CHƯƠNG 4 : Gieo hạt

• Bệnh Viện •
Hạ Du tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, liền hỏi

" Sao con ở đây , mà mà Chị Giang đâu rồi mẹ , chị ấy ổn chứ , chị ấ...."

" Mẹ biết mọi chuyện rồi, con cứ yên tâm nằm nghỉ, Tô Giang con bé không sao.  Nó đang mua đồ ăn cho con ngoài kia, nó chính là người đưa con xuống núi khi con bị bọn buôn ma túy đánh ngất, mk nó hạ hết mấy tên đó để cứu con đó , suốt qua nay nó ở bên giường con suốt"

" Mình chị ấy hạ hết đám người đó á ! " Hạ Du bất ngờ hỏi

" Đúng vậy , con không sao là tốt rồi , ta đi báo cho Tô Giang một tiếng đây, con nghỉ ngơi nhé "

Lát sao Tô Giang nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt hộp đồ ăn lên bàn , ngồi xuống cạnh giường Hạ Du , thấy Hạ Du đang ngủ, Cô lặng lẽ định sẽ rời đi . Thì... Hạ Du nắm lấy tay của Tô Giang , nàng nhìn thẳng vào Tô Giang khiến cô có chút giật mình.

" Tô Giang , chị đừng đi "

" Sao thế "

Hạ Du tức giận , quát to

"  Chị biết làm dậy là nguy hiểm lắm không, nghĩ sao một mình chị mà đối đầu với  mấy tên đó, rồi còn cõng em xuống núi nữa , sao chị lại liều mạng như dậy chứ , em không biết trước đây chị đã làm gì nhưng điều chị làm bây giờ rất nguy hiểm, lỡ chị có mệnh hề gì thì sao "

Tô Giang bình tĩnh trả lời :

" Tôi cứu em vì em đã cứu tôi , ngoài ra không có ý gì khác, coi như là ân nợ đáp đền, khi tôi lấy lại ký ức thì tôi sẽ rời đi . Em đừng quá quan tâm cho tôi, chuyện như thế cũng thường thôi. "

Hạ Du thẫn thờ nhìn người ấy rời đi  nàng dần buông tay Tô Giang , nàng  nắm chặt tay mình lại, đôi mắt chao xuống đôi tay mình như một người mong chờ thứ gì đó nhưng lại chẳng nhận lại được gì , đáng lẽ nàng ấy cần một cái ôm hơn những lời ân nợ rõ ràng. Tô Giang rời khỏi phòng

" Em hãy nghĩ ngơi đi "

Hạ Du vẫn không trả lời cô, đêm hôm đó  Tô Giang nhẹ nhàng rút trong người ra khẩu súng của tên buôn ma túy , ngắm nghía hồi lâu ,

" Đã lâu lắm rồi , mình không nhớ bao lâu rồi khi xuất ngũ và không đánh thuê nữa mình mới được cầm lại món đồ này , mong là sẽ không bao giờ dụng tới nó nữa"  cô giấu nó vào một chiếc áo cũ rồi nhét kỹ vào người mình

/ Kẹt / Có tiếng mở cửa, Tô Giang vội chỉnh lại áo

" Là em sao "

" Chị vẫn chưa nghỉ sao "

" Sao em không ở phòng nghỉ ngơi , mai chúng ta sẽ về nhà "

" Không. Em thấy tay chị bị thương, sao chị không bảo em "

" Chị bảo em rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi chẳng đáng gì đâu , trước kia ..."

" Trước khi thế nào " Hạ Du gấp gáp hỏi

" Có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn "

" Nhưng chị bị thương em không thể không lo được . Đưa tay chị đây em xem nào "

Tô Giang rụt tay lại . Nhưng Hạ Du vẫn kiên quyết

" Nhanh lên, đưa tay em xem "

Tô Giang nhìn Hạ Du, chưa từng có ai quan tâm đến cô dù chỉ là một vết thương nhỏ, từ bé, cô đã sống với sự hà khắc của người ông khiến cô phải chốn đi nhập ngũ và gia nhập toán một lính đánh thuê , đường chiến chinh dài miên man, đau thương và bại hoại nhân tính đã giết chết một con người vốn giàu tình cảm , nơi chiến trường chỉ toàn khói lửa và tiếng súng ác dần đi tiếng thở của sự sống , nó  đã đè nén và cướp đi linh hồn của từng người, cho đến khi tàn cuộc những di chứng mà nó để lại vẫn hằn sâu trong tiềm thức không phải là những vết sẹo trên da, mà là những vết thương nơi trái tim , những vết thương không thể liền da . Tô Giang dơ cao tay lên , đùa cợt với Hạ Du

" Em nói e là một đạo sĩ dậy hãy làm phép cho tay tôi rơi xuống đi "

Nàng cố với nhưng không thể chạm vào tay Tô Giang , thế là nàng quay đi

" Mặc chị ! "

" Dậy là e lừa tôi rồi, tôi tưởng em có thể ho mưa gọi gió hay làm phép triệu hồi thần linh chứ "

Hạ Du khó chịu nhìn Tô Giang

" Đúng dậy nhưng chị đâu phải là ma quỷ mà em làm được , em chỉ là một đạo sĩ tập sự mới xuống núi được mấy tháng thôi chứ có phải là như những tiên sinh trên núi đâu, em còn phải học tập nhìu lắm "

Nàng định quay đi nhưng chợt ngã xuống, ngay lúc đó , Tô Giang nhanh như cắt chọp lấy eo nàng, đỡ Hạ Du , nhân lúc đó nàng chọp lấy tay của Tô Giang và vạch lớp áo của cô lên làm lộ ra một vết thương do dao cắt dài, không may trong lúc cứu nàng, Tô Giang bị dao cắt vào tay

" Ơ ,sao nghiêm trọng quá "

Tô Giang thở dài nói

" Haizzz, tôi thua em rồi, con nhóc tinh ranh này "

Cô định rút tay lại nhưng nàng đã giữ chặt tay cô

" Chị chờ em một lác "

Hạ Du liền lấy băng và thuốc tới

" Sao chị không băng lại gì cả "

Tô Giang ngồi yên không động đậy nhìn Hạ Du băng lại vết thương trên tay mình , từng nếp băng được quấn gọn gàng đều tăm tấp , cô bất giác nói

" Nếu em lúc nào cũng ở bên tôi chắc có lẽ tôi sẽ không bị thương nữa "

" Không đúng, chính em gây ra cho chị mà, tại em cả, em không giúp được gì cho chị trong vc tìm kiếm người nhà cho chị mà lại cuốn chị vào những nguy hiểm này " Nàng nhìn Tô Giang đầy nước mắt, nàng tự trách mình chỉ đem lại xui xẻo cho Tô Giang . Tô Giang vội đưa tay gặt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống và khẽ nói

" Tôi không quen thấy ai khóc trước mặt mình đâu, nhất là em , ân nhân của tôi , tôi không muốn em phải tự trách về mình về bất kỳ điều gì, nếu có điều gì bất trắc thì đều là lỗi của Tô Giang này"

" Nhưng em có một thắc mắc.  Chị đã phải trải qua nhưng gì , trên người chị chi chích vết thương này đến vết thương khác, có phải chị bị ngược đãi nhiều lắm phải không "

" Không, chị chẳng bị ai ngược đãi và cũng chẳng ai ngược đãi được chị. Những vết thương đó là những kỷ niệm..."

" Kỷ niệm sao ?! " Nàng đưa tay sờ lên vết thương trên vai Tô Giang , những vết sẹo lòi hơi ngã màu nằm dọc ngang trên vai , khi bàn tay của Hạ Du chạm vào khiến cô giật mình lùi lại , bàn tay nóng làm ấm lại những vết thương vốn lạnh lẽo từ lâu, Tô Giang có chút ái ngại khi ai đó chạm vào mình , liền vội lùi lại phía sau

" Đó là những lần giao tranh, những ngày tập luyện, mảnh pháo và đạn đã tình cờ  ghé thăm
Và để lại những vết sẹo , nên chẳng có gì đâu "

" Em nghĩ chị có nhiều hơn một mạng nhỉ ? "

Tô Giang cười lớn

" Nhiều hơn chắc giờ tôi còn ngoài chiến trường. Vì một lần đột kích thất bại, đồng đội bị tiêu diệt  và ..., tôi không nhớ làm sao mình đã thoát được.. Chết tiệt, giờ cũng chẳng thể nhớ gì hết . Cũng khuya rồi em về phòng nghỉ ngơi nhé , mai chúng ta sẽ về nhà "

Hạ Du nhìn Tô Giang với cặp mắt không nỡ,nàng cứ ngồi ườm trên giường của Tô Giang không chịu rời đi

" Thế em cứ ngủ đây đi , tôi sẽ nhường giường lại cho em "

" Em không quen phải ngủ một mình đâu , nhất là ở nơi xa lạ như dầy "

Hạ Du nhìn Tô Giang như cầu xin cho mình được ở lại

" Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây " Tô Giang vừa nói vừa dò đầu Hạ Du khiến tóc nàng rối bù lên . Cô cởi chiếc áo khoác ngoài làm gối cho mình và nhường gối duy nhất cho Hạ Du . Nàng dần chìm vào giấc ngủ sao một ngày mệt mỏi , Tô Giang cẩn thận đấp chăn cho nàng , bất giác cô áp mu bàn tay mình lên má Hạ Du nhẹ nhàng xoa gò má của  nàng, cử chỉ thâm tình đó khiến cô cũng hoài nghi chính mình đang cư xử một cách kỳ lạ đến thế, bất ngờ Hạ Du ôm chặt lấy cánh tay cô không buông

" Em định cho tôi ngủ với tư thế này à , mỏi tay lắm đấy "

Tô Giang đành quàng người ra sau lưng Hạ Du , hai người gần nhau đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của nhau , một cầu nối vô hình sản sinh giữa lần gần gũi đó , dường như một điều gì đó đang được ươm mầm và được nuôi lớn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top