Chương 8

Kể từ ngày hôm ấy, sau khi luyện tập cho nhóm ổn thỏa. Tần suất chạm mặt của Santa và Lưu Vũ tăng lên đáng kể. Khi thì ở nhà ăn Santa sẽ cố ý giành chỗ, tất nhiên là đã thăm dò thời gian của team Lit từ miệng của Riki, gọi mọi người ngồi chung.

Sẽ vô tình lấy đồ ăn nhiều hơn rồi không dấu vết bỏ vào khay của Lưu Vũ. Hay những túi đồ ăn vặt không biết từ đâu sẽ xuất hiện trong túi, trên giường hay thậm chí là trong phòng tập. Tiểu Vũ vừa ăn vừa nghĩ ai bỏ thế. Tuyệt nhiên Santa không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Còn cái vị nào đó giờ đang năn nỉ Riki nghĩ giúp xem còn chỗ nào chưa để, Lưu Vũ còn thích ăn cái gì nữa.

Lưu Vũ phát hiện ra khi Riki lỡ miệng   ( thật ra là cố tình) nói cho em nghe. Hôm đó là ngày gần công diễn, cả team Lit đã mệt tới chết đi sống lại, cật lực khẩn cầu Lưu Vũ và Riki cho nghỉ sớm một bữa.

Riki mới đầu không chịu, nhưng Lưu Vũ nghĩ đến chấn thương của anh nên đã dùng tuyệt chiêu bán manh thành công cho cả nhóm nghỉ sớm.

Từ đó trong doanh lại lưu truyền một huyền thoại. Không ai có thể từ chối khi Lưu Vũ làm nũng, không tin thì cứ đến tìm team Lit để chứng thực.

Lưu Vũ ở lại dọn dẹp phòng tập trong khi mấy cậu nhóc kia tranh thủ chạy trước khi Lưu Vũ và Riki đổi ý. Riki bảo Lưu Vũ ngồi nghỉ một chút nhân tiện thăm dò cậu bé có ý gì với thằng em trai ngốc vẫn tưởng đối xử tốt với Lưu Vũ là vì anh trai chăm sóc em trai kia.

"Mấy hôm nay anh thấy  trạng tháicủa Santa không được tốt lắm. Anh có hỏi thì nó không nói. Hình như phòng em có bạn trong team nó hỏi giúp anh."

"Được ạ. Mà em hỏi cái này anh và Santa biết nhau bao lâu rồi ạ."

"Cũng mấy năm rồi. Anh xem nó như em trai trong nhà nên thấy nó như vậy có chút lo lắng."

Riki thấy mắt Lưu Vũ có chút sáng lên nhưng sau đó lại có chút lo lắng. Xem ra Riki đoán đúng rồi thằng bé này tưởng anh và Santa có gì đó.

Bây giờ nói rõ cũng tốt, xem ra anh trai anh có người thích rồi còn là người xuất sắc thế này. Riki còn nói thật ra đồ ăn vặt là Santa đưa cho mình để đưa cho Lưu Vũ. Vậy có phải anh ấy cũng có chút thích mình.

Hôm ấy Lưu Vũ có ghé phòng 405 để cảm ơn Santa. Đang còn đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không vì em đã hỏi Riki rồi giờ chỉ có mình Santa trong phòng thôi.

Lưu Vũ lẩm bẩm:

“ Vào hay không nhỉ?”

Cứ thế Lưu Vũ xoắn xuýt vấn đề vào hay không vào gần 10 phút.

Cuối cùng vẫn quyết định vào, tay đặt lên nắm cửa chuẩn bị đẩy thì một lực lớn hơn làm Lưu Vũ mất đà ngã chúi vào trong.

Xong rồi, xong rồi đi cảm ơn nhưng chụp ếch vào phòng người ta phải làm sao online đợi, rất gấp huhu.

Mà sao ngã không đâu nhỉ. Không đâu mà còn thấy mềm mềm.

"Có thể đứng lên trước được không?"

Santa vừa định ra ngoài tìm các anh em cùng phòng đi ăn. Vừa kéo cửa một cục bông nhỏ nhỏ lao thẳng vào lòng anh và giờ đang nằm trên người anh. Kỳ lạ là Santa không thấy khó chịu chỉ tự hỏi sao cậu nhẹ thế.

Lưu Vũ vội vàng đứng dậy, đỡ Santa lên.

"Xin lỗi em không cố ý. À cái này là mặt nạ cảm ơn anh vì cho em đồ ăn vặt."

Nói như súng liên thanh rồi chạy biến mất. Santa còn đang ngơ ngác thì người đã biến mất, trên tay còn cầm quà cảm ơn của cậu. Santa khẽ mỉm cười.

"Lưu Vũ, dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top