Chương 6: Cổng trời (Phần hai)
HI VỌNG VÀ HOÀI BÃO
Về mặt sáng tạo và diễn xuất, ở giai đoạn này của cuộc đời có lẽ tôi thiên về diễn xuất nhiều hơn. Khi tôi đang gặp khó khăn với một vai diễn do sự thiếu kinh nghiệm của mình ở hiện tại, tôi thà để đạo diễn dẫn dắt. Tôi sẽ lắng nghe suy nghĩ của đạo diễn, những gì anh ấy muốn xem, những gì anh ấy nghĩ về nhân vật này.
Và sau đó tôi sẽ thực hiện theo hướng dẫn ấy. Và khi đang trong quá trình hóa thân vào nhân vật, tôi sẽ từ từ thêm vào những suy nghĩ của riêng mình. Học và hành cùng một lúc.
Giờ đây khi tôi lựa chọn các vai diễn, phần lý tưởng trong tôi muốn chọn những vai thử thách hơn, những vai mà tôi chưa từng đóng trước đây. Từ "Chuyện tình Bắc Kinh" đến "Thám tử phố Tàu" và sau đó là "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta," sự thật là những vai diễn này đều có phần trùng lặp theo một cách nào đó.
Nhưng tôi hy vọng rằng những vai diễn này, với Lưu Hạo Nhiên làm nền tảng, sẽ có sự phát triển, sự tiếp nối. Khi một ngày nào đó tôi không thể làm được điều đó, tôi sẽ khởi động lại và điều chỉnh, quay lại học tập và nạp lại năng lượng.
Tôi hy vọng rằng tôi có đủ can đảm để thử nhiều dạng vai diễn khác nhau, và không chỉ ở trong vùng an toàn của mình. Sau "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" có rất nhiều dự án thuộc thể loại phim thanh xuân đã tìm đến tôi, nhưng sau khi thảo luận với đoàn đội của mình thì tôi quyết định trong thời gian này sẽ gác lại các vai diễn thuộc thể loại đó.
Tôi thực sự rất thích dạng vai này, nhưng cũng nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục với hình tượng chàng trai tỏa nắng trên màn ảnh thì khán giả sẽ thấy chán ngán.
Tôi hy vọng rằng khi tôi có khả năng lựa chọn và khi tôi có đủ động lực, tôi có thể thử sức với tất cả các dạng vai khác nhau. Chỉ sau khi cố gắng, bạn mới biết được những giới hạn và khả năng của mình. Bạn sẽ biết mình có thể làm tốt với những vai diễn nào; những vai diễn nào mà bạn chưa đủ khả năng đảm nhận. Bạn sẽ biết điểm mạnh, điểm yếu của mình.
Tôi biết có những vai diễn mà tôi chưa thể làm tốt với độ tuổi và kinh nghiệm hiện tại của mình. Tôi cũng nhận thức được những dạng vai mà tôi có lợi thế hơn, những vai diễn hoàn toàn phù hợp với độ tuổi hiện tại của tôi. Ngay cả khi tôi diễn không tốt trong một dự án nào đó, tôi hy vọng khán giả có thể tha thứ cho tôi vì tôi còn thiếu kinh nghiệm. Và rằng họ sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn, vì vậy tôi có thể sớm học hỏi những điểm tôi cần cải thiện. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức trong từng dự án.
Tôi đã được cảnh báo rằng nếu một diễn viên thất bại quá nhiều lần, trạng thái tâm trí của anh ta có thể không còn phù hợp để diễn xuất. Nếu bạn thường xuyên nghi ngờ bản thân và đối mặt với những lời chỉ trích hàng ngày cho vai diễn gần nhất của mình, liệu bạn còn có thể đảm nhận tốt vai diễn hiện tại của mình hay không?
Nếu bạn cứ nghĩ theo cách này, thì bạn đang cho phép một lời tiên tri tự ứng nghiệm xảy ra. Bởi vì các diễn viên cần một sự tự tin đáng kể. Để diễn xuất tốt, trước tiên bạn phải tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Ở tuổi 20, nếu tôi có thể biết rõ mình giỏi cái gì, không giỏi cái gì, tôi sẽ có thời gian để khắc phục những điểm yếu của mình - đó chẳng phải là tài sản lớn nhất của chúng tôi với tư cách là một diễn viên ở độ tuổi này sao? Tôi sẵn sàng thử nghiệm và sẵn sàng chào đón những khả năng lớn lao hơn trong cuộc sống.
Ngay cả khi tôi thất bại khi thử nghiệm, ít nhất tôi sẽ biết tại sao tôi làm không tốt. Tôi có thể nhìn lại và suy nghĩ về điều đó. Nếu tôi đợi một vài năm hoặc khi tôi có thêm/đủ kinh nghiệm sống, tôi có thể hoàn thành những việc mà trước đây tôi không thể làm được.
Hiện tại, có một số cảnh mà tôi không thể lột tả được hết về mặt cảm xúc, chẳng hạn như khi một người thân qua đời, hoặc kinh nghiệm về một tình yêu sâu sắc và hôn nhân. Bởi vì tôi không có kinh nghiệm, tôi chỉ có thể ép mình dựa vào trí tưởng tượng của bản thân. Nhưng những diễn viên thiếu kinh nghiệm sống và cảm xúc thực thì rốt cuộc sẽ khó có thể diễn tốt được.
Đối với tôi, tình yêu và nỗi đau mà tôi đã trải qua là chưa đủ. Cho dù đó là các mối quan hệ, hôn nhân hay thậm chí là tương tác với người khác, bạn cần có thời gian để trải nghiệm. Đó là điều mà một diễn viên phải trải qua.
Đây là những suy nghĩ hoang đường nhưng đầy hy vọng của tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi cũng cảm thấy khá phấn khích, vì tôi nhận ra rằng nghề diễn viên thật tuyệt vời biết bao.
__________
THÁI ĐỘ CỦA TÔI KHI CẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Bất cứ khi nào tôi ở một mình, tâm trí tôi như một đoàn tàu đang chạy và tôi không thể ngừng suy nghĩ. Những gì tôi giữ trong suy nghĩ của mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi nói ra thành lời. Có rất nhiều điều tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại. Tôi có thể nghĩ rằng tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi lười làm những việc nhỏ chứ không lười làm những việc lớn. Thực ra tôi là người làm việc một cách cực đoan. Nếu đó là điều tôi tin là quan trọng, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Đối với những việc khác, tôi sẽ cân nhắc mức độ quan trọng để quyết định mức độ ưu tiên.
Đầu tiên, tôi sẽ suy nghĩ về việc liệu tôi có thích việc đó hay không, và thứ hai, liệu nó có ảnh hưởng đến tôi sau này không. Bởi vì cho đến nay, thành thật mà nói, tôi chưa thực sự trải qua bất kỳ thất bại đáng kể nào, vì vậy tôi rất tin tưởng vào bản thân mình. Vì những lựa chọn của tôi trong quá khứ khá tốt, nên tôi muốn tiếp tục tin tưởng vào khả năng ra quyết định của mình. Nếu một ngày nào đó có điều gì sai trái, tôi sẽ dừng lại và suy ngẫm.
Đây là cách tôi thực hiện: sau khi bạn cho tôi biết các quy tắc là gì, tôi sẽ sử dụng cách nghĩ của riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng các phương pháp của tôi sẽ không phá vỡ các quy tắc mà bạn đã đặt ra. Nó chỉ là thay đổi quy trình theo cách hiệu quả và tiện lợi hơn mà thôi.
Ví dụ, nếu tôi được thông báo rằng tôi cần năm ngày để hoàn thành một việc gì đó, thì tôi sẽ nghĩ, có cách nào để hoàn thành nó trong ba ngày không? Bằng cách đó, tôi có thể có thêm hai ngày để nghỉ ngơi! Thực sự là do tôi lười biếng đấy, bất kỳ cơ hội nào tôi có thể có để nghỉ ngơi thêm đều đáng giá.
Điều này thực sự rõ ràng khi tôi tham gia các chương trình thực tế. Tôi rất tò mò, vì vậy khi tôi được giao nhiệm vụ, trước tiên tôi sẽ thử xem có giải pháp nào nhanh hơn để tôi có thể nghỉ ngơi sớm hơn không. Hahaha, tôi thực sự không biết mình "lười biếng" đến như vậy đấy!
__________
TÍNH CÁCH ĐỘC LẬP VÀ CẠNH TRANH
Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, tôi đều nỗ lực hết mình để đạt được sự hoàn hảo, làm điều gì cũng cố gắng dùng năng lực tốt nhất của mình. Nhưng trong quá trình này, tôi cũng sẽ không ngừng tự hỏi liệu có những lĩnh vực nào mà tôi có thể làm tốt hơn.
Tôi thường xuyên có những suy nghĩ mang tính mâu thuẫn này, và đặt mục tiêu rất cao, nhưng tôi cũng hết sức điệu thấp bản thân.
Nếu chúng ta áp dụng điều này vào diễn xuất, tôi chắc chắn muốn làm tốt nhất có thể để mang lại sức sống chân thật cho nhân vật. Ngay cả khi tôi đang thực hiện được điều này, mọi người khác bao gồm cả đạo diễn có thể nói rằng tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng và sẽ nghĩ, liệu tôi có thể làm tốt hơn không?
Đối với tôi, một người thường xuyên tự mâu thuẫn với bản thân, tôi nghĩ nhiều hơn làm và nói ít hơn những gì tôi nghĩ. Đây có lẽ cũng là một dạng lười biếng khác. Mặc dù tôi thích suy nghĩ một cách logic về mọi thứ, nhưng tôi không thích nói nhiều. Luôn là như thế này - những gì tôi giữ trong lòng nhiều hơn những gì tôi nói.
__________
MỐI QUAN HỆ VỚI ĐOÀN ĐỘI CỦA TÔI
Khi tôi bắt đầu quay các chương trình tạp kỹ, tôi không thích nói chuyện, nhưng tôi đang dần trở nên quen hơn. Dù rằng tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi thường ít khi có nhiều người trong cùng độ tuổi để trò chuyện. Vì vậy phần lớn thời gian tôi chỉ suy nghĩ, và do đó không nói nhiều.
Ban đầu tôi nghĩ mình có thể coi như một nghệ sĩ rất là nghe lời. Khi tôi mới vào công ty, tôi chẳng biết gì, và còn không thực sự có suy nghĩ riêng của bản thân.
Nhưng công ty của tôi đã từ từ dạy tôi, và khi tôi đã thấy và đã hiểu nhiều hơn, tôi bắt đầu tìm ra con đường của riêng mình.
Tôi bắt đầu biết nói ra những suy nghĩ của mình và đưa ra quyết định của riêng mình. Công ty của tôi không thực sự ngăn cản mong muốn thể hiện bản thân của tôi, và họ sẽ hướng dẫn tôi đưa ra những lựa chọn chính xác. Vì vậy, một cách từ từ, tôi bắt đầu thay đổi từ một thiếu niên như một trang giấy trắng thành một Lưu Hạo Nhiên như ngày hôm nay.
Tôi thực sự không nói chuyện nhiều với người đại diện của mình. Chúng tôi kiểu như là hiểu nhau trong công việc nhiều hơn. Và sau khi tôi có đoàn đội của riêng mình, tôi dần dần nhận ra cách họ làm mọi thứ khá là nhất quán với tôi. Không phải bởi vì chúng tôi giao tiếp nhiều, mà là vì chúng tôi hiểu nhau.
Vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, họ hiểu rất rõ tôi là người như thế nào. Vì vậy, các quyết định họ đưa ra thường dựa trên suy nghĩ từ quan điểm về việc tôi có muốn làm điều gì đó hay không. Họ sẽ suy nghĩ trước, giữa chúng tôi có rất nhiều sự tôn trọng.
Đội ngũ của công ty chúng tôi từ khi thành lập cho đến nay đã dần mở rộng. Từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cho đến sự hiểu biết lẫn nhau ngày nay, đó là một hành trình của sự ủng hộ và hỗ trợ. Họ đã giúp tôi phát triển từ một thanh niên bình thường trở thành một người đến nay ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Vì sự tồn tại của họ, tôi có thể thoải mái thử nghiệm và thử những điều mình muốn làm mà không phải lo lắng. Tôi biết mình không phải chiến đấu một mình, rằng tôi có một đội ngũ vững mạnh đứng phía sau. Họ là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi khi làm việc.
__________
ĐỒNG HÀNH
Nhóm của tôi rất vui vẻ và thích đùa nghịch. Chúng tôi là một nhóm những người trẻ tuổi đầy nghịch ngợm.
Tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi đã vào công ty từ năm 2014. Trước đó, tôi có một người đại diện khác. Có lẽ từ khi tôi ghi hình cho chương trình "Nam tử hán chân chính," tôi đã bắt đầu làm việc với người đại diện hiện tại của mình. Chị phụ trách quảng cáo đã gia nhập cùng chúng tôi năm ngoái, và có một chị trợ lý mới nữa. Giờ đây chúng tôi đã khá quen thuộc với nhau.
Ngoài ra, do yêu cầu của gia đình tôi, anh họ của tôi đã bắt đầu giúp đỡ tôi bắt đầu từ năm ngoái. Anh ấy là con trai của bác cả tôi (về đằng mẹ), và từng làm việc trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Anh ấy hiện là ông bố hai con, và khi tôi quay phim thì anh ấy là người luôn ở bên tôi. Anh ấy là một người rất đáng tin cậy và chăm sóc nhiều công việc tỉ mỉ cho tôi.
Mặc dù chúng tôi thường xuyên bị vùi trong lịch trình đến mức không thở nổi, chúng tôi vẫn cố gắng tìm chút thời gian dù là nhỏ để có thể vui chơi. Một lần, khi đang ở Thượng Hải và bị kẹt xe, một người nào đó đã lấy ra một món đồ chơi cá mập nhỏ. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau bấm vào răng của con cá mập - ai bị cá mập cắn sẽ phải phát một hồng bao (tiền lì xì) trong WeChat.
Số tiền không lớn nhưng chúng tôi đã chơi trò chơi này một cách thật điên cuồng.
__________
KÝ ỨC VỀ VIỆC NHÉT GIẤY VÀO LỖ MŨI
Tôi đã thấy câu hỏi này trên Internet, "Ăn cá trích muối hun khói (kippers) có cảm giác như thế nào?" Có một câu trả lời rằng, "Đó là thứ có mùi hôi nhất thế giới! Đó là mùi của sự trả thù đối với xã hội!" Tôi tò mò chết đi được, và đã nói chuyện với đoàn đội của tôi về thứ đó. Nó sẽ bốc mùi đến mức nào nhỉ?
Khi chúng tôi đến Hàng Châu, tôi thực sự nhờ một người bạn mua giúp tôi một hộp cá trích muối hun khói. Nhóm người này (đoàn đội của tôi) muốn mở nó ra ngay trong phòng khách sạn của tôi! Tôi không ngốc đâu, tôi vẫn cần ngủ ở đó chứ.
Vì vậy, tôi đã bắt họ phải ra ngoài thì mới được mở hộp. Khi tôi xuống cầu thang, tôi hỏi quầy lễ tân xem họ có dụng cụ mở đồ hộp hay không, nhân viên khách sạn hỏi ngay: "Có phải để mở cá trích đóng hộp không đấy?" Hahaha, tại sao mọi người đều biết? Đã có rất nhiều người làm việc này trước đây và ảnh hưởng tiêu cực đến khách sạn?
Chúng tôi đang ở trong một công viên, một công viên tương tự như công viên Olympic ở Bắc Kinh. Nhóm người này khá kịch tính, giả vờ đang đi dạo trong công viên và tìm một nơi không có ai xung quanh để bí mật mở hộp cá.
Thậm chí bây giờ khi nghĩ lại, tôi không thể nhịn được cười khi nghĩ đến hình ảnh đó. Vào một buổi tối âm u, một nhóm "người khổng lồ" đang lấm lét nhìn xung quanh khi họ tụ tập với nhau, mỗi người đều nhét giấy ăn bịt kín lỗ mũi, đùn đẩy nhau mở hộp. Tôi đã cố gắng né, nhưng vẫn bị đẩy ra để làm nhiệm vụ mở hộp (tất nhiên, tôi cũng nhét khăn giấy vào lỗ mũi).
Họ lùi lại vài bước, và sau khi tôi mở cái hộp ra, tất cả mọi người đều bị sốc! Ngay cả dù đã nhét khăn giấy bịt lỗ mũi, một thứ mùi vừa chua vừa thối vẫn xộc vào mũi chúng tôi, làm chúng tôi giật bắn mình. Sau đó, khi chúng tôi cố gắng mô tả thứ mùi này, tôi nhận ra tất cả chúng tôi đều ngửi thấy mùi hơi khác nhau. Đối với tôi, nó giống như mùi hẹ thối vậy. Theo tôi thì đó là thứ mùi đáng sợ nhất trên thế giới.
Sau đó, chúng tôi đã đùa giỡn và nói rằng chúng tôi sẽ đưa 500 Nhân dân tệ cho ai dám cắn một miếng. Cuối cùng, chúng tôi đã thuyết phục được người quản lý của tôi ăn thử. Anh ấy chỉ liếm nhẹ, rồi ngay lập tức nôn ọe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top