Không Tên Phần 1
Căn gác nhà EN là một căn phòng có thể nói là thư viện, dù lèo tèo không được nhiều sách cho lắm, có 1 bộ salon thiết kế kiểu cổ để đọc sách và 1 bức tranh "Người đàn bà và con chồn" của Da Vinci. Có vẻ bố EN (Cho em gọi là bố EN chứ mấy chap trước toàn gọi là "tay già" thấy có lỗi quá) là người đam mê nghệ thuật. Trái ngược với cái vẻ lạnh lung của ông ấy khi em mới gặp, căn phòng tràn ngập ánh sang ấm cúng từ các cây nến và đèn treo tường, không quá tối mà cũng không quá sang để đọc sách, căn phòng được cách âm với bên ngoài vì em thấy thức tường dày gấp đôi bình thường. JAV mà đóng trong này thì có mà hét lên bên ngoài cũng chả nghe thấy (em đùa =))))).
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 20
Bố EN bước vào phòng, tay với lấy ấm trà, theo phản xạ em chạy lại đỡ lấy ấm trà
"Dạ, bác để cháu."
Chắc đã thành thói quen, không bao giờ được phép để người lớn pha trà khi mình đứng đấy, đó là phép lịch sự và sự tôn trọng với người lớn tuổi. Bố EN lừ mắt nhìn em rồi cũng đưa ấm trà cho em đi làm nốt công việc ông định làm.
Pha trà xong xuôi quay vào thì bố EN đang ngồi đọc sách, thấy em ổng gập lại rồi vặn người. Liếc qua cuốn sách "Chiếc Lexus và cây ô liu", cuốn này em có đọc qua, tí lôi ra bốc phét cũng được, hehe. Rót trà ra chén rồi em đứng đực ra, không dám ngồi, như đọc được suy nghĩ ổng nhìn em
"Ngồi đi."
"Dạ."
Không khí trở nên vừa "căng" vừa "thẳng", 1 người nghiêm nghị nhấp ly trà và nhìn một thằng nhóc chưa đầy 20t đang trong trạng thái run sợ. Khà ra 1 tiếng rồi bố EN quay lại hỏi em
"Biết võ chứ ?"
"Võ có trong ngoặc kép không ạ ?"
Bố EN trợn trừng mắt nhìn em, thôi xong rồi, phọt ra những câu không nên phọt rồi
"Dạ, ý cháu là võ bác nói là võ thuật hay là võ để ứng phó trong cuộc sống ạ ?"
"Tốt, mau mồm lắm, xem ra có tí võ. Tao nhìn là biết mày không biết võ thuật rồi."
"Dạ."
"Mày biết thằng H chứ ?"
"Dạ, có biết sơ sơ."
"Biết nó với con X yêu nhau chứ ?"
"Dạ không, thực ra là H yêu X nhưng X không yêu."
"Sao mày biết ?"
Em chợt cứng họng, biết trả lời sao cho phù hợp bây giờ, tình thế lưỡng nan quá, nhưng dù gì mọi chuyện cũng sẽ ngã ngũ, em sẽ thẳng thắn với bố EN, ra sao thì ra
"Vì cháu yêu X ạ."
"Mày có biết mày đang nói gì không ?"
"Dạ, cháu chịu trách nhiệm về lời cháu nói."
"Yêu được bao nhiêu lâu rồi ?""Dạ, vài tháng."
"Có vài tháng mà cũng dám liều mạng đi xuống đây tìm nó như thế à ?"
"Yêu đủ sâu thì làm gì chả dám ạ ?"
Bố EN chợt trầm ngâm lại rồi nhấp môi lên ly trà
"2 ngày qua chắc mày như ngồi trên đống lửa nhỉ ? Muốn biết chuyện gì xảy ra không ?"
"Dạ có, cháu định sẽ hỏi X sau."
Em cố tình thêm EN vào để dò xét thái độ bố EN ra sao khi em nhắc về mối quan hệ của chúng em nhưng khuôn mặt ấy vẫn không biến sắc, không một chút nào
"Tao bắt nó về xem mặt một thằng là con trai của bạn tao. Do tao và bố thằng H chọn, vì ổng sẽ ngăn cấm bằng được mày và thằng H, hắn nói hắn ghét 1 thằng ranh con ngạo đời như mày, mày không mang được hạnh phúc cho con X, tao đã muốn gặp mày từ rất lâu để dành cho mày 1 phát tát mà hôm nay tao đã làm.."
Bố EN chợt dừng lại nhấp môi lên tách trà, ra là cái tát đầu tiên là vì sự hỗn xược của em với bố thằng H. Bố con thằng này như kiểu "Phạm Văn Mách", thằng con mách thằng bố, thằng bố lại đi mách bố EN, chả ra làm sao
"Nhưng con X bảo nó yêu mày, tao tịch thu điện thoại, không cho nó lien lạc ra ngoài, cho tới khi mày nhắn tin, gọi điện."
"Dạ, cháu hiểu.."
"Mày chưa hiểu gì đâu con trai."
"Dạ.."
"Đừng có dạ với rơm, tao chỉ nói sơ qua như vậy, bây giờ thì đi xuống nhà, dùng bữa rồi tao sẽ cho xe đưa mày về HN."
"Vậy còn X ?"
"Nó cũng đi luôn..."
"Vậy còn vụ xem mặt ?"
"Không phải việc của mày."
"Dạ, thưa bác, cháu yêu X, nên việc bác định gán X vào tay người khác thì là việc quan trọng nhất mà cháu cần được biết. Nhưng gượng ép hôn nhân đau khổ thế nào chắc bác biết, không yêu được nhau mà lấy nhau về chỉ là đau khổ. Cháu đang là 1 thằng sinh viên, cháu chưa làm được gì trong tay, nhưng cháu hứa tương lai sẽ không làm X khổ."
Bố EN thở dài rồi nhìn em
"Vậy mày có chắc tương lai mày với nó vẫn còn yêu nhau không ? Mày nghĩ tao có đủ độ tin tưởng giao con gái tao cho mày không ? "
Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản của bố EN khiến em cứng người và kết thúc cuộc trò chuyện chớp nhoáng, bố EN nói đúng, đâu ai dám chắc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đâu ai có thể lường được hết tất cả. Bố EN đi ra khỏi phòng, bỏ lại em trong ánh đèn lập lòe với mớ suy nghĩ hỗn độn, đây không thể là chuyện yêu được đến đâu thì yêu, EN sắp ra trường, có việc và EN sẽ lấy chồng luôn, em không thể ích kỉ giữ EN trong sự không chắc chắn của em. Em cần có cái nhìn đúng đắn cho việc này, em sẽ suy nghĩ lại, hoặc sẽ phải buông tay, hoặc em phải có sự chắc chắn cho tất cả, sẽ giữ EN đến cùng !
Nhưng chắc là sẽ chọn phương án 2, dù sao thì, tình yêu của EN và em chưa đủ thọ để chết.
"Này.."
Tiếng gọi làm em giật mình nhìn ra cửa, EN đứng đó, vẫn là sự kiêu kỳ của 1 tiểu thư, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ sự buồn tủi, đau khổ, chắc chỉ có những người đang yêu nhau mới nhận ra điều đó khi nhìn vào nhau, thật đấy các thím ạ. Trước thằng anh họ em kể vụ này nhưng em không tin. Nó kể là nó với con người yêu nó nhìn nhau có thể biết đang buồn hay đang vui dù môi vẫn cười hoặc mắt vẫn chảy nước. Nó bảo có lần nó đang buồn bị xịt mất 20 điểm lô, lòng buồn như chó cắn nhưng không dám thể hiện ra là đang buồn vì sợ bị ông bà bô biết lại cắt tiền tiêu nhưng gặp con người yêu, đang hớn hở thì nó hỏi "Anh có gì buồn hả ?", thằng bé giật mình rồi cũng thú nhận, về hắn khoe với em là con này phải yêu nó nhiều lắm thì mới nhận ra được. 2 tuần sau nó phát hiện ra con này lăng nhăng với thằng khác, thằng anh của em tức khí chặn đánh, đánh đấm kiểu gì thằng kia bị rơi mất cái dây chuyền, con này xúi thằng kia kiện thằng anh của em tội cướp tài sản vì thằng anh của em cầm dao, đi cải tạo 3 năm. Đến giờ về ông vẫn xuýt xoa ngày xưa nó từng yêu tao nhiều lắm, đến mệt.
"Anh bị bố em dọa cho mất vía rồi à ?" — EN lay người
"À đâu, hơi băn khoăn 1 tí, hehe."
"Băn khoăn chuyện đi xem mặt của em à ?" — EN nhíu mày nhìn em, trông yêu đáo để, EN đã thay cái váy và đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, nhìn mà chi muốn xịt máu hồng thôi các thím ạ.
"Ừm, hehe, thôi xuống đi."
"Nghĩ vớ vẩn." — Lại thò tay vào hông em véo 1 cú điếng người
"..."- Em cũng chả dám kêu trong trường hợp này
"Anh phải tin là em sẽ không bao giờ làm thế chứ, em yêu anh, nên sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, em đợi được anh mà, hì." — Nói xong EN cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên
Cái máu sĩ diện đàn ông trong em bốc lên ngùn ngụt
"...."- Em lại chả biết nói gì vào trường hợp này
"Lúc này, em cần sự tin tưởng nơi anh, em sẽ không biết dựa vào đâu nếu không có anh, D ạ." — Nói xong EN quay người định đi thẳng
Như một phản xạ tự nhiên, em đưa tay ra níu lại bàn tay của người con gái mà em tin chắc là hết mực yêu em. EN ngạc nhiên nhìn em rồi lại cúi mặt xuống. Kéo EN vào lòng, em hôn lên tóc EN, 1 mùi hương nhẹ nhàng khiến người em như lâng lâng
"Anh yêu em, hứa là đừng có giấu anh bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì, bất cứ..."
"Rồi rồi, em biết rồi, lại bắt đầu sến sẩm, lan man rồi nói nhảm đấy, haha." — EN nhìn vào mặt đỏ bừng của em rồi cười phá lên.
Chả biết nói gì khác, em cười lại rồi kéo tay EN đi xuống dưới nhà. ĐI được vài bước cầu thang, em vội buông tay EN ra, sợ bố EN nhìn thấy rút súng ra cho phát vào giữa đầu thì thôi. Như hiểu em đang nghĩ gì, EN kéo tay em lên rồi nắm lấy
"Đồ chết nhát, hehe."
Cái máu sĩ diện lại nổi lên, em siết chặt tay EN rồi đường hoàng đi xuống. Hóa ra EN cũng run không kém gì em, cầm tay EN là biết, nhưng lúc này EN cần dựa vào em nên em quyết định phải mạnh mẽ, dù chuyện gì xảy ra. Bố EN khẽ nhíu mày, mẹ EN thoáng ngạc nhiên rồi lại cười xòa
"Nhanh nhanh đi ăn 2 cái đứa này."
Tay Bình và thằng bạn em thì giả như đây không phải việc của mình nên chăm chú nhìn vào mâm thức ăn ê hề. Trong bữa ăn, bố EN có hỏi tay Bình mấy việc loằng ngoằng, thằng bạn em thì cứ ăn lien mồm rồi khen thức ăn ngon làm mẹ EN cười tít mắt. Rồi mẹ EN quay sang hỏi chuyện em, học trường gì, thế nào, học có vất vả không, có định hướng công việc ra sao chưa, nhảm hết cả lên. Em đáp lại xã giao rồi nhìn EN vẫn cắm cúi ăn, có vẻ như EN đang loạn giữa dòng suy nghĩ hỗn độn của mọi chuyện, như em bây giờ.
Bữa ăn diễn ra trong sự ấm cúng, phải nói là tràn ngập không khí gia đình và thức ăn ngon, nhưng tâm trạng em thì cũng chả ăn được nhiều, đúng là thái độ, tâm lý quyết định rất nhiều tới cái dạ dày, chả thế mà bao nhiêu đứa thất tình, buồn chả ăn nổi nên sụt cân, hoặc khóc nhiều quá nên tổn hao năng lượng.
Ăn xong, em định dọn dẹp chén bát vào chậu giúp EN nhưng mẹ EN xua đi bảo vào uống nước. Tính đến này với em thì mẹ EN là người khá dễ gần và cởi mở, nhưng còn gì ẩn sau sự cở mở đó em cũng không biết, là chân thành, hay giả tạo ? Sauk hi quen biết về EN thì em mới nhận ra cái câu nói mà em tâm đắc lâu nay vẫn đúng "Cười, chưa chắc đã là bạn."
Vào bàn đã thấy tay Bình pha trà, thằng bạn em thì ngồi ăn hoa quả cứ như nhà của mình, chắc sau này bố mẹ EN có hỏi thì em bảo em không quen thằng này.
Bố EN vẫn ngồi đọc báo, thấy em, ông hạ tờ báo xuống rồi quay sang bên em
"Về Hà Nội luôn chứ ?"
"Dạ, nó về nhà cháu, mai cháu đưa nó ra bến xe rồi nó về ạ." — Thằng bạn em nhanh nhảu trả lời
Em gật đầu theo lời của nó và nhìn bố EN
"Bây giờ tao có xe hàng lên HN, có đi thì theo xe đi luôn."
Chợt nhớ lại cuộc trò chuyện chớp nhoáng lúc nãy, sao ông ấy lại định đẩy em đi sớm như vậy
"Dạ thôi, cháu qua nhà bạn cháu, dù sao cháu cũng báo với bố mẹ nó là cháu xuống chơi, ít nhất cháu phải hai bác ấy nữa ạ."
Bố EN không định nói thêm gì, "Ừ" một tiếng rồi ông lại chúi mũi vào tờ báo
Tay già này ham đọc vãi ra (chết, lại quen miệng). Tay Bình đứng dậy vỗ vai em rồi xin phép bố EN ra về và hẹn lần sau đến chơi.
"Dạ thôi, cháu cũng xin phép đi luôn." — Thằng bạn em vội vàng đứn dậy, chắc cũng sợ cái khuôn mặt đáng để sợ của bố EN
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, bố EN cầm bộ điều khiển, ra là cổng nhà EN còn có cả camera và điều khiển từ xa, nhưng bố EN sai tay Bình ra mở cửa rồi phẩy tay bảo em đi trước. EM quay qua bếp chào mẹ EN 1 tiếng, mẹ EN cười rồi bảo em khi nào lại qua chơi. EN khẽ nháy mắt 1 cái rồi vẫy tay với em, trông đáng yêu đáo để, hehe.
Bước ra cửa, đang đợi thằng bạn em lấy xe, nhìn ra cổng xem vị khách của bố EN là ai. Vẫn là con Vios bạc đó, vẫn là tay lái xe đó, cửa kính xe được hạ xuống tới mức thấp nhất để người ngồi bên trong hút thuốc, mùi Marlboro nhẹ nhàng thoảng trong không khí, liếc qua cái cửa kính bên trong, cái khuôn mặt đó em không thể quên được, nghiêm nghị, đỏ gắt của sự tức giận, cái nhìn đáng sợ ngay từ lần đầu em gặp, là bố thằng H...
Chẳng hiểu thằng bố thằng H tới đây làm gì. Em muốn chạy vào hóng hai tay già nói chuyện quá nhưng lý trí thường không thắng được con tim. Mà tim em thì đang đập bình bịch, chắc sợ bố thằng H nhìn thấy và em đã nghe theo tiếng gọi của con tim, chạy thẳng ra cổng trước khi bố thằng H nhìn thấy, bỏ lại sau lung cái điệu cười khinh khỉnh của bố EN mà mãi khi lên Hà Nội EN kể lại em mới biết. Ra đến cổng thì thằng bạn em vừa tầm dắt x era, cả tay Bình nữa. Em ngó trộm vào nhà thấy EN đang đứng ở sảnh, thấy em đang lấm lét EN liền vẫy tay chào, mắt tinh đéo thể yêu thương nổi. Em cười trừ vẫy lại rồi trèo lên xe thằng bạn.
Đọc truyện Gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 21
Từ nhà thằng bạn em tới nhà EN khoảng 4km, đang nghĩ vẩn vơ thì tay Bình gọi
"Thôi, chắc anh rẽ đằng này rồi về luôn, chào 2 chú nhé. Chú D, anh xin lỗi vì đéo giúp được gì cho chú trong chuyện này." — Tay Bình quay sang nhìn em vẻ ái ngại
"Dạ, anh giúp em như vậy nhiều rồi, có gì mai em mời anh đi uống rượu."
"Thôi, anh nghĩ mai chú nên về Hà Nội đi, có gì tình hình dưới này anh báo cho, lần sau an hem lại gặp."
"Dạ vâng, em cảm ơn anh."
"Ừ, thôi, cảm ơn cc gì lắm, anh về nhé."
"Ok anh."- Em gật đầu nhìn hắn
"Rồi rồi, ông văn cl, tối mai quật phò nhé." — Thằng bạn em cười rồi chào.
Tay Bình giơ nắm đấm lên dọa rồi cười xòa ra về. Em với thằng bạn em rẽ đường ngược lại, đang đi mà buồn đái vcl nên bảo thằng bạn xuống em kiếm bụi nhảy vào đái. Cái đoạn đường đi dọc về Núi ĐỐi phải siêu âm u, không một bóng người, nhảy xuống đái cũng run, mà không nhảy xuống thì cũng sợ đái ra quần nên em quyết định nhảy xuống. Thả hồn theo điệu nước chảy khe suối róc rách, lắc lắc, vẩy vẩy nhẹ tâm hồn thì em cũng đứng lên và kéo khóa quần. Quay sang thì một cảnh tượng hãi hung đập vào mắt em, một vật mà em đã không để ý khi nãy , một ngôi mộ to chình ình nằm ngay bụi phía trên (em đang type chap này và nhớ lại, bây giờ là 12h đúng, đi đái đã). Ma quỷ trên đời này em cũng không tin lắm nhưng lúc này ma quỷ đang trợn trừng nhìn thẳng vào em. Nó có cái mồm nhọn, 2 cái tai vểnh lên ra chiều nghe ngóng, ánh mắt đen không tròng đang nhìn sâu hoắm vào em như muốn ăn trọn tim gan phèo phổi của em. Cái đuôi quất trong không khí như đánh một vật thể vô hình, đôi tay đang cầm một vật và lien hồi cho vào mồm nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Rồi nó nhích bước, vâng, là nó, nó là một con quỷ sống, là hiện than của quỷ dữ trong xã hội loài người văn minh. Con chuột !!!
Sau khi định hình lại, em phi như bay trở lại cái xe, cái xe lồng lên rồi phi đi mất, thằng bạn suýt té ngửa ôm chặt lấy em. Đi được 1 quãng thì em cũng hoàn hồn lại, thằng bạn em vẫn léo nhéo sau lung
"...đm, tao đã bảo chỗ ý gần bãi rác...đm, có con chuột mà cũng...đcm...đm...đcm.."
Cứ thế, nó tua một hồi tới lúc em tỉnh lại thì cũng tới gần Cầu Đối. Táp cái xe vào quán nước làm bi thuốc lào cho tỉnh rồi định lên xe về tiếp
"Thôi, đi uống rượu ốc đi, lâu rồi bố con mình chưa ngồi." — Thằng bạn em ngăn lại
Nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá, ngẫm cũng chí lý, nên em vứt chìa khóa cho thằng bạn rồi ra quán ốc. Quán ốc nằm trên đường nào em cũng không rõ, tên quán em cũng không nhớ, nhưng được cái ngon phết, rượu cũng được, ngồi nhấm ly rượu với thằng bạn than trong cái "rét tháng 3 bà già chết rét" này thì không còn gì thú bằng.
"Cho em cút rượu với 2 quả trứng ốc." —Thằng bạn em lại giở trò
"Hii, 2 anh dùng gì ạ ?" — Em nhân viên có vẻ ngon cơm, chắc ăn cơm ngon nên béo như con lợn
Thằng bạn em chắc hết có hứng trêu nên gọi rồi 2 thằng ra bà, ngồi đợi đồ, bốc phét
"Đm, X ngon vậy mày ?"
"Thằng :lol:, vợ bạn mà mày cũng, đánh chết mẹ mày giờ, mà con bồ cũ mày đâu, bảo cho tao nắc giao hữu phát."
"Nhảm :lol:." — Nó cười rồi châm thuốc, như bố đời — "Mày xác định như nào với em X đây ?"
"Yêu."
"Đ bà mày, yêu như nào ? Mày thấy ông già nó chưa ? Ông già nó cắt trym mày con ạ, đây không phải chuyện để đùa."
"Nói thật, lúc nhìn ông già X, tao thấy.."
"Sợ chứ gì, đmm, bố mày còn run sun hết cả vào."
"Không, tao thấy muốn bùng cháy."
"Đmm, thằng :lol:" — Biết em trêu nó cười rồi tang cái đũa vào đầu em
Em nhân viên mang đồ ra, ốc và rượu, phải nói em không ham uống rượu ốc, vì nhiều lúc xót ruột, nhưng do nãy ăn cũng được ít nên cũng đỡ, với cả thời tiết se se ngồi uống rượu thì "không đâu bằng phò làng."
"Mà mày cũng tài vl, đi xe mà cũng sủa được gái, giờ thì nát nợ." - Thằng bạn em nâng chén
"Nói không phải tự kiêu chứ tao tài ba vcl".
"Ngậm."
Hai thằng cứ thế, nói đủ thứ chuyện trên đời. Thằng này là thằng bạn thân của em, nó tốt chỉ có điều tính nó hơi khắm, hơi bựa, hơi rách, nhưng có thế mới chơi được với em. Hồi trước học cùng cấp 3 trên Hà Nội nhưng thi Đại Học thì nó về học Hàng Hải ở hải Phòng, gia đình chả có cái :bome: gì ngoài điều kiện, ông bà già nó cũng đã sắp xếp công việc cho nó khi ra trường, nhưng nó không thích và nó đòi đi học làm phi công, nghe nó kể năm sau bay sang Singapore thi duyệt lần cuối, khám sức khỏe ở Hà Nội ổn cả rồi, tính nó không thích theo ông bà già, nhàm chán, nên em rất quý nó vì nó cũng giống tính em.
Ngồi mãi hết chai rượu thì em bắt về, có lẽ mai lên Hà Nội luôn, không biết EN đã được cầm điện thoại chưa, có lẽ giờ em chỉ đợi chứ em cũng không làm được gì trong lúc này. Thằng bạn em có vẻ cũng ngà ngà nên đưa chìa khóa để em chở. Em thì uống rượu cũng bình thường, chỉ cần 1 chén là đỏ mặt, nhưng không say, chỉ hơi nóng người. Về tới nhà thì bố mẹ thằng bạn đã đợi sẵn, chắc nó cũng báo cho ông già nó là có em về.
"Dương, sao lâu lắm mới thấy mày xuống chơi." - Mẹ thằng bạn em niềm nở, mẹ nó quý em lắm, chắc tại em cũng được lòng phụ huynh- "Hai thằng mày uống rượu đấy à ?"
"Dạ, cháu cũng bận học, định cơ hội rảnh thì xuống thăm hai bác mà giờ mới được" - Em gãi đầu nói xã giao chứ cũng không có sức và tâm trí tiếp chuyện bố mẹ nó lúc này - "Nãy cháu rủ nó đi ăn ốc thế là làm vài chén cho vui, hehe, không say đâu bác ạ."
"Nát lắm con ơi"- Bố nó vỗ vai rồi cười với em
"Hehe, không nát được đâu, thôi, cháu xin phép hai bác lên phòng ngủ rồi mai còn về HN."
"Sao về sớm thế, ở đây chơi mấy ngày rồi đi đâu thì đi." - Mẹ nó nhìn em
"Dạ thôi, chắc trưa mai ăn bữa cơm với bác rồi cháu lướt luôn, chứ tối mai còn phải làm bài để ngày kia đi học."
"Lần sau xuống thì ở vài ngày không tao không cho xuống đâu."
"Vâng, hehe, thôi, cháu lên phòng ạ."
"Ừ, lên đi ngủ đi."
Kéo thằng bạn lên phòng rồi đi ngủ, thằng này chắc cũng mệt, cũng phải, tự dưng em lại kéo nó vào cái chuyện của em. Thôi, băn khoăn mãi thì cũng không giải quyết được gì, định nhắn cho EN 1 tin nhưng lại sợ bố EN cầm máy thì cũng ngại. Tự dưng trong đầu em nảy ra 1 ý em định làm, 1 việc mà chả hiểu sao em lại muốn làm vào lúc đó, gọi cho Linh (con bé xe đạp điện). Không phải là em có ý định đong đưa gì nó, mà chỉ là em muốn nghe nó chửi, muốn nghe nó nói em, muốn nghe ai đó than về sự vô dụng của em. Chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua từ cái tin nhắn cuối cùng em nhắn cho nó, vài tiếng đồng hồ dài nhất trong đời em. Lo lắng, đau đớn (ăn 2 phát táng vào mặt thằng nào dám nói không đau, chưa kể 1 phát thoi vào bụng của tay Bình). Nghĩ là làm, em ấn số
"Alo" - Nó bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên
"Chưa ngủ à ?" - Lúc này đã là gần 12h đêm
"Cậu cũng chưa ngủ mà, hỏi gì tôi. Có chuyện gì thế ?"
"À, tôi..tôi định.." - Đúng là một cuộc gọi vô định, em không có gì để nói với nó cả
"Định làm gì ? Định chửi tôi phiền hả ?" - Con bé nói giọng thái độ, lại muốn chửi nó
"Định xin lỗi."
"Về cái gì ?"
"Vì nhiều lần mắng cậu."
"..."
"...."
"Sao tự dưng lại thế ?"
"Tự dưng gì ?"
"Cậu có chuyện gì buồn hả D ?" - Giọng nó chuyển sang nhẹ nhàng, thì thầm, ma mị
Có lẽ nó không nên biết và không được phép biết chuyện của em
"Không có gì, tự dưng muốn xin lỗi cậu thôi, thấy có lỗi, hehe."
"Thế thì không cần xin lỗi đâu, tôi cũng quen với việc bị đối xử thế rồi." - Giọng nó chuyển sang đanh, cứng và không có vẻ gì muốn chấp nhận lười xin lỗi của em.
Tự dưng em thấy thương nó, em thấy nó khổ, nó nhiều tâm sự, nhạy cảm, một người con gái nhiều tâm sự thì có lẽ phải được đối xử khác như vậy
"Tôi xin lỗi nhé." - Câu duy nhất em có thể nói vào lúc này
"Hehe, thôi ngủ đi, ngủ ngon nhé." - Không kịp để em nói thêm, nó tắt máy
Con bé này kì lạ thật, nếu không muốn nói là như dở. Vứt cái điện thoại ra thì có tin nhắn, là con bé xe đạp điện
"Hì, ngủ ngon nhé =))."
Chả hiểu nó đang nghĩ cái gì, nó kìa lạ, khó hiểu, như EN vậy, nhưng em yêu EN chứ không phải là nó.
"Uh, ngủ ngon."
Nhắn xong tin thì em cũng ngủ thiếp đi, chắc mệt, chắc sa
y, chắc lâu chưa quay tay...
9h28, đầu óc em nhận thức được như vậy khi mở mắt ra và tỉnh bởi cảm giác khó thở vì thằng bạn đè gối vào mặt
"Đmm, dậy, dậy."
"Đéo gì sớm mày."
"Dậy đi lượn xong ăn trưa rồi cút về HN."
Uể oải dậy, nhưng trong người thấy khoan khoái lạ. Tắm rửa xong xuôi đi xuống nhà phụ mẹ thằng bạn nấu ăn, bỏ qua màn đi lượn buổi sáng.
Đến nhà người khác chơi thì em thường lăng xăng vào bếp phụ. Em nghĩ nó thể hiện sự tôn trọng và xông xáo, không câu nệ chủ-khách. Nếu cứ ngồi chơi và đợi tới bữa được gọi xuống ăn thì tệ quá.
Suốt bữa ăn mẹ thằng bạn vẫn trách em về chuyện vừa xuống đã đòi về, bố thằng bạn thì cười và bắt uống rượu. Nói chung xuống đây thì em thấy rất thoải mái, vui, không khí gia đình cũng tràn ngập
"Mày kiếm con nào giàu giàu giới thiệu cho thằng T nó tán, chứ thằng này sau lại ăn bám tao thôi" - Bố nó cười
Em cũng chỉ cười lại. Bữa cơm cũng xong, mọi thứ cũng sắp xếp ổn, Hơn 12h em xin phép bố mẹ thằng bạn rồi ra bến xe. Thằng bạn đèo ra, 1h xe chạy, ngồi quán nước lại soi gái
"Kiếm con nào xinh xinh lên xe tán tiếp đi mày." - Thằng bạn em cười
"Thôi, tao đủ rồi."
Lần này đi em quên mất cái thói quen soi gái lên xe, trong em cứ thấy lo lắng rồi đưa mắt nhìn xa xôi như để thấy cái gì đó quen thuộc
"Ê, đmm." - Thằng bạn gọi giật
Quay lại, tự dưng thấy nhẹ lòng, thấy vui, thấy phấn khởi. Con Liberty đỗ xuống gần quán nước. Mái tóc vàng ánh lên trong nắng dịu của thời tiết se lạnh, Tay mang balo và túi đồ, EN bước xuống, đưa mắt như tìm kiếm gì đó, giống như em vừa tìm...
"Ê, đmm, đơ à ?"
Tiếng gọi của thằng bạn làm em giật mình, nhìn lại thì EN đi với mẹ, chắc giờ lên xe.
"Thôi, ra với ghẹ đi, tao về đây, bao giờ rảnh thì xuống quật phò."- Thằng bạn nói xong nhe rang cười rồi nhảy lên xe
"Đmm"- Em chửi với 1 câu rồi cũng quay sang.
Thấy EN vẫn đang lơ ngơ nhìn, mẹ EN thì giục lên xe. EN lững thững đi lên xe thì em bước tới
"Con chào bác". — Mẹ EN quay lại nhìn em rồi miệng cũng nở nụ cười, dù em chả biết mô tả nụ cười đó có bao nhiêu phần trăm là niềm vui. (Tải game Liên Minh Huyền Thoại iOS)
"Giờ cũng lên HN luôn hả con ?"
"Dạ vâng, bác đưa X ra bến ạ ?"
"Ừ, thôi, 2 đứa lên xe đi. À, X lên trước đi, mẹ dặn D mấy câu."
EN nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, rồi mẹ EN hất hầm và EN lủi thủi xách balo với túi quay người
"Ê, đưa anh xách túi đồ cho, lên trước đi." — Em quay lại gọi EN
"Thôi được rồi, có 3 bước chân, kệ nó đi, lớn tuổi rồi lại để người bé hơn xách cho à ?" — Mẹ EN xua tay
EN lại nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, và đến chính em bây giờ mới nhận ra là mình cũng đang nhìn bà ta bằng ánh mắt ấy. Ngạc nhiên, lạ lẫm, tức giận và buồn. Phải chăng lại có thêm 1 người nữa chắn đường em.
"Bác tưởng con đi từ sang rồi cơ." — Mẹ EN vỗ vai em
"Dạ không, sang con ngủ dậy muộn quá, hì."
"Ừm, thôi, lên đấy ráng mà học nhé con." — Bà ấy nhìn em, ánh mắt không còn như trước, ấm áp, nhẹ nhàng, tin tưởng, hoặc gì đó không như em nghĩ trong đầu.
"Dạ con biết rồi ạ."
"Ừ, bác luôn coi con như con trai của bác vậy."
Con trai ??? Đầu em còn chưa load đến tình tiết này, sự đời biến đổi khôn lường, cảm giác tội lỗi, khó chịu, day dứt ngày hôm qua còn chưa tan thì hôm nay lại ập thêm sự lo sợ mới. (Tải game Chain Chronice iOS)
"Cây muốn lặng mà gió cứ bừng bừng", không biết phải nói gì vào lúc này,em nhìn thẳng vào mắt bà ấy rồi em lắc đầu, hành động thật điên rồ. Bà ấy nhìn em rồi nở nụ cười, câu nói mà em vẫn tâm đắc trong đầu chưa bao giờ sai "Cười, chưa chắc đã là bạn."
"Dạ.." - Em nói
"Thôi, lên xe cho kịp giờ." - Bà ấy đẩy vai em rồi cười thật tươi, không chút tạp niệm.
"Vâng.."
Em quay lại nhìn bà ấy rồi gật đầu, bà đưa tay lên vẫy thật cao, dường như cái vẫy tay đó không dành cho em, mà dành cho EN đang thở phào 1 cái khi thấy em đang bước đi và mẹ EN đang vẫy tay như cuộc nói chuyện hết sức tốt đẹp và không có gì đáng trách.
Đọc truyện Gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 22
(Tải game Tiến Lên Miền Nam iOS)
Vuốt mặt 3 cái cho tỉnh táo rồi từ từ bước lên xe và nở nụ cười rộng đến màng nhĩ của tai.
Quay ra cửa thì mẹ EN đã đi khuất, đứng lại nhìn thật lâu để chắc chắn rằng không có sự xuất hiện của người phụ nữ đó.
"Ê, đơ à ? Lên xe đi chứ."- EN vỗ vào vai em
1 ngày có 2 lần bị đơ, bị ngơ, bị lơ mơ.
"Hehe, lên đây."
EN cười rồi bước vào trước. Hầu như trong xe cũng không có nhiều đực nhưng thằng đực nào cũng quay ra nhìn EN rồi vội vàng giả vờ cắm đầu vào điện thoại hoặc tờ báo đang cầm trên tay.
"Xuống cuối ngồi đi anh." - EN chỉ tay
"Thôi, xuống cuối để đá nhau à ? Á, đùa, anh đùa" - Vừa trêu được câu đã bị véo
Lại từ từ vác balo và túi của EN đi xuống cuối xe cho vừa lòng em.Tự dưng em thấy vui vui trong lòng, em lại được nắm tay EN, được nhìn thấy ánh mắt của EN, nụ cười của EN, cặp mông phúc hậu, à, khuôn mặt phúc hậu của EN, với em, như vậy là thừa thãi cho 1 hạnh phúc mà lúc nhúc muộn phiền thế này.
"Mẹ em bảo gì thế ?" - Vừa ngồi xuống ghế EN đã vồn vã hỏi
"Mẹ em hỏi là long thể có còn bất an không ?" - Lại véo ==
"Nói nhanh."
"Hỏi là lên HN bây giờ à ? Sao không lên từ sáng ? Lên ráng mà học, bác coi cháu như.."
Chết mẹ, hớ rồi, không thể phọt câu này ra cho EN nghe, thế nào EN cũng băn khoăn, cũng hỏi, cũng nghĩ, cũng sẽ khùng lên.
"Như gì ?" - EN nhíu mày nhìn em
"Như hoa như ngọc."
"Anh toàn trêu em."- EN quay mặt đi, giận ư ?
"Thôi anh đùa, giận mới bome chứ ."- Kéo vai EN vào, em với EN ngồi cái ghể này ở gần cuối nên cũng bị khuất vì xe to, ghế cao, nói chuyện cũng không ai để ý vì người ta ngồi hết lên trên đầu.
"Thế như gì ?" - Vẫn quay mặt đi rồi gật đầu nói
"Như cứt." - EN phá ra cười sau câu nói của em rồi lại véo
"Thế anh bảo em yêu cái gì đây, lần sau hạ thấp bản thân thì phải nghĩ tới em đã, nghe chưa ?"
"Rồi rồi, lắm chuyện."
EN bĩu môi rồi tựa đầu vào vai em. Tự dưng em thấy yên bình quá, nhẹ nhàng quá, thanh thản quá, giá mà cứ mãi như này. Giá mà không có chuyện gì xảy ra, giá mà em và EN có thể đến với nhau nhẹ nhàng như bao đôi khác, giá mà...
"Thu tiền vé em êiii." - Tiếng thằng phụ xe làm em đứt cả mạch suy tưởng còn đang vất vưởng nơi không trung. (Tải game BigWin Android)
Thò tay vào cặp lấy ví thì EN đã đẩy tay và rút tờ 200k ra trả, nhanh chóng
"Hai người là chị em à ?" - Thằng phụ xe vừa đếm tiền trả lại vừa bắt chuyện
"Là người yêu" - "Là chú cháu".
Em và EN đồng thanh trả lời, và tất nhiên câu chú - cháu là của em. EN quay sang lừ mắt và thằng phụ xe thì trợn tròn mắt.
"Lạ ư ? Chưa thấy bao giờ à ?".
"Chú mà trẻ thế ?" - Thằng phụ xe đưa tiền cho EN rồi nhìn em cười khẩy
"Mày sinh năm bao nhiêu mà nói tao trẻ ?" - Em cợt lại
"92".
"Ừ, thế trẻ thật, em 95." - Em cười rồi hất hàm nó
EN nhìn em, vẫn là lừ mắt, thằng kia thì nhìn em rồi quay lên trên không nói gì, chắc nó tưởng gặp phải thanh niên hoi bất chấp tất cả để cợt nhả lấy nụ cười người yêu.
"Chú này, cháu này.." - Nó vừa đi khỏi thì EN thò tay xuống véo vào hông em
"Anh đùa tí cho đỡ vui ý mà." - Xoa eo, EN véo đau thật, may mà véo vào thằng anh chứ véo phải thằng em thì có mà chết cả anh lẫn em.
EN không nói gì rồi mở điện thoại ra
"Tính ra cũng gần trăm cuộc mấy ngày qua anh gọi cho em đấy nhỉ ? Hì."
"Đâu, chắc nhét túi quần máy nó tự gọi đấy."
"Tự cả nhắn tin luôn à ?" - EN nhìn em rồi cười, biết là bắt được thóp em đây mà
"Anh biết sao được, hỏi tổng đài, hỏi vớ hỏi vẩn."
EN cười rồi lấy tay vò tóc em, làm em tí thì đập mặt vào :boob:.Em lấy lại tư thế ngồi như đúng rồi, mặt tâm trạng như Đường Tam Tạng, vuốt tóc rồi quay mặt đi như Lưu DIệc Phi, vắt chân như Ngô Thừa Ân, chống tay như người say rồi nhẹ nhàng nhìn ra cửa như sắp nôn mửa. EN vẫn tựa vào vai em, nhẹ nhàng như bán đồ hàng, tay thì ôm chặt lấy tay em.
"Anh này.."
"Gì ? Ấy đừng véo, ơi vợ."
"Đánh cho giờ, anh thấy em có gì khác không ?" -EN vẫn tựa vào vai em rồi thì thầm
"Có, tóc vàng." - Em nói và vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài như không quan tâm, em sợ EN khó xử.
"Hehe, chuẩn rồi. Anh có giận không ?"
"Không, giận gì. Chắc hôm đó em giận anh quá nên đi ra ngoài nhuộm cho anh tức đúng không ?"
"Hì, thông minh lắm. Anh không giận nhé ?"
"Ừ, anh không giận đâu. Tin anh đi, mai anh không thấy tóc đen thì anh gọt đầu."
"Kinh thế." - EN nhổm dậy rồi đánh vào vai em
"Anh không có kinh." - Lại đánh, lại véo.
Đau nhưng vẫn vui, thím nào có người yêu chắc hiểu cảm giác này, bị đánh mà vẫn vui, vẫn cứ muốn ăn đánh thêm nữa, đó là em bây giờ. EN lại dựa đầu vào vai em, em thì vẫn vậy, vẫn tư thế đó, rồi em quay sang hôn nhẹ vào tóc EN
"Em này.."
"Dạ."
"Ngọt thế, anh thích như này cơ, hehe."
"Gớm nữa, sao thế anh ?" - EN cười rồi ngồi dậy nhìn em
"Anh vẫn không hiểu sao lần đầu em lại gọi anh, rồi còn xin anh số nữa, thích trai đẹp cũng vừa phải thôi chứ." - Em cười hả hê
EN bĩu môi rồi nhìn em, lúc đó cảm xúc lại ùa về trong em, vậy mà cũng đã vài tháng với bao chuyện xảy ra, người con gái em thích từ cái ánh nhìn đầu tiên đó cũng đã vào vòng tay em. CHợt 1 câu nói hiện về trong đầu em, 1 câu nói mà em chỉ vô tình nghe được qua 1 bài hát tự dưng khiến em thấy lo, và sợ "Dễ đến dễ đi."
"Tại mặt anh nhìn ngơ ngơ nên em định trêu thôi, ai dè.." - EN cắn nhẹ lưỡi rồi nhìn em, muốn vật ra như hút cần sa nhưng lại kìm lại ác ma trong người.
"Dè đâu, con tim em đã trót say mê anh, phải không ?"
"Gớm quá đê.." - EN cười rồi đánh nhẹ vào vai em
"Lúc đó nhìn em thích lắm mà chả nghĩ ra được cách nào làm quen, may quá em gọi, hehe."
"Lúc về em xin số anh chỉ định cảm ơn thôi, hì."
"Ruồi ruồi, mà anh định hỏi em lâu rồi mà cứ quên, bạn em mà là bồ thằng H giờ sao rồi ?"
"À, cái V, em không biết, em không quan tâm nữa rồi, hì." - EN lại cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn đang ẩn hiện, mất đi 1 người bạn, chấp nhận kẻ phản bội là người ta tin tưởng đâu phải chuyện dễ dàng.
"Ừm, vậy còn thằng H, đã bao giờ em yêu nó chưa ?"
Tự dưng em muốn biết điều này, vì đây là điều em băn khoăn và nghĩ tới nhiều lần. Nếu EN yêu thằng H, thì EN không thể đến bên em nhẹ nhàng và dễ dàng, nhanh chóng như vậy, em sợ cái gọi là dễ dàng, thường không bền.(Tải game Liên Minh Huyền Thoại Android)
EN nhìn em, ánh mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm can em xem em nghĩ gì trong đầu, rồi EN cười, thật tươi
"Cuối cùng thì anh đã làm điều em đợi anh làm, hì."
"Là sao ?" - Em ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Hehe, em vẫn luôn thắc mắc sao anh lại không hỏi về chuyện tình cảm của em và H, em nghĩ anh tôn trọng quá khứ của em nên anh không hỏi, nhưng em vẫn muốn anh hỏi, vì em không thể tự nhiên bộc bạch ra, em sợ anh nghĩ." - EN nhìn em rồi cúi đầu nói
"Thôi thôi, lại văn, haha."- Lại véo
"Lâu lâu nghiêm túc được tí ông lại cợt nhả ==." - EN nhăn mặt
"Hehe, thôi đùa, anh muốn hỏi lâu rồi nhưng đúng là sợ em nghĩ anh bới móc quá khứ của em. Em nói đi, anh nghe đây."
"Hì, em không yêu H. Trước đây em cũng thích 1 anh tán em trong lớp nhưng H xen vào ác quá, đánh anh ấy, dọa dẫm đủ đường và anh ấy không dám tiếp tục, dù em nghĩ em đã xiêu lòng. Nhưng thấy anh ta bỏ cuộc, em rất buồn, và em đã buông thả cho số phận. Vì em nghĩ số phận em phải gắn với H. Em tìm mọi điểm tốt của H để an ủi bản thân nhưng em chỉ thấy sự ấu trĩ tràn ngập, và em nghĩ, sẽ cố gắng rèn. Lúc nhận lời, H tôn trọng em lắm, không dám nắm tay khi em chưa cho phép, đưa đón, đi ăn đều rất cẩn thận. Rồi một hôm, đi uống rượu và H đã định hôn em, rồi em sợ, em sợ lắm, em thấy ghê tởm lắm, và em bỏ về, trong đêm đó em bắt taxi về HP (ăn chơi vl, bắt hẳn taxi đi 150km, phải vài triệu chứ ít đâu), và đó là đêm H và V xảy ra chuyện. Em biết, em cũng buồn, rồi đi với anh, và em cũng tủi thân, em khóc, và em xiêu lòng anh, vậy đấy." - EN lấy hơi rồi cười
"Này.."- Em đưa chai nước cho EN
EN cười rồi uống nước xong nhìn em. EN đã thành thực, em không còn gì để băn khoăn nữa, à còn
"Vậy sao em lại biết vụ thằng H đánh bạn anh." - Em nhíu mày
"Ôi D ơi, anh ngơ thật hay giả ngơ đấy ? Đến tận hôm nay anh vẫn thắc mắc chuyện đó à ? Em giận anh vì nó sờ sờ ra trước mắt mà anh vẫn không tin tưởng và to tiếng hỏi em đấy." - EN lại nhìn em, và vẫn cười
"Anh không hiểu." - Đúng là em chả hiểu cái bome gì
"Thì đương nhiên là H đến khoe thành tích của anh ta với em rồi, thế cũng phải hỏi nữa." - EN khoác tay vào vai em
À há, có như thế mà em không nghĩ ra, lại còn không tin EN rồi to tiếng nữa, bị giận là phải. Em nhìn EN cười
"Hehe, may mà đã tán được em."
"Haha, em đã yêu anh từ cái điệu bộ đầu tiên của anh rồi D ơi." - EN thì thầm vào tai em, ma mị, dồn dập.
Tai em lùng bùng tiếng trống rồi cái điều EN nói trước tai làm em thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Anh cũng thế." - Em nhìn EN rồi cười, nhẹ nhàng
EN nắm lấy cánh tay em rồi tựa vai em ngủ, ngon lành, như là cơn say xe chưa bao giờ ám ảnh EN. Dần dần, em nghe tiếng thở nhẹ bên vai, đầu em cũng đã không còn nghĩ mông lung và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Lúc em tỉnh dậy là xe vừa tầm vào tới bến Giáp Bát và 1 đôi mắt đang trừng trừng nhìn lại em. Rướn người hôn nhẹ vào môi EN rồi cười.
"Đồ cơ hội." - EN vỗ nhẹ vào vai em và cười
"Lần này em gọi ai đến đón , hehe."
"Định là anh nhưng chắc là bác tài bus, haha." - EN nhìn em cười
Xuống xe, em xách đồ cho EN rồi định gọi taxi đi ra tới nhà em rồi ăn và đưa EN về nhà.
"Thôi, gọi làm gì, em với anh đi bộ ra bắt bus rồi tối em ngủ lại nhà anh luôn."
"Thôi, anh không ngủ với em đâu, đêm nay anh mệt." - Em giả vờ ngáp rồi nhìn EN
"Vớ vẩn, em ngủ với chị anh cơ mà."
Ờ hớ, bome, quên mất là nhà mình còn có chị.
"Em ăn gì ?" - Lại phải trống lảng
"Haha, thôi, ra kia ăn bát bún đi anh, ăn nhẹ thôi rồi về nhà, mới chiều."
Mới có 4h đồng hồ. Em với EN đi qua mấy gã xe ôm chào hàng như mình tinh,"Xe anh hàng ngon", "Xe anh có áo mưa ngon.", mệt thật.
Đặt đồ xuống quán bún gần đấygọi 2 suất bún chả rồi ngồi nhìn EN. Đã lâu rồi em mới lại vui như này. Không để ý mấy gã xung quanh,, EN thì lau thìa, lau đũa và thơ thẩn hát bài gì đó. Em vén nhẹ lọn tóc EN lên
"Gớm, cứ như phim HongKong ý, hì."
"Anh là con người lãng mạn mà."
EN bĩu môi và đặt thìa và đũa vào cho em. Chợt điện thoại em kêu, ra là bà chị. Nghe máy báo đang về và có cả EN tối ngủ lại, bà ý chửi em té tát bảo nhanh về đây không bà ý lo, hóa ra là mấy thằng bạn em đến hỏi thăm. Tiên sư chúng nó, đến hỏi thăm kiểu gì toàn "D bảo em chuyến này đi không biết có đường về không, bảo em báo công an." rồi "Chị yên tâm, dù có gì em cũng sẽ đưa thằng D về, dù có sao đi nữa.", bla..bla..
Đến khổ với tụi bạn khắm. Vứt điện thoại ra bàn rồi vươn vai cho tỉnh táo, EN thì đang cầm điện thoại chơi game. Chợt máy em lại báo, có tin nhắn, chưa kịp quơ tay qua lấy thì EN đã cầm vào điện thoại
"Em xem trước.."
Em không nói gì cười, rồi EN mở máy, khuôn mặt EN từ từ biến đổi, nhíu mày, chép miệng, xoa cằm và để điện thoại lại lên bàn
"Này, của người mà vẫn nhắn tin cho anh từ chiều hôm qua đến giờ ý."
Em giật mình mở máy ra xem, chết em, là con bé xe đạp điện
"Cậu rảnh không ?"
Linh ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà....
"Này, đừng có trống lảng nhé." - EN hất tay khi em đang định cất điện thoại
Vào cái tình thế này thì chả đánh trống lảng, chẳng lẽ phơi phơi ra để thành ma.
"Anh có trống lảng đâu, tin rác thì xóa đi rồi cất."- Em nói với khuôn mặt ra vẻ hối lỗi
"Thôi đê, anh mau trả tin nhắn đi còn gì." - EN vẫn nhìn em, mặt không biến sắc
"Thôi, không cần thiết." - Em phẩy tay
"Em không ghen đâu, đồ điên." - EN nhìn em, cười
"Anh nghĩ anh không nên tin vào nụ cười của em." - Em cười lại
"Tát cho bây giờ."
"Nhưng..."
"Anh có thích Linh không ?" - EN phá tan không gian sắp sửa vui vẻ bằng một câu hỏi đột ngột
"..."
"Em xin lỗi, em không kiềm được." - EN cúi gằm mặt
"Ngại à ?" - Em cười
".."
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 23
(Tải game Liên Minh Huyền Thoại iOS)
Chẳng lẽ EN lại suy nghĩ quá về chuyện này ? Đương nhiên là em không có tình cảm với Linh rồi, sao phải băn khoăn. Mà cái thái độ của em mấy ngày qua còn chưa đủ chứng minh à mà phải hỏi lại.
"Đương nhiên là anh không thích rồi, thế cũng phải hỏi."
"Ừm."
"Ừm cái bome gì ?"
"Này, ăn tát nhé ?" - EN dứ dứ cái đũa
"Em không tin anh à ?" - Tự dưng không kiềm được lòng em lại phọt ra câu ấy, không biết có phải lúc thích hợp không nhưng em muốn biết về điều này. Dù sao tình yêu thì cần có lòng tin, không thì...
"Của em đây." - Thằng bán hàng bê hai tô bún ra làm đứt mạch suy nghĩ, EN vẫn không nói gì và kéo bát của mình vào ăn, đưa đôi đũa vừa lau trên tay cho em
Chán quá, chắc lại cãi nhau.
Em ăn được hai miếng rồi đứng dậy, muốn riêng tư 1 chút
"Anh đi mua cái thẻ, ăn xong đợi anh."
EN không nói gì, vẫn ăn, vẫn cắm đầu. Em phải giữ cho cái đầu nguội lại, không nên nóng vào thời điểm này, dù sao đây cũng là vấn đề không đáng lắm, có lẽ do EN sợ mất em quá nên mới như vậy, tất cả đều không có gì đáng lo, không có gì...
Ra gọi cốc trà đá và hút điếu thuốc cho nhẹ lòng, phong tỏa mọi thứ trong đầu đang băn khoăn. Chắc bây giờ về phải giữ lại tinh thần vui vẻ, để EN cũng vui, đừng để ý về những lời mình nói nữa.
"Ê Dương.."
Tự dưng có tiếng gọi giật, chả nhẽ ở đây cũng gặp người quen, ngoái đầu lại thì thấy cái dáng vừa quen vừa lạ của 1 thằng ôn tóc vừa vàng vừa đỏ.
"Anh Dương.." - Nó hồ hởi vỗ vai em, chắc quen, nó biết tên mình mà
"Ừ, nhìn cậu quen quen, không biết gặp nhau chưa ?" -Em nhíu mày
"Ơ, anh, em T đây."
Đmm, bố quen biết bao nhiêu thằng T
"T nào nhỉ ? Thấy quen quen, chắc chưa gặp bao giờ."- Em vẫn giữ vẻ mặt cũ
"Đm nhà anh, cứ đùa em."- Nó lại vỗ vai em rồi cười
"Ơ, đm nhà em, anh có biết em là ai đâu mà cứ như bố đời vậy ?"
"Anh không nhớ thật à ?" - Nó nhíu mày nhìn em
"Không" - Em xoa cằm nhìn nó
"Ngày xưa em choảng anh vỡ đầu và anh kéo rách quần em, nhớ chưa ?"
Tự dưng trong đầu em ký ức hiện ra mồn một, nhưng em không miên man về chuyện quá khứ của em mà em kể vắn tắt cho các bác nghe
"Hồi đó em vẫn còn học cấp 3, em học trong 1 cái trường nội trú. Hôm đó được nghỉ hè nên ông bô em cho ông anh đi đón về, năm đó em học lớp 11. Ông anh em cũng thuộc dạng nghịch ngợm và gây thù hằn với ai thì em cũng đéo biết nhưng hôm đó đi về thì em và anh em có đỗ lại ở Hồ Tây ngồi uống nước ngắm gái theo yêu cầu của em. Đang uống nước thì ở đâu 1 con Dream đỗ xuống trước mặt em, biển Hà Nội. 1 thanh niên đầu vàng và 1 thanh niên đầu đen đội mũ
Thằng đầu vàng chả nói chả rằng nhảy xuống đạp ông anh em. Ông anh né được nhưng bị ngã cầm ghế táng nó thì nó chạy và vớ được cây gỗ ở gần đầy rồi 2 tay nhảy vào vồ nhau. Thằng đội mũ nhảy xuống đấm em 1 phát nhưng em né và đéo né được, vẫn hượt qua mặt. Em nhanh chân đạp được nó 1 phát rồi nhảy ra, đang choáng váng vớ cốc nước tu 1 ngụm thì thằng ôn đầu đen nhặt đâu được cục gạch táng thẳng vào đầu, may đéo chết, mấy bà hàng nước tru tréo lên thì nó chạy, em không đau lắm nên vẫn đuổi theo và vớ được 1 cây gậy của bà hàng nước gần đó táng vào chân nó, chẳng may táng thế nào nó nhảy lên và em quơ được vào háng nó, nhưng có tình huống em không ngờ là cây gậy có đinh, và khi móc vào háng nó thì kéo 1 đường rách toang cái quần. Nó ngoái lại nhìn em như để nhớ mặt rồi chạy, em không đuổi theo mà quay lại chỗ cái xe, thằng anh em cũng đang đứng đấy, nó đang đạp túi bụi vào xe thằng kia thì em bảo chạy kẻo phường nó ra. Nói chung là tại tranh gái giữa ông anh em và thằng ôn tóc đen, tranh con lớp 10 mới khôn vl chứ. Chuyện không có gì đáng nói nếu 1 lần em lên nhà ông bác cũng ở khu vực Tây Hồ, đi xe buýt và gặp thằng ôn tóc đen, em nhận ra nó trước và em với nó lại cùng xuống 1 bến, tự dưng em lại rủ nó ngồi uống nước ở đoạn đường Xuân Diệu. Hỏi chuyện qua thì 2 thằng mới nhận ra là đều đi đánh thuê và bắt tay nhau. Từ đó tới nay chưa thấy nhau lần nào."
"A, đm T đũng."- Em hồ hởi vì nhận ra nó
"Đm nhà anh, đặt biệt danh vl." - Nó cười
"Dạo này sao rồi ? ĐM quả đầu lợn, đéo ai nhận ra được."
"Anh vẫn thế, đéo khác tí nào nhể."
"Khác ở cái mác em ơi."
"Là thế đéo nào ?"
"À, hồi anh em mình quen nhau là anh học cấp 3, giờ anh thay mác là sinh viên đại học Bách Khoa rồi."
"Haha, đm, anh đỗ Bách Khoa à ?"
"Chả lẽ tao lại điêu mày ?
"Đm, thái độ cho viên gạch vào đầu giờ, haha/"
Thằng ôn này vẫn thế, máu chiến, nhớ ngày trước cái lúc em gọi nó vào mà tay nó vẫn lăm lăm cục gạch, sau khi ngồi nói chuyện nó vứt cm viên gạch đi rồi giữ thanh gỗ chống mái, nó bảo "Cái này có đinh, anh nguy hiểm quá, cầm cái này phang mới chết được chứ gạch đéo ăn thua." Từ đó thì tình anh em của 2 thằng mới quen được mở rộng ra.
Sau khi ngồi nói chuyện thì em cũng được biết vài thứ về nó. Nói chung thằng này thuộc dạng phá phách từ trước rồi, đầu năm 12 vừa rồi dính 1 vụ đánh nhau, con thằng Hiệu trưởng chửi nó, nó cầm gạch choảng thế đéo nào từ bên thái dương thì thằng ôn kia lại né nên ăn cả viên gạch vào giữa mặt, gãy mũi. Tay Hiệu trưởng triệu tập yêu cầu bố mẹ nó lên, nhà thằng này thì cũng giàu, đéo phải bàn nhưng lúc bị thằng Hiệu trưởng chỉ tay vào mặt bắt "gọi bố mẹ mày lên đây", thế là nó cầm lọ hoa táng luôn thằng Hiệu trưởng và bị đuổi học. Bố nó không dạy được nên chuyển nó lên Giáp bát cho bác nó cai, nó thì sợ bác 1 phép, nhưng bác nó lại làm về bên bảo kê, xã hội ngầm nên nó nghiễm nhiên được 1 chân cai bọn xe ôm, trộm cắp trong khu vực Giáp Bát này, thằng chạy xe nào thái độ có thể cho cái xe ấy nghỉ chạy vĩnh viễn
"Đm, bình thường em có mấy khi ở đây đâu, toàn đi lượn lờ, hôm nay thế đéo nào lại muốn về đây thì gặp anh, haha, đi uống rượu."
"Thôi, sức người có hạn em ơi."
"Tối rồi, đi làm tí, mà anh đi 1 mình à, đi đâu ?"
Thôi đm, xong rồi, còn EN, mải nói chuyện với thằng này cũng đã quá muộn
"Đcm, xong anh rồi em ơi, lưu số anh vào, có gì gọi, anh có tí việc."
Đọc vội số cho nó rồi em chạy, chạy miết, tự dưng em thấy lo quá, sợ quá, cảm giác bất an quá.
"Ê, đm, anh lấy xe em này, có gì mai em qua lấy."
"Thôi, anh đi bus được rồi."
"Được cl, nhìn ông chắc có việc gấp, con Wave xanh ngọc kìa, mai tôi qua lấy."
Nó ném chìa khóa nhưng em cũng không lưỡng lự nữa, gật đầu cảm ơn nó rồi chạy biến đi như đang sợ hãi để trốn tránh hoặc tìm kiếm 1 điều gì đó.
Phóng vội lại quán bún chả lúc nãy, mong là EN vẫn đợi mình, mong là EN không giận mình, mong là EN vẫn còn cười với mình.
"Chị, chị, chị có thấy bạn gái em đâu không ?"
"Cái cô tóc vàng xinh xinh đó hả ?" — Bà bán hàng nhíu mày
"Dạ, cô ấy đâu rồi chị ?"
"Đi rồi, khổ thân con bé, 1 mình phận nữ vác bao nhiêu đồ, cậu đi đâu mà giờ mới quay lại tìm ?"
"Em đi ra đằng kia gặp bạn mà quên mất, cô ấy đi lâu chưa chị ?"
"1 lúc, cô ấy cũng sốt sắng chạy đi chạy lại khắp nơi, vứtđồ gửi rồi lại chạy về, không khóc, nhưng buồn lắm."
"Em cảm ơn.."
Nói xong em phi xe đi thẳng, dù sao đến lúc này không nghe được gì thêm, nghe thêm cũng chỉ đau đầu, tình hình em đã nghĩ đến. Tình huống xấu nhất chỉ là có thằng nào mon men đến gần xin EN cho xách giúp, EN đồng ý thì..Ôi, em đéo muốn nghĩ thêm nữa.
Có lẽ giờ EN đã bắt taxi về, có lẽ EN đã về tới nhà.
Em phóng như điên trên đường, em làm khổ cô ấy nhiều quá, trẻ con quá, nhiều lần thấy mình đáng trách mà vẫn chứng nào tật ấy không sửa được,. Lần này chắc lại xin lỗi EN, nhiều, thật nhiều.
Phóng dọc con đường Trường Chinh vào cái thời điểm này đúng là ngu, em suýt xòe khi lé mấy cái xe khác, vừa đi vừa bíp còi liên hồi như thằng dại. Càng nghĩ đến EN em lại càng muốn đi cho nhanh hơn, dù sao cũng đã rồi, giờ phải nhanh chóng tìm thấy EN.
Không biết EN sẽ còn chịu nổi em bao lâu nữa, không biết EN sẽ chịu được tính trẻ con, bốc đồng của em bao nhiêu lâu nữa.
Tới con ngõ quen thuộc, đi vào mong được thấy ánh đèn sáng lên nơi khung cửa tầng quen thuộc. Nhưng vẫn là 1 màu tối đen. Hay EN đã tắt điện đi ngủ, hay thế đéo nào đây ? Vừa đau đầu , vừa khó chịu thì điện thoại rung, ơ, quên mất điện thoại
"Alo."
"Lô cái bô, sao tôi nhắn tin không rep ?"
Thì ra là con bé Linh, nó luôn xuất hiện vào cái lúc mà em không ngờ tới, mà em không nghĩ đến là nó, và vào lúc mà em đang trong cơn điên loạn và tức giận nhất
"Biến mẹ đi, đang cáu, khó chịu vl." — Rồi em cúp máy,trong lòng không 1 chút thương xót
Em bấm số EN rồi đợi từng hồi chuông rep
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Em mất phương hướng, bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra nơi em. Không có lối đi, không nghĩ ra điều gì, trống rỗng.
Điện thoại lại rung lần nữa, 1 tin nhắn, của bà chị
"Điện thoại em sập nguồn, mau về nhà đi."
Như được mở đường máu, như được thông não, như mọi thớ thịt đều đang căng lên và muốn làm mau cái việc mà bộ não ép làm
Em phi về nhà, phi nhanh, đầu không gợn , không nghĩ, không băn khoăn, chỉ có hình ảnh EN.
Về tới con ngõ quen thuộc, con ngõ này đã quá quen với em rồi, đèn tầng 2 đang bật, chắc EN đang ngồi với bà chị trong đó. Vứt vội xe mà quên cả khóa cổng, em chạy lên
EN ngồi đó, đầu gục xuống vai, như không còn sức sống, như mọi thứ sụp đổ xung quanh.
"X.."- Em gọi khẽ
EN ngẩng đầu lên, đứng dậy và đi gần tới chỗ em
"Anh đi đâu thế ?"- EN nhìn em, giọng nói đanh, rõ ràng, không chút gằn giọng
"Anh.."
1 cái tát như trời giáng vào bên má em, đau, như nỗi đau mà người con gái ấy phải chịu. Đau, như những giọt nước mắt của cô ấy chảy thấm vào tim em, xót xa.
1 cái ôm chầm như giúp xoa đi mọi nỗi đau nơi thể xác phải gánh chịu. 1 cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp như xua đi những muộn phiền, để thấy cơ thể nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...
1 lời thì thầm vào tai như khiến bản thân dần kéo lại về thực tế nhưng vẫn trôi xa trong ma mị của giọng nói đó "Anh là đồ điên"...Ôm EN mà em như nghẹn lại. Bác nào có gấu chắc biết cảm giác người yêu hi sinh cho mình mà mình lại phụ lòng thì cái tình yêu em ấy dành cho mình thật không xứng nhận. Bác nào chưa có gấu thì cứ thử cảm nhận người thân của các bác hi sinh, chăm lo cho bác mà bác làm họ thất vọng, đấy, cảm giác đấy khó chịu lắm, cứ cảm giác mình bất tài, vô dụng, ngu ngu.
EN lại khóc, nhưng nước mắt chảy nhẹ, không nấc, không ra tiếng, nhưng em vẫn cảm nhận nước mắt chảy qua vai em, thấm qua cái sơ mi, hình như chảy xuống cả nách,thấy nhột nhột, chả nhẽ đẩy ra, thôi đùa. Em ôm tay qua eo EN, vuốt nhẹ vào lung, cái trò bẩn bựa lại nảy ra trong đầu, giờ mà kéo dây áo lót EN bắn "phựt" 1 cái thì thôi rồi, nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ vì vốn dĩ em đéo dám làm những trò xàm với EN.
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 24
Khẽ túm lấy hai vai EN kéo nhẹ ra để nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. EN cúi mặt, tay lau nhẹ nước mắt, rồi bắt đầu nấc, rung rức ra tiếng. Đưa tay lên sờ má EN, má EN ấm thật, khẽ kéo đầu EN ngẩng lên. EN vẫn cố ghìm xuống, chắc không muốn thấy mắt EN đang đỏ lên.
"Anh xin lỗi, anh vô ý quá."
"..."
Tự dưng EN đẩy em ra, cú đẩy không mạnh nhưng cũng làm em hụt đà, tí thì chổng vó. Em lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim, nữ chính xô ngã nam chính chạy xuống WC nôn vì đang nghén, nhưng phim cũng là phim, vì làm gì có chuyện đó, mà biết đâu EN...
Phi với tốc độ như đi bộ xuống thì thấy EN đang đứng trong bồn rửa mặt. Lấy nước vỗ lên mặt để xóa đi dấu hiệu vừa khóc, EN không muốn em nhìn thấy.
"Nhìn gì mà nhìn ?" — EN nhìn em
"Anh cũng đang định hỏi em câu đấy". —Em cười
"Cấm nhăn nhở." — EN chỉ tay, đáng yêu vchg.
"Nhăn nhở cho mọi thứ dễ thở em ơi."
"Em chưa thở được với anh đây." — EN thở dài
EN đi ra khỏi phòng tắm rồi đi lên gác, để mình em đứng lại đằng sau, mắt không thèm nhìn nhau như vẫn đọng lại nỗi đau ở phía sau.
Em thẫn thờ bước lên cầu thang, tự dung chân chùn lại, sợ lên nhìn thấy EN, sợ nhìn ánh mắt EN đỏ hoe vì mình, sợ sẽ không được xập xình, đùa, sợ EN vô tình sau nhiều lần hi sinh vì mình mà EN phải nhận những nỗi đau không thấy hình.
"Sao lại đứng đấy làm gì ?".- EN đứng lan can nói vọng xuống
"À ừ.."
Lững thững bước lên trên, dù sao cũng phải nhận lỗi với EN, dù sao thì EN cũng đã bước xuống trước mặt em
"Sao nhìn mặt anh thảm thế ?"
"Thảm vì không có gì bảo đảm rằng anh sẽ toàn mạng với em."
EN véo má em rồi cười
"Ông như hấp ý, đi lên đây tôi nói chuyện."
"Không, nói luôn đi, không anh ra đường ngủ."
"Dám ?"
".."
"Em đang cầm ví anh đấy D."
Thôi, EN bắt cmn thóp rồi, hơn cả chuẩn bị ăn đòn từ bố.
"Nhưng mà nói nhanh nhé, cấm véo."
"Anh không có quyền quyết định." — EN nháy mắt, nhoẻn miệng cười rồi đi vào phòng
Nuốt nước bọt 1 cái rồi em lắc đầu để chuẩn bị chiến, sao EN lúc nào cũng đáng yêu vậy, chỉ muốn đè.
Em lại lững thững bước lên phòng, căn phòng sáng bừng với đồ đạc lổn ngổn trên sàn, balo, cặp,....
"Lên đây." — EN nháy mắt rồi vẫy tay
Lại nuốt nước bọt lần nữa, em không được phép để lý trí bị lu mờ, EN gợi đòn quá, giờ mà ném cái áo lót vào mặt em thì chắc em cũng miễn cưỡng trèo lên giường đấy.
"Thôi, anh ngồi đây được rồi." — Em với cái ghế gần đấy
"Đi lên đâyyyy" — EN thét lên
"Em đói chưa ?" — Em chặn lại tiếng EN
"Không trống lảng nhé ? Đi lên đâyyy."
"Nhưng anh đói, để anh ăn đã."
EN trầm ngâm nhìn em, rồi lại nhìn chăn, rồi lại lườm em
"Trong cặp em, em mua xúc xích cho anh đấy." — Nói xong EN nằm xuống nghịch điện thoại
Em mò tay mở lấy túi xúc xích, định lựa trốn ra ngoài hút điếu thuốc cho nhẹ người rồi vào chịu trận nhưng chắc EN tính cả rồi.
Xúc xích EN mua ngon thật, mua có 5 cái bọ, chả đủ thấm nhưng được cái xúc xích rán ngấm mỡ nên ăn đến cái thứ 4 là có cảm giác ngấy và no.
"Em còn giận anh không ?"- Em khẽ thăm dò
"Chắc em hết giận rồi nhỉ?" — ĐỢi 2p lại thăm dò câu nữa
"May quá, anh cứ sợ em giận lâu." — Thăm dò câu cuối
"Ăn nhanh lên." — EN lạnh lùng đáp
Khổ em rồi đây, cố ăn kéo thời gian dài thêm 1 chút để nghĩ thêm cách
"Nuốt nốt đê, nước trong cặp em có chai nước lọc đấy, tăm thì mai mua cho."
Mọi hành động phía sau của em đều rất chậm rãi, từ tốn, từ tốn, từ tốn...rồi thì cũng xong
Em lại ngồi lên cái ghế ra vẻ hối lỗi và chờ đợi
"Anh không lên giường à ?"
"Thôi, anh ngồi đây được rồi."
"Ngồi lên đây, ơ hay."
"Thôi..."
"Chắc là không lên không ?"
"Hơi chắc."
"Xếp đồ giúp em ra bắt taxi về."
Lắc đầu nhìn EN 1 cái rồi rón rén đến gần bên giường. EN đang ngồi, em khẽ lao vào EN, rồi đẩy EN xuống giường.Môi em tìm môi EN, như 1 cách xin lỗi. Véo, EN véo mạnh vào eo em, đau lắm, nhưng em vẫn nén chịu, EN đang đáp trả lại nụ hôn của em. Tay em luồn ra sau ôm lấy lưng EN, chân vẫn quỳ bên giường, lâu rồi em mới được hôn như vậy. Cái véo của EN như không có cảm giác so với em lúc này, ước gì em cứ được bên EN mãi như vậy. Đôi bàn tay ngu ngốc luồn vào sau lưng áo EN, nhiều lúc em cũng giận cái tay em,ít nhất cũng phải biết điều nhìn tình hình thuận lợi hãy làm, đây lại cứ làm tới khiến em bao lần khốn đốn. Lưng EN mịn lắm, ấm lắm, đang đê mê trong cái cảm giác tuyệt vời này thì nhận ra tay em đã luồn vào dây áo trong của EN, 1 cú véo đau nhất từng thấy, 1 cú đẩy mạnh người em ra khiến bản thân như hụt đà. (Tải game Mobi Army )
"Đừng có cơ hội khôn lỏi nhé, tội ông to lắm, xếp đồ tôi về." — EN khoanh tay nhìn em
"DỒ, 10h rồi còn đòi về đâu."
"Thế có nghe lời em ngồi im nói chuyện không hả ?"
"Ừ,có.." — Em xụi lơ
"Thế có ngoan không, hehe."
Chả biết có phải EN đang giận mình hay không nữa, nhưng cứ sợ sợ
"Anh nhắn tin lại cho Linh chưa ?"
"Chưa.."
"Sao chưa nhắn ?"
"Tại có chuyện nên anh chưa kịp nhắn lại."
"Ừm, đi tắt điện đi rồi đi ngủ."
Em lại thò ra tắt cái điện rồi lại mon men vào. EN ôm chặt lấy em, tựa vào vai em, hương thơm từ EN tỏa ra kích thích mọi cái mũi, em nhắc lại, mọi cái mũi.
"Em xin lỗi nhé.."- EN khẽ nói
"Vì làm anh sợ à, dồ ư, anh có sợ đâu." — Lại véo
"Hnay không phải là em không tin anh, mà là tự dung cái linh cảm con gái khiến em thấy sợ một chút, em sợ lắm chứ."
"Sợ cái bome gì ?" —Lại véo
"Giữa cái lúc em và anh có chuyện mà em lại đi như thế, chắc chắn anh giận em lắm. Lúc đi em lo lắm, lo kinh khủng luôn. RỒi lúc biết anh với Linh nhắn tin em lại càng lo nhưng không dám hỏi anh. Lo rằng giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, có người con gái khác quan tâm, anh lại xiêu lòng, nên em mới như vậy, em xin lỗi.."
Tự dung em thấy vui, không ngờ EN của em lại trẻ con như vậy, không ngờ EN lo cho em nhiều như vậy.
"Dồ, anh mới phải xin lỗi. Vì đã không tin tưởng em, vì đã nghi ngờ."
"Ờ đấy, lần sau mà thế đừng trách tôi ác."
Vừa ngọt ngào xong lại chằn lửa rồi.
"Biết ròyyyyy.."
"Hihi, mà chiều anh gặp ai thế ?"
"Ơ, em thấy sao ?"
"Đợi anh mãi em hơi lo nên chạy đi tìm, may mà thấy, haha, nên em mới yên tâm bắt xe về."
"Anh xin lỗi nha.."
"Rồi mà, anh kể đi, ai thế ?"
Tóm tắt lại cho EN nghe câu chuyện về thằng T đũng như em kể cho các thím nghe, nhìn khuôn mặt EN chỉ gật gù, không comment gì cả.
"Anh nhiều bạn nhỉ ?"
"À, cũng tương đối, hehe."
"Cho anh biết điều này, thằng mà anh gặp chiều nay, em không ngờ nó nhỏ tuổi vậy, nó là thằng đã từng đánh H đấy."
"Đánh thằng H ư ? Nặng không ?"
"Khá nặng, vào viện mấy ngày."
"Em nói thật chứ ?"
"Vâng.."
Hay quá, nếu tất cả lời EN kể là đúng, thì em coi như đã mọc thêm cánh, giờ thì em có thể chơi ngang hàng với thằng H rồi...
CHAP 25
"Ê, anh đang nghĩ bậy gì đấy ?" - Tiếng EN gọi giật làm em rơi khỏi mơ mộngĐang mơ tới cảnh túm đầu thằng H rồi đeo đôi Chako đế cứng để sút thì cứ gọi là đã đôi chân. Em chỉ sợ EN biết tới chuyện em định trả thù thằng H thì coi như xong, mọi thứ thành đi tong, khi đấy tình yêu chỉ còn là vong. Thực ra em cũng phải cám ơn nó vì đã nhắc em rằng EN về Hải Phòng nhưng em vẫn ghét, nó đánh bạn em, em chưa làm gì được, nó bơm kích với ông gìa nó làm em khốn đốn, em cũng chưa làm gì được, nó đánh em, em vẫn chưa làm gì được. Các bác sẽ bảo em người có suy nghĩ thì mình không nên chấp nhưng em xin lỗi các bác, các bác theo dõi từ lúc em quen EN tới giờ, bao nhiêu rắc rối của em đều từ 1 phần thằng H mà ra. Em cũng định úp nó lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, loại này chỉ có túm đầu rồi đeo Chako sút vào mặt mới hả dạ, cho nó biết em cũng không phải dạng vừa đâu, và đây cũng không phải là chùa đâu mà vị tha cho tội lỗi của nó. (Tải bản Hack Game Mobi Army 2)
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 25"Anh đang nghĩ.""Nghĩ gì ?""Linh xinh phết nhỉ ?""Ừ.""Giờ gặp ai anh sẽ có câu mới là xinh như Linh.""Ừ.""Hay anh cho nó cơ hội nhé ?""Ừ.""Ê, em đang nghĩ gì thế ?""Em đang nghĩ.""Nghĩ gì ?""Em nghĩ sau khi giết anh em nên chôn cạnh mộ cái Linh hay ném xác xuống sông Hồng nhỉ ?" - Lại véo"Ôi, đáng sợ vl." - Lại véo tiếp"Bậy bạ."Nằm ôm EN vào lòng mà đầu em toàn tạp niệm"Anh.""Anh em đéo gì." - Véo đau hơn mọi lần - "Anh đùa."EN có chiêu véo mà thiên hạ vô địch, cả chiêu cắn nữa, vô phương cứu chữa. Có bữa cắn tím vai em, vết răng in 3 ngày sau mới hết, khát máu vãi ra, xong còn cười"Em cắn để lại dấu ấn trên người anh sau nhỡ anh đi lăng nhăng con nào thấy nó còn biết rằng anh đã có chủ.""Em mới đánh dấu thằng anh, còn thằng em anh nó lăng nhăng thì anh chịu nhé." - Đau nhưng vẫn phải cố bơm 1 câuLại véo rồi cắn thêm vào vai bên kia, nhưng nhẹ nhàng hơn, mặt thì cứ nhơn nhơn như dùng kem bôi trơn, đùa vui thôi, em đéo dám lôi người yêu em ra đùa đâu =))).Quay trở lại, véo em xong EN lại tựa lên vai rồi thủ thỉ"Anh có thích Linh không, hỏi thật.""Có chứ, nhìn nó ngon như gái 1 con, môi lại còn đánh son, làm phát thì cứ gọi là bon bon bon,....á, anh đùa, thề, đùa thật, thề, không bao giờ đùa dại như vậy nữa.." - EN véo, véo lại còn nghiến răng, đau đéo cưng nổi."Đồ dâm dê, em thấy khiếp sợ con người anh rồiiii." - EN đẩy em raXoa cho vết đau dịu lại rồi em tựa đầu vào vai EN, tự dưng thấy như cún, nững nịu nên em ngẩng dậy luôn tay qua cổ EN kéo vào, ôm vào lòng"Điên, anh đùa mà, thế mà cũng giận cho bận người, anh chỉ được cái to mồm thế thôi.""Đúng là chỉ được cái to mồm hen.""Ừ, làm ăn ra sao thì em phải là người hài lòng và biết rõ nhất, nhở." - Em cười toEN rúc vào người em rồi đánh lên người em "Đồ dâm dê." - Qủa này thì cưng quá, hehe.Tự dưng ôm EN lại nghĩ tới con bé Linh, chắc nó khổ tâm lắm, đối xử với nó như thế kể cũng hơi ác, tính em nóng qúa, lúc cáu lên thì không biết trời chăng gì nữa, có lẽ nên hỏi ý kiến EN, coi như 1 sự thành thật"Em này..""Dạ..""Ngoan thế, cưng vl, á, đùa..định hỏi em cái này"."Ừm, anh nói đi.""Anh định hẹn Linh nói chuyện 1 buổi, em thấy sao, coi như nói thẳng với nó, chắc nó cũng hiểu mà.""....""Ê, sao im thế, không được thì thôi nghen, anh không định làm gì đâu.""Hấp, em đang sắp xếp kịch bản cho anh đây này.""Kịch bản gì ?""Thì anh phải biết là gặp Linh anh sẽ nói gì chứ ?""Ừ ha, em nghĩ được chưa ?""Chưa, thôi, mai nghĩ, em mệt rồi, à anh ơi.""Hở ?""Đóng lại cái áo cho em.""Áo phông thì đóng cái gì ? Như dở.""Ai dở ? Tát cho phát giờ, đóng cái áo mà nãy anh định cởi ra ý, đồ cơ hội."À, hóa ra cái áo trong, nãy thò tay vào trong áo EN em lỡ tay kéo được cái cúc ở dây áo trong của EN. EN nằm sấp xuống giường, em đưa tay vào bên trong áo, nhẹ nhàng, xoa lên lưng EN, lưng EN mịn thật, như da em bé. Cài xong mà cái tay cứ không muốn rời, trong lòng thì đang rối bời, miệng không nói lên lời, thầm trách tại ông trời, đưa vào thế khó."Thôi nào, hôm nay em mệt lắm, ngủ thôi anh." - EN ngửa người dậyHai khuôn mặt nhìn vào nhau, thấy miệng EN khẽ nhếch lên nụ cười. EN đưa mặt sát vào em, môi chạm nhau, rồi hai đôi môi cứ thế tìm đến nhau, hòa hợp, ngọt ngào..Rồi em ôm EN vào lòng, chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc, lần nào bên EN cũng vậy, điều em ước vẫn là, cứ mãi như vậy...(Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)
Sáng em được đánh thức bằng tiếng chuông to qúa mức của đồng hồ báo thức, bật dậy như công chức nhà nước. Không thấy EN đâu cả, điện thoại EN vẫn vứt ở giường, đang trong tình trạng sạc, điện thoại em thì không thấy đâu, sờ cái điện thoại để tắt đi thì không phải là báo thức mà là cái nhắc nhở"Dậy đê anh êiii, 8h30 rồi, đồ ăn sáng dưới bếp, em cầm máy anh rồi, trưa nay chị không có nhà, em đi học tới trưa em về nấu cơm anh ăn, thế nhé, à, em cầm điện thoại anh, yêu anh, hihi."Cười thầm trong lòng như dân phòng gặp cướp. EN đáng để yêu và để em hy sinh lắm.XUống nhà vệ sinh xong, ăn sáng xong, tự dưng đầu em có cái ý định xem điện thoại EN. Con ip5s cầm gọn gàng trong tay em. Mở hộp thư ra xem, ngoài mấy tin nhắn của bạn bè EN thì cũng không có gì quan trong ngoài hộp thư có tin nhắn của thằng H.Mở ra đọc thì toàn thằng H nhắn tin, có cả tin nhắn chửi em, mẹ thằng chó"Thằng ranh đó có gì hơn anh chứ.""Thằng ôn con đó có ngày anh sẽ giết nó cho em xem."Vài tin vớ vẩn nữa, nhưng trên đó có 1 tin đáng để em chú ý hơn"Ra quán cafe anh hay ngồi nói chuyện tí, từ bố.""Quán nào ?" - Tin của EN"XX trên Tây Sơn."Vậy là xong, theo em nhớ thì EN có nói thằng H này có thói quen uống cf sáng tới 10h rồi đi làm. Đúng là có ông gìa làm to, đéo lo chết đói. Vấn đề của em là máy bị EN cầm đi rồi, không có số thằng T. (Tải bản Hack Game Mobi Army 2)Đang loay hoay chợt em nhớ Facebook hôm ấy nó nói, "T hào hoa.", bố tiên sư ôn con, đặt qủa tên nghe như rên.Bới hơn 200 kết qủa mới ra, công nhận mình cũng rảnh card ngồi lật chỗ này, mất 5p cuộc đời, nhưng cũng ra, ava là cái mặt nó chình ình.Xem info thì đúng là trời gíup em, thằng này để public số điện thoại, cuối cùng thì cũng xong. Lấy máy gọi cho nó, 1 hồi chuông, 2 hồi chuông, rồi thành đéo nghe máy. Vừa buông máy định gọi lại thì thấy nó gọi đến"Alo, T đũng hả ?""Đũng đmm, thằng nào đấy ?""Có phải T không ?""Tao là anh nó.""Dạ, anh cho em xin số T ạ, em bạn T.""Đm, ăn nói cho đàng hoàng, lấy giấy bút ra ghi."Thằng này chắc cũng cơ to, giọng thì ồm ồm, đầu tiên nghe đã nghi nghi có gì không đúng, cứ vâng dạ cho đúng.Gọi ngay cho thằng T vì giờ cũng 9h rồi."Alo.""T đũng à ?""Đm anh, lại dùng số khác à ?"- Thằng này nhận ngay ra em vì có mỗi em gọi nó là T đũng"Không, chán thì gọi chú đi cf, đi không ?""Nhận, anh đang đâu em phi qua.""XX, Trương Định, phi lên đón anh.""Ok a."Sắp xếp đồ xong em cũng phi xuống nhà đợi nó, dù sao cũng cứ dắt con dao phòng thân, bao giờ cũng thế, phòng còn hơn chữa. Xiên nó xong đi cải tạo với bị nó xiên rồi nằm viện thì kể ra thời gian cũng như nhau.10p sau thằng T đã đứng trước mặt nhà em, kể ra vụ này em định chơi thằng H cũng hơi lộ liễu nhưng cầm dao thì phải đâm dao, dính bùn cũng chịu thôi. "Đi đâu anh ?""Ra Tây Sơn ngồi đi em.""Đm, sao đi xa thế anh ?""Quán ý ngon."Nhảy lên xe nó rồi đéo nói đéo rằng gì nó phi đi. Đúng là ra đường mà không nhìn gái thì có lỗi với mấy bạn mặc quần ngắn. Đi đường thằng T đũng cũng chỉ hỏi vớ vẩn, đại khái học ĐH thế nào, có gì khu vực này cứ gọi nó, nó nể em, em chơi đẹp, em cũng kemeno, dù sao trong đầu đang nghĩ nhiều thứ, nếu được thì được cả, nếu mất là về mo. Xuống tới quán việc đầu tiên em làm là nhìn thằng H, không thấy nó đâu cả. Chẳng lẽ nhầm, hay nó đi rồi, địa chỉ thì không sai được, vì trong máy EN vẫn ghi, chả nhẽ gọi lại cho EN, nếu để EN biết thì thành về mo thật rồi. Thằng T gửi xe xong thì cũng đi vào"Ngó ngơ đéo gì thế anh ?""Vừa thấy hàng.""Hàng họ đéo gì, ra Trần Duy Hưng em bao anh 1 shot, em có tay trong.""Thôi đm em ơi, có bệnh thì cũng nát đời anh."Thằng T cười rồi chọn 1 bàn gần đấy. Thôi thì đến đây chẳng lẽ về, coi như hôm nay chưa được việc. Em vào bàn gọi đồ, nhưng chưa được việc cứ bứt rứt trong người. Các thím biết cảm giác đấy không, cái cảm giác cứ hồ hởi chờ đợi việc đến, chờ đợi, lo sợ bỏ mợ về cái việc mình sắp làm, mong thành công nhưng nhìn lại thì không ra gì. Thằng T thì cứ cười cười nói nói như thầy bói, em thì mặt đăm chiêu như bị thiêu. Chém phét với nó 2, 3 câu về công việc học hành rồi em đi vào nhà vệ sinh, "Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời". Cho nhẹ nhàng con người đã. (Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)Xong xuôi đi ra ngoài thì em nhìn thấy thằng H, nó ngồi tầng 2. Tim em đập thình thịch, phải để cho thằng H nhìn thấy thằng T và biết em với thằng T cùng hội, chiêu này hơi hèn nhưng là 1 cách để dằn mặt.Em phi đến, đi qua trước mặt thằng H rồi em quay lại nhìn, nó đang đi cùng 1 thằng nữa, trông cũng ra dáng công tử"A, đm, gặp người quen." - Thằng H cười khểnh"Ok, chào." - Em mặt đanh lại nhìn nó"Sao ? Xuống HP nhặt được con hàng về rồi chứ ?" - Nó nhìn em cười, cái khuôn mặt nó em không thể quên được, vênh váo, bát nháo, ra vẻ hổ báo kiểu trẻ trâu còn đang ăn cháo.Lúc đó trong đầu em không nghĩ được bất cứ điều gì, mọi phản xạ của em đều là tự nhiên, mọi hành động em làm đều là em không nghĩ được. Em vớ cái cốc bên cái bàn cạnh đó, hắt cốc nước vào mặt nó rồi em cầm cốc phi đến, táng vào đầu nó 1 cái mà tay em run lên, có lẽ vì giận. Rồi 1 cú đạp khiến em ngã ngửa ra, vùng dậy được thì em thấy 1 bóng người phi đến, tay cầm cái ghế của quán, chân nó đạp vào thằng bạn H, rồi cứ thế táng cái ghế vào thằng H"Đmm, đánh anh tao à ?"Rồi cả quán xôn xao, có người đến đưa cho em tờ khăn ướt, lau mặt xong, em tỉnh hơn, lấy cốc nước hắt vào mặt cho tỉnh thực sự thì em thấy thằng T đang đạp vào bụng thằng H, mặc cho 2 thanh niên bảo vệ kéo nó ra. Thằng bạn thằng H chạy đâu đã không rõ, còn thằng T được kéo ra cái ghế và ngồi lại, giữ bởi 2 tay bảo vệ, thằng H từ từ đứng dậy và được con bé nhân viên chườm đá cho."Đm 2 thằng ranh con, nhớ mặt bố mày nhé." - Thằng H chỉ tay, mặt như sắp mếu"Còn mày thì nhớ bố là ai chưa ?" - Thằng T gào lên"T thôi." - Em quátRồi em chỉ tay vào mặt thằng H"Đm, nhớ đấy, muốn ăn tao thì hãy xem lại, chơi kiểu gì tao cũng chơi."Thằng H hất văng cốc nước rồi đi.Lúc chỉ tay vào mặt thằng H cảm giác Ha Oai vãi cứt, cảm giác như đã làm được cái gì đó đáng làm, dù cũng hơi trẻ trâu.Thằng T ngồi dậy xin bồi thường quán 2 triệu rồi xin lỗi và đi ra. Nhưng bị thằng chủ quán giữ lại. Thằng T bảo em lấy xe về trước rồi nó gọi cho thằng anh nó qua"Anh về trước đi, đm, để em gọi thằng anh em sang, vụ này giải quyết nhẹ nhàng thôi, có gì chiều em qua lấy xe, cứ về đi."Ông bảo vệ đưa em ra rồi hắn còn tát vào đầu em 1 phát, nhưng em đang vẩn vơ nhiều thứ trong đầu nên em không nói gì.Dắt xe ra em phi vội về nhà. Trong đầu ngổn ngang bao nhiêu thứ, thằng T manh động quá, à, kẻ manh động phải là em mới đúng, em manh động quá, rồi lại lôi thằng T vào cuộc, tất cả chỉ vì suy nghĩ nóng vội, chưa tính kĩ, thằng H chắc sẽ mách ông già nó, EN sẽ biết, mong là thằng này khôn ra và không cậy phụ huynh. Vụ ở quán chắc thằng T sẽ giải quyết được. Tạm về, tối gọi thằng T sau.Phi về đến đoạn Trường Chinh giao với Đại Cồ Việt, vừa phi khỏi đường sắt thì có tiếng xe bíp còi inh ỏi, em chỉ kịp quay lại nhìn, con xe đó, màu xanh, lao nhanh tới chỗ em, cảm giác trong người có biến, phanh gấp rồi lượn cái xe sang, tay buông lái và nhảy xuống, tiếng thét phụ nữ kêu lên, cảm giác duy nhất trong em lúc đó là cái chân tê buốt vì lết mạnh xuống đường, máu đã nhuộm đỏ cái quần em đang mặc, chảy dọc xuống bàn chân, ròng ròng...
CHAP 26
Điều duy nhất em nhận thức được là chân em đau, buốt, bàn tay run lên rần rật, tiếng người nói bên tai tạo ra một khoảng không hỗn loạn, nghĩ tới cảnh hôi của làm em bật cười, rồi một người đưa tay xốc nách em lên, tiếng người hỏi han như đang tra tấn
"Cháu có sao không ?"
"Máu chảy nhiều thế kia cơ mà."
"Có đứng được không anh ?"
"Gọi cấp cứu cho nó."
"Nó buông xe ra rồi, chắc không nặng lắm đâu."
(Tải bản Hack Game Mobi Army 2)
Em lắc nhẹ đầu cho đỡ buốt rồi bám vào một cánh tay gần đấy mà em không biết là tay ai, rồi một tiếng người nói, 1 câu nói làm cả đám đông sững lại, bản thân em cũng thấy giật mình
"Không cứu được nữa rồi, chết cả mẹ lẫn con, cái thai 7 tháng."
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 26
Đó là tiếng hét phụ nữ cuối cùng mà em nghe thấy khi ngã xuống, chị ấy là nạn nhân của chiếc xe điên, sau em. Giật mình nghĩ tới chiếc xe, vô cùng quen thuộc, chắc chắn đã thấy rồi
"Chú chú, cái xe bị bắt chưa chú ?" — Em quay lại hỏi ông bác đi cùng
"Nó chạy rồi, phi lên cầu vượt bên trên đi rồi, ai cũng lo cứu mày với con bé kia mà không để ý thằng tội phạm, khổ thân con bé."
"Có người báo công an chưa chú ?"
"Công an đang điều tra lấy lời khai, nhân chứng kìa."
Chắc em phải chuồn luôn chứ lấy lời khai kiểu gì cũng hỏi tới em, mà có người chết kiểu gì cũng lên báo,mà lên báo kiểu gì nhà em cũng biết, hoặc kiểu gì cũng xôn xao cư dân mạng, rồi lại nhiều chuyện không hay...
(Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)
"Bắt được cái xe rồi kìa,đm thằng chó, nó chạy mất rồi." — Tiếng 1 bác gần đấy hô lên làm em phải giật mình
Chạy thì cũng dễ, chân em cũng được người dân bang lại cho, chỉ rách cái quần, máu cũng được cầm lại, coi như chỉ xây xát ngoài da, nhưng bắt được cái xe thì không thể tha, may cho thằng đâm không thì người dân cũng cho nó ra ma. Em nhét lại chìa khóa xe vào túi quần, dựng lại cẩn thận rồi đi theo người xung quanh ra xem chiếc xe.
Đúng là hơn cả cháy nhà, người trẻ người già lao đi xem như chạy phà.Em thì cứ tập tễnh mà chạy cho nhạy. Cảnh sát đang quay vùng xung quanh chỗ của chị vừa qua đời, cái xe cũng đang được đánh tới để mô tả lại hiện trường.
Chiếc xe đó không còn lạ lẫm gì với em, con Santafe mà xanh ngọc, là xe của thằng H. Mọi chuyện tự dung trở nên dễ hiểu. Vậy là thằng chó này định giết em, định cho em chết
"Xin lỗi, em có phải là nạn nhân của vụ tai nạn vừa rồi ?"
Giật mình quay người lại thì là 1 tay cảnh sát trạc tuổi 30, vỗ vai em hỏi nhẹ nhàng
"Dạ vâng, em bị cái xe đó quệt qua."
"Anh muốn hỏi em thêm vài câu được không ?".
"Dạ được."
"Em có biết người này không ?" — Tay cảnh sát đó đưa hình của 1 tay đầu vàng ra trước mặt em —"Em nhìn có quen không ?"
"Dạ không. Đây là ai ạ?"
"Đây là hung thủ vụ đâm xe, bọn anh đang theo hướng vụ đâm xe là theo trả thù, nhưng nếu cả em không quen thì chắc không phải, 1 thằng lái xe điên."
"Vâng."
"Em về trước đi, ghi lại cho anh địa chỉ lien lạc nhé."
Em ghi tên và số điện thoại và số nhà vào cho hắn xong lê bước về.
Dắt xe về mà lòng em nặng trĩu. Vậy là đã có người chết, lỗi là ở em, em có nên báo rằng đó là xe thằng H. Nó đã cho người đâm em,tại sao nó lại lấy xe nó, nó ngu vậy sao ?
1 là nó muốn giết em, 2 là nó muốn giết thằng T.Tạm thời em không nên cho thằng T biết chuyện này, nếu không với tính cách của nó, chuyện sẽ càng vỡ lở.
Có lẽ em đã động vào dây thần kinh điên loạn của 1 thằng được sinh trong gia đình đéo có gì ngoài điều kiện. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong em. Đáng lẽ ra em sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết của chị ấy, đáng lẽ ra em là kẻ sẽ phải gánh chịu tất cả, đáng lẽ ra sẽ không có người lien lụy tới em, tự dung em thấy sợ, em thấy lo, lo cho EN.
Rút vội điện thoại gọi cho EN, EN tắt đi, máy báo bận.
"Em sắp về rồi mà." — Tin nhắn đến ngay sau đó
Tạm yên tâm nên em phi xe ra về. Thay vội bộ quần áo rồi vứt bộ cũ ra thùng rác, gói chặt lại. Ra hiệu thuốc băng bó lại rồi em phi xe lên cầu Long Biên. (Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)
Đây là nơi em luôn đến mỗi khi có chuyện khó nghĩ. Cầu Long Biên chưa bao giờ hết gió, gió sẽ cuốn hết tất cả. Mọi thứ, cũng sẽ thành tàn tro, gió thổi, cũng sẽ bay đi mất. Các bác đã phải suy nghĩ rất nhiều điều trong cuộc sống, những nỗi lo, những trăn trở, vậy các bác đã bao giờ đến một nơi để không phải suy nghĩ gì chưa ? Với em, đó là cầu Long Biên.
Nơi đã chứng kiến những lần em ném xuống song Hồng chiếc đồng hồ cũ, nơi em đốt tro tàn của cái tình yêu cũ để sẵn sang yêu nhiều hơn sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu.Nơi em có thể rũ bỏ, mọi thứ, những lo lắng trong cuộc sống, những đắn đo trong suy nghĩ. Khói thuốc nhẹ bay đi trong gió, nỗi buồn cũng sẽ vơi.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại kéo em về hiện tại.
"Alo".
"Anh ở đâu thế ? Về ngay đi, em đợi anh mãi, nấu xong rùi nè."
"Hehe, có mặt em yêu."
"Tởm, nhanh nhé."
EN tắt máy.
Phi xe về nhà, cũng may mặt mũi người ngợm không sao, chỉ có mỗi vết thương ở chân.
EN đang đợi em với 1 mâm cơm, EN đảm thật, món gì cũng giỏi, không cưới làm vợ thì khác gì đem con bỏ chợ, khác gì mang nợ cuộc đời.
"Mặt anh tàn thế, đi đâu cả sáng vậy ?"
"Đi đâu hỏi làm gì ?"
"Hỏi để biết."
"Biết để cắt tiết tôi à ?"
"Vớ va vớ vẩn, anh đi xe ai thế ?"
"À, xe thằng T đũng, thằng anh kể em ý."
"À vâng, rửa chân tay đê ông ơi, bẩn."
Em cười xòa rồi đi vào nhà vệ sinh. Vỗ nước lên mặt làm em tỉnh táo hơn.
"D, ra đâyyy."- Chưa gì đã gào lên
"Như cha chết mẹ chửa hoang."
"Mọi chuyện là như thế nào ?"
"Chuyện gì ?"
EN chìa cái điện thoại của em ra trước mặt, là tin nhắn của thằng T
"Anh về chưa ? Đm, em xong rồi, sau vụ sáng nay thằng đó đéo dám động vào anh đâu."
"Thằng H phải không ?" — EN hỏi
"..."
"Anh nói đi, tại sao lại im lặng thế hả D ?"
"..." — Em vẫn không biết và không dám nói gì cả
"Có chuyện gì ? Có chuyện gì với anh vậy hả D ?" — EN gào lên, chưa bao giờ em thấy EN như vậy, tiếng gào trong tuyệt vọng của 1 người con gái, em muốn ôm cô gái của em lại, em muốn để cho cô ấy khỏi nghẹn ngào, nhưng em đã không thể
"Chả có chuyện gì cả. Anh chỉ đáp lại những gì nó làm với anh thôi."
"Đáp cái gì ? Đáp bằng cách đánh lại nó à ? Đó là cách em tin tưởng và kể với anh mọi chuyện à ?"
"Thì làm sao ? Em bênh nó à ? Kể cả anh có phải giết nó. " — Em gào lên, hụt hơi
EN sững người, nhìn em, rồi chợt quay ngoắt người, ánh mắt ấy, sâu hoắm, thất vọng, đầy nước mắt, đau đớn, em không thể diễn tả hết được.
EN chạy nhanh ra cổng rồi chạy ra ngoài ngõ,mà cái bản năng ngu xuẩn đã không bảo em đuổi theo vào ôm người con gái ấy lại, tất cả vì điều gì, vì cái sĩ diện ư ?
EN đi rồi, em ngồi thần lại trên ghế, đậy lại từng món, từng món cô ấy làm...
Đi vào nhà tắm rồi em tắm , tẩy sạch tất cả, máu từ vết thương lại chảy xuống, nhuộm đỏ dòng nước đang từ từ chảy xuống cống nhà tắm, chân em buốt lên từng chập, từng đoạn,...
Xong xuôi em băng lại vết thương rồi nằm vật ra giường, đúng rồi, cái em cần là 1 giấc ngủ, 1 giấc ngủ đúng nghĩa, có lẽ tỉnh dậy vẫn thấy EN đang nằm bên, ôm lấy em, có lẽ...
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm em giật mình quơ lấy cái điện thoại. Điện thoại EN vẫn trong túi em, tiếng kêu từ điện thoại của em
"Alo."
"Anh, em đũng đây, xuống ngõ em lấy xe, à, em có quà nhẹ cho anh đây."
Lắc đầu cho tỉnh táo rồi em đi xuống nhà, mọi cảm giác trong đầu đã nguôi bớt, lạnh hơn, mâm cơm vẫn vậy, nguội lạnh.
Dắt xe ra ngoài ngõ còn va vào xe, hôm nay là ngày té de chắc.
Thằng T nhìn em hớn hở nhưng em cũng không buồn hỏi han, nó cầm xe rồi đưa cho em 1 cái phong bì
"Đm, mày viết thư tình cho tao hả ?"
"CC nhé, chị nhà gửi đấy."
"Chị nào ?"
"Cái chị tóc vàng ý, gọi em qua nhờ đưa cho anh."
"Ok."
Cầm phong thư em chạy vội lên nhà, như không biết đến gì xung quanh, va vào cạnh cửa lần nữa, hình như máu lại ứa ra, nhưng đó không phải điều em đang quan tâm đến nữa.
Xé vội phong thư, vẫn nét bút nắn nót ấy, nét mực nhòa đi, thấm đẫm nước mắt của cô ấy
"Chào anh
Em viết cho anh vào 1 buổi chiều, buổi chiều nhiều tâm trạng và biến động nhất trong cuộc đời em. Xin anh cho em được nói yêu anh, xin anh cho em được nén tất cả những nỗi niềm của em trong bức thư này. Em không phải là một người mau nước mắt nhưng em đang không hiểu sao, nước mắt của em cứ tuôn như vậy.
Mấy ngày qua chúng ta xảy ra thật nhiều chuyện phải không anh ? Em không biết đó là lỗi do ai, anh, em, hay cả hai chúng ta. Nhưng em xin nhận tất cả lỗi lầm đó, là của em, là do em. Là do em đã không tốt, là do em đã không hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người con gái tốt với anh. Đọc đến đây, em hiểu, và em chắc chắn rằng trong đầu anh đang nghĩ anh thật không xứng với em, nhưng xin anh, đừng nghĩ như vậy, vì em yêu anh, vì anh là một người tốt, và vì anh yêu em.
Em biết anh yêu em, và em không cần anh phải nói anh sẽ yêu em nhiều hơn thế, em chỉ cần anh, hãy cứ yêu em, yêu em như cái ngày chúng ta mới quen nhau, như D của ngày trước mà em biết, như anh đã ôm em vào lòng và nói còn có anh bên em, như anh vẫn hay làm trò để lấy tiếng cười của em, như anh vẫn hay trẻ con nhắng nhít mỗi khi gần em, như vậy đấy. D mà em yêu không bao giờ đánh người vì em, vậy mà D lại nói với em sẵn sàng giết người. Tại sao lại như vậy ? Tại sao D của em lại trở nên hung bạo vậy hả anh ? Tại sao ?
Có lẽ lời nói của em thật lộn xộn nhưng em đã viết mà không ngơi bút, chỉ vì những điều này em đã muốn thét lên với anh trưa nay nhưng em lại không đủ can đảm làm điều đó.
Hãy hứa với em, hứa với em sẽ cùng em đi qua những khó khăn này, hứa với em sẽ đừng bao giờ để chúng ta phải như vậy nữa được không anh ?
Đừng nói sẽ yêu em nhiều hơn thế, hãy làm như lời anh nói, yêu em theo cách em không bao giờ ngờ tới, anh nhé ?
Người yêu anh
X
N.M.T.X"
Khuôn mặt em co rúm lại, sợ hãi, đau đớn, rồi nước mắt chỉ chực tuôn, không giữ lại được...CHAP 27
Cảm nhận cái lúc bản thân tuyệt vọng, lúc con người ta co rúm lại bên những tội lỗi mà mình gây ra, dường như đó là điều duy nhất con sót lại trong lương tri của con người. Khi họ biết khóc, khi họ biết đau, khi họ đã thấu những tủi nhục, khi họ đã hiểu những nỗi đau do chính họ gây ra. Em muốn gào lên, muốn thét lên, nhưng em lại để cho những điều đó gặm nhấm em, từ bên trong em. Em hiểu nỗi đau của người con gái ấy, cô ấy tha thứ cho em nhiều quá, cô ấy yêu em nhiều quá, em làm cô ấy đau nhiều quá, thất vọng nhiều quá. (Tải bản Hack Game Mobi Army 2)
Vỗ nước vào mặt cho tỉnh, không được để đôi mắt đỏ, khi đau và nhục đàn ông có thể khóc, nhưng không được phép để người khác biết mình khóc. Em đi ra ngoài, hít lại cái bầu không khí đầy khói, ngửi là muốn ói, quay sang xem mấy u trà đá xỉa xói, ai cũng giành phần để nói, bà thì mặt tươi rói, bà thì đăm đăm như thầy bói, bà thì hầm hầm như sói. 1 góc Hà Nội, xô bồ, nhưng không thiếu những tiếng cười, những câu chuyện, hòa quyện trong ánh đèn điện của trời đã ngả về chiều.
Chưa bao giờ bản thân em thấy mất phương hướng như vậy. Em có thể chạy đến xin lỗi cô ấy, nhưng em lại không dám, không có đủ can đảm đứng trước mặt EN sau tất cả những gì em làm, 1 chút bồng bột, 1 chút ngu si, 1 chút sĩ diện, thế là đã đủ chết. Nếu bác nào rơi vào tình cảnh này của em chắc cũng hiểu được.
Đọc truyện gặp gái trên xe khách chap mới nhất - Chap 27
(Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)
Đang lang thang dọc con phố, ngồi lại 1 góc chợ Mơ để hồi tưởng và suy nghĩ nhưng đầu óc em trống rỗng, không còn chút gì, mắt chừng chừng theo những ánh đèn đổ xuống và tiếng còi xe, điện thoại em chợt rung trong túi, là thằng T
"Alo".
"Đm, sao anh không nói về vụ anh bị đâm."
"Sao đéo đâu, nói làm gì cho thêm nặng."
"Có người chết mà anh nói đéo sao à, thằng chó này, em phải giết nó."
"Giết cl, mày biết là thằng nào."
"Đm, em đã từng cầm dao rạch cái xe và xiên thằng lái cái xe đó đấy, mà anh bảo em đéo biết thằng nào à ?"
"Qua đón tao, cf nói chuyện."
Nói xong em dập máy, không để nó nói thêm lời nào. Có lẽ em phải giải quyết xong chuyện này rồi sẽ tới X. X có thể đợi được em, chắc chắn là vậy.
10p sau thằng T qua đón em theo lời hẹn. Ra quán cf gần đấy, mặt nó vẫn bực bội lắm, hằm hằm như thịt bằm nấu cháo nhìn em
"Đm, anh coi em là clg vậy ?"
"Mọi chuyện như vậy là đủ rồi, dừng lại thôi."
"Dừng cái máu l gì ? Thằng chó đó."
"Kể tao nghe chuyện mày và nó đi, yêu nhau à ?" - Em cười
"Yêu cc." - Nó vẫn hằm hằm nhìn em
(Đọc chap mới nhất tại http://giaitri.vuinhat.vn/)
Theo lời nó kể thì cái lần đó thằng H vào đón con nào em cũng chả biết thì phi xe vào nó đi bố láo, đi cổng đằng sau còn chửi người của thằng T vì căng dây chắn lên, thằng ôn ý được máu đạp cửa rồi lôi thằng này ra ngoài, thằng H to mồm xuống xe vẫn gào rằng mày đéo biết tao là ai đâu vớ vẩn thì bị đạp. Xui cho ông thằng T thấy chạy ra can, can kiểu đéo gì bị thằng H đấm vào mồm, máu chó nổi lên nhảy vào đạp thì thằng H chạy rồi hô hào, nhưng người trong bến xe đéo dám can vì chú thằng Tê bảo kê cả bến, thằng H chạy rồi cầm gạch đáp lại trúng đầu ông T, cáu lên ông rút dao ra cho 3 đường lên xe rồi chém hụt vào tay thằng H thì thằng chú thằng T đi ra nên thôi, phát cuối thằng H quay xe chạy nhưng vẫn cố quay lại chửi sẽ quay lại tìm thằng T. Và cái con đéo nào mà em nói là X và X đã chứng kiến hết nhưng không vào can, EN cao tay vãi chưởng.
"Chú mày cơ to vậy ?" - Em hỏi thằng T
"Em cũng đéo biết nhưng hắn bảo kê được em sống đến tận bây giờ. Hắn bảo chỉ cần em dẹp tính nóng sẽ đào tạo em theo chân hắn nếu muốn."
"Đúng, dẹp mẹ cái trò nóng nảy đi."
"Đéo phải là nóng, mà là anh có kẻ thế mạng rồi đấy, đáng lẽ hôm nay anh phải chết thay hai mẹ con nhà kia."
Thằng T nói đúng, cơn rùng mình chạy qua người em, lạnh toát sống lưng, vậy là em gián tiếp giết người phải không nhỉ. Trong đầu em nảy ra cái ý định táo bạo hơn bao giờ hết, tự dưng lại muốn nhúng tay vào chàm
"T này, cho tao gặp chú mày."
"Làm đéo gì anh ?"
"Chú mày biết chuyện chưa ?"
"Rồi, nãy em lấy xe về thì ông có cho em xem ảnh."
"Ảnh đéo gì ?"
"Chú em quen 1 tay trong CSGT, vụ tai nạn hôm nay tay đó chụp ảnh lại, vì cái xe của em là tay đó mua và làm giấy tờ cho, hắn nghĩ xe của chú em nên cho qua nhanh."
"Thằng ôn nhìn trẻ trẻ tầm 3 chục đúng không ?"
"Đm, hắn gần đầu 4 rồi. nhưng nhìn trẻ thật."
Khớp lại sự việc trong đầu thì là như thế này :
Thằng H cho người lấy xe đâm em, không biết định đâm em hay thằng T nhưng nói chung là nhắm đến cái xe của thằng T, nhưng em tránh được nên nó trót gây ra vụ tai nạn đâm chết 1 chị mang thai, và em cũng dính líu tới vụ án nhưng may cho em là em đi xe của thằng T, cái xe được bảo kê trong khu vực này, nên người của chú thằng T thấy đã nhận ra và nhanh chóng cho đi, vậy là giải thích được điều em thắc mắc là đáng lẽ em sẽ bị gọi lên phường và truy hỏi thêm nhưng lại được cho đi dễ dàng. Mọi chuyện còn lại có lẽ phải xin ý kiến của nhân vật mà thằng T gọi là chú.
"Mày cho tao gặp chú mày đi."
"Bây giờ à ?"
"Bây giờ thì tốt."
"Để em gọi xem có rảnh không"
Ngồi đợi cho thằng T đi gọi điện mà lòng em nóng như lửa đốt. Em cần 1 người đỡ đầu để có thể phơi mọi việc ra ngoài ánh sáng, để em không thấy bứt rứt với người đã khuất, ít nhất cũng là người em đã mang ơn. Có lẽ do số phận, nghiệt ngã quá, kẻ phải chết lúc đó là em chứ không phải 1 chị gái đang sắp sửa làm mẹ và 1 sinh linh còn chưa hình thành sự sống. Đôi khi con người ta chỉ biết đổ lỗi cho số phận khi mọi thứ quá đau đớn và hèn hạ trước những kẻ giật dây ngoài xã hội.
10p sau thằng T dong xe ra trước mặt em
"Đi anh, em gửi tiền cf rồi."
Nhảy lên xe mà em càng sợ, sợ ăn nói vớ vẩn chú thằng T vả cho 1 cái thì chết mẹ mất.
"Ê, chú mày có hiền không ?"
"Cũng vui tính."
"Vui bằng tao không ?"
"Ông so sánh như cl."
Em lại im lặng, lại sợ, đéo hiểu sao cảm giác bồn chồn như có điềm
"Ê, xin lỗi lôi chú mày vào mấy chuyện của tao nhé."
"Xin cc."
Lại im, em đang phải nghĩ sẽ nói gì khi đối mặt với chú thằng T
"Ê, hay mày cho tao về đi."
"Đcm nhà ông nữa, chú em không khó đâu mà lo."
Đi 1 lúc thì cũng tới nhà chú nó. 1 căn nhà 3 tầng nằm trong khu Linh Đàm, ánh đèn rọi khắp nhà nhưng cái cảm giác lạnh lẽo không vơi đi. Nghe thằng T nói ông này ở 1 mình, con thì đi học ở HP, còn vợ thì bỏ rồi, giờ hắn chỉ cặp bồ thôi, nghe mà cuộc sống hoàng tộc vl, Kenny vcl.
Căn nhà được bố trí khá đẹp, vòm nhà hình tròn, kiểu mái Thái, bên trong nhà có cái đèn chùm bự, salon và bộ loa để xem sex hay sao mà khủng vcl, hịn lắm.
Chú thằng T bước ra là 1 người đàn ông không bệ vệ như em nghĩ, hơi thấp, bụng to, người đeo toàn vàng, nhưng cái dáng đi hoàng tộc thì khỏi bàn. Phong thái của 1 kẻ có quyền lực.
"Chú."
"Có chuyện gì ?"
"Đây là bạn cháu, mà hôm nay đi xe của cháu."
Em đứng dậy và cúi đầu thật sâu để chào
"Ngồi." - Ông ấy cao giọng nói
Tên hắn là Hưng, em nói mẹ ra cho đỡ nhầm với thằng H.
"Trình bày đi." - Hắn nói với em và lôi điện thoại ra bấm
"Dạ, cháu muốn hỏi chú vài điều được không ạ ?"
"Cái xe là của thằng nào mày biết rồi, còn tác giả cũng biết, nhưng vụ này sẽ phải chìm."
"Tại sao ạ ?"
"Nó là người của 1 tay lớn, tao chỉ giải quyết được rắc rối vụ quán cf, còn chúng mày động tới thằng đó thì tự xử."
"Cháu muốn báo công an cái xe đó được không ạ ?"
"Mày sẽ chết."
"Tại sao ạ ?"
"Đm, nó là người của 1 ông lớn, mày đéo hiểu à ? Người của tao làm trong công an hôm nay đã nhận được lời của 1 tay to đỡ đầu, chả thằng nào trong công an dám làm quá lên, tao đảm bảo với mày, con bé đã được đền bù tiền tỉ, xong."
"Chú giúp cháu lấy địa chỉ của chị đó được không ạ ? Cháu muốn đến viếng."
Tay Hưng ngước mắt lên nhìn em rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
"Mai mày sẽ có, còn gì nữa không ?"
"Cháu muốn dằn mặt thằng đó được không ạ ?"
"Nó không dám động tới chúng mày đâu, thằng đó nhát lắm, không phải lo."
"Dạ.."
"Về thì đóng cổng cho tao, có cần gì thì lấy số tao liên lạc lại." - Hắn nói rồi đứng lên
Em theo thằng T ra cổng mà trong đầu vẫn mông lung. Chẳng lẽ mấy tay lớn lại làm mưa làm gió được như vậy, cũng đáng phải sợ lắm.
Thằng T đèo em ra mà không nói câu nào
"Mày nghe rồi chứ ?" - Em mở lời
"Đm, thằng chó đó ghét vl."
"Tạm thế đã, mày vứt xe tao mượn."
"ĐI đâm nó à ?" - Thằng T cười
"Đi thăm chị nhà, nhanh."
Thằng T đèo em lại 1 góc rồi vứt xe cho em, chắc gần nhà nó.
Cảm giác trong người nhẹ nhàng hơn, em phi xe tới nhà EN, đến lúc em lấy lại can đảm của 1 thằng đàn ông rồi.
Trên đường các đôi vẫn ôm nhau, đút tay vào túi nhau, thằng đằng trước thì mò ra đằng sau, con đằng sau thì lau chau lên đằng trước, mặt không một vệt xước và cười như đang làm việc nước. Nhưng trong đầu em cũng không rảnh để nghĩ về những điều đó nữa rồi. Trong đầu em giờ chỉ nghĩ đến biên giới, nhầm, nghĩ đến EN.
1 vèo thì cũng đến nhà EN, con ngõ lập lòe trong ánh đèn vàng. Phi xe vào mà em thấy run hơn bao giờ hết. Cửa nhà EN khóa, nhưng đèn tầng 2 vẫn sáng, chắc EN vẫn còn trên nhà, khẽ gọi tên EN 1 cách dõng dạc, mặc tiếng chó sủa xung quanh
"X ơiiiiii."
Không 1 tiếng động, đang định gọi lần 2 thì cánh cửa xếp mở ra trước mặt em
EN đứng đó, xinh đẹp trong bộ quần áo ngủ, đầy đủ tư trang để đợi em sang. EN đứng sang 1 bên ra ý em dắt xe vào. Vừa khép cánh cửa lại nhưng EN cứ đứng đó nhìn em, khuôn mặt lập lòe trong ánh đèn còn đang sáng mờ ảo, rồi 1 hành động khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, EN ôm ấy em, nhẹ nhàng, ấm áp, rồi òa lên khóc nức nở, khóc dễ dàng và ngọt lắm...
Em xoa nhẹ lên lưng EN cho đỡ đi tiếng nấc nghẹn, em cũng đau lắm, đau khi thấy em như vậy lắm, là lỗi ở em mà.
"Thôi nào, em của anh mà lại như vậy à ?"
"Mấy khi được làm nũng người yêu." - EN lau nước mắt rồi nhìn em, cười
Nụ cười đó cũng đủ làm em nhẹ gánh đi, cũng đủ vơi đi những lo nghĩ của em. EN kéo tay em lên phòng, căn phòng vẫn ấm áp như trong đầu em có thể nhớ.
Ôm nhẹ lấy EN từ sau lưng, ấm áp, ngọt ngào
"Anh xin lỗi." - Em thì thầm
"..."
"Tất cả là tại anh, là do anh đã làm em buồn."
"Biết thế là tốt."
Trong khung cảnh lãng mạn đó chợt bụng em kêu ọt một cái, làm EN cười ầm lên, đói, giờ em mới nhận ra là em đói
"Chưa ăn gì hả ?"
"Chưa, từ sáng tới giờ, hề hề."
"Em mới ăn xong đấy,xuống em hâm lại đồ ăn cho."
EN đi xuống hâm lại thức ăn cho em, 1 cô gái tuyệt vời của em, như Sương sớm đọng trên cành trong vắt, EN vẫn vậy, ngọt ngào, dịu dàng, và cứng đòn, ít nhất là với em.
"Có thực mới vực được đạo", ăn xong đầu em minh mẫn hẳn, phi ngay lên giường nằm ôm gối.
"Kinh nhở, để cả cuộn giất thế này thì khóc bao giờ hết." - Em trêu
"Yêu anh ngày nào tôi thấy đáng khóc ngày đó."
"Gớm nửa, lên đây anh bảo."
EN bước chân lên giường đã bị em kéo ngay ra, giằng co 1 lúc thì 2 đứa cũng yên vị trên giường. EN ôm lấy em.
"Mọi chuyện cũng xong rồi em ạ."
"Ừm, không xong cũng phải xong thôi."
"Có vài chuyện anh muốn hỏi em, về những người đỡ đầu cho thằng H."
"Thôi, anh đừng làm gì."
"Biết thôi mà, chứ anh đâu dám sờ gáy mấy tay to."
"Tôi biết ông quá mà."
"Thề, hehe, anh còn yêu đời mà."
"Ờ, à, anh ơi."
"Hả ?"
"Biết mai ngày gì không ?"
"Ngày gì ?"
"Biết ngay quên mà, yêu nhau nửa năm rồi đấy."
Nhanh thật, nửa năm qua nhiều chuyện xảy ra với em quá, nhưng cũng là n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top