Chương 13

Từ ngày hôm ấy, Lưu Vũ gần như tránh gặp mặt Santa, tránh được lúc nào thì sẽ tránh lúc đó, chỉ cần thấy bóng Santa từ đằng xa Lưu Vũ đã đi đường vòng, hoàn toàn dồn tinh lực vào việc luyện tập.

Một lần hai lần còn coi là trùng hợp, nhưng càng ngày Santa càng thấy có gì đó không đúng.

Mấy lần tưởng như đã sắp bắt được em ấy nhưng vừa quay lại người đã chạy mất dạng. Santa đã mấy ngày rồi không gặp Lưu Vũ, anh đã sắp bức bối đến phát điên.

Trong lòng luôn có âm thanh vang lên phải tìm em ấy hỏi cho ra nhẽ, sao lại trốn anh.

Cao Khanh Trần thấy Tiết Bát Nhất về rồi nhưng chẳng thấy Lưu Vũ đâu.

“Bát Nhất, Lưu Vũ ca đâu.”

“Đang ở phòng tập ấy, tớ đã khuyên hết lời rồi vẫn không chịu về nói động tác xoay người vẫn chưa hoàn hảo như em ấy muốn.”

Cao Khanh Trần khẽ thở dài.

“Lại bán mạng à.”

Santa từ góc khuất đi ra, nghe vậy liền đi ngược hướng đến phòng tập của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng trước gương một lần lại một lần tập lại từng động tác của bài hát. Santa đứng ở cửa cứ nhìn em mê mẩn. Lưu Vũ đang tập hăng say, chợt trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày ấy.

“Vì bây giờ cậu quan trọng hơn.”

Lưu Vũ lơ đễnh vấp chân vào nhau té ngã.

Chưa kịp phản ứng có bóng người đã lao đến, cởi giày và tất của em ra. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân thanh mảnh xem xét.

“Có đau không.”

Giọng nói đầy đau lòng, mày nhíu chặt lại. Thấy cổ chân Lưu Vũ không có gì nghiêm trọng, Santa ngồi bệt xuống xoa xoa cổ chân em.

Lưu Vũ bấy giờ mới kịp phản ứng, rút chân mình lại.

“Không sao.”

Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của Lưu Vũ làm Santa nhói lòng. Em ấy sao lại như vậy.

Lưu Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về phòng, còn tập nữa cổ chân sẽ hỏng mất.

“Cảm ơn anh đã quan tâm, bây giờ em phải về rồi.”

Lưu Vũ mỉm cười nhợt nhạt, Santa vội vã đứng dậy theo sau cậu. Đến lúc này em không thể làm lơ được nữa quay đầu nhìn Santa.

“Hình như phòng của anh không phải hướng này.”

Nói rồi quay đầu đi thẳng. Santa nhìn bóng lưng Lưu Vũ biến mất sau dãy hành lang, em ấy trông thật cô độc.

Trong khoảnh khắc Santa muốn ôm Lưu Vũ vào lòng nhưng anh biết em ấy đã không còn nguyện ý nữa rồi.

Santa vô tư nhưng anh hoàn toàn nhận ra thái độ của Lưu Vũ đối với anh đã khác. Santa không chịu được một Lưu Vũ như vậy.

Ngày cuối cùng tập luyện trước công diễn 2, Santa đến phòng 1002 tìm Lưu Vũ. Đến nơi nhìn cảnh bên trong Santa phải lùi ra trước cửa nhìn lại xem đúng phòng không.

Cao Khanh Trần cùng Patrick đang ngồi trên giường ăn vặt. Lâm Mặc đan len còn lẩm bẩm theo ca khúc nào đó đang xập xình từ cái loa mới cướp về của Tỉnh Lung. Tiết Bát Nhất đắp mặt nạ nhìn người ở trước cửa phòng.

“Đại thần đến đây làm gì?”

Santa giật mình đáp lời

“Lưu Vũ có ở đây không?”

“Không biết.”

Dù Santa có hỏi gì phòng 1002 vẫn tuân thủ nguyên tác 3 không

“Không nghe. Không thấy. Không biết.”

Santa nản lòng, mình đắc tội với phòng này bao giờ chứ.

Toang cất bước đi về, đầu cúi xuống như cún con bị bỏ rơi.

“Santa.”

Mắt Santa sáng bừng lên, bắt được rồi.

“Cái đó,có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Thái độ thấp thỏm sợ người trước mặt từ chối. Lưu Vũ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Santa.

“Được.”

Santa vui mừng vội kéo Lưu Vũ về hướng cầu thang bộ, phải nhanh lên trước khi phòng 1002 nhìn thấy.

Lưu Vũ chạy theo Santa muốn hụt hơi, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình mà trên đầu đã có mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Kéo người đến trước mặt rồi, Santa lại chẳng biết nói gì. Lúc đó chỉ nghĩ muốn ở riêng với em ấy thôi. Santa vò rối tung mái đầu.

“Có chuyện gì không? Em phải về với nhóm tập luyện lần cuối.”

“Anh muốn hỏi có phải em đang tránh anh.”

Lưu Vũ buồn cười nhìn Santa

“Sao lại hỏi vậy?”

“Mấy ngày rồi anh không gặp được em.”

Thái độ muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu.

“Em muốn tập trung vào cuộc thi.”

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng

Santa nhíu mày thật sâu

“Không đúng”

Nói rồi đưa cả hai tay chạm má Lưu Vũ. Em ấy mở mắt thật to kinh ngạc nhìn người trước mặt.

“Lúc trước em không phải cười như vầy.”

Lưu Vũ cảm nhận bàn tay đang chạm lên mặt mình, thoáng luyến tiếc hơi ấm từ nơi ấy. Lưu Vũ lùi lại tránh thoát khỏi Santa.

“Santa em đối với bạn bè đều là như thế này.”

Santa cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang sắp mất đi.

“Không còn gì nữa thì em đi đây.”

Lưu Vũ đi mất rồi Santa vẫn còn bần thần đứng tại chỗ. Em ấy nói em ấy đối với ai cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top