Chương 17
Quá trình chọn đồng đội của Lưu Vũ diễn ra khá nhanh chóng. Bên Santa thì thảm hơn từ khi thấy demo mọi người tránh bài này như tránh tà.
Santa dùng hết vốn liếng tiếng Trung của mình dụ dỗ cuối cùng cũng xong, còn kéo thêm được ông hoàng Tỉnh Lung.
Ngay buổi đầu tập luyện team của Santa đã cười không ngừng. Vì sao á vì chọn nhầm rồi.
“Cảm giác như một thánh vũ đạo dẫn theo năm tên ngốc.”
“Tập bạt mạng.”
Cuối buổi cả team à ngoại trừ Santa ôm nhau khóc. Santa ngơ ngác bị bỏ rơi ở một bên đưa tay chọt Phó Tư Siêu.
“Tại sao con khóc?”
Tỉnh Lung nở nụ cười đầy hiền từ.
“Ai dạy cậu câu này?”
“Lâm Mặc dạy.”
Thế là team Nana party tìm Lâm Mặc trừng phạt vì tội dạy tùm lum cho người nước ngoài.
Lưu Vũ tung tăng đi ngang qua phòng tập của Santa, em vui lắm cuối cùng cũng được làm em út rồi. Mấy anh trong team chiều em nó đến tận trời.
Lưu Vũ không biết lấy gì cảm ơn nên vội về phòng chôm mấy gói snack của Tiểu Cửu đem cho các anh.
Chợt em nghe tiếng khóc than văng vẳng. Lưu Vũ nuốt nước bọt, giờ này đã là nửa đêm, hành lang thì không một bóng người. Không lẽ mấy câu chuyện kinh dị mấy chị hay truyền tai nhau là thật.
Lưu Vũ rón rén đi qua căn phòng đó đây là lối đi bắt buộc nếu muốn về phòng tập. Ngay khi Lưu Vũ đi qua trước cửa, tiếng cọt kẹt vang lên, Lưu Vũ cứng người quay lại, mấy cái đầu xù xù ló ra cửa.
Đồ ăn vặt trên tay rơi xuống, Lưu Vũ hét toáng lên.
“Có ma, cứu mạng.”
Tạ Hưng Dương vội bịt miệng em, kéo vào phòng tập.
“Lưu Vũ bình tĩnh, là chúng tớ. Cậu có thấy ma nào đẹp trai như vầy chưa”
Định thần lại,Lưu Vũ vỗ nhẹ lên trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình.
“Dọa chết tớ, các cậu làm gì mà đáng sợ vậy, lúc nãy tớ còn nghe tiếng khóc.”
Tạ Hưng Dương buông Lưu Vũ ra.
“Không chết nhưng bọn tớ sắp chết, Santa lão sư đáng sợ lắm, bọn tớ ngày nào cũng có giờ huấn luyện ma quỷ.”
Lúc Santa trở về phòng tập đã thấy mấy cái bóng lưng đang vừa ăn snack vừa ngồi chồm hổm tám chuyện.
Nhìn kỹ lại dư một người, cái dáng nho nhỏ cùng mái tóc rủ xuống ngoan thật ngoan ngoài Lưu Vũ ra thì còn ai nữa. Santa đứng dựa vào cửa.
“Hôm nay đến đây thôi, các cậu về nghỉ đi.”
“Tạ ơn lão sư.”
Cả năm người trong ánh mắt mơ màng của Lưu Vũ đồng thời bật người dậy, cúi đầu 90 độ đều tăm tắp, sau đó phi nhanh thoát khỏi phòng tập.
Santa bước lại gần Lưu Vũ, vươn tay xoa đầu em.
“Không về hả?”
“Tê chân rồi.”
Santa bật cười dìu Lưu Vũ ngồi xuống giúp em xoa bóp chân. Dạo này không hiểu sao càng ngày em càng dựa dẫm vào Santa.
“Đỡ hơn chưa?”
Santa đến cạn lời, người anh xoa bóp từ nãy giờ đang vừa ôm gói snack nhai vừa ngây ngô nhìn anh.
“Sao Santa tốt với em vậy?”
Santa bị em manh không chịu được giơ tay véo nhẹ má em, người gì mà chỗ nào cũng mềm như mochi ấy.
“Vì thích em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top