Chương 3
Sau màn trình diễn Thiên hạ, Lưu Vũ được huấn luyện viên Châu Thâm đề nghị múa Đại Ngư vì đây là màn trình diễn cá nhân mà em đã đăng ký với chương trình.
Thiếu niên lam y bước ra sân khấu như trong bức tranh cổ xưa nào đó. Santa chú ý đến động tác khởi động của em, đó là động tác khi múa ba lê thậm chí còn khẽ nói với Rikimaru bên cạnh, chân còn làm theo em.
Rikimaru khẽ ném ánh nhìn khinh bỉ sang:
- Làm ơn đi đại ca cậu không làm được đâu nhìn người ta kìa.
Lưu Vũ bắt đầu chuyển động theo tiếng sáo của Vương Hiếu Thần. Từng cử chỉ, từng động tác đều uyển chuyển, linh động, tỉ mỉ.
Chợt có ai đó thốt lên:
- Cậu ấy đẹp như một đóa hoa.
Đúng vậy Lưu Vũ thật xinh đẹp nhưng cũng mong manh làm sao. Làm người ta có cảm giác chỉ cần cử động một chút thôi cũng sẽ làm đóa hoa ấy tan vỡ. Nhìn Lưu Vũ múa như đang ngắm bức tranh thủy mặc của một danh họa cổ xưa nào đó.
Mãi về sau này Santa mới nhận ra, bắt đầu từ giây phút nhìn Lưu Vũ múa anh đã rơi vào bẫy tình mà bản thân tình nguyện hãm sâu vào đó. Thì ra bạch nguyệt quang mà người Trung Quốc thường thổn thức khi nhắc đến chính là dáng vẻ này.
Màn biểu diễn kết thúc, người ta thấy chú cá nhỏ ôm cây sáo của người kia vào lòng. Không ai biết cuối cùng chú cá ấy có tìm được cố nhân hay không. Một khoảng tĩnh lặng tất cả mới vỗ tay cho em. Lưu Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng.
May mắn cú ngã lúc nãy không ảnh hưởng gì đến tổng thể. Hay thậm chí có vài thực tập sinh còn không phát giác đó là một sự cố, vì em đã kịp cứu lấy tiết tấu, điềm nhiên và bình tĩnh.
Khi nhắc đến Sáng tạo doanh, màn được trông chờ nhất luôn là battle. Đột nhiên nghe huấn luyện nói đến battle cổ phong. Cổ phong thì làm sao mà battle? Tuy vẫn thắc mắc nhưng nhiều hơn chính là tò mò. Dù gì tinh thần hóng não nhiệt vẫn là bản năng mà.
Santa thật sự muốn xuống đó thử xem, màn trình diễn vừa rồi của Lưu Vũ thật sự Santa rất thích. Đúng là nhắc cái gì thì cái đó đến. Vừa nghĩ xong huấn luyện viên Châu Chấn Nam đã gọi Santa hỏi anh có muốn thử không. Santa thầm than: “ Cầu còn không được, hôm nay mua vé số liệu có trúng không nhỉ?”
Santa bước xuống, làm động tác thủ lễ mà vừa nãy Lưu Vũ vừa dạy mọi người, em cũng khẽ đáp lại tư thế vừa khéo cùng lúc lại đối diện nhau.
Tâm tư quần chúng khẽ động: “ Sao nhìn kiểu gì cũng giống đang bái đường thế nhỉ.”
Tiết Bác Nhất khẽ nhíu mày: “ Tự nhiên có cảm giác cải trắng nhà mình trồng sắp bị heo cướp? Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Ừm nhất định là vậy.”
Sự thật chứng minh hai người đó không chỉ giống như bái đường mà sắp động phòng tới nơi rồi.
Còn Tiết mỹ nhân sao giống cây nên đỏ trong đêm tân hôn thế nhỉ. Tiết mỹ nhân đột nhiên rối rắm vậy giờ có múa nữa không.
Còn nhân sự trong cuộc thì sao á. Uno Santa tiên sinh sau khi cuốn lấy tay áo hán phục của người ta, đè người ta xuống sân khấu thì tự nhiên thấy ngại ngùng.
Cậu ngại ngùng cái gì chứ , cậu định bá vương ngạnh thượng cung thật à.
Còn Lưu tiểu Vũ thì sắp xấu hổ đến chết rồi. Ai nói người Nhật ngại tiếp xúc thân mật, em mà tìm được người đó nhất sẽ mắng cho một trận. Cái vị đang ở trên người em không phải người Nhật à.
Còn nữa rõ ràng lúc nãy em đã muốn chạy rồi mà vị kia nhất định phải đè em xuống sàn sân khấu.
Thôi em mặc kệ lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao. Vòng chân qua em Santa Lưu Vũ mượn lực chồm người dậy.
Thấy Santa thoáng mất đà không kịp suy nghĩ em với tay vào vạt áo vest khẽ giúp người kia đứng vững.
Sau màn battle em nhận được lời khen và thuận lợi vào lớp A. Thực lực của bản thân được công nhận, và em cũng biết màn battle vừa rồi cũng giúp em ít nhiều. Nên đi cảm ơn người kia chứ nhỉ?
Buổi ghi hình kết thúc , ngày mai chính thức phải chọn ký túc xá. Nên đêm nay là đêm cuối cùng được tự do ở khách sạn. Trong sảnh em thấy Santa đang đứng chờ thang máy, bước vội lại phía đó lúc cách anh 10 bước chân Lưu Vũ bước chậm lại. Kéo vạt áo người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top