Chương 5
Lưu Vũ được phong làm trưởng phòng. Lý do là trong cuộc bầu chọn em được nhiều phiếu nhất với nguyên nhân em sạch sẽ do cung Xử Nữ , Bát Nhất ca cùng toàn thể dân chúng phòng 1002 đã hùng hồn quăng thẳng chức trưởng phòng cho Lưu Vũ.
Phòng người ta thì dành chức trưởng phòng đến sứt đầu mẻ tráng, còn cái phòng này chỉ hận không quăng củ khoai nóng này cho người khác.
Cứ vậy Lưu Vũ còn chưa định hình được đã nhận ngay chức trưởng phòng.
Sau nửa buổi ở chung Lưu Vũ chính thức bùng nổ, có ai nói cho em biết mấy cậu thiếu niên dương quang vô hạn hôm qua với mấy cậu thanh niên đang ngồi bắt chéo chân lôi túi hạt dưa không biết từ đâu ra cắn là một không.
Và hệ quả của việc làm bẩn phòng là cả đám phải đóng cửa lại nghe thuyết giáo. Nhận được lời cam kết cùng ký tên vào phòng quy, mà thật ra là chỉ có một điều không được xả rác, phải gọn gàng nếu không người đó sẽ được đi dọn phòng trong vòng một tuần.
Cửa phòng 1002 mở ra mấy thanh niên trong phòng vội vàng dọn lại đâu vào đấy. Huhu Lưu Vũ thật đáng sợ. Đúng là không nên đụng tới việc sạch sẽ của cung Xử Nữ mà.
Nine cùng Tiết Bát Nhất vội lôi Lưu Vũ đi nhà ăn với, nếu không còn không biết phải dọn tới lúc nào nữa.
_P'Nine! Chờ em với.
Tiếng gọi ý ới của cậu nhóc người Thái đi chung với tiểu Cửu, sau đó là một màn oán trách nào là sao anh không rủ em đi ăn cùng, sao lúc chọn ký túc xá lại không đi cùng với em. Tiểu Cửu vội bịt mồm cậu nhóc giới thiệu.
_Đây là Patrick Doãn Hạo Vũ, cậu nhóc sinh năm 2003...
Patrick thoát khỏi gọng kìm của Nine vội nói:
_Các anh gọi em là Paipai được rồi, mà các anh đến nhà ăn ạ em đi chung với.
Hôm nay nhà ăn đông quá tìm mãi mới thấy còn chỗ trống, khéo làm sao lại chung bàn với phòng 405, Lưu Vũ thoáng khựng lại đã bị Nine lôi thẳng đến bàn đó ngồi xuống.
_Cậu ngồi đây giữ chỗ ba đứa tớ sẽ ra kia lấy đồ ăn.
Lưu Vũ định nói để em đi vì ánh mắt của Santa từ nãy đến giờ đều dán trên người em. Còn ngồi nữa thì ngại lắm, vành tai của Lưu Vũ đã đỏ bừng lên rồi.
Như nhìn được ý đồ của Lưu Vũ, Nine nói:
_Bên đó đông lắm người cậu lại nhỏ tớ không muốn cậu bị chen bẹp dí trong đó đâu.
Được rồi bên khu đồ ăn đúng là đang xảy ra thế chiến thật, không chần chờ em gật đầu. Còn do dự nữa sẽ không còn gì ăn mất.
Bọn tiểu Cửu đi rồi chợt Lưu Vũ thấy bơ vơ ở đây em không quen ai cả phía đối diện tiếng AK trò chuyện bằng tiếng Nhật cùng Rikimaru và Santa truyền tới tai em, Lưu Vũ không hiểu họ đang nói gì thi thoảng Vu Dương hỏi thì mới nghe tiếng Trung đáp lại.
Lưu Vũ cụp mắt, vân vê góc áo,khi nào thì mọi người mới về.
Dáng vẻ tủi thân của Lưu Vũ làm Santa có chút buồn cười. Từ khi em xuất hiện ở cửa nhà ăn ánh mắt Santa đã không thể rời khỏi em.
Nhìn em ngồi xuống trước mặt mình Santa chợt có cảm giác vui vẻ từ tận đáy lòng. Từ sau màn battle ấy đây là lần đầu tiên được nhìn em gần đến vậy.
Santa đưa tay lấy chai sữa chua ướp lạnh vừa cướp được từ chỗ Mika, áp lên má Lưu Vũ.
Cảm giác lành lạnh từ má truyền tới làm Lưu Vũ giật mình, đưa mắt khó hiểu nhìn Santa.
Santa cũng bối rối vì hành vi không kiểm soát được nhất thời của mình, chỉ là anh không muốn nhìn em tủi thân.
_Cho em.
Lưu Vũ nhận lấy, mỉm cười. Lần này không phải là nụ cười lễ mạo như lần trước.
Mà là rất ngọt ngào, mi mắt cong cong như cây cầu nhỏ, nốt ruồi lệ chí cũng như đang hơi đỏ, môi châu ngọt ngào. Santa nghe tim mình đánh thịch một cái, lỗi nhịp.
Mắt cứ chú mục vào môi em.
Hôn lên nhất định sẽ rất mềm, rất ngọt.
Santa lắc đầu xua đi hình ảnh vừa hiện lên. Mình đang nghĩ cái gì thế này.
_Cảm ơn anh.
Về đến ký túc xá AK huýt nhẹ vào người
Santa.
_Này tớ thấy rồi nhá, cậu thích Lưu Vũ phải không?
Mặt Santa thoáng đỏ:
_Thích gì chứ cậu nhóc nhỏ người làm tớ muốn chăm sóc thôi. Giống như anh lớn chăm sóc em nhỏ vậy.
Vừa nói xong Rikumaru phía đối diện trợn trắng mắt nhìn sang: “ Uno Santa anh chờ ngày cậu tự vả mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top