Chương 19
Hôm nay có một sự kiện trọng đại ở miếu hòa thượng này, mấy vị trợ diễn đến rồi. Cuối cùng ngoài mấy cái mặt mốc nhìn đến phát chán, cùng mùi lẫn lộn phát ra từ tất cùng đống quần áo thì nay đã có khách mời nữ .
Mọi người đều đã xem qua demo phần nào mường tượng ra phải tương tác với trợ diễn thế nào. Xui xẻo thay bài của Santa và bài của Lưu Vũ là hai bài tương tác thân mật nhất, cả hai lại là Center nên không cần nói cũng hiểu.
Trước ống kính Santa tỏ ra rất vui vẻ khi đón trợ diễn nhưng chỉ mình anh mới biết mèo nhỏ còn chưa bắt về mà để em ấy thấy là tiêu đời.
Tập xong với trợ diễn Santa len lén lại gần phòng tập của Lưu Vũ thăm dò. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cơn ghen tuông đã nổi lên dữ dội.
Động tác thân mật đó, anh còn chưa được làm. Phần sau còn làm não Santa nóng hơn khi chị trợ diễn đã ra về team không có nữ nên Lưu Vũ phải nhảy part của chị trợ diễn.
Cái eo đó, cái chân đó Santa còn chưa được sờ. Rikimaru đi ngang qua, nhìn ánh mắt Santa đang dần tối lại vội vã kéo thằng em ra xa.
“Santa bình tĩnh hít sâu chỉ là tập thôi.”
Trùng hợp thế nào Lưu Vũ lại đi ngang qua, Santa vừa nhát thấy bóng em liền bỏ lại Rikimaru đứng đó chạy theo.
“Tiểu Vũ tự cầu phúc đi em.”
Santa kéo Lưu Vũ về hướng phòng 405, cẩn thận khóa cửa chặn camera lại. Lưu Tiểu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi dạo này người này hay chơi trò kéo đi thế nhỉ?
Santa sau một loạt động tác như mây trôi nước chảy quay đầu lại ôm chặt Lưu Vũ.
“Vũ Vũ.”
Lưu Vũ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
“Santa sao đấy.”
Người kia cọ má lên má Lưu Vũ
“Không thích em thân mật với người khác.”
Lưu Vũ phì cười.
“Chỉ là diễn thôi mà.”
Santa hiểu chứ nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu. Ôm Lưu Vũ dùng giọng sữa 10 phần tủi thân trả lời.
“Anh biết.”
Santa dồn hết sức nặng lên người Lưu Vũ, em không kịp phòng bị mà lùi ra sau vấp phải thành giường mà ngã ra. Santa mau lẹ đưa tay đỡ đầu em trước khi em nằm xuống.
Nên tư thế bây giờ là Santa đang đè lên người Lưu Vũ, mùi hương từ người Lưu Vũ xông thẳng lên mũi Santa, anh kiềm lòng không được mà áp sát vào cổ em ngửi.
Lưu Vũ bị nhột cười thành tiếng, tránh khỏi anh. Chợt trên cổ truyền đến cảm giác nhói, tê tê.
Tên này cắn em. Lưu Vũ nghiến răng.
“Anh là cún à.”
Santa sau khi cắn Lưu Vũ chẳng chút hối lỗi nào mà còn khẽ liếm. Cảm giác tê dại chạy toàn thân Lưu Vũ. Em khẽ rên một tiếng.
“Ưm”
Âm thanh vừa vang lên Lưu Vũ vội bịt chặt miệng, sao em có thể phát ra âm thanh xấu hổ như vậy. Santa trên người Lưu Vũ phát ra tiếng cười không thể trêu nữa mèo mà phát giận có thể cắn người đó.
Santa dìu Lưu Vũ ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục cho em. Lưu Vũ vơ vội cái gương gần đó nhìn cổ mình, dấu răng của tên cún kia vẫn còn in sâu còn đang có chiều hướng để lại vết. Lưu Vũ ném gối vào Santa.
“Đừng giận mà.”
Santa ôm ôm Lưu Vũ, sau khi bị em lườm sắc lẻm.
Cả buổi chiều hôm đó Lưu Vũ cứ phải chú ý vết cắn trên cổ, may thay ai cũng tập đến mệt chết rồi nên không ai để ý. Tối lúc đi tắm Lưu Vũ còn thận trọng xem lại mấy lần mới dám thở phào không để lại dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top