Người đàn ông ngoại quốc (Nhật ký số một)
Gặp gỡ
...Sự ngây thơ của đứa trẻ chưa vị thành niên có thể đáng yêu đến mức nào?
-Zephaniel, là người đàn ông nổi tiếng nhất las vegas ,Anh ta được các tạp chí time nêu gọi đến là người đàn quyền lực và bí ẩn nhất thế giới.
-Những tin tức về người đàn ông này không nhiều ngoài duy nhất cái tên Zephaniel người máy cuồng công việc và là người dẫn đầu của tập đoàn về công nghệ trí tuệ nhân tạo đồ sộ nhất thành phố đêm ...
-Hắn được biết đến là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng của một tập đoàn lớn ngoài ra ,còn là một nhà đâu tư,kim mô giới bất động sản...Một người lãnh đạo giỏi và có học vấn cao đến bất ngờ là một người có thiên bẩm về ngôn ngữ, Anh ta học ngôn ngữ của tất cả đất nước nơi anh đặt chân tới...
-Nếu tìm kiếm thông tin về người đàn ông này trên các trang mạng ,mọi thứ sẽ luôn chỉ xoay quanh công việc cũng như thành tựu danh tiếng của tập đoàn này trên thương trường cùng như cuộc chạy đua về công nghệ điện tử hay trí tuệ nhân tạo.
-Còn về thông tin cá nhân cũng như chỉ một bức ảnh về con người này hầu như là con số không....
Zephaniel luôn giấu việc bản thân là người sùng đạo cũng như sở thích quái gỡ của anh ta trước công chúng.
- Và sở thích đặc biệt của người đàn ông này đơn giản chính là việc nhìn ngắm những đứa trẻ ngây thơ chưa vị thanh niên..
Nghe có vẻ khá bệnh hoạn
- Khi còn là một đứa trẻ chúng ta cứ như những thiên thần nhỏ vô lo vô nghĩ...Nhưng chúng không biết một ngày nào đó chúng sẽ đánh mất sự hôn nhiên này khi trưởng thành...
_____________________
Khởi nguồn Câu chuyện của bảy năm về trước.
-Tại buổi chiều của trường tiểu học Bà Triệu,.Trời nắng nhẹ và có gió thổi .
-Cây phượng trước trường rợp bóng mát cho sự đông đúc của những phụ huynh sau khi tan làm vất vả thì lập tức tới đón con trẻ của mình .
-Đó là những năm tháng cuối của học kỳ hai cụ thể là tháng năm ,phượng rủ hoa đầy dưới đất,như đưa con người về với tuổi ăn chơi vô tư nhất của đời .
-Nhưng điểm chú ý hơn cả là ở đằng xa nơi có một chiếc xe sang trọng cadillac màu đen hiếm thấy. Trong xe là người đàn ông trẻ Tuấn mĩgốc lating với mái tóc vàng anh ta đang dựa đầu vào kính xe đen sẫm như chờ đợi chỉ để thấy một điều gì đó.
Người đàn ông đó không ai khác chính là zephaniel, người đàn ông của công việc, Anh ta có thể dành hàng chục giờ trong phòng làm việc ,Chỉ để dành một phút thảnh thơi cho cầu nguyện ở một nhà thơ tư nhân hoặc là lén lút ngắm nhìn sư ngây thơ của đứa trẻ như một sự chữa lành.
- Tùng tùng tùng, Tiếng trống trường vang lên .Sau đó vài giây là ồ ạt những đứa trẻ tiểu học bung cửa chạy ra ngoài như đàn ong vở tổ,Trên mặt chúng tất cả đều tươi như hoa...Bọn nhóc đó vui vẻ bởi những điều giản đơn vì sau năm tiếng lăn lộn trong phòng học nóng nực cuối cùng chúng cũng được tự do.
-Bác bảo vệ mở cửa và những đứa trẻ cũng cứ ào ra với cha mẹ của chúng ,Kiến cổng trường cũng trở nên có chút hỗn loạn trong giây lát ,những người bán cá viên hay kẹo bông cũng cứ thế coi đó như dịp buôn bán .
-Người đàn ông nhìn những đứa trẻ ,tuy không thể hiện ra quá nhiều nhưng trong ánh mắt gã hình như lại đang tìm kiếm một thứ gì đó khác . Gã chỉ thật sự dừng lại ở một cô bé da ngăm hết sức lòe loẹt cũng đang sòng sọc chạy ra ,Làn da ngăm cùng mái tóc bím hai bên xanh đỏ, bộ trang phục sổ thùng có chút nhếch nhác.
-Hắn quý trọng khoảng khắc ngắn ngủi này tay cũng vô thức nắm chặt vô lăng tập trung quan sát
_______________
Trần An Lộ vừa thấy mẹ nó đã hét lên :
"Mẹ ơi năm nay con được học sinh giỏi nè,con được bạn chỉ bài"
-Giọng con bé đó oang oang to hết sức cực đại vừa nghe đã biết lớn lên sẽ vô cùng đanh đá trong khi mẹ nó đang ngồi trên chiếc xe máy trố cả mắt nhìn nó nét tươi tắn liền chuyển sang quạo khi nghe hai từ được "bạn chỉ bài" .
-Mấy phụ huynh và con trẻ xung quanh cũng đổ dồn sự chú ý về phía nó .
-Mẹ nó đội mũ bảo hiếm cho nó xong cũng vuốt khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của con mình
"Biết điểm chưa mà biết năm nay học sinh giỏi "
Nó trèo lên xe mẹ nó rồi trả lời :
"Cô nói chấm điểm thi rồi,bảo lộ lộ năm nay học sinh giỏi thích nhá"
"Hihi nhưng cô chắc không ngờ tới con được lớp trưởng tí chỉ bài đâu Hố hố"
-Sau đó là tiếng nó ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, Tiếng cười khoái chí của nó ứa gan hết sức. Cũng không trách nó vốn học không giỏi ấy thế mà được lớp trưởng Tí chỉ bài quá là ngon nghẻ.
-Nói đoạn nó lấy cái cặp sau lưng rồi khoe ba bài thi cho mẹ nó xem ,mẹ nhỏ thì chả có tâm trang lập tức gạt đi .Sau cùng thì mẹ nó cũng nổ máy chạy đi khỏi trường.
"Mẹ ơi, lát mẹ mua cho con hình dán với con búp bê mắt nhắm mắt mở nhá"Nó nhõng nhẽo
"Không được !"
Nó bắt đầu hỗn lên
"Mẹ hứa sẽ mua cho con nếu con được học sinh giỏi mà"
"Áhhhhhhhhhh"Miệng nó rộng hơi nó dài nó rống lên .
Mẹ nó vẫn lo lái xe mặc nó ngồi sau lưng dãy dụa mếu máo .
"Áhhhhh bắt đền ,đồ không giữ lời hứaaa!!!!"
"Có phải mày tự làm đâu mà đòi hình dán với búp bê, chưa tẩn mày ngay tại trường là còn may "
-Mẹ nhỏ rú ga nhanh hơn miệng cởi khẩu trang nija mà chửi
"Áhhhhhhh!!"mặt nó đỏ tía vì hét.
"Nín ,Có tin tao tấp vô lề tẩn cho cả trường thấy hay không!!? "
Nó vẫn không có tín hiệu dừng lại nhún nhảy hai chân cũng cứ thế đập vào xe làm mẹ nó lái xe xiên xiên vẹo vẹo như suýt té.
"Con với cái lát tao về nói bố đưa mày đi mua được chưa !!"
Mẹ nó gào lên bất lực người tham gia giao thông thì ai cũng đưa mắt nhìn hai mẹ con.
-Phải nói thế nó mới thôi cái kiểu òa ra khóc rồi như muốn làm thạch sanh đu dây sắp vọt ra khỏi xe đến nơi
-Nó ôm mẹ nó dụi nước mũi và nước mắt vào vào áo mẹ lát sau kì kì cười
"Con yêu mẹ nhất, lát đi qua chợ mẹ mua cho con bánh chuối nha"
"Búp bê rồi bánh trái gì nữa". Mẹ nó chở nó gầm gừ thật sự muốn bẽ roi đánh giữa đường một trận. Nhưng chưa gì nó đã rú lên .
"Áhhhhhh"
"Cái con bé này!! "
"Áhhhhhhhhhhh!!"
"....Được rồi lát mẹ mua cho lộ lộ nhé,ngoan đừng khóc nữa "
Bà an ủi nó như thế nhưng sau đó miệng vẫn chửi nhỏ
"Con với cái bố mày chiều quá hóa rồ rồi "
" ...."
____________________
-Rõ chỉ toàn những lời mắng mỏ nhưng người đàn ông vẫn có thể cảm nhận được một gia đình hạnh phúc thực sự của nhóc con tên An lộ đó.Một điều chưa một lần xuất hiện trong ngôi nhà của anh.
-Thật sự có những thứ lướt qua trong cuộc sống rất mau ,khi đã trưởng thành tuyệt nhiên sẽ nhớ lại, muốn quay về quảng thời gian đơn giản nhưng hạnh phúc đó.
-Nhưng vẫn có những đứa trẻ, Con người bất hạnh ,Khi anh ta còn là đứa trẻ đã phải nhìn đời,mọi thứ bằng sự ghê tởm của tận cùng.... Lối giải thoát sau cùng cũng chỉ có tôn giáo đức mẹ và chúa trời nơi anh có thể đòi hỏi và cầu nguyện thứ anh ta đang mong muốn tìm kiếm cũng như an ủi cho kiếm khuyết của quá khứ.
-Người đàn ông sang trọng ngồi trong chiếc xế hộp đen ,Từng khoảng khắc vừa rồi đều như in dấu vào trong tâm trí anh ta ,Chỉ cần khóc liền được chiều chuộng thật đáng ghen tị.
-Gã đàn ông vân vê môi của mình nhìn tập hồ sơ về cô bé Trần An Lộ suy sét.
Tên khai sinh Trần An Lộ ,Tám tuổi
Quốc Tịch:Việt Nam
Nơi sinh :Thành Phố Hồ Chí Minh
Bố:Nguyễn Trần Đức Sinh
Mẹ :Trần Như Thủy
.
-Trên biểu cảm anh ta nhướng lên một nụ cười nữa chính nữa tà.Cô bé tên An lộ đó bây giờ lại có điểm tương xứng với tôn giáo trong tim anh,thậm chí có thể hơn
-Liệu đây có phải món quà mà anh ta đã ngay đêm cầu nguyện ,một thứ dễ thương khi nhìn vào mọi căng thẳng ,suy tư trần tục đều tan biến.
....Nhưng anh ta không có quá nhiều thời gian chỉ để ở lại thành phố này do tính chất công việc đi đây đó nhiều .Một chút tiếc nuối ,thôi thúc anh ta muốn cùng An lộ gần nhau hơn đôi chút.
"Thật sự ngưỡng mộ nét trẻ thơ của nhóc con đó...Thứ mà tôi đã luôn kiếm khuyết từ khi chỉ là một đứa trẻ "
Muốn xuất hiện trong đôi mắt của thường dược đen dù chỉ là một giây ngắn ngủi... Để biết rằng trong mọi hành trình của em tôi luôn tồn tại...
Cũng như một cảm giác phấn kích chưa từng có khi em nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt tròn nhãn
Hãy mãi giữ lấy nét trẻ thơ này kể cả khi trưởng thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top