Chương 1. Vô Tình Gặp Gỡ

Hôm nay ánh nắng ấm áp bầu trời xanh xanh, có thêm làn gió nhè nhẹ phả vào phòng tôi. Tôi nằm trên giường cơ thể như đang thư dãn sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, rồi tiếng chuông điện thoại kêu lên. Là cuộc gọi từ người bạn thân thiết nhất của tôi Trương Tam.
   "Này, Dương Khải đừng quên hôm nay mình có buổi cắm trại ngoài trời nhé"
Tôi chợt nhận ra vào vài ngày trước , tôi đã cùng vài anh em hứa hẹn rằng cuối tuần sẽ cùng cắm trại vui chơi. "Chà hôm nay đã là cuối tuần rồi sao, cả tuần bận bịu công việc, giờ tôi mới kịp nhớ ra". Tôi khẽ đáp lại lời của Trương tam.
sau đó từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Trương Tam
  "chà vừa hay nắng đẹp như này hẹn cậu 2 tiếng sau tại công viên nhé"
Không để tôi đáp lại bên phía đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi ngồi dậy bước về phía tủ đồ chọn một bộ đồ giản dị thoáng mát, sau đó chuẩn bị một số đồ để tới nơi mà chúng tôi đã hẹn.
Vài tiếng sau khi tôi đến công viên mọi người dường như đã đông đủ cả rồi, dường như mọi người đang chỉ đợi tôi mà thôi.
Thấy tôi đến mọi người vẫn tay gọi tôi lại từ phía xa. Vì không muống để mọi người phải đợi tôi quá lâu nên tôi liền chạy đến. Chạy được 1 đoạn gần tới thì bỗng có một thiếu niên chạy đường ngược lại và đâm vào tôi, khi đâm phải tôi cậu thiếu niên ấy vội cúi đầu xin lỗi tôi liên tục
   "Xin... xin lỗi anh tôi vội quá"
  "ừm.. tôi không sao, lần sau chạy nhớ chú í hơn nhé, có việc gì mà vội vàng .."
Chưa để tôi nói xong thì cậu ta vội chạy đi, nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên rời đi tôi cảm giác có điều gì đó rất lạ trong người tôi
  Khi đến nơi cắm trại cùng các bạn tôi, bọn họ luôn miệng cười vui vẻ
  "Dương khải đến rồi hả, đợi cậu mãi"
   "Cảm ơn vì đã chờ tôi nhé, hồi nãy tôi có vô tình đâm vào người 1 cậu nhóc" tôi nhẹ đáp lại lời
Họ vẫn cười vui vẻ đáp lời tôi
   "Đấy là Ngô Gia An đó là một người bạn tôi mới quen nên mời tới vui cùng ta, càng đông càng vui mà, cậu ta quên đồ gì đó ở xe nên quay đi lấy rồi có vẻ vội vã lắm". Vừa nói Trương Tam vừa khoác vai tôi " thôi nay xõa đi"
chúng tôi cùng đi đến khu cắm trại nơi đây khá mát mẻ khiến tôi chìm vào thư dãn. Tôi quay sang nhìn về phía gốc cây, gốc cây này đã ở đây nhiều năm có vẻ như là lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Bỗng tôi nhìn thấy Ngô Gia An , đến tận bây giờ tôi mới để í tới cậu ta tuy là một chàng trai nhưng lại có làn da trắng mịn màn, ánh mắt cậu ta lung linh như thể chứa cả bầu trời sao vậy tôi đứng ngơ ra một hồi nhìn cậu ta một hồi lâu, đến khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta quay lại nhìn tôi thì tôi mới vội quay đi, trái tim tôi lúc đó đập nhanh đến lạ thường, lòng tôi tự thầm nghĩ. "Này bị sao vậy tỉnh táo lại đi đó là một chàng trai đó sao có thể, điên mất đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top