Chương 18

Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, sau đó lại khẽ cụp mắt xuống.

“Santa đừng trêu đùa em nữa. Em sẽ tin là thật mất.”

Nhìn em như vậy Santa thấy đau lòng. Nắm cả hai tay Lưu Vũ .

“Anh nghiêm túc. Cho nên Vũ Vũ cho anh cơ hội được không?”

Mi mắt Lưu Vũ khẽ run rẩy.
“Anh từng nói Vu Dương quan trọng hơn.”

Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra vấn đề này, nhưng để trong lòng em không chịu được nó sẽ thành cái gai trong lòng em mất. Nói xong như sợ Santa nghĩ mình nhỏ mọn em vội muốn rút tay mình về. Có lẽ do thói quen luôn giấu mọi chuyện gặm nhấm một mình mà cho tới giờ em mới nói ra.

Santa giật mình, nắm chặt tay lại không cho em rút ra. Giờ thì anh đã hiểu tất cả sao mọi chuyện đang tốt đẹp em ấy lại trốn, vì sao nói anh cũng như mọi người, vì sao đột nhiên lại lạnh nhạt với anh.

Hít sâu một hơi, Santa một tay vẫn nắm chặt tay em, một tay chạm vào má đỡ mặt em nhìn thẳng mình, không cho trốn nữa.

“Lúc đó cậu ấy sắp về rồi, anh lại nhìn không thấu tâm tư của bản thân. Anh xin lỗi, Vũ Vũ tha thứ cho anh được không.”

Mặt Lưu Vũ nóng bừng lên, rặng hồng lan đến tận cổ, mắt vẫn nhìn vào mắt anh, em không dứt ra được. Rồi hành động không còn thông qua đại não Lưu Vũ cắn môi, gật đầu thật nhẹ.

Santa mỉm cười thỏa mãn, nhìn môi châu bị em cắn đang còn loáng thoáng ánh nước, Santa nuốt khan, chầm chậm tiến về phía trước chạm vào môi em.

Hôn được rồi, giống như trong tưởng tượng mềm mại, ngọt ngào như thạch trái cây.

Lưu Vũ giật mình đẩy Santa ra, động tác lúng túng đứng dậy.
“Em phải về phòng tập đây haha.”

Nhìn Lưu Vũ chạy trối chết, Santa đưa tay  chạm vào môi, lẩm bẩm
“Chưa đã”

Lưu Vũ chạy về phòng tập, ngồi bệt thở phì phò. Bá Viễn đưa cho em chai nước bảo em uống từ từ. Thấy em đã bình ổn lại mấy vị ca ca tụm lại xung quanh Lưu Vũ, ánh mắt lấp lánh xòe tay ra.

“Tiểu Vũ.”

Chết quên rồi. Lưu Vũ hướng mấy vị ca ca làm nũng, cười méo xệch.
“Em quên rồi.”

Trương Hân Nghêu nhìn em rồi chẳng biết làm sao, muốn trêu em một chút nhưng nhìn em làm nũng lại không nỡ. Cả team lại nằm dài ra, Bá Viễn buồn cười, mấy cậu thanh niên vì mấy gói đồ ăn vặt mà mất sức sống rồi.

“Về ngủ mai tập tiếp.”

“Mai em sẽ bù lại mà.”

Lưu Vũ lắc tay mấy vị ca ca rồi theo họ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top