Chương 11
Quay xong bài hát chủ đề có hạng mục tự do phát huy cải biên, tất nhiên là không ép buộc.
Nên Lelush lão sư chẳng buồn tham gia mà trốn vào góc nào đó ngủ rồi. Nhắc đến Lelush lão sư thì đây là truyền kỳ đi dạy tiếng nhưng vì visual nên bị hốt đi thi cho đủ KPI.
Châm ngôn của Lelush lão sư: “Khi nào mới tan làm”
Lưu Vũ dự định làm kết hợp yếu tố cổ phong, quan trọng nhất là phải tìm biên khúc.
Bằng tất cả vốn liếng cũng bắt được Lí Lạc Nhĩ về team, cậu ấy thật sự rất giỏi. Đánh nhanh thắng gọn đăng ký xong. Lí Lạc Nhĩ còn đùa rằng:
“Sao có cảm giác lên thuyền giặc thế này.”
Lưu Vũ dựng vũ đạo cũng như tài trợ trang phục cho mọi người, giúp truyền bá truyền thống Trung Hoa.
Nine rất phấn khích còn đi khoe khắp nơi là được Lưu Vũ giúp mặc đó.
Santa nghe cũng có chút hâm mộ muốn hợp tác với Lưu Vũ.
Ngày quay hình ai ai cũng háo hức đúng là bài cải biên nào cũng hay hơn bài hát chủ đề.
Nhóm của Lưu Vũ nhận được nhiều lời khen từ mọi người.
“Lần nào cậu ấy cũng có tuyệt chiêu.”
Yết tố kết hợp rất độc đáo, mắt Santa không thế rời mắt khỏi thân ảnh màu lam kia được nữa. Chợt nghe Lưu Vũ nói:
“Em tặng các bạn trong nhóm y phục nà các bạn đang mặc để làm quà cho nhóm.”
Bên dưới lập tức có tiếng oán than. Nhóc Patrick lập tức nói:
“Ngay từ đầu em đã muốn chọn bên đó. Hay anh cũng tặng cho em đi.”
Nhận ngay ánh mắt của Vu Dương:
“Để anh tặng cậu đồ anh đang mặc.”
Patrick liền bày vẻ mặt ghét bỏ.
Santa chờ phiên dịch dịch xong liền hỏi tặng thật hả. Hồ Diệp Thao lập tức đáp:
“Cậu ấy nói tặng là sẽ tặng thật đó. Lưu Vũ tốt lắm.”
Ngay khi Staff bảo kết thúc buổi quay. Santa liền len lén đi theo sau Lưu Vũ.
“Có chuyện gì vậy Santa.”
Santa thật thích khi Lưu Vũ gọi anh bằng tên thật chứ không phải bằng phiên âm tiếng Trung.
“Em mặc Hán Phục thật đẹp.”
Lưu Vũ lập tức xấu hổ, vành tai đỏ ửng lên.
“Cám ơn.”
Santa bất giác đưa tay lên mái đầu trước mặt xoa nhè nhẹ. Đúng như anh tưởng tượng thật mềm.
“Thật giống mèo.”
Lưu Vũ khẽ vân vê góc áo, cái người này lại trêu chọc em.
Các thực tập sinh có thời gian xả hơi chờ đến vòng loại đầu tiên. Dù kết quả thế nào mọi người cũng đã làm hết sức nên giờ thoải mái thôi.
Phó Tư Siêu cướp được cái loa của Tỉnh Lung liền đem về 1002 mở party. Tại sao không về phòng cậu ấy mà ghé 1002 á.
Cũng không biết từ bao giờ 1002 đã thành phòng sinh hoạt chung. Tụ tập ăn uống, chăm sóc da mặt hay thậm chí chỉ qua ngồi tám cũng tụ lại đây. 1002 có trưởng phòng nên ăn chơi xong phải dọn nên cứ thả cửa thôi.
Mở từ các tình khúc thảm sầu bi như Đánh mất em đến các bài Remix nói chung loạn thành một đoàn, những ngày tháng ăn chơi nhanh chóng qua nhanh.
Ngày mai là vòng loại rồi phòng 1002 ngồi quây quần bên chiếc bàn dài nói chuyện trên trời dưới đất rồi cứ thế không biết ai bắt đầu rơi nước mắt trước.
Có buồn bã thì mặt trời vẫn mọc, ngày ấy cũng đến. Phòng 1002 có 1 nửa phải ra về, cứ ôm nhau khóc nghe đâu đó có người nói:
“Là do tớ chưa đủ cố gắng sao.”
Âm thanh nghẹn ngào,nức nở cứ thế bật ra. Tiễn các bạn bị loại ra xe Lưu Vũ cố gắng cười an ủi mọi người.
Bao gồm việc trêu họ khi chụp hình, ai cũng cười thật tươi.
Ai nói show sống còn chỉ toàn đối thủ chứ nhìn xem tình bạn chân thành vẫn ở ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top