chương 6 tình thân

"Ba à ba có thể đón con với chị dương mặc lên thăm tử trúc được không ",

"à được rồi chờ ba một chút ",

sau đó bất phàm tắt máy ,

dương bất phàm nói "à cô thôi nhờ cô để ý cháu tôi một lát ",

"tôi phải đi đón người nhà lên thăm".

"à tôi biết rồi" ,

" anh cứ đi đón người nhà đi",

"vậy tôi cảm ơn cô nhiều ",

Thôi lục bành cười đáp "không có gì".

"sau đó dương bất phàm lái xe đi đón 2 chị em dương mặc và dương dĩ ly" .

Khi lái xe về đến nhà đã thấy 2 chị em chờ trước cửa nhà ,

"ba đến rồi ",

dương bất phàm xuống xe vào nhà bảo "mấy đứa vào nhà giúp ba lấy đồ của tử trúc",

"lấy quần áo ,máy sấy tóc ,bàn chải đánh răng khăn mặt...."

dương mặt thắc" không có bàn chải đánh răng vậy tử trúc sáng giờ chưa xúc miệng hả ",

Dương bất phàm đáp" sử dụng bàn chải dùng một lần ",

" thu dọn đồ đạc nhanh lên đi rồi chúng ta lên xe ",

sau khi họ thu dọn đồ đạc xong dương bất phàm bước lên xe trước ngồi vào ghế lái rồi nói "hai đứa mau lên xe đi",

hai chị em bước lên xe đi đến bệnh viện thăm tử trúc trong quá trình đến bệnh viện 2 chi em hỏi về tình hình của tử trúc bất phàm mới kể lại đầu đuôi sự việc từ hôm qua đến bây giờ .

" Vậy bây giờ tử trúc đã tỉnh lại rồi sao" ,

dương bất phàm trả lời "ừm tỉnh lại rồi "

"Còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo ở bệnh viện kìa"

dương mặc nói" sao thằng bé lại xui như vậy chứ" .

" Vậy giờ ba để thằng bé trong bệnh viện một mình hả ",

" ba có nhờ mẹ của la thạch trông giúp rồi" ,

chiếc xe tiến thẳng đến bệnh viện

,trong lúc dương bất phàm không có ở bệnh viện thôi lục bành ở bên cạnh tử trúc nói" tử trúc à con ăn đi, chắc sáng giờ mệt quá ngủ tới giờ chưa ăn uống gì phải không" ,

tử trúc ái ngại trả lời "con chưa ăn gì hết ,giờ dì nhắc con mới cảm thấy bụng cồn cào đói" , (ಠ⁠﹏⁠ಠ)

"đây thôi lục bành đưa cơm cho cậu đây con với la thạch ngồi đây ăn cho mát" .

sau đó thôi lục bành bắt đầu hỏi chuyện tử trúc,"tử trúc à ở trường con thích học môn gì nhất" ,

tử trúc ngoan ngoãn trả lời" con thích học môn Văn nhất ",

"con có thói quen sở thích gì thôi lục bành muốn tìm hiểu thói quen sở thích của cậu coi như làm quen" ,

rồi cô chợt thắc mắc đến chuyện ba mẹ tử trúc,

"tử trúc à ba mẹ cháu bận rộn như vậy họ làm nghề gì vậy",

"ba mẹ con sao ,ba con ông ấy là đạo diễn ",

"ông ấy làm rất nhiều phim rồi" ,

"còn mẹ con thì con không biết ba con có 2 đời vợ vợ trước thì mất rồi còn vợ sau thì con không biết",

thôi lục bành nói "vậy vợ trước của ba con là mẹ ruột của con hay là vợ sau vậy" ,

tử trúc trầm giọng trả lời "cả hai đời vợ của ba con đều không phải mẹ ruột của con" ,

thôi lục bành ngồi bên cạnh tử trúc,

" cậu nói thật ra con chỉ là trẻ mồ côi mới lọt lòng bị người ta bắt cóc sát hại lúc mới đẻ ra còn đỏ hỏn nhưng mạng lớn nên con không chết ,được viện trưởng của một trại trẻ mồ côi cứu giúp nuôi dưỡng tới khi năm tuổi thì được ba con đón về",

"nhưng một khoảng thời gian sau ông ấy cưới cô vợ mới người nhật sau đó qua nhật định cư luôn"

" từ lúc đó con mới chuyển lên ở với chú"

đúng lúc này từ đình hoán tan làm đến thăm con trai thấy họ ở dưới sân bệnh viện đến gần vô tình nghe được câu chuyện của tử trúc ,

tử trúc nói tiếp "ba của la thạch là cảnh sát đúng không ạ "

"con nói với cô chuyện này là mong cô có thể nói giúp cháu chuyện tìm cha mẹ với ba của la thạch có được không "

"mặc dù chú con ông ấy đã báo cảnh sát địa phương rồi nhưng tìm kiếm mãi vẫn không có kết quả" ,

"ba của la thạch là đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà cô có thể nói giúp cháu không" ,

nói rồi diệp tử trúc nhìn cô với anh mắt tội nghiệp,

thôi lục bành nghĩ thằng bé này tội quá không ngờ lúc nhỏ lại đáng thương Như vậy ,

từ la thạch nghe xong câu chuyện của tử trúc cũng nài nỉ giúp cậu" mẹ à hay chúng ta nói với ba một tiếng giúp cậu ấy đi" ,

"được rồi để mẹ ",

lúc này có một giọng nói chen vào" nãy giờ đứng ở đây anh đã nghe hết rồi tử trúc à cháu muốn tìm ba mẹ cháu vậy cháu nói có thể nói cho chú nghe cảnh sát địa phương đã điều tra được gì rồi" .

Sau đó tử trúc bắt đầu kể cho từ đình hoán nghe ,

nghe xong anh nói" vậy điều tra tới đó là mất manh mối rồi sao dạ mất manh mối người bắt cóc cháu cũng không tìm ra được dánh tính" ,

"chú nghĩ chuyện này trong quá khứ khi xảy ra sẽ chấn động mọi người vì con nít bị bắt cóc mà còn là mới sinh thì chắc chắn trong đội ngũ y bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ cháu có người đã cải trang giả dạng thành bác sĩ ".

"đây có thể là vụ bắt cóc có âm mưu được lên kế hoạch từ trước chú không biết là ba mẹ ruột của cháu có thù oán với ai không" ,

Thôi lục bành hỏi"vậy bọn họ có tìm được những bác sĩ đã đỡ đẻ cho mẹ cháu không "
" hình như là không".

"Danh sách sản Phụ sinh sản năm đó thì có mấy trang bị xé mất họ đang nghi ngờ trong mấy trang bị xé này có tên của mẹ cháu",
-----------------------------
lúc này dương bất phàm đã đến bệnh Viện lái xe vào hầm để xe , sau đó họ xách đồ của tử trúc vào phòng của cậu ,

"mấy đứa còn hai túi đồ ở trong xe hai đứa xách lên đây để ba xuống dưới gọi tử trúc" .

Bất phàm nhìn lên chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình bây giờ là 4 giờ 34 phút ,

khi xuống dưới sân bệnh viện từ xa xa bất phàm thấy tử trúc ngồi bên cạnh là la thạch đang nói chuyện với ba mẹ của la thạch, bất phàm đến gần ," cảnh sát từ , cô thôi" .

Thôi lục bành cười đáp lại "anh dương lấy đồ cho thằng bé xong rồi à" ,

" tôi lấy đồ đạc của nó xong rồi" ,

từ đình hoán lịch sự nói "anh dương à tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không",

sau đó từ đình hoán đặt tay lên vai bất phàm dẫn ra xa tử trúc nhìn thấy hai bọn họ nói chuyện gì đó ,

nhưng chắc cậu cũng biết chuyện này có liên quan đến cha mẹ ruột của cậu

từ la thạch thắc mắc hỏi "chú của cậu làm nghề gì vậy" ,

"chú mình sao chú mình ông ấy cũng là đạo diễn biết đâu mấy phim cổ trang cậu xem có phim của ông ấy ",

thôi lục bành hỏi "phim gì vậy kể cô nghe với" ,

"diệp tử trúc cười liệt kê vài bộ phim của chú mình làm đạo diễn và sản xuất" .

Lúc này ở chỗ bất phàm và đình hoán , "chuyện này tôi có thể giúp cháu anh được ",

"dù gì tôi cũng là một cảnh sát cũng không thể làm ngơ chuyện này và cũng coi như tôi giúp cháu anh là để cảm ơn cháu anh đã cứu con tôi".

Dương bất phàm cảm kích nói" vậy thì tốt quá nhờ anh rồi ",

từ đình hoán cười lịch sự nói" không có gì ".

Sau đó bất phàm đi đến chỗ tử trúc gọi "tử trúc à vào phòng đi con vết thương của con còn chưa lành ở lâu dưới này không tốt đâu ",

thôi lục bành nói" đúng rồi chúng ta nên vào lại trong phòng "

tử trúc đứng dậy bất phàm đỡ cậu ấy đi vào đến phòng , vào phong thì thấy chị dĩ ly ,chị dương mặc và thầy giáo chủ nhiệm ở đó ,

tử trúc lễ phép chào hỏi "em chào thầy" ,

" ờ tử trúc à nghe tin em vào viện thầy và các bạn lo lắng cho em một số bạn gừi quà cho thầy nhờ thầy đưa cho em ",

"thầy cũng có mang một ít trái cây cho em đây" ,

bất phàm nói "thầy đến thăm cháu tôi là tốt lắm rồi mang nhiều thứ vậy" ,

"đây là tấm lòng các bạn cùng lớp tử trúc "

"cũng là tấm lòng của tôi "

Sau đó thầy giáo chủ nhiệm hỏi thăm tử trúc nói về tình hình cậu ấy trên lớp , rồi thầy ấy nói tiếp "lúc nãy tôi vào phòng thăm em ấy không thấy em ấy đâu chỉ thấy hai chị gái của em ấy thôi"

" còn em ấy đi đâu rồi không biết" ,

"nãy giờ thằng bé ở dưới sân bệnh viện để thầy phải chờ lâu rồi thật ngại quá" ,

"ờ không có gì cũng không lâu lắm , tôi vừa tính quay ra cửa thì anh với tử trúc vào rồi".
(⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top