Chương 12
Chọn bài hát cho công diễn 2 lại đến, khi bài Chú cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc vang lên.
Khắp cả hội trường đều gọi tên Lưu Vũ hơn nữa bản thân Lưu Vũ cũng thích bài này. Nên lẽ dĩ nhiên em chọn nó.
Lưu Vũ cố ý nhìn xem Santa chọn bài nào, là sáng tác Dance trên nền ca khúc Joker. Thật mong chờ tạo hình của anh.
Dạo gần đây Santa có chút dính Vu Dương, xếp hạng vòng loại thứ hạng của cậu ấy không cao lắm, có nguy cơ cao phải ra về trong lần tới. Điều này cả phòng 405 đều hiểu nhưng chẳng ai nói ra.
Lưu Vũ có cảm giác lạc lõng vì dù trước đây Santa không quá thân mật với em nhưng chưa bao giờ như vậy cả.
Có thể Lưu Vũ ảo tưởng khi cho là Santa có cùng cảm giác với mình khi luôn mập mờ.
Lúc Lưu Vũ sốt Santa không màng khó khăn đến chăm sóc em, chọc cho em vui.
Hay lần Lưu Vũ bị ngã Santa lập tức cõng em chạy về phòng y tế vậy. Luôn dành thời gian dù vô tình hay cố ý cho Lưu Vũ.
Thế mà giờ đây Santa đối với em chỉ qua loa.
Lần phỏng vấn gần đây nhất, Lưu Vũ được ngồi kế Santa. Lưu Vũ đã thật trông chờ, hồi hộp khi gần anh đến thế.
Suốt buổi hôm đó hầu như 2 người chẳng nói với nhau được mấy câu, toàn là Santa tương tác với Vu Dương.
Lưu Vũ hiểu cho Santa, Vu Dương đối xử với anh ấy thật sự rất tốt, thêm nữa việc chia ly đối với Santa thật sự rất khó khăn.
Nên dù có chút tủi thân Lưu Vũ chỉ mỉm cười, tự trấn an mình, bình tĩnh kết thúc buổi ghi hình.
Hôm nay như bao buổi tập khác, nhóm của Lưu Vũ kết thúc vào tối muộn. Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất phải ghé nhà vệ sinh trước rồi mới đi ngủ.
Ai bảo Lưu Vũ mắc chứng sạch sẽ của cung xử nữ chứ.
Xui xẻo thế nào mà cúc tay áo của Lưu Vũ lại vướng vào tóc Tiết Bát Nhất. Tiết mỹ nhân cũng cạn lời, anh chỉ giúp thằng nhóc này nhặt đồ thôi mà.
“Lưu Tiểu Vũ em nhanh một chút được không cổ anh sắp gãy rồi này.”
“Em đang cố đây, tóc anh mà mất cọng nào anh sẽ giết em mất.”
Tư thế bây giờ của 2 người thật sự rất kỳ quái, tay Lưu Vũ giơ cao mà cổ Tiết Bát Nhất cũng đang chịu khổ.
Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi nói Tiết Bát Nhất vào buồng vệ sinh để Tiết Bát Nhất ngồi lên nắp bồn cầu để dễ gỡ hơn.
Chợt bên ngoài vang lên chất giọng Trung lơ lớ quen thuộc, Tiết Bát Nhất nghiêng đầu thoáng nhìn động tác cứng lại của Lưu Vũ, ra dấu im lặng.
Bị bắt gặp trong tư thế này còn đâu là hình tượng của Tiết mỹ nhân nữa.
“Santa dạo này tớ thấy cậu không tìm Lưu Vũ nữa vậy. Lúc trước muốn tìm cậu ấy thì tìm cậu là xong.”
Vu Dương trêu chọc.
“Vì bây giờ cậu quan trọng hơn.”
Tiếng của Vu Dương và Santa càng lúc càng xa.
Bên này Tiết Bát Nhất ngẩng phắt đầu nhìn Lưu Vũ.
“Bát Nhất ca anh không cần tóc nữa à ?”
“Tiểu Vũ.”
Lưu Vũ khẽ ưm một tiếng xem như đáp lời.
“Xong rồi. Không rụng một sợi nào nhé.”
Lưu Vũ cười đắc ý.
Tiết Bát Nhất vội ôm Lưu Vũ vào lòng.
“Sao vậy.”
“Em ổn chứ?”
Lưu Vũ bật cười.
“Em thì có gì mà không ổn chứ.”
“Chuyện lúc nãy...”
“Bát Nhất ca, em nghĩ em nên buông xuống rồi.”
Lưu Vũ ở trong lòng Tiết Bát Nhất nắm chặt ngực áo trái, khe khẽ đáp. Lưu Vũ là người kiên cường nhưng người kiên cường luôn có một khuyết điểm là thiếu cảm giác an toàn.
Không may em chính là kiểu người đó. Có thể vì từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn nên khi làm bất cứ điều gì em đều vô thức để ý đến người xung quanh, họ sẽ nghĩ gì, họ có thấy em phiền không.
Họ có còn cần em nữa không. Câu nói của Santa,người lý trí như Lưu Vũ làm sao không hiểu là vì sắp chia ly nên anh mới nói như vậy. Nhưng phải làm sao đây khi em thích Santa nhưng người đó lại chẳng xem em là trung tâm.
“Đi về phòng rủ Tiểu Cửu đi ăn đêm.”
Trong phòng ăn vắng vẻ chỉ có 3 người Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất và Cao Khanh Trần ngồi quây quần lại trước một bàn đầy ấp đồ ăn.
“Vũ ca không có gì ăn đêm không giải quyết được. Một bữa không được thì hai bữa.”
Lưu Vũ phì cười.
“Cậu không sợ Phó Tư Siêu lại trêu cậu mập à.”
“Cậu ấy dám trêu tớ liền không cho cậu ấy ăn ké nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top