Phần 1
Chương 1:
Năm 2008 (hiện tại)
Đây không phải lần đầu tiên Phong gặp gỡ Trà My.
Năm 2004
Anh còn nhớ cách đây 4 năm, khi anh bắt đầu sự nghiệp cảnh sát đội Tội phạm đặc biệt, đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt ở khu phố X. Các đàn anh không tắm rửa, chợp mắt đàng hoàng suốt 2 tuần vẫn không bắt được kẻ thủ ác, dù cả đội đã có những bước tiến lớn như phác hoạ chân dung tên sát nhân, tìm được đặc điểm chung giữa các nạn nhân, thu hẹp phạm vi.
Cấp trên mỗi ngày nổi nóng càng nhiều, báo chí truyền thông đưa mấy tin chỉ trích thái độ làm việc của cảnh sát, một vài người trong đó có cả các gia đình nạn nhân cũng đứng trước toà nhà cảnh sát biểu tình. Đội trưởng Vĩ là một người đàn ông trung niên khoảng 45, ông ấy tình tình rất tốt, bị cấp trên gọi lên mắng vô số lần, nhưng chẳng lấy một lần ông ấy giận cá chém thớt lên nhân viên. Suốt 2 tháng sau đó cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ, cả đội ai cũng áp lực. Có một viên cảnh sát lâu năm tên Hùng vì quá mệt mỏi trước áp lực dư luận, ông đã có lần ép cung một tên tội phạm tình dục tại khu phố X, ông đánh hắn thừa sống thiếu chết, che camera bằng thùng mì caton. Tên này quá đau đớn, ngậm ngùi khai man. Hùng tự đắc báo cáo lên cảnh sát trưởng Vĩ, nhưng thay vì một lời tán dương, Vĩ cầm tập giấy tự khai của tên tội phạm kia, giáng mạnh 2 phát lên người Hùng, ông quát lớn đến mức tất cả mọi người trong đội phía bên ngoài đều nghe rõ:
-Cậu điên rồi sao? Biết thế nào là giết người hàng loạt không? Chúng sẽ luôn ra tay cho đến khi chúng bị tóm thực sự. Cậu không nghĩ cho gia đình nạn nhân à? Còn tên súc vật này, hắn sẽ phải nhận bản án cho tội lỗi hắn không gây ra à?
-Anh Vĩ! Chúng ta đã phải cật lực dòng dã gần 3 tháng rồi, anh cũng bị cấp trên làm khó đủ đường, anh không thấy mệt sao?
-Hùng, chúng ta là cảnh sát. Chúng ta phục vụ nhân dân, không phải phục vụ bản thân. Cậu ra ngoài đi!
Khoảng 11 giờ đêm, Phong và 1 cảnh sát trong đội bắt giữ được một nghi phạm. Hai người nhanh chóng lôi tên này giam giữ tạm thời. Đồng thời, Phong đưa một cô gái- trên tay và chiếc váy hoa còn đang dính máu ngồi lên chiếc ghế có miếng đệm lót hơi cũ. Lúc này, Cảnh sát trưởng Vĩ cũng tới, ông còn mang theo một cốc cà phê giấy nóng và hai viên kẹo Chocolate đặt trước mặt cô gái. Phòng nhìn sắc mặt cô một lượt, anh đợi cô trong yên lặng, thấy cô uống được 3 ngụm nhỏ cà phê mới bắt đầu lên tiếng:
-Cô có thể cung cấp họ và tên cho tôi được không?
-Phạm Trà My
-Năm sinh?
-1984
-Cô thấy hắn ta đi theo cô gái kia từ đoạn đường nào?
-Tôi đi xe bus trên đường đi thư viện về. Đoạn đường V, tôi xuống cùng tạm dừng với cô ấy.
-Lúc đó trên xe vắng đúng không?
-Có khoảng 5 người.
-Cô có thấy đoạn đường lúc đó cũng vắng không?
-Có ạ, rất vắng, chỉ còn mỗi đèn đường còn sáng.
-Sau đó, cô thấy hắn ta cứ đi theo cô gái kia sao?
-Vâng.
-Cô đi theo hắn ta vì tò mò?
-Không phải ạ. Ừm...Con hẻm đó là đường về nhà tôi. Tôi cũng thấy hơi sợ, nên đi cách anh ta một đoạn. Tôi không biết nữa... Tôi sợ quá, nên... ừm, tôi lôi bình xịt cay trong túi ra...
-Bình xịt cay? Cô mua cả ình xịt cay?
-À không, tại mua bình xịt cay ở nước ta không dễ nên tôi,... tự pha ạ
-Tự pha?
-Vâng, ừm... tôi xay ớt cay và cho rất nhiều tiêu cay ạ. Anh cảnh sát ơi, thế có phải phạm pháp không ạ?
-Theo Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ thì không được phép sử dụng bình xịt hơi cay. Nhưng mà cái cô dùng không được tính là vũ khí đâu. Yên tâm.
Phong thấy cô gái trước mắt vẫn còn hơi hoảng loạn, nhìn thấy cà phê và chocolate cũng hết, anh đành lục tìm trong ngăn khéo xem còn thứ gì ngọt cho cô không. Tìm một lúc, anh cũng thấy một chiếc bánh quy nằm tít sâu trong hộc tủ.
-Anh cảnh sát ơi?
-Có chuyện gì vậy?
Cô gái tên Trà My vừa lau nước mắt, vừa đưa trả lại chiếc bánh quy: -Cái này hết hạn rồi ạ!
Phong bất giác bật cười, chẳng phải do anh ngượng mà bởi gương mặt bị trôi mascara của cô gái như con gấu trúc. Cô gái này cũng thật là... Tuy chưa chắc chắn 100%, nhưng bằng linh cảm của bản thân, Phong biết người đàn ông vừa rồi bị bắt chính là tên giết người hàng loạt bằng búa. Hắn ta nguy hiểm và mất nhân tính như vậy, bao nhiêu cảnh sát truy bắt hắn gần 3 tháng qua. Cuối cùng lại rơi vào tay một cô gái còn trong độ tuổi đầu 20.
Hỏi thêm vài câu nữa, đã thu thập đủ lời làm chứng của nhân chứng, Phong đưa lên cho cảnh sát Hùng. Các đồng nghiệp khác vui vẻ vào phòng thẩm vấn. Phong định đưa cô gái dũng cảm này về nhà, nhưng vì trong đội anh còn có nghiệp vụ phân tích tâm lý tội phạm nên Vĩ gọi anh vào phòng thẩm vấn cùng. Nói đúng ra, tên sát nhân này cần được phân tích tâm lý, vì hắn không phải tội phạm bình thường. Vĩ đánh giá cao khả năng phân tích của Phong. Chàng trai trẻ này mới vào đội, nhưng đã thành công phác hoạ sơ đồ tội phạm, giúp cả đội thu hẹp phạm vi phạm tội của hắn. Thêm nữa, thể chất của cậu chàng cũng rất khá.
-Cô gái trẻ, đồng nghiệp của tôi sẽ đưa cô về.
-Cảm ơn anh cảnh sát.
Phòng đang toan xoay người vào phòng thẩm vấn, cô gái trẻ vội nắm lấy cánh tay anh.
-Tay anh cảnh sát đang chảy máu kìa.
Cô gái lôi chiếc khăn tay sạch từ trong ba lô, đổ chút cồn lên mới đưa cho anh.
-Cảm ơn cô!
Lịch sự chào cô, Phong trở lại với các đồng nghiệp. Qua 2 tiếng căng thẳng với tên sát nhân, hắn đã chịu khai tội trạng. Hắn đã giết tổng cộng 8 người, hung khí là chiếc búa hắn tự thiết kế để phục vụ màn đi "săn". Hắn 16 tuổi, nên dấu vân tay chưa nhập lên hệ thống làm quá trình truy bắt thêm khó khăn.
Giao nộp hắn xong cho bên công tố đã là sáng ngày hôm sau. Cảnh sát trưởng Vĩ mời tất cả mọi người trong đội đi ăn sáng tại một quán nướng gần sở cảnh sát.
-Sếp Vĩ, đội ta có được thưởng thêm gì không ạ?
-Cấp trên cho đội chúng ta nghỉ phép 3 ngày. Tiền thưởng cũng đã quyết toán. Tuần sau sẽ được cấp bằng khen. Lần này các cậu đã vất vả rồi!
Cảnh sát Hùng ngồi bên cạnh, rót đầy li rượu, đứng lên nói lớn: -Sếp Vĩ, xin lỗi sếp vì hành vi sai lầm của tôi!
-Không sao, cậu hiểu chuyện là được rồi.
Tất cả mọi người đều cạn chén, thịt lợn nướng toả ra nghi ngút hơi nóng. Đã gần 3 tháng rồi, chưa một ai trong đội có một ngày an tâm ăn uống đến vậy. Sếp Vĩ gọi thêm chai rượu, thêm cả 9 suất ăn mới.
-Thanh, hôm qua cậu đưa nhân chứng về an toàn chứ?
-Vâng ạ!
Nghe đến cô gái trẻ hôm qua, mọi người đều dừng ăn, không ai nhìn ai, tất cả cười phá lên.
-Hôm qua là lần đầu em chứng kiến một cô gái bánh bèo mà lại gan thế đấy.
-Anh cũng thế, nhìn cô ấy mà anh hết hồn luôn. Phong, hôm qua cậu chứng kiến mọi thứ đúng không?
Phong đang định ăn miếng thịt lợn nướng mới xong cũng dừng lại động tác trước câu hỏi của tiền bối.
-Dạ!
-Kể đầu đuôi đi!
Cả đội bao gồm cả sếp Vĩ cũng hứng thú lắng nghe.
-Tối qua khoảng hơn 11h, em nhận được tin báo từ cảnh sát quận V, em và Trung chạy vội đến hiện trường. Lúc đến nơi, thấy họ vẫn đang vây bắt, hắn ta chạy trên tuyến đường đến xe bus số 25. Em chạy đuổi theo, em cứ nghĩ tên đó không còn hung khí nhưng hoá ra vẫn mang theo con dao gọt hoa quả. Cũng may hắn vẫn đang cay mắt, hai mắt chỉ mở khẽ nên khó để đâm trúng em. Em còng được tay hắn lại thì kịp lúc Trung chạy xe theo kịp. Bọn em quay lại hiện trường, nạn nhân được xe cấp cứu trở đi, còn cô gái trẻ kia vẫn đang đứng khóc bên cảnh sát quận.
-Có thể thôi à? _Cảnh sát Hùng xì một cái.
-Cơ bản là vậy, nhưng các anh không tưởng tượng cô gái đấy khóc lớn thế nào đâu. Nghe bên quận kể, lúc đưa cô ấy về sở mình em bị choáng đấy. Cô gái thấy tên tội phạm cứ theo đuôi cô gái xuống cùng trạm dừng nên đi dãn cách một đoạn, cô ấy lôi hết mấy thứ phòng vệ trong cặp ra, nào là bình xịt ớt tự chế, một cuốn sách dày cắp nách. Cô ta còn bấm số cảnh sát quận sẵn rồi nữa. Thấy hắn bắt đầu chạy đuổi theo nạn nhân, cô ấy cũng chạy đuổi theo luôn. Lúc hắn tóm được nạn nhân, cô ấy mới khẳng định là tội phạm nên gọi ngay cho cảnh sát. Tuy giọng hoảng loạn nhưng may vẫn kịp nhớ rõ tên đường. Trung bổ sung thêm.
-Rồi sao nữa?
-Sau đó, cô ấy hét lớn, tên kia chắc giật mình, có lẽ hắn toan chạy khỏi hiện trường, nhưng thấy hẻm tối, ít dân cư nên hắn vẫn kịp đập một nhát, may trời qua tối hắn đập sượt vào vai nạn nhân. Cô gái kia xịt hết bình nước ớt vào người hắn, chưa trúng mắt nên hắn đã xoẹt qua tay cô ấy một nhát dao. Lúc này cô gái đó mới xịt trúng mắt hắn. Cô ấy nói rằng vì sợ quá, nên lúc tên kia đang đau, cô ấy đá chiếc búa ra xa. Thấy hắn vẫn đau, nên cô ấy dùng hết sức gỡ được một tay hắn ra, xịt thêm vào mắt nước ớt.
-Chà, con gái thời nay nhanh trí thật.
-Cô gái này căn bản cũng có lá gan lớn. Cảnh sát quận phải xem lại nghiệp vụ thật. Tôi nghe báo cáo nói cảnh sát quận sau 5p báo án mới tìm ra vị trí. May lũ chó quanh đó sủa ầm ĩ, tên này mới hoảng loạn. Cô gái kia cũng định thần gọi xe cứu thương tới. Vả lại nếu không vì đội ta khoanh vùng trước vị trí hoạt động của hắn đến kịp thời, chắc chẳng bắt được nổi sợi tóc của hắn. _Sếp Vĩ vừa ăn miếng thịt nướng vừa nhấp chén rượu nói.
Mọi người gật gù đồng ý. Lúc này Thành nghĩ lại về chuyến trở nhân chứng về hôm qua, anh cứ tíu tít cười. Thấy cậu chàng thật ngớ ngẩn, Dũng- phó đội trưởng giơ đũa lên, đánh vào đầu cậu ta.
-Lo ăn đi còn về nghỉ ngơi, cái thằng này! Cười cái gì
-Đâu tại em nhớ về cô gái hôm qua. Sếp biết không, cả đoạn đường đang yên lành thì tự nhiên cô ấy thấy mình trên gương xe, sau đó hét toáng lên.
-Sao lại hét?
Mấy cảnh sát trẻ chợt nhớ hết tất cả hình ảnh cô gái này
-Mascara phải không? Haha
Thành gật đầu cười oà theo.
-Hét xong cô ấy phản ứng gì?
Trung tò mò hỏi.
-À nhắc đến mới nhớ, cô ấy lôi miếng bông chùi chùi, nhưng càng chùi càng lem trông hài hước lắm. Anh tưởng thế là xong việc, ai dè cô ấy quay sang còn hỏi: "Anh cảnh sát ơi, mắt tôi thế này...thế này từ lúc cái anh cảnh sát cao cao trông đẹp trai....à?". Em bảo mắt cô ấy từ lúc được tìm thấy ở hiện trường đã thế rồi, rồi cô ấy lại khóc tiếp.
Cả đám thanh niên cười tiếp một trận, đến ngay cả ấy sếp lớn tuổi cũng phải bật cười theo. Đúng là hôm qua quá bận rộn nên có thấy nhân chứng đen nhoè con mắt nhưng chẳng ai cười nổi.
-Mà anh cảnh sát nào cao cao đẹp trai?
-Ai lấy lời khai nhân chứng?
Đám cảnh sát thanh niên chỉ tay vào Phong. Anh không biết nói gì chỉ đành bật cười một tiếng.
Sau đó, cũng không có sau đó. Câu chuyện đội Tội phạm đặc biệt bắt giam được tên sát nhân hàng loạt lên trang nhất các báo, lên bản tin thời sự tối một ngày rồi cũng dần đi vào quên lãng.
Năm 2008
Thời gian trôi qua, Phong giờ đã thành trung uý . Khả năng nghiệp vụ của anh ngày càng được lãnh đạo đánh giá cao. 4 năm đi qua, biết bao chuyện biến đổi đáng kể. Đội anh năm xưa quân số vẫn vậy, nhưng con người thì lại thay máu. 3 người trong đội rời ngành do áp lực công việc, sếp Vĩ giờ đã thành sở trưởng, sếp Dũng thuyên chuyển về đội cảnh sát tỉnh B. Trung sĩ Hùng nay 40 tuổi chính thức ngồi an toạ trên ghế đội trưởng. Còn anh, mới 28 tuổi đã lên làm phó đội trưởng.
Trong mắt các cảnh sát đàn em, hoặc các đội điều tra khác anh nổi danh là Điên. Một phần, anh làm việc ngày đêm, nghiên cứu không ngừng nghỉ, bên cạnh đó, đến cả tội phạm xã hội đen cũng trên dưới 7 lần bị anh tóm gọn. Các đội Tội phạm khác thực ra là ghét vị trung uý này đến tận xương tuỷ. Đến đám xã hội đen khét tiếng mà chẳng giải quyết được, lại tới tay Phong. Trong thâm tâm họ đều hiểu anh rất giỏi, tài năng, và tôn trọng nghề, nhưng họ không ưa anh chẳng phải bởi chính anh đã biến họ trông thật bất tài trước mắt cấp trên sao. Ban đầu nghiệp vụ của anh ta chỉ đơn thuần là phân tích tâm lý tội phạm, mà bây giờ đến ngay vụ đánh đấm của đội nghiệp vụ điều tra mà anh ta cũng...
Hơn nữa, trong ngành này, có mấy cảnh sát nữ chứ, họ đều hâm mộ anh ta, đến ngay cả mấy cô em bên tổ pháp y cũng đổ anh ta.
-Sếp cậu đâu rồi, Trung uý Phong, cậu ra đây cho tôi?
-Đội trưởng Long, anh bình tĩnh đã, có chuyện gì đội Hình sự 1 lại qua đây vậy ạ?
-Còn sao nữa, đội các anh chẳng phải chỉ đi tìm mấy thằng tâm thần giết người à? Đừng cậy mình có sếp Vĩ chống lưng mà cướp miếng cơm của người khác. Gọi Trần Phong ra đây cho tôi.
-Đội trưởng Long đừng nóng, hôm nay sếp Phong có ngày nghỉ phép.
-Cái gì, cậu ta nghỉ phép?
-1 ngày thôi ạ.
Từ ngày biết đến cái tên của Trần Phong, đội trưởng Long không biết là có từ nghỉ phép trong đời sống cá nhân của anh ta cơ đấy. Kéo chiếc ghế ngay cạnh, đội trưởng Long ngồi xuống, uống cà phê hoà tan trong cốc giấy mà hạ sĩ cấp dưới đưa.
-Chuyện lạ, cậu ta mà nghỉ phép sao?
-Cả đội e cũng sốc mà huống chi sếp Long.
-Nhà cậu ta có chuyện à?
-Cái này...
Thấy hạ sĩ cấp dưới ấp úng, đội trưởng Long liền vẫy tay nữ cảnh sát duy nhất của đội Tội phạm đặc biệt Nguyễn Chi lại dò hỏi
-Sếp Long cũng hóng chuyện vậy ạ?
-Kể đi
-Sếp cho em cái gì đi, chẳng phải muốn tin mấy tên trùm sếp cũng đưa tiền cho bọn đàn em còn gì.
-Hồi mới vào cô còn ngây thơ vậy mà...
-Sếp có thấy con thỏ lông trắng nào đi vào vũng bùn nào mà lông còn trắng tinh không?
-Được rồi, tôi mời cô ăn hai bữa ở quán lẩu nướng được chưa?
-Vậy mới được chứ. Hôm trước mẹ sếp Phong tới, làm ầm ở phòng lên.
-Cái gì? Thật á!
-Sếp để em kể hết đã nào. Mẹ sếp Phong khóc lóc, ép anh ấy đi xem mắt. Nói cái gì mà sống bao năm tích đức, giờ muốn có một đứa con dâu cũng không được.
-Ra vậy, thế giờ cậu ta chắc ở chỗ xem mắt hả?
-Em đoán vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top