Kì Hiên / Mã Tống] Tuyết rơi · Mối tình đầu " Một "


一 』

Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày đã sớm trôi qua, và căn bệnh của Mã Gia Kỳ gần như đã khỏi, nhưng anh vẫn láy lý do để nghỉ thêm vài hôm.

Anh không biết làm thế nào để đối mặt với Tống Á Hiên . Anh không biết mình đang nghĩ gì. Những vấn đề phải được giải quyết sớm hay muộn. Anh muốn ở một mình, anh muốn biết anh thực sự nghĩ gì và anh không muốn chạy trốn.

Sau khi Tống Á Hiên rời khỏi nhà của Mã Gia Kỳ vào ngày hôm đó, cậu đã bận rộn chăm sóc em trai mình và không có thời gian để liên lạc với Mã Gia Kỳ. Cậu nghĩ đến việc cảm ơn Mã Gia Kỳ và gặp anh ấy ở trường hôm nay, nhưng cậu lại không gặp được anh ấy cả ngày hôm nay.

"Tại sao hôm nay cậu không đến trường?" Tống Á Hiên đã gửi tin nhắn WeChat cho Mã Gia Kỳ.

Cho đến khi Tống Á Hiên đi ngủ, anh vẫn không hồi âm.

" Lạ thật! Thông thường WeChat của Mã Gia Kỳ hoạt động sau vài giây. Hôm nay có gì sai? Cậu ấy đã không liên lạc với mình những ngày này. Cậu ấy bận rộn với cái gì? Tại sao hôm nay cậu ấy không đến trường? " Một loạt các câu hỏi khiến Tống Á Hiên phải suy ngẫm.

À! Cậu nhớ rằng buổi sáng khi cậu ở nhà của Mã Gia Kỳ , anh thật kỳ lạ, như thể ... như thể anh đang tránh né điều gì đó, nhưng phải tránh điều gì?? Có phải....lúc ở trên vòng đu quay ??!

Tống Á Hiên đã rất bực mình đến nỗi bây giờ cậu ghét bản thân mình khi giờ mới nhận thấy sự bất thường của Mã Gia Kỳ, điều mà cậu có thể phát hiện ra vào lúc đó. Mã Gia Kỳ đã khó chịu trong ba ngày này. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nào anh sẽ không muốn gặp cậu trong tương lai?!

Nghĩ thế, Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy và bật điện thoại di động. Cậu thực sự có rất nhiều điều muốn nói với anh vào lúc này. Cậu muốn nói rằng anh ấy không phiền. Cậu muốn nói rằng cậu cũng có cảm xúc đặc biệt với Mã Gia Kỳ. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày ... Nhưng cậu phải nói ra sao và bắt đầu từ đâu? Lỡ như thực sự do cậu nghĩ quá nhiều, nhưng Mã Gia Kỳ không nghĩ vậy thì phải làm sao .. , Tống Á Hiên cảm thấy xấu hổ và nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Sau một thời gian, cậu vẫn không gõ một từ nào.

"Hoặc gặp anh ấy vào ngày mai và nói với anh ấy rõ ràng."

Nhưng đến tuần sau, Mã Gia Kỳ vẫn không xuất hiện ở trường và Tống Á Hiên lại trở thành một người cô đơn. Vào lúc này, cậu nhớ những ngày khi Mã Gia Kỳ ở bên, cậu luôn chạy đuổi theo anh, và đổ mồ hôi cùng anh trong sân vận động, ngay cả khi anh và cậu chỉ ngồi cạnh nhau trong lớp học. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại trong sự bàng hoàng. Chàng trai trong bức ảnh im lặng, với một nụ cười trên khuôn mặt, nó thực sự ấm áp. Cậu tự hỏi chàng trai trẻ ấy đang làm gì bây giờ? Tống Á Hiên không thể không cảm thấy một chút lo lắng.

"Cậu phải gặp anh ấy hôm nay sau giờ học!" Song Yaxuan tự nghĩ và quyết định như thế. Cậu bắt đầu chờ đến khi tan trường. Kỳ lạ thay, khi cậu ở cùng Mã Gia Kỳ, cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như bây giờ. Dường như một thế kỷ đã trôi qua.Cuối cùng cũng tan trường, Tống Á Hiên xách túi và chạy ra ngoài. Cậu muốn gặp Mã Gia Kỳ với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng Tống Á Hiên đã lầm

Cậu gõ cửa nhà Mã Gia Kỳ một lúc lâu. Tống Á Hiên gục đầu xuống với trạng thái buồn và hụt hẫng, vậy là anh đã bỏ đi và không nói lời nào với cậu ?

Tống Á Hiên ngồi xuống gốc cây trong sân nhà của Mã Gia Kỳ, lo lắng, buồn bã, khó chịu ... Những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện trong tâm trí cậu, như để cậu nhìn rõ trái tim mình.

Những người bạn và những cảm xúc đặc biệt, cậu thực sự thích anh ấy, thích cậu bé mang lại cho cậu sự ấm áp và niềm vui, thích cậu bé mà cậu luôn muốn ở cùng, nhưng giờ cậu nhận ra điều đó Có phải đã quá muộn?

Tống Á Hiên ngồi dưới gốc cây một lúc và màn đêm dần buông xuống. Cậu thấy trời dần tối nên đứng dậy và trở về nhà.

Nhưng Tống Á Hiên không biết rằng từ khi chạy ra sân đến ngồi buồn bã dưới gốc cây cho đến khi cuối cùng cậu thất vọng ra về. Tất cả đều được chàng trai đứng trước cửa sổ trên tầng hai nhìn thấy.

Nhìn vào tấm lưng đã đi mất của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ: "Tôi xin lỗi, Á Hiên, tôi không muốn làm điều này, tôi dường như biết tôi nên làm gì, tôi sẽ cho bạn một câu trả lời, nhưng không phải bây giờ, tôi xin lỗi ..." Xin lỗi, xin lỗi, anh thầm nói xin lỗi, và mắt anh dần ướt.

Khi Tống Á Hiên trở về nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng, không ăn hay uống. Cậu không biết mình đang tức giận với điều gì, có lẽ vì nhận thức muộn màng, hoặc vì Mã Gia Kỳ không nói lời từ biệt. Tống Á Hiên đóng chặt rèm cửa trong phòng ngủ và nằm trên thảm một cách trống rỗng , không làm gì cả.

Tống Á Hiên cứ nằm như thế rồi ngủ thiếp đi ,rồi tỉnh dậy, rồi lại ngủ lại, rồi tỉnh dậy hết lần này đến lần khác. Mơ màng , nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cố gắng đứng dậy, nhấn nút trả lời với sự mệt mỏi.

"Này, bên ngoài tuyết đang rơi, cậu không xuống xem à?" Giọng điệu nghịch ngợm nhưng dịu dàng đó, giọng điệu mà Tống Á Hiên không thể nào quen thuộc hơn, là Mã Gia Kỳ! Đợi đã, những gì anh nói là "nhìn xuống"? Có phải anh ấy đang ở tầng dưới? Ngoài ra, hóa ra là tuyết? Tống Á Hiên hoàn toàn tỉnh ngủ, nhanh chóng thay quần áo và chạy xuống.

Tống Á Hiên vội vã chạy ra ngoài, tuyết rơi lặng lẽ, thế giới yên bình dưới ánh đèn đường. Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc như vậy, rất lâu sau khi cậu nhận ra rằng cậu không nhìn thấy Mã Gia Kỳ ! Tống Á Hiên tự hỏi rằng anh có phải sắp quay lại. Đột nhiên, có một đôi tay từ phía sau. Người đàn ông ôm ngang eo cậu, đặt cằm lên vai cậu , dựa vào tai cậu và nói nhẹ nhàng, " Á Hiên, anh thích em. "

Anh không nói to, giọng anh vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng đầy sự cứng rắn. Tống Á Hiên không trả lời, nhưng khóe miệng cậu nhếch lên. Mã Gia Kỳ không nghe thấy câu trả lời của Tống Á Hiên, nhưng không thúc giục cậu. Anh chỉ im lặng và chờ đợi.

"Ừm."

Tống Á Hiên trả lời anh như thế này.

Mã Gia Kỳ đột nhiên buông tay đang ôm Tống Á Hiên . Tống Á Hiên ngạc nhiên. Đột nhiên cảm thấy một sức mạnh nắm láy vai cậu, xoay toàn bộ cơ thể của cậu về phía sau . Trước khi Tống Á Hiên có thời gian để phản ứng, Mã Gia Kỳ đã hôn cậu.

Thời gian như dừng lại.

Lúc này, Tống Á Hiên cảm thấy thế giới vẫn thế. Nhưng gió dường như không thổi và tuyết dường như lơ lửng trong không trung. Cậu không chống cự, mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cậu không bao giờ nói với ai rằng, cậu mong đợi cậu và Mã Gia Kỳ sẽ hôn nhau như thế nào trong vòng đu quay, nhưng cuối cùng anh chỉ hôn lên trán cậu :)))

Hai chàng trai lặng lẽ đứng trên tuyết theo cách này. Lúc này, chỉ có một người duy nhất trong mắt họ. Họ đang tận hưởng, họ hạnh phúc, họ vô cùng yêu nhau.

Tuyết đầu tiên của năm đến rất sớm, nhưng trong trái tim của hai chàng trai, tuyết đầu tiên trong năm cũng rất ấm áp ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên