CHƯƠNG 3 : Trên núi
Vài tuần sau tuyết không còn rơi nữa, tuyết bắt đầu tan dần trên các đỉnh núi, cây bắt đầu nảy chồi trên những ngọn núi đồi trước kia từng bị tuyết phủ trắng, mùa đông dần lùi về sao nhường chỗ cho mùa xuân, trời cao và quang đãng, như bắt được nắng , bắt đầu réo rắc hừng lên ngày gay gắt, sắp xuân nên thời tiết ấm áp lạ thường, mùa đông kéo dài vài tháng chỉ như thoáng chốt, ít khi ta ngờ thứ dài dằn vặt và lạnh lẽo lại chẳng còn cảm giác gì nữa khiến ta nhung nhớ và hoài niệm một cách kỳ lạ . Tô Giang lật đật bước ra khỏi nhà thì liền bị Hạ Du khéo đến chuồn cừu của nhà mình , nhí nhảnh hỏi Tô Giang
" Không biết chị đã thấy cừu lần nào chưa ?"
" Vô số lần "
" Thế chị có từng xem người ta xén lông cừu chưa nhỉ ? "
" Xén lông cừu? Tôi không có hứng thú xem mấy việc như vậy tí nào"
" Vào giữa mùa xuân và mùa hạ thì nhà em sẽ xén lông để làm áo ấm cho mùa đông, lông chúng làm áo ấm thì ấm áp mà mềm mại vô cùng "
Tô Giang không quan tâm mấy về chuyện mấy con cừu của Hạ Du, cô quay lại hỏi
" Thế trừ mấy con cừu này ra thì cô có biết chỗ nào bán thuốc không, xin lỗi vì tôi là người nghiện thuốc nặng "
" Thuốc sao , nó không tốt một tí nào, nó có thể làm chị mắc ..." Tô Giang liền ngắc lời
" Thôi được rồi, tôi tự đi tìm "
" Hừ, thế thì tiền đâu ? , Lúc cứu chị thì em chả thấy một đồng nào trên người chị hết ấy . Mà từ đây đến tiệm gần nhất cũng khá xa ... "
" Thế em phải bắt tôi phải làm sao đây ? "
" Ummm, được thôi . Chị chỉ cần giúp em chuyện này
Sau một hồi thương lượng thì Dạ Du cũng bắt Tô Giang phải đồng ý với yêu cầu của mình
Một lác sau, hai người vách theo túi to túi nhỏ cùng lỉnh kỉnh đồ đạc
" Cái gì đây, sao tôi phải quải cái giỏ này , nào là rựa, dao, nước, cơm..... Mùa này lên trên làm gì chứ mới mùa xuân thôi cây chưa mọc nổi nữa "
" Nhiều lắm á , các loại thảo mộc vẫn sống vào thời tiết khắc nghiệt ở vùng núi như Giảo Cổ Lam, Sa Mộc, Thông, Lê vàng , mận ... Mùa này trời ấm và đẹp, em đã sống trên núi từ nhỏ nên mọi thứ điều rất quen thuộc . Chị chưa từng đi núi lần nào sao ? "
" Chưa từng, tôi không thích mấy công chuyện này tí nào, tôi chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi, "
Họ bắt đầu tiến dần lên núi, xung quanh cây sơ chìa cành bắt đầu nhú mầm non mơn mởn dọc theo mảnh đá lỏm chỏm, chỉ có một con đường duy nhất lên trên núi nhưng đã nhẫm dấu chân người, Hạ Du tự hỏi ai đã lên đây sớm đến thế, vùng núi này chỉ có cô lên để hái thảo mộc về, nhưng đây chỉ mới chớm xuân không còn nhiều loại cây có giá trị nữa , chắc là họ đi săn thôi. Hạ Du hỏi Tô Giang đang cật lực lội theo sao mình , để chấn an
" Nhanh lên nào , chúng ta sắp tới nơi rồi"
Tô Giang thở hổm hển
" Cô không thấy tôi phải dùi một núi đồ sao, ???? "
" Chị đúng là tiểu thư , ngoài việc đó ra chị chẳng nhớ được gì khác sau, một ký ức nào đó thời bé "
" Ký ức sao "
Tô Giang thẫn thờ hồi lâu , liền đáp
"Thứ tôi nhớ được là màu trắng, một màu trắng xoá , sao đó chẳng nhớ gì nữa, cả mẹ của tôi, hình như...hình như tôi nhớ ra được điều gì đó ..."
Nói rồi,Tô Giang khụy xuống đất, đầu đau dữ dội Tô Giang ôm đầu đau đớn, ngã ngào xuống tuyết, trong ký ức cô hiện lên vũng loang màu đỏ loang lổ lớn, màu xám của khói thuốc, trong tâm trí cô như đang phàn kháng lại những gì đang diễn ra , những toà nhà cao, kèm khuôn mặt một ông lão tay chống gậy nói gì đó với cô , cô đau đớn mỗi lần nhớ đến những ký ức đó, không thể nhớ ra được gì, mọi thứ điều mơ hồ và chính những điều đó bắt đầu hành hạ tâm trí cô
" Chị Giang, chị có sao không ?? " Hạ Du nhiều lần gọi tên cô , nhưng Tô Giang ngất đi vì đau đớn . Hạ Du hoảng loạn, nàng gọi người xung quanh vì nghĩ sẽ có người trên núi nhưng chỉ có những vách núi trả lời lại . nàng lây mạnh Tô Giang nhưng không phản hồi . nàng đành tháo hết những đồ đạt xung quanh Tô Giang và cố hét sức lôi Tô Giang từng bước xuống núi , khiến cả hai trượt một đoạn dài và mán vào một gốc cây . Chợt có tiếng bước chân người ở phía sao , một giọng đàn ông cất lên , theo sao là 2 tên khác , một tên cầm súng , dao và rựa.
" Hai cháu làm gì trên đây thế , biết nguy hiểm lắm không"
" Cứu chị cháu với , chị ấy bất tỉnh rồi "
Hắn mới đi tới bên Tô Giang và giúp Hạ Du đứng dậy . Ngay lập tức một tên đằng sao xông tới đạp Dạ Du xuống đất , nàng bất ngờ với hành động của tên đó , không kịp trở tay Hạ Du ngã về sao , nhân cơ hội đó một tên ngay lập tức đánh ngất cô
" Hai thằng bây làm cái quái gì vậy
" Chết tiệt. Sao mày không giết nó "
" Giết nó cho máu tè le à, lỡ có người lên tìm nó thì sao , có phải mọi chuyện sẽ bại lộ không "
" Bây giờ hai bọn nó tính sao đây, "
" Nầy nầy, chúng ta đang giấu hàng chứ không phải giết người ".
" Thế nào chúng nó cũng biết thôi, lỡ chúng nó biết nơi dấu hàng của bọn mình thì chết toi cả lũ à "
" Quăng chúng xuống cái vách đá đi, rồi gom hết đống hàng tẩu thoát khỏi ngọn núi này , nơi đây không còn an toàn nữa "
" Được tao sử lý con nhỏ tóc ngắn này cho, mày sử lý con kia đi "
Khi tên thủ lĩnh chạm vào tay Tô Giang, cô nhanh chóng tóm lấy tay hắn, dùng hắn làm điểm tựa đứng phặc dậy, lật khớp cổ tay hắn một cách gọn gàn khiến hắn không kịp phản ứng, Cô dùng đòn ...... trong Judo quật hắn một vòng cấp đầu xuống đất. Tên kia xông lên liền , ăn ngay một cú đá vào ngực bay thẳng xuống dốc . Ngay lập tức tên thứ ba chọp lấy khẩu súng lục từ tên thủ lĩnh chỉa vào đầu Dạ Du
Tay hắn rung cầm cặp
" Haha, mày cũng kinh đấy, nhưng giờ thì làm gì được nào , đứng im đó và lùi về sao , đưa hai tay lên đầu , không tao bắn nát sọ con em mầy "
Tô Giang vẫn đứng bất động
" Mày bị điếc à , tao kêu mày lùi về sao , đưa hai tay lên đầu "
" Được thôi, nếu anh muốn thế ! Nhưng cầm chắc khẩu súng vào "
" Mày nói vớ vẩn gì đó con điên, mày tin tao bắn nát sọ con này không "
Tô Giang dần dần đưa hai tay lên cao , nhanh như cắt, cô phóng con dao dấu trong ống tay áo vào tên đang cầm súng , hắn không kịp trở tay thì dao cắt vào bàn tay hắn khiến khẩu súng văn ra . Hắn đau đớn gào thét, không cho hắn cơ hội được phản ứng lại ngay lập tức, Tô Giang cướp lấy khẩu súng, chỉa thẳng súng vào họng hắn , ghì chặt xuống đất như ghì một con thú nhồi bông
" Tôi đã bảo anh cầm chắc súng vào mà, chẳng nghe lời gì cả "
Tô Giang lập tức bóp cò, khiến hắn hoảng sợ đến mức ngất xỉu , trước đó cô khoá chót an toàn để dụ hắn một lát không ngờ hắn sợ quá mà xỉu mất . Tô Giang lấy sợi dây thần mang theo cột chúng lại như gói bánh, và nhét cây súng vào người mình
" Hạ Du , Hạ Du , em có sao không? Mai quá chỉ bị ngất thôi , tôi sẽ đưa em xuống núi "
Tô Giang bế Dạ Du trên tay, không bỏ một giây nào , Tô Giang cố hét sức cõng Hạ Du trên lưng , ánh mắt đầy lo lắng , máu từ tay Tô Giang không ngừng thấm vào trong tuyết . Thấy Dạ Du. Bà Khâm vứt hết chảo đang cầm trên tay, chạy lại phía Tô Giang
" Hạ Du sao thế này , chuyện gì xảy ra dậy "
" Mau đưa em ấy đến bệnh viện thôi , con sẽ kể lại mọi chuyện sao "
Bà Khâm tất tốc cùng Tô Giang đến nhờ ông Lý Nhã ( trưởng thôn ) đưa Dạ Du đến viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top