[Qi Xuan / Ma Song] Cuối thu · Tình yêu Hai
二 』
Sau kỳ thi giữa kỳ, trường thường sẽ nghỉ ba ngày như một quy định. Đây là ba ngày không có lớp học, không có bài tập về nhà, và không có bài kiểm tra. Đó là ba ngày khi học sinh muốn làm bất cứ điều gì họ muốn.
Đêm sau kỳ thi, Tống Á Hiên trở về nhà với Mã Gia Kỳ.
"Cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ vào ngày mai không?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Không." Câu trả lời ngắn gọn thực sự là phong cách của Á Hiên.
"Hãy đến nhà tớ chơi." Mã Gia Kỳ bước vài bước, đi đến trước mặt Tống Á Hiên , quay lại và nhìn cậu chân thành.
"À không ..." Tống Á Hiên từ chối trong tiềm thức, nhưng 1 giây sau cậu hối hận vì điều đó.
May mắn thay, Mã Gia Kỳ không bận tâm, anh nói tiếp: "Hãy yên tâm, bố mẹ tớ rất bận, anh tớ phải đi học lại, tớ ở nhà một mình a ."
Tống Á Hiên run rẩy.
Do dự hết lần này đến lần khác, cậu gật đầu. "Được rồi."
Mã Gia Kỳ thấy rằng cậu đồng ý, anh vội vàng nói vì sợ cậu hối hận đổi ý : " Chốt vậy đi , sáng mai lúc tám giờ, tớ sẽ đợi cậu ở dưới nhà."
Nhìn vào vẻ hào hứng của Ma Jiaqi, Song Yaxuan không thể nói thêm được gì .
Chắc chắn, ngày hôm sau, khi Tống Á Hiên vẫn còn đang nằm trên giường. Mã Gia Kỳ đã đến và gọi cậu. Cậu đi ra chỗ cửa sổ, thì thấy Mã Gia Kỳ đang dựa vào chiếc xe đạp, nghe nhạc bằng tai nghe. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần jean đơn giản kết hợp với đôi bata trắng, ánh mặt trời chiếu vào áo anh . Nó không chói mắt, nhưng có một sự ấm áp không thể diễn tả được. Tống Á Hiên nằm trên bệ cửa sổ và nhìn nó một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, nhấc điện thoại lên , cậu chụp lại khung cảnh ấm áp này.
Sau khi Tống Á Hiên chụp bức ảnh, anh nhanh chóng lưu nó vào khu ảnh bí mật
Họ không trực tiếp về nhà Mã Gia Kỳ ngay. Mà anh đưa Tống Á Hiên đến sân chơi. Họ rất thích tàu lượn siêu tốc và chơi vội vã. Họ vui vẻ chơi trò giải trí ở đây mà không mệt . Màn đêm buông xuống. Trong thời gian, anh đã đưa Tống Á Hiên đến dự án nổi tiếng nhất ở đây - Vòng đu quay.
Lý do tại sao Vòng đu quay rất phổ biến ở đây, tất nhiên, bởi vì điểm cao nhất của Vòng đu quay không chỉ có thể nhìn qua toàn bộ thành phố, mà còn có thể xem một màn pháo hoa hoành tráng ở gần. Tuy nhiên, nhược điểm là chỉ có hai phiên của vòng đu quay này có thể xem chương trình bắn pháo hoa, cần phải được đặt trước. Mã Gia Kỳ giấu Tống Á Hiên chuyện anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt vị trí tốt nhất tối nay.
Khi họ đến nơi, sau khi kiểm tra vé xong , anh đưa Tống Á Hiên đến chiếc hộp mà anh đã đặt trước.
Bánh xe đu quay bắt đầu khởi động, và chiếc hộp chở hai cậu bé bắt đầu tăng cao lên chầm chậm. Vào lúc 7 giờ 1 phút , họ đã đạt đến điểm cao nhất của vòng đu quay. Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa vang lên bên ngoài cửa sổ, và âm thanh lách tách vang lên trên bầu trời đêm. Tống Á Hiên ngạc nhiên hết cỡ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi vào mặt cậu , Mã Gia Kỳ rất tự hào về điều này nha. Anh nói, "Hãy ước, nó rất thiêng liêng."
Khi Tống Á Hiên nghe anh nói điều này, cậu thực sự nhắm mắt lại và bắt đầu thực hiện một điều ước.
"Thật sự rất đẹp ." Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên với một cái nhìn hư hỏng, và lặng lẽ chụp lại hình bóng của chàng trai trẻ trong pháo hoa đầy màu sắc.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt. Trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, nó trông không thật. Anh không thể tiến lại gần đôi môi hơi khép của cậu, nhưng khoảnh khắc anh hôn cậu, anh ngập ngừng, và cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.
Sau khi rời khỏi vòng đu quay, Mã Gia Kỳ nhận thấy sự kiệt sức của Tống Á Hiên, vì vậy anh đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn rồi bắt taxi về nhà. Ngồi trên taxi, Tống Á Hiên , người đã nổi điên một ngày, cảm thấy buồn ngủ và bắt đầu ngủ gật một cách vô thức, nhưng cậu vẫn ráng chịu đựng cơn buồn ngủ, và cố gắng làm cho bản thân thật tỉnh táo . Nhưng một loạt hành động nhỏ của cậu vẫn bị Mã Gia Kỳ nhìn thấu . Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm đầu Tống Á Hiên để trên vai anh. Tống Á Hiên không thể cưỡng lại sự sụp đổ của mí mắt , dựa vào vai anh và ngủ thiếp đi.
Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy một lần nữa, đã sáng hôm sau. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, mặc đồ ngủ tỏa ra mùi thơm của bột giặt. Tống Á Hiên ngồi dậy và xoa mái tóc rối bù của mình, cảm thấy bối rối về mọi thứ trước mặt. Cậu không biết làm thế nào cậu ở đây , cậu không biết làm thế nào cậu mặc đồ ngủ, và cậu không biết tại sao Mã Gia Kỳ không ở đây. Phải làm gì ...
Nhưng có một vấn đề khác mà cậu cũng không biết. Đó là chàng trai trẻ không biết đã đi đâu từ sáng sớm. Đêm qua, anh ta thức cả đêm ...
Happy new year 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top