Chương 1:Dưới Tán Phượng
"Reng reng reng..."
Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc reo inh ỏi bên tai, kéo tôi khỏi giấc mơ dang dở. Tôi lười nhác vươn người dậy, đôi mắt vẫn díp lại vì thiếu ngủ. Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên chiếc bàn học bừa bộn. Sách vở, bằng khen, cúp, và huy chương nằm lộn xộn như thể chẳng ai thèm quan tâm.
Tôi thở dài, tay vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để tắt chuông báo thức. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với tôi, nó chẳng có gì mới mẻ.
Như thường lệ, tôi lê bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh buốt làm mình tỉnh táo hơn. Tiếng nước chảy rì rào hòa cùng nhịp thở dài khiến không khí xung quanh càng thêm uể oải.
Lát sau, tôi quay trở lại phòng, nhanh chóng chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở vào chiếc balo nặng trịch.
Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày. Chỉ có điều, lớp Toán của tôi vừa được "ban tặng" một chồng bài tập nâng cao khổng lồ từ cô chủ nhiệm – thứ đã hút cạn chút sức lực còn lại của tôi vào tối qua.
Lướt qua gương, tôi nhìn thấy một cô gái với đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt vẫn chưa hết nặng nề sau một đêm thức khuya giải bài tập toán.
Tôi xuống nhà, căn bếp lạnh lẽo đón tôi bằng sự tĩnh lặng quen thuộc. Mẹ tôi đã đi làm từ sớm, còn bố tôi chắc đang bận họp ở đâu đó rồi chăng. Tôi lặng lẽ lấy ổ bánh mì phết mứt trên quầy, ăn qua loa vài miếng, rồi viết nhanh một mẩu giấy nhắn để cạnh phần bánh còn lại.
Xách chiếc balo nặng trịch lên vai, tôi bước ra khỏi căn nhà, đóng cửa lại bằng một tiếng "cạch" khẽ khàng.
Ngoài đường, ánh nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây, dòng người tấp nập trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Tôi hòa mình vào dòng chảy ấy, chẳng khác gì một chiếc bóng mờ giữa biển người rộng lớn.
Hiện tại, tôi đang học lớp chuyên Toán, khối A1 – nơi được xem như "mặt trận" của những bộ óc xuất sắc nhất trường. Mỗi ngày trôi qua đều ngập trong bài tập, điểm số và kỳ vọng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng thấy điều đó đáng tự hào chút nào.
Học chuyên Toán là lựa chọn của mẹ, không phải của tôi. Bà luôn nói rằng Toán là môn "nền tảng để học tốt hơn", rằng tôi phải kế thừa truyền thống gia đình, rằng tôi phải giỏi hơn bà từng giỏi.
"Violin là giấc mơ của mẹ. Con hãy thay mẹ thực hiện nó nhé, Hạ Vy."
Tôi đã nghe câu nói đó hàng chục lần, mỗi lần mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng.
Violin – cái môn mà tôi không bao giờ yêu thích, nhưng lại là thứ mà mẹ luôn muốn tôi giỏi nhất. Đã bao lần tôi tự hỏi, nếu không phải vì mẹ, liệu tôi có thực sự yêu âm nhạc này không?
Chắc chắn là không..
Bà bắt tôi thi hết từ chứng chỉ này đến các cuộc thì tài năng âm nhạc nọ kia,điều đó khiến tôi rất mà và áp lực nhưng vì mẹ tôi phải cố gắng thực hiện nhưng thứ mình không thích
______________________________________________________________
Tan học, tôi bước ra khỏi lớp, cố gắng thoát khỏi những bài toán khó nhằn mà cô giáo vừa giao.
"Hạ Vy!" Giọng nói trong trẻo của Chi – Quỳnh Chi, bạn thân của tôi – vang lên từ phía sau. "Đi căn-tin không? Tao với Hạ đợi mày nãy giờ!"
"Ừ, đợi tao chút." Tôi mỉm cười, bước nhanh về phía hai đứa.
Ba đứa chúng tôi là bạn thân của nhau từ hồi cấp 2 tới giờ. Trần Ngọc Quỳnh Chi lanh lợi, hoạt bát, thích pha trò để trở thành tâm điểm. Hạ – Ngô Phương Hạ, ngược lại, luôn là người điềm đạm và thấu hiểu,như một người mẹ của 2 đứa chúng tôi vậy. Còn tôi? Tôi là đứa nhàn nhạt nhất, ít nổi bật nhưng luôn được tụi nó bao bọc.
"Ê, tối nay tao qua nhà mày học toán nha," Chi nói, vừa nhai dở miếng bánh mì kẹp. "Cái bài hôm nay khó dã man, tao tính nộp giấy trắng luôn rồi."
"Rồi, chiều qua đi." Tôi đáp, quen với việc làm "cứu cánh" toán học của Chi.
Nhưng hôm nay, thay vì đi chơi cùng tụi nó, tôi lại rẽ sang một lối khác sau khi ăn xong.
"Ra chỗ cũ hả?" Hạ hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"Ừ, yên tâm, không lâu đâu" Tôi gật đầu, cầm hộp đàn, rời khỏi căn-tin để đến tòa nhà thứ ba.
Tòa nhà thứ ba, nằm tách biệt ở cuối sân trường, đã bị bỏ hoang từ lâu. Ít ai lui tới nơi này, nhưng với tôi, đây là góc yên bình nhất của trường. Dưới tán cây phượng già, nơi chiếc ghế đá bạc màu phủ đầy rêu xanh, tôi có thể tập violin mà không bị ai quấy rầy.
Tôi cần phải tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Tôi mở hộp đàn, chỉnh dây cẩn thận rồi bắt đầu chơi bản River flows in you. Những nốt nhạc vang lên, hòa cùng tiếng ve râm ran và ánh nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá.
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ.
"Chơi tiếp đi. Hay lắm."
Tôi giật mình, tay kéo đàn khựng lại. Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại và thấy một chàng trai đang đứng dựa lưng vào thân cây phượng. Đôi mắt cậu ta sáng lên dưới ánh nắng, khóe môi cong nhẹ như thể vừa nhìn thấy điều gì thú vị lắm.
"Lê Huy Khải Anh?" Tôi thốt lên.
Đúng vậy, là cậu ấy – Lê Huy Khải Anh, nam thần của trường. Lớp trưởng 11 Toán, vừa đẹp trai, thành tích luôn xuất sắc, lại xuất thân từ một gia đình giàu có, với cha mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Cậu ta như một ngôi sao sáng, được bao ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Thế nhưng, dù được nhiều cô gái trong trường chủ động tiếp cận, Khải Anh chưa từng tỏ ra mảy may để ý đến ai.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu cậu ấy có vấn đề gì không? Nhưng rồi cũng chẳng buồn nghĩ thêm. Một người hoàn hảo như thế, có lẽ chẳng ai dám thực sự chạm đến. Dù học chung lớp suốt cả năm, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi và cậu ấy trò chuyện.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi,nhưng cậu ta tới đây làm gì?
"Tao không làm phiền mày chứ?" Khải Anh nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc.
"Không... không đâu." Tôi lúng túng trả lời, tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây.
Khải Anh bước lại gần, ngồi xuống ghế đá, ánh mắt nhìn tôi đầy tò mò. "Mày chơi violin lâu chưa?"
"Từ năm cấp hai." Tôi đáp ngắn gọn.
"Nghe hay lắm. Mày giỏi thật đấy."
Cậu ta khen, nhưng tôi chẳng thấy vui. Nếu biết tôi chơi violin chỉ vì mẹ bắt ép, liệu cậu ấy còn nói như vậy không?
Tôi ngước mắt nhìn Khải Anh, không khỏi cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Trong lớp, cậu luôn là người nổi bật nhất, nhưng lúc này, khi không có sự xuất hiện của đám bạn hay những ánh mắt ngưỡng mộ, cậu ta lại trở nên... con người hơn bao giờ hết. Cậu nhìn tôi, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng xa cách, mà là một sự tò mò nhẹ nhàng.
"Tao không giỏi như mọi người nghĩ đâu," tôi khẽ nói, cố gắng gạt bỏ cảm giác bối rối. "Chỉ là... mẹ muốn tao làm vậy."
"Violin không phải là sở thích của mày hả?" Khải Anh hỏi, giọng trầm và dịu dàng hơn tôi tưởng.
Tôi cười nhẹ, lắc đầu. "Không phải. Chỉ là... mẹ thích vậy."
Anh nhìn tôi một lúc lâu như muốn đọc thấu lòng tôi. Rồi, không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ gật đầu và im lặng. Tôi tự hỏi, liệu có phải cậu ta biết những gì tôi đang nghĩ không? Hay chỉ đơn giản là cậu ta thấy tôi thật lạ lùng? Bởi vì, tôi luôn cảm thấy mình là người duy nhất không phù hợp với mọi thứ xung quanh.
Một lúc sau, Khải Anh đứng lên, vươn vai và hướng mắt về phía tôi. "Mày chơi tiếp đi, tao sẽ nghe."
Tôi nhìn cậu, cảm giác như lần đầu tiên, tôi muốn chơi vì chính mình, chứ không phải để chiều lòng ai đó. Tôi ngập ngừng một chút rồi lại bắt đầu kéo đàn. Tiếng nhạc lại vang lên, lần này không còn cảm giác nặng nề nữa, mà là một sự tự do kỳ lạ. Đôi mắt Khải Anh dõi theo từng động tác của tôi, và tôi cũng không thể rời mắt khỏi nó.
Cả hai chúng tôi im lặng, hòa mình vào tiếng nhạc, như thể thời gian ngoài kia không còn tồn tại nữa.
Cuối cùng, khi bản nhạc kết thúc, tôi thở dài một hơi, cảm giác như vừa trút bỏ được một phần nào đó trong lòng. Khải Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tôi như thể vừa chứng kiến một điều gì đó đặc biệt.
"Không tệ chút nào. Cảm ơn mày đã chơi cho tao nghe." Khải Anh mỉm cười, nụ cười khiến tôi bối rối.
"Không có gì," tôi lắp bắp, không biết phải nói gì thêm. Cảm giác kỳ lạ này khiến tôi không thể hiểu nổi chính mình. Liệu đây có phải là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận một cái gì đó nhẹ nhàng, như thể được ai đó hiểu mà không cần phải giải thích?
Lần đầu tiên, tôi nhìn vào đôi mắt Khải Anh. Trong đó, không phải là sự lạnh lùng như lời đồn, mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn. Một nỗi buồn khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top