?"
Jaehyuk ngẩng lên, đôi mắt sáng ướt, trông không giống chủ tịch chút nào:
"Danh phận."
"Cho anh... làm người yêu của em đi."
Siwoo đỏ cả tai:
"Anh bình tĩnh—"
"Không bình tĩnh đâu."
Jaehyuk chặn lời, giọng trầm thấp mà nũng đến mức hết muốn giận:
"Anh theo em lâu như vậy rồi... Em không thấy tội anh hả? Anh muốn có danh phận. Anh muốn được gọi là bạn trai của em. Siwoo à~"
Siwoo run nhẹ.
Cái cách Jaehyuk kéo dài chữ "à~" làm anh nổi da gà.
Một lúc lâu, Siwoo mới mở miệng:
"...Anh là bạn trai em rồi. Được chưa?"
Jaehyuk lập tức sáng mắt, cười như vừa thắng xổ số:
"Thiệt hông?"
"Thiệt."
"Vậy..."
Jaehyuk cúi xuống ôm Siwoo vào ngực, siết nhẹ
"...từ giờ anh là người yêu hợp pháp của em rồi hén?"
"Anh làm gì mà hợp pháp–"
"Anh có danh phận rồi! Mấy đứa trong công ty khỏi có nghe anh than nữa!"
Jaehyuk cười, hớn như con nít.
Siwoo ở trong vòng tay anh, nhỏ giọng trách:
"Anh thiệt là... lớn đầu còn làm nũng."
Jaehyuk dụi mặt vào cổ Siwoo, giọng cực nhỏ nhưng ngọt:
"Chỉ làm nũng với mỗi mình em thôi."
" em không tin"
Jaehyuk ngước lên, mắt long lanh kiểu... đáng sợ đối với Siwoo:
"Chứ em cũng biết anh thích em hơn một năm mà. Bây giờ mới được coi là người của em, anh không được nũng hả?"
"Anh nũng vừa thôi."
"Không vừa đâu."
Anh đáp tỉnh queo.
"Anh nhớ em."
Siwoo quay mặt đi:
"Gặp nhau trưa rồi còn nhớ cái gì..."
Jaehyuk lập tức dán theo, giọng nhỏ hơn cả học sinh tiểu học:
"Nhớ thêm có chút mà em cũng la..."
Siwoo:
"...Anh đang giận đó hả?"
Jaehyuk:
"Giận."
"Giận vì gì?"
Jaehyuk khoanh tay, cau mày nhẹ, rất chi là vô lý nhưng lại đáng yêu kỳ lạ:
"Tại em không chủ động ôm anh trước."
Siwoo nghẹn cười:
"Anh lớn rồi đó, 26 tuổi rồi đó."
"Không lớn trước mặt em."
Jaehyuk đáp liền, giọng nhỏ mà chắc nịch.
"Trước mặt em anh muốn được yêu chiều."
Siwoo thật sự chịu không nổi nữa. Anh đứng dậy, đặt tay lên má Jaehyuk, khẽ bóp nhẹ:
"Anh có thôi nũng không?"
Jaehyuk nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi của ngày dài chợt mềm xuống như tuyết tan.
Rồi anh nói nhỏ:
"Không thôi. Trừ khi em ôm anh một cái."
"...Chỉ một cái?"
"Ừm."
Anh gật đầu, nhưng mắt thì sáng lên như biết mình sẽ được hơn một cái.
Siwoo thở dài, nhưng tay lại vòng qua eo anh trước khi não kịp phản đối.
Jaehyuk lập tức dụi mặt vào vai Siwoo như con mèo lớn, hơi thở nóng phả lên cổ:
"Em thơm ghê... muốn ôm nữa."
"Anh nói một cái thôi mà?"
"Thì anh nói vậy để em ôm trước."
Giọng anh đầy đắc ý.
"Chứ bây giờ anh không buông đâu."
Siwoo đỏ mặt, đập nhẹ vào vai anh:
"Anh buông ra!"
Jaehyuk ôm chặt hơn:
"Không. Em là bạn trai nhỏ của anh rồi. Anh có quyền làm nũng."
Và thế là suốt 15 phút, Siwoo vừa càu nhàu vừa để Jaehyuk ôm chặt như ôm một con gấu bông ,còn Jaehyuk thì dụi vào cổ anh, lẩm bẩm:
"Em nhỏ quá... thơm quá... không cho anh danh phận sớm là tội lớn đó."
Siwoo ngại ngùng ,nhỏ giọng:
"Anh im đi."
Jaehyuk cười khẽ:
"Không im. Em ôm anh trước rồi, coi như thừa nhận em cũng thích anh."
Siwoo đỏ tai:
"Anh im coi!"
"Ai kêu em dễ thương quá làm chi."
(¬‿¬) có danh có phận hết rồi hé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top