Chương 13

Sáng hôm sau Bảo Trân bị sốt lâu lắm rồi cô không bị bệnh giờ tự nhiên lại sốt ngang ảo thật đấy , cơ hội đến rồi cô liền xin nghỉ mấy ngày nằm ườn nhà cho thỏa thích . Ba mẹ cô cũng chỉ xem qua tình trạng của cô rồi đi làm , ai cũng có 1 công việc riêng hơn nữa cũng coi trọng cô nên chỉ nói cô nghỉ đi rồi đi làm .

 Cô đã quen với việc này nhỏ rồi nên cũng không còn tủi thân như trước nữa , càng lớn cô càng biết lí do chính là vì cô là con gái đó . Một gia đình theo dạng ngày xưa thì chỉ đucợ thế thôi còn được đi học là tốt lắm rồi , trước đây ba cô còn không muốn cho cô vào trung học nữa mà . Nghĩ đến đây hốc mắt cô đỏ ửng , nước mắt cũng từ từ lăn xuống , tự nhiên lại òa khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi . 

Khóc mệt rồi thì cô chìm vào giấc ngủ , ngủ li bì không biết trời đất gì tới 1h chiều cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại .

Bản thân rất ghét bị khua dậy lúc đang ngủ bức mình bắt máy quát lớn không cần xem đối phương là ai " chuyện gì "

Vì cô bị bệnh cộng với việc mới ngủ dậy nên giọng khàn đặc quát mà nghe như tiếng mèo kêu sắp chết , đối phương có hơi sốt ruột hỏi " cậu đang ở nhà sao "

Cô cảm thấy rất mệt không muốn nói chuyện tiếp chút nào nên trực tiếp bỏ qua hỏi tiếp " có chuyện gì "

Đình Phong im lặng trong chốc lát mới hỏi tiếp " cậu ốm sao "

" ai thế hỏi nhiều vậy tôi muốn ngủ "

" tôi đây "

Lúc này cô mới bỏ điện thoại ra nhìn tên người gọi có hơi rối loạn tâm trí một tí , lúc này cô mới tỉnh táo hơn một xíu ấp úng nói " Đình Phong à xin lỗi cậu nhé tôi không để ý ai gọi đến "

Đình Phong lại lặp lại câu hỏi cũ " cậu ốm sao "

"ừm"

"đã uống thuốc chưa "

"chưa"

"mua thuốc chưa"

"lát là hết thôi"

"gửi định vị cho tôi"

"..."

Bảo Trân ngoan ngoãn làm theo một cách máy móc như một con robot vậy làm xong thì lăn ra ngủ muốn bất tỉnh nhận sự . Đến khi có người gõ cửa dồn dập mớ đánh thức được cô , cô lê thân mệt mỏi ra mở cửa có hơi chậm chạp nhận ra người đến là Đình Phong thì đứng ngốc ra nhìn .

Một lâu sau cũng không thấy cô lên tiếng nên cậu đành phá tan sự im lặng này , giờ tay lên sờ trán cô , rất nóng cậu kéo cô vô nhà tiện tay đóng cửa lại miệng thì lẩm bẩm tránh " sao cậu lớn rồi mà như trẻ con thế không biết lo lắng cho bản thân mình sao "

Giờ cô mới nhận ra người đến là ai , vừa bước theo vừa lười biếng đáp " sao cậu đến đây thế ? cậu leo cổng vô à "

Cậu thở dài kéo cô đến phòng ăn để cô ngồi xuống , quay lưng kiếm bát " cậu đấy sốt đến khờ rồi à "

Nói rồi cậu đặt chèn xuống đổ hộp cháo ra chén rồi bưng tới trước mặt cô " cậu ăn đi rồi uống thuốc "

Sốt đến khờ là thật rồi cô cứ ngồi đực ra không có thêm hành động nào cậu lại phải kiếm thung buộc mái tóc dài của cô lại , vén tóc lên câu mới biếng cô bấm rất nhiều khuyên tai nhưng tất cả đều đã được cô gỡ hết xuống rồi giờ chỉ còn lại vết xẹo mờ nhạt theo năm tháng , không khỏi thôi nghĩ tại sao cô lại tư bỏ nó .

Lần đầu làm chuyện này cậu có hơi bối rối buộc mái mới được , buộc xong nhìn từ trên xuống vẫn thấy cô không cứ động gì cả . Khiến cậu có hơi sôt ruột đụng nhé vào trán cô tránh " Khờ thật rồi sao , cậu không mau ăn đi chờ tôi đút sao ? "

Cô đang mắt nhắm mắt mờ ù ù cạc cạc trả lời cho có lệ " ừ "

Cậu có hơi bất ngờ vì câu trả lời của cô không nghĩ cô khi bệnh sẽ như thế này khiến người khác không khỏi muốn che chắn bảo vệ cho mà .

Cậu ngồi xuống cầm thìa đút cho cô từng miếng một , lại đứng dậy chia thuốc cho cô uống xong xuôi thì đưa cô về phòng ngủ . Quay trở lại dọn dẹp bát rồi mới vô phòng ngồi xuống ngắm nhìn cô . Nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ không phát ra một tiếng động nào không nhìn thấy vẻ hoạt bát như mọi ngày nữa trong lòng có hơi khó chịu .

Khi Bảo Hân tỉnh lại lần nữa thì cơn sốt đã giảm bớt ngồi dậy nhìn thấy gói thuốc trên bàn có hơi mím môi nhẹ lúc này cô mới nhớ đến cử chỉ lúc đó của mình mặt đỏ bừng lên , ngại chết cô rồi sau này sao dám nhìn mặt cậu ta nữa đây .

Tránh sao cho khỏi mưa rào đây.

Tôi hôm đó cậu lại đến nhà cô nói là bạn học để xin gặp cô ba mẹ cô nhìn thấy chàng trai cao ráo khôi ngôi tuấn tú này thì không thể nào từ chối được .

Bảo Trân đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa mắt mở to lên ngồi dậy chưa kịp hỏi là ai thì đã nghe thấy tiếng ở ngaoif cửa vọng vào

" là tớ đây tiện vào không "

Biết được người đến mặt cô phiến hồng lên ngại ngùng không biết phải nói gì đầu tiên nhưng cũng không thể để cậu ta đứngngoài đó được nên đành đỏ mặt mờ vào .

Đình Phong vừa vào đã thấy cô ngồi trên giường mặt đỏ ứng , cậu đóng cửa phòng lại đi đến trước mặt cô rất tự nhiên đưa tay lên sờ trán cô lại sờ đến trán mình cảm thán " không còn nóng như trước nữa nhưng sao mặt cậu vẫn đỏ thế "

Bảo Trân bị loạt hành động của cậu làm cho cô vốn ngại rồi lại càng ngại thêm bên tai cũng theo đó đỏ ứng , cô vôi quay mặt đi chỗ khác vờ hỏi " cậu tới đây làm gì thế "

Đình Phong nhìn cô ngượng ngùng quay đi , thoạt nở một nụ cười nhẹ " đến xem cậu thế nào rồi "

" tớ ổn rồi , cảm ơn thuốc của cậu nhiều nhé "

" cảm ơn xuông vậy sao ? "

Cô vì lời nói này mà quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu " thế cậu muốn như nào "

Cậu thích thú nhìn cô đưa tay lên xoa đầu cô đến lúc tóc có một chút rối mới dừng lại " như này là được "

Cô lườm nguỵt cậu đưa tay lên vuột lại mái tóc của mình " cậu điên rồi phải không "

Câu lúc này mới kéo ghế ngồi xuống đáp " cậu vẫn chưa đụng đến điện thoại sao "

Lúc này cô mới nhớ ra đưa tay lần mò khắp giường , cầm lên mói thấy được một loạt của cậu và Hoài Phong cô ngước mắt lên nhìn cậu giải thích " không để ý mấy xin lỗi nhé "

Cậu nhìn cô không biết nên cười hay khóc , đợi một lát sau mới dặn dò cô " cậu nhớ trả lời Hoài Phong đấy cậu ấy lo cho cậu lắm đấy , nhớ uống thuốc đầy đủ nhé , tôi về đây "

Cô có không lỡ mà chưa nhìn cậu được mấy phút vội nen tiếng giữ lại " cậu về sớm thế làm gì , ở thêm chút nữa đi mà "

Như mong muốn cậu đã thành công khiến cô bận tâm đến mình nở nụ cười thỏa mạn " cậu đây là muốn giữ tôi lại sao ? "

" đúng đúng thôi muốn nhìn cậu thêm một chút nữa " nói ra rồi cô mới thấy mình lỡ lời rồi , còn chưa kịp chưa cháy cho bản thân thì cậu ta đã lên tiếng trước

" cậu đây là có ý với tôi sao "

Cô chột dạ mím môi cúi đầu không đáp cậu , nhưng tất cả cứ chỉ này đều lọt vào tầm mắt của cậu , cậu rất hài lòng muốn đùa cô tiếp

" sao nào ngại quá không nói được sao "

Thôi rồi nhỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi cô nghiện chặt răng nói " ừ tôi có ý với cậu đấy "

Cậu nhất thời cứng họng không biết cô lại tự nhiên thừa nhận như vậy , chỉ chỉ là nhất thời thôi cậu nhanh chóng định thần lại đứng dậy tiến lại gần cô hơn , truy hỏi " cậu đây là đang thích tôi sao ?"

Bị cậu tiến sát lại gần như vậy cô càng ngại thêm nhiều phần bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt , sự căng thẳng không biết đặt đi đâu cho hết . Nhìn cô lúng túng trước mặt mình khiến lòng cậu thỏa mãn 9 phần nhưng cậu không muốn thổ lộ tình cảm ở đây mà , đành để dành vào dịp khác vậy .

" thôi tôi về nhé cậu nhớ mau chóng khỏe còn ôn bài sắp thi giữa kì ròi đấy "

Cô có hơi hụt hẫng nhìn cậu rời đi hốc mặt lại đỏ ửng lên vừa nằm xuống nước mắt đã lăn dài .

Đình Phong à cậu làm con gái người ta khóc rồi đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gặpgỡ